Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
Chương 130: Tôi nhìn thấy nòi giống Đào gia mấy người, liền ghê tởm
“Kỳ tiên sinh, " một cô bé tiếp tân nhìn thấy Kỳ Yến, vội đứng lên khom người với cậu, “Mời đi bên này."
Kỳ Yến cười cười với cô: “Làm phiền."
“Không cần." Cô bé tiếp tân ngượng ngùng mỉm cười, đối với mấy nhân viên tầng dưới chót như mấy cô, bình thường cấp cao của công ty một tháng cũng không nhất định nói với các cô mấy câu, vị Kỳ tiên sinh này làm bạn trai boss, còn được Sầm gia thừa nhận, đối với bọn họ còn khách khí như thế, các cô tự nhiên thực dễ dàng sinh ra thiện cảm với Kỳ Yến.
“A, " lúc sắp đến cửa thang máy, Kỳ Yến đột nhiên dừng bước lại nói, “Tôi thấy nghệ nhân vừa rồi hình như có chút quen mắt."
“Hắn là nghệ nhân hạng hai từ nước ngoài trở về, bởi vì phát ngôn sản phẩm sữa của xí nghiệp Viên thị, hiện tại trên mạng tiếng mắng không dứt với hắn, " ở trước mặt Kỳ Yến, tiếp tân là có cái gì nói cái đó, “Hắn nói là bạn cùng phòng đại học của boss, nhất định phải đi gặp boss, chỉ là hắn không có hẹn trước, Lương đặc trợ cũng chưa nói có thể thả người đi lên, chúng tôi sao có thể tự làm chủ để hắn lên lầu được."
Lời này vừa là nhiều chuyện với Kỳ Yến, cũng là muốn mượn lỗ tai Kỳ Yến, gián tiếp tỏ vẻ các cô khó xử, dù lát nữa Sầm Bách Hạc muốn gặp Đào Ngôn, các cô cũng sẽ không làm ông chủ tức giận.
“Đúng vậy, mọi người cũng không dễ dàng." Kỳ Yến quay đầu lại nhìn, đối diện với ánh mắt Đào Ngôn, cậu cười cười với đối phương, đối phương lại mặt không đổi sắc mà nghiêng đầu đi.
Kỳ Yến nhếch khóe miệng một cái, đi vào thang máy. Trong nháy mắt cửa thang máy đóng lại, hắn dường như còn nghe được giọng Đào Ngôn.
“Vì sao người kia có thể không cần hẹn trước liền đi vào?" Đào Ngôn có loại tâm lý phản cảm tự nhiên với Kỳ Yến, hoặc có lẽ là bởi vì Sầm Bách Hạc và Kỳ Yến quan hệ rất thân cận, lại có lẽ là ánh mắt đối phương, có vài phần tương tự với hắn trước kia.
Có đôi khi cảm giác giữa người với người chính là kỳ quái như vậy, rõ ràng không có mâu thuẫn gì với đối phương, nhưng chính là thích không nổi.
“Đào tiên sinh, đây là cơ mật trong công ty, xin thứ cho tôi không thể nói với ngài." Trong lòng tiếp tân đã có chút không kiên nhẫn, nhưng mà trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần, vẫn như cũ lời hay ý đẹp giải thích.
“Cậu là tiểu tình nhân của Sầm Bách Hạc ư?" Mặt Đào Ngôn bình tĩnh, cười lạnh nói, “Không thì lấy tính cách Bách Hạc, sẽ không để cho cậu ta cứ như vậy nghênh ngang lên lầu."
Tiếp tân cười mà không nói, yên lặng phun tào, anh quản người ta với boss là quan hệ như thế nào, cái bộ dạng hiểu rõ lại oán giận này làm cho ai nhìn, không biết còn tưởng rằng anh với boss có cái gì chứ.
“A Ngôn, " người đại diện cảm thấy không khí hiện tại có chút xấu hổ, ở bên tai Đào Ngôn nhỏ giọng nói, “Lúc này có thể Sầm tiên sinh hơi bận, chúng ta lần sau lại đến đi. Lỡ như có người đem việc này lên trên mạng, đối với chúng ta cũng không tốt lắm."
Loại chuyện ôm đùi bạn học cũ, kết quả bạn học căn bản không nguyện ý gặp mặt này, nếu như bị phóng viên tuôn ra, vậy mặt mũi Đào Ngôn thật sự là mất hết.
Đào Ngôn quay đầu lại trừng mắt nhìn người đại diện một cái, nhưng mà thấy tiếp tân kia lễ phép xa cách mỉm cười, hắn vẫn bình tĩnh xoay người đi ra khỏi cửa công ty.
Người đại diện biết trong lòng hắn có chút không thoải mái, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Cậu cũng đừng lo lắng, trong giới mỗi ngày đều có sự kiện lớn phát sinh, qua vài ngày liền không ai nhớ rõ chuyện cậu phát ngôn cho Viên thị nữa."
Sau khi lên xe, Đào Ngôn tức giận cởi áo khoác trên người ra ném sang một bên: “Anh cho rằng tôi không biết, chuyện Viên gia có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Không thì cũng sẽ không có nhiều công ty hủy hợp đồng với tôi như vậy."
Người đại diện nghe hắn ở trong xe phát giận, không có tiếp tục an ủi hắn. Chờ hắn phát tiết cảm xúc đến không sai biệt lắm, người đại diện mới nói, “Vậy cậu nói bây giờ chúng ta nên làm gì?"
“Anh là người đại diện còn tới hỏi tôi?!"
Nếu tôi không phải là người đại diện của cậu, đã sớm đánh chết cậu!
Người đại diện hít sâu vào một hơi: “Phát giận cũng không giải quyết được vấn đề, đừng làm thân thể tức chết."
“Còn có một người có thể giúp tôi."
“Ai?"
“Cô tôi."
—–
“Cảm giác làm ông chủ còn rất không tồi, " cơm nước xong, dù sao Kỳ Yến cũng không có chuyện gì làm, liền giúp Sầm Bách Hạc chạy một lần quanh mấy phòng ban quan trọng của công ty, để điều chỉnh một chút bài trí trong công ty, một phần tranh chữ tuyên truyền trên tường cũng dỡ xuống, thoạt nhìn giản lược nhẹ nhàng khoan khoái hơn không ít.
Bận hơn phân nửa buổi chiều, cậu dật dờ trong văn phòng Sầm Bách Hạc, bộ dạng mệt tê liệt, “Nếu không thì em cũng đi mở cái phòng làm việc, lĩnh hội cảm giác làm ông chủ một chút?"
“Mở phòng làm việc gì?" Sầm Bách Hạc biết bản tính Kỳ Yến có bao nhiêu làm biếng, nếu cậu mở phòng làm việc, khẳng định ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, “Muốn anh hỗ trợ không?"
“Chờ hết năm lại nói, đến lúc đó tìm chỗ cách gần đây mở công ty, nói ra em cũng là người làm ông chủ, " Kỳ Yến dùng tay nâng cằm, “Hơn nữa chúng ta còn có thể cùng đi làm cùng tan tầm."
Vốn là thuận miệng nói, bây giờ Kỳ Yến còn thực sự có vài phần tâm tư này.
“Được, " Sầm Bách Hạc nghĩ nghĩ hình ảnh mình và Kỳ Yến đi làm tan tầm, nhất thời có sức lực, “Anh giúp em tìm chỗ trước, dù sao thì sau khi trang hoàng địa điểm xong, còn phải để một đoạn thời gian mới có thể dùng. Em thích trang trí phong cách văn phòng thế nào, phong cách Hoa Hạ hay là phong cách châu Âu?"
“Em còn chưa biết em muốn mở phòng làm việc gì, đã tìm chỗ trước rồi hả?" Kỳ Yến đi đến bên cạnh Sầm Bách Hạc, chọt chọt cằm hắn, “Lỡ như trang hoàng xong em không muốn làm thì làm sao?"
“Không thích làm liền cho thuê, đoạn đường bên này rất tốt, rất nhiều người xếp hàng thuê mặt tiền, " Sầm Bách Hạc bắt lấy tay cậu, đưa đến bên miệng hôn hôn, “Vậy em nói với anh, muốn mở phòng làm việc dạng gì?"
“Phòng làm việc nghiên cứu học thuật truyền thống Hoa Hạ."
Mội tâm Sầm Bách Hạc: tuy rằng không rõ là cái gì, nhưng mà nghe thấy rất vĩ đại là được.
“Tên này hay! Ngày mai anh liền đi xem có chỗ thích hợp hay không."
“Chỗ anh tìm khẳng định tốt, " Kỳ Yến nói, “Em đây cũng không cần xem." Quan tâm việc này, cũng mệt chết đi, có người giúp đỡ thì cớ sao mà không làm?
Sầm Bách Hạc biết ngay cậu sẽ nói như vậy, nhất thời thấp giọng bật cười.
—–
“A Ngôn, cậu thật sự không có nói giỡn chứ?" Người đại diện nhìn căn biệt thự lớn xa hoa trước mắt, cánh cổng cao lớn khắc hoa kia khiến trong lòng hắn thêm vài phần khiếp ý, chủ yếu là trước đó có bóng ma Sầm ngũ gia không cho khách vào nhà, hắn lo lắng đến nơi này lại bị sập cửa vào mặt.
Đào Ngôn trừng mắt nhìn hắn một cái, kéo cửa xe ra liền nhấn điện thoại trực tiếp bên cạnh cổng.
Điện thoại rất nhanh liền thông, có điều người nghe là một người đàn ông: “Tiên sinh, chào ngài."
“Xin chào, tôi là cháu của Đào Nghệ Như, Đào Ngôn, xin hỏi bà ấy có nhà không?"
“Xin chờ một chút."
Đại khái một hai phút sau, giọng người đàn ông đó lần thứ hai truyền ra: “Đào tiên sinh, mời vào."
Người đại diện nhìn cánh cổng khắc hoa đó thật sự mở ra, hắn kinh ngạc nhìn Đào Ngôn, chẳng lẽ Đào Ngôn thật sự có một người cô lợi hại như vậy, chỉ là vì sao chưa từng nghe hắn ta đề cập qua? Điều kiện trong nhà Đào Ngôn cũng không quá tốt, cha mẹ cũng không phải loại phố phường tiểu dân quá có kiến thức, nếu thực sự có thân thích giàu có như vậy, nhà bọn họ năm đó hà tất còn sống túng quẫn đến thế?
Một đống nghi hoặc trong lòng không chiếm được giải đáp, người đại diện cảm thấy ước số nhiều chuyện của mình đang nhảy điệu clacket trong đầu.
Sau khi xe lái vào khu nhà cấp cao, rất nhanh có người an bài bọn họ dừng xe ở đâu, một người phụ nữ mặc tây trang công tác đi tới tiếp đãi bọn họ: “Hai vị tiên sinh, mời đi hướng bên này, phu nhân chờ ở trong phòng khách."
Đây là một căn biệt thự rất lớn rất lớn, người đại diện cảm giác mình đi một hồi lâu mới đi đến chỗ gọi là lầu chính, đạp lên thềm đá màu trắng đi vào cửa, hắn thấy được người phụ nữ ngồi ở trên sô pha.
Người phụ nữ này rất xinh đẹp, dáng người cũng bảo dưỡng tốt, có loại xinh đẹp vượt qua tuổi tác, trong lúc nhất thời người đại diện cũng không biết đến tột cùng là bà ấy hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, hay là bốn mươi tuổi. Sau khi bọn họ vào, người phụ nữ cũng không có phản ứng lớn, chỉ ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, chỉ chỉ sô pha bên cạnh, “Ngồi đi."
Người đại diện phát hiện, Đào Ngôn đối với người cô hiển hách của hắn, dường như cũng không quá quen thuộc, không thì cũng sẽ không quy củ câu nệ như hiện tại.
“Hai vị tiên sinh, mời uống trà."
Hương trà nhàn nhạt tràn ngập chóp mũi, dù là người không hiểu trà, cũng ngửi ra được đây là trà ngon.
“Uống trà, " Đào Nghệ Như biếng nhác dựa vào sô pha phía sau, lấy khóe mắt liếc Đào Ngôn, “Lần trước gặp cậu, là lúc cậu mới bảy tuổi. Nam mười tám thay đổi lớn, nếu không phải cậu báo tên, tôi cũng không biết cậu đâu."
Rõ ràng giọng nói của bà thực bình thản, chỉ là khí tràng cường đại cả người, khiến Đào Ngôn không dám nhiều lời một chữ. Tay hắn vươn ra lấy tách trà lại rụt trở về, nhỏ giọng nói, “Cô mấy năm nay ổn không?"
Đào Nghệ Như cười nhạo một tiếng: “Ổn, đương nhiên ổn. Tôi chính là nữ phú hào nổi tiếng toàn Hoa Hạ, có cái gì không ổn."
Nữ phú hào nổi tiếng toàn Hoa Hạ?!
Người đại diện nhớ trong bảng xếp hạng phú hào cả nước, quả thật có một người phụ nữ vô cùng lợi hại, lại là họ Đào.
Đào Nghệ Như, bà ấy thế mà lại là Đào Nghệ Như?!
