Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
Chương 147: Bô chủ* bị ngốc khỏi giải thích

Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

Chương 147: Bô chủ* bị ngốc khỏi giải thích

Núi Vấn Đỉnh vào thời kì vương triều phong kiến có một ý nghĩa thực đặc biệt, rất nhiều hoàng đế sau khi đăng cơ, đều sẽ tới nơi này tế bái trời cao, chứng minh với thiên hạ rằng hắn là thiên mệnh chi tử, được trời cao thừa nhận. Có đôi khi xuất hiện thiên tai lớn, hoàng đế cũng sẽ tự mình đến tế bái, khẩn cầu trời cao phù hộ mảnh đất này mưa thuận gió hoà, tai nạn sớm ngày đi qua.

Càng là thời viễn cổ, càng chú trọng hiến tế, ngược lại thời gian càng tăng lên, văn hóa hiến tế lại càng đơn giản, thậm chí đã tiêu vong.

Kỳ thật đây là một chuyện tốt, bởi vì có nghĩa là nhân loại có năng lực sinh tồn, không cần ký thác hy vọng vào thần tiên nhìn không thấy sờ không được. Vấn đề duy nhất là, sau khi ngay cả lòng kính sợ cơ bản nhất nhân loại cũng đánh mất, liền bắt đầu không kiêng nể gì mà thương tổn mảnh đất này.

Đã từng có một thời gian, nhân loại vì phát triển kinh tế, dẫn đến khai phá nguồn sinh lực quá độ, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cây cối thảm thực vật bị hủy hoại phạm vi lớn. May mà nhân loại hiện tại bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, biết bảo vệ thảm thực vật, bảo vệ tài nguyên biển, khống chế lực độ khai phá tài nguyên, khai phá nguồn sinh lực mới bảo vệ môi trường.

Tóm lại nhân loại đã bắt đầu quay trở về trên con đường tìm đường chết, cho nên khi năm người Kỳ Yến mượn dùng hình trận ngũ hành đến tế thiên, bái thứ nhất thực thuận lợi.

Bái xuống được là chuyện tốt, nếu bái không xuống mới thực sự là chuyện phiền toái.

“Mong ngũ cốc được mùa, mưa thuận gió hoà."

Một ly rượu vẩy lên trời, trời lạnh như vậy, rượu trên mặt đất lại toát ra hơi nóng, quần chúng cái gì cũng không hiểu bên cạnh bắt đầu hoài nghi rượu này có phải đã đun nóng không.

Khôi hài nhất chính là trong cái máy phát thanh bên cạnh bật một nhạc khúc lung ta lung tung, nhạc khúc này bọn họ chưa từng nghe qua, là một vị thiên sư mang đến, nghe nói là ông tự khảy đàn, là nhạc khúc thời cổ dùng để tế thiên.

Vừa rồi nghe thấy không ra làm sao, hiện tại nghe thêm chốc lát, thật sự là có một chút cảm giác thần bí nói không rõ, nhìn không thấy.

“Đinh!" Một vị thiên sư gõ cái chuông trên bàn, không biết có phải là mọi người ảo giác hay không, gió trên núi dường như nháy mắt trở nên nhỏ đi.

“Mong vận mệnh quốc gia trường tồn, thiên hạ thái bình."

Hương trong tay Kỳ Yến phát ra làn khói lượn lờ, bay vào không trung, biến mất không thấy.

“Lại bái!"

Lại cúi đầu, Kỳ Yến cảm giác bên hông dường như có một luồng lực cản, nhưng mà cũng không rõ ràng, cái cúi đầu này vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh làm xong.

Năm người đều cảm nhận được lực cản này, sau khi trao đổi cho nhau một ánh mắt, năm người đồng loạt kháp một cái chỉ quyết, sau đó bưng rượu trên bàn lên, vẩy về phía không trung.

Gió thổi tốc pháp bào trên người bọn họ, gió lạnh thổi vào trong cổ, trong tay áo họ, nhưng mà tay bọn họ cầm hương, lại không chút sứt mẻ.

“Bái thứ ba!"

Cuồng phong đột nhiên nổi lên, tảng lớn bông tuyết lẫn ở trong gió không ngừng bay múa, mang theo một nét đẹp bạo lực hỗn độn.

Nhân viên đứng ở bên cạnh nhận thấy không đúng, trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng, chỉ là ai cũng không dám lên tiếng vào thời khắc này, thậm chí ngay cả bước ra một bước cũng không dám.

Ân Na nhịn không được hai tay chắp lại, nhắm mắt lại yên lặng cầu nguyện.

“Trời cao phù hộ."

“Trời cao phù hộ."

Không có hẹn trước, rồi lại tựa như đã hẹn trước, tất cả mọi người hai tay chắp lại, xoay người bái xuống.

Gió rất lớn, chỉ là chân năm vị thiên sư lại giống như mọc rễ, chặt chẽ đứng ở tại chỗ, ống tay áo bay múa trong gió, bọn họ giống như tiên nhân không ăn khói lửa nhân gian, sắp bước lên cỗ xe gió này đi xa.

Trong phòng hội nghị, một giám đốc công ty con báo cáo xong, phát hiện ông chủ không nói gì, đành phải thấp thỏm nhìn Lương Phong.

“Ông chủ?" Lương Phong nhận thấy Sầm Bách Hạc có chút không đúng, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, “Anh cảm thấy phương án của giám đốc Vương thế nào?"

Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, ông luôn có chút tâm thần không yên, đây không giống tác phong làm việc bình thường của ông chủ.

Sau khi hội nghị chấm dứt, Sầm Bách Hạc đưa tay bảo tất cả mọi người rời đi, một mình hắn có chút mệt mỏi ngồi ở trên ghế, ngay cả dục vọng lật lật mấy báo cáo trên bàn cũng không có.

Lương Phong chỉnh lý xong tất cả tư liệu, thấy sắc mặt ông chủ không dễ nhìn lắm, cũng nhớ tới tình huống thân thể của ông chủ khi còn chưa ở bên Kỳ đại sư, trong lòng có chút lo lắng: “Ông chủ, sắc mặt anh hết sức khó coi, nếu không anh trở về nghỉ ngơi một ngày trước đi?"

“Không cần, tôi chỉ là đêm qua ngủ không được ngon giấc, " Sầm Bách Hạc buông cái tay xoa mũi xuống, “Không có việc gì."

“Nhưng tôi nhìn anh không giống như là không có việc gì, " Lương Phong rót một ly nước cho hắn, “Hai ngày này Kỳ đại sư không có đây à?"

Không thì dáng vẻ ông chủ hôm nay, Kỳ đại sư khẳng định sẽ không để cho hắn đi làm.

“Em ấy đi ra ngoài." Sầm Bách Hạc nhớ tới chuyện Kỳ Yến cần làm, trong lòng càng không yên tâm, nhưng việc này hắn không thể quản được, cho nên trong lòng càng thêm phiền não bất an.

Thấy hắn như vậy, Lương Phong đoán được trạng thái không xong của ông chủ có liên quan tới Kỳ đại sư, nghĩ nghĩ liền khuyên nhủ: “Kỳ đại sư lợi hại như vậy, anh không cần lo lắng…"

“Tôi biết, " Sầm Bách Hạc cầm lấy văn kiện trên bàn, “Hội nghị buổi chiều tiếp tục."

Lương Phong đầu tiên là sửng sốt, lập tức đứng dậy nói: “Vậy anh ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát đã." Có thể làm trợ lý đặc biệt của Sầm Bách Hạc, hắn không phải là đồ ngu, chỉ sợ việc lần này Kỳ đại sư ra ngoài làm không đơn giản, không thì lấy tình cảm giữa ông chủ và Kỳ đại sư, khẳng định đã sớm đi theo, sao lại một mình ngồi ở chỗ này âm thầm quan tâm?

Xem ra chuyện này ông chủ không thể nhúng tay, cũng không thể đi theo.

Đóng cửa phòng họp, một thư ký cầm văn kiện đi tới: “Lương đặc trợ, phần báo cáo này cần ngài tự mình xem qua một chút."

“Cám ơn." Lương Phong gật gật đầu với thư ký này, nhận lấy văn kiện.

Thư ký không có rời đi, mà là nhìn thoáng qua trong phòng hội nghị: “Ông chủ còn ở bên trong sao?"

Ánh mắt Lương Phong quét ở trên người thư ký này hai cái, giọng điệu bình thản nói: “Ừ."

Thư ký chú ý tới thái độ hắn có chút lạnh nhạt, ngại ngùng cười cười với hắn, xoay người chạy chậm rời đi.

Lương Phong nhìn bóng dáng cô ta, nhịn không được nhíu mày. Trước đó phòng thư ký có người xin nghỉ sinh, cho nên liền đề cử thư ký lâm thời này lên, thật không ngờ nữ viên chức này làm việc không ổn trọng như vậy, xem ra cô ta không quá thích hợp ở phòng thư ký.

Sầm Bách Hạc ngồi trong phòng hội nghị an tĩnh trống trải, từ trong cổ áo lấy ra bùa bình an Kỳ Yến làm cho hắn, hắn nắm bùa trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại nghĩ, nếu lá bùa này có thể lấy ra cầu nguyện, hắn hy vọng lúc này đây Tiền Tiền có thể bình an trở về, đừng có bất luận đau khổ gì, lại càng đừng nên xuất hiện nguy hiểm.

Rõ ràng Tiền Tiền nói, nếu hắn sinh ở loạn thế, chính là đại nhân vật cứu dân chúng một phương thiên địa, nhưng hiện tại đại nhân vật là hắn chỉ có thể ngồi trong phòng hội nghị mở hệ thống sưởi, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ đợi bạn trai trở về.

Kỳ Yến ăn một ngụm gió mang theo tuyết, thiếu chút nữa đã bị gió thổi bay, nếu không phải từ nhỏ cậu đã học được bước chân ổn định, chỉ sợ cũng ngã quỵ xuống.

Lúc tế thiên hành lễ ba quỳ chín lạy, đây là quy củ cơ bản nhất.

Ngay khi cậu thiếu chút nữa cho là mình không đỡ được, cậu nhìn thấy ngực mình có mây tía vờn quanh, gió tuyết vốn dĩ còn vô tình quét qua hai má cậu giống như thực kiêng kị đám mây tía này, sôi nổi vòng qua cậu, khiến cậu thành công cong eo xuống.

Bái xong ba cái, Kỳ Yến đem hương cắm vào trong lư hương, cậu quay đầu nhìn về phía mấy vị thiên sư khác, bọn họ đều còn cong thắt lưng chưa thể đứng thẳng dậy.

Mây tía của ba ba Bách Hạc dùng thật tốt, chờ lần này trở về, cậu nhất định phải cho hắn một cái moa moa tà.

Kỳ Yến nhìn sắc trời, động tác trên tay không ngừng, kháp ra một cái lại một cái chỉ quyết, giúp các vị đại sư một phen.

Sau khi năm nén hương đều cắm vào trong lư, năm người đồng loạt thở phào một hơi, sau đó đồng loạt lui về phía sau một bước.

Triệu Chí Thành chưa từng xem qua bước chân kỳ quái như vậy, năm vị thiên sư nện bước, động tác phất tay độ cong cánh tay tuy rằng không giống, nhưng mà động tác đều hệt nhau.

Trước đây lúc bọn họ đi xử lý vài kẻ lừa đảo, sẽ thấy hiện trường nhảy lên đồng, động tác nhảy lên đồng của mấy tên lừa đảo đó chỉ làm người ta cảm thấy buồn cười, nhưng động tác mấy vị thiên sư làm, chỉ làm người ta cảm thấy nghiêm trang.

