Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
Chương 82: Không ra làm sao!
Cơm chiều quả nhiên chuẩn bị phong phú hơn bình thường, mấy hậu bối Sầm gia đều chạy về, mà ngay cả Sầm tứ ca bình thường rất ít ở nhà, cũng dẫn theo bà xã xuất hiện trên bàn cơm, lại thêm đứa nhỏ của bọn họ, thật sự phải gọi là vô cùng náo nhiệt, một nhà ba đời.
Vương Hàng và Lâm Thạc làm khách, đều được cao thấp Sầm gia nhiệt tình đối đãi, Lâm Thạc cũng là đến lúc này mới biết được, hóa ra Sầm Bách Hạc chính là người Sầm gia nổi tiếng đế đô, chỉ có diều dân chúng tóc húi cua là hắn chỉ biết đế đô có một Sầm gia rất lợi hại, nhưng lại không biết Sầm gia có những ai, tên là gì.
Hiện tại sau khi biết thân phận gia đình này, khi hắn hạ đũa liền không khỏi có chút câu nệ. Lão tứ thật trâu bò nha, thế mà có thể quan hệ thân mật với mấy đại nhân vật này như vậy. Lại nhìn Kỳ Yến, hạ đũa như bay, còn thường thường nói giỡn vài câu với Sầm Bách Hạc, nếu người không biết nhìn thấy một màn như vậy, khẳng định sẽ cho rằng cậu cũng là một thành viên Sầm gia.
"Cha của Vương tiên sinh mấy ngày trước đây đã gặp mặt tôi, " Sầm tam ca uống một ngụm rượu đỏ, cười nói với Vương Hàng, "Hình như là đang xin phê một văn kiện, bản kế hoạch cùng với hoàn cảnh đánh giá nhà cậu đều thông qua, không mấy ngày là có thể phê chuẩn, không cần lo lắng."
Vương Hàng sửng sốt một chút, hai ngày trước hắn còn nghe cha hắn nói, có một cái giấy phép không dễ làm, cho nên kế hoạch khai phá nào đó phải gác lại. Hiện tại nghe giọng điệu Sầm tam gia, dường như không vấn đề gì? Hắn không phải đứa ngốc, rất nhanh đã nghĩ rõ ngọn nguồn, đây là nhìn trên mặt mũi Tiền Tiền, giúp Vương gia bọn họ một phen.
Hắn nhìn Kỳ Yến một cái, đế đô bao nhiêu người hao hết tâm tư ôm đùi, không nghĩ tới hắn đã sớm ôm được từ bốn năm năm trước, chỉ là ngay cả bản thân hắn cũng không biết mà thôi.
"Tam ca, chú Vương là thương nhân đứng đắn có lương tâm, " Kỳ Yến cười tủm tỉm nói, "Cho nên mấy anh chị, lúc có thể giúp đỡ chiếu cố một chút, ngàn vạn lần đừng khách khí nha."
"Hỗ trợ còn có khách khí?" Sầm tam ca bị da mặt Kỳ Yến dọa sợ ngây người, lúc này bật cười nói, "Được, chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn, bọn anh khẳng định sẽ không khách khí." Hắn hiểu tính cách Kỳ Yến, nếu không phải người tính cách tin cậy, phẩm hạnh đoan chính, Kỳ Yến sẽ không mở miệng.
Sầm Bách Hạc cười cười, dùng đũa gắp cho Kỳ Yến đồ ăn cậu thích, "Mấy ngày hôm trước không phải em nói, trận đấu vận động ở xã khu em sắp bắt đầu sao?"
"Anh không nói tôi cũng thiếu chút nữa quên mất, " Kỳ Yến trừng lớn mắt, "Hôm nay ngày mấy?"
"23, " Sầm Bách Hạc bật cười, "Mấy bà dì trong tiểu khu em có lẽ vẫn đều ngóng trông em trở về đó."
Kỳ Yến nghĩ đến khoảng thời gian gần đây, mình luôn không ra ngoài chơi đùa đàng hoàng, lại thêm nhóm cô dì ở tiểu khu vẫn luôn rất tốt với cậu, chuyện cậu đã đáp ứng họ nếu như không làm, vậy cũng không phải là làm giảm hưng trí của nhóm cô dì sao?
Dù sao thì mấy cô mấy dì đều ôm ấp tự tin lấy phần thưởng hạng nhất mà.
Một bữa cơm ăn đến khách và chủ cùng vui, lúc Kỳ Yến đưa Lâm Thạc và Vương Hàng ra cửa, Vương Hàng có chút nhăn nhó nói: "Tiền Tiền, đêm nay cám ơn cậu."
"Là anh em đừng nói mấy cái này, " Kỳ Yến cười, "Huống chi tớ chỉ là se chỉ luồn kim, về sau có thể hợp tác thật tốt hay không, cũng phải nhờ chính các cậu. Người Sầm gia luôn luôn nghiêm với pháp luật, nghiêm với xử sự, có năng lực bắt lấy kỳ ngộ này, về sau tớ cũng có thể thêm được một cái đùi."
"Chính cậu đã là một cái đùi rồi, chỗ nào còn cần ôm chân người khác, " Vương Hàng biết cậu đây là không muốn khiến mình có áp lực tâm lý quá lớn, vì thế đem phần cảm kích này đặt ở trong lòng, "Người Sầm gia tuy rằng không tồi, nhưng mà... cậu tự mình cẩn thận một chút."
Hắn ở đế đô coi như là nhà khá giả, về hào môn bí văn cũng nghe qua không ít, cái gì anh em vì tranh đoạt gia sản anh chết tôi sống, nhà chính và nhà riêng sinh ra nghi kỵ hố đến hố đi, mấy cái đó cũng không phải việc mới mẻ gì, người vô tội cuốn vào, chỉ biết không có chuyện gì rước lấy một thân mục nát.
Ngoài mặt tuy rằng Sầm gia thoạt nhìn rất tốt, nhưng mà bên trong đến tột cùng như thế nào, người ngoài làm sao có thể biết chứ.
Kỳ Yến biết hắn đang lo lắng cái gì, mỉm cười trấn an Vương Hàng: "Trong lòng tớ đều biết, cậu yên tâm."
Lời như thế Vương Hàng cũng không tiện nói quá mức, không thì chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hắn vỗ vỗ vai Kỳ Yến: "Bất kể thế nào, cậu sống tự tại là được."
"Có chuyện tớ quên nói cho cậu biết, " Lâm Thạc đứng ở bên cạnh hai người đột nhiên mở miệng nói, "Gần đây có một bạn nữ cùng lớp vẫn luôn hỏi thăm tin tức cậu, mới đầu tớ cho rằng cô ấy thầm mến cậu, nhưng mà hai ngày gần đây tớ cảm thấy không thích hợp."
"Cái gì không thích hợp?" Vương Hàng phản ứng còn mãnh liệt hơn Kỳ Yến.
"Bạn nữ này luôn hỏi thăm bát tự của Tiền Tiền, nói là muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho Tiền Tiền, cho cậu ấy một bất ngờ, " Lâm Thạc cười nhạo nói, "Chỉ là tớ chưa từng gặp người nào chuẩn bị quà sinh nhật cho đối tượng thầm mến, lại yêu cầu chính xác đến canh giờ sinh ra."
"Cô ấy hỏi thăm bát tự Tiền Tiền, không phải là muốn làm chuyện xấu đi?" Vương Hàng vẻ mặt khẩn trương, "Tiền Tiền, gần đây cậu trêu chọc đến kẻ điên gì vậy?" Trước kia đối với mấy thứ xem bói này, hắn một mực không tin, chỉ là từ khi Kỳ Yến xem bói cho hắn không chút nào sai lầm, hắn không có việc gì liền xem một ít tư liệu liên quan tới huyền học, mới biết được bát tự một người không thể dễ dàng nói cho người khác biết, để tránh người khác lấy tên họ và bát tự làm hại.
"Các cậu yên tâm đi, ngay cả chính mình còn không biết bát tự, những người khác lại càng không biết, " Kỳ Yến mỉm cười trấn an hai người bạn tốt, "Huống chi tớ còn có cái đùi vàng Sầm gia này, ai dám động tới?"
Vương Hàng và Lâm Thạc lúc này mới yên tâm một ít, có Sầm gia ở đây, người khác làm thế nào cũng không dám quá càn rỡ.
Tiễn bước Vương Hàng và Lâm Thạc, Kỳ Yến trở lại biệt thự, thấy Sầm Bách Hạc đứng ở cửa phòng mình, có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, đẩy cửa phòng ra nói, "Tìm tôi hả?"
"Ừm, " Sầm Bách Hạc đi theo phía sau cậu vào phòng, chờ sau khi Kỳ Yến đóng cửa lại, Sầm Bách Hạc mở miệng nói, "Tiền Tiền, cảnh sát tra được số điện thoại liên hệ với chị Trương, nhưng chủ nhân của giấy chứng minh khi đăng ký số lại là một ông lão câm điếc hơn bảy mươi tuổi."
"Điểm này cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, bại hoại có ngu ngốc nữa cũng biết không thể dùng phương thức liên lạc có mang theo tin tức về thân phận của mình, " Kỳ Yến đặt mông ngồi vào trên giường, "Chị Trương vốn chỉ là một quân cờ không nhiều tác dụng lắm, Đoàn Đoàn không phát sinh ngoài ý muốn chính là kết cục tốt nhất của chuyện này."
"Đại ca đại tẩu vô cùng cảm kích em, " Sầm Bách Hạc ở bên cạnh Kỳ Yến, "Bọn họ bảo tôi tới nói một tiếng cám ơn em."
"Sao anh cũng khách khí với tôi rồi?" Kỳ Yến gần gũi quan sát Sầm Bách Hạc, mặc kệ nhìn thế nào cũng phải thừa nhận, Sầm Bách Hạc là người dễ nhìn nhất cậu từng gặp qua, nhưng lại không giới hạn giới tính.
"Tiền Tiền..." Sầm Bách Hạc quay đầu, liền nhìn vào đôi mắt trong suốt của Kỳ Yến, trong lòng nhất thời giống như không cung cấp đủ máu, bối rối đến không chịu được, "Tôi..."
"Cốc cốc cốc."
Cửa phòng Kỳ Yến bị gõ vang, Sầm đại ca mang theo một túi đồ uống đẩy cửa tiến vào, thấy em trai và Kỳ Yến ngồi ở trên giường, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh, "Anh biết ngay em còn chưa ngủ." Nói xong, anh đưa cho Kỳ Yến một chai đồ uống, sau đó lại đưa cho Sầm Bách Hạc một chai, nhưng mà không biết có phải là anh ảo giác hay không, anh cảm thấy lúc em trai nhận đồ uống, có chút không tình nguyện.
"Cái khác không nói, anh cũng biết anh em nhà mình nói quá nhiều lời khách khí tổn thương tình cảm, " Sầm đại ca xoa mặt một phen, "Đoàn Đoàn là đứa con gái mà anh với chị dâu em trông ngóng đã lâu mới trông ngóng được, nếu có bất trắc gì, anh với chị dâu em..."
Anh lắc lắc đầu, ngay cả nhắc cũng không muốn nhắc tới loại khả năng này, "Biết em không thích uống rượu, hiện tại anh lấy đồ uống thay rượu, kính em một ly."
Kỳ Yến và Sầm đại ca chạm chai đồ uống một chút, ngửa đầu uống một hơi: "Anh, không chỉ mọi người thích Đoàn Đoàn, em cũng cực kỳ thích con bé, nếu nó xảy ra chuyện, em cũng sẽ thực khổ sở. Cho nên em không phải vì mọi người, là vì chính mình và Đoàn Đoàn."
Sầm đại ca nghe vậy sang sảng cười: "Mặc kệ là vì cái gì, anh em chúng ta đêm nay cũng phải uống hai ngụm."
Thật đủ anh em. Sầm Bách Hạc mặt không đổi sắc nhìn đại ca và Tiền Tiền bộ dạng anh em tốt, cảm thấy có chút mệt lòng.
Vừa rồi không khí tốt như vậy, nếu không phải đại ca đột nhiên tiến vào, hắn vốn có thể ám chỉ tâm ý của mình với Tiền Tiền một chút, thật sự là ngày phòng đêm phòng đại ca nhà mình khó phòng, lời ám chỉ này, hắn vẫn là không có cơ hội nói ra khỏi miệng.
Chờ Sầm đại ca và Kỳ Yến uống hơn nửa chai, cũng sắp không uống nổi nữa, anh mới chú ý tới em trai nhà mình ngay cả nắp chai cũng còn chưa có mở ra, "Này, sao em còn đang ngẩn người vậy?"
Sầm Bách Hạc: mệt lòng, không muốn nói chuyện với anh.
"Không, em nghe thôi."
Sầm đại ca cũng không đem việc này để ở trong lòng, quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với Kỳ Yến: "Tiểu Yến à, gần đây có một cô gái luôn hỏi thăm anh về em, nói là từ sau khi ở tiệc sinh nhật của cha nhìn thấy em, liền nhớ mãi không quên em, em có muốn gặp mặt cô nương người ta một lần hay không?"
Kỳ Yến vẻ mặt mờ mịt, tiệc sinh nhật Sầm bá phụ, hình như cậu không có thân mật lui tới với cô gái trẻ tuổi nào, cô gái trẻ duy nhất nói nhiều vài câu, thì người ta cảm thấy hứng thú chính là Sầm Bách Hạc, cũng không phải cậu mà.
Mặt Sầm Bách Hạc, đã hoàn toàn đen lại, hắn mặt không đổi sắc đem đồ uống bỏ lên tủ đầu giường: "Đại ca, từ lúc nào anh thích làm mai mối vậy?"
"Đây không phải là thân thích bên chị dâu em sao, cũng nhờ tới cửa rồi, anh chung quy phải giúp mở miệng, " Sầm đại ca ngại ngùng sờ mũi, cảm thấy một tên đàn ông như anh đến nói việc này, quả thật có chút xấu hổ, "Có điều bộ dạng cô bé kia thật sự rất không tồi, bộ dạng xinh đẹp còn hiểu lòng người, hơn nữa bản thân cô ấy cũng cảm thấy rất hứng thú với phong thuỷ, hai người bọn em về sau nếu có cơ hội cùng một chỗ, cũng không lo không có đề tài chung, em cảm thấy thế nào?"
"Không ra làm sao!"
Sầm đại ca mờ mịt nhìn về phía em trai, cũng không phải giới thiệu bạn gái cho hắn, hắn kích động như vậy làm gì?
Hết chương 82
Vương Hàng và Lâm Thạc làm khách, đều được cao thấp Sầm gia nhiệt tình đối đãi, Lâm Thạc cũng là đến lúc này mới biết được, hóa ra Sầm Bách Hạc chính là người Sầm gia nổi tiếng đế đô, chỉ có diều dân chúng tóc húi cua là hắn chỉ biết đế đô có một Sầm gia rất lợi hại, nhưng lại không biết Sầm gia có những ai, tên là gì.
Hiện tại sau khi biết thân phận gia đình này, khi hắn hạ đũa liền không khỏi có chút câu nệ. Lão tứ thật trâu bò nha, thế mà có thể quan hệ thân mật với mấy đại nhân vật này như vậy. Lại nhìn Kỳ Yến, hạ đũa như bay, còn thường thường nói giỡn vài câu với Sầm Bách Hạc, nếu người không biết nhìn thấy một màn như vậy, khẳng định sẽ cho rằng cậu cũng là một thành viên Sầm gia.
"Cha của Vương tiên sinh mấy ngày trước đây đã gặp mặt tôi, " Sầm tam ca uống một ngụm rượu đỏ, cười nói với Vương Hàng, "Hình như là đang xin phê một văn kiện, bản kế hoạch cùng với hoàn cảnh đánh giá nhà cậu đều thông qua, không mấy ngày là có thể phê chuẩn, không cần lo lắng."
Vương Hàng sửng sốt một chút, hai ngày trước hắn còn nghe cha hắn nói, có một cái giấy phép không dễ làm, cho nên kế hoạch khai phá nào đó phải gác lại. Hiện tại nghe giọng điệu Sầm tam gia, dường như không vấn đề gì? Hắn không phải đứa ngốc, rất nhanh đã nghĩ rõ ngọn nguồn, đây là nhìn trên mặt mũi Tiền Tiền, giúp Vương gia bọn họ một phen.
Hắn nhìn Kỳ Yến một cái, đế đô bao nhiêu người hao hết tâm tư ôm đùi, không nghĩ tới hắn đã sớm ôm được từ bốn năm năm trước, chỉ là ngay cả bản thân hắn cũng không biết mà thôi.
"Tam ca, chú Vương là thương nhân đứng đắn có lương tâm, " Kỳ Yến cười tủm tỉm nói, "Cho nên mấy anh chị, lúc có thể giúp đỡ chiếu cố một chút, ngàn vạn lần đừng khách khí nha."
"Hỗ trợ còn có khách khí?" Sầm tam ca bị da mặt Kỳ Yến dọa sợ ngây người, lúc này bật cười nói, "Được, chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn, bọn anh khẳng định sẽ không khách khí." Hắn hiểu tính cách Kỳ Yến, nếu không phải người tính cách tin cậy, phẩm hạnh đoan chính, Kỳ Yến sẽ không mở miệng.
Sầm Bách Hạc cười cười, dùng đũa gắp cho Kỳ Yến đồ ăn cậu thích, "Mấy ngày hôm trước không phải em nói, trận đấu vận động ở xã khu em sắp bắt đầu sao?"
"Anh không nói tôi cũng thiếu chút nữa quên mất, " Kỳ Yến trừng lớn mắt, "Hôm nay ngày mấy?"
"23, " Sầm Bách Hạc bật cười, "Mấy bà dì trong tiểu khu em có lẽ vẫn đều ngóng trông em trở về đó."
Kỳ Yến nghĩ đến khoảng thời gian gần đây, mình luôn không ra ngoài chơi đùa đàng hoàng, lại thêm nhóm cô dì ở tiểu khu vẫn luôn rất tốt với cậu, chuyện cậu đã đáp ứng họ nếu như không làm, vậy cũng không phải là làm giảm hưng trí của nhóm cô dì sao?
Dù sao thì mấy cô mấy dì đều ôm ấp tự tin lấy phần thưởng hạng nhất mà.
Một bữa cơm ăn đến khách và chủ cùng vui, lúc Kỳ Yến đưa Lâm Thạc và Vương Hàng ra cửa, Vương Hàng có chút nhăn nhó nói: "Tiền Tiền, đêm nay cám ơn cậu."
"Là anh em đừng nói mấy cái này, " Kỳ Yến cười, "Huống chi tớ chỉ là se chỉ luồn kim, về sau có thể hợp tác thật tốt hay không, cũng phải nhờ chính các cậu. Người Sầm gia luôn luôn nghiêm với pháp luật, nghiêm với xử sự, có năng lực bắt lấy kỳ ngộ này, về sau tớ cũng có thể thêm được một cái đùi."
"Chính cậu đã là một cái đùi rồi, chỗ nào còn cần ôm chân người khác, " Vương Hàng biết cậu đây là không muốn khiến mình có áp lực tâm lý quá lớn, vì thế đem phần cảm kích này đặt ở trong lòng, "Người Sầm gia tuy rằng không tồi, nhưng mà... cậu tự mình cẩn thận một chút."
Hắn ở đế đô coi như là nhà khá giả, về hào môn bí văn cũng nghe qua không ít, cái gì anh em vì tranh đoạt gia sản anh chết tôi sống, nhà chính và nhà riêng sinh ra nghi kỵ hố đến hố đi, mấy cái đó cũng không phải việc mới mẻ gì, người vô tội cuốn vào, chỉ biết không có chuyện gì rước lấy một thân mục nát.
Ngoài mặt tuy rằng Sầm gia thoạt nhìn rất tốt, nhưng mà bên trong đến tột cùng như thế nào, người ngoài làm sao có thể biết chứ.
Kỳ Yến biết hắn đang lo lắng cái gì, mỉm cười trấn an Vương Hàng: "Trong lòng tớ đều biết, cậu yên tâm."
Lời như thế Vương Hàng cũng không tiện nói quá mức, không thì chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hắn vỗ vỗ vai Kỳ Yến: "Bất kể thế nào, cậu sống tự tại là được."
