Luân Hồi Cung Chủ
Chương 77: Đường ra quan ngoại
Ngừng lại rồi Hàn Tử Kỳ tiếp:
- Dù vậy, thúc phụ cũng chẳng cần phải hao tâm, tốn lực chi cho nhiều phải tổn thọ, theo ngu ý tiểu điệt, sau khi thành lập liên minh “Quần hùng diệt quần ma", thúc phụ hãy giao trọng trách cho vị minh chủ chủ trì chuyện tảo trừ Luân Hồi giáo, còn thúc phụ lo chuyện an toàn cho Hạng gia trang là điều tối cần nhất. Sáng mai tiểu điệt sẽ lên đường thật sớm tới Phù ảnh cung lấy viên ngọc “Định tâm thần châu" sau đó sẽ khẩn cấp trở về Trung thổ, tới Triệt hổ sơn gặp lại thúc phụ nơi đó. Nếu thúc phụ có cùng đi với quần hùng tới sớm hơn nên chờ tiểu điệt ngoài chân núi, đừng vội theo bọn họ vào trong Luân Hồi cung, hoặc Luân Hồi giáo, tiểu điệt không gặp được thúc phụ sẽ rất tai hại, vì không có viên “Định tâm thần châu" giải trừ ma khí “Hoán thần ma pháp" của ả yêu phụ cực kỳ lợi hại.
Ngồi lắng nghe Hàn Tử Kỳ phân trần hư thực, Hạng Bá Phù đã phải bật khen:
- Hàn hiền điệt tuổi còn quá trẻ mà trí độ, suy tính quả thật cao minh, tính toán trước sau lợi hại chẳng có một chỗ nào sai lầm. Ta vô cùng hãnh diện có một đứa cháu thông minh tuyệt chúng như hiền điệt, quả là hổ phụ sinh hổ tử. Ta sẽ theo lời hiền điệt gặp luôn mười vị chưởng môn nhân của thập đại môn phái và các bang chủ, hội chủ chọn một vị đại kỳ tài, thuộc hàng chánh đạo võ lâm thực sự, tôn lên làm vị minh chủ, lãnh đạo liên minh “Quần hùng diệt quần ma" tiêu diệt bọn Luân Hồi giáo, miễn sao ta giết được ả dâm phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ và lão tặc Bắc Khuyết Thần Ma trả thù cho Hàn đại ca, dù có chết ta cũng toại nguyện, chẳng bao giờ hối tiếc. Ta sẽ chờ Hàn hiền điệt ngoài chân núi Triệt Hổ sơn đúng như lời hiền điệt vừa hẹn, sau đó sè vào Luân Hồi giáo.
Nhận thấy Hạng Bá Phù đã bằng lòng nghe theo lời mình, Hàn Tử Kỳ hoan hỉ:
- Thưa thúc phụ. Thúc phụ có định bao giờ lên đường tới mười đại môn phái gặp mười vị chưởng môn nhân và các hội chủ, bang chủ các bang hội, rồi chừng nào thúc phụ tới Triệt Hổ sơn như đã dự tính, xin thúc phụ nói cho tiểu điệt được biết để tiểu điệt tới đó.
Nhẩm tính trong lòng một lúc, Hạng Bá Phù đáp:
- Theo ta dự tính nội trong hai ngày nữa ta sẽ lên đường lo mọi việc, đúng mười ngày nữa ta sẽ cùng quần hùng liên minh “Quần hùng diệt quần ma" tới Triệt Hổ Sơn, ta trao trọng trách cho vị minh chủ, ở ngoài chân núi chờ hiền điệt tới gặp ta theo lời vừa hẹn.
Từ nãy giờ ngồi im lặng lắng nghe Hạng Bá Phù và Hàn Tử Kỳ nói chuyện đến đây, Hạng Cẩm Bình chen lời:
- Gia phụ đi gặp mười vị chưởng môn nhân của Thập đại môn phái và các bang hội kia, hãy cho con đi theo cùng được không? Gia phụ đi rồi một mình con ở lại Hạng gia trang, con sợ lắm! Lỡ bọn giáo đồ Bắc Khuyết ma cung trở lại đánh phá con không thể chống lại nổi bọn chúng. Xin gia phụ hãy cho con đi theo cùng con mới được an lòng.
Hạng Bá Phù nghiêm sắc mặt:
- Con không thể nào đi theo ta được, con theo ta càng thêm rắc rối, lại chẳng ích lợi gì.
Hạng Cẩm Bình nằn nì:
- Tại sao vậy gia phụ? Tại sao con đi theo gia phụ càng rắc rối chuyện gì?
Hạng Bá Phù phân giải:
- Tại vì đường từ đây tới thập đại môn phái phải trải qua trên một ngàn dặm, núi non hiểm trở, rừng rậm mịt mù, đó là chưa kể tới các bang, các hội, đường đi vô cùng khó khăn, khổ cực lại thường xảy ra những chuyện bất tường, võ công của con hiện nay hãy còn quá kém cỏi, lại chưa từng trải qua giang hồ, hoặc bọn giáo đồ Bắc Khuyết ma cung truy đuổi, hay là bọn ma đầu dâm đạo khác trông thấy con xinh đẹp, âm mưu bắt cóc con, con không ứng phó nổi, một mình ta chống lại bọn chúng sẽ dễ dàng hơn. Sáng mai ta sẽ viết một lá thư gửi cho nhị thúc, con hãy tới thị trấn Phòng Châu trao lại, nói rõ tình hình xảy ra đêm nay cho nhị thúc nghe và ẩn náu trong gia trang nhị thúc một thời gian ngắn, đừng đi đâu để lâm nạn như vừa rồi, khi nào mọi việc yên xong ta sẽ tới đó đón con trở về đây. Con hãy nghe lời ta không nên bướng bỉnh, làm hỏng cả đại sự của ta và Hàn hiền điệt.
Hạng Cẩm Bình tiu nghỉu không dám nói nữa, nàng hiểu tính khí của Hạng Bá Phù rất cương quyết, khi nói ra chỉ có một lời chẳng bao giờ thay đổi ...
Ba người tiếp tục ăn uống, chuyện trò mãi tới cuối canh ba mới mãn tiệc ...
- Dù vậy, thúc phụ cũng chẳng cần phải hao tâm, tốn lực chi cho nhiều phải tổn thọ, theo ngu ý tiểu điệt, sau khi thành lập liên minh “Quần hùng diệt quần ma", thúc phụ hãy giao trọng trách cho vị minh chủ chủ trì chuyện tảo trừ Luân Hồi giáo, còn thúc phụ lo chuyện an toàn cho Hạng gia trang là điều tối cần nhất. Sáng mai tiểu điệt sẽ lên đường thật sớm tới Phù ảnh cung lấy viên ngọc “Định tâm thần châu" sau đó sẽ khẩn cấp trở về Trung thổ, tới Triệt hổ sơn gặp lại thúc phụ nơi đó. Nếu thúc phụ có cùng đi với quần hùng tới sớm hơn nên chờ tiểu điệt ngoài chân núi, đừng vội theo bọn họ vào trong Luân Hồi cung, hoặc Luân Hồi giáo, tiểu điệt không gặp được thúc phụ sẽ rất tai hại, vì không có viên “Định tâm thần châu" giải trừ ma khí “Hoán thần ma pháp" của ả yêu phụ cực kỳ lợi hại.
Ngồi lắng nghe Hàn Tử Kỳ phân trần hư thực, Hạng Bá Phù đã phải bật khen:
- Hàn hiền điệt tuổi còn quá trẻ mà trí độ, suy tính quả thật cao minh, tính toán trước sau lợi hại chẳng có một chỗ nào sai lầm. Ta vô cùng hãnh diện có một đứa cháu thông minh tuyệt chúng như hiền điệt, quả là hổ phụ sinh hổ tử. Ta sẽ theo lời hiền điệt gặp luôn mười vị chưởng môn nhân của thập đại môn phái và các bang chủ, hội chủ chọn một vị đại kỳ tài, thuộc hàng chánh đạo võ lâm thực sự, tôn lên làm vị minh chủ, lãnh đạo liên minh “Quần hùng diệt quần ma" tiêu diệt bọn Luân Hồi giáo, miễn sao ta giết được ả dâm phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ và lão tặc Bắc Khuyết Thần Ma trả thù cho Hàn đại ca, dù có chết ta cũng toại nguyện, chẳng bao giờ hối tiếc. Ta sẽ chờ Hàn hiền điệt ngoài chân núi Triệt Hổ sơn đúng như lời hiền điệt vừa hẹn, sau đó sè vào Luân Hồi giáo.
Nhận thấy Hạng Bá Phù đã bằng lòng nghe theo lời mình, Hàn Tử Kỳ hoan hỉ:
- Thưa thúc phụ. Thúc phụ có định bao giờ lên đường tới mười đại môn phái gặp mười vị chưởng môn nhân và các hội chủ, bang chủ các bang hội, rồi chừng nào thúc phụ tới Triệt Hổ sơn như đã dự tính, xin thúc phụ nói cho tiểu điệt được biết để tiểu điệt tới đó.
Nhẩm tính trong lòng một lúc, Hạng Bá Phù đáp:
- Theo ta dự tính nội trong hai ngày nữa ta sẽ lên đường lo mọi việc, đúng mười ngày nữa ta sẽ cùng quần hùng liên minh “Quần hùng diệt quần ma" tới Triệt Hổ Sơn, ta trao trọng trách cho vị minh chủ, ở ngoài chân núi chờ hiền điệt tới gặp ta theo lời vừa hẹn.
Từ nãy giờ ngồi im lặng lắng nghe Hạng Bá Phù và Hàn Tử Kỳ nói chuyện đến đây, Hạng Cẩm Bình chen lời:
- Gia phụ đi gặp mười vị chưởng môn nhân của Thập đại môn phái và các bang hội kia, hãy cho con đi theo cùng được không? Gia phụ đi rồi một mình con ở lại Hạng gia trang, con sợ lắm! Lỡ bọn giáo đồ Bắc Khuyết ma cung trở lại đánh phá con không thể chống lại nổi bọn chúng. Xin gia phụ hãy cho con đi theo cùng con mới được an lòng.
Hạng Bá Phù nghiêm sắc mặt:
- Con không thể nào đi theo ta được, con theo ta càng thêm rắc rối, lại chẳng ích lợi gì.
Hạng Cẩm Bình nằn nì:
- Tại sao vậy gia phụ? Tại sao con đi theo gia phụ càng rắc rối chuyện gì?
Hạng Bá Phù phân giải:
- Tại vì đường từ đây tới thập đại môn phái phải trải qua trên một ngàn dặm, núi non hiểm trở, rừng rậm mịt mù, đó là chưa kể tới các bang, các hội, đường đi vô cùng khó khăn, khổ cực lại thường xảy ra những chuyện bất tường, võ công của con hiện nay hãy còn quá kém cỏi, lại chưa từng trải qua giang hồ, hoặc bọn giáo đồ Bắc Khuyết ma cung truy đuổi, hay là bọn ma đầu dâm đạo khác trông thấy con xinh đẹp, âm mưu bắt cóc con, con không ứng phó nổi, một mình ta chống lại bọn chúng sẽ dễ dàng hơn. Sáng mai ta sẽ viết một lá thư gửi cho nhị thúc, con hãy tới thị trấn Phòng Châu trao lại, nói rõ tình hình xảy ra đêm nay cho nhị thúc nghe và ẩn náu trong gia trang nhị thúc một thời gian ngắn, đừng đi đâu để lâm nạn như vừa rồi, khi nào mọi việc yên xong ta sẽ tới đó đón con trở về đây. Con hãy nghe lời ta không nên bướng bỉnh, làm hỏng cả đại sự của ta và Hàn hiền điệt.
Hạng Cẩm Bình tiu nghỉu không dám nói nữa, nàng hiểu tính khí của Hạng Bá Phù rất cương quyết, khi nói ra chỉ có một lời chẳng bao giờ thay đổi ...
Ba người tiếp tục ăn uống, chuyện trò mãi tới cuối canh ba mới mãn tiệc ...
Tác giả :
Giả Cổ Long