Lụa Đỏ
Chương 17: End
Sau khi tạ từ đội tiêu vận, bọn họ ở lại khách điếm của thị trấn nghỉ ngơi vài ngày, sau đó lại lên đường.
Xe ngựa chạy rất chậm trên con đường lớn, bởi vì vừa trải qua chuyện kinh động như vậy, hắn và nàng đều mệt mỏi, người mệt, tâm cũng mệt.
Hắn tựa người vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần, nàng tựa đầu lên vai hắn, giữa đôi mày là nét mệt nhọc lờ mờ.
Bỗng nhiên nàng cử động, mở mắt nhìn hắn>ưng lại không nói gì.
"Làm sao vậy?" Đôi mắt hắn vẫn còn nhắm, nhưng dường như nhận ra cử động của nàng, "Có việc gì vậy?"
"Ơ . . ." Nàng nói, "Ta đang nghĩ . . .nghĩ chúng ta khi nào thì đến nhà."
"Nhanh thôi." Hắn khẽ nói, "Hai ngày nữa là đến."
"Ơ . . ."
"Còn có việc gì sao?"
"Ah . . . Không phải huynh có một chiếc vòng ngọc sao? Tại sao huynh không đeo?"
"Cái vòng . . . không phải để ta đeo."
"Ơ. . ."
"Còn có chuyện khác sao?"
"À . . . Không còn . . ." Nàng ngẫm nghĩ, hay là không hỏi.
Thế nhưng cuối cùng hắn lại mở mắt, khẽ động, sau đó đeo một món đồ lạnh lẽo lên cổ tay của nàng.
"Chiếc vòng?" nàng kinh ngạc nhìn xuống, "Cho ta?"
"Ừ." Hắn khẽ nói, "Vốn định về nhà sẽ cho nàng, nhưng nếu nàng hỏi, vậy thì đưa trước cho nàng ."
Bỗng nhiên, nàng không biết phải làm sao: "Ta . . . Ta không có ý này . . ."
"Ta biết." Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng phủ tay lên bàn tay nàng, "Ta biết nàng có điều nghi hoặc, nhưng đó đều quá khứ, hơn nữa, thật sự cũng không có gì."
"Mục Ngạn là con nuôi của thúc phục, khi hắn và Tiểu Cảnh còn chưa thành thân thì đã ở tại Mộ Cảnh Viên, bởi vì Tiểu Cảnh thích cho nên mới lấy tên này. Sở dĩ ở Vân phủ có một đình viện cùng tên, cũng vì bọn họ đã từng nói qua muốn tất cả ở cùng với nhau, nhưng sau đó lại thích không khí cảnh vật ở trên núi, thế là cuối cùng cũng dời lên núi, đình viện ở Vân phủ liền tạm thời bị bỏ hoang, sau này nàng đến nên để lại nơi đó cho nàng."
Lời nói của hắn rất chậm rất nhẹ, giống như một khúc ca xa xăm mờ ảo, trầm thấp cất lên ở bên tai nàng.
"Về phần chiếc vòng ngọc này . . ." Hắn cầm tay nàng, mỉm cười, "Là do một trưởng bối rất tôn kính trong gia tộc tặng, từ nhỏ ta đã mang theo, Tiểu Cảnh từng muốn ta cho nàng ấy, nhưng ta đã nói, chỉ có thê tử của ta mới có thể đeo, nàng hình như . . .hình như có chút canh cánh trong lòng . . ."
"Thì ra là vậy . . ." Nàng ngượng ngùng mỉm cười, "Ta còn tưởng rằng . . ."
"Nếu đã là quá khứ, cũng đừng tiếp tục suy nghĩ." Hắn khẽ nói, "Hiện tại, nàng cũng có thể tặng ta một vật gì đó để trao đổi đi."
Trao đổi?
Nàng ngẫm nghĩ, cẩn thận lấy ra túi hương luôn để ở bên người: "Ta chỉ có cái này . . ."
"Ừ, rất thơm, là hương hoa Sơn chi ta thích; hoa văn cũng rất đẹp, là Lưu Vân." Hắn giữ túi hương ở trong lòng bàn tay, cúi đầu nhẹ ngửi.
Dáng vẻ của hắn, giống như đang thưởng thức một loại trân bảo quý hiếm, vừa cẩn thận vừa yêu thích không buông.
Trong lòng nàng ấm áp, nhỏ giọng nói: "Cái này của ta . . . không đáng tiền."
"Đúng là không đáng tiền." Hắn gật đầu, "Mũi thêu không tệ, nhưng chất vải lại không được tốt, hình như còn có chút phai màu. Chủ yếu là, ở đâu cũng có thể mua được."
"Vậy sao?" Nàng có phần không vui, vươn tay đoạt lấy, "Vậy trả lại cho ta!"
Thế nhưng hắn đã nhanh tay thu hồi: "Trước giữ vật này, sau này đổi một vật đáng giá hơn."
Nàng vừa buồn bực vừa buồn cười nhìn hắn: "Đáng ghét!"
Hắn mỉm cười nhìn nàng, gương mặt nàng ửng hồng, lại nhỏ giọng lầm bầm: "Đáng ghét."
"Không đáng ghét." Bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, "Một chút cũng không đáng ghét, rất thích, vô cùng thích."
Lồng ngực của hắn vững chắc mà ấm áp, hơi thở của hắn dịu dàng lướt qua bên tai của nàng, tóc mai hơi tán loạn.
Hắn nói rất thích, hắn nói vô cùng thích.
Nàng cũng rất thích, cũng vô cùng thích . . .
Nước mặt của nàng lại tí tách rớt xuống, từng giọt nóng bỏng, tích ts lên mu bàn tay mà nàng đang đặt trên bả vai của hắn, nóng hổi một vùng.
Khi nào thì bắt đầu? Nàng không biết, có lẽ hắn cũng không biết, chính là, hắn và nàng cùng đi qua một đoạn đường gian nan buồn chán, đúng vậy, từ giờ trở đi, hy vọng mọi chuyện cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua.
Nàng chưa từng nói với hắn vì sao nàng lại thích những vật có liên quan đến lụa đỏ như vậy, vải dệt lụa đỏ, đèn lồng lụa đỏ, túi hương lụa đỏ.
Cha qua đời rất sớm, ông từng mua cho nương một tấm lụa đỏ mỏng manh, những lúc nương nhớ đến cha, người liền lấy ra ngắm nhìn, vừa khóc lại vừa cười, cứ như vậy mà cha vĩnh viễn ở lại trong tim của nương.
Hắn chưa từng tặng nàng lụa đỏ, nhưng nàng đã có một chiếc đèn lồng lụa đỏ ưa thích, trong bóng đêm ánh sáng trong vắt như nước, có nét dịu dàng cũng có phần ấm áp.
Nàng chưa từng nghĩ muốn hắn tặng cho nàng vật gì, nàng không muốn cũng như nương, chỉ có thể dùng đồ vật để hoài niệm.
Nàng chỉ muốn hắn ở bên cạnh nàng, hắn ở trong lòng nàng, còn nàng cũng ở bên cạnh hắn, cũng ở trong lòng hắn.
Hắn vĩnh viễn cũng không biết, khi hắn nói với nàng "Ta ở đây, nàng không phải sợ" thì trong lòng nàng có loại cảm giác thế nào.
Trong khoảnh khắc đó, thật sự nàng cảm thấy, nàng không sợ bất cứ điều gì.
Xe ngựa vẫn chậm rãi đi trên con đường lớn bằng phẳng, bầu trời cuối thu quang đãng rộng mở, xanh thẵm thật đẹp.
Xe ngựa chạy rất chậm trên con đường lớn, bởi vì vừa trải qua chuyện kinh động như vậy, hắn và nàng đều mệt mỏi, người mệt, tâm cũng mệt.
Hắn tựa người vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần, nàng tựa đầu lên vai hắn, giữa đôi mày là nét mệt nhọc lờ mờ.
Bỗng nhiên nàng cử động, mở mắt nhìn hắn>ưng lại không nói gì.
"Làm sao vậy?" Đôi mắt hắn vẫn còn nhắm, nhưng dường như nhận ra cử động của nàng, "Có việc gì vậy?"
"Ơ . . ." Nàng nói, "Ta đang nghĩ . . .nghĩ chúng ta khi nào thì đến nhà."
"Nhanh thôi." Hắn khẽ nói, "Hai ngày nữa là đến."
"Ơ . . ."
"Còn có việc gì sao?"
"Ah . . . Không phải huynh có một chiếc vòng ngọc sao? Tại sao huynh không đeo?"
"Cái vòng . . . không phải để ta đeo."
"Ơ. . ."
"Còn có chuyện khác sao?"
"À . . . Không còn . . ." Nàng ngẫm nghĩ, hay là không hỏi.
Thế nhưng cuối cùng hắn lại mở mắt, khẽ động, sau đó đeo một món đồ lạnh lẽo lên cổ tay của nàng.
"Chiếc vòng?" nàng kinh ngạc nhìn xuống, "Cho ta?"
"Ừ." Hắn khẽ nói, "Vốn định về nhà sẽ cho nàng, nhưng nếu nàng hỏi, vậy thì đưa trước cho nàng ."
Bỗng nhiên, nàng không biết phải làm sao: "Ta . . . Ta không có ý này . . ."
"Ta biết." Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng phủ tay lên bàn tay nàng, "Ta biết nàng có điều nghi hoặc, nhưng đó đều quá khứ, hơn nữa, thật sự cũng không có gì."
"Mục Ngạn là con nuôi của thúc phục, khi hắn và Tiểu Cảnh còn chưa thành thân thì đã ở tại Mộ Cảnh Viên, bởi vì Tiểu Cảnh thích cho nên mới lấy tên này. Sở dĩ ở Vân phủ có một đình viện cùng tên, cũng vì bọn họ đã từng nói qua muốn tất cả ở cùng với nhau, nhưng sau đó lại thích không khí cảnh vật ở trên núi, thế là cuối cùng cũng dời lên núi, đình viện ở Vân phủ liền tạm thời bị bỏ hoang, sau này nàng đến nên để lại nơi đó cho nàng."
Lời nói của hắn rất chậm rất nhẹ, giống như một khúc ca xa xăm mờ ảo, trầm thấp cất lên ở bên tai nàng.
"Về phần chiếc vòng ngọc này . . ." Hắn cầm tay nàng, mỉm cười, "Là do một trưởng bối rất tôn kính trong gia tộc tặng, từ nhỏ ta đã mang theo, Tiểu Cảnh từng muốn ta cho nàng ấy, nhưng ta đã nói, chỉ có thê tử của ta mới có thể đeo, nàng hình như . . .hình như có chút canh cánh trong lòng . . ."
"Thì ra là vậy . . ." Nàng ngượng ngùng mỉm cười, "Ta còn tưởng rằng . . ."
"Nếu đã là quá khứ, cũng đừng tiếp tục suy nghĩ." Hắn khẽ nói, "Hiện tại, nàng cũng có thể tặng ta một vật gì đó để trao đổi đi."
Trao đổi?
Nàng ngẫm nghĩ, cẩn thận lấy ra túi hương luôn để ở bên người: "Ta chỉ có cái này . . ."
"Ừ, rất thơm, là hương hoa Sơn chi ta thích; hoa văn cũng rất đẹp, là Lưu Vân." Hắn giữ túi hương ở trong lòng bàn tay, cúi đầu nhẹ ngửi.
Dáng vẻ của hắn, giống như đang thưởng thức một loại trân bảo quý hiếm, vừa cẩn thận vừa yêu thích không buông.
Trong lòng nàng ấm áp, nhỏ giọng nói: "Cái này của ta . . . không đáng tiền."
"Đúng là không đáng tiền." Hắn gật đầu, "Mũi thêu không tệ, nhưng chất vải lại không được tốt, hình như còn có chút phai màu. Chủ yếu là, ở đâu cũng có thể mua được."
"Vậy sao?" Nàng có phần không vui, vươn tay đoạt lấy, "Vậy trả lại cho ta!"
Thế nhưng hắn đã nhanh tay thu hồi: "Trước giữ vật này, sau này đổi một vật đáng giá hơn."
Nàng vừa buồn bực vừa buồn cười nhìn hắn: "Đáng ghét!"
Hắn mỉm cười nhìn nàng, gương mặt nàng ửng hồng, lại nhỏ giọng lầm bầm: "Đáng ghét."
"Không đáng ghét." Bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, "Một chút cũng không đáng ghét, rất thích, vô cùng thích."
Lồng ngực của hắn vững chắc mà ấm áp, hơi thở của hắn dịu dàng lướt qua bên tai của nàng, tóc mai hơi tán loạn.
Hắn nói rất thích, hắn nói vô cùng thích.
Nàng cũng rất thích, cũng vô cùng thích . . .
Nước mặt của nàng lại tí tách rớt xuống, từng giọt nóng bỏng, tích ts lên mu bàn tay mà nàng đang đặt trên bả vai của hắn, nóng hổi một vùng.
Khi nào thì bắt đầu? Nàng không biết, có lẽ hắn cũng không biết, chính là, hắn và nàng cùng đi qua một đoạn đường gian nan buồn chán, đúng vậy, từ giờ trở đi, hy vọng mọi chuyện cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua.
Nàng chưa từng nói với hắn vì sao nàng lại thích những vật có liên quan đến lụa đỏ như vậy, vải dệt lụa đỏ, đèn lồng lụa đỏ, túi hương lụa đỏ.
Cha qua đời rất sớm, ông từng mua cho nương một tấm lụa đỏ mỏng manh, những lúc nương nhớ đến cha, người liền lấy ra ngắm nhìn, vừa khóc lại vừa cười, cứ như vậy mà cha vĩnh viễn ở lại trong tim của nương.
Hắn chưa từng tặng nàng lụa đỏ, nhưng nàng đã có một chiếc đèn lồng lụa đỏ ưa thích, trong bóng đêm ánh sáng trong vắt như nước, có nét dịu dàng cũng có phần ấm áp.
Nàng chưa từng nghĩ muốn hắn tặng cho nàng vật gì, nàng không muốn cũng như nương, chỉ có thể dùng đồ vật để hoài niệm.
Nàng chỉ muốn hắn ở bên cạnh nàng, hắn ở trong lòng nàng, còn nàng cũng ở bên cạnh hắn, cũng ở trong lòng hắn.
Hắn vĩnh viễn cũng không biết, khi hắn nói với nàng "Ta ở đây, nàng không phải sợ" thì trong lòng nàng có loại cảm giác thế nào.
Trong khoảnh khắc đó, thật sự nàng cảm thấy, nàng không sợ bất cứ điều gì.
Xe ngựa vẫn chậm rãi đi trên con đường lớn bằng phẳng, bầu trời cuối thu quang đãng rộng mở, xanh thẵm thật đẹp.
Tác giả :
Trầm Nhược Thư