"Có chuyện tớ quên nói cho cậu biết, " Lâm Thạc đứng ở bên cạnh hai người đột nhiên mở miệng nói, "Gần đây có một bạn nữ cùng lớp vẫn luôn hỏi thăm tin tức cậu, mới đầu tớ cho rằng cô ấy thầm mến cậu, nhưng mà hai ngày gần đây tớ cảm thấy không thích hợp."
"Cái gì không thích hợp?" Vương Hàng phản ứng còn mãnh liệt hơn Kỳ Yến.
"Bạn nữ này luôn hỏi thăm bát tự của Tiền Tiền, nói là muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho Tiền Tiền, cho cậu ấy một bất ngờ, " Lâm Thạc cười nhạo nói, "Chỉ là tớ chưa từng gặp người nào chuẩn bị quà sinh nhật cho đối tượng thầm mến, lại yêu cầu chính xác đến canh giờ sinh ra."
"Cô ấy hỏi thăm bát tự Tiền Tiền, không phải là muốn làm chuyện xấu đi?" Vương Hàng vẻ mặt khẩn trương, "Tiền Tiền, gần đây cậu trêu chọc đến kẻ điên gì vậy?" Trước kia đối với mấy thứ xem bói này, hắn một mực không tin, chỉ là từ khi Kỳ Yến xem bói cho hắn không chút nào sai lầm, hắn không có việc gì liền xem một ít tư liệu liên quan tới huyền học, mới biết được bát tự một người không thể dễ dàng nói cho người khác biết, để tránh người khác lấy tên họ và bát tự làm hại.
"Các cậu yên tâm đi, ngay cả chính mình còn không biết bát tự, những người khác lại càng không biết, " Kỳ Yến mỉm cười trấn an hai người bạn tốt, "Huống chi tớ còn có cái đùi vàng Sầm gia này, ai dám động tới?"
Vương Hàng và Lâm Thạc lúc này mới yên tâm một ít, có Sầm gia ở đây, người khác làm thế nào cũng không dám quá càn rỡ.
Tiễn bước Vương Hàng và Lâm Thạc, Kỳ Yến trở lại biệt thự, thấy Sầm Bách Hạc đứng ở cửa phòng mình, có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, đẩy cửa phòng ra nói, "Tìm tôi hả?"
"Ừm, " Sầm Bách Hạc đi theo phía sau cậu vào phòng, chờ sau khi Kỳ Yến đóng cửa lại, Sầm Bách Hạc mở miệng nói, "Tiền Tiền, cảnh sát tra được số điện thoại liên hệ với chị Trương, nhưng chủ nhân của giấy chứng minh khi đăng ký số lại là một ông lão câm điếc hơn bảy mươi tuổi."
"Điểm này cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, bại hoại có ngu ngốc nữa cũng biết không thể dùng phương thức liên lạc có mang theo tin tức về thân phận của mình, " Kỳ Yến đặt mông ngồi vào trên giường, "Chị Trương vốn chỉ là một quân cờ không nhiều tác dụng lắm, Đoàn Đoàn không phát sinh ngoài ý muốn chính là kết cục tốt nhất của chuyện này."
"Đại ca đại tẩu vô cùng cảm kích em, " Sầm Bách Hạc ở bên cạnh Kỳ Yến, "Bọn họ bảo tôi tới nói một tiếng cám ơn em."
"Sao anh cũng khách khí với tôi rồi?" Kỳ Yến gần gũi quan sát Sầm Bách Hạc, mặc kệ nhìn thế nào cũng phải thừa nhận, Sầm Bách Hạc là người dễ nhìn nhất cậu từng gặp qua, nhưng lại không giới hạn giới tính.
"Tiền Tiền..." Sầm Bách Hạc quay đầu, liền nhìn vào đôi mắt trong suốt của Kỳ Yến, trong lòng nhất thời giống như không cung cấp đủ máu, bối rối đến không chịu được, "Tôi..."
"Cốc cốc cốc."
Cửa phòng Kỳ Yến bị gõ vang, Sầm đại ca mang theo một túi đồ uống đẩy cửa tiến vào, thấy em trai và Kỳ Yến ngồi ở trên giường, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh, "Anh biết ngay em còn chưa ngủ." Nói xong, anh đưa cho Kỳ Yến một chai đồ uống, sau đó lại đưa cho Sầm Bách Hạc một chai, nhưng mà không biết có phải là anh ảo giác hay không, anh cảm thấy lúc em trai nhận đồ uống, có chút không tình nguyện.
"Cái khác không nói, anh cũng biết anh em nhà mình nói quá nhiều lời khách khí tổn thương tình cảm, " Sầm đại ca xoa mặt một phen, "Đoàn Đoàn là đứa con gái mà anh với chị dâu em trông ngóng đã lâu mới trông ngóng được, nếu có bất trắc gì, anh với chị dâu em..."
Anh lắc lắc đầu, ngay cả nhắc cũng không muốn nhắc tới loại khả năng này, "Biết em không thích uống rượu, hiện tại anh lấy đồ uống thay rượu, kính em một ly."
Kỳ Yến và Sầm đại ca chạm chai đồ uống một chút, ngửa đầu uống một hơi: "Anh, không chỉ mọi người thích Đoàn Đoàn, em cũng cực kỳ thích con bé, nếu nó xảy ra chuyện, em cũng sẽ thực khổ sở. Cho nên em không phải vì mọi người, là vì chính mình và Đoàn Đoàn."
Sầm đại ca nghe vậy sang sảng cười: "Mặc kệ là vì cái gì, anh em chúng ta đêm nay cũng phải uống hai ngụm."
Thật đủ anh em. Sầm Bách Hạc mặt không đổi sắc nhìn đại ca và Tiền Tiền bộ dạng anh em tốt, cảm thấy có chút mệt lòng.
Vừa rồi không khí tốt như vậy, nếu không phải đại ca đột nhiên tiến vào, hắn vốn có thể ám chỉ tâm ý của mình với Tiền Tiền một chút, thật sự là ngày phòng đêm phòng đại ca nhà mình khó phòng, lời ám chỉ này, hắn vẫn là không có cơ hội nói ra khỏi miệng.
Chờ Sầm đại ca và Kỳ Yến uống hơn nửa chai, cũng sắp không uống nổi nữa, anh mới chú ý tới em trai nhà mình ngay cả nắp chai cũng còn chưa có mở ra, "Này, sao em còn đang ngẩn người vậy?"
Sầm Bách Hạc: mệt lòng, không muốn nói chuyện với anh.
"Không, em nghe thôi."
Sầm đại ca cũng không đem việc này để ở trong lòng, quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với Kỳ Yến: "Tiểu Yến à, gần đây có một cô gái luôn hỏi thăm anh về em, nói là từ sau khi ở tiệc sinh nhật của cha nhìn thấy em, liền nhớ mãi không quên em, em có muốn gặp mặt cô nương người ta một lần hay không?"
Kỳ Yến vẻ mặt mờ mịt, tiệc sinh nhật Sầm bá phụ, hình như cậu không có thân mật lui tới với cô gái trẻ tuổi nào, cô gái trẻ duy nhất nói nhiều vài câu, thì người ta cảm thấy hứng thú chính là Sầm Bách Hạc, cũng không phải cậu mà.
Mặt Sầm Bách Hạc, đã hoàn toàn đen lại, hắn mặt không đổi sắc đem đồ uống bỏ lên tủ đầu giường: "Đại ca, từ lúc nào anh thích làm mai mối vậy?"
"Đây không phải là thân thích bên chị dâu em sao, cũng nhờ tới cửa rồi, anh chung quy phải giúp mở miệng, " Sầm đại ca ngại ngùng sờ mũi, cảm thấy một tên đàn ông như anh đến nói việc này, quả thật có chút xấu hổ, "Có điều bộ dạng cô bé kia thật sự rất không tồi, bộ dạng xinh đẹp còn hiểu lòng người, hơn nữa bản thân cô ấy cũng cảm thấy rất hứng thú với phong thuỷ, hai người bọn em về sau nếu có cơ hội cùng một chỗ, cũng không lo không có đề tài chung, em cảm thấy thế nào?"
"Không ra làm sao!"
Sầm đại ca mờ mịt nhìn về phía em trai, cũng không phải giới thiệu bạn gái cho hắn, hắn kích động như vậy làm gì?
Hết chương 82
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh