Lửa Lòng Nam Nữ
Chương 41
Edit: Thanh Hưng
Xe Mễ Tiệp trơ trọi dừng ở giữa đường, bình thường trên lối đi rộng lớn như vậy xe cộ đi tới đi lui, lúc này lại giống như bị quân đội Nhật Bản càn quét qua không còn một bóng người, chỉ có mưa xối xả như trút nước dội xuống đường đi, rơi trên mặt đất văng lên bọt nước màu trắng. Chiếc container kia đã sớm không còn bóng dáng, Mễ Tiệp chỉ nhớ rõ nó màu trắng, còn có chính là vật thể màu đen kia bị ném ra từ trong buồng xe, cô dĩ nhiên biết xe của mình đã nghiền qua vật thể kia rồi, nhưng giờ phút này Mễ Tiệp chỉ có thể giống như một bức tượng gỗ ngồi nghiêm chỉnh, run rẩy, trừng mắt nhìn cần gạt nước trước mặt chuyển động qua lại không ngừng, mặc dù mưa rơi lớn nhưng trong lòng cô biết mình mơ hồ đã nhìn ra cái vật thể kia là thứ gì, nhưng cô không có dũng khí cũng không có can đảm quay đầu lại nhìn, nhịp tim trong lồng ngực kia giống như bị phóng đại gấp ba mươi lần, trong lỗ tai Mễ Tiệp đều là tiếng tim mình đập dồn dập, lớn tơi mức áp đảo cả âm thanh mưa to.
“Mễ Tiệp?"
Mễ Tiệp rốt cuộc có thể nghe được âm thanh Quách Bách Vĩ truyền đến từ điện thoại trong tay mình, cô lúc này mới phát hiện ra cuộc trò chuyện của cô và Quách Bách Vĩ vẫn còn đang kéo dài ở bên trong, cô vừa muốn nhúc nhích, lại phát hiện cả thân thể giống như là bị keo dán vạn năng dính vào trên ghế ngồi, cô còn thử hít sâu và nuốt, động tác đơn giản như vậy nhưng bây giờ lại phải cố hết sức, một loại sợ hãi không tưởng tượng nổi nhanh chóng cắn nuốt thần kinh của cô, cô rốt cuộc đảo tròn mắt, lại đem ánh mắt đặt lên kính chiếu hậu ngoài xe bị mưa lớn tắm rửa đến phát sáng lên – Mễ Tiệp thấy một người nằm trên mặt đất cách xe mình không xa, thân thể bày ra một loại tư thế vặn vẹo kỳ quái, giống như đang tập một động tác Yoga có độ khó cao vậy, cô từ từ trợn to hai mắt, cũng đồng thời có mồ hôi lạnh rỉ ra, từ trên trán chảy xuống má, hơi ngứa một chút, giờ phút này ngay cả một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, từ trong kính chiếu hậu nho nhỏ, thậm chí có thể nhìn rõ ràng tay chân của người nằm dưới đất kia, ở trong nước mưa vặn vẹo thành tư thế quỷ dị mà người bình thường căn bản không làm được, thoạt nhìn vừa kỳ quái lại kinh khủng, trong lỗ tai Mễ Tiệp giống như là có âm thanh “xèo xèo" khi có chuột ăn vụng đồ, đó chính là âm thanh từ trong cổ họng cô phát ra, cô biết cô không thể tiếp tục nhìn, nhưng Mễ Tiệp không thể dời tầm mắt của mình, chỉ có thể nhìn chòng chọc vào người nằm dưới đất trong kính chiếu hậu kia, cô sợ hắn đột nhiên cử động đứng lên đi về phía mình, càng sợ hắn mang bộ mặt đầy máu tươi sắc mặt dữ tợn đi tới phía trước vỗ vào cửa sổ xe của mình, trong lồng ngực một cảm giác sợ hãi muộn màng làm cho người ta khó có thể chịu được đang kêu gào tìm cách phát ra, đột nhiên trong buồng xe truyền đến một tiếng: “Mễ Tiệp?! Nói chuyện đi, em làm sao vậy?"
Đang bị sợ hãi hành hạ lại có âm thanh đột nhiên phát ra khiến cho Mễ Tiệp bị sợ đến nỗi bắt đầu thét chói tai, cô bị dọa sợ, đợi tới khi cô phát hiện âm thanh là từ trong điện thoại truyền tới, quả thật đã mệt lả tới mức hỏng mất, cảm giác hít thở không thông khiến cho cô bắt đầu há to miệng để hô hấp, nhưng là nghẹn ngào làm cô khó chịu, sau khi khàn giọng thét chói tai Mễ Tiệp bắt đầu sụp đổ, nôn ọe, điện thoại trong tay bị cô nắm chặt hơn, bên trong còn truyền ra âm thanh lo lắng của Quách Bách Vĩ: “...... Mễ Tiệp? Ngoan, bảo bối, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?...... Nói chuyện, Mễ Tiệp? Đừng dọa anh...... Mẹ nó!"
Nhưng Mễ Tiệp không thể đáp lại, môi của cô kịch liệt run rẩy lời gì cũng không nói ra được.
Mễ Tiệp nhìn chằm chằm kính chiếu hậu một thời gian dài, mưa to ào ào không ngừng cọ rửa mặt đường, văng lên hơi nước màu trắng khiến cho Mễ Tiệp sinh ra ảo giác -- người nằm trên đất đột nhiên giật giật, còn dùng cánh tay mềm nhũn ngoắc ngoắc cô, ngón tay của hắn toàn bộ đã bể nát, rơi ở trên mu bàn tay hoặc trong lòng bàn tay, khi hắn ngoắc đồng thời đầu ngón tay cũng dao động tựa như trống lắc lên tuyến 缍, rồi sau đó hắn lại có thể bò dậy, dùng một cái chân biến hình chống đỡ lấy thân thể đã bị hủy hoại, một cái chân khác dưới thân thể bị gãy xoay một vòng, đã bị bánh xe nghiền máu thịt be bét giống như một quả hồng bị đè nát, trên mặt còn mang theo nụ cười giả tạo kỳ dị, hắn vừa cười giả tạo ngoắc ngoắc tay với Mễ Tiệp từ trong kính chiếu hậu vừa chậm rì rì chuyển động, nhảy về phía xe Mễ Tiệp, mỗi lần nhảy một cái thì từ trong thân thể bị tàn phá lại chảy ra một vũng máu......
Mễ Tiệp rốt cuộc bị trí tưởng tượng kinh khủng của chính mình đánh bại, cô một phen vứt bỏ điện thoại hai cái tay ôm đầu kêu to, tiếng thét chói tai ở trong buồng xe chật hẹp nghe cực kỳ kinh khủng, chẳng những Mễ Tiệp bị tiếng thét chói tai của chính mình dọa sợ, mà Quách Bách Vĩ trong điện thoại càng bị sợ hết hồn, anh hắng giọng hô to tên của Mễ Tiệp, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng kêu làm anh hoảng sợ: “...... Hắn động, hắn động...... Quách Bách Vĩ Quách Bách Vĩ anh mau tới mau tới cứu cứu em!"
Quách Bách Vĩ một phen vén chăn mền trên người lên bắt đầu mặc quần áo, anh biết nhất định là Mễ Tiệp đã xảy ra chuyện, tay anh run run mở chức năng tai nghe của di động ra, lại đem tai nghe nhét vào trong lỗ tai, anh tận lực hít sâu để cho âm thanh mình nghe không giống run rẩy, anh muốn dịu dàng, nhưng anh biết âm thanh của mình nghe có bao nhiêu hỏng bét: “Mễ Tiệp, có nghe không? Bảo bối, em phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, trước tiên nói cho anh biết, bảo bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không...... Có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn?"
Trong tai nghe truyền ra tiếng khóc của Mễ Tiệp, Quách Bách Vĩ nhanh chóng giống như kiến bò trên chảo nóng, vừa vội vừa nóng, nhưng kinh nghiệm tích lũy hàng năm cho anh biết đầu tiên là chính bản thân anh phải tỉnh táo, anh phải biết Mễ Tiệp đã xảy ra chuyện gì thì mới có thể điều động cảnh sát, anh vừa dùng điện thoại trong phòng gọi cho Hướng Dương vừa an ủi Mễ Tiệp: “Ngoan, hãy nghe anh nói, hãy nghe anh nói, không cần biết xảy ra chuyện gì, em chỉ cần ngồi ở trong xe không nên cử động, anh đang gọi điện thoại cho Hướng Dương, bọn họ lập tức tới ngay, Mễ Tiệp, bảo bối, em phải tỉnh táo lại, hít sâu hít sâu, nghe lời."
Mễ Tiệp nghẹn ngào tay run run gian nan lấy điện thoại từ trên đùi, nhưng môi của cô run rẩy ngay cả một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng khóc sụt sùi, cho dù Quách Bách Vĩ không có ở đây nhưng trong điện thoại vẫn thận trọng khuyên bảo: “Hiện tại khá hơn chút nào không? Mưa vẫn còn rơi sao?"
“...... Ừ......"
“Tốt lắm, bảo bối ngoan, em hiện tại hãy nghe anh nói, em vẫn còn đang đi trên đường phải không? Nhìn cửa sổ xe hai bên một chút, có tòa nhà gì nổi bật, tên gọi là gì, em phải nói cho anh biết, anh để cho người có thể tìm đến em trong thời gian ngắn nhất."
“...... Có, có trạm xăng dầu......"
“Hướng Dương, trên đường về nhà tôi có một trạm xăng dầu, cậu thông báo sự cố lên văn phòng một chút, tôi muốn cậu lập tức chạy tới...... Tôi lập tức trở về, sau khi tìm được Mễ Tiệp trước tiên mang về đội hình sự...... Mễ Tiệp? Em vẫn còn nghe chứ?"
“...... Quách Bách Vĩ, em cầu anh...... Em cầu xin anh......"
Quách Bách Vĩ không kịp mặc áo khoác mà lấy tay cầm chạy vọt ra cửa, vỗ vào cửa cách vách đánh thức một vị đồng nghiệp mượn chìa khóa xe vội vã đi xuống lầu dưới, thậm chí anh quên mất còn có thang máy có thể để cho anh đi nhanh hơn một chút, anh đầu đầy mồ hôi vừa nhanh chóng chạy xuống dưới lầu vừa thở hổn hển tiếp tục nói: “Mễ Tiệp, đừng cúp điện thoại, nói chuyện với anh một chút, em ăn cơm chưa?"
“...... Quách Bách Vĩ...... Em muốn gặp anh, em sợ, lập tức, xin anh......"
Mũi Quách Bách Vĩ đau xót, có kích động muốn rơi lệ, cảm giác vô lực chiếm cứ trái tim của anh lần nữa, cả trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp thật chặt kìm nén anh đến cực kỳ khó chịu, lòng anh yêu cô gái bây giờ đang rất cần anh, mà anh ở ngoài trăm dặm phía xa không thể ra sức, anh thậm chí hận mình không có thêm mấy đôi cánh, chỉ để có thể lập tức gặp được Mễ Tiệp ôm cô vào ngực...... Mễ Tiệp nhất định là xảy ra tai nạn xe cộ, mặc dù anh không muốn phỏng đoán như vậy, nhưng suy nghĩ của anh cấp tốc toát ra, mưa lớn mặt đường trơn, có hai chiếc xe tông vào đuôi hoặc là đâm đầu vào nhau, cũng có khả năng xe đã lật, Mễ Tiệp bị đè ở phía dưới...... Quách Bách Vĩ cấm mình suy nghĩ đến những hình ảnh đáng sợ kia, anh thật sợ Mễ Tiệp sẽ bị thương hoặc là đã bị thương, anh phải mau chóng khống chế kích động của mình, giờ phút này anh cần nhất chính là lý trí và tỉnh táo, mặc dù cảm giác sợ hãi mơ hồ bao phủ, nhưng là anh từng lần một ở trong lòng cảnh cáo mình, không thể phập phồng không yên, Mễ Tiệp cần anh an ủi, mà anh càng cần Mễ Tiệp, cần Mễ Tiệp mát mẻ tự nhiên, cần phần thẳng thắn trong mắt Mễ Tiệp kia, anh cần tất cả của Mễ Tiệp, từ khi anh bắt đầu đi vào trong sinh hoạt của Mễ Tiệp, cô gái nhỏ này đã chiếm cứ cả trái tim anh, anh có thể không so đo điều gì với cô, chỉ cần cô có thể thật tốt, sống thật khỏe, muốn anh làm cái gì đều được.
Quách Bách Vĩ vừa chạy tới bãi đỗ xe, vừa cố gắng hết sức trấn an Mễ Tiệp xem ra đã bị dọa đến phát sợ, đáng tiếc âm thanh của anh đã có chút nghẹn ngào: “Mễ Tiệp, ngoan, hiện tại em nhất định phải tỉnh táo, biết không? Anh cũng cần em kiểm tra một chút mình có bị thương chỗ nào không? Cánh tay, chân, còn có đầu, anh...anh không biết tình trạng bây giờ của em, nhưng anh bảo đảm với em em lập tức có thể gặp được anh, có được hay không? Mễ Tiệp đồng ý với anh, em nhất định...... Nhất định phải thật tốt, cầu xin em Mễ Tiệp......" Quách Bách Vĩ tựa vào xe để hồi phục hơi thở hổn hển vì chạy như điên, nhưng hốc mắt anh vừa nóng vừa đau, trong cổ họng giống như mới vừa nuốt nguyên một quả trứng gà vào nhưng nuốt không trôi mà phun cũng không ra, anh dùng tay sờ sờ tóc mới vừa dài ra, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, cuối cùng từ trong tai nghe anh nghe được âm thanh yếu đuối của Mễ Tiệp: “...... Em...em không có bị thương, nhưng em sợ, a Quách Bách Vĩ, anh ở đâu......"
Quách Bách Vĩ mở cửa xe ra nhanh chóng chui vào, âm thanh ấm áp: “Tốt lắm, bảo bối, em hãy nghe anh nói, em nhất định phải kiên cường, phải nhẫn nại, bọn Hướng Dương lập tức tới ngay, anh đang trên đường về nhà, nhớ lời anh từng nói, anh yêu em bảo bối, hiện tại, anh muốn xác định vị trí của Hướng Dương một cái, em không cần cắt đứt cứ giữ vững trò chuyện." Quách Bách Vĩ cắt điện thoại lại gọi cho Hướng Dương, Hướng Dương vừa nhấc máy Quách Bách Vĩ lập tức hỏi: “Các cậu tới đó rồi hả?"
“ Bây giờ Mưa rơi lớn quá, chúng tôi mới vừa......"
“Tôi mặc kệ cái gì mưa rơi có lớn hay không, tôi chỉ hỏi hiện tại các cậu đến chỗ nào rồi?"
“...... Lập tức tới ngay, cậu không cần gấp, tôi nhất định báo lại tình huống cho cậu đầu tiên."
Quách Bách Vĩ thật sâu thở ra một hơi tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn về bóng tối vô tận phía trước mệt mỏi nói: “Thật xin lỗi Hướng Dương, cô ấy có thể bị thương, tôi sợ......"
“Yên tâm đi, chúng tôi đã lên đường rồi, một lát nữa điện thoại lại cho tôi."
“Được."
Quách Bách Vĩ lại đem điện thoại nối trở lại bắt đầu nổ máy xe.
Mễ Tiệp vì không để mình gặp lại một cảnh trong kính chiếu hậu, cũng vì an toàn hơn cho mình, cô mở khoá an toàn ra sau đó hai tay nắm thật chặt tay lái, đầu đầy mồ hôi lạnh chống đỡ ở trên tay lái, nhìn chằm chằm điện thoại vẫn đang lóe sáng ở trên đùi, Quách Bách Vĩ không cúp điện thoại mà cùng với cô, như vậy mang đến cho cô cảm giác ấm áp an ủi, ít nhất cô không phải một mình dưới tình huống này, cô giờ phút này đã tỉnh táo lại, cho dù là không dám ngẩng đầu lên, nhưng là đã tốt hơn rất nhiều, Quách Bách Vĩ nói cho cô biết bọn Hướng Dương đã lên đường rồi, có thể chỉ cần mười phút nữa là Hướng Dương có thể tìm được cô, hiện tại cô đang cố gắng nhớ lại chiếc container kia, màu trắng, trừ cái này ra những cái khác cô không có một chút ấn tượng nào, cô cố gắng bỏ qua không thèm nghĩ đến việc cửa kho để hàng hoá chuyên chở đột nhiên mở ra, đó là ác mộng lớn nhất đời này của cô.
Đột nhiên có người vỗ vào cửa sổ xe của cô lại còn cố gắng mở cửa xe, Mễ Tiệp chỉ là cả kinh quát to một tiếng làm điện thoại trên đùi cũng rớt, đợi nhìn rõ là Hướng Dương đứng che dù đi mưa ngoài cửa sổ thì mới nhặt điện thoại lên báo tiếng bình an với Quách Bách Vĩ đã vội vàng không chịu nổi ở bên kia. Mễ Tiệp run rẩy mở cửa xe, Hướng Dương lập tức che dù cho cô còn kéo cả bả vai của cô đưa cô đến một chiếc xe khác, Hoàng Mao Nhi đang ngồi bên trong, anh ta nhếch môi cười một cái nói: “Chị dâu, đừng sợ, có chúng tôi đây rồi, hiện tại tôi đưa chị trở về đội hình sự, Quách cục lập tức tới ngay."
Chờ sau khi Mễ Tiệp đi, Hướng Dương đi về phía Cương Nha mặc áo mưa đứng ở giữa đường cái, Cương Nha đứng ở bên cạnh thi thể, mưa lớn rơi vào trên mặt của anh đến ngay cả mắt cũng không mở ra được, nhưng anh giống như ngây ngốc không có cảm giác, trên mặt mang biểu tình kỳ quái, Hướng Dương đến gần phía sau hỏi: “Không được rồi, gọi điện thoại cho nghiệm thi thôi." Cương Nha không nói gì, sững sờ quay đầu nhìn Hướng Dương, Hướng Dương mặc dù cảm thấy Cương Nha có biểu lộ chút kỳ quái, nhưng vẫn là liếc mắt nhìn tử thi xấu xí trên đất theo bản năng, chờ sau khi thấy rõ thì đột nhiên cũng lui về sau một bước dùng giọng điệu không thể tin lẩm bẩm nói: “Mẹ nó, không thể nào......"
Xe Mễ Tiệp trơ trọi dừng ở giữa đường, bình thường trên lối đi rộng lớn như vậy xe cộ đi tới đi lui, lúc này lại giống như bị quân đội Nhật Bản càn quét qua không còn một bóng người, chỉ có mưa xối xả như trút nước dội xuống đường đi, rơi trên mặt đất văng lên bọt nước màu trắng. Chiếc container kia đã sớm không còn bóng dáng, Mễ Tiệp chỉ nhớ rõ nó màu trắng, còn có chính là vật thể màu đen kia bị ném ra từ trong buồng xe, cô dĩ nhiên biết xe của mình đã nghiền qua vật thể kia rồi, nhưng giờ phút này Mễ Tiệp chỉ có thể giống như một bức tượng gỗ ngồi nghiêm chỉnh, run rẩy, trừng mắt nhìn cần gạt nước trước mặt chuyển động qua lại không ngừng, mặc dù mưa rơi lớn nhưng trong lòng cô biết mình mơ hồ đã nhìn ra cái vật thể kia là thứ gì, nhưng cô không có dũng khí cũng không có can đảm quay đầu lại nhìn, nhịp tim trong lồng ngực kia giống như bị phóng đại gấp ba mươi lần, trong lỗ tai Mễ Tiệp đều là tiếng tim mình đập dồn dập, lớn tơi mức áp đảo cả âm thanh mưa to.
“Mễ Tiệp?"
Mễ Tiệp rốt cuộc có thể nghe được âm thanh Quách Bách Vĩ truyền đến từ điện thoại trong tay mình, cô lúc này mới phát hiện ra cuộc trò chuyện của cô và Quách Bách Vĩ vẫn còn đang kéo dài ở bên trong, cô vừa muốn nhúc nhích, lại phát hiện cả thân thể giống như là bị keo dán vạn năng dính vào trên ghế ngồi, cô còn thử hít sâu và nuốt, động tác đơn giản như vậy nhưng bây giờ lại phải cố hết sức, một loại sợ hãi không tưởng tượng nổi nhanh chóng cắn nuốt thần kinh của cô, cô rốt cuộc đảo tròn mắt, lại đem ánh mắt đặt lên kính chiếu hậu ngoài xe bị mưa lớn tắm rửa đến phát sáng lên – Mễ Tiệp thấy một người nằm trên mặt đất cách xe mình không xa, thân thể bày ra một loại tư thế vặn vẹo kỳ quái, giống như đang tập một động tác Yoga có độ khó cao vậy, cô từ từ trợn to hai mắt, cũng đồng thời có mồ hôi lạnh rỉ ra, từ trên trán chảy xuống má, hơi ngứa một chút, giờ phút này ngay cả một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, từ trong kính chiếu hậu nho nhỏ, thậm chí có thể nhìn rõ ràng tay chân của người nằm dưới đất kia, ở trong nước mưa vặn vẹo thành tư thế quỷ dị mà người bình thường căn bản không làm được, thoạt nhìn vừa kỳ quái lại kinh khủng, trong lỗ tai Mễ Tiệp giống như là có âm thanh “xèo xèo" khi có chuột ăn vụng đồ, đó chính là âm thanh từ trong cổ họng cô phát ra, cô biết cô không thể tiếp tục nhìn, nhưng Mễ Tiệp không thể dời tầm mắt của mình, chỉ có thể nhìn chòng chọc vào người nằm dưới đất trong kính chiếu hậu kia, cô sợ hắn đột nhiên cử động đứng lên đi về phía mình, càng sợ hắn mang bộ mặt đầy máu tươi sắc mặt dữ tợn đi tới phía trước vỗ vào cửa sổ xe của mình, trong lồng ngực một cảm giác sợ hãi muộn màng làm cho người ta khó có thể chịu được đang kêu gào tìm cách phát ra, đột nhiên trong buồng xe truyền đến một tiếng: “Mễ Tiệp?! Nói chuyện đi, em làm sao vậy?"
Đang bị sợ hãi hành hạ lại có âm thanh đột nhiên phát ra khiến cho Mễ Tiệp bị sợ đến nỗi bắt đầu thét chói tai, cô bị dọa sợ, đợi tới khi cô phát hiện âm thanh là từ trong điện thoại truyền tới, quả thật đã mệt lả tới mức hỏng mất, cảm giác hít thở không thông khiến cho cô bắt đầu há to miệng để hô hấp, nhưng là nghẹn ngào làm cô khó chịu, sau khi khàn giọng thét chói tai Mễ Tiệp bắt đầu sụp đổ, nôn ọe, điện thoại trong tay bị cô nắm chặt hơn, bên trong còn truyền ra âm thanh lo lắng của Quách Bách Vĩ: “...... Mễ Tiệp? Ngoan, bảo bối, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?...... Nói chuyện, Mễ Tiệp? Đừng dọa anh...... Mẹ nó!"
Nhưng Mễ Tiệp không thể đáp lại, môi của cô kịch liệt run rẩy lời gì cũng không nói ra được.
Mễ Tiệp nhìn chằm chằm kính chiếu hậu một thời gian dài, mưa to ào ào không ngừng cọ rửa mặt đường, văng lên hơi nước màu trắng khiến cho Mễ Tiệp sinh ra ảo giác -- người nằm trên đất đột nhiên giật giật, còn dùng cánh tay mềm nhũn ngoắc ngoắc cô, ngón tay của hắn toàn bộ đã bể nát, rơi ở trên mu bàn tay hoặc trong lòng bàn tay, khi hắn ngoắc đồng thời đầu ngón tay cũng dao động tựa như trống lắc lên tuyến 缍, rồi sau đó hắn lại có thể bò dậy, dùng một cái chân biến hình chống đỡ lấy thân thể đã bị hủy hoại, một cái chân khác dưới thân thể bị gãy xoay một vòng, đã bị bánh xe nghiền máu thịt be bét giống như một quả hồng bị đè nát, trên mặt còn mang theo nụ cười giả tạo kỳ dị, hắn vừa cười giả tạo ngoắc ngoắc tay với Mễ Tiệp từ trong kính chiếu hậu vừa chậm rì rì chuyển động, nhảy về phía xe Mễ Tiệp, mỗi lần nhảy một cái thì từ trong thân thể bị tàn phá lại chảy ra một vũng máu......
Mễ Tiệp rốt cuộc bị trí tưởng tượng kinh khủng của chính mình đánh bại, cô một phen vứt bỏ điện thoại hai cái tay ôm đầu kêu to, tiếng thét chói tai ở trong buồng xe chật hẹp nghe cực kỳ kinh khủng, chẳng những Mễ Tiệp bị tiếng thét chói tai của chính mình dọa sợ, mà Quách Bách Vĩ trong điện thoại càng bị sợ hết hồn, anh hắng giọng hô to tên của Mễ Tiệp, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng kêu làm anh hoảng sợ: “...... Hắn động, hắn động...... Quách Bách Vĩ Quách Bách Vĩ anh mau tới mau tới cứu cứu em!"
Quách Bách Vĩ một phen vén chăn mền trên người lên bắt đầu mặc quần áo, anh biết nhất định là Mễ Tiệp đã xảy ra chuyện, tay anh run run mở chức năng tai nghe của di động ra, lại đem tai nghe nhét vào trong lỗ tai, anh tận lực hít sâu để cho âm thanh mình nghe không giống run rẩy, anh muốn dịu dàng, nhưng anh biết âm thanh của mình nghe có bao nhiêu hỏng bét: “Mễ Tiệp, có nghe không? Bảo bối, em phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, trước tiên nói cho anh biết, bảo bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không...... Có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn?"
Trong tai nghe truyền ra tiếng khóc của Mễ Tiệp, Quách Bách Vĩ nhanh chóng giống như kiến bò trên chảo nóng, vừa vội vừa nóng, nhưng kinh nghiệm tích lũy hàng năm cho anh biết đầu tiên là chính bản thân anh phải tỉnh táo, anh phải biết Mễ Tiệp đã xảy ra chuyện gì thì mới có thể điều động cảnh sát, anh vừa dùng điện thoại trong phòng gọi cho Hướng Dương vừa an ủi Mễ Tiệp: “Ngoan, hãy nghe anh nói, hãy nghe anh nói, không cần biết xảy ra chuyện gì, em chỉ cần ngồi ở trong xe không nên cử động, anh đang gọi điện thoại cho Hướng Dương, bọn họ lập tức tới ngay, Mễ Tiệp, bảo bối, em phải tỉnh táo lại, hít sâu hít sâu, nghe lời."
Mễ Tiệp nghẹn ngào tay run run gian nan lấy điện thoại từ trên đùi, nhưng môi của cô run rẩy ngay cả một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng khóc sụt sùi, cho dù Quách Bách Vĩ không có ở đây nhưng trong điện thoại vẫn thận trọng khuyên bảo: “Hiện tại khá hơn chút nào không? Mưa vẫn còn rơi sao?"
“...... Ừ......"
“Tốt lắm, bảo bối ngoan, em hiện tại hãy nghe anh nói, em vẫn còn đang đi trên đường phải không? Nhìn cửa sổ xe hai bên một chút, có tòa nhà gì nổi bật, tên gọi là gì, em phải nói cho anh biết, anh để cho người có thể tìm đến em trong thời gian ngắn nhất."
“...... Có, có trạm xăng dầu......"
“Hướng Dương, trên đường về nhà tôi có một trạm xăng dầu, cậu thông báo sự cố lên văn phòng một chút, tôi muốn cậu lập tức chạy tới...... Tôi lập tức trở về, sau khi tìm được Mễ Tiệp trước tiên mang về đội hình sự...... Mễ Tiệp? Em vẫn còn nghe chứ?"
“...... Quách Bách Vĩ, em cầu anh...... Em cầu xin anh......"
Quách Bách Vĩ không kịp mặc áo khoác mà lấy tay cầm chạy vọt ra cửa, vỗ vào cửa cách vách đánh thức một vị đồng nghiệp mượn chìa khóa xe vội vã đi xuống lầu dưới, thậm chí anh quên mất còn có thang máy có thể để cho anh đi nhanh hơn một chút, anh đầu đầy mồ hôi vừa nhanh chóng chạy xuống dưới lầu vừa thở hổn hển tiếp tục nói: “Mễ Tiệp, đừng cúp điện thoại, nói chuyện với anh một chút, em ăn cơm chưa?"
“...... Quách Bách Vĩ...... Em muốn gặp anh, em sợ, lập tức, xin anh......"
Mũi Quách Bách Vĩ đau xót, có kích động muốn rơi lệ, cảm giác vô lực chiếm cứ trái tim của anh lần nữa, cả trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp thật chặt kìm nén anh đến cực kỳ khó chịu, lòng anh yêu cô gái bây giờ đang rất cần anh, mà anh ở ngoài trăm dặm phía xa không thể ra sức, anh thậm chí hận mình không có thêm mấy đôi cánh, chỉ để có thể lập tức gặp được Mễ Tiệp ôm cô vào ngực...... Mễ Tiệp nhất định là xảy ra tai nạn xe cộ, mặc dù anh không muốn phỏng đoán như vậy, nhưng suy nghĩ của anh cấp tốc toát ra, mưa lớn mặt đường trơn, có hai chiếc xe tông vào đuôi hoặc là đâm đầu vào nhau, cũng có khả năng xe đã lật, Mễ Tiệp bị đè ở phía dưới...... Quách Bách Vĩ cấm mình suy nghĩ đến những hình ảnh đáng sợ kia, anh thật sợ Mễ Tiệp sẽ bị thương hoặc là đã bị thương, anh phải mau chóng khống chế kích động của mình, giờ phút này anh cần nhất chính là lý trí và tỉnh táo, mặc dù cảm giác sợ hãi mơ hồ bao phủ, nhưng là anh từng lần một ở trong lòng cảnh cáo mình, không thể phập phồng không yên, Mễ Tiệp cần anh an ủi, mà anh càng cần Mễ Tiệp, cần Mễ Tiệp mát mẻ tự nhiên, cần phần thẳng thắn trong mắt Mễ Tiệp kia, anh cần tất cả của Mễ Tiệp, từ khi anh bắt đầu đi vào trong sinh hoạt của Mễ Tiệp, cô gái nhỏ này đã chiếm cứ cả trái tim anh, anh có thể không so đo điều gì với cô, chỉ cần cô có thể thật tốt, sống thật khỏe, muốn anh làm cái gì đều được.
Quách Bách Vĩ vừa chạy tới bãi đỗ xe, vừa cố gắng hết sức trấn an Mễ Tiệp xem ra đã bị dọa đến phát sợ, đáng tiếc âm thanh của anh đã có chút nghẹn ngào: “Mễ Tiệp, ngoan, hiện tại em nhất định phải tỉnh táo, biết không? Anh cũng cần em kiểm tra một chút mình có bị thương chỗ nào không? Cánh tay, chân, còn có đầu, anh...anh không biết tình trạng bây giờ của em, nhưng anh bảo đảm với em em lập tức có thể gặp được anh, có được hay không? Mễ Tiệp đồng ý với anh, em nhất định...... Nhất định phải thật tốt, cầu xin em Mễ Tiệp......" Quách Bách Vĩ tựa vào xe để hồi phục hơi thở hổn hển vì chạy như điên, nhưng hốc mắt anh vừa nóng vừa đau, trong cổ họng giống như mới vừa nuốt nguyên một quả trứng gà vào nhưng nuốt không trôi mà phun cũng không ra, anh dùng tay sờ sờ tóc mới vừa dài ra, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, cuối cùng từ trong tai nghe anh nghe được âm thanh yếu đuối của Mễ Tiệp: “...... Em...em không có bị thương, nhưng em sợ, a Quách Bách Vĩ, anh ở đâu......"
Quách Bách Vĩ mở cửa xe ra nhanh chóng chui vào, âm thanh ấm áp: “Tốt lắm, bảo bối, em hãy nghe anh nói, em nhất định phải kiên cường, phải nhẫn nại, bọn Hướng Dương lập tức tới ngay, anh đang trên đường về nhà, nhớ lời anh từng nói, anh yêu em bảo bối, hiện tại, anh muốn xác định vị trí của Hướng Dương một cái, em không cần cắt đứt cứ giữ vững trò chuyện." Quách Bách Vĩ cắt điện thoại lại gọi cho Hướng Dương, Hướng Dương vừa nhấc máy Quách Bách Vĩ lập tức hỏi: “Các cậu tới đó rồi hả?"
“ Bây giờ Mưa rơi lớn quá, chúng tôi mới vừa......"
“Tôi mặc kệ cái gì mưa rơi có lớn hay không, tôi chỉ hỏi hiện tại các cậu đến chỗ nào rồi?"
“...... Lập tức tới ngay, cậu không cần gấp, tôi nhất định báo lại tình huống cho cậu đầu tiên."
Quách Bách Vĩ thật sâu thở ra một hơi tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn về bóng tối vô tận phía trước mệt mỏi nói: “Thật xin lỗi Hướng Dương, cô ấy có thể bị thương, tôi sợ......"
“Yên tâm đi, chúng tôi đã lên đường rồi, một lát nữa điện thoại lại cho tôi."
“Được."
Quách Bách Vĩ lại đem điện thoại nối trở lại bắt đầu nổ máy xe.
Mễ Tiệp vì không để mình gặp lại một cảnh trong kính chiếu hậu, cũng vì an toàn hơn cho mình, cô mở khoá an toàn ra sau đó hai tay nắm thật chặt tay lái, đầu đầy mồ hôi lạnh chống đỡ ở trên tay lái, nhìn chằm chằm điện thoại vẫn đang lóe sáng ở trên đùi, Quách Bách Vĩ không cúp điện thoại mà cùng với cô, như vậy mang đến cho cô cảm giác ấm áp an ủi, ít nhất cô không phải một mình dưới tình huống này, cô giờ phút này đã tỉnh táo lại, cho dù là không dám ngẩng đầu lên, nhưng là đã tốt hơn rất nhiều, Quách Bách Vĩ nói cho cô biết bọn Hướng Dương đã lên đường rồi, có thể chỉ cần mười phút nữa là Hướng Dương có thể tìm được cô, hiện tại cô đang cố gắng nhớ lại chiếc container kia, màu trắng, trừ cái này ra những cái khác cô không có một chút ấn tượng nào, cô cố gắng bỏ qua không thèm nghĩ đến việc cửa kho để hàng hoá chuyên chở đột nhiên mở ra, đó là ác mộng lớn nhất đời này của cô.
Đột nhiên có người vỗ vào cửa sổ xe của cô lại còn cố gắng mở cửa xe, Mễ Tiệp chỉ là cả kinh quát to một tiếng làm điện thoại trên đùi cũng rớt, đợi nhìn rõ là Hướng Dương đứng che dù đi mưa ngoài cửa sổ thì mới nhặt điện thoại lên báo tiếng bình an với Quách Bách Vĩ đã vội vàng không chịu nổi ở bên kia. Mễ Tiệp run rẩy mở cửa xe, Hướng Dương lập tức che dù cho cô còn kéo cả bả vai của cô đưa cô đến một chiếc xe khác, Hoàng Mao Nhi đang ngồi bên trong, anh ta nhếch môi cười một cái nói: “Chị dâu, đừng sợ, có chúng tôi đây rồi, hiện tại tôi đưa chị trở về đội hình sự, Quách cục lập tức tới ngay."
Chờ sau khi Mễ Tiệp đi, Hướng Dương đi về phía Cương Nha mặc áo mưa đứng ở giữa đường cái, Cương Nha đứng ở bên cạnh thi thể, mưa lớn rơi vào trên mặt của anh đến ngay cả mắt cũng không mở ra được, nhưng anh giống như ngây ngốc không có cảm giác, trên mặt mang biểu tình kỳ quái, Hướng Dương đến gần phía sau hỏi: “Không được rồi, gọi điện thoại cho nghiệm thi thôi." Cương Nha không nói gì, sững sờ quay đầu nhìn Hướng Dương, Hướng Dương mặc dù cảm thấy Cương Nha có biểu lộ chút kỳ quái, nhưng vẫn là liếc mắt nhìn tử thi xấu xí trên đất theo bản năng, chờ sau khi thấy rõ thì đột nhiên cũng lui về sau một bước dùng giọng điệu không thể tin lẩm bẩm nói: “Mẹ nó, không thể nào......"
Tác giả :
Tả Tình Hữu Ái