Luân Hồi Đại Đế Truyện
Chương 77: Kể chuyện xưa (tiếp)

Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 77: Kể chuyện xưa (tiếp)

Long Huyền càng nghe càng mờ mịt, chính hắn cũng đang tự hỏi, liệu bản thân rơi vào hoàn cảnh của ác ma kia, vậy hắn còn có thể quay trở lại làm người hay không?

Long Huyền lại lắc lắc đầu, không biết, hắn cũng không trả lời được, hắn hỏi Bạch lão. “Vậy sau đó, hắn có thể quay lại làm người không?"

Bạch lão đáp: “Hắn không biết, hắn đã tự hỏi mình, cũng không trả lời được, cho nên… hắn đem toàn bộ mọi chuyện đều kể cho gia đình người tiều phu kia, khi đó hắn run rẩy hỏi bọn họ, hắn còn là người sao?"

Long Huyền cũng run rẩy, hắn không biết hắn đang lo lắng điều gì, phải chăng hắn đang lo lắng gia đình tiều phu kia trả lời rằng người kia đã không còn là người nữa, chỉ có thể là ác ma?

“Vậy… những người đó trả lời như thế nào?"

“Lúc này tất cả người trong gia đình tiều phu nọ mới đáp lại hắn rằng…!" Bạch lão nói.

Long Huyền: “Như thế nào?"

Bạch lão: “Trước chưa nói ra… ngươi có muốn biết sao khi nghe được câu trả lời, chuyện về ác ma kia lại tiếp diễn như thế nào không?"

Long Huyền thở dài một hơi, đối với đáp án kia hắn thật sự là rất muốn biết, nhưng một mặt lại rất sợ phải biết, bởi vì hắn không chắc, khi nghe được đáp án thì sẽ phải làm thế nào.

Long Huyền: “Vậy sau đó thì sao?"

Bạch lão: “Một năm sau khi nghe được câu trả lời, người ác ma kia đã biến mất, không còn xuất hiện trong gia đình tiều phu nữa…!! Mà lúc này, cô con gái của tiều phu cũng đã lấy chồng, ác ma biến mất rồi, nhưng gia đình lão tiều phu lại có thêm một thành viên. Người này khỏe mạnh, tháo vát, rất tài giỏi, nhờ đó mà cuộc sống của gia đình tiều phu đã tốt nay còn tốt hơn."

Long Huyền sững sờ, ác ma kia đâu rồi, tại sao sau khi nghe được câu trả lời hắn đã biến mất rồi? Long Huyền như nghĩ đến điều gì, chẳng lẽ nào… nhưng mà.

Long Huyền hỏi: “Chồng của cô con gái, là ác ma kia sao?"

Bạch lão không đáp mà hỏi lại: “Ác ma kia trong trận chiến lúc trước, toàn thân bị đánh tàn phế, ma khí cùng ma lực đều cạn kiệt, ẩn thân thật lâu vẫn không thể hồi phục, đến mãi khi gặp được gia đình tiều phu vẫn là như vậy, còn người chồng này của cô con gái lại là người khỏe mạnh, tứ chi lành lặn… Huyền tiểu tử, ngươi nói xem, hắn là ác ma kia sao?"

Long Huyền không trả lời được, hắn… không chắc! Tựa như biết trước Long Huyền sẽ không trả lời được, Bạch lão lại kể tiếp.

“Từ khi có con rể, gia đình lão tiều phu sống rất hạnh phúc, nhưng vô tình nhà lão bị giới tu hành để ý đến. Từ mấy năm trước, ác ma sau khi bị đánh bại, ôm thương thế trốn đi, giới tu hành vẫn luôn lùng sục tung tích của hắn, chưa hề từ bỏ qua."

Long Huyền: “Có một việc ta rất khó hiểu, dựa theo truyện kể, ác ma kia rõ ràng là trọng thương cực nặng, đến khí lực giết người cũng không còn, ngày đó vì sao hắn chỉ bị đánh bại, lại còn trốn thoát được khỏi vòng vây của cường giả nhân tộc?"

Bạch lão cười: “Đúng vậy, ngày đó hắn có thể trốn thoát, bản thân hắn cũng không biết được lý do vì sao, nhưng đến sau này, khi nghe được câu trả lời của gia đình lão tiều phu, hắn đã hiểu được, cũng vì vậy mà hắn biết được bộ mặt thật của thế gian này."

Câu chuyện lại một lần nữa quay lại với câu trả lời của gia đình tiều phu, nhưng Long Huyền muốn biết bộ mặt thật của thế gian này là như thế nào.

“Bộ mặt thật của thế gian này là gì?"

Bạch lão: “Nắm đấm lớn chính là đạo lý, yếu đuối chính là một cái tội." Ngừng một chút, Bạch lão lại tiếp tục nói: “Lại nói về tu hành giới, cuối cùng bọn hắn cũng đến tận nơi, vây quanh gia đình người tiều phu kia. Ngươi đã hỏi, tại vì sao ác ma trong hoàn cảnh thập tử vẫn có thể sống mà chạy thoát, thực tế cũng chẳng có gì quá ly kì…"

Long Huyền như có điều suy nghĩ, hắn chờ đợi Bạch lão nói tiếp.

“Mọi chuyện cũng chỉ là nhân tâm mà thôi, nhân tâm tựa quỷ, lòng tham của con người là vô đáy, thế nhân đều cho rằng, các đại thế lực trong tu hành giới chung tay tiêu diệt ác ma là vì phổ độ chúng sinh, bảo vệ hòa bình… Nhưng, người tỉnh táo đều biết, chẳng qua là chúng tham luyến cái loại sức mạnh tà dị kia mà thôi. Một loại sức mạnh có thể để cho một kẻ yếu nhược bổng chốc lại hóa thành ác ma kinh thế, người người khiếp sợ, loại sức mạnh này, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm cho bất kỳ ai cũng phải điên cuồng."

Long Huyền: “Thật sự là vậy sao? Chẳng lẽ không có một ai thực tâm muốn phổ độ chúng sinh?"

Nghe Bạch lão kể, Long Huyền sớm đã có suy nghĩ ở trong lòng nhưng không chắc chắn, mặc dù nói ác ma trong câu chuyện không hẳn là vai phản diện, thế nhưng mà hắn đích thực sở hữu sức mạnh kinh thế hãi tục, giết người vô số. Chẳng lẽ trong mắt những kẻ đứng đầu tu hành giới kia, sức mạnh mới là tất cả?

“Tiền tài động nhân tâm, quyền thế lay lòng người! Trong mắt bọn hắn, người vô tội chết thì có xá gì, chỉ cần bọn hắn có thực lực, vậy liền có thể phổ độ nhiều người hơn như vậy công lớn hơn tội." Bạch lão hơi hơi trào phúng: “Đương nhiên cũng có người tốt, thế nhưng mà, những kẻ như vậy trong mắt người đời cũng chỉ là thánh mẫu không hơn, đa số đều chết rất thảm, không phải chết trong tay kẻ địch mà lại chết trong tay chiến hữu sau lưng mình. Nhưng cũng không phải không có người khôn ngoan, bọn hắn biết dã tâm của những kẻ này không sạch sẽ, trong mắt bọn hắn cũng không cho rằng ác ma kia có tội nặng cỡ nào, cho nên ngoài việc đảm bảo cho người vô tội được an toàn, còn lại cũng là nhắm một mắt, mở một mắt. Bọn hắn không trợ trụ vi ngược, nhưng cũng không đủ sức địch lại đám giả nhân giả nghĩa kia, chỉ ở bên cạnh ngáng chân, chờ thời cơ thôi."

Long Huyền suy tư, hỏi: “Nói như vậy, ác ma kia cũng đoán ra được động cơ thật sự của đám ngụy quân tử tu hành giới, hắn sẽ lựa chọn giao sức mạnh của mình ra sao?"

Bạch lão không đáp, chỉ hỏi: “Ngươi nghĩ không sai, vị con rể kia của gia đình tiều phu cũng chính là ác ma nọ. Sau khi hắn đem toàn bộ thân thế của mình nói cho gia đình tiều phu kia, cả nhà bọn họ không những không xa lánh hắn, hơn nữa còn để hắn triệt để dung nhập, trở thành người một nhà với bọn họ. Khi đó, cường giả tu hành giới đã bao vây toàn bộ gia đình người tiều phu, lấy đó làm uy hiếp, ép buộc người con rể phải tự mình chịu trói, giao sức mạnh ra. Nếu là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn ra sao?"

Long Huyền rơi vào trầm mặc, đắm chìm trong những lời kia, hắn phảng phất như quay lại cái đêm mưa gió lúc trước, giương mắt nhìn cảnh cha mẹ bị đám người Long gia vây quanh, mặc dù cả hai câu chuyện không hoàn toàn giống nhau, nhưng chung quy lại, Long gia đuổi tận giết tuyệt như vậy cốt yếu vẫn muốn cướp đoạt bảo vật nào đó trong tay cha mẹ hắn không phải sao? Vì lợi ích trước mắt, Long Càn đến cả cha ruột cũng có thể sát hại, đuổi tận giết tuyệt một nhà ba người của đệ đệ mình.

“Không, ta sẽ lựa chọn liều chết cũng không khuất phục, tự mình chịu trói chỉ sẽ chết càng nhanh hơn." Long Huyền hít sâu một hơi nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định.

Thù hận của hai bên đã là không thể nào dung hòa được, nói vị con rể kia đã nhập ma đạo, nhưng so với hắn, lòng dạ của những kẻ tự cho mình cao cao tại thượng kia, dơ bẩn, hắc ám hơn gấp trăm ngàn lần. Đầu hàng trước những kẻ như vậy, hy vọng bọn chúng mềm lòng, chính là cử chỉ ngu xuẩn nhất.

Bạch lão nói: “Ngày đó, trước câu hỏi của ác ma kia, lão tiều phu nói cho hắn biết... tâm của ngươi còn chưa bị dơ bẩn, trong mắt chúng ta ngươi vẫn luôn luôn là con người."

Long Huyền nghe như vậy, toàn thân chấn động. Đúng a, Bạch lão đã nói, yếu nhược là nguyên tội, nhưng không ai quy định rằng, yếu nhược thì không thể làm con người, chỉ cần tâm ngươi còn chưa thay đổi, tâm của ngươi còn chưa dơ bẩn. So với cái danh ác ma trên người của vị con rể kia, đám cặn bã khoác lớp ngoài đạo mạo, nhưng trong tâm lại hắc ám, thối nát còn đáng chết hơn.

“Trong lúc bị một đám cường giả vây quanh, một phàm nhân như lão tiều phu lại không sợ hãi, chỉ có khinh thường, ngay trước mặt đám người kia vạch ra bộ mặt ngụy quân tử của chúng." Bạch lão kể. “Trong thời khắc đó, lão tiều phu liếc nhìn vợ con, hắn biết hôm nay, tai kiếp khó thoát, nhưng cũng vì thế mà không có chút run sợ nào cả, mà càng khiến người ta không nghĩ tới, một lão giả phàm nhân, trước sau như một hiền lành, ôn hòa, vào ngày đó đã làm ra một việc, kéo theo toàn bộ tu hành giới máu chảy thành sông!"

Long Huyền: “Rốt cuộc khi đó xảy ra chuyện gì?" Long Huyền càng lúc càng đầu nhập trong chuyện xưa mà Bạch lão kể.

Bạch lão: “Khi đó lão tiều phu nói cho người con rể rằng, con à, ngày đó cha chỉ nói cho ngươi biết…"

Lão tiều phu đưa mắt nhìn vợ con một lượt, trong đáy mắt hiện lên vẻ thâm tình, cùng lưu luyến, sau đó hắn đặt tay lên vai người con rể nói tiếp.

“Tâm không dơ bẩn thì vẫn là con người, nhưng thế gian này người mềm yếu sẽ bị người khác ức hiếp, nếu cha có đủ sức mạnh ta sẽ dùng nắm đấm nói cho bọn hắn biết cái gì gọi là ác ma, đáng tiếc ta không có, cho nên… ngươi chịu khổ cực một chút, phải tự mình đi đòi lại công đạo cho bản thân, người cũng được, ma cũng được, giữ vững bản tâm mình, những kẻ kia đáng chết, bọn chúng muốn có được sức mạnh ma hóa kia, vậy cho chúng xem kỹ một chút, ác ma chân chính… là không thể bị người khinh nhục."

Nói ra những lời sau cùng, trong miệng mũi của lão tiều phu đã có máu đen trào ra, những trên gương mặt của vị lão giả này vẫn muốn giữ nét tươi cười, hòa ái. Người con rể kia thấy thế lập tức kinh hoảng, tiến lên đỡ lấy lão tiều phu, hắn như giật nãy cả mình, quay đầu phía sau lưng, mẹ vợ cùng với vợ của hắn đã gục trên đất từ lúc nào, máu đen ướt đẫm tà áo, bọn họ cũng đều đang mỉm cười nhìn hắn.

Vị con rể kia lập tức mang theo lão tiều phu lại gần hai người, trái tim dần dần chìm xuống đáy cốc, trong ánh mắt của hắn nhanh chóng có hình ảnh trôi qua, ngày đó, hắn thân tàn ma dại, nửa chết nửa sống gặp được gia đình lão tiều phu.

Với một ác ma giết người không gớm tay như hắn, những phàm nhân này chẳng khác gì con sâu cái kiến, thế nhưng cơ duyên đưa đẩy làm sao mà, hắn lại bị lòng tốt của gia đình này cảm nhiễm, từ một ác ma chìm trong vực sâu tuyệt vọng, dần dần tìm lại được ánh sáng. Ngày đó, nghe được lời nói của lão tiều phu, hắn cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, lão tiều phu nói cho hắn biết, hắn vẫn là con người, trước đó toàn bộ thế nhân đều vứt bỏ hắn, đều nói hắn là ác ma, chính hắn cũng tự cho là như vậy, nhưng một nhà ba người của lão tiều phu nói với hắn, thế nhân sai rồi… Cho nên, thương thế của hắn khôi phục, triệt để cởi bỏ khúc mắc trong lòng, cũng cưới con gái của lão tiều phu, dung nhập vào gia đình này, tựa như sống lại một lần nữa.

Tự tay vuốt ánh mắt của cha mẹ vợ, cùng nương tử, đặt thân thể của họ nằm lặng một bên, quanh thân của người con rể bắt đầu có khí thế bốc lên. Khi yếu nhược, hắn bị người người ức hiếp, không thể không hóa ma, làm tất cả chỉ để tự vệ, không thể phản kháng, nhưng hiện tại, tựa như một lần niết bàn luân hồi, hắn đã không phải hắn của khi trước nữa, lúc đó chính hắn cũng căm hận thân phận nửa người nửa ma của mình, nhưng bây giờ, hắn chính là ma đầu chân chính, một ma đầu có đủ sức nắm giữ quyền sinh sát trên thế gian.

Cái chết của một nhà ba người lão tiều phu tựa như tầng gông cùm cuối cùng giải phóng toàn bộ sức mạnh của hắn, bọn họ lựa chọn tự sát, lựa chọn đồng quy vu tận cũng không khuất phục trước bộ mặt thật dơ bẩn, đáng khinh của đám người tự cho là thế thiên hành đạo, phổ độ chúng sinh kia.

. . .

Long Huyền: “Sau đó mọi chuyện kết thúc như thế nào?"

Bạch lão: “Đại chiến nổ ra, máu chảy thành sông, thế nhân chỉ biết những tông môn tham dự lần vây quét ác ma đó đều một đi không trở lại, tàn thi của bọn hắn gãy nát vương vãi khắp nơi, máu thấm đỏ cả một vùng đại địa…"

Long Huyền: “Vậy ác ma kia thì sao, hắn còn sống không?"

Bạch lão lắc đầu: “Không biết, cả ác ma lẫn tung tích thi thể một nhà ba người lão tiều phu đều biến mất, từ đó về sau, không ai thấy hắn xuất hiện nữa! Không ai biết hắn đã chết rồi, hay vẫn còn sống."

. . .

Tác giả : Hắc y nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại