Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
Chương 43: Việc này có thể là người làm

Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

Chương 43: Việc này có thể là người làm

Con người Lưu Thuận chuyện xấu làm đủ, sau khi việc gã xảy ra tai nạn xe truyền ra, không ít người ở sau lưng mắng một tiếng xứng đáng. Thậm chí ngay cả weibo cũng có người đăng tin, nói ông chủ công ty bất động sản nào đó xảy ra tai nạn xe cộ, hơn nữa là ở cùng chỗ với bà xã thứ hai của gã.

Trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu người rảnh đến nhàm chán, sau khi tin tức này truyền ra, rất nhanh đã có người moi ra ông chủ công ty bất động sản này tên họ là gì, từng làm những chuyện thiếu đạo đức gì, trong lúc kết hôn cấu kết với người nào. Những nội dung được moi ra đó, khiến vô số dân mạng mở mang tầm mắt, nói việc làm của tên khốn nạn này, khẳng định ngay cả ông trời cũng nhìn không được, mới có thể làm cho bọn họ xảy ra tai nạn xe ở một nơi bằng phẳng không ngã rẽ.

Còn có người đau lòng cho vợ trước và con của Lưu Thuận, bắt đầu tính toán sau khi Lưu Thuận chết, con gã có thể được bao nhiêu di sản. Đối với dân chúng mà nói, người như vậy sống còn không bằng chết.

Không biết là năng lực tinh thần của quần chúng quá mức cường đại, hay là Lưu Thuận thật sự đáng chết, sau khi gã được cấp cứu, vốn đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, nào biết vào lúc ban đêm gã liền vô thanh vô tức chết đi. Trải qua bác sĩ kiểm tra, gã là bị cái gì đó sặc chết.

Nhưng mà sau khi Lưu Thuận được đưa vào bệnh viện, không chỉ không thể ăn cơm, ngay cả nước cũng không có uống một ngụm, làm như thế nào lại bị sặc chết?

Cha mẹ Lưu Thuận không phục, cảm thấy nhất định là có người hại con mình, vì thế báo cảnh sát.

Pháp y giải phẫu thi thể Lưu Thuận, không phát hiện chỗ nào khác khả nghi trên người gã, cuối cùng cho ra một kết luận, vị này có lẽ là bị nước miếng của chính mình sặc chết.

Đối với cha mẹ Lưu Thuận mà nói, bọn họ làm thế nào cũng không tiếp thu được cách nói này của cảnh sát, vì thế không có việc gì liền ở trước cửa đồn công an hoặc cửa lớn bệnh viện khóc lóc om sòm lăn lộn, thậm chí tuyên bố nói là vợ trước của con trai làm hại con mình, cháu nội bọn họ không thể đi theo loại nữ nhân tâm địa rắn rết này, bọn họ muốn đòi lại quyền nuôi nấng cháu nội.

Chỉ tiếc những chuyện thiếu đạo đức mà Lưu Thuận làm đã sớm bị dân mạng moi ra đến không còn một mảnh, cho nên mặc kệ bọn họ ầm ĩ như thế nào, cũng không được nửa phần đồng tình của mọi người. Khi biết được đôi vợ chồng già này lại muốn cướp quyền nuôi nấng, nhóm dân mạng đều nổ tung.

Khi con trai bỏ vợ bọn họ không đứng ra, khi con trai hành hung làm ác bọn họ không đứng ra, hiện tại con trai chết, rốt cuộc bọn họ nhớ tới việc không ai dưỡng lão cho bọn họ, không có hiếu tử hiền tôn nâng bài vị ở linh tiền bọn họ.

Người có vô lại nữa thì trước mặt lực lượng quần chúng đều sẽ trở nên nhỏ bé, cuối cùng cha mẹ Lưu Thuận rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được lời đồn đãi chuyện bàn, xám xịt chạy về quê, an bài lễ tang cho con trai bọn họ. Về phần cô con dâu xinh đẹp nằm trong bệnh viện, bọn họ căn bản không có đi liếc mắt nhìn một cái.

Cái chết của Lưu Thuận cũng không mang đến thay đổi trong cuộc sống quá nhiều người, giá trị duy nhất khi gã chết đi, chính là khiến dân mạng nhàm chán xem một trận náo nhiệt, khiến mấy cô gái biết được khi đàn ông khốn nạn lên, đến tột cùng sẽ cầm thú cỡ nào. Sản nghiệp dưới danh nghĩa của gã bị người ta chia cắt, tác phẩm đầu tư vào giới giải trí lại tìm được người đầu tư mới, giống như gã chưa bao giờ tới thế giới này.

Có vài người sống còn không bằng chết, nhưng mà mặc dù gã đã chết cũng không có người nhớ thương, chỉ biết sung sướng lòng người.

Kỳ Yến nhìn tin tức đẩy đưa trong di động, vừa mở lên xem, quả nhiên là có liên quan tới Lưu Thuận. Hành văn của phóng viên mẩu tin tức này vô cùng cuốn hút, tuy rằng không có mắng Lưu Thuận một chữ, nhưng mà giữa những hàng chữ lại tràn ngập khốn kiếp.

Người Hoa Hạ luôn kính trọng người chết, rất ít khi xuất hiện loại chuyện chết còn phải bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu này. Chỉ trách Lưu Thuận làm việc quá ghê tởm, quan tài mười tám đời tổ tông nhà gã cũng không đè được sự thiếu đạo đức của gã.

Đem di động ném tới một bên, Kỳ Yến mở máy tính ra lên mạng tìm tòi một chút tin tức có liên quan đến tiểu khu Lục La, quả nhiên vẫn là những tin tức cũ ở đoạn thời gian trước, còn chuyện cậu đến tiểu khu Lục La sửa phong thuỷ trước đó một chút cũng không lộ ra.

Đoán được đây có thể là do Sầm Bách Hạc giúp, Kỳ Yến thật sâu cảm thấy mình mang tên đàn em này đi cọ công đức là không sai.

“Ầm! Ầm!"

Nghe bên ngoài có người đang hung hăng đập cửa nhà mình, Kỳ Yến không vội không nóng đứng lên, kéo cửa phòng, đứng ngoài cửa còn là người quen.

“Kỳ Yến, " cao gầy chống quải trượng, biểu tình gương mặt có chút dữ tợn, “Có phải mày động tay động chân với anh rể chị gái tao không, không thì vì sao mày vừa rời đi, họ liền xảy ra chuyện?!"

Nhưng mà bộ dạng ngay cả đứng cũng không vững của gã, thật sự là không tạo nổi cảm giác áp bách gì, ngược lại vài đại hán hung thần ác sát sau lưng gã, thoạt nhìn đằng đằng sát khí.

Ánh mắt cao gầy nhìn Kỳ Yến, quả thực giống như là đang nhìn một người có thù giết cha, “Mày có phải người do bà lão kia phái tới không?"

Kỳ Yến dùng ánh mắt nhìn thiểu năng nhìn cao gầy, chờ sau khi gã rống đủ, mới chậm rãi mở miệng nói: “Lần trước anh ngã gãy một chân, có phải ngã có hơi nhẹ hay không?"

“Mày, mày có ý tứ gì?" Cao gầy nhớ tới cảnh ngộ của mình trước đó, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, “Chẳng lẽ là mày dùng yêu pháp, mới khiến tao ngã gãy chân?! Anh rể tao tai nạn xe cộ có phải cũng liên quan tới mày hay không, mày nói rõ ràng cho tao!"

Biểu tình của mấy tay đấm đi theo cao gầy đến đây có chút quái dị, ánh mắt nhìn cố chủ như là đang nhìn bệnh thần kinh.

Yêu pháp gì?

“Cảnh sát đồng chí, chính là mấy người đó!" Bà Vương một bước dài từ trong thang máy lao ra, chỉ vào cao gầy cùng với vài tráng hán phía sau gã, “Tôi nhìn bọn họ không phải là người tốt, hiện tại cứ hay tuyên truyền tư tưởng phong kiến mê tín, thật sự rất đáng giận!"

Vừa rồi bà nghe được rõ ràng, người què này rống to cái gì mà yêu pháp.

Dưới cái nhìn của cảnh sát, chính là một thiếu niên đơn thuần vô hại bị một đám xã hội đen cơ bắp ngăn ở cửa nhà uy hiếp, lại nghe được “yêu pháp" lung ta lung tung, bọn họ liền hoài nghi mấy người kia có liên quan tới tổ chức tà giáo nào đó, vì thế cầm còng tay còng bọn họ lại thành một xâu.

“Tuổi còn trẻ không học hành cho tốt, trong đầu nghĩ cái gì mà tà ma ngoại đạo, " bà Vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn đám người trẻ tuổi này, “Đã thế kỷ hai mươi mốt, thế mà còn tin cái gì yêu pháp."

“Đồng chí cảnh sát, đây là một hiểu lầm, " nhóm tay đấm bị bắt lại lúc này mới kịp phản ứng, vội giải thích, “Chúng tôi chỉ theo cố chủ tới gặp một người, không có ý tứ xông vào nhà người ta, càng không có tuyên truyền tư tưởng tà giáo, các anh đừng hiểu lầm người tốt mà!"

“Mấy tên đại hán cơ bắp mấy người chặn ở trước cửa nhà tiểu Kỳ làm gì?" Bà Vương ánh mắt sắc bén đảo qua những người này, quay đầu đối diện với ánh mắt Kỳ Yến, nhất thời biểu tình nhu hòa lại, “Tiểu Kỳ à, cháu không sao chứ?"

Kỳ Yến lắc lắc đầu: “Cám ơn bà Vương, cháu không sao. Vừa rồi bọn họ đột nhiên chạy tới đập cửa nhà cháu, nói cháu dùng yêu pháp hại anh rể hắn, đây quả thực…" Nói đến đây, cậu lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ, giống như bất đắc dĩ khi người bình thường đối mặt với người bệnh tâm thần.

“Tao thao…" Cao gầy thật không ngờ Kỳ Yến đã vậy còn quá vô sỉ, làm bộ như thỏ trắng nhỏ bị ức hiếp cho ai nhìn chứ?! Nhưng mà cảnh sát lại không cho gã một cơ hội để gã mắng cho xong, đã có cảnh sát chặn gã lại.

Kỳ Yến trừng mắt nhìn, cười tủm tỉm nói lời cảm ơn với cảnh sát còn có bà Vương, có vẻ lễ phép lại nhiệt tình.

Nội tâm cao gầy gần như muốn tuyệt vọng, làm thế nào gã cũng thật không ngờ, Kỳ đại sư này lại còn có hai bộ mặt! Khi gã bị cảnh sát mang đi, gã vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn thoáng về phía sau, nhưng mà cái nhìn này lại khiến gã sợ hãi nhảy dựng lên.

Đối phương còn đứng ở tại chỗ, mặt không đổi sắc nhìn gã, đôi mắt như một đôi thủy tinh xinh đẹp, lạnh như băng lại không có tình cảm.

Nội tâm cao gầy nghiêm nghị, khí lạnh từ gan bàn chân thẩm thấu toàn thân, thiếu chút nữa nhịn không được tè ra quần.

Tiễn bước cảnh sát và bà Vương nhiệt tình, Kỳ Yến về phòng, sau đó nhìn chằm chằm tủ quần áo loạn thất bát tao của mình phát sầu.

Thọ yến của cha Sầm Bách Hạc lập tức liền tới, chỉ có điều ngay cả mặc quần áo gì cậu cũng còn chưa biết. Nếu như là thọ yến của những người khác, cậu tùy tiện mặc một bộ quần áo liền đi. Nhưng mà lần này không giống, Sầm Bách Hạc không chỉ là ân nhân cứu mạng của cậu, lại là bạn tốt của cậu. Cậu cũng không thể ăn mặc quá mộc mạc, để cho người khác ở sau lưng nói ánh mắt Sầm Bách Hạc kết giao bạn bè có vấn đề, ngay cả quần áo cũng không mặc tốt.

Kỳ Yến nghĩ nghĩ, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha kế hoạch trạch ở nhà, đi ra cửa mua quần áo.

Đối với cậu mà nói, mua quần áo là một chuyện vô cùng đơn giản, đưa thẻ, báo ra kích cỡ quần áo của mình, màu sắc không nhức mắt, là có thể mang về nhà.

Mua hai bộ chính trang, lúc Kỳ Yến chuẩn bị vào thang máy, đầu gối khó hiểu mềm nhũn một chút, cậu nhìn thang máy trước mắt, mơ hồ cảm thấy có chút bất an.

“Tiên sinh, xin hỏi ngài có yêu cầu sao?" Bảo an trung tâm thương mại thấy Kỳ Yến đột nhiên không động đậy, tưởng có vấn đề gì, vội chủ động tiến lên hỏi thăm.

“Cái thang máy này…" Kỳ Yến nhíu mày, “Hình như có chút không thích hợp?"

Bảo an không hiểu ra sao nhìn thang máy, cho rằng cậu có tâm lý sợ hãi với thang máy, liền giải thích: “Tiên sinh, xin ngài yên tâm, trung tâm thương mại của chúng tôi lệ thuộc dưới cờ tập đoàn tài chính Sầm thị, mỗi ngày đều tiến hành kiểm tra thang máy, tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng khách hàng để nói giỡn."

Nhắc tới sáu chữ “tập đoàn tài chính Sầm thị", trong giọng nói bảo an mang theo kiêu ngạo không xóa được, toàn bộ quốc nội, ai không biết tiếng tăm tốt của Sầm thị, chỉ cần là hạng mục có bọn họ tham dự, chất lượng liền tốt hơn nhà người khác.

Đây lại là sản nghiệp dưới danh nghĩa Sầm Bách Hạc ư?

Kỳ Yến nhìn đám người đứng trước thang máy, nếu vào cái thang máy này thật sự xảy ra chuyện, ảnh hưởng với Sầm thị hẳn là rất lớn. Nhưng nhìn bảo an biểu tình thề son thề sắt, nói rõ bọn họ quả thật mỗi ngày đều sẽ kiểm tra thang máy, vì sao thang máy này lại có sát khí?

Trong lòng bảo an mơ hồ cảm thấy thanh niên này quá mức buồn lo vô cớ, cơ mà loại ý tưởng này lại không thể biểu lộ ở trên mặt, dù sao khách hàng là thượng đế mà.

Sau đó hắn nhìn thấy người trẻ tuổi này dường như gọi cho ai một cú điện thoại, rất nhanh liền có đồng nghiệp lại đây đóng cửa thang máy, mà còn an bài nhân viên chuyên nghiệp đến tiến hành kiểm tra thang máy, không khí hiện trường có vẻ có chút ngưng trọng.

Bảo an thấy một màn như vậy, nhịn không được nhìn người trẻ tuổi đứng ở trong góc, người này đến tột cùng là ai, lại dựa vào một cú điện thoại, khiến cho cấp trên coi trọng một cái thang máy như vậy?

Chỉ chốc lát sau, sắc mặt nhân viên phụ trách kiểm tra thang máy trở nên hết sức khó coi, hắn ta nói với quản lý trung tâm thương mại đi đến đây: “Quản lý, thang máy quả thật xảy ra chút vấn đề, nếu…"

Nếu không đúng lúc dừng vận chuyển thang máy tiến hành kiểm tra, không chừng hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn.

Quản lý trung tâm thương mại sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng đem chuyện này báo lên trên. Chỉ là trong lòng hắn ta có chút nghi hoặc, người phía trên làm sao biết thang máy này có vấn đề, cố ý bảo bọn họ lập tức ngừng thang máy đến kiểm tra?

“Ông chủ, " Lương Phong cúp điện thoại, “Bên trung tâm thương mại đưa tin tức nói, thang máy quả thật xảy ra vấn đề, hiện tại đang an bài người sửa chữa."

Sầm Bách Hạc trầm mặc gật đầu.

“Tôi hoài nghi việc này có thể là người làm…" Lương Phong thấy ông chủ vẫn không có bao nhiêu biểu tình, “Nhưng lần này nhờ có Kỳ đại sư, không thì liền phiền toái."

“Ừm." Khóe môi Sầm Bách Hạc vểnh vểnh lên trên không quá rõ ràng.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại