Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
Chương 87: Cô gái đầm đỏ giày đỏ tóc tai bù xù
“Em đó."
Bàn tay ấm áp rơi xuống đỉnh đầu Kỳ Yến, Sầm Bách Hạc nói: “Em lên lầu nghỉ ngơi chốc lát trước đi, sau khi thức dậy tôi bảo bác sĩ tới đổi thuốc cho em."
Kỳ Yến gật gật đầu, xoay người đi lên trên lầu, đi đến một nửa quay đầu lại phía sau nhìn, Sầm Bách Hạc đang nhìn cậu, cậu lộ ra một biểu tình nghi hoặc với đối phương, cậu có chỗ nào không đúng sao?
Sầm Bách Hạc cười cười với cậu, liền thu hồi ánh mắt. Kỳ Yến nghĩ thầm rằng, gần đây cậu mắc chứng não bổ hả?
Buổi chiều ngủ trong chốc lát, sau khi tỉnh lại cậu khó hiểu mà nghĩ tới cặp vợ chồng gặp được ở phòng hoạt động văn hóa, rõ ràng cực kỳ giống thần tiên quyến lữ, chỉ là cậu lại thấy được bất trung từ trên thân người đàn ông. Nếu cậu không biết xem bói, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng một người đàn ông nhã nhặn tao nhã như vậy, sẽ làm ra chuyện phản bội gia đình, phản bội hôn nhân.
Tiếng gõ cửa vang lên, Kỳ Yến từ trên giường đứng lên, mở cửa liền nhìn thấy Sầm Bách Hạc đứng ở bên ngoài, “Vào đi, tôi thay bộ quần áo trước đã."
Từ sau khi tiến vào tháng mười, đế đô bắt đầu càng ngày càng lạnh, trên cánh tay Kỳ Yến có thương tích, ăn mặc quá dày ảnh hưởng vết thương khôi phục, ăn mặc quá mỏng lại lạnh đến chịu không nổi, cho nên mấy ngày nay cậu đều tận lực chọn lựa quần áo rộng thùng thình mặc.
Nghe được ba chữ “thay quần áo", ánh mắt Sầm Bách Hạc có chút lơ mơ, ngồi thành thật trên ghế sô pha đơn, lý trí nói cho hắn biết, ánh mắt không nên bay loạn, nhưng mà dư quang khóe mắt lại gây thất vọng, luôn nhịn không được nhìn qua phương hướng Kỳ Yến.
Thắt lưng Tiền Tiền thật gầy, lưng cũng thật trắng, không biết có cơ bụng hay không?
“Gần đây thời gian anh ở nhà rất nhiều, " Kỳ Yến vừa tròng tay áo sơ mi vào, vừa xoay người nói với Sầm Bách Hạc, “Ông chủ lớn đều nhẹ nhàng như vậy hả?"
Hóa ra Tiền Tiền thật sự có cơ bụng, tuy rằng không rõ ràng, nhưng mà tuyệt đối sẽ không khiến người ta cho rằng đó là một đám sẹo lồi mềm nhũn, thoạt nhìn… thoạt nhìn thật muốn sờ sờ.
“Khụ, vẫn ổn, " Sầm Bách Hạc thu hồi tầm mắt, bên tai có chút đỏ lên.
Kỳ Yến không chú ý tới chút không được tự nhiên của hắn, bởi vì di động cậu vang lên.
“Ông chủ Lý?" Kỳ Yến nhận được điện thoại của đối phương, sửng sốt một lúc lâu mới nhớ tới, đối phương chính là nhà khai phá siêu xui xẻo, bỏ một số tiền lớn chuẩn bị đi khai phá núi Hồng Lương, kết quả nơi đó đã có sơn linh còn có long mạch, thiếu chút nữa bị biến thành cửa nát nhà tan.
“Tượng thần?"