Cuộc đời truyền kỳ của người phụ nữ này gần như có thể quay thành một bộ phim, xuất thân bần hàn, thành tích ưu tú thi vào đại học top 1 toàn quốc, nhưng mà cha mẹ trọng nam khinh nữ lại không nguyện ý cho bà tiếp tục đến trường, cuối cùng dưới sự trợ giúp của chính phủ địa phương, bà mới thanh toán học phí năm đó, sau đó trong lúc học nhờ làm thêm ngoài giờ mà thành công tốt nghiệp, ngắn ngủn hai năm liền trở thành người tài ba nổi danh trong nghề, còn gả cho một cao phú soái. Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau khi hai người kết hôn không lâu, chồng bà bệnh nặng mà chết, bà mới vừa sinh con xong, một bên vội vàng lễ tang của chồng, một bên xử lý sự vụ công ty, sau đó đứa con lại bị bắt cóc, không còn tìm được.
Từ đó về sau, bà liền vùi đầu phát triển công ty, trở thành phú hào nổi danh trong nước, cũng chưa bao giờ tái hôn, càng không có con.
Những chuyện quá khứ đó trước kia hắn chỉ coi là câu chuyện mà nhìn, nhưng hiện tại biết được cặp cha mẹ trọng nam khinh nữ của Đào Nghệ Như, thế mà chính là ông nội bà nội của Đào Ngôn, tâm tình và cái nhìn của hắn liền hoàn toàn không giống.
Ký ức sâu nhất của Đào Ngôn đối với Đào Nghệ Như không phải là năm đó bà mua cho mình những món đồ chơi và quần áo, mà là mùa đông hai mươi hai năm trước, vào một ngày tuyết lớn, bà nắm lấy ông nội bà nội còn có cha mẹ hắn vừa khóc vừa mắng, biểu tình dữ tợn kia, giống như là oán quỷ từ dưới nền đất bò ra!
“Mấy người hại con tôi, tôi muốn lấy con của mấy người gán nợ!"
Khi đó bà hung hăng bóp cổ hắn, ngón tay lạnh lẽo.
Khi đó hắn còn chưa hiểu chuyện, cũng không biết cuối cùng bà buông ra như thế nào, nhưng mà từ đó về sau, người lớn trong nhà liền không nhắc về bà nữa, ba mẹ hắn thậm chí dẫn hắn đến nơi khác học.
Hắn nhớ mang máng, hai năm đó với ai ba mẹ cũng rất cảnh giác, chỉ cần có người lớn tới gần hắn, liền trở nên vô cùng khẩn trương, giống như những người đó sẽ bắt hắn đi vậy.
Nhiều năm như vậy đi qua, bà không có tìm tới nhà bọn họ gây phiền toái nữa, mà nhà bọn họ dù cho bà trở nên vô cùng có tiền, cũng không dám tới cửa. Đối với người có tiền mà nói, muốn đối phó loại gia đình như bọn họ, thật sự là rất dễ dàng.
Chỉ là hiện tại nhìn người cô tao nhã mỹ lệ, Đào Ngôn có chút hoài nghi, người cô giống như lệ quỷ nhìn thấy vào năm bảy tuổi, đến tột cùng có phải là giấc mộng của hắn hay không?
“Thật không ngờ cậu cũng dám tìm đến chỗ tôi, " đôi môi đỏ mọng của Đào Nghệ Như khẽ cong, lộ ra một nụ cười hơi trào phúng, “Ba mẹ cậu không có nói cho cậu biết, đừng tới trêu chọc tôi sao?"
Người đại diện: mẹ nó, đây không phải là thân thích, là kẻ thù!
“Cô, hiện tại chỉ cô có thể giúp cháu…"
“Tôi dựa vào cái gì giúp cậu?" Đào Nghệ Như cười nhạo ra tiếng, “Liền bởi vì cậu là nòi giống của Đào gia ư?"
Da mặt Đào Ngôn có dày nữa, nghe nói như thế cũng nhịn không được đỏ mặt, lúc hắn nhỏ, bà nội thường nói hắn là nòi giống của Đào gia, cô hẳn nên quan tâm hắn nhiều hơn. Hắn cho là trí nhớ mình không tốt, thật không ngờ chuyện lúc sáu bảy tuổi, còn có thể nhớ kỹ.
“Đào Ngôn, cậu hẳn nên thấy may mắn, " Đào Nghệ Như đặt tách lên trên bàn, “Thời gian khiến tôi trở nên hơi chút nhân từ."
“Cút đi!"
Bà mắt phượng sắc bén, rõ ràng là cười trào phúng, lại lộ ra một cặp má lúm đồng tiền có vẻ có chút ngọt ngào: “Tôi nhìn thấy nòi giống Đào gia mấy người, liền ghê tởm!"
Hết chương 130
Kỳ Yến cười cười với cô: “Làm phiền."
“Không cần." Cô bé tiếp tân ngượng ngùng mỉm cười, đối với mấy nhân viên tầng dưới chót như mấy cô, bình thường cấp cao của công ty một tháng cũng không nhất định nói với các cô mấy câu, vị Kỳ tiên sinh này làm bạn trai boss, còn được Sầm gia thừa nhận, đối với bọn họ còn khách khí như thế, các cô tự nhiên thực dễ dàng sinh ra thiện cảm với Kỳ Yến.
“A, " lúc sắp đến cửa thang máy, Kỳ Yến đột nhiên dừng bước lại nói, “Tôi thấy nghệ nhân vừa rồi hình như có chút quen mắt."
“Hắn là nghệ nhân hạng hai từ nước ngoài trở về, bởi vì phát ngôn sản phẩm sữa của xí nghiệp Viên thị, hiện tại trên mạng tiếng mắng không dứt với hắn, " ở trước mặt Kỳ Yến, tiếp tân là có cái gì nói cái đó, “Hắn nói là bạn cùng phòng đại học của boss, nhất định phải đi gặp boss, chỉ là hắn không có hẹn trước, Lương đặc trợ cũng chưa nói có thể thả người đi lên, chúng tôi sao có thể tự làm chủ để hắn lên lầu được."
Lời này vừa là nhiều chuyện với Kỳ Yến, cũng là muốn mượn lỗ tai Kỳ Yến, gián tiếp tỏ vẻ các cô khó xử, dù lát nữa Sầm Bách Hạc muốn gặp Đào Ngôn, các cô cũng sẽ không làm ông chủ tức giận.
“Đúng vậy, mọi người cũng không dễ dàng." Kỳ Yến quay đầu lại nhìn, đối diện với ánh mắt Đào Ngôn, cậu cười cười với đối phương, đối phương lại mặt không đổi sắc mà nghiêng đầu đi.
Kỳ Yến nhếch khóe miệng một cái, đi vào thang máy. Trong nháy mắt cửa thang máy đóng lại, hắn dường như còn nghe được giọng Đào Ngôn.
“Vì sao người kia có thể không cần hẹn trước liền đi vào?" Đào Ngôn có loại tâm lý phản cảm tự nhiên với Kỳ Yến, hoặc có lẽ là bởi vì Sầm Bách Hạc và Kỳ Yến quan hệ rất thân cận, lại có lẽ là ánh mắt đối phương, có vài phần tương tự với hắn trước kia.
Có đôi khi cảm giác giữa người với người chính là kỳ quái như vậy, rõ ràng không có mâu thuẫn gì với đối phương, nhưng chính là thích không nổi.
“Đào tiên sinh, đây là cơ mật trong công ty, xin thứ cho tôi không thể nói với ngài." Trong lòng tiếp tân đã có chút không kiên nhẫn, nhưng mà trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần, vẫn như cũ lời hay ý đẹp giải thích.
“Cậu là tiểu tình nhân của Sầm Bách Hạc ư?" Mặt Đào Ngôn bình tĩnh, cười lạnh nói, “Không thì lấy tính cách Bách Hạc, sẽ không để cho cậu ta cứ như vậy nghênh ngang lên lầu."
Tiếp tân cười mà không nói, yên lặng phun tào, anh quản người ta với boss là quan hệ như thế nào, cái bộ dạng hiểu rõ lại oán giận này làm cho ai nhìn, không biết còn tưởng rằng anh với boss có cái gì chứ.
“A Ngôn, " người đại diện cảm thấy không khí hiện tại có chút xấu hổ, ở bên tai Đào Ngôn nhỏ giọng nói, “Lúc này có thể Sầm tiên sinh hơi bận, chúng ta lần sau lại đến đi. Lỡ như có người đem việc này lên trên mạng, đối với chúng ta cũng không tốt lắm."
Loại chuyện ôm đùi bạn học cũ, kết quả bạn học căn bản không nguyện ý gặp mặt này, nếu như bị phóng viên tuôn ra, vậy mặt mũi Đào Ngôn thật sự là mất hết.
Đào Ngôn quay đầu lại trừng mắt nhìn người đại diện một cái, nhưng mà thấy tiếp tân kia lễ phép xa cách mỉm cười, hắn vẫn bình tĩnh xoay người đi ra khỏi cửa công ty.
Người đại diện biết trong lòng hắn có chút không thoải mái, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Cậu cũng đừng lo lắng, trong giới mỗi ngày đều có sự kiện lớn phát sinh, qua vài ngày liền không ai nhớ rõ chuyện cậu phát ngôn cho Viên thị nữa."
Sau khi lên xe, Đào Ngôn tức giận cởi áo khoác trên người ra ném sang một bên: “Anh cho rằng tôi không biết, chuyện Viên gia có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Không thì cũng sẽ không có nhiều công ty hủy hợp đồng với tôi như vậy."
Người đại diện nghe hắn ở trong xe phát giận, không có tiếp tục an ủi hắn. Chờ hắn phát tiết cảm xúc đến không sai biệt lắm, người đại diện mới nói, “Vậy cậu nói bây giờ chúng ta nên làm gì?"
“Anh là người đại diện còn tới hỏi tôi?!"
Nếu tôi không phải là người đại diện của cậu, đã sớm đánh chết cậu!
Người đại diện hít sâu vào một hơi: “Phát giận cũng không giải quyết được vấn đề, đừng làm thân thể tức chết."
“Còn có một người có thể giúp tôi."
“Ai?"
“Cô tôi."
—–
“Cảm giác làm ông chủ còn rất không tồi, " cơm nước xong, dù sao Kỳ Yến cũng không có chuyện gì làm, liền giúp Sầm Bách Hạc chạy một lần quanh mấy phòng ban quan trọng của công ty, để điều chỉnh một chút bài trí trong công ty, một phần tranh chữ tuyên truyền trên tường cũng dỡ xuống, thoạt nhìn giản lược nhẹ nhàng khoan khoái hơn không ít.
Bận hơn phân nửa buổi chiều, cậu dật dờ trong văn phòng Sầm Bách Hạc, bộ dạng mệt tê liệt, “Nếu không thì em cũng đi mở cái phòng làm việc, lĩnh hội cảm giác làm ông chủ một chút?"
“Mở phòng làm việc gì?" Sầm Bách Hạc biết bản tính Kỳ Yến có bao nhiêu làm biếng, nếu cậu mở phòng làm việc, khẳng định ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, “Muốn anh hỗ trợ không?"
“Chờ hết năm lại nói, đến lúc đó tìm chỗ cách gần đây mở công ty, nói ra em cũng là người làm ông chủ, " Kỳ Yến dùng tay nâng cằm, “Hơn nữa chúng ta còn có thể cùng đi làm cùng tan tầm."
Vốn là thuận miệng nói, bây giờ Kỳ Yến còn thực sự có vài phần tâm tư này.
“Được, " Sầm Bách Hạc nghĩ nghĩ hình ảnh mình và Kỳ Yến đi làm tan tầm, nhất thời có sức lực, “Anh giúp em tìm chỗ trước, dù sao thì sau khi trang hoàng địa điểm xong, còn phải để một đoạn thời gian mới có thể dùng. Em thích trang trí phong cách văn phòng thế nào, phong cách Hoa Hạ hay là phong cách châu Âu?"
“Em còn chưa biết em muốn mở phòng làm việc gì, đã tìm chỗ trước rồi hả?" Kỳ Yến đi đến bên cạnh Sầm Bách Hạc, chọt chọt cằm hắn, “Lỡ như trang hoàng xong em không muốn làm thì làm sao?"
“Không thích làm liền cho thuê, đoạn đường bên này rất tốt, rất nhiều người xếp hàng thuê mặt tiền, " Sầm Bách Hạc bắt lấy tay cậu, đưa đến bên miệng hôn hôn, “Vậy em nói với anh, muốn mở phòng làm việc dạng gì?"
“Phòng làm việc nghiên cứu học thuật truyền thống Hoa Hạ."
Mội tâm Sầm Bách Hạc: tuy rằng không rõ là cái gì, nhưng mà nghe thấy rất vĩ đại là được.
“Tên này hay! Ngày mai anh liền đi xem có chỗ thích hợp hay không."
“Chỗ anh tìm khẳng định tốt, " Kỳ Yến nói, “Em đây cũng không cần xem." Quan tâm việc này, cũng mệt chết đi, có người giúp đỡ thì cớ sao mà không làm?
Sầm Bách Hạc biết ngay cậu sẽ nói như vậy, nhất thời thấp giọng bật cười.
—–
“A Ngôn, cậu thật sự không có nói giỡn chứ?" Người đại diện nhìn căn biệt thự lớn xa hoa trước mắt, cánh cổng cao lớn khắc hoa kia khiến trong lòng hắn thêm vài phần khiếp ý, chủ yếu là trước đó có bóng ma Sầm ngũ gia không cho khách vào nhà, hắn lo lắng đến nơi này lại bị sập cửa vào mặt.
Đào Ngôn trừng mắt nhìn hắn một cái, kéo cửa xe ra liền nhấn điện thoại trực tiếp bên cạnh cổng.
Điện thoại rất nhanh liền thông, có điều người nghe là một người đàn ông: “Tiên sinh, chào ngài."
“Xin chào, tôi là cháu của Đào Nghệ Như, Đào Ngôn, xin hỏi bà ấy có nhà không?"
“Xin chờ một chút."
Đại khái một hai phút sau, giọng người đàn ông đó lần thứ hai truyền ra: “Đào tiên sinh, mời vào."
Người đại diện nhìn cánh cổng khắc hoa đó thật sự mở ra, hắn kinh ngạc nhìn Đào Ngôn, chẳng lẽ Đào Ngôn thật sự có một người cô lợi hại như vậy, chỉ là vì sao chưa từng nghe hắn ta đề cập qua? Điều kiện trong nhà Đào Ngôn cũng không quá tốt, cha mẹ cũng không phải loại phố phường tiểu dân quá có kiến thức, nếu thực sự có thân thích giàu có như vậy, nhà bọn họ năm đó hà tất còn sống túng quẫn đến thế?
Một đống nghi hoặc trong lòng không chiếm được giải đáp, người đại diện cảm thấy ước số nhiều chuyện của mình đang nhảy điệu clacket trong đầu.
Sau khi xe lái vào khu nhà cấp cao, rất nhanh có người an bài bọn họ dừng xe ở đâu, một người phụ nữ mặc tây trang công tác đi tới tiếp đãi bọn họ: “Hai vị tiên sinh, mời đi hướng bên này, phu nhân chờ ở trong phòng khách."
Đây là một căn biệt thự rất lớn rất lớn, người đại diện cảm giác mình đi một hồi lâu mới đi đến chỗ gọi là lầu chính, đạp lên thềm đá màu trắng đi vào cửa, hắn thấy được người phụ nữ ngồi ở trên sô pha.
Người phụ nữ này rất xinh đẹp, dáng người cũng bảo dưỡng tốt, có loại xinh đẹp vượt qua tuổi tác, trong lúc nhất thời người đại diện cũng không biết đến tột cùng là bà ấy hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, hay là bốn mươi tuổi. Sau khi bọn họ vào, người phụ nữ cũng không có phản ứng lớn, chỉ ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, chỉ chỉ sô pha bên cạnh, “Ngồi đi."
Người đại diện phát hiện, Đào Ngôn đối với người cô hiển hách của hắn, dường như cũng không quá quen thuộc, không thì cũng sẽ không quy củ câu nệ như hiện tại.
“Hai vị tiên sinh, mời uống trà."
Hương trà nhàn nhạt tràn ngập chóp mũi, dù là người không hiểu trà, cũng ngửi ra được đây là trà ngon.
“Uống trà, " Đào Nghệ Như biếng nhác dựa vào sô pha phía sau, lấy khóe mắt liếc Đào Ngôn, “Lần trước gặp cậu, là lúc cậu mới bảy tuổi. Nam mười tám thay đổi lớn, nếu không phải cậu báo tên, tôi cũng không biết cậu đâu."
Rõ ràng giọng nói của bà thực bình thản, chỉ là khí tràng cường đại cả người, khiến Đào Ngôn không dám nhiều lời một chữ. Tay hắn vươn ra lấy tách trà lại rụt trở về, nhỏ giọng nói, “Cô mấy năm nay ổn không?"
Đào Nghệ Như cười nhạo một tiếng: “Ổn, đương nhiên ổn. Tôi chính là nữ phú hào nổi tiếng toàn Hoa Hạ, có cái gì không ổn."
Nữ phú hào nổi tiếng toàn Hoa Hạ?!
Người đại diện nhớ trong bảng xếp hạng phú hào cả nước, quả thật có một người phụ nữ vô cùng lợi hại, lại là họ Đào.
Đào Nghệ Như, bà ấy thế mà lại là Đào Nghệ Như?!
Cuộc đời truyền kỳ của người phụ nữ này gần như có thể quay thành một bộ phim, xuất thân bần hàn, thành tích ưu tú thi vào đại học top 1 toàn quốc, nhưng mà cha mẹ trọng nam khinh nữ lại không nguyện ý cho bà tiếp tục đến trường, cuối cùng dưới sự trợ giúp của chính phủ địa phương, bà mới thanh toán học phí năm đó, sau đó trong lúc học nhờ làm thêm ngoài giờ mà thành công tốt nghiệp, ngắn ngủn hai năm liền trở thành người tài ba nổi danh trong nghề, còn gả cho một cao phú soái. Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau khi hai người kết hôn không lâu, chồng bà bệnh nặng mà chết, bà mới vừa sinh con xong, một bên vội vàng lễ tang của chồng, một bên xử lý sự vụ công ty, sau đó đứa con lại bị bắt cóc, không còn tìm được.
Từ đó về sau, bà liền vùi đầu phát triển công ty, trở thành phú hào nổi danh trong nước, cũng chưa bao giờ tái hôn, càng không có con.
Những chuyện quá khứ đó trước kia hắn chỉ coi là câu chuyện mà nhìn, nhưng hiện tại biết được cặp cha mẹ trọng nam khinh nữ của Đào Nghệ Như, thế mà chính là ông nội bà nội của Đào Ngôn, tâm tình và cái nhìn của hắn liền hoàn toàn không giống.
Ký ức sâu nhất của Đào Ngôn đối với Đào Nghệ Như không phải là năm đó bà mua cho mình những món đồ chơi và quần áo, mà là mùa đông hai mươi hai năm trước, vào một ngày tuyết lớn, bà nắm lấy ông nội bà nội còn có cha mẹ hắn vừa khóc vừa mắng, biểu tình dữ tợn kia, giống như là oán quỷ từ dưới nền đất bò ra!
“Mấy người hại con tôi, tôi muốn lấy con của mấy người gán nợ!"
Khi đó bà hung hăng bóp cổ hắn, ngón tay lạnh lẽo.
Khi đó hắn còn chưa hiểu chuyện, cũng không biết cuối cùng bà buông ra như thế nào, nhưng mà từ đó về sau, người lớn trong nhà liền không nhắc về bà nữa, ba mẹ hắn thậm chí dẫn hắn đến nơi khác học.
Hắn nhớ mang máng, hai năm đó với ai ba mẹ cũng rất cảnh giác, chỉ cần có người lớn tới gần hắn, liền trở nên vô cùng khẩn trương, giống như những người đó sẽ bắt hắn đi vậy.
Nhiều năm như vậy đi qua, bà không có tìm tới nhà bọn họ gây phiền toái nữa, mà nhà bọn họ dù cho bà trở nên vô cùng có tiền, cũng không dám tới cửa. Đối với người có tiền mà nói, muốn đối phó loại gia đình như bọn họ, thật sự là rất dễ dàng.
Chỉ là hiện tại nhìn người cô tao nhã mỹ lệ, Đào Ngôn có chút hoài nghi, người cô giống như lệ quỷ nhìn thấy vào năm bảy tuổi, đến tột cùng có phải là giấc mộng của hắn hay không?
“Thật không ngờ cậu cũng dám tìm đến chỗ tôi, " đôi môi đỏ mọng của Đào Nghệ Như khẽ cong, lộ ra một nụ cười hơi trào phúng, “Ba mẹ cậu không có nói cho cậu biết, đừng tới trêu chọc tôi sao?"
Người đại diện: mẹ nó, đây không phải là thân thích, là kẻ thù!
“Cô, hiện tại chỉ cô có thể giúp cháu…"
“Tôi dựa vào cái gì giúp cậu?" Đào Nghệ Như cười nhạo ra tiếng, “Liền bởi vì cậu là nòi giống của Đào gia ư?"
Da mặt Đào Ngôn có dày nữa, nghe nói như thế cũng nhịn không được đỏ mặt, lúc hắn nhỏ, bà nội thường nói hắn là nòi giống của Đào gia, cô hẳn nên quan tâm hắn nhiều hơn. Hắn cho là trí nhớ mình không tốt, thật không ngờ chuyện lúc sáu bảy tuổi, còn có thể nhớ kỹ.
“Đào Ngôn, cậu hẳn nên thấy may mắn, " Đào Nghệ Như đặt tách lên trên bàn, “Thời gian khiến tôi trở nên hơi chút nhân từ."
“Cút đi!"
Bà mắt phượng sắc bén, rõ ràng là cười trào phúng, lại lộ ra một cặp má lúm đồng tiền có vẻ có chút ngọt ngào: “Tôi nhìn thấy nòi giống Đào gia mấy người, liền ghê tởm!"
Hết chương 130
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh