Lửa Băng: Để Bản Cô Nương Tự Chọn
Chương 11: Nổi niềm khó nói
Thật ra buổi tối hôm qua, khi nhìn thấy tấm hình cô rất đau lòng. Nhưng cô tin Nhật sẽ không làm gì có lỗi với mình. Sau khi bĩnh tĩnh lại cô phát hiện ra nét mặt của Nhật lúc đó rất ngạc nhiên, ra vẻ là bị cưỡng hôn. Với lại nếu Nhật thật sự làm chuyện có lỗi với cô cũng sẽ không dể hình ảnh đầy trên diễn đàn như thế. Đối với khả năng của Nhật việc xử lý mấy tấm hình này không thành vấn đề.
Một năm qua, tình cảm cô dành cho Nhật ngày cành sâu đậm. Cô không phải tuýt người có thể bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên được. Cô chỉ quan tâm anh bằng cách hành động thôi. Anh nói cô bớt tiếp xúc với nhóm tuy ngoài miệng cô nói vậy nhưng thật ra đã hơn hai tháng rồi cô không đi chung với bọn họ. Đến nổi bọn họ sắp nghỉ chơi cô luôn rồi. Anh thích đi chơi riêng với cô, cô cũng cố gắng sắp xếp thời gian để đi cùng anh. Những thay đổi đó có lẽ anh vẫn chưa nhận ra. Cứ theo đà này có lẽ, một ngày nào đó cô sẽ yêu anh.
“Reng…reng…" Tiếng chuông cuối tiết cuối cùng cũng vang lên. Thiên Đình lấy chiếc điện thoại ra nhắn cho Nhật một tin ‘ lát gặp ở quán café nhé, em sẽ pha cho anh một ly. Pp lát gặp.’ Cất điên thoại vào túi. Cô bắt đầu thu dọn sách vở. Nhật rất thích uống café cô pha, hôm nay anh nổi giận như vậy xem ra cô không dỗ không được rồi.
“ Oa…oa…" Bỗng cả lớp ai cũng kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Một số người nhìn chăm chăm xuống dưới sân trường, một số quay lại nhìn cô với ánh mắt thương hại. Tuy cô không phải là người tò mò nhưng thái độ của mọi người làm cô có cảm giác không ổn. Cô bước về phía cửa sổ nhìn xuống dưới sân trường, mọi người ai cũng dạt ra nhường đường cho cô. Hình ảnh dưới sân đạp vài mắt cô khiến ngực cô nhói đau, chưa bao giờ cô cảm thấy khó thở như bây giờ. Một vài người bước lại đỡ cô, hỏi han cô vài câu nhưng cô chỉ trả lời qua loa rồi lấy cặp ra về.
Hình ảnh cô thấy chính là cảnh tượng một đôi nam nữ đang hôn nhau nồng nhiệt giữa sân trường. Nữ chính là hoa khôi của trường, còn nam chính là…Nhật. Cô thật không ngờ người duy nhất cô tin tưởng giao tình cảm cho, lại đáp trả lại cô như vậy. Lại thêm người nữa tổn thương cô, là anh bất nhân đừng trách cô bất nghĩa.
Hít một hơi thật sâu, cô lấy lại bình tĩnh. Cô ra về bằng hướng cửa sau. Đột nhiên một bàn tay kéo giữ lấy cô.
“Sao thế, cổng chính sao không đi mà lại đi cổng sau. Muốn trốn tránh gì sao." Giọng nói đầy mỉa mai của Nhật vọng lên trên đỉnh đầu cô. Gương mặt lạnh băng của cô đối diện với anh, làm nụ cười trên khóe môi anh cứng lại. Gương mặt này của cô anh đã từng thấy rồi, đó là khi ba mẹ cô ấy ly hôn nhưng không ai chịu nuôi cô cả. Khi ấy cô mới chín tuổi, tòa án phán ở với ba, nhưng ông không tiếc lời mà mắng nhiết làm tổn thương cô.
Nhìn thấy vẻ mặt này của cô anh có chút không đành lòng. Nhưng nghĩ lại những gì cô đã làm, anh muốn cô cảm nhận chút tư vị. Tuy nhiên anh biết chúng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cô đâu. Lúc nãy là anh cố ý hôn cô hoa khôi ngay trông tầm nhìn cửa sổ phòng cô. Anh chỉ muốn cô ghen một tí, anh sẽ giải thích để cô hiểu. Anh rất tự tin rằng mình hiểu cô, nhưng có lẽ anh đã sai.
“ Buông ra." Giọng nói lạnh tựa như băng của cô làm cho Nhật ớn lạnh cả người.
“ Em cũng biết bực sao? Cuối cùng em cũng có chút quan tâm đến tôi rồi. Không ngờ hiệu quả như vậy, tôi vốn nghĩ muốn tác động đến núi băng như em phải tốn theo nhiều tâm sức nữa chứ." Nhật sẵn giọng mỉa mai.
“Buông ra." Thiên Đình không chút cảm xúc thốt lên, cô hiện tại không muốn gặp bất kì ai.
“ Thiên Đình, em dựa vào cái gì mà bắt tôi phải khổ sở yêu em. Bao năm qua tình cảm tôi dành cho em chẳng lẽ em không biết. Tôi yêu em lâu như vậy, tôi thích em lâu như vậy, tại sao một chút em cũng không yêu tôi." Nhật nhỏ giọng chỉ trích, âm điêu cứ từ từ, càng về sau càng rít lên.
“ Anh dựa vào cái gì mà nói tôi không thích anh?" Cơn giận của cô đã lên đến đỉnh điểm, cô quay người lại rống lên với Nhật. nước mắt cô rơi lã chã, bảy năm nay cô chưa bao giờ khóc. Cô lại càng chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Hiện tại cô cảm thấy rất uất ức, dựa vào điều gì mà anh nghĩ cô như vậy. Nhìn thấy nước mắt của cô anh hoảng hốt, anh biết bao lâu nay cô chưa từng khóc trước mặt người khác.
“Vậy thái độ hồi sáng của em là thế nào…?"
“Thái độ? Tức cười. Minh Nhật, anh biết tôi không phải một sớm một chiều. Anh nghĩ vì sao tôi có thái độ như thế."
Sáng nay nóng vội anh không để ý, giờ nghe cô nói anh mới nhận ra không phải cô không có thái độ gì, cô đã nhìn thấu mọi sự bên trong nên cô mới không có phản ứng gì.
“Sao anh không tự hỏi chính mình. Sau khi anh nổi giận anh có cho thời gian để tôi nói gì không. Anh đã nhìn điên thoại của mình chưa."
Nhật lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, trong đó có một tin nhắn của cô vào lúc vừa tan trường. Đọc xong tin nhắn gương mặt anh trắng bệt, hiện tại anh rất hối hận. Từ trước tới giờ mỗi khi anh giận, cô sẽ hẹn anh ra quán café, pha cho anh một ly rồi
hai người cùng nói chuyện làm hòa.
“Hối hận sao? Niềm tin anh dành cho tôi chỉ có nhiêu đó thôi sao? Sau bao năm trời quen biết đó là tất cả những gì anh hiểu được ở tôi sao?"
“Đình Đình, anh…" Nhật sợ sệt, đưa cánh tay ra tính ôm cô vào lòng để ngăn cản những lời tiếp theo của cô. Nhưng cô tránh được.
“Minh Nhật, anh nói tôi không để ý đến anh. Hay chính anh không để ý đến tôi. Anh không cho tôi tiếp xúc nhiều với nhóm, vì anh tôi tránh họ cả hai tháng nay nếu hai ngày trước tôi không gặp họ có lẽ giờ tôi chẳng còn ai là bạn.
Thế nhưng anh có quan tâm không hay chưa hỏi gì đã nổi nóng với tôi, đáp lại tôi bằng những tấm hình anh để người khác hôn anh, bằng cách anh hôn người khác một cách nồng nhiệt giữa sân trường."
“Đình Đình, đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Là anh sai. Tất cả là anh sai…" Nhìn cô khóc trút mọi tâm sự mà lòng anh đau như cắt. Quả thật đều tại anh, là bạn là người yêu của cô bao nhiêu năm nay vậy mà anh lại phạm những sai lầm như vậy. Cô luôn là người giấu kĩ nội tâm của mình nhưng tất cả đều được cô thể hiện qua hành động. Còn anh thì sao, ấu trĩ không những không để ý đến tâm sự của cô mà còn làm nhiều việc khiến cô thương tâm hơn.
“Chúng ta kết thúc đi. Từ giờ tôi với anh là người dưng." Nói rồi cô quay người bỏ đi.
Nghe câu nói của cô, mọi suy nghĩ của anh dừng lại trong khoảng khắc ấy. Cô vừa nói gì? Bọn họ vừa chia tay sao? Anh không muốn, anh không muốn mất cô, anh yêu cô. Phải rồi cô đang giận anh, anh sẽ xin lỗi cô sẽ làm mọi chuyện để cô tha lỗi. Đúng vậy, như thế cô sẽ không đòi chia tay nữa. Như chợt tỉnh ngộ ra, anh nhào người về phía trước giữ chặt cô.
“ Không anh không muốn chia tay. Chúng ta không thể là người dưng được. Anh…"
“Một là anh khuất khỏi tầm mắt của tôi, hai là tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh." Không chờ anh nói hết câu, cô đã lạnh lùng ngắt lời. Anh biết cô không hề uy hiếp, lời cô nói là sự thật. Nếu đã thế thì để anh đi, dù sao anh có thể ra nước ngoài nhưng cô anh không thể để cô mạo hiểm như vậy. Vã lại ở đây vẫn còn nhóm, bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho cô.
“Ngày mại anh sẽ làm thủ tục đi Singarpo, nhưng anh không chấp nhận chúng ta là người dưng."
“Anh không có sự lựa chọn, đây là điều tôi đã nói khi chúng ta bắt đầu. Còn bây giờ buông tôi ra."
Nhật ngẫn người, buông tay. Nhìn cô đi xa anh nhớ lại ngày khi anh tỏ tình cô, cô nói khi kết thúc chúng ta sẽ là người dưng, khi đó anh quá tự tin không nghĩ bọn họ sẽ có ngày hôm nay.
“…Tít…tít…" tiếng chuông tin nhắn vang lên, đánh thức Thiên Đình trong hồi tưởng. Thiên Đình tắm nhanh rồi đi ra cầm chiếc điện thoại lên, có một tin nhắn mới.
Vô Danh: Đừng có mà ngủ quên trong bồn tắm đó nha. Món quà thích không.
Đã ba năm qua, thái độ quan tâm của anh vẫn không đổi. Tuy cô luôn lạnh nhạt với anh nhưng anh vẫn vậy. Món quà?! Ba năm nay cô chưa từng nhận món quà nào của anh, anh gửi quà nhưng toàn bộ cô đều đưa qua cho Chi Chi. Năm nay cũng vậy. đưa mắt về phía đống quà, cô giật mình khi thấy một hộp quà màu trắng điểm những bông hoa nhỏ li ti màu xanh dương. Chi Chi này có ý gì đây, hẳn là cô cố tình. Quà cũng đã mang vào nhà xem ra không nhận không được rồi.
Tiến tới mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ hiệu Omega, đây không phải một chiếc đồng hồ đầy nữ tính mà là một chiếc màu đen. Thiết kế này rất lạ, cô chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Có lẽ do anh tự thiết kế. Ngoài café ra cô cũng có nhiều sở thích khác như suy tập đồng hồ chẳng hạn. Tuy nhiên cô dấu khá kĩ cho nên trong nhóm không ai biết, ngoài trừ anh. Cầm chiếc đồng hồ, cô đem nó cất sâu vào cái tủ mà cô chưng bày đồng hồ. Giống như cô cất sâu hình ảnh của anh trong trái tim mình.
Một năm qua, tình cảm cô dành cho Nhật ngày cành sâu đậm. Cô không phải tuýt người có thể bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên được. Cô chỉ quan tâm anh bằng cách hành động thôi. Anh nói cô bớt tiếp xúc với nhóm tuy ngoài miệng cô nói vậy nhưng thật ra đã hơn hai tháng rồi cô không đi chung với bọn họ. Đến nổi bọn họ sắp nghỉ chơi cô luôn rồi. Anh thích đi chơi riêng với cô, cô cũng cố gắng sắp xếp thời gian để đi cùng anh. Những thay đổi đó có lẽ anh vẫn chưa nhận ra. Cứ theo đà này có lẽ, một ngày nào đó cô sẽ yêu anh.
“Reng…reng…" Tiếng chuông cuối tiết cuối cùng cũng vang lên. Thiên Đình lấy chiếc điện thoại ra nhắn cho Nhật một tin ‘ lát gặp ở quán café nhé, em sẽ pha cho anh một ly. Pp lát gặp.’ Cất điên thoại vào túi. Cô bắt đầu thu dọn sách vở. Nhật rất thích uống café cô pha, hôm nay anh nổi giận như vậy xem ra cô không dỗ không được rồi.
“ Oa…oa…" Bỗng cả lớp ai cũng kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Một số người nhìn chăm chăm xuống dưới sân trường, một số quay lại nhìn cô với ánh mắt thương hại. Tuy cô không phải là người tò mò nhưng thái độ của mọi người làm cô có cảm giác không ổn. Cô bước về phía cửa sổ nhìn xuống dưới sân trường, mọi người ai cũng dạt ra nhường đường cho cô. Hình ảnh dưới sân đạp vài mắt cô khiến ngực cô nhói đau, chưa bao giờ cô cảm thấy khó thở như bây giờ. Một vài người bước lại đỡ cô, hỏi han cô vài câu nhưng cô chỉ trả lời qua loa rồi lấy cặp ra về.
Hình ảnh cô thấy chính là cảnh tượng một đôi nam nữ đang hôn nhau nồng nhiệt giữa sân trường. Nữ chính là hoa khôi của trường, còn nam chính là…Nhật. Cô thật không ngờ người duy nhất cô tin tưởng giao tình cảm cho, lại đáp trả lại cô như vậy. Lại thêm người nữa tổn thương cô, là anh bất nhân đừng trách cô bất nghĩa.
Hít một hơi thật sâu, cô lấy lại bình tĩnh. Cô ra về bằng hướng cửa sau. Đột nhiên một bàn tay kéo giữ lấy cô.
“Sao thế, cổng chính sao không đi mà lại đi cổng sau. Muốn trốn tránh gì sao." Giọng nói đầy mỉa mai của Nhật vọng lên trên đỉnh đầu cô. Gương mặt lạnh băng của cô đối diện với anh, làm nụ cười trên khóe môi anh cứng lại. Gương mặt này của cô anh đã từng thấy rồi, đó là khi ba mẹ cô ấy ly hôn nhưng không ai chịu nuôi cô cả. Khi ấy cô mới chín tuổi, tòa án phán ở với ba, nhưng ông không tiếc lời mà mắng nhiết làm tổn thương cô.
Nhìn thấy vẻ mặt này của cô anh có chút không đành lòng. Nhưng nghĩ lại những gì cô đã làm, anh muốn cô cảm nhận chút tư vị. Tuy nhiên anh biết chúng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cô đâu. Lúc nãy là anh cố ý hôn cô hoa khôi ngay trông tầm nhìn cửa sổ phòng cô. Anh chỉ muốn cô ghen một tí, anh sẽ giải thích để cô hiểu. Anh rất tự tin rằng mình hiểu cô, nhưng có lẽ anh đã sai.
“ Buông ra." Giọng nói lạnh tựa như băng của cô làm cho Nhật ớn lạnh cả người.
“ Em cũng biết bực sao? Cuối cùng em cũng có chút quan tâm đến tôi rồi. Không ngờ hiệu quả như vậy, tôi vốn nghĩ muốn tác động đến núi băng như em phải tốn theo nhiều tâm sức nữa chứ." Nhật sẵn giọng mỉa mai.
“Buông ra." Thiên Đình không chút cảm xúc thốt lên, cô hiện tại không muốn gặp bất kì ai.
“ Thiên Đình, em dựa vào cái gì mà bắt tôi phải khổ sở yêu em. Bao năm qua tình cảm tôi dành cho em chẳng lẽ em không biết. Tôi yêu em lâu như vậy, tôi thích em lâu như vậy, tại sao một chút em cũng không yêu tôi." Nhật nhỏ giọng chỉ trích, âm điêu cứ từ từ, càng về sau càng rít lên.
“ Anh dựa vào cái gì mà nói tôi không thích anh?" Cơn giận của cô đã lên đến đỉnh điểm, cô quay người lại rống lên với Nhật. nước mắt cô rơi lã chã, bảy năm nay cô chưa bao giờ khóc. Cô lại càng chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Hiện tại cô cảm thấy rất uất ức, dựa vào điều gì mà anh nghĩ cô như vậy. Nhìn thấy nước mắt của cô anh hoảng hốt, anh biết bao lâu nay cô chưa từng khóc trước mặt người khác.
“Vậy thái độ hồi sáng của em là thế nào…?"
“Thái độ? Tức cười. Minh Nhật, anh biết tôi không phải một sớm một chiều. Anh nghĩ vì sao tôi có thái độ như thế."
Sáng nay nóng vội anh không để ý, giờ nghe cô nói anh mới nhận ra không phải cô không có thái độ gì, cô đã nhìn thấu mọi sự bên trong nên cô mới không có phản ứng gì.
“Sao anh không tự hỏi chính mình. Sau khi anh nổi giận anh có cho thời gian để tôi nói gì không. Anh đã nhìn điên thoại của mình chưa."
Nhật lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, trong đó có một tin nhắn của cô vào lúc vừa tan trường. Đọc xong tin nhắn gương mặt anh trắng bệt, hiện tại anh rất hối hận. Từ trước tới giờ mỗi khi anh giận, cô sẽ hẹn anh ra quán café, pha cho anh một ly rồi
hai người cùng nói chuyện làm hòa.
“Hối hận sao? Niềm tin anh dành cho tôi chỉ có nhiêu đó thôi sao? Sau bao năm trời quen biết đó là tất cả những gì anh hiểu được ở tôi sao?"
“Đình Đình, anh…" Nhật sợ sệt, đưa cánh tay ra tính ôm cô vào lòng để ngăn cản những lời tiếp theo của cô. Nhưng cô tránh được.
“Minh Nhật, anh nói tôi không để ý đến anh. Hay chính anh không để ý đến tôi. Anh không cho tôi tiếp xúc nhiều với nhóm, vì anh tôi tránh họ cả hai tháng nay nếu hai ngày trước tôi không gặp họ có lẽ giờ tôi chẳng còn ai là bạn.
Thế nhưng anh có quan tâm không hay chưa hỏi gì đã nổi nóng với tôi, đáp lại tôi bằng những tấm hình anh để người khác hôn anh, bằng cách anh hôn người khác một cách nồng nhiệt giữa sân trường."
“Đình Đình, đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Là anh sai. Tất cả là anh sai…" Nhìn cô khóc trút mọi tâm sự mà lòng anh đau như cắt. Quả thật đều tại anh, là bạn là người yêu của cô bao nhiêu năm nay vậy mà anh lại phạm những sai lầm như vậy. Cô luôn là người giấu kĩ nội tâm của mình nhưng tất cả đều được cô thể hiện qua hành động. Còn anh thì sao, ấu trĩ không những không để ý đến tâm sự của cô mà còn làm nhiều việc khiến cô thương tâm hơn.
“Chúng ta kết thúc đi. Từ giờ tôi với anh là người dưng." Nói rồi cô quay người bỏ đi.
Nghe câu nói của cô, mọi suy nghĩ của anh dừng lại trong khoảng khắc ấy. Cô vừa nói gì? Bọn họ vừa chia tay sao? Anh không muốn, anh không muốn mất cô, anh yêu cô. Phải rồi cô đang giận anh, anh sẽ xin lỗi cô sẽ làm mọi chuyện để cô tha lỗi. Đúng vậy, như thế cô sẽ không đòi chia tay nữa. Như chợt tỉnh ngộ ra, anh nhào người về phía trước giữ chặt cô.
“ Không anh không muốn chia tay. Chúng ta không thể là người dưng được. Anh…"
“Một là anh khuất khỏi tầm mắt của tôi, hai là tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh." Không chờ anh nói hết câu, cô đã lạnh lùng ngắt lời. Anh biết cô không hề uy hiếp, lời cô nói là sự thật. Nếu đã thế thì để anh đi, dù sao anh có thể ra nước ngoài nhưng cô anh không thể để cô mạo hiểm như vậy. Vã lại ở đây vẫn còn nhóm, bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho cô.
“Ngày mại anh sẽ làm thủ tục đi Singarpo, nhưng anh không chấp nhận chúng ta là người dưng."
“Anh không có sự lựa chọn, đây là điều tôi đã nói khi chúng ta bắt đầu. Còn bây giờ buông tôi ra."
Nhật ngẫn người, buông tay. Nhìn cô đi xa anh nhớ lại ngày khi anh tỏ tình cô, cô nói khi kết thúc chúng ta sẽ là người dưng, khi đó anh quá tự tin không nghĩ bọn họ sẽ có ngày hôm nay.
“…Tít…tít…" tiếng chuông tin nhắn vang lên, đánh thức Thiên Đình trong hồi tưởng. Thiên Đình tắm nhanh rồi đi ra cầm chiếc điện thoại lên, có một tin nhắn mới.
Vô Danh: Đừng có mà ngủ quên trong bồn tắm đó nha. Món quà thích không.
Đã ba năm qua, thái độ quan tâm của anh vẫn không đổi. Tuy cô luôn lạnh nhạt với anh nhưng anh vẫn vậy. Món quà?! Ba năm nay cô chưa từng nhận món quà nào của anh, anh gửi quà nhưng toàn bộ cô đều đưa qua cho Chi Chi. Năm nay cũng vậy. đưa mắt về phía đống quà, cô giật mình khi thấy một hộp quà màu trắng điểm những bông hoa nhỏ li ti màu xanh dương. Chi Chi này có ý gì đây, hẳn là cô cố tình. Quà cũng đã mang vào nhà xem ra không nhận không được rồi.
Tiến tới mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ hiệu Omega, đây không phải một chiếc đồng hồ đầy nữ tính mà là một chiếc màu đen. Thiết kế này rất lạ, cô chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Có lẽ do anh tự thiết kế. Ngoài café ra cô cũng có nhiều sở thích khác như suy tập đồng hồ chẳng hạn. Tuy nhiên cô dấu khá kĩ cho nên trong nhóm không ai biết, ngoài trừ anh. Cầm chiếc đồng hồ, cô đem nó cất sâu vào cái tủ mà cô chưng bày đồng hồ. Giống như cô cất sâu hình ảnh của anh trong trái tim mình.
Tác giả :
Thuonglu