Luận Anh Hùng
Chương 207: Cơ thể
Bạch Sầu Phi đầu không quay, thở không gấp, giọng nói không thay đổi:
- Hóa ra các hạ là tay sai của Vương Tiểu Thạch, giết người không được nên đành phải nói mấy câu nhảm nhí để cứu vãn mặt mũi, đúng là thủ đoạn của đám chuột nhắt.
Người nọ hừ lạnh nói:
- Là kẻ nào luôn làm những chuyện mờ ám? Bắt cóc người nhà của huynh đệ kết nghĩa để uy hiếp, như vậy mà là hảo hán sao?
Bạch Sầu Phi nhướng mày:
- Các hạ là ai? Dùng mật ngữ truyền âm, ngàn dặm truyền thanh, nội lực cao minh như vậy, sao lại không dám hiện thân nói chuyện? Các hạ luôn ngậm máu phun người, vu cáo tại hạ, rốt cuộc chúng ta có thù oán gì?
Người nọ cười hào sảng, tiếng cười giống như vang lên từ bốn phương tám hướng:
- Nói chuyện thì sợ gì? Đừng tưởng rằng ngươi bắt người nhà của Vương Tiểu Thạch là có thể nắm chắc phần thắng, muốn làm gì thì làm. Hôm nay ta đã đi trước ngươi một bước, cứu bọn họ ra, để cho ngươi thấy, xem ngươi có thể làm gì được.
Dứt lời, chợt nghe những tiếng “phụp phụp" liên tục vang lên, ráng chiều trước mắt bỗng tối sầm lại.
Bạch Sầu Phi đột nhiên nhảy ra, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con diều lớn lướt qua bầu trời.
Không, không phải diều, mà là người.
Người sao?
Người từ không trung bay qua, thật sự “bay" qua.
Quả thật có loại người này, khinh công như vậy đã gần như không còn là “nhảy", “vọt", “lướt" nữa, mà là thật sự “phi hành".
Càng khiến người ta kinh hãi, người này không phải một mình “bay qua", mà còn mang theo hai người khác một trái một phải, một người nam (tuổi tác khá lớn) và một người nữ (tuổi tác tương đối trẻ).
Bạch Sầu Phi liếc nhìn, trong lòng trầm xuống. Tường Ca Nhi lại thất thanh kêu lên:
- Hắn đã cứu Vương Thiên Lục và Vương Tử Bình!
Hai người này là “quân bài sát thủ" trong tay Bạch Sầu Phi, dùng để khống chế Vương Tiểu Thạch, hiện giờ lại bị “cứu đi", như vậy thật là hỏng bét.
Bạch Sầu Phi quát lên:
- Đuổi theo!
Từ con đường lớn này và mười mấy con hẻm nhỏ nối liền với nó, có ít nhất mười bảy mười tám người chạy ra, dùng thân pháp và phương thức khác nhau toàn diện ngăn cản “ba người đang phi hành" kia.
Nhưng lại không chặn được.
“Người phi hành" này mặc dù mang theo hai người khác, nhưng vẫn nhẹ nhàng như không có vật gì. Bọn họ chậm mất một bước, không chặn được y tại góc đường, cho nên chỉ có thể liều mạng đuổi theo.
Khinh công của Âu Dương Ý Ý rất tốt, hắn luôn luôn rất tự cao. Hắn thường dùng thân thể làm vũ khí, phi thân tấn công kẻ địch. Nhưng nhìn thấy người này mang theo hai người khác mà vẫn có thể bay nhanh như vậy, cũng phải thất thanh kêu lên:
- Khinh công thật kinh người, đúng là chỉ có thân thể do máy móc tạo nên, mới có thể lướt gió mà đi, bay không tốn sức như vậy.
Tường Ca Nhi cũng bày tỏ sự lo lắng:
- Khinh công của người này giỏi như vậy, cho dù đuổi kịp e rằng cũng tốn công vô ích.
- Khinh công giỏi không có nghĩa là võ công cũng giỏi.
Bạch Sầu Phi hừ lạnh:
- “Lão Tự Hiệu" Ôn gia dùng độc nổi danh thiên hạ, nhưng công phu phần lớn chẳng ra gì. Thục Trung Đường môn ám khí đệ nhất, nhưng nói về binh khí còn thua kém Diệu Thủ Ban gia. Một người quá chuyên tâm vào một loại võ công, sẽ không thể phân tâm học võ nghệ khác. Giống như một người giỏi ca hát chưa chắc đã giỏi dệt vải, một người có thể giám định cổ vật chưa chắc đã hiểu được canh tác làm ruộng.
- Vâng vâng vâng.
Tường Ca Nhi vội vàng nói:
- Giống như lâu chủ đây, võ công tuyệt đỉnh, lại giỏi tổ chức, trong cung điện gặp quan giao tiếp tự nhiên, trên giang hồ làm việc tiêu sái lưu loát, văn võ song toàn, mọi việc suôn sẻ, đó mới là nhân kiệt hiếm có trên đời.
- Chuyện này đương nhiên.
Âu Dương Ý Ý thay hắn kết luận:
- Cho nên trên đời chỉ có một Bạch Sầu Phi Bạch lâu chủ, Kim Phong Tế Vũ lâu cũng chỉ có một ông chủ mà chúng tôi kính phục.
Trong khi bọn họ lên tiếng, bước chân không hề chậm lại chút nào, vẫn nhanh chóng đuổi theo người áo vàng đã cứu đi Vương Thiên Lục và Vương Tử Bình.
Khinh công của bọn họ đều không cao hơn người thần bí kia, nhưng lại có một bản lĩnh hiếm thấy. Bọn họ có thể vừa đuổi theo kẻ địch, vừa nắm lấy cơ hội ra sức tâng bốc chủ mới. Chỉ với bản lĩnh này, người áo vàng chạy ở phía trước chưa chắc đã có thể làm được.
Biết nịnh hót, biết nắm lấy thời cơ nịnh hót, đồng thời hiểu được phải nịnh hót như thế nào mới đi vào lòng người, chỉ có lợi chứ không hại, điểm này tuyệt đối cần có công phu thật sự trải qua rèn luyện, không để lại dấu vết.
Bọn họ (tổng cộng có hai mươi mốt người, những người khác thì ở lại đường lớn “khắc phục hậu quả") cùng nhau đuổi theo ngăn cản người áo vàng kia.
Người áo vàng kia mang theo hai người chạy đi. Mấy lần sắp bị người khác vòng qua ngăn cản, y lại nhảy lên nóc nhà, hoặc là lướt qua tường vây, thậm chí nhún người một cái đã bay đến ngọn cây, vượt qua đỉnh đầu những người ngăn cản. Cho dù bọn họ làm cách nào cũng không thể chặn được y.
Tuy là như vậy, nhưng người này vẫn phải chạy đông chạy tây tránh né những người truy đuổi. Do đó, Bạch Sầu Phi, Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi đã dần dần tiến đến gần y.
Bạch Sầu Phi vốn sở trường khinh công, chữ “Phi" trong tên của hắn quyết không phải là chỉ gọi suông.
Ngoại hiệu của Âu Dương Ý Ý là “Vô Vĩ Phi Tha" (phi tha không đuôi), tước hiệu của Tường Ca Nhi là “Tiểu Văn Tử" (con muỗi nhỏ), đương nhiên đều có thành tựu về thân pháp.
Bọn họ đã đuổi đến gần người áo vàng kia.
Người áo vàng kia vừa trốn tránh truy cản, vừa nhanh chóng vòng vào một con đường dài.
Đám người Bạch Sầu Phi dĩ nhiên cũng không chậm, nhanh chóng lướt đến. Chợt thấy một bóng đen từ trời rơi xuống trước mặt Bạch Sầu Phi.
Bạch Sầu Phi ứng biến thật nhanh, tay trái túm lấy người nọ, ngón giữa tay phải đã đặt lên ấn đường đối đường, ngưng tụ chỉ kình nhưng không phát.
Lúc này Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi mới thấy rõ, hóa ra người tới là quý nhân và tâm phúc bên cạnh Bạch Sầu Phi gần đây, Lương Hà.
Lương Hà nói:
- Bái kiến lâu chủ, tôi có việc muốn bẩm báo!
Bạch Sầu Phi hừ lạnh thu chỉ lại.
- Con đường phía trước gọi là đường Bán Dạ, là một con đường cụt, không có lối ra. Bây giờ mới vừa vào đêm, trên đường vắng tanh, đợi đến nửa đêm mới có tiểu thương tụ tập, vô cùng náo nhiệt.
Hóa ra trong khi Bạch Sầu Phi liên tục truy đuổi, Lương Hà cũng không ngừng bố trí, đã dồn người áo vàng vào trong con đường không có lối ra này.
- Phái Tôn Ngư đến bên kia, xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại để cho người ta phát hiện ra con tin, còn cứu người đi, mà lại không phát ra một tín hiệu nào.
Bạch Sầu Phi đuổi theo đến mức lỗ mũi phun khói:
- Chúng ta chặn hắn lại, ta cũng không tin lúc này bọn chúng còn chạy được!
Có một số chuyện ngươi không tin không được.
Trong một giọt nước có mười vạn tính mạng, mạch máu của một người có thể dài đến mười dặm, ánh sao mà ngươi nhìn thấy là từ mười vạn năm trước, ngươi có tin hay không?
Nhưng những chuyện này đều là sự thật.
- Hóa ra các hạ là tay sai của Vương Tiểu Thạch, giết người không được nên đành phải nói mấy câu nhảm nhí để cứu vãn mặt mũi, đúng là thủ đoạn của đám chuột nhắt.
Người nọ hừ lạnh nói:
- Là kẻ nào luôn làm những chuyện mờ ám? Bắt cóc người nhà của huynh đệ kết nghĩa để uy hiếp, như vậy mà là hảo hán sao?
Bạch Sầu Phi nhướng mày:
- Các hạ là ai? Dùng mật ngữ truyền âm, ngàn dặm truyền thanh, nội lực cao minh như vậy, sao lại không dám hiện thân nói chuyện? Các hạ luôn ngậm máu phun người, vu cáo tại hạ, rốt cuộc chúng ta có thù oán gì?
Người nọ cười hào sảng, tiếng cười giống như vang lên từ bốn phương tám hướng:
- Nói chuyện thì sợ gì? Đừng tưởng rằng ngươi bắt người nhà của Vương Tiểu Thạch là có thể nắm chắc phần thắng, muốn làm gì thì làm. Hôm nay ta đã đi trước ngươi một bước, cứu bọn họ ra, để cho ngươi thấy, xem ngươi có thể làm gì được.
Dứt lời, chợt nghe những tiếng “phụp phụp" liên tục vang lên, ráng chiều trước mắt bỗng tối sầm lại.
Bạch Sầu Phi đột nhiên nhảy ra, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con diều lớn lướt qua bầu trời.
Không, không phải diều, mà là người.
Người sao?
Người từ không trung bay qua, thật sự “bay" qua.
Quả thật có loại người này, khinh công như vậy đã gần như không còn là “nhảy", “vọt", “lướt" nữa, mà là thật sự “phi hành".
Càng khiến người ta kinh hãi, người này không phải một mình “bay qua", mà còn mang theo hai người khác một trái một phải, một người nam (tuổi tác khá lớn) và một người nữ (tuổi tác tương đối trẻ).
Bạch Sầu Phi liếc nhìn, trong lòng trầm xuống. Tường Ca Nhi lại thất thanh kêu lên:
- Hắn đã cứu Vương Thiên Lục và Vương Tử Bình!
Hai người này là “quân bài sát thủ" trong tay Bạch Sầu Phi, dùng để khống chế Vương Tiểu Thạch, hiện giờ lại bị “cứu đi", như vậy thật là hỏng bét.
Bạch Sầu Phi quát lên:
- Đuổi theo!
Từ con đường lớn này và mười mấy con hẻm nhỏ nối liền với nó, có ít nhất mười bảy mười tám người chạy ra, dùng thân pháp và phương thức khác nhau toàn diện ngăn cản “ba người đang phi hành" kia.
Nhưng lại không chặn được.
“Người phi hành" này mặc dù mang theo hai người khác, nhưng vẫn nhẹ nhàng như không có vật gì. Bọn họ chậm mất một bước, không chặn được y tại góc đường, cho nên chỉ có thể liều mạng đuổi theo.
Khinh công của Âu Dương Ý Ý rất tốt, hắn luôn luôn rất tự cao. Hắn thường dùng thân thể làm vũ khí, phi thân tấn công kẻ địch. Nhưng nhìn thấy người này mang theo hai người khác mà vẫn có thể bay nhanh như vậy, cũng phải thất thanh kêu lên:
- Khinh công thật kinh người, đúng là chỉ có thân thể do máy móc tạo nên, mới có thể lướt gió mà đi, bay không tốn sức như vậy.
Tường Ca Nhi cũng bày tỏ sự lo lắng:
- Khinh công của người này giỏi như vậy, cho dù đuổi kịp e rằng cũng tốn công vô ích.
- Khinh công giỏi không có nghĩa là võ công cũng giỏi.
Bạch Sầu Phi hừ lạnh:
- “Lão Tự Hiệu" Ôn gia dùng độc nổi danh thiên hạ, nhưng công phu phần lớn chẳng ra gì. Thục Trung Đường môn ám khí đệ nhất, nhưng nói về binh khí còn thua kém Diệu Thủ Ban gia. Một người quá chuyên tâm vào một loại võ công, sẽ không thể phân tâm học võ nghệ khác. Giống như một người giỏi ca hát chưa chắc đã giỏi dệt vải, một người có thể giám định cổ vật chưa chắc đã hiểu được canh tác làm ruộng.
- Vâng vâng vâng.
Tường Ca Nhi vội vàng nói:
- Giống như lâu chủ đây, võ công tuyệt đỉnh, lại giỏi tổ chức, trong cung điện gặp quan giao tiếp tự nhiên, trên giang hồ làm việc tiêu sái lưu loát, văn võ song toàn, mọi việc suôn sẻ, đó mới là nhân kiệt hiếm có trên đời.
- Chuyện này đương nhiên.
Âu Dương Ý Ý thay hắn kết luận:
- Cho nên trên đời chỉ có một Bạch Sầu Phi Bạch lâu chủ, Kim Phong Tế Vũ lâu cũng chỉ có một ông chủ mà chúng tôi kính phục.
Trong khi bọn họ lên tiếng, bước chân không hề chậm lại chút nào, vẫn nhanh chóng đuổi theo người áo vàng đã cứu đi Vương Thiên Lục và Vương Tử Bình.
Khinh công của bọn họ đều không cao hơn người thần bí kia, nhưng lại có một bản lĩnh hiếm thấy. Bọn họ có thể vừa đuổi theo kẻ địch, vừa nắm lấy cơ hội ra sức tâng bốc chủ mới. Chỉ với bản lĩnh này, người áo vàng chạy ở phía trước chưa chắc đã có thể làm được.
Biết nịnh hót, biết nắm lấy thời cơ nịnh hót, đồng thời hiểu được phải nịnh hót như thế nào mới đi vào lòng người, chỉ có lợi chứ không hại, điểm này tuyệt đối cần có công phu thật sự trải qua rèn luyện, không để lại dấu vết.
Bọn họ (tổng cộng có hai mươi mốt người, những người khác thì ở lại đường lớn “khắc phục hậu quả") cùng nhau đuổi theo ngăn cản người áo vàng kia.
Người áo vàng kia mang theo hai người chạy đi. Mấy lần sắp bị người khác vòng qua ngăn cản, y lại nhảy lên nóc nhà, hoặc là lướt qua tường vây, thậm chí nhún người một cái đã bay đến ngọn cây, vượt qua đỉnh đầu những người ngăn cản. Cho dù bọn họ làm cách nào cũng không thể chặn được y.
Tuy là như vậy, nhưng người này vẫn phải chạy đông chạy tây tránh né những người truy đuổi. Do đó, Bạch Sầu Phi, Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi đã dần dần tiến đến gần y.
Bạch Sầu Phi vốn sở trường khinh công, chữ “Phi" trong tên của hắn quyết không phải là chỉ gọi suông.
Ngoại hiệu của Âu Dương Ý Ý là “Vô Vĩ Phi Tha" (phi tha không đuôi), tước hiệu của Tường Ca Nhi là “Tiểu Văn Tử" (con muỗi nhỏ), đương nhiên đều có thành tựu về thân pháp.
Bọn họ đã đuổi đến gần người áo vàng kia.
Người áo vàng kia vừa trốn tránh truy cản, vừa nhanh chóng vòng vào một con đường dài.
Đám người Bạch Sầu Phi dĩ nhiên cũng không chậm, nhanh chóng lướt đến. Chợt thấy một bóng đen từ trời rơi xuống trước mặt Bạch Sầu Phi.
Bạch Sầu Phi ứng biến thật nhanh, tay trái túm lấy người nọ, ngón giữa tay phải đã đặt lên ấn đường đối đường, ngưng tụ chỉ kình nhưng không phát.
Lúc này Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi mới thấy rõ, hóa ra người tới là quý nhân và tâm phúc bên cạnh Bạch Sầu Phi gần đây, Lương Hà.
Lương Hà nói:
- Bái kiến lâu chủ, tôi có việc muốn bẩm báo!
Bạch Sầu Phi hừ lạnh thu chỉ lại.
- Con đường phía trước gọi là đường Bán Dạ, là một con đường cụt, không có lối ra. Bây giờ mới vừa vào đêm, trên đường vắng tanh, đợi đến nửa đêm mới có tiểu thương tụ tập, vô cùng náo nhiệt.
Hóa ra trong khi Bạch Sầu Phi liên tục truy đuổi, Lương Hà cũng không ngừng bố trí, đã dồn người áo vàng vào trong con đường không có lối ra này.
- Phái Tôn Ngư đến bên kia, xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại để cho người ta phát hiện ra con tin, còn cứu người đi, mà lại không phát ra một tín hiệu nào.
Bạch Sầu Phi đuổi theo đến mức lỗ mũi phun khói:
- Chúng ta chặn hắn lại, ta cũng không tin lúc này bọn chúng còn chạy được!
Có một số chuyện ngươi không tin không được.
Trong một giọt nước có mười vạn tính mạng, mạch máu của một người có thể dài đến mười dặm, ánh sao mà ngươi nhìn thấy là từ mười vạn năm trước, ngươi có tin hay không?
Nhưng những chuyện này đều là sự thật.
Tác giả :
Ôn Thụy An