Từ sau khi bắt đầu xây miếu thần, vận khí chạy trốn không còn một mảnh của ông chủ Lý lại dần dần trở lại, không chỉ có những phương diện đầu tư khác thuận thuận lợi lợi, thân thể người trong nhà cũng đều không có vấn đề, hiện tại cả người lão mặt mày hồng hào, ăn ngon uống tốt, thân thể vô cùng tốt, di chứng duy nhất chính là, nhìn thấy thần tiên, đều nhịn không được đi bái bái, ngay cả những ngọn núi lớn đồn đãi có thần tiên, lão đều phải chắp tay vài cái, quản linh hay không linh, ít nhất có thể cầu cái an lòng.
Lúc nào cũng là có tiền có thể làm mọi chuyện, miếu thần trong ngắn ngủn hai ba tháng liền xây xong, vấn đề duy nhất là không biết nên điêu khắc tượng sơn thần như thế nào, là nhân cách hoá một chút, hay là trừu tượng một chút, tướng mạo hiền lành một chút hay là hung ác một chút, điều này làm cho ông chủ Lý không định được chủ ý, huống chi lão cũng không dám có một chút khinh suất, cho nên trái lo phải nghĩ, vẫn là cầu đến chỗ Kỳ Yến.
“Vật liệu tượng thần thì cứ dùng đá trên núi Hồng Lương, sơn thần sinh ở đó, dùng một phần thân thể hắn đến làm tượng cho hắn không thể thích hợp hơn nữa, về phần điêu khắc thành bộ dáng gì, cái này tất nhiên không cần chú ý, " sau khi Kỳ Yến biết được băn khoăn của ông chủ Lý, liền cười giải thích, “Hình thái của thần vốn chính là nhân loại chúng ta phán đoán ra, bọn họ có thể là thực vật, có thể là núi non, cũng có thể là động vật hoặc là nhân loại, ở trong lòng ông thần là dạng gì, thì cứ cho người ta điêu khắc thành bộ dáng đó."
Sau khi ông chủ Lý cúp điện thoại, tỉ mỉ cân nhắc, cảm thấy lời này của Kỳ đại sư rất có đạo lý, bởi vì ai cũng không biết thần có bộ dáng gì, càng nhiều là bị mấy bức họa cố định ấn tượng.
Ông chủ Lý nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, cầm lấy bút vẽ trên giấy một thứ hình bầu dục, trơn bóng, không có bất luận chỗ nào không liên quan tới trứng.
Thần ở trong lòng lão chính là một luồng ánh sáng, nhưng ánh sáng thì không điêu khắc ra được, vậy liền điêu khắc vầng sáng đi.
Ở một khắc lão hạ bút, lão căn bản không đoán được, tương lai không lâu, miếu sơn thần lão xây sẽ trở nên hương khói cường thịnh, trở thành thắng địa hứa nguyện nổi danh Hoa Hạ, không quản là cầu đào hoa, cầu công việc, cầu thi cử, đều thích đến miếu thần này bái lạy, trong thùng công đức cũng nhồi đầy tiền công đức của nhóm người dâng hương. Du khách nước ngoài còn thích tới nơi này treo thẻ bài hứa nguyện, buộc dây vận may gì đó.
Sau khi vẽ bộ dạng sơn thần xong, lão liền dặn dò mọi chuyện, thuận tiện lại chuyển một khoản phí cảm tạ cho Kỳ Yến.
Kỳ đại sư là một đại sư tốt, lão cũng không thể chậm trễ.
Trong di động Kỳ Yến nhận được một tin nhắn ngân hàng thông báo, nói trong tài khoản của cậu lại thêm mấy chục vạn, suy nghĩ một chút liền đoán được hẳn là tiền ông chủ Lý kia đưa.
Số tiền kia cậu nhận đến yên tâm thoải mái, sau khi chuyển một phần cho tổ chức từ thiện, liền đem việc này quên ra sau đầu.
Cứu tế Hoa An chính là tổ chức từ thiện được dân chúng tín nhiệm nhất Hoa Hạ, từ sau khi thành lập, vẫn luôn tận sức trợ giúp giáo dục, bảo vệ phụ nữ nhi đồng, các phương diện công tác cứu viện thiên tai, mỗi ngày bọn họ đều sẽ được các nơi từ toàn quốc quyên tiền, số tiền quyên góp có nhiều có ít, nhưng mà bọn họ đều sẽ an bài nhân viên công tác thống kê ra, còn đưa lên trên mạng, khoản tiền nào dùng ở chỗ nào, đều là rõ ràng vừa xem liền hiểu.
Nhân viên công tác của tổ chức từ thiện này không phải làm không công, một phần thu nhập của bọn họ đến từ quỹ hội, một phần khác đến từ chính phủ trợ cấp, chỉnh thể thu nhập không tính là cao, nhưng mà không tính là thấp, nhưng mà dân chúng ngược lại càng đồng ý phương thức như thế.
Bởi vì mọi người đều là người phàm tục, không có tiền làm thế nào ăn cơm, làm thế nào mặc quần áo, làm thế nào gánh vác trách nhiệm gia đình? Nói rõ ràng ra như vậy, ngược lại so với mấy người làm miễn phí, nhưng lại mượn việc đó để kiếm lời thu danh tiếng thì càng làm cho người ta yên tâm.
Bởi vì lúc quyên tiền, có người lựa chọn nặc danh, có người sẽ lựa chọn để lại tên của mình, nhưng mặc kệ là loại phương thức nào, đều là một loại việc thiện. Cứ qua một quý, hội cứu tế đều sẽ thống kê tổng mức quyên tiền của mỗi người. Lần này vừa thống kê, bọn họ liền phát hiện mức quyên tiền của một cá nhân nào đó ở dân gian đã vượt qua trăm vạn, hơn nữa số lần tài khoản ngân hàng cá nhân này chuyển khoản rất nhiều, mức nhỏ chỉ có năm trăm, lớn có mấy chục vạn, hôm nay vừa vặn lại chuyển mười vạn lại đây.
Bình thường tài khoản có tổng số tiền quyên góp khá lớn như vậy, mặc kệ là nặc danh hay là công khai, bọn họ đều phải báo cho cấp trên, để tránh xuất hiện một vài phiền toái không cần thiết.
“Nặc danh quyên tiền bao nhiêu?" Cấp trên nghe được nhân viên báo cáo, thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm.
“Một trăm ba mươi ba vạn chín ngàn lẻ năm trăm."
Số tiền kia nói lớn thì so ra kém những lượng quyên góp của mấy đại nhân vật, nói nhỏ thì lại là toàn bộ số tiền vài chục năm mới có thể tích cóp được của rất nhiều người thường. Nhưng mà rất nhiều đại nhân vật đều có quỹ hội từ thiện của mình hoặc là quỹ hội mình tin tưởng, ai lại luôn kiên trì quyên tiền cho bọn họ, người thường cho dù có lòng hỗ trợ, cũng không có khả năng trong ngắn ngủn nửa năm, liền quyên ra nhiều tiền như vậy.
“Đánh một phần báo cáo gửi lên, cái này để cấp trên để ý đi, " quản lý nghĩ nghĩ, liền báo cáo cho bộ ngành liên quan, bọn họ không có quyền đi thăm dò tin tức cá nhân của người phía sau các tài khoản ngân hàng.
Báo cáo này mới vừa gửi lên không lâu, bọn họ liền nhận được hồi âm từ cấp trên, đại khái chính là người này là nhân sĩ tốt bụng chân chính, không cần quá mức để ý.
Lúc này mới không đến một giờ, hồi âm liền gửi xuống, hơn nữa rõ ràng không muốn làm cho bọn họ đi suy đoán thân phận người này, xem ra thật đúng là một nhân sĩ tốt bụng khiêm tốn lại có chút bối cảnh. Hắn nghĩ nghĩ, liền đem việc này đè xuống, mà còn bảo những đồng nghiệp khác cũng không cần nhắc lại việc này.
Tuy rằng bọn họ vẫn luôn nhận được chuyển khoản của người này, có đôi khi thậm chí lên tới trăm vạn, nhưng mà kinh ngạc kinh ngạc, cũng thành thói quen.
Tiểu khu Xuân Hoa đã xảy ra một chuyện lớn, đôi vợ chồng mẫu mực nổi danh tiểu khu cãi nhau, cô vợ cào rách mặt chồng, người đàn ông thì không rên một tiếng đi ra cửa, nào biết cô gái này quay đầu liền muốn nhảy lầu.
Nói đến cũng khéo, lúc cô gái này chuẩn bị nhảy lầu là rạng sáng hai ba giờ, theo lý thuyết thì không ai biết cô nhảy lầu, nào biết đêm đó vừa vặn trong tiểu khu có một tên trộm, bị người ta đuổi tới tầng cao nhất, mọi người cũng không kịp nghĩ vì sao cửa thông ở tầng cao nhất không khóa, mấy chủ nhà và bảo an ở tiểu khu liền đuổi theo.
Chẳng qua người còn chưa có đuổi được, chợt nghe tên trộm tru lên một tiếng, hình như là nhìn thấy cái gì đáng sợ, bọn họ chạy đến mái nhà nhìn qua, thiếu chút nữa sợ tới mức hít một ngụm khí lạnh, một cô gái đầm đỏ giày đỏ tóc tai bù xù đứng ở bên vòng bảo hộ, hơn nửa đêm nếu không phải bọn họ nhiều người, còn thật sự sợ tới mức tè ra quần.
“Đây không phải là cô Lâm sao?" Trong đám người có người nhận ra cô gái này, thấy cô ăn mặc thế này đứng ở bên rào chắn, ý thức được chuyện có khả năng có chút không ổn, vì thế thật cẩn thận nói, “Đã trễ thế này, gió lại lớn, cô nhanh đi về ngủ đi, đừng để lạnh bị cảm."
Cô Lâm cũng thật không ngờ hơn nửa đêm còn có người đi lên, cô quay đầu nhìn qua những người này, giọng có chút khàn khàn nói: “Đã trễ thế này, sao mọi người còn chưa ngủ?"
Các nhân viên an ninh nhân cơ hội đem tên trộm sợ tới mức tiểu trong quần trói lại, sau đó lại báo cảnh sát, “Chúng tôi đang bắt trộm."
Mọi người thấy sắc mặt cô Lâm có chút trắng, trên mặt trang điểm tinh xảo, còn mang theo trang sức xinh đẹp, mơ mơ hồ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng mà ở đây đều là mấy người đàn ông, không tiện trực tiếp vươn tay đi kéo cô, miễn cho bị người ta hiểu lầm, cũng sợ sau khi trở về quỳ ván chà quần áo, “Cô là đến ngắm sao hả?"
Cô Lâm sửng sốt một chút, sau đó cong khóe môi nở nụ cười: “Đúng vậy, ngắm sao."
Có hai người đàn ông còn chưa kết hôn nhìn thấy nụ cười này có chút hoảng thần, không hổ là diễn viên, cười rộ lên bộ dạng thật là dễ nhìn.
Ngay khi bọn họ cho rằng cô Lâm có gì luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy lầu, cô Lâm lại thật sự từ rào chắn đi tới, khi đi qua bên người bọn họ, còn nhỏ giọng nói câu cám ơn.
Có điều hai bảo an vẫn có chút không yên lòng, sáng sớm ngày hôm sau, chạy đến gõ cửa nhà cô Lâm, kết quả nửa ngày đều không có ai mở, sau khi bọn họ xem video theo dõi, phát hiện cô Lâm cũng không có ra khỏi nhà.
Các nhân viên an ninh đánh bạo báo cảnh sát, sau đó mạnh mẽ phá cửa vào, liền nhìn thấy cô Lâm một thân đầm đỏ nằm ở trong vũng máu, trong tay cô còn nắm một cái cài áo nam.
Kỳ Yến bị Sầm Bách Hạc phê bình, bởi vì miệng vết thương của cậu nhiễm trùng sưng đỏ, cho nên sáng sớm đã bị Sầm Bách Hạc mạnh mẽ xách đến bệnh viện.
Vừa mới vào cửa bệnh viện, cậu nhìn thấy bác sĩ y tá đẩy một cái giường cấp cứu lại đây, cậu vội thối lui đến một bên.
Khi giường cấp cứu từ bên cạnh cậu đi ngang qua, cậu nhìn thoáng qua người bệnh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra cô, là cô gái xinh đẹp đến phòng văn hóa đón chồng mình.
Hết chương 87
Bàn tay ấm áp rơi xuống đỉnh đầu Kỳ Yến, Sầm Bách Hạc nói: “Em lên lầu nghỉ ngơi chốc lát trước đi, sau khi thức dậy tôi bảo bác sĩ tới đổi thuốc cho em."
Kỳ Yến gật gật đầu, xoay người đi lên trên lầu, đi đến một nửa quay đầu lại phía sau nhìn, Sầm Bách Hạc đang nhìn cậu, cậu lộ ra một biểu tình nghi hoặc với đối phương, cậu có chỗ nào không đúng sao?
Sầm Bách Hạc cười cười với cậu, liền thu hồi ánh mắt. Kỳ Yến nghĩ thầm rằng, gần đây cậu mắc chứng não bổ hả?
Buổi chiều ngủ trong chốc lát, sau khi tỉnh lại cậu khó hiểu mà nghĩ tới cặp vợ chồng gặp được ở phòng hoạt động văn hóa, rõ ràng cực kỳ giống thần tiên quyến lữ, chỉ là cậu lại thấy được bất trung từ trên thân người đàn ông. Nếu cậu không biết xem bói, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng một người đàn ông nhã nhặn tao nhã như vậy, sẽ làm ra chuyện phản bội gia đình, phản bội hôn nhân.
Tiếng gõ cửa vang lên, Kỳ Yến từ trên giường đứng lên, mở cửa liền nhìn thấy Sầm Bách Hạc đứng ở bên ngoài, “Vào đi, tôi thay bộ quần áo trước đã."
Từ sau khi tiến vào tháng mười, đế đô bắt đầu càng ngày càng lạnh, trên cánh tay Kỳ Yến có thương tích, ăn mặc quá dày ảnh hưởng vết thương khôi phục, ăn mặc quá mỏng lại lạnh đến chịu không nổi, cho nên mấy ngày nay cậu đều tận lực chọn lựa quần áo rộng thùng thình mặc.
Nghe được ba chữ “thay quần áo", ánh mắt Sầm Bách Hạc có chút lơ mơ, ngồi thành thật trên ghế sô pha đơn, lý trí nói cho hắn biết, ánh mắt không nên bay loạn, nhưng mà dư quang khóe mắt lại gây thất vọng, luôn nhịn không được nhìn qua phương hướng Kỳ Yến.
Thắt lưng Tiền Tiền thật gầy, lưng cũng thật trắng, không biết có cơ bụng hay không?
“Gần đây thời gian anh ở nhà rất nhiều, " Kỳ Yến vừa tròng tay áo sơ mi vào, vừa xoay người nói với Sầm Bách Hạc, “Ông chủ lớn đều nhẹ nhàng như vậy hả?"
Hóa ra Tiền Tiền thật sự có cơ bụng, tuy rằng không rõ ràng, nhưng mà tuyệt đối sẽ không khiến người ta cho rằng đó là một đám sẹo lồi mềm nhũn, thoạt nhìn… thoạt nhìn thật muốn sờ sờ.
“Khụ, vẫn ổn, " Sầm Bách Hạc thu hồi tầm mắt, bên tai có chút đỏ lên.
Kỳ Yến không chú ý tới chút không được tự nhiên của hắn, bởi vì di động cậu vang lên.
“Ông chủ Lý?" Kỳ Yến nhận được điện thoại của đối phương, sửng sốt một lúc lâu mới nhớ tới, đối phương chính là nhà khai phá siêu xui xẻo, bỏ một số tiền lớn chuẩn bị đi khai phá núi Hồng Lương, kết quả nơi đó đã có sơn linh còn có long mạch, thiếu chút nữa bị biến thành cửa nát nhà tan.
“Tượng thần?"
Từ sau khi bắt đầu xây miếu thần, vận khí chạy trốn không còn một mảnh của ông chủ Lý lại dần dần trở lại, không chỉ có những phương diện đầu tư khác thuận thuận lợi lợi, thân thể người trong nhà cũng đều không có vấn đề, hiện tại cả người lão mặt mày hồng hào, ăn ngon uống tốt, thân thể vô cùng tốt, di chứng duy nhất chính là, nhìn thấy thần tiên, đều nhịn không được đi bái bái, ngay cả những ngọn núi lớn đồn đãi có thần tiên, lão đều phải chắp tay vài cái, quản linh hay không linh, ít nhất có thể cầu cái an lòng.
Lúc nào cũng là có tiền có thể làm mọi chuyện, miếu thần trong ngắn ngủn hai ba tháng liền xây xong, vấn đề duy nhất là không biết nên điêu khắc tượng sơn thần như thế nào, là nhân cách hoá một chút, hay là trừu tượng một chút, tướng mạo hiền lành một chút hay là hung ác một chút, điều này làm cho ông chủ Lý không định được chủ ý, huống chi lão cũng không dám có một chút khinh suất, cho nên trái lo phải nghĩ, vẫn là cầu đến chỗ Kỳ Yến.
“Vật liệu tượng thần thì cứ dùng đá trên núi Hồng Lương, sơn thần sinh ở đó, dùng một phần thân thể hắn đến làm tượng cho hắn không thể thích hợp hơn nữa, về phần điêu khắc thành bộ dáng gì, cái này tất nhiên không cần chú ý, " sau khi Kỳ Yến biết được băn khoăn của ông chủ Lý, liền cười giải thích, “Hình thái của thần vốn chính là nhân loại chúng ta phán đoán ra, bọn họ có thể là thực vật, có thể là núi non, cũng có thể là động vật hoặc là nhân loại, ở trong lòng ông thần là dạng gì, thì cứ cho người ta điêu khắc thành bộ dáng đó."
Sau khi ông chủ Lý cúp điện thoại, tỉ mỉ cân nhắc, cảm thấy lời này của Kỳ đại sư rất có đạo lý, bởi vì ai cũng không biết thần có bộ dáng gì, càng nhiều là bị mấy bức họa cố định ấn tượng.
Ông chủ Lý nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, cầm lấy bút vẽ trên giấy một thứ hình bầu dục, trơn bóng, không có bất luận chỗ nào không liên quan tới trứng.
Thần ở trong lòng lão chính là một luồng ánh sáng, nhưng ánh sáng thì không điêu khắc ra được, vậy liền điêu khắc vầng sáng đi.
Ở một khắc lão hạ bút, lão căn bản không đoán được, tương lai không lâu, miếu sơn thần lão xây sẽ trở nên hương khói cường thịnh, trở thành thắng địa hứa nguyện nổi danh Hoa Hạ, không quản là cầu đào hoa, cầu công việc, cầu thi cử, đều thích đến miếu thần này bái lạy, trong thùng công đức cũng nhồi đầy tiền công đức của nhóm người dâng hương. Du khách nước ngoài còn thích tới nơi này treo thẻ bài hứa nguyện, buộc dây vận may gì đó.
Sau khi vẽ bộ dạng sơn thần xong, lão liền dặn dò mọi chuyện, thuận tiện lại chuyển một khoản phí cảm tạ cho Kỳ Yến.
Kỳ đại sư là một đại sư tốt, lão cũng không thể chậm trễ.
Trong di động Kỳ Yến nhận được một tin nhắn ngân hàng thông báo, nói trong tài khoản của cậu lại thêm mấy chục vạn, suy nghĩ một chút liền đoán được hẳn là tiền ông chủ Lý kia đưa.
Số tiền kia cậu nhận đến yên tâm thoải mái, sau khi chuyển một phần cho tổ chức từ thiện, liền đem việc này quên ra sau đầu.
Cứu tế Hoa An chính là tổ chức từ thiện được dân chúng tín nhiệm nhất Hoa Hạ, từ sau khi thành lập, vẫn luôn tận sức trợ giúp giáo dục, bảo vệ phụ nữ nhi đồng, các phương diện công tác cứu viện thiên tai, mỗi ngày bọn họ đều sẽ được các nơi từ toàn quốc quyên tiền, số tiền quyên góp có nhiều có ít, nhưng mà bọn họ đều sẽ an bài nhân viên công tác thống kê ra, còn đưa lên trên mạng, khoản tiền nào dùng ở chỗ nào, đều là rõ ràng vừa xem liền hiểu.
Nhân viên công tác của tổ chức từ thiện này không phải làm không công, một phần thu nhập của bọn họ đến từ quỹ hội, một phần khác đến từ chính phủ trợ cấp, chỉnh thể thu nhập không tính là cao, nhưng mà không tính là thấp, nhưng mà dân chúng ngược lại càng đồng ý phương thức như thế.
Bởi vì mọi người đều là người phàm tục, không có tiền làm thế nào ăn cơm, làm thế nào mặc quần áo, làm thế nào gánh vác trách nhiệm gia đình? Nói rõ ràng ra như vậy, ngược lại so với mấy người làm miễn phí, nhưng lại mượn việc đó để kiếm lời thu danh tiếng thì càng làm cho người ta yên tâm.
Bởi vì lúc quyên tiền, có người lựa chọn nặc danh, có người sẽ lựa chọn để lại tên của mình, nhưng mặc kệ là loại phương thức nào, đều là một loại việc thiện. Cứ qua một quý, hội cứu tế đều sẽ thống kê tổng mức quyên tiền của mỗi người. Lần này vừa thống kê, bọn họ liền phát hiện mức quyên tiền của một cá nhân nào đó ở dân gian đã vượt qua trăm vạn, hơn nữa số lần tài khoản ngân hàng cá nhân này chuyển khoản rất nhiều, mức nhỏ chỉ có năm trăm, lớn có mấy chục vạn, hôm nay vừa vặn lại chuyển mười vạn lại đây.
Bình thường tài khoản có tổng số tiền quyên góp khá lớn như vậy, mặc kệ là nặc danh hay là công khai, bọn họ đều phải báo cho cấp trên, để tránh xuất hiện một vài phiền toái không cần thiết.
“Nặc danh quyên tiền bao nhiêu?" Cấp trên nghe được nhân viên báo cáo, thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm.
“Một trăm ba mươi ba vạn chín ngàn lẻ năm trăm."
Số tiền kia nói lớn thì so ra kém những lượng quyên góp của mấy đại nhân vật, nói nhỏ thì lại là toàn bộ số tiền vài chục năm mới có thể tích cóp được của rất nhiều người thường. Nhưng mà rất nhiều đại nhân vật đều có quỹ hội từ thiện của mình hoặc là quỹ hội mình tin tưởng, ai lại luôn kiên trì quyên tiền cho bọn họ, người thường cho dù có lòng hỗ trợ, cũng không có khả năng trong ngắn ngủn nửa năm, liền quyên ra nhiều tiền như vậy.
“Đánh một phần báo cáo gửi lên, cái này để cấp trên để ý đi, " quản lý nghĩ nghĩ, liền báo cáo cho bộ ngành liên quan, bọn họ không có quyền đi thăm dò tin tức cá nhân của người phía sau các tài khoản ngân hàng.
Báo cáo này mới vừa gửi lên không lâu, bọn họ liền nhận được hồi âm từ cấp trên, đại khái chính là người này là nhân sĩ tốt bụng chân chính, không cần quá mức để ý.
Lúc này mới không đến một giờ, hồi âm liền gửi xuống, hơn nữa rõ ràng không muốn làm cho bọn họ đi suy đoán thân phận người này, xem ra thật đúng là một nhân sĩ tốt bụng khiêm tốn lại có chút bối cảnh. Hắn nghĩ nghĩ, liền đem việc này đè xuống, mà còn bảo những đồng nghiệp khác cũng không cần nhắc lại việc này.
Tuy rằng bọn họ vẫn luôn nhận được chuyển khoản của người này, có đôi khi thậm chí lên tới trăm vạn, nhưng mà kinh ngạc kinh ngạc, cũng thành thói quen.
Tiểu khu Xuân Hoa đã xảy ra một chuyện lớn, đôi vợ chồng mẫu mực nổi danh tiểu khu cãi nhau, cô vợ cào rách mặt chồng, người đàn ông thì không rên một tiếng đi ra cửa, nào biết cô gái này quay đầu liền muốn nhảy lầu.
Nói đến cũng khéo, lúc cô gái này chuẩn bị nhảy lầu là rạng sáng hai ba giờ, theo lý thuyết thì không ai biết cô nhảy lầu, nào biết đêm đó vừa vặn trong tiểu khu có một tên trộm, bị người ta đuổi tới tầng cao nhất, mọi người cũng không kịp nghĩ vì sao cửa thông ở tầng cao nhất không khóa, mấy chủ nhà và bảo an ở tiểu khu liền đuổi theo.
Chẳng qua người còn chưa có đuổi được, chợt nghe tên trộm tru lên một tiếng, hình như là nhìn thấy cái gì đáng sợ, bọn họ chạy đến mái nhà nhìn qua, thiếu chút nữa sợ tới mức hít một ngụm khí lạnh, một cô gái đầm đỏ giày đỏ tóc tai bù xù đứng ở bên vòng bảo hộ, hơn nửa đêm nếu không phải bọn họ nhiều người, còn thật sự sợ tới mức tè ra quần.
“Đây không phải là cô Lâm sao?" Trong đám người có người nhận ra cô gái này, thấy cô ăn mặc thế này đứng ở bên rào chắn, ý thức được chuyện có khả năng có chút không ổn, vì thế thật cẩn thận nói, “Đã trễ thế này, gió lại lớn, cô nhanh đi về ngủ đi, đừng để lạnh bị cảm."
Cô Lâm cũng thật không ngờ hơn nửa đêm còn có người đi lên, cô quay đầu nhìn qua những người này, giọng có chút khàn khàn nói: “Đã trễ thế này, sao mọi người còn chưa ngủ?"
Các nhân viên an ninh nhân cơ hội đem tên trộm sợ tới mức tiểu trong quần trói lại, sau đó lại báo cảnh sát, “Chúng tôi đang bắt trộm."
Mọi người thấy sắc mặt cô Lâm có chút trắng, trên mặt trang điểm tinh xảo, còn mang theo trang sức xinh đẹp, mơ mơ hồ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng mà ở đây đều là mấy người đàn ông, không tiện trực tiếp vươn tay đi kéo cô, miễn cho bị người ta hiểu lầm, cũng sợ sau khi trở về quỳ ván chà quần áo, “Cô là đến ngắm sao hả?"
Cô Lâm sửng sốt một chút, sau đó cong khóe môi nở nụ cười: “Đúng vậy, ngắm sao."
Có hai người đàn ông còn chưa kết hôn nhìn thấy nụ cười này có chút hoảng thần, không hổ là diễn viên, cười rộ lên bộ dạng thật là dễ nhìn.
Ngay khi bọn họ cho rằng cô Lâm có gì luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy lầu, cô Lâm lại thật sự từ rào chắn đi tới, khi đi qua bên người bọn họ, còn nhỏ giọng nói câu cám ơn.
Có điều hai bảo an vẫn có chút không yên lòng, sáng sớm ngày hôm sau, chạy đến gõ cửa nhà cô Lâm, kết quả nửa ngày đều không có ai mở, sau khi bọn họ xem video theo dõi, phát hiện cô Lâm cũng không có ra khỏi nhà.
Các nhân viên an ninh đánh bạo báo cảnh sát, sau đó mạnh mẽ phá cửa vào, liền nhìn thấy cô Lâm một thân đầm đỏ nằm ở trong vũng máu, trong tay cô còn nắm một cái cài áo nam.
Kỳ Yến bị Sầm Bách Hạc phê bình, bởi vì miệng vết thương của cậu nhiễm trùng sưng đỏ, cho nên sáng sớm đã bị Sầm Bách Hạc mạnh mẽ xách đến bệnh viện.
Vừa mới vào cửa bệnh viện, cậu nhìn thấy bác sĩ y tá đẩy một cái giường cấp cứu lại đây, cậu vội thối lui đến một bên.
Khi giường cấp cứu từ bên cạnh cậu đi ngang qua, cậu nhìn thoáng qua người bệnh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra cô, là cô gái xinh đẹp đến phòng văn hóa đón chồng mình.
Hết chương 87
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh