Love Love Love
Chương 3
Trong giờ học
Aizzz.... Buồn chán vô độ.... Làm ơn hãy cho tôi những ngày tháng thú vị.... Nhìn thằng cha ở bên cạnh tôi mà xem đúng là đại diện tiêu biểu của con nhà người ta chứ. Sao hắn có thể học được trong một tiết học nhàm chán vô độ mà thậm chí tôi còn chẳng buồn nghe. Chăm chú học bài ghi chép chỉ một mình nó mà đã chiếm hơn nửa cái bàn thân yêu của tôi. Đúng là một cái thằng dị nhân vô đối. à tôi đã có cách. Chọc nó. Phá cho bản thân vui một chút chứ!
_Ê!
_Hả?
_Sao cậu chiếm lắm chỗ thế!
_Đâu có!
_Cậu nhìn xem câu chiếm hơn nửa cái bàn của tôi thì tôi học hành kiểu gì?
_Nãy đến giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi đấy chứ! Tôi thấy cậu cứ để ý đến tôi có chăm chứ vào học hành gì đâu!- Hơ! Đoán trúng phóc bộ thằng cha này nó có ba con mắt à. Sao nó siêu thế.
_ờ thì làm sao. Nhưng mà tất cả là tại cậu. Thế nên...- tôi lấy cái thước 20cm và cái bút chì của mình.
xoẹt xoẹt vài cái là xong. Nhìn lại ờ đẹp mặc dù nó hơi lệch nhưng hình như... hắn đang chiếm lợi thế. Thế là tôi bực mình đẩy ghế lên.
_Whats the fuck?
_Hoàng Mỹ Anh, em đứng ra ngoài của cho tôi! – Aizz lại mắc tội tày đình với mama tổng quản rồi. Đáng sợ quá.
Tôi thất thểu bước ra trong lòng bực tức tại sao ông trời lại chèn ép như vậy chứ.
Con mẹ nó chứ.
Thôi mặc kệ đằng nào cũng trốn được học cái môn GDCD nhàm chán đó. Cái gì mà triết lí chứ. Thử hỏi trong các bài kiểm tra có đưa nào lại nói thật không trật với lòng hay không chứ? Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn tin rằng cái mà gọi là giáo dục công dân thực chất nó không hướng con người đến cái tốt mà nó chỉ hướng con người đến cái được gọi là giáo dục sự dối trá cho mọi mọi, triệu triệu con người.
_O.....òA............
_á......... Đứa nào dám trêu chị đây.- tôi quay người ra và lấy tay nhanh chóng cốc vào đầu thằng đấy.
_Aizzzzz................ Đại ca làm gì vậy đánh em đau quá.
Tôi bắt đầu suy nghĩ hình như thằng này hơi quen. Mình gặp ở đâu rồi nhỉ.
_Đại ca! Sao chị lại ở đây?
Quen lắm! Nhìn cái mặt ngu ngu này là trông quen lắm! Thằng nào ý nhỉ?
Tóc mái bằng. Khuyên một tai. Hai răng cửa to đùng hot hot bây giờ.
Hình như là......... là ........ là.......
Tôi đập mạnh tay đét một cái vào đùi: à, là thằng....
_Đại ca, em Tèo đây mà.....
_à, thằng Tèo đây mà..... thằng Tèo đây mà.... Hà .....Hà ...Hà.....
_Chị làm gì ngoài này vậy? Chị lại chửi bậy trong giờ đúng không.
_mày là cái gì? Sao mày lại rõ thế?
_Bí mật. Em là Tèo mà! Cái gì em cũng biết.
Nói như nó chứ thế chẳng lúc... nó cũng biết. Tôi lén liếc liếc mắt nhìn nó bằng ánh mắt tà mị. Nhưng cái mặt ngu của nó vẫn giữ một nét đẹp đầy trong sáng. Nhưng vì nó biết tất cả nên điểm này có thể lợi dụng...
_ê cưng biết thằng mới đến của lớp chị không?
_à hình như là cái anh đẹp trai để undercut đấy hả đại ca.
_Tèo ! mày nắm thông tin cũng nhanh đấy.
_Hì hì- thằng Tèo cười trông quả thật xinh trai.
_Về điều tra nó cho đại ca nhé! Nội trông ngày mai phải có!
_Okei đại ca! cứ chờ tin tốt lành từ em!
Tôi nhìn nó. Tôi nghĩ nó cũng dễ thương đấy. Cười rõ duyên. Nếu nó mà bằng tuổi tôi, tôi sẽ cho nó là huynh đệ tốt. Và dòng suy nghĩ cứ tiếp tục diễn ra...
_Ê! Nhóc đang làm gì đấy!
Tôi quay lại nhìn. Thì ra là anh hai của tôi. Người hơn tôi 1 tuổi. Người anh trai tôi từng yêu thương nhất. Từ nhỏ, anh đã chăm sóc yêu thương cho tôi. Anh luôn bảo vệ tôi và thay mẹ chăm sóc cho tôi nên từ nhỏ cho đến bây giờ anh là người tôi gần gũi thân thuộc nhất.
_Ơ! Sao anh lại ở lại đây.
_lớp anh đang tập thể dục. Thấy nhóc ra đây ngồi nên anh xin vệ sinh để ra chơi với nhóc đấy. Nhóc có chuyện gì à? Thằng nhỏ kia là ai.
_Không có gì đâu. Thằng nhóc kia là đệ tử của em đấy.
_toẹt.....Ha ....Ha.....- anh hai bắt đầu cười rộ lên rồi anh hai im ngay lập tức- nhóc đùa anh à?
_Anh thấy em giống như đùa lắm àh? Nó nhận làm đệ tử của em đấy.- tôi nghiêm mặt. Rồi tôi không nghe anh hai tôi nói luôn. Tôi bơ.
_Ê! Nhóc! Nhóc! Nhóc! Nhóc bị phạt đúng không?- anh híp mắt lại nhìn chằm chằm tôi. Tôi bị đánh trúng tim đen nên cũng hơi giật mình. Nhưng chỉ một giây phút rất nhỏ. Đúng vậy. Kiềm chế cảm xúc. Không để bị phát hiện.
_Ê! bị anh nói trúng tim đen rồi đúng không?- nói thật ra thì anh hai tôi cũng giỏi xem biểu cảm lắm. Anh biết tôi như thế nào mà. nhưng mà tôi vẫn im lặng.
_Cũng không sao! Bây giờ anh không hỏi được nhóc thì về nhà cũng tra ra thôi. Nhóc coi chừng anh đấy. Phải nói rõ cho anh biết nghe chưa!
_Anh đi cẩn thận.
_Ngoan lắm nhóc- anh xoa đầu tôi. Nhưng mà đôi khi tôi thấy hành động này thật trẻ con. Tôi không thích người ngoài làm thế với thôi nhưng với anh hai thì là một sự ngoại lệ- này nhóc cầm lấy mà vào căng tin ăn, ngồi ngoài này không có ai trò chuyện chán lắm.(tôi cầm lấy tiền). Được rồi anh đi nhé.
ờ tôi đi vào căng tin. Hế lô những thức uống giải tỏa cơn khát.
Aizzz.... Buồn chán vô độ.... Làm ơn hãy cho tôi những ngày tháng thú vị.... Nhìn thằng cha ở bên cạnh tôi mà xem đúng là đại diện tiêu biểu của con nhà người ta chứ. Sao hắn có thể học được trong một tiết học nhàm chán vô độ mà thậm chí tôi còn chẳng buồn nghe. Chăm chú học bài ghi chép chỉ một mình nó mà đã chiếm hơn nửa cái bàn thân yêu của tôi. Đúng là một cái thằng dị nhân vô đối. à tôi đã có cách. Chọc nó. Phá cho bản thân vui một chút chứ!
_Ê!
_Hả?
_Sao cậu chiếm lắm chỗ thế!
_Đâu có!
_Cậu nhìn xem câu chiếm hơn nửa cái bàn của tôi thì tôi học hành kiểu gì?
_Nãy đến giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi đấy chứ! Tôi thấy cậu cứ để ý đến tôi có chăm chứ vào học hành gì đâu!- Hơ! Đoán trúng phóc bộ thằng cha này nó có ba con mắt à. Sao nó siêu thế.
_ờ thì làm sao. Nhưng mà tất cả là tại cậu. Thế nên...- tôi lấy cái thước 20cm và cái bút chì của mình.
xoẹt xoẹt vài cái là xong. Nhìn lại ờ đẹp mặc dù nó hơi lệch nhưng hình như... hắn đang chiếm lợi thế. Thế là tôi bực mình đẩy ghế lên.
_Whats the fuck?
_Hoàng Mỹ Anh, em đứng ra ngoài của cho tôi! – Aizz lại mắc tội tày đình với mama tổng quản rồi. Đáng sợ quá.
Tôi thất thểu bước ra trong lòng bực tức tại sao ông trời lại chèn ép như vậy chứ.
Con mẹ nó chứ.
Thôi mặc kệ đằng nào cũng trốn được học cái môn GDCD nhàm chán đó. Cái gì mà triết lí chứ. Thử hỏi trong các bài kiểm tra có đưa nào lại nói thật không trật với lòng hay không chứ? Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn tin rằng cái mà gọi là giáo dục công dân thực chất nó không hướng con người đến cái tốt mà nó chỉ hướng con người đến cái được gọi là giáo dục sự dối trá cho mọi mọi, triệu triệu con người.
_O.....òA............
_á......... Đứa nào dám trêu chị đây.- tôi quay người ra và lấy tay nhanh chóng cốc vào đầu thằng đấy.
_Aizzzzz................ Đại ca làm gì vậy đánh em đau quá.
Tôi bắt đầu suy nghĩ hình như thằng này hơi quen. Mình gặp ở đâu rồi nhỉ.
_Đại ca! Sao chị lại ở đây?
Quen lắm! Nhìn cái mặt ngu ngu này là trông quen lắm! Thằng nào ý nhỉ?
Tóc mái bằng. Khuyên một tai. Hai răng cửa to đùng hot hot bây giờ.
Hình như là......... là ........ là.......
Tôi đập mạnh tay đét một cái vào đùi: à, là thằng....
_Đại ca, em Tèo đây mà.....
_à, thằng Tèo đây mà..... thằng Tèo đây mà.... Hà .....Hà ...Hà.....
_Chị làm gì ngoài này vậy? Chị lại chửi bậy trong giờ đúng không.
_mày là cái gì? Sao mày lại rõ thế?
_Bí mật. Em là Tèo mà! Cái gì em cũng biết.
Nói như nó chứ thế chẳng lúc... nó cũng biết. Tôi lén liếc liếc mắt nhìn nó bằng ánh mắt tà mị. Nhưng cái mặt ngu của nó vẫn giữ một nét đẹp đầy trong sáng. Nhưng vì nó biết tất cả nên điểm này có thể lợi dụng...
_ê cưng biết thằng mới đến của lớp chị không?
_à hình như là cái anh đẹp trai để undercut đấy hả đại ca.
_Tèo ! mày nắm thông tin cũng nhanh đấy.
_Hì hì- thằng Tèo cười trông quả thật xinh trai.
_Về điều tra nó cho đại ca nhé! Nội trông ngày mai phải có!
_Okei đại ca! cứ chờ tin tốt lành từ em!
Tôi nhìn nó. Tôi nghĩ nó cũng dễ thương đấy. Cười rõ duyên. Nếu nó mà bằng tuổi tôi, tôi sẽ cho nó là huynh đệ tốt. Và dòng suy nghĩ cứ tiếp tục diễn ra...
_Ê! Nhóc đang làm gì đấy!
Tôi quay lại nhìn. Thì ra là anh hai của tôi. Người hơn tôi 1 tuổi. Người anh trai tôi từng yêu thương nhất. Từ nhỏ, anh đã chăm sóc yêu thương cho tôi. Anh luôn bảo vệ tôi và thay mẹ chăm sóc cho tôi nên từ nhỏ cho đến bây giờ anh là người tôi gần gũi thân thuộc nhất.
_Ơ! Sao anh lại ở lại đây.
_lớp anh đang tập thể dục. Thấy nhóc ra đây ngồi nên anh xin vệ sinh để ra chơi với nhóc đấy. Nhóc có chuyện gì à? Thằng nhỏ kia là ai.
_Không có gì đâu. Thằng nhóc kia là đệ tử của em đấy.
_toẹt.....Ha ....Ha.....- anh hai bắt đầu cười rộ lên rồi anh hai im ngay lập tức- nhóc đùa anh à?
_Anh thấy em giống như đùa lắm àh? Nó nhận làm đệ tử của em đấy.- tôi nghiêm mặt. Rồi tôi không nghe anh hai tôi nói luôn. Tôi bơ.
_Ê! Nhóc! Nhóc! Nhóc! Nhóc bị phạt đúng không?- anh híp mắt lại nhìn chằm chằm tôi. Tôi bị đánh trúng tim đen nên cũng hơi giật mình. Nhưng chỉ một giây phút rất nhỏ. Đúng vậy. Kiềm chế cảm xúc. Không để bị phát hiện.
_Ê! bị anh nói trúng tim đen rồi đúng không?- nói thật ra thì anh hai tôi cũng giỏi xem biểu cảm lắm. Anh biết tôi như thế nào mà. nhưng mà tôi vẫn im lặng.
_Cũng không sao! Bây giờ anh không hỏi được nhóc thì về nhà cũng tra ra thôi. Nhóc coi chừng anh đấy. Phải nói rõ cho anh biết nghe chưa!
_Anh đi cẩn thận.
_Ngoan lắm nhóc- anh xoa đầu tôi. Nhưng mà đôi khi tôi thấy hành động này thật trẻ con. Tôi không thích người ngoài làm thế với thôi nhưng với anh hai thì là một sự ngoại lệ- này nhóc cầm lấy mà vào căng tin ăn, ngồi ngoài này không có ai trò chuyện chán lắm.(tôi cầm lấy tiền). Được rồi anh đi nhé.
ờ tôi đi vào căng tin. Hế lô những thức uống giải tỏa cơn khát.
Tác giả :
La La Do