Lụa Đỏ
Chương 13
Khi bọn họ lên núi, đúng vào lúc tiết trời quang đãng sau cơn mưa, vì thế thu lại càng rạng rỡ, ánh nắng sưởi ấm mặt đất bền chắc.
Trên núi bóng cây dày đặc, bước chân trên con đường xuyên qua cánh rừng, bên tai vang lên tiếng gió khẽ lướt qua lá cây xào xạc.
Hắn vừa đi vừa nói cho nàng biết, hôm nay sẽ đi thăm một người bạn cũ đã lâu ngày không gặp, cũng không biết tình hình dạo này thế nào.
Nàng chỉ gật đầu, trải qua một thời gian dài sống an nhàn ở Vân phủ, hiện tại đi lên núi thế này lại có phần quá sức.
Hắn thấy nàng thở dốc, không khỏi mỉm cười: "Khi trở về, ta sẽ dạy nàng cưỡi ngựa, như vậy lúc leo núi cũng không thấy mệt."
Nàng hơi đỏ mặt ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Ta đã từng cưỡi ngựa."
"Đó là ta cùng nàng cưỡi." Hắn khẽ cười, "Nếu một mình nàng, e là nàng vẫn còn chưa hết hoảng loạn."
"Sẽ không." Dường như có phần không phục, nàng liền lặp lại, "Ta đã cưỡi qua một lần, ta sẽ không sợ nữa."
Hắn cười cười, không đồng ý cũng không phủ nhận, chỉ bước về phía trước.
Bước chân của hắn chậm lại, bất ngờ dừng trước một mỏm đá nghiêng ngã, vươn tay đỡ lấy nàng.
Ước chừng đến lưng chừng núi, nàng thấy hắn chỉ về phía một ngôi nhà nhỏ nằm giữa khu rừng tùng rậm rạp, bên ngoài ngôi nhà là một vòng hàng rào bằng loài cây xanh thấp bé.
Rất nhanh liền đi đến căn nhà nhỏ kia, từ xa nàng đã nhìn thấy có bóng người đưa lưng về phía bọn họ, vì nghe thấy động tĩnh nên xoay người lại, không ngờ là một nữ nhân có bụng to kềnh càng.
"Tiểu Cảnh." Bỗng nhiên hắn dắt tay nàng, mỉm cười đi về phía nàng kia.
Nàng kia khựng lại một chút, trên nét mặt dường như có một chút mơ màng chợt hiện, nhưng lập tức nàng ấy liền cười tươi như hoa, cũng chậm rãi tiến đến, dịu dàng gọi: "Vân đại ca."
Bất giác nàng khẽ u buồn. Hắn cười đến dịu dàng như vậy, mà Tiểu Cảnh . . . Cái tên Tiểu Cảnh này sao lại quen thuộc như thế.
Nhưng nàng cũng chỉ có thể mỉm cười, thản nhiên nhìn người nữ tử có tên Tiểu Cảnh k
Khi xuống núi, hắn vẫn luôn bước đi chậm rãi, còn nàng thì lúc nhanh lúc chậm, có những lúc thình lình quay đầu lại liền phát hiện bản thân đã đi rất xa, không khỏi xấu hổ mà đứng yên chờ hắn, hoặc là khi nàng vừa phục hồi tinh thần thì nhận ra bản thân đã bị tuột lại rất xa ở phía sau, còn hắn thì ngừng ở phía trước mỉm cười nhìn nàng, lại thêm một hồi xấu hổ.
Chẳng qua là suốt dọc đường, nàng luôn suy nghĩ, nhưng nghĩ điều gì, nàng lại không thể nói rõ, chỉ cảm thấy rối ren lẫn lộn.
Nàng nhớ lúc ở trên núi, hắn và Mục Ngạn, phu quân của Tiểu Cảnh, cùng nhau ngồi dưới gốc cây trong sân uống trà, hai người nam tử đều có gương mặt khiêm nhường sáng ngời, nụ cười ôn hòa điềm tĩnh. Ánh sáng ngày thu xuyên thấu qua táng cây ngô đồng thưa thớt, từng chút từng chút soi rọi lên mái tóc đen tuyền của bọn họ, vàng óng sáng rực.
Nàng và Tiểu Cảnh cùng ngồi bên dưới khung cửa sổ bên trong căn phòng, nàng khẽ nhìn hắn ở bên ngoài, sau đó cầm lấy bàn thêu của Tiểu Cảnh.
Kiểu dáng mũi thêu của Tiểu Cảnh cũng không giống với nàng, Tiểu Cảnh đang làm quần áo cho trẻ con, mặt trên thêu một bức hoa điểu màu sắc tươi sáng, mũi kim tuy vụng về nhưng lại đáng yêu.
Nàng nhìn thấy liền không kiềm được mà mỉm cười: "Thật dễ thương."
"Tỷ cũng có thể thêu à." Tiểu Cảnh ở bên cạnh mỉm cười, "Con của tỷ và Vân đại ca, hẳn là cũng rất xinh xắn."
Nàng hơi đỏ mặt, cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ ngập ngừng "Ừ" một tiếng.
Tiểu Cảnh cho rằng nàng thẹn thùng nên cũng không hỏi gì thê>ưng hình như nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên vén tay áo của nàng lên, khẽ "A" một tiếng.
Nàng còn tưởng rằng cổ tay của mình có cái gì, nhìn lại, nhưng cũng không phát hiện có gì bất thường.
"Cái vòng đâu?" Tiểu Cảnh đưa mắt nhìn nàng, "Cái vòng của Vân đại ca đâu?"
Cái vòng? Nàng thoáng nghi hoặc: "Cái vòng nào?"
"Tỷ không biết sao? Vân đại ca không có cho tỷ? Là chiếc vòng ngọc của huynh ấy?" Sắc mặt Tiểu Cảnh khẽ tối đi, giọng nói dường như cũng có phần nặng nề.
Nàng biết chiếc vòng ngọc kia, nhưng mà, cái đó là để cho nàng sao?
Mơ hồ nàng cảm thấy có một điều gì đó, nàng định nói không có, nhưng lời nói vừa đến khóe môi liền đột nhiên thay đổi: " . . .Không có, ta sợ làm mất nên để ở nhà."
Sắc mặt Tiểu Cảnh dịu đi đôi chút, nàng nghe thấy nàng ta khẽ thở dài, sau đó chậm rãi nói: "Nếu đã cho tỷ, vậy tỷ nên mang theo, là vật không dễ có."
Nàng không biết phải nên thế nào, bàn tay kia bất giác nhẹ nhàng xoa lên cổ tay trống trải, cảm thấy có một loại đau nhói rất nhẹ.
"Suy nghĩ gì vậy?" Bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng hỏi, "Đi đường mệt mỏi sao?"
Nàng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu liền thấy hắn đang dừng lại nhìn nàng, trong mắt có vẻ quan tâm nhàn nhạt.
Nàng muốn hỏi hắn về chuyện chiếc vòng, nàng muốn hỏi hắn về ý tứ trong lời nói của Tiểu Cảnh.
>ưng đến cùng nàng vẫn không thể thốt ra thành lời, lúc trước bởi vì chiếc vòng ngọc đó mà hắn đồng ý cưới nàng, có thể thấy đối với hắn chiếc vòng rất quan trọng. Chỉ là kể từ đó về sau, nàng cũng chưa từng tiếp tục nhìn thấy chiếc vòng đó, nhưng cho dù nàng có nhìn thấy thì cũng có quan hệ gì.
Nếu đã không có quan hệ, cần gì phải hỏi nhiều như vậy.
Vì thế nàng lắc đầu, thản nhiên mỉm cười: "Không có gì, chúng ta đi tiếp thôi."
Sắc trời nặng nề hạ xuống, người lên núi cũng thưa dần, gió thu cuồn cuộn nổi lên, thổi tung chiếc lá tàn lụi, vắng lặng lướt qua người nàng.
Bất chợt, nàng nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngày mai, ngày mai đi chùa Đại tướng quốc đi."
Hắn sững sờ, sau đó mỉm cười: "Được."
Trên núi bóng cây dày đặc, bước chân trên con đường xuyên qua cánh rừng, bên tai vang lên tiếng gió khẽ lướt qua lá cây xào xạc.
Hắn vừa đi vừa nói cho nàng biết, hôm nay sẽ đi thăm một người bạn cũ đã lâu ngày không gặp, cũng không biết tình hình dạo này thế nào.
Nàng chỉ gật đầu, trải qua một thời gian dài sống an nhàn ở Vân phủ, hiện tại đi lên núi thế này lại có phần quá sức.
Hắn thấy nàng thở dốc, không khỏi mỉm cười: "Khi trở về, ta sẽ dạy nàng cưỡi ngựa, như vậy lúc leo núi cũng không thấy mệt."
Nàng hơi đỏ mặt ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Ta đã từng cưỡi ngựa."
"Đó là ta cùng nàng cưỡi." Hắn khẽ cười, "Nếu một mình nàng, e là nàng vẫn còn chưa hết hoảng loạn."
"Sẽ không." Dường như có phần không phục, nàng liền lặp lại, "Ta đã cưỡi qua một lần, ta sẽ không sợ nữa."
Hắn cười cười, không đồng ý cũng không phủ nhận, chỉ bước về phía trước.
Bước chân của hắn chậm lại, bất ngờ dừng trước một mỏm đá nghiêng ngã, vươn tay đỡ lấy nàng.
Ước chừng đến lưng chừng núi, nàng thấy hắn chỉ về phía một ngôi nhà nhỏ nằm giữa khu rừng tùng rậm rạp, bên ngoài ngôi nhà là một vòng hàng rào bằng loài cây xanh thấp bé.
Rất nhanh liền đi đến căn nhà nhỏ kia, từ xa nàng đã nhìn thấy có bóng người đưa lưng về phía bọn họ, vì nghe thấy động tĩnh nên xoay người lại, không ngờ là một nữ nhân có bụng to kềnh càng.
"Tiểu Cảnh." Bỗng nhiên hắn dắt tay nàng, mỉm cười đi về phía nàng kia.
Nàng kia khựng lại một chút, trên nét mặt dường như có một chút mơ màng chợt hiện, nhưng lập tức nàng ấy liền cười tươi như hoa, cũng chậm rãi tiến đến, dịu dàng gọi: "Vân đại ca."
Bất giác nàng khẽ u buồn. Hắn cười đến dịu dàng như vậy, mà Tiểu Cảnh . . . Cái tên Tiểu Cảnh này sao lại quen thuộc như thế.
Nhưng nàng cũng chỉ có thể mỉm cười, thản nhiên nhìn người nữ tử có tên Tiểu Cảnh k
Khi xuống núi, hắn vẫn luôn bước đi chậm rãi, còn nàng thì lúc nhanh lúc chậm, có những lúc thình lình quay đầu lại liền phát hiện bản thân đã đi rất xa, không khỏi xấu hổ mà đứng yên chờ hắn, hoặc là khi nàng vừa phục hồi tinh thần thì nhận ra bản thân đã bị tuột lại rất xa ở phía sau, còn hắn thì ngừng ở phía trước mỉm cười nhìn nàng, lại thêm một hồi xấu hổ.
Chẳng qua là suốt dọc đường, nàng luôn suy nghĩ, nhưng nghĩ điều gì, nàng lại không thể nói rõ, chỉ cảm thấy rối ren lẫn lộn.
Nàng nhớ lúc ở trên núi, hắn và Mục Ngạn, phu quân của Tiểu Cảnh, cùng nhau ngồi dưới gốc cây trong sân uống trà, hai người nam tử đều có gương mặt khiêm nhường sáng ngời, nụ cười ôn hòa điềm tĩnh. Ánh sáng ngày thu xuyên thấu qua táng cây ngô đồng thưa thớt, từng chút từng chút soi rọi lên mái tóc đen tuyền của bọn họ, vàng óng sáng rực.
Nàng và Tiểu Cảnh cùng ngồi bên dưới khung cửa sổ bên trong căn phòng, nàng khẽ nhìn hắn ở bên ngoài, sau đó cầm lấy bàn thêu của Tiểu Cảnh.
Kiểu dáng mũi thêu của Tiểu Cảnh cũng không giống với nàng, Tiểu Cảnh đang làm quần áo cho trẻ con, mặt trên thêu một bức hoa điểu màu sắc tươi sáng, mũi kim tuy vụng về nhưng lại đáng yêu.
Nàng nhìn thấy liền không kiềm được mà mỉm cười: "Thật dễ thương."
"Tỷ cũng có thể thêu à." Tiểu Cảnh ở bên cạnh mỉm cười, "Con của tỷ và Vân đại ca, hẳn là cũng rất xinh xắn."
Nàng hơi đỏ mặt, cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ ngập ngừng "Ừ" một tiếng.
Tiểu Cảnh cho rằng nàng thẹn thùng nên cũng không hỏi gì thê>ưng hình như nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên vén tay áo của nàng lên, khẽ "A" một tiếng.
Nàng còn tưởng rằng cổ tay của mình có cái gì, nhìn lại, nhưng cũng không phát hiện có gì bất thường.
"Cái vòng đâu?" Tiểu Cảnh đưa mắt nhìn nàng, "Cái vòng của Vân đại ca đâu?"
Cái vòng? Nàng thoáng nghi hoặc: "Cái vòng nào?"
"Tỷ không biết sao? Vân đại ca không có cho tỷ? Là chiếc vòng ngọc của huynh ấy?" Sắc mặt Tiểu Cảnh khẽ tối đi, giọng nói dường như cũng có phần nặng nề.
Nàng biết chiếc vòng ngọc kia, nhưng mà, cái đó là để cho nàng sao?
Mơ hồ nàng cảm thấy có một điều gì đó, nàng định nói không có, nhưng lời nói vừa đến khóe môi liền đột nhiên thay đổi: " . . .Không có, ta sợ làm mất nên để ở nhà."
Sắc mặt Tiểu Cảnh dịu đi đôi chút, nàng nghe thấy nàng ta khẽ thở dài, sau đó chậm rãi nói: "Nếu đã cho tỷ, vậy tỷ nên mang theo, là vật không dễ có."
Nàng không biết phải nên thế nào, bàn tay kia bất giác nhẹ nhàng xoa lên cổ tay trống trải, cảm thấy có một loại đau nhói rất nhẹ.
"Suy nghĩ gì vậy?" Bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng hỏi, "Đi đường mệt mỏi sao?"
Nàng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu liền thấy hắn đang dừng lại nhìn nàng, trong mắt có vẻ quan tâm nhàn nhạt.
Nàng muốn hỏi hắn về chuyện chiếc vòng, nàng muốn hỏi hắn về ý tứ trong lời nói của Tiểu Cảnh.
>ưng đến cùng nàng vẫn không thể thốt ra thành lời, lúc trước bởi vì chiếc vòng ngọc đó mà hắn đồng ý cưới nàng, có thể thấy đối với hắn chiếc vòng rất quan trọng. Chỉ là kể từ đó về sau, nàng cũng chưa từng tiếp tục nhìn thấy chiếc vòng đó, nhưng cho dù nàng có nhìn thấy thì cũng có quan hệ gì.
Nếu đã không có quan hệ, cần gì phải hỏi nhiều như vậy.
Vì thế nàng lắc đầu, thản nhiên mỉm cười: "Không có gì, chúng ta đi tiếp thôi."
Sắc trời nặng nề hạ xuống, người lên núi cũng thưa dần, gió thu cuồn cuộn nổi lên, thổi tung chiếc lá tàn lụi, vắng lặng lướt qua người nàng.
Bất chợt, nàng nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngày mai, ngày mai đi chùa Đại tướng quốc đi."
Hắn sững sờ, sau đó mỉm cười: "Được."
Tác giả :
Trầm Nhược Thư