Love You Babe
Chương 10: Một khởi đầu không tốt đẹp
Mặt trời đã điểm 6 giờ sáng, những giọt sương lung linh còn vương mình trên lá, phía đường chân trời đột nhiên, một tia sáng vàng rực như sự tưởng tượng của tác giả mỗi khi đọc truyện cổ tích về mái tóc của nàng công chúa con thần mặt trời xuất hiện, sợi sáng màu vàng đó cứ lớn dần lên 1 cách nhanh chóng, chỉ một lát sau nó đã bừng lên hình rẻ quạt. Xung quanh cái vùng sáng hình rẻ quạt ấy là đủ các màu sắc ấm nóng, màu đỏ, cam, vàng… quấn quýt hòa quyện vào nhau. Nó vẫn nằm uể oải trên giường.
Có những lúc bối rối giấu kín những suy nghĩ kia
Rồi em không quan tâm anh không mong anh, em hững hờ
Oh no no, no no, babe babe.
Tình yêu lung linh xuyến xao mang đến em hương vị ngọt ngào
Chỉ cần một bờ vai ấm niềm hạnh phúc trong em lớn lao
Và đôi khi em nhớ anh nước mắt em tự dưng rơi mãi
Baby please don't leave me alone...
(Bối rối - Đông nhi)
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, nó lười nhác bắt máy: Hà ơi Hà mày tha cho tao lần này được không? Mới 6 giờ sáng à, tao buồn ngủ lắm cho xin 5' phút nha, đi mà chị Hà xinh đẹp, dễ thương, hiền dịu, nết na, blabla,....@#$%^&* - nó nói một lèo.
Mới sáng sớm mà xung sức nhỉ, Phú trả lời: Tôi nè. - mang một chút tức giận.
Nó: Là ai thì nói thẳng họ tên ra đi ? Đờ mờ tôi, tôi, ai biết tôi là ai? - nó văng tục. Cũng phải thôi đang ngủ ngon lành tự nhiên có ai đó lôi đầu dậy rồi nói mấy câu chả hiểu gì, càng nghe càng ngu, không tức điên sao được, gặp tác giả là nhà ảnh sáng nhất đêm nay rồi không biết còn Băng thì ra sao? Chắc không nhẹ hơn đâu, bà này ghê lắm.
Phú bực mình, cả giọng nói tinh hoa, khí phách, lịch lãm vậy mà cũng không nhận ra à, đúng là con ngốc số Một Việt Nam mà (tự tin thấy ớn mà còn chữi người ta nữa): Tôi là Triệu Phong Phú, được chưa? - gằn từng chữ làm như sợ nó không nghe thấy vậy.
Ngáo như chưa từng được ngáo. Tại sao anh ta lại biết số cô? Tại sao anh ta gọi điện cho cô? Gọi để làm gì? Cô có đắc tội với anh ta đâu (ừ, chắc không)? Hay là uy hiếp, bắt cóc cô sao? Cô còn trẻ lắm, còn cả một tuổi thanh xuân đang chờ đợi nữa, không, không thể như vậy được. Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu cô. Cô nghĩ: Có khi nào ngày mai cô được lên báo không? Em học sinh La Thiên Băng xinh đẹp, khả ái, được nhiều người để ý, vậy mà chỉ trong một đêm cô ấy đã không còn một chút tung tích, không lẽ, cô ấy đã mất tích thật sao? Ôi, không thể nào ngờ được, một nhân tài quí hiếm như vậy lại không còn trên Trái Đất này, vậy hoà bình thế giới sẽ làm sao đây? Có lẽ sẽ tiêu tan, sụp đổ trong giây lát. Ôi! Ngày tận thế đến rồi. (Băng đi xa quá, Băng đi xa em quá. Bà này đọc tiểu thuyết ngôn tình riết nhiễm luôn rồi.) Không lẽ, chỉ một cuộc điện thoại mà số mình lại hẵm hiu như vậy ư, không, không thể như vậy được mình nhất định sẽ cãi số. Nó run run trả lời: Sao...sao anh biết số tôi? Anh đừng làm gì tôi nha. Tôi không dễ dãi vậy đâu, anh đừng có mơ đụng vào tôi...tôi cắn anh đó.
Phú không hiểu cái mô-tê gì đang diễn ra, tự nhiên có một cuộc điện thoại thôi làm gì ghê dữ vậy, anh có định **** cô đâu, mà phản ứng như muốn tự tử vậy. (Úi giời. Ý chị Băng là bắt cóc mà anh Phú nhà ta tưởng là xâm phạm cơ thể chỉ. Bó tay luôn, ông Phú đầu óc đen tối dễ sợ.) Ngẫm nghĩ một lát, Phú nói: Danh sách học sinh lớp 12A để trưng cho vui nhà, vui cửa à. Mau thức dậy ăn sáng đi, 15' nữa tôi có mặt ở nhà cô đó.
Nó chỉ ú ớ vài câu chưa kịp nói tiếng nào thì ảnh đã tắt máy cái rụp chỉ còn nghe tiếng: Tít..tít...tít ở đầu dây bên kia. Trời trời biết nhà luôn, ghê vậy. Nó ngồi thừ ra một đống rồi cuối cùng cũng bật thẳng ra nhà Vs. Nó mặc bộ trang phục của được thiết kế có tông màu chủ đạo của áo là xanh tím than, váy xếp ly màu kem. Logo trường đính kèm trên ngực áo, đem lại sự năng động cho tuổi trẻ. Về hình thức, đồng phục học sinh Trường quốc tế Mỹ gợi cho người nhìn cảm giác đó là học sinh của Hàn Quốc hay Nhật Bản, rất sang trọng và kiểu cách. Nhưng, song song bên cạnh đó chiếc váy được thiết kế bên trong có lớp quần, các nữ sinh hoạt động mạnh hoặc những lúc vô tình cũng không rơi vào trường hợp hớ hênh, tuy nhiên, độ dài của nó vẫn khiến nữ giới gặp nhiều rắc rối hơn. Nhất là đối với chị Băng - con điên nhà ta.
Nó lê lết thêm cái cặp bước xuống cầu thang như người mất hồn thì đã gặp bản mặt trời đánh của hắn với chiếc BMW(hên cho anh ta là đang học đại học chứ học sinh chạy xe này là công an hốt lâu rồi).
Nó vừa đi, vừa rủa: Con người gì mà như ma ám vậy trời, sáng gặp, trưa gặp, chiều gặp, tối mà gặp nữa chắc chết luôn đó.
Phú cười thầm: Cô yên tâm đi, sau này sẽ gặp thường xuyên mà. Đừng có nhớ quá mà làm bậy nha, tôi còn trinh trắng lắm, đừng bao giờ có ý định đầu đọc tâm hồn trong sáng của tôi. - vừa nói vừa nhìn vẻ mặt ngố ngố của nó mà Phú muốn bật cười lăn ta đất.
Nó trợn tròn mắt: Ê, nói vậy mà cũng nghe được à, tôi tưởng hồi nảy anh gọi điện cho tôi là tính bắt cóc tôi chứ. Vậy mà giờ ăn cắp lại la làng, người gì đâu á.
Phú nhíu mày vì độ ngốc của nó: Cô có ngu thì ngu vừa vừa phải phải thôi, chừa cho người ta ngu với, nói chuyện qua điện thoại thì làm được gì.
Ờ há, sao mình ngu dữ trời, nó chống nhục: Kệ tôi.
Nói xong, nó đi tới nhà xe, hình như thấy thiếu thiếu cái gì đó. Aaaaaaaaaaaa.... con Hà đâu rồi? Nó lấy điện thoại gọi cho Hà nhưng... không bắt máy.
Phú lên tiếng: Cô ấy đi từ sáng sớm rồi, nhờ tôi chở cô đi ăn sáng rồi đi học. (Xạo sự thấy ớn, không biết 5' trước ai nói câu: Cô đi trước đi, để tôi chở Băng đi học cho.)
Lòng Băng bây giờ đang chữi rủa Hà xối xả trong khi đó ẻm vô tội . Đồ con quỉ mắc dịch, bỏ bè, bỏ bạn theo trai, con quỉ xứ, mi sẽ biết tay ta, có tin là nhà mi sáng nhất đêm nay không? (đốt nhà Hà, chị lấy gì ở).
Phú phá tan suy nghĩ của nó: À mà quên, cô mang đôi giày này vào đi, không thì đi với tôi nhục lắm. - đưa cho nó một đôi giày bata......không.... giày cao gót, 8cm
Nó: Té cho lòi bản họng hả gì? - nó cương quyết không chịu.
Sau một hồi tranh chấp nó cũng lên xe Phú, cả hai câm như hến không nói câu nào. Người thì đang nghĩ cách trả thù con bạn. Người thì nghĩ cách chinh phục người kế bên. Em xử nó, anh xử em. (hố hố, câu kia lộn rồi, ai sửa giùm My đi, đang cắn hột bí).
Chiếc dừng dừng lại ở một quán Cafeteria (quán ăn tự phục vụ), cả hai vào ăn xong lại tiếp tục hành trình đến trường.
-------------------Đoạn này không có gì vui nên tác giả tua nhanh nha------------
Trường Quốc tế Mỹ, vừa bước xuống xe.
Róc...
Có những lúc bối rối giấu kín những suy nghĩ kia
Rồi em không quan tâm anh không mong anh, em hững hờ
Oh no no, no no, babe babe.
Tình yêu lung linh xuyến xao mang đến em hương vị ngọt ngào
Chỉ cần một bờ vai ấm niềm hạnh phúc trong em lớn lao
Và đôi khi em nhớ anh nước mắt em tự dưng rơi mãi
Baby please don't leave me alone...
(Bối rối - Đông nhi)
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, nó lười nhác bắt máy: Hà ơi Hà mày tha cho tao lần này được không? Mới 6 giờ sáng à, tao buồn ngủ lắm cho xin 5' phút nha, đi mà chị Hà xinh đẹp, dễ thương, hiền dịu, nết na, blabla,....@#$%^&* - nó nói một lèo.
Mới sáng sớm mà xung sức nhỉ, Phú trả lời: Tôi nè. - mang một chút tức giận.
Nó: Là ai thì nói thẳng họ tên ra đi ? Đờ mờ tôi, tôi, ai biết tôi là ai? - nó văng tục. Cũng phải thôi đang ngủ ngon lành tự nhiên có ai đó lôi đầu dậy rồi nói mấy câu chả hiểu gì, càng nghe càng ngu, không tức điên sao được, gặp tác giả là nhà ảnh sáng nhất đêm nay rồi không biết còn Băng thì ra sao? Chắc không nhẹ hơn đâu, bà này ghê lắm.
Phú bực mình, cả giọng nói tinh hoa, khí phách, lịch lãm vậy mà cũng không nhận ra à, đúng là con ngốc số Một Việt Nam mà (tự tin thấy ớn mà còn chữi người ta nữa): Tôi là Triệu Phong Phú, được chưa? - gằn từng chữ làm như sợ nó không nghe thấy vậy.
Ngáo như chưa từng được ngáo. Tại sao anh ta lại biết số cô? Tại sao anh ta gọi điện cho cô? Gọi để làm gì? Cô có đắc tội với anh ta đâu (ừ, chắc không)? Hay là uy hiếp, bắt cóc cô sao? Cô còn trẻ lắm, còn cả một tuổi thanh xuân đang chờ đợi nữa, không, không thể như vậy được. Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu cô. Cô nghĩ: Có khi nào ngày mai cô được lên báo không? Em học sinh La Thiên Băng xinh đẹp, khả ái, được nhiều người để ý, vậy mà chỉ trong một đêm cô ấy đã không còn một chút tung tích, không lẽ, cô ấy đã mất tích thật sao? Ôi, không thể nào ngờ được, một nhân tài quí hiếm như vậy lại không còn trên Trái Đất này, vậy hoà bình thế giới sẽ làm sao đây? Có lẽ sẽ tiêu tan, sụp đổ trong giây lát. Ôi! Ngày tận thế đến rồi. (Băng đi xa quá, Băng đi xa em quá. Bà này đọc tiểu thuyết ngôn tình riết nhiễm luôn rồi.) Không lẽ, chỉ một cuộc điện thoại mà số mình lại hẵm hiu như vậy ư, không, không thể như vậy được mình nhất định sẽ cãi số. Nó run run trả lời: Sao...sao anh biết số tôi? Anh đừng làm gì tôi nha. Tôi không dễ dãi vậy đâu, anh đừng có mơ đụng vào tôi...tôi cắn anh đó.
Phú không hiểu cái mô-tê gì đang diễn ra, tự nhiên có một cuộc điện thoại thôi làm gì ghê dữ vậy, anh có định **** cô đâu, mà phản ứng như muốn tự tử vậy. (Úi giời. Ý chị Băng là bắt cóc mà anh Phú nhà ta tưởng là xâm phạm cơ thể chỉ. Bó tay luôn, ông Phú đầu óc đen tối dễ sợ.) Ngẫm nghĩ một lát, Phú nói: Danh sách học sinh lớp 12A để trưng cho vui nhà, vui cửa à. Mau thức dậy ăn sáng đi, 15' nữa tôi có mặt ở nhà cô đó.
Nó chỉ ú ớ vài câu chưa kịp nói tiếng nào thì ảnh đã tắt máy cái rụp chỉ còn nghe tiếng: Tít..tít...tít ở đầu dây bên kia. Trời trời biết nhà luôn, ghê vậy. Nó ngồi thừ ra một đống rồi cuối cùng cũng bật thẳng ra nhà Vs. Nó mặc bộ trang phục của được thiết kế có tông màu chủ đạo của áo là xanh tím than, váy xếp ly màu kem. Logo trường đính kèm trên ngực áo, đem lại sự năng động cho tuổi trẻ. Về hình thức, đồng phục học sinh Trường quốc tế Mỹ gợi cho người nhìn cảm giác đó là học sinh của Hàn Quốc hay Nhật Bản, rất sang trọng và kiểu cách. Nhưng, song song bên cạnh đó chiếc váy được thiết kế bên trong có lớp quần, các nữ sinh hoạt động mạnh hoặc những lúc vô tình cũng không rơi vào trường hợp hớ hênh, tuy nhiên, độ dài của nó vẫn khiến nữ giới gặp nhiều rắc rối hơn. Nhất là đối với chị Băng - con điên nhà ta.
Nó lê lết thêm cái cặp bước xuống cầu thang như người mất hồn thì đã gặp bản mặt trời đánh của hắn với chiếc BMW(hên cho anh ta là đang học đại học chứ học sinh chạy xe này là công an hốt lâu rồi).
Nó vừa đi, vừa rủa: Con người gì mà như ma ám vậy trời, sáng gặp, trưa gặp, chiều gặp, tối mà gặp nữa chắc chết luôn đó.
Phú cười thầm: Cô yên tâm đi, sau này sẽ gặp thường xuyên mà. Đừng có nhớ quá mà làm bậy nha, tôi còn trinh trắng lắm, đừng bao giờ có ý định đầu đọc tâm hồn trong sáng của tôi. - vừa nói vừa nhìn vẻ mặt ngố ngố của nó mà Phú muốn bật cười lăn ta đất.
Nó trợn tròn mắt: Ê, nói vậy mà cũng nghe được à, tôi tưởng hồi nảy anh gọi điện cho tôi là tính bắt cóc tôi chứ. Vậy mà giờ ăn cắp lại la làng, người gì đâu á.
Phú nhíu mày vì độ ngốc của nó: Cô có ngu thì ngu vừa vừa phải phải thôi, chừa cho người ta ngu với, nói chuyện qua điện thoại thì làm được gì.
Ờ há, sao mình ngu dữ trời, nó chống nhục: Kệ tôi.
Nói xong, nó đi tới nhà xe, hình như thấy thiếu thiếu cái gì đó. Aaaaaaaaaaaa.... con Hà đâu rồi? Nó lấy điện thoại gọi cho Hà nhưng... không bắt máy.
Phú lên tiếng: Cô ấy đi từ sáng sớm rồi, nhờ tôi chở cô đi ăn sáng rồi đi học. (Xạo sự thấy ớn, không biết 5' trước ai nói câu: Cô đi trước đi, để tôi chở Băng đi học cho.)
Lòng Băng bây giờ đang chữi rủa Hà xối xả trong khi đó ẻm vô tội . Đồ con quỉ mắc dịch, bỏ bè, bỏ bạn theo trai, con quỉ xứ, mi sẽ biết tay ta, có tin là nhà mi sáng nhất đêm nay không? (đốt nhà Hà, chị lấy gì ở).
Phú phá tan suy nghĩ của nó: À mà quên, cô mang đôi giày này vào đi, không thì đi với tôi nhục lắm. - đưa cho nó một đôi giày bata......không.... giày cao gót, 8cm
Nó: Té cho lòi bản họng hả gì? - nó cương quyết không chịu.
Sau một hồi tranh chấp nó cũng lên xe Phú, cả hai câm như hến không nói câu nào. Người thì đang nghĩ cách trả thù con bạn. Người thì nghĩ cách chinh phục người kế bên. Em xử nó, anh xử em. (hố hố, câu kia lộn rồi, ai sửa giùm My đi, đang cắn hột bí).
Chiếc dừng dừng lại ở một quán Cafeteria (quán ăn tự phục vụ), cả hai vào ăn xong lại tiếp tục hành trình đến trường.
-------------------Đoạn này không có gì vui nên tác giả tua nhanh nha------------
Trường Quốc tế Mỹ, vừa bước xuống xe.
Róc...
Tác giả :
Mj Mj