Luận Anh Hùng
Chương 137: Đối Kích
Trong lịch sử võ lâm, chiến dịch này được gọi là “trận chiến Điềm sơn".
Khái quát một cách tổng thể, phe Gia Cát tiên sinh thắng hiểm, phe Nguyên Thập Tam Hạn đại bại, còn Thiên Y Cư Sĩ chết thảm.
Thiên Y Cư Sĩ tổng cộng đã điều động Chu Đại Khối Nhi, Ôn Bảo, Trương Thán, Đường Thất Muội, Thái Thủy Trạch, Hà Tiểu Hà, Phương Hận Thiếu và Lương A Ngưu. Trong chiến dịch này, Phương Hận Thiếu gặp phải “Khai Hạp Thần Quân" Tư Không Tàn Phế tại Động Phòng sơn. Phương Hận Thiếu không phải là đối thủ của Tư Không Tàn Phế, nhưng Tư Không cũng chẳng thể nắm bắt được khinh công của Phương Hận Thiếu. Hai người chiến đấu đến khi trời sáng, đại cục đã định, không thể cứu vãn, Tư Không đành phải rút đi. Còn về “Lão Tự Hiệu" Ôn Bảo, “Độc Cô Nhất Vị" Đường Thất Muội, “Lão Thiên Gia" Hà Tiểu Hà, “Dụng Thủ Tẩu Lộ" Lương A Ngưu của Thái Bình môn, đều hoàn toàn trúng kế của thủ lĩnh Phủng phái Trương Hiển Nhiên, bị hắn chỉ huy cao thủ trong hai phái Phủng và Phong quấn lấy, giao chiến tại Điền Phòng sơn. Cho đến khi trời sáng, thủ hạ của Trương Hiển Nhiên dò xét được Nguyên Thập Tam Hạn đã trọng thương bỏ chạy, vì vậy cũng nhanh chóng dẫn quân rút lui.
Trong số chín người, Thái Thủy Trạch bị thương nặng nhất, Chu Đại Khối Nhi bị thương không nhẹ, Đường Bảo Ngưu và Trương Thán cũng bị thương.
Người chết duy nhất là Thiên Y Cư Sĩ lãnh đạo bọn họ, ngoài ra hồng phấn tri âm của y là Chức Nữ cũng bỏ mạng trong chiến dịch này.
Tổn thất nặng nhất là đội ngũ của Nguyên Thập Tam Hạn.
Lực lượng mà Nguyên Thập Tam Hạn mang đi có sáng có tối, trong đó cao thủ chủ yếu là mười một người, bao gồm Lỗ Thư Nhất, Yến Thi Nhị, Cố Thiết Tam, Triệu Họa Tứ, Diệp Kỳ Ngũ, Tề Văn Lục, “Khai Hợp Thần Quân" Tư Không Tàn Phế, “Đại Khai Thần Tiên" Tư Đồ Tàn, “Đại Hợp Kim Tiên" Tư Mã Phế, Trương Hiển Nhiên của Phủng phái, Lưu Toàn Ngã của Phong phái.
Nhưng sau một trận đánh, Lưu Toàn Ngã, Tư Mã Phế và Tư Đồ Tàn đã chết, còn đám người Tề Văn Lục, Diệp Kỳ Ngũ, Triệu Họa Tứ, Yến Thi Nhị và Lỗ Thư Nhất lại bị hắn tự tay giết chết.
Bản thân Nguyên Thập Tam Hạn cũng trả giá khá lớn, hắn bị trọng thương, mù một mắt và đứt một tay.
Nếu như hắn không kịp thời giết chết năm tên đệ tử do mình dạy dỗ, e rằng kỳ công của Tự Tại môn cắn trả, cộng thêm người hắn bị thương, công lực gần như bị Gia Cát tiên sinh làm hao tổn một nửa, nói không chừng đã không xuống được Tam Phòng sơn.
Nếu không phải hắn kịp thời tự chặt một tay, e rằng cũng không thể thoát khỏi vòng vây của Tứ Đại Danh Bổ và Cố Thiết Tam, đợi khi Gia Cát tiên sinh đến nơi, chưa chắc hắn đã có thể rời khỏi Điềm sơn.
Hắn có thể nói là “tổn thất nặng nề", cũng “đại thương nguyên khí".
Nhân mã bên phía Gia Cát tiên sinh bao gồm Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh và Lãnh Huyết, bốn người đều không hao tổn gì.
Gia Cát cũng bị thương không nhẹ, càng thương tâm nhiều hơn, bởi vì Hứa Tiếu Nhất đã chết, mà y lại không có sức cứu vãn.
Ngoài ra còn hai người khác vốn không thuộc phe nào trong ba tuyệt đỉnh cao thủ Thiên Y Cư Sĩ, Gia Cát tiên sinh và Nguyên Thập Tam Hạn.
Một người là Vô Mộng Nữ, nàng vốn là người do Nguyên Thập Tam Hạn mang đến, nhưng nàng lại không cống hiến cho hắn.
Nàng cũng bị thương, bị thương rất “lạ". Đối với nàng thì có thể nói là “không công rút lui".
Một người khác là Lão Lâm hòa thượng. Lôi Trận Vũ vì nghĩa trợ giúp Thiên Y Cư Sĩ, nhưng Thiên Y Cư Sĩ vẫn chết ở trước mặt y. Ngược lại vì tham gia chiến dịch này, khiến cho chí khí của y đã biến mất từ sau thất bại trong việc tranh giành quyền lực Lục Phân Bán Đường lại bừng lên. Mặt khác, y cũng nhờ trận chiến này mà ngộ đạo, cho nên đã dùng dã tâm của mình vào những việc khác.
Nếu y có thể biến thần lực “Kinh Diễm nhất thương" của Gia Cát tiên sinh thành một loại binh khí hay vũ khí, mỗi chiêu đều có uy lực như vậy, cũng đủ để tạo phúc cho võ lâm, bổ sung vào danh sách thần binh lợi khí trong thiên hạ.
Đối với y thì chiến dịch này cũng giúp y kết giao thêm một người bạn.
Bình sinh y rất ít phục người, thật ra cũng không có mấy người đáng để y bội phục, nhưng bây giờ y lại rất kính phục Gia Cát tiên sinh.
“Chiến dịch núi hoang" lần này là một lần “đối kích" trọng đại giữa phe Gia Cát tiên sinh và phe Nguyên Thập Tam Hạn.
Thiên Y Cư Sĩ dù sao cũng là tới để giúp đỡ Gia Cát tiên sinh, cho nên cũng được xem là một trong những cây cột chống bên phe Gia Cát.
Hiện giờ “cột chống" đã ngã, Thiên Y đã chết. May mà bên phía Nguyên Thập Tam Hạn cũng không chiếm được lợi thế trong lần đối kích này.
Kết quả của trận đối kích này khiến cho hai bên đều tổn thương nguyên khí nặng nề, đều phải “giảm đau chữa thương".
Gia Cát tiên sinh sau khi bị thương rất ít khi xuất hiện trong các bữa tiệc. Trừ khi là hoàng đế Triệu Cát hạ chiếu, nếu không y cũng ít khi vào triều. Thậm chí ngoại trừ nguy cơ trước mắt, nếu không cho dù thiên tử có lệnh y cũng cáo bệnh không đến.
Nguyên Thập Tam Hạn càng bị thương nặng hơn. Nhưng hắn vừa về kinh thành, lập tức triệu tập đám cao thủ mà Thái Kinh giao cho hắn điều động, hội họp tại Nguyên Thần phủ được Thái Kinh ban tặng. Trong đó bao gồm Tổng đà chủ Thiên Minh Trương Sơ Phóng, trang chủ Lạc Anh sơn trang Diệp Bác Thức, lão đại Hải phái Ngôn Trung Hư, Vương Sang Khôi của Tiêu cục vương, võ trạng nguyên Trương Bộ Lôi, lãnh đạo Thác phái Lê Tỉnh Đường, cộng thêm những người may mắn sống sót trong chiến dịch này là lãnh tụ Phủng phái Trương Hiển Nhiên, “Khai Hạp Thần Quân" Tư Không Tàn Phế trong “Đại Khai Đại Hạp Tam Tàn Phế", còn có đại ca Đỉnh phái Trí Lợi mới vừa vào kinh nương nhờ Thái Kinh, cùng với thủ lĩnh Đỉnh phái Khuất Hoàn, muốn một lần tiêu diệt những thế lực võ lâm, trong triều và bên ngoài muốn đối kháng với bọn họ.
Mệnh lệnh này gần như khiến cho trong giang hồ bộc phát võ lâm đại chiến.
Hảo hán hai phe hắc bạch trong kinh thành đều mài sắc binh khí, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị chiến đấu.
Mọi người đều rất khẩn trương, lần lượt nương nhờ vào các cao thủ, không muốn mình trở thành đối tượng bị tiêu diệt.
Trong thời cục sợ bóng sợ gió, hết sức căng thẳng này, có một tin tức lại không được người ta lưu ý lắm. Đó là Lạc Dương Ôn Vãn chọn tuyến đường Toan lĩnh, đang lặng lẽ tiến vào kinh thành, lại gặp phải một lão thái giám và một vị công tử thiếu niên, sau đó cũng không có tin tức Ôn Vãn vào kinh nữa.
Nhưng khi Tứ Đại Danh Bổ và Thư Vô Hý báo cáo với Gia Cát tiên sinh vừa mới xuất quan, kể lại tình hình căng thẳng của các thế lực kinh thành đại chỉnh hợp và đại đối quyết, lại đề xuất các phương pháp phòng ngừa, liên hợp và tập kích, phản ứng đầu tiên của Gia Cát tiên sinh lại là:
- Không.
- Tại sao?
- Đây là hiện tượng giả tạo.
- Hiện tượng giả tạo?
- Chân tướng thường bị rất nhiều huyễn tượng bao quanh, nếu không cẩn thận thì sẽ ngộ nhận, dẫn đến phán đoán sai lầm.
- Tại sao thế thúc cho rằng đây là hiện tượng giả tạo?
- Bởi vì thời cơ.
- Thời cơ?
- Thế lực trong kinh thành quả thật phải đối mặt với đại chỉnh hợp, còn thế lực trong võ lâm cũng cần có đại đối quyết, nhưng thời cơ của đại chỉnh hợp và đại đối quyết vẫn chưa tới.
Khái quát một cách tổng thể, phe Gia Cát tiên sinh thắng hiểm, phe Nguyên Thập Tam Hạn đại bại, còn Thiên Y Cư Sĩ chết thảm.
Thiên Y Cư Sĩ tổng cộng đã điều động Chu Đại Khối Nhi, Ôn Bảo, Trương Thán, Đường Thất Muội, Thái Thủy Trạch, Hà Tiểu Hà, Phương Hận Thiếu và Lương A Ngưu. Trong chiến dịch này, Phương Hận Thiếu gặp phải “Khai Hạp Thần Quân" Tư Không Tàn Phế tại Động Phòng sơn. Phương Hận Thiếu không phải là đối thủ của Tư Không Tàn Phế, nhưng Tư Không cũng chẳng thể nắm bắt được khinh công của Phương Hận Thiếu. Hai người chiến đấu đến khi trời sáng, đại cục đã định, không thể cứu vãn, Tư Không đành phải rút đi. Còn về “Lão Tự Hiệu" Ôn Bảo, “Độc Cô Nhất Vị" Đường Thất Muội, “Lão Thiên Gia" Hà Tiểu Hà, “Dụng Thủ Tẩu Lộ" Lương A Ngưu của Thái Bình môn, đều hoàn toàn trúng kế của thủ lĩnh Phủng phái Trương Hiển Nhiên, bị hắn chỉ huy cao thủ trong hai phái Phủng và Phong quấn lấy, giao chiến tại Điền Phòng sơn. Cho đến khi trời sáng, thủ hạ của Trương Hiển Nhiên dò xét được Nguyên Thập Tam Hạn đã trọng thương bỏ chạy, vì vậy cũng nhanh chóng dẫn quân rút lui.
Trong số chín người, Thái Thủy Trạch bị thương nặng nhất, Chu Đại Khối Nhi bị thương không nhẹ, Đường Bảo Ngưu và Trương Thán cũng bị thương.
Người chết duy nhất là Thiên Y Cư Sĩ lãnh đạo bọn họ, ngoài ra hồng phấn tri âm của y là Chức Nữ cũng bỏ mạng trong chiến dịch này.
Tổn thất nặng nhất là đội ngũ của Nguyên Thập Tam Hạn.
Lực lượng mà Nguyên Thập Tam Hạn mang đi có sáng có tối, trong đó cao thủ chủ yếu là mười một người, bao gồm Lỗ Thư Nhất, Yến Thi Nhị, Cố Thiết Tam, Triệu Họa Tứ, Diệp Kỳ Ngũ, Tề Văn Lục, “Khai Hợp Thần Quân" Tư Không Tàn Phế, “Đại Khai Thần Tiên" Tư Đồ Tàn, “Đại Hợp Kim Tiên" Tư Mã Phế, Trương Hiển Nhiên của Phủng phái, Lưu Toàn Ngã của Phong phái.
Nhưng sau một trận đánh, Lưu Toàn Ngã, Tư Mã Phế và Tư Đồ Tàn đã chết, còn đám người Tề Văn Lục, Diệp Kỳ Ngũ, Triệu Họa Tứ, Yến Thi Nhị và Lỗ Thư Nhất lại bị hắn tự tay giết chết.
Bản thân Nguyên Thập Tam Hạn cũng trả giá khá lớn, hắn bị trọng thương, mù một mắt và đứt một tay.
Nếu như hắn không kịp thời giết chết năm tên đệ tử do mình dạy dỗ, e rằng kỳ công của Tự Tại môn cắn trả, cộng thêm người hắn bị thương, công lực gần như bị Gia Cát tiên sinh làm hao tổn một nửa, nói không chừng đã không xuống được Tam Phòng sơn.
Nếu không phải hắn kịp thời tự chặt một tay, e rằng cũng không thể thoát khỏi vòng vây của Tứ Đại Danh Bổ và Cố Thiết Tam, đợi khi Gia Cát tiên sinh đến nơi, chưa chắc hắn đã có thể rời khỏi Điềm sơn.
Hắn có thể nói là “tổn thất nặng nề", cũng “đại thương nguyên khí".
Nhân mã bên phía Gia Cát tiên sinh bao gồm Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh và Lãnh Huyết, bốn người đều không hao tổn gì.
Gia Cát cũng bị thương không nhẹ, càng thương tâm nhiều hơn, bởi vì Hứa Tiếu Nhất đã chết, mà y lại không có sức cứu vãn.
Ngoài ra còn hai người khác vốn không thuộc phe nào trong ba tuyệt đỉnh cao thủ Thiên Y Cư Sĩ, Gia Cát tiên sinh và Nguyên Thập Tam Hạn.
Một người là Vô Mộng Nữ, nàng vốn là người do Nguyên Thập Tam Hạn mang đến, nhưng nàng lại không cống hiến cho hắn.
Nàng cũng bị thương, bị thương rất “lạ". Đối với nàng thì có thể nói là “không công rút lui".
Một người khác là Lão Lâm hòa thượng. Lôi Trận Vũ vì nghĩa trợ giúp Thiên Y Cư Sĩ, nhưng Thiên Y Cư Sĩ vẫn chết ở trước mặt y. Ngược lại vì tham gia chiến dịch này, khiến cho chí khí của y đã biến mất từ sau thất bại trong việc tranh giành quyền lực Lục Phân Bán Đường lại bừng lên. Mặt khác, y cũng nhờ trận chiến này mà ngộ đạo, cho nên đã dùng dã tâm của mình vào những việc khác.
Nếu y có thể biến thần lực “Kinh Diễm nhất thương" của Gia Cát tiên sinh thành một loại binh khí hay vũ khí, mỗi chiêu đều có uy lực như vậy, cũng đủ để tạo phúc cho võ lâm, bổ sung vào danh sách thần binh lợi khí trong thiên hạ.
Đối với y thì chiến dịch này cũng giúp y kết giao thêm một người bạn.
Bình sinh y rất ít phục người, thật ra cũng không có mấy người đáng để y bội phục, nhưng bây giờ y lại rất kính phục Gia Cát tiên sinh.
“Chiến dịch núi hoang" lần này là một lần “đối kích" trọng đại giữa phe Gia Cát tiên sinh và phe Nguyên Thập Tam Hạn.
Thiên Y Cư Sĩ dù sao cũng là tới để giúp đỡ Gia Cát tiên sinh, cho nên cũng được xem là một trong những cây cột chống bên phe Gia Cát.
Hiện giờ “cột chống" đã ngã, Thiên Y đã chết. May mà bên phía Nguyên Thập Tam Hạn cũng không chiếm được lợi thế trong lần đối kích này.
Kết quả của trận đối kích này khiến cho hai bên đều tổn thương nguyên khí nặng nề, đều phải “giảm đau chữa thương".
Gia Cát tiên sinh sau khi bị thương rất ít khi xuất hiện trong các bữa tiệc. Trừ khi là hoàng đế Triệu Cát hạ chiếu, nếu không y cũng ít khi vào triều. Thậm chí ngoại trừ nguy cơ trước mắt, nếu không cho dù thiên tử có lệnh y cũng cáo bệnh không đến.
Nguyên Thập Tam Hạn càng bị thương nặng hơn. Nhưng hắn vừa về kinh thành, lập tức triệu tập đám cao thủ mà Thái Kinh giao cho hắn điều động, hội họp tại Nguyên Thần phủ được Thái Kinh ban tặng. Trong đó bao gồm Tổng đà chủ Thiên Minh Trương Sơ Phóng, trang chủ Lạc Anh sơn trang Diệp Bác Thức, lão đại Hải phái Ngôn Trung Hư, Vương Sang Khôi của Tiêu cục vương, võ trạng nguyên Trương Bộ Lôi, lãnh đạo Thác phái Lê Tỉnh Đường, cộng thêm những người may mắn sống sót trong chiến dịch này là lãnh tụ Phủng phái Trương Hiển Nhiên, “Khai Hạp Thần Quân" Tư Không Tàn Phế trong “Đại Khai Đại Hạp Tam Tàn Phế", còn có đại ca Đỉnh phái Trí Lợi mới vừa vào kinh nương nhờ Thái Kinh, cùng với thủ lĩnh Đỉnh phái Khuất Hoàn, muốn một lần tiêu diệt những thế lực võ lâm, trong triều và bên ngoài muốn đối kháng với bọn họ.
Mệnh lệnh này gần như khiến cho trong giang hồ bộc phát võ lâm đại chiến.
Hảo hán hai phe hắc bạch trong kinh thành đều mài sắc binh khí, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị chiến đấu.
Mọi người đều rất khẩn trương, lần lượt nương nhờ vào các cao thủ, không muốn mình trở thành đối tượng bị tiêu diệt.
Trong thời cục sợ bóng sợ gió, hết sức căng thẳng này, có một tin tức lại không được người ta lưu ý lắm. Đó là Lạc Dương Ôn Vãn chọn tuyến đường Toan lĩnh, đang lặng lẽ tiến vào kinh thành, lại gặp phải một lão thái giám và một vị công tử thiếu niên, sau đó cũng không có tin tức Ôn Vãn vào kinh nữa.
Nhưng khi Tứ Đại Danh Bổ và Thư Vô Hý báo cáo với Gia Cát tiên sinh vừa mới xuất quan, kể lại tình hình căng thẳng của các thế lực kinh thành đại chỉnh hợp và đại đối quyết, lại đề xuất các phương pháp phòng ngừa, liên hợp và tập kích, phản ứng đầu tiên của Gia Cát tiên sinh lại là:
- Không.
- Tại sao?
- Đây là hiện tượng giả tạo.
- Hiện tượng giả tạo?
- Chân tướng thường bị rất nhiều huyễn tượng bao quanh, nếu không cẩn thận thì sẽ ngộ nhận, dẫn đến phán đoán sai lầm.
- Tại sao thế thúc cho rằng đây là hiện tượng giả tạo?
- Bởi vì thời cơ.
- Thời cơ?
- Thế lực trong kinh thành quả thật phải đối mặt với đại chỉnh hợp, còn thế lực trong võ lâm cũng cần có đại đối quyết, nhưng thời cơ của đại chỉnh hợp và đại đối quyết vẫn chưa tới.
Tác giả :
Ôn Thụy An