Nhấc tay kính thiên, giậm chân kính địa, gió tuyết có lớn nữa cũng không thổi loạn được động tác và bước chân của bọn họ.

“Rầm!" Năm người đồng loạt đạp bước, Triệu Chí Thành đứng ở một bên thậm chí có loại cảm giác đất đai đang run động.

“Tuyết… ngừng."

Ân Na ngẩng đầu nhìn không trung, phát hiện mây đen trên trời đang từng chút tản ra, tựa như có người đẩy ra một tầng mây thật dày, làm cho họ nhìn thấy phong cảnh sau tầng mây.

Một luồng ánh nắng, hai luồng ánh nắng, mặt trời từ trong tầng mây chui ra ngoài.

Nhìn năm vị thiên sư phủ phục trên mặt đất, nhìn nhìn mặt trời từ trong tầng mây nhô ra, Ân Na không biết mình làm sao, hốc mắt nóng lên, nước mắt chảy ra cũng không tự phát giác.

Cô vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, quay đầu nhìn những người khác, mới phát hiện những người khác cũng không tốt hơn cô đến đâu.

Có vài trường hợp, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới biết có bao nhiêu đồ sộ và trang trọng. Trước kia cô không hiểu, hiện tại đã hiểu.

Khi tầng mây triệt để tản ra, ánh mặt trời chiếu khắp cả đỉnh núi, Ân Na nhìn thấy mây mù quay cuồng giữa núi, thật giống như… thật giống như có cái gì đó quay cuồng bay lượn trong mây mù. Nhìn thấy dị tượng này, cô ngừng hô hấp lại.

Sau đó cô thấy mây mù biến thành long phượng, bên cạnh bởi vì ánh mặt trời chiếu xạ, phát ra ánh sáng vàng kim.

Long phượng, long phượng trình tường!

Trong đầu cô chỉ nghĩ ra bốn chữ này, đây là điềm lành!

“Thành, " Hách Mỹ Lệ nhìn dị tượng giữa núi, muốn đứng lên từ trên mặt đất đã kết băng, kết quả cả người lắc lư, đặt mông ngồi trên mặt đất.

Kỳ Yến thấy thế, vội chạy tới đỡ bà đứng lên, chờ bà đứng vững, cũng đỡ ba vị thiên sư khác đứng lên.

Mọi người đứng ở bên cạnh lúc này mới kịp phản ứng, bưng trà rót nước, lấy quần áo lấy thảm, tầng tầng vây quanh mấy vị thiên sư.

“Vẫn là trẻ tuổi tốt, " Hách Mỹ Lệ nhìn Kỳ Yến, uống một ngụm nước ấm áp chế hàn khí trong lòng, “Ra sức nhiều nhất, tinh thần còn tốt như vậy."

Năm tháng không buông tha người, thời đại này đã thuộc về người trẻ tuổi.

Tay Kỳ Yến cũng sắp run rẩy thành chân gà, Hướng Cường bưng cho cậu trà nóng, cậu gần như làm văng ra một nửa. Nghe Hách Mỹ Lệ khen cậu như vậy, cậu nhịn không được cười khổ nói, “Dì Hách, cháu cũng sắp đông thành cột băng rồi, dì đừng khen cháu."

Vài thiên sư ông nhìn tui, tui nhìn bà, đều cảm thấy đối phương thực chật vật, nhịn không được cùng nở nụ cười.

Việc này trên internet, có người dùng di động chụp một tấm ảnh tầng mây giống long phượng, còn truyền lên trên mạng.

Ngốc bính địch a: vừa rồi ở dưới chân núi chụp được một tấm ảnh thần tích, share weibo, một tháng kế tiếp sẽ có chuyện tốt phát sinh.

Đi ngang qua: bô chủ bị ngốc, đây bất quá là tầng mây biến hóa bình thường mà thôi, đừng tuyên truyền phong kiến mê tín.

Thu đến: bô chủ bị ngốc khỏi giải thích.

Đông đông thương: bô chủ bị ngốc +1.

Hết chương 147
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại