Luân Hồi Cung Chủ
Chương 66: Tuyệt lộ
Hàn Tử Kỳ phóng tầm mắt nhìn hai tên đại hán áo xám quan sát hành động của bọn chúng.
Phía trước, một trong hai tên đại hán áo xám quát lên chấn động trên quan lộ:
- Đứng lại! Nàng chạy không khỏi tay bọn ta đâu, đừng chạy nữa làm chi vô ích. Trước sau gì thì nàng cũng bị bọn ta bắt thôi. Đứng lại ...
Mặc cho hai tên đại hán áo xám quát tháo ở phía sau lưng, ả thiếu nữ áo tím vẫn mọp sát thân mình trên lưng con bạch mã, tay giật dây cương liền liền, hai chân kìm hông ngựa phóng chạy như bay trên quan lộ.
Thiếu nữ áo tím đã sinh liều. Nàng chạy bất kể rừng rậm, gai chông hầm hố dưới chân, bất kể chết sống, miễn sao thoát khỏi hai tên đại hán áo xám kia là được.
Có lẽ nàng để hai tên đại hán áo xám bắt được sẽ cưỡng hiếp hoặc giết nàng. Nàng thà chết chứ không chịu bị nhục.
Ba thớt bạch mã, ô chùy đuổi chạy trên mười dặm đường tới một ngã ba quan lộ. Một ngã thẳng về trước, một ngã rẽ sang phải con đường hẹp quanh co, gập ghềnh khúc khuỷu.
Con đường này hai bên là vách đá lởm chởm dẫn tới một dãy núi thấp chập chùng quanh năm tháng có ít người lai vãng vì hoang vu và rất hiểm nghèo.
Con bạch mã chạy tới ngã ba, thình lình ả thiếu nữ áo tím ghìm cương lại bất thần rẽ sang con đường nhỏ, chỉ chậm phút giây lại chạy nhanh như khói tỏa. Nàng định thoát thân trong dãy núi kia.
Tên đại hán cưỡi con ngựa ô chùy bên trái trông thấy quát to:
- Chạy đi đâu, nhị đệ hãy đuổi gấp theo ả. Ả định trốn trong dãy núi trước mặt đó.
Hai tên đại hán áo xám nhanh lẹ ghìm cương ngựa lại thật gấp rút. Hai con ngựa ô chùy bất ngờ bị hãm đà quá gấp, cất tiếng hí vang lừng, bốn vó cất lên cao, chồm tới phía trước khiến cho hai tên đại hán áo xám chồng chềnh, nghiêng ngả như đang cưỡi sóng, bọn chúng hết sức ghìm cương ngựa để lấy lại thăng bằng.
Phút giây hai tên đại hán áo xám đã ghìm ngựa lại được, rẽ sang con đường bên phải, lại đuổi theo ả thiếu nữ áo tím khẩn cấp phía trước đã cách xa ngoài một trăm trượng. Bọn chúng nhất quyết không chịu buông tha ả.
Hàn Tử Kỳ đã nhận rõ điều đó, thúc con Xích Long Câu đuổi gấp tới, khi còn cách hai con ngựa ô chùy chừng năm mươi trượng, chàng lại giảm tốc lực cho đi chậm như trước.
Chàng không muốn hai tên đại hán áo xám phát giác ra có người đang chạy theo phía sau lưng.
Hai tên đại hán áo xám đang chú hết tâm lực vào chuyện đuổi bắt cho bằng được ả thiếu nữ áo tím chạy ở phía trước mặt, đâu còn thời giờ quan sát phía sau, nên bọn chúng chẳng hề hay biết chi cả.
Không bị hai tên đại hán áo xám phát giác, Hàn Tử Kỳ thầm mừng lặng lẽ thúc ngựa đi cứ khoảng cách năm mươi trượng ở phía sau hai con ngựa ô chùy.
Bọn người đuổi chạy chừng sáu bảy dặm trên con đường khúc khuỷu, gập ghềnh, thình lình trước mặt có một hòn núi cao chắn ngang, hai bên vách đá dựng thẳng ngoài ba trăm trượng, dưới chân lại có nhiều vực sâu không thấy đáy, chẳng còn một lối nào thoát thân.
Ả thiếu nữ áo tím dừng con bạch mã lại, đảo mắt nhìn quanh khắp nơi tìm xem có đường nào vượt qua hòn núi hay không. Nhưng nàng đã hoàn toàn thất vọng, ngọn núi cao chọc trời, hai bên vách đá lởm chởm dù cho đến loài khỉ vượn cũng khó leo, chim chóc không thể bay qua, đừng nói là người hay ngựa vượt qua chỗ này.
Đến đây là cùng đường, không biết phải làm sao, ả thiếu nữ áo tím nhảy xuống lưng con bạch mã, đứng chờ hai tên đại hán áo xám phi ngựa tới.
Chớp mắt cặp ngựa ô chùy đã đến nơi. Hai tên đại hán áo xám dừng lại đứng hai phía, đề phòng ả thiếu nữ áo tím sử dụng khinh công thoát thân.
Tên đại hán áo xám ngồi trên lưng con ngựa ô chùy phía bên trái, đưa cặp mắt tròn như cú vọ nhìn ả thiếu nữ áo tím có vẻ rất đắc chí.
Hắn cười hô hố:
- Bọn ta đã nói trước rồi, nàng chạy làm chi vô ích. Bây giờ nàng đã cùng đường, không còn cách nào chạy thoát được nữa đâu.
Tên đại hán áo xám bên trái cười ha hả:
- Nàng hãy nên nghe theo lời bọn ta, ngoan ngoãn đi theo bọn ta trở về Bắc Khuyết ma cung cho Thái thượng thần quân của bọn ta trông thấy dung mạo của nàng.
Tên đại hán áo xám bên trái tiếp lời:
- Phải đấy. Nàng rất xinh đẹp. Thái thượng thần quân bọn ta trông thấy diện mạo của nàng chắc chắn sẽ chọn nàng làm hầu thiếp chứ chẳng không. Nàng theo bọn ta về gặp Thần quân, nàng đừng ương ngạnh chờ bọn ta động thủ sẽ làm tổn thương tới thân ngọc mình vàng, bọn ta không nỡ làm điều đó đối với một mỹ nhân tuyệt sắc của nàng. Nàng bằng lòng rồi chứ?
Hai tên đại hán áo xám vênh váo bộ mặt hung tợn, xem ra rất đắc ý. Bọn chúng nghĩ hiện giờ ả thiếu nữ áo tím đã hoàn toàn ở trong tay chúng.
Thiếu nữ áo tím thét lên:
- Hãy câm mồm thối tha của hai ngươi lại, bản tiểu thư thà chết thì thôi chứ không bao giờ chịu nhục nhã tới đó làm hầu thiếp cho cái gã dâm tặc Bắc Khuyết Thần Ma. Hai ngươi đừng cuồng vọng vô ích.
Dứt câu ả thiếu nữ áo tím rời con bạch mã bước lại gần cái vực sâu, đưa mắt nhìn xuống rồi quay phắt lại nhìn hai tên đại hán áo xám, đề phòng bọn chúng bất ngờ phóng tới tấn công nàng bằng chưởng lực hoặc bằng chỉ phong.
Biết rõ không thể nào dùng lời thuyết phục được ả thiếu nữ áo tím, tên đại hán áo xám bên trái quay qua nói nhỏ với tên đại hán bên phải:
- Đại ca, ả này rất ương ngạnh, bọn ta nói thêm làm chi vô ích, đại ca để cho tiểu đệ tới đó bắt ả cho rồi. Chúng ta sẽ nhanh chóng trở về Bắc Khuyết ma cung nội trong đêm nay dâng nộp ả cho Thái thượng thần quân lãnh thưởng.
Tên đại hán được gọi đại ca, gật đầu:
- Phải đấy, nhị đệ hãy bắt ả mau, coi chừng ả nhảy xuống cái vực kia uổng công bọn ta đuổi theo ả trọn buổi chiều nay.
Tên đại hán được gọi tiểu đệ gật đầu:
- Đại ca hãy an tâm, lâu nay tiểu đệ đi bắt đàn bà, con gái đã quen tay, ả không nhảy xuống vực kịp đâu.
Hắn nhảy xuống lưng con ngựa ô chùy, nhắm hướng ả thiếu nữ áo tím sầm sầm bước tới.
Trông thấy tên đại hán được gọi tiểu đệ bước tới còn cách chừng hai trượng, thiếu nữ áo tím thét lên:
- Đứng lại!
Tên đại hán được gọi tiểu đệ dừng lại, cất tiếng cười hô hố:
- Nàng đã cùng đường rồi, đâu còn thoát chạy được nữa. Nàng định làm gì?
Trỏ tay xuống vực thẳm, thiếu nữ áo tím trừng đôi mắt, nghiến răng:
- Ngươi chưa biết ta định làm gì à? Con đường thoát thân của ta là cái vực này!
Tên đại hán được gọi tiểu đệ trợn mắt:
- Nàng định nhảy xuống cái vực kia tự sát phải không?
Thiếu nữ áo tím gật mạnh đầu:
- Phải! Nếu ngươi bước thêm một bước nữa ... ta sẽ nhảy xuống cái vực này. Hai ngươi đừng hòng bắt được ta.
Tên đại hán sửng sốt đứng yên không dám bước tới. Hắn hiểu thiếu nữ áo tím đã quyết tâm tự sát.
Thấy tình hình căng thẳng, tên đại hán được gọi đại ca nhảy xuống lưng con ngựa ô chùy, bước nhanh tới, đứng cạnh đồng bọn nhìn cái vực sâu.
Hắn cười nham nhở:
- Nàng hãy còn quá trẻ, lại xinh đẹp thế kia, tại sao lại đòi chết sớm, uổng phí đi một kiếp hồng nhan tuyệt sắc trời ban cho. Dễ mấy ai có được nhan sắc như nàng, nàng đừng nhảy xuống vực, hãy đi theo bọn ta trở về Bắc Khuyết ma cung làm hầu thiếp cho Thái thượng thần quân của bọn ta, nàng sẽ được vinh hiển trọn đời, bọn ta cũng được ban thưởng ít nhất hai ngàn lạng vàng ròng tha hồ tiêu pha phung phí ... Như vậy hai đằng đều có lợi, tại sao nàng lại từ chối đòi nhảy xuống cái vực sâu kia nát tan vóc ngọc mình vàng. Nàng hãy nghe theo lời bọn ta, đừng có dại dột.
Thiếu nừ áo tím trừng to đôi mắt nhìn tên đại hán được gọi đại ca, căm hận:
- Ngươi hãy khép cái mồm thối kia lại. Gia phụ ta đã cự tuyệt mấy điều cuồng vọng của lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma từ nửa tháng nay rồi, đường đường một vị tiểu thư trâm anh ... đài các như ta lại chịu làm hầu thiếp cho cái lão dâm tặc bại hoại đó hay sao chứ?
Nàng thét:
- Nếu các ngươi dám bước tới ta sẽ nhảy xuống cái vực sâu này tức khắc.
Thét dứt, thiếu nữ áo tím lùi lại một bước than thầm:
- Mạng ta đến đây đã dứt rồi, gia phụ ơi hãy tha thứ cho cái tội bất hiếu của con.
Nàng chuẩn bị sẵn sàng nhảy xuống vực. Nghe thiếu nữ áo tím sỉ nhục thậm tệ Thái thượng thần quân của mình, tên đại hán được gọi tiểu đệ không còn nhịn nhục nổi nữa, quát to lên:
- Hãy câm ngay cái mồm của nàng lại. Nàng mở mắt xem bọn ta bắt nàng đem về giao nộp cho Thái thượng thần quân.
Hắn bước nhanh tới, tên đại hán được gọi đại ca cũng song song tiến lên. Thiếu nữ áo tím thét:
- Ta nhảy xuống vực đây!
Miệng thét, hai chân thiếu nữ áo tím lùi lại sát bờ vực toan nhảy xuống. Sinh mạng của thiếu nữ áo tím giờ đây chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc.
Hai tên đại hán kinh hãi, toan phóng tới nhưng chẳng còn kịp nữa, thiếu nữ áo tím đang trong tư thế nhảy xuống vực.
Giữa phút giây cuối cùng đó thình lình nghe có tiếng thét xé gió:
- Dừng lại!
Tiếng thét gầm trên một trăm năm nội lực đập chan chát vào tai hai tên đại hán áo xám, chực chọc thủng cả màng nhỉ, khiến cho bọn chúng kinh hãi vô cùng.
Hai tên đại hán áo xám nhanh lẹ hướng mắt về phía có tiếng thét coi là ai.
Cùng lúc, thiếu nữ áo tím cũng giật mình dừng lại, đưa đôi mắt nhìn qua ...
Phía trước, một trong hai tên đại hán áo xám quát lên chấn động trên quan lộ:
- Đứng lại! Nàng chạy không khỏi tay bọn ta đâu, đừng chạy nữa làm chi vô ích. Trước sau gì thì nàng cũng bị bọn ta bắt thôi. Đứng lại ...
Mặc cho hai tên đại hán áo xám quát tháo ở phía sau lưng, ả thiếu nữ áo tím vẫn mọp sát thân mình trên lưng con bạch mã, tay giật dây cương liền liền, hai chân kìm hông ngựa phóng chạy như bay trên quan lộ.
Thiếu nữ áo tím đã sinh liều. Nàng chạy bất kể rừng rậm, gai chông hầm hố dưới chân, bất kể chết sống, miễn sao thoát khỏi hai tên đại hán áo xám kia là được.
Có lẽ nàng để hai tên đại hán áo xám bắt được sẽ cưỡng hiếp hoặc giết nàng. Nàng thà chết chứ không chịu bị nhục.
Ba thớt bạch mã, ô chùy đuổi chạy trên mười dặm đường tới một ngã ba quan lộ. Một ngã thẳng về trước, một ngã rẽ sang phải con đường hẹp quanh co, gập ghềnh khúc khuỷu.
Con đường này hai bên là vách đá lởm chởm dẫn tới một dãy núi thấp chập chùng quanh năm tháng có ít người lai vãng vì hoang vu và rất hiểm nghèo.
Con bạch mã chạy tới ngã ba, thình lình ả thiếu nữ áo tím ghìm cương lại bất thần rẽ sang con đường nhỏ, chỉ chậm phút giây lại chạy nhanh như khói tỏa. Nàng định thoát thân trong dãy núi kia.
Tên đại hán cưỡi con ngựa ô chùy bên trái trông thấy quát to:
- Chạy đi đâu, nhị đệ hãy đuổi gấp theo ả. Ả định trốn trong dãy núi trước mặt đó.
Hai tên đại hán áo xám nhanh lẹ ghìm cương ngựa lại thật gấp rút. Hai con ngựa ô chùy bất ngờ bị hãm đà quá gấp, cất tiếng hí vang lừng, bốn vó cất lên cao, chồm tới phía trước khiến cho hai tên đại hán áo xám chồng chềnh, nghiêng ngả như đang cưỡi sóng, bọn chúng hết sức ghìm cương ngựa để lấy lại thăng bằng.
Phút giây hai tên đại hán áo xám đã ghìm ngựa lại được, rẽ sang con đường bên phải, lại đuổi theo ả thiếu nữ áo tím khẩn cấp phía trước đã cách xa ngoài một trăm trượng. Bọn chúng nhất quyết không chịu buông tha ả.
Hàn Tử Kỳ đã nhận rõ điều đó, thúc con Xích Long Câu đuổi gấp tới, khi còn cách hai con ngựa ô chùy chừng năm mươi trượng, chàng lại giảm tốc lực cho đi chậm như trước.
Chàng không muốn hai tên đại hán áo xám phát giác ra có người đang chạy theo phía sau lưng.
Hai tên đại hán áo xám đang chú hết tâm lực vào chuyện đuổi bắt cho bằng được ả thiếu nữ áo tím chạy ở phía trước mặt, đâu còn thời giờ quan sát phía sau, nên bọn chúng chẳng hề hay biết chi cả.
Không bị hai tên đại hán áo xám phát giác, Hàn Tử Kỳ thầm mừng lặng lẽ thúc ngựa đi cứ khoảng cách năm mươi trượng ở phía sau hai con ngựa ô chùy.
Bọn người đuổi chạy chừng sáu bảy dặm trên con đường khúc khuỷu, gập ghềnh, thình lình trước mặt có một hòn núi cao chắn ngang, hai bên vách đá dựng thẳng ngoài ba trăm trượng, dưới chân lại có nhiều vực sâu không thấy đáy, chẳng còn một lối nào thoát thân.
Ả thiếu nữ áo tím dừng con bạch mã lại, đảo mắt nhìn quanh khắp nơi tìm xem có đường nào vượt qua hòn núi hay không. Nhưng nàng đã hoàn toàn thất vọng, ngọn núi cao chọc trời, hai bên vách đá lởm chởm dù cho đến loài khỉ vượn cũng khó leo, chim chóc không thể bay qua, đừng nói là người hay ngựa vượt qua chỗ này.
Đến đây là cùng đường, không biết phải làm sao, ả thiếu nữ áo tím nhảy xuống lưng con bạch mã, đứng chờ hai tên đại hán áo xám phi ngựa tới.
Chớp mắt cặp ngựa ô chùy đã đến nơi. Hai tên đại hán áo xám dừng lại đứng hai phía, đề phòng ả thiếu nữ áo tím sử dụng khinh công thoát thân.
Tên đại hán áo xám ngồi trên lưng con ngựa ô chùy phía bên trái, đưa cặp mắt tròn như cú vọ nhìn ả thiếu nữ áo tím có vẻ rất đắc chí.
Hắn cười hô hố:
- Bọn ta đã nói trước rồi, nàng chạy làm chi vô ích. Bây giờ nàng đã cùng đường, không còn cách nào chạy thoát được nữa đâu.
Tên đại hán áo xám bên trái cười ha hả:
- Nàng hãy nên nghe theo lời bọn ta, ngoan ngoãn đi theo bọn ta trở về Bắc Khuyết ma cung cho Thái thượng thần quân của bọn ta trông thấy dung mạo của nàng.
Tên đại hán áo xám bên trái tiếp lời:
- Phải đấy. Nàng rất xinh đẹp. Thái thượng thần quân bọn ta trông thấy diện mạo của nàng chắc chắn sẽ chọn nàng làm hầu thiếp chứ chẳng không. Nàng theo bọn ta về gặp Thần quân, nàng đừng ương ngạnh chờ bọn ta động thủ sẽ làm tổn thương tới thân ngọc mình vàng, bọn ta không nỡ làm điều đó đối với một mỹ nhân tuyệt sắc của nàng. Nàng bằng lòng rồi chứ?
Hai tên đại hán áo xám vênh váo bộ mặt hung tợn, xem ra rất đắc ý. Bọn chúng nghĩ hiện giờ ả thiếu nữ áo tím đã hoàn toàn ở trong tay chúng.
Thiếu nữ áo tím thét lên:
- Hãy câm mồm thối tha của hai ngươi lại, bản tiểu thư thà chết thì thôi chứ không bao giờ chịu nhục nhã tới đó làm hầu thiếp cho cái gã dâm tặc Bắc Khuyết Thần Ma. Hai ngươi đừng cuồng vọng vô ích.
Dứt câu ả thiếu nữ áo tím rời con bạch mã bước lại gần cái vực sâu, đưa mắt nhìn xuống rồi quay phắt lại nhìn hai tên đại hán áo xám, đề phòng bọn chúng bất ngờ phóng tới tấn công nàng bằng chưởng lực hoặc bằng chỉ phong.
Biết rõ không thể nào dùng lời thuyết phục được ả thiếu nữ áo tím, tên đại hán áo xám bên trái quay qua nói nhỏ với tên đại hán bên phải:
- Đại ca, ả này rất ương ngạnh, bọn ta nói thêm làm chi vô ích, đại ca để cho tiểu đệ tới đó bắt ả cho rồi. Chúng ta sẽ nhanh chóng trở về Bắc Khuyết ma cung nội trong đêm nay dâng nộp ả cho Thái thượng thần quân lãnh thưởng.
Tên đại hán được gọi đại ca, gật đầu:
- Phải đấy, nhị đệ hãy bắt ả mau, coi chừng ả nhảy xuống cái vực kia uổng công bọn ta đuổi theo ả trọn buổi chiều nay.
Tên đại hán được gọi tiểu đệ gật đầu:
- Đại ca hãy an tâm, lâu nay tiểu đệ đi bắt đàn bà, con gái đã quen tay, ả không nhảy xuống vực kịp đâu.
Hắn nhảy xuống lưng con ngựa ô chùy, nhắm hướng ả thiếu nữ áo tím sầm sầm bước tới.
Trông thấy tên đại hán được gọi tiểu đệ bước tới còn cách chừng hai trượng, thiếu nữ áo tím thét lên:
- Đứng lại!
Tên đại hán được gọi tiểu đệ dừng lại, cất tiếng cười hô hố:
- Nàng đã cùng đường rồi, đâu còn thoát chạy được nữa. Nàng định làm gì?
Trỏ tay xuống vực thẳm, thiếu nữ áo tím trừng đôi mắt, nghiến răng:
- Ngươi chưa biết ta định làm gì à? Con đường thoát thân của ta là cái vực này!
Tên đại hán được gọi tiểu đệ trợn mắt:
- Nàng định nhảy xuống cái vực kia tự sát phải không?
Thiếu nữ áo tím gật mạnh đầu:
- Phải! Nếu ngươi bước thêm một bước nữa ... ta sẽ nhảy xuống cái vực này. Hai ngươi đừng hòng bắt được ta.
Tên đại hán sửng sốt đứng yên không dám bước tới. Hắn hiểu thiếu nữ áo tím đã quyết tâm tự sát.
Thấy tình hình căng thẳng, tên đại hán được gọi đại ca nhảy xuống lưng con ngựa ô chùy, bước nhanh tới, đứng cạnh đồng bọn nhìn cái vực sâu.
Hắn cười nham nhở:
- Nàng hãy còn quá trẻ, lại xinh đẹp thế kia, tại sao lại đòi chết sớm, uổng phí đi một kiếp hồng nhan tuyệt sắc trời ban cho. Dễ mấy ai có được nhan sắc như nàng, nàng đừng nhảy xuống vực, hãy đi theo bọn ta trở về Bắc Khuyết ma cung làm hầu thiếp cho Thái thượng thần quân của bọn ta, nàng sẽ được vinh hiển trọn đời, bọn ta cũng được ban thưởng ít nhất hai ngàn lạng vàng ròng tha hồ tiêu pha phung phí ... Như vậy hai đằng đều có lợi, tại sao nàng lại từ chối đòi nhảy xuống cái vực sâu kia nát tan vóc ngọc mình vàng. Nàng hãy nghe theo lời bọn ta, đừng có dại dột.
Thiếu nừ áo tím trừng to đôi mắt nhìn tên đại hán được gọi đại ca, căm hận:
- Ngươi hãy khép cái mồm thối kia lại. Gia phụ ta đã cự tuyệt mấy điều cuồng vọng của lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma từ nửa tháng nay rồi, đường đường một vị tiểu thư trâm anh ... đài các như ta lại chịu làm hầu thiếp cho cái lão dâm tặc bại hoại đó hay sao chứ?
Nàng thét:
- Nếu các ngươi dám bước tới ta sẽ nhảy xuống cái vực sâu này tức khắc.
Thét dứt, thiếu nữ áo tím lùi lại một bước than thầm:
- Mạng ta đến đây đã dứt rồi, gia phụ ơi hãy tha thứ cho cái tội bất hiếu của con.
Nàng chuẩn bị sẵn sàng nhảy xuống vực. Nghe thiếu nữ áo tím sỉ nhục thậm tệ Thái thượng thần quân của mình, tên đại hán được gọi tiểu đệ không còn nhịn nhục nổi nữa, quát to lên:
- Hãy câm ngay cái mồm của nàng lại. Nàng mở mắt xem bọn ta bắt nàng đem về giao nộp cho Thái thượng thần quân.
Hắn bước nhanh tới, tên đại hán được gọi đại ca cũng song song tiến lên. Thiếu nữ áo tím thét:
- Ta nhảy xuống vực đây!
Miệng thét, hai chân thiếu nữ áo tím lùi lại sát bờ vực toan nhảy xuống. Sinh mạng của thiếu nữ áo tím giờ đây chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc.
Hai tên đại hán kinh hãi, toan phóng tới nhưng chẳng còn kịp nữa, thiếu nữ áo tím đang trong tư thế nhảy xuống vực.
Giữa phút giây cuối cùng đó thình lình nghe có tiếng thét xé gió:
- Dừng lại!
Tiếng thét gầm trên một trăm năm nội lực đập chan chát vào tai hai tên đại hán áo xám, chực chọc thủng cả màng nhỉ, khiến cho bọn chúng kinh hãi vô cùng.
Hai tên đại hán áo xám nhanh lẹ hướng mắt về phía có tiếng thét coi là ai.
Cùng lúc, thiếu nữ áo tím cũng giật mình dừng lại, đưa đôi mắt nhìn qua ...
Tác giả :
Giả Cổ Long