[Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tử Lam
Chương 17: Tiểu tam chỉ xứng với tiểu tam

[Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 3 - Tử Lam

Chương 17: Tiểu tam chỉ xứng với tiểu tam

Louis được cấp tốc đưa vào bệnh viện. Vì được sơ cứu kịp thời nên không sao cả, cậu chỉ phải ở bệnh viện một tuần mới được Adam cho về. Trong khoảng thời gian đó, Fie mỗi ngày đều chạy đến, Adam mỗi lần nhìn nó thì sắc mặt chẳng dễ coi, Fie cũng biết mình đuối lí nên chẳng hó hé câu nào.

Louis rất bất đắc dĩ, cậu không muốn tình cảm anh em bọn họ cứ ngày một xa cách như thế.

- Adam, em không sao rồi, anh đừng tức giận Fie nữa!

- Anh không giận!

- Còn bảo không giận? Anh nhìn mặt anh đi, người ngoài còn thấy sợ nữa là!

Adam thở dài:

- Anh xin lỗi! Mỗi khi nhìn nó anh lại nhớ đến hôm đó, không kìm chế được. Anh lại suýt mất em vì hành vi ngu ngốc của nó.

- Cũng đâu phải lỗi tại nó! Anh giận cả em luôn đi, em cũng có lỗi... - Louis bất bình.

- Được rồi... được rồi! Anh biết rồi, đừng tức giận!

Adam không dám phản bác, người bệnh là trên hết. Louis nhìn anh một cái rồi không nói gì nữa. Vết thương ở đùi đang lên da non nên vô cùng ngứa ngáy khiến cậu như ngồi trên lửa.

- Em sao thế?

- Ngứa quá!

- Rán nhịn đi! Việc này anh cũng bó tay... - Adam cười nhẹ vuốt tóc cậu: - Chỉ là...chắc sẽ để lại sẹo...

- Anh đừng quên em cũng là nam nhân! Một vết sẹo có đáng là gì.

Adam gật đầu, thấy trời cũng khá muộn nên đem Louis đi tắm rửa. Louis mỗi lần bị anh đem đi tắm đều đỏ mặt.

- Chậc, chỉ tắm thôi mà em cũng đỏ mặt được!

- Nếu anh chỉ tắm đơn thuần thì em đỏ mặt làm chi? Sắc lang!

Adam hắc hắc cười. Mỗi lần tắm cho Louis là anh được dịp ăn "đậu hủ" no nê, mặc dù không làm đến cuối cùng nhưng cũng thỏa mãn phần nào. Hôm nay dự định ăn "đậu hủ" tiếp nhưng giữa đường thì bị "lật mương", Louis trêu chọc lại khiến anh thú tính đại phát, sau đó cậu cứ thế lên giường trùm chăn ngủ, bỏ lại anh đứng đó "chào cờ". Adam cười khổ, Louis mất trí gần như trở thành một tiểu ác ma có thể nghịch ngợm bất cứ lúc nào.

- Louis...

- Em buồn ngủ!

- Đừng ngủ! Em làm anh như vậy xong mà ngủ được à? - Adam bất mãn.

Louis mở mắt, khóe miệng nhếch lên:

- Thế anh muốn gì? - Bàn chân còn cố tình cọ nhẹ "nơi nào đó" của ai kia.

Adam hừ nhẹ, đôi mắt tràn ngập dục vọng nhìn Louis khiến cơ thể cậu nhộn nhạo.

- Anh không tha cho em!

Sau đó Adam giống như điên cuồng mà hôn cắn, giày vò Louis cả đêm, tuy thế vẫn vô cùng dịu dàng vì cậu đang bị thương. Louis chân chính rút ra triết lý: "không nên đùa với lửa, kẻo dẫn lửa thiêu thân".

----------oOo----------

Lần này Nick về chủ yếu là thư giản nên hắn không trở về nhà mà ở khách sạn. Chẳng biết vì số hắn quá nhọ hay là nghiệt duyên quấn thân mà đi đâu, làm gì cũng đụng phải Eden, khiến hắn mỗi lần đều phải tìm cách tránh né, lúc này hắn chẳng có ai bên người, đụng phải cậu ta chẳng phải tìm chết hay sao?

Eden cũng phát hiện sự trùng hợp lạ lẫm đó khiến cậu tò mò. Cho đến một ngày, khách sạn tổ chức một bữa tiệc nhỏ, Nick chẳng hứng thú nên ở lì trong phòng còn Eden buồn chán nên xuống tham gia. Bộ dáng Eden hoàn hảo xinh đẹp nên được rất nhiều người chú ý, cả vài công tử ăn chơi của mấy tập đoàn tài phiệt nào đó.

Eden uống ngà ngà say nên đầu óc không còn tỉnh táo lắm, thêm việc cậu buồn phiền chuyện tình cảm với Adam nên không quan tâm lắm đến xung quanh, chẳng biết ai đưa gì, cậu thấy khát nước nên cứ cầm lên uống mà không biết vài tên ở góc khác đang cười ngả ngớn.

Nuốt xong cốc nước vào bụng cậu mới phát hiện vấn đề. Eden nhíu mày cố chống lại cảm giác nóng cồn cào đang tăng dần trong người, đảo mắt nhìn quanh sảnh, bắt gặp nụ cười chưa kịp thu của bọn kia, cậu cười lạnh tiến lại gần. Eden cậu tuy bề ngoài không mấy cường tráng nhưng đường đường là người đứng thứ ba ở Song Long đường sao có thể bị người ta ức hiếp.

Trong đại sảnh náo nhiệt bỗng vang lên tiếng hét đau đớn của ba người đàn ông khiến mọi người hoảng sợ, tay bọn họ bị bẻ trật khớp khiến họ vừa đau vừa sợ. Eden hừ lạnh:

- Nhìn kỹ người rồi hãy ra tay nhé! Cẩn thận tao cho chúng bây xơi kẹo đồng đấy!

Bọn chúng hoảng sợ kéo nhau bỏ chạy, Eden cũng không đoái hoài đến ánh mắt của mọi người xung quanh, nhanh chóng lủi về phòng, cơ thể nóng bức khiến trán cậu lấm tấm mồ hôi.

- Chết tiệt! Chẳng biết bọn chúng bỏ bao nhiêu đây?

Eden chống tay lên tường từng bước về phòng, cảm giác khô nóng ngày càng mãnh liệt, bên dưới đã cứng rắn đau đớn nhưng không thể giải phóng khiến cậu khó chịu muốn chết.

Nick đang xem TV trong phòng, bất chợt nghe tiếng động ngoài cửa, hắn tưởng phục vụ phòng nên đi ra xem. Vừa mở cửa thì một thân thể nóng bừng ngả vào suýt làm hắn bật ngửa.

- Này, cậu làm sao thế?

- Nóng...

Hắn chợt im bặt bởi thân hình này khá quen mắt. Mụ nó! Không phải hắn xui vậy chớ, đã trốn kỹ vậy rồi mà còn bị tìm tới cửa. Nick đang suy nghĩ nên đối phó thế nào thì người trong lòng đã động.

Eden nheo mắt nhìn người đang chết cứng trước mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác rồi túm lấy cổ Nick, đôi môi phủ xuống trong sự hoảng hốt của hắn ta. Hai thân thể ngã nhào xuống tấm thảm, cánh cửa từ từ đóng lại, đoạn nghiệt duyên giữa họ cũng bắt đầu từ đó... 

Nick hoàn toàn rơi vào thế bị động, lần đầu tiên trong đời hắn bị người khác cưỡng hôn, người này lại còn là đối thủ một mất một còn. Cảm giác mềm mại trên môi khiến đầu óc hắn trống rỗng giây lát, cho đến khi bị người kia bực tức xé toạt quần áo, Nick mới hoảng hồn ngăn cản:

- Cậu muốn làm gì? Buông tôi ra!

- Câm miệng! - Eden gầm khẽ, cảm giác khó chịu trong người càng khiến cậu mất kiên nhẫn.

Nick nhíu mày:

- Cậu là đang muốn cưỡng bức tôi còn không cho tôi nói?

- Hừ! Dạo gần đây chúng ta rất hay gặp nhau nhỉ? - Eden chẳng thèm để ý, hai ba động tác đã đè được người đang muốn phản kháng bên dưới, sau đó tiếp tục xé.

Nick dù sao cũng chỉ to xác, sức mạnh tất nhiên không bằng được người vào sinh ra tử như Eden nên chẳng nhúc nhích được, mặc người ta lột sạch.

- Này, cậu thật ra muốn làm sao? Tôi mặc dù không kén chọn những tôi và cậu không quen biết, tôi không muốn làm, cậu buông tôi ra!

- Muộn rồi! - Eden nheo mắt nhìn vật nằm giữa hai chân Nick, gương mặt vì thuốc mà đỏ khác thường, đôi mắt dù không tỉnh táo mấy vẫn có thể nhận ra sự âm trầm đến đáng sợ: - Lần này là anh gặp may, có thể hưởng dụng lần đầu của lão tử trước khi chết, ngoan ngoãn mà hưởng thụ đi!

Nick trong lòng kêu khổ không thôi, chẳng lẽ số hắn đen đuổi đến vậy sao? Hắn hối hận vì đã đến cùng chuyến bay với tên này.

Phân thân bất chợt bị túm lấy khiến Nick giật mình, Eden không nhiều lời nữa, bàn tay trắng nõn chà sát vài cái đã thấy nó phản ứng, Nick càng khổ hơn, đã lâu lắm rồi hắn chưa giải quyết, lúc này lại trở nên nhạy cảm như vậy...

- Này... chúng ta thương lượng được không?

- Hửm? - Eden không ngẩn đầu, vẫn chuyên tâm làm cho vật kia cứng rắn hơn nữa.

- Tôi... tìm người cho cậu, cậu thả tôi đi!

Eden nâng mắt, nhìn gương mặt điển trai kia trầm ngâm giây lát, trong đầu lóe qua vài thứ, hắn ta thật quen mắt nhưng nhất thời cậu nghĩ không ra. Eden cũng chẳng buồn suy nghĩ nữa, cậu cần giải quyết việc trước mắt đã. Cậu không trả lời mà nhanh tay xé quần áo chính mình, Nick thấy vậy chỉ biết nhìn trời, hôm nay xem ra không thoát được việc bị cưỡng gian rồi diệt khẩu, quan trọng là nghĩ cách thoát thân sau khi cậu ta thỏa mãn. Thừa lúc Eden không chú ý, hắn mò điện thoại bị rơi ra gần đó, bấm vài số...

Eden thở hổn hển, quần áo ma sát với cơ thể khiến dục vọng của cậu càng bốc cao, bên dưới đã ướt không ra hình dáng. Eden thở phào khi thoát được quần áo chính mình, dưới ánh mắt ngẩn ngơ của Nick, cậu cầm phân thân hắn cố định, hạ mình ngồi xuống...

Nick trợn tròn mắt nhìn, này là chuyện gì đang xảy ra? Người lãnh đạo thứ ba của Song Long đường lại là thuần 0, chuyện này mà lọt ra ngoài sẽ là tai tiếng lớn trong giới hắc đạo a...

- Ân... - Eden thở ra một hơi thỏa mãn, đôi mắt ma mị liếc nhìn Nick một cái khiến hắn rung lên.

Bên dưới cảm nhận được sự ấm nóng và khích chặt của người bên trên, càng khiến đầu óc hắn thêm mụ mị.

- Ân... ư... - cảm giác thỏa mãn khiến Eden càng thêm chìm sâu vào dục vọng, cậu động không biết mệt, vài lần đến cực hạn đã làm vơi đi phần nào tác dụng của thuốc trong cơ thê. Ánh mắt cậu ngày một tỉnh táo mà Nick - mặc dù bị cậu làm rất thoải mái nhưng cũng một mặt phòng bị, dù sao tính mạng quan trọng hơn tất cả.

- Ân... thoải mái không? - Eden nhếch môi, vừa động thắt lưng vừa nhìn vẻ mặt đã nhuốm dục vọng của người bên dưới, ánh mắt trở nên âm trầm.

- Hừ! - Nick không lên tiếng mà cố định eo cậu, đỉnh lên khiến Eden nhuyễn xuống.

Khi cậu chưa kịp phản ứng đã bị hoán đổi vị trí, hai chân bị cố định hai bên, người kia đi vaò càng sâu khiến cậu không nén được rên rỉ.

- Là cậu tự tìm!

Nick đáp lại ánh mắt Eden bằng những lần đỉnh sâu khiến cả hai đều điên cuồng. Hắn cũng cảm thấy mình điên rồi, giờ phút này là thời cơ tốt nhất để chạy trốn thế mà hắn lại không thể dứt ra, cứ tiếp tục trầm luân trong đó...

Hai thân thể quấn lấy nhau hết lần này đến lần khác, những va chạm nóng bỏng cứ liên tục diễn ra, đến khi kết thúc đã năm giờ sau đó. Nick thoát lực đổ ập sang bên cạnh, ngửa đầu nhìn trần nhà thở hổn hển...

Eden không lên tiếng, bàn tay mò mẫm lấy được khẩu súng trong túi áo, yên lặng lên đạn.

Đầu óc Nick dần tỉnh táo lại, trong lòng kêu khổ không thôi. Hắn nhẩm tính thời gian người của hắn có thể đến đây để bản thân không mất mạng. Nick yên lặng dịch người ra xa...

- Nằm yên!

Một họng súng lạnh ngắt chĩa vào đầu hắn khiến hắn sựng lại, hắn "ha ha" cười khổ:

- Này... anh bạn, đừng tuyệt tình vậy chứ? Dù sao tôi cũng vừa cứu cậu, chúng ta không ai nợ ai có được không?

- Hừ! - Eden hừ lạnh, việc cậu muốn làm nhất lúc này là một phát bắn chết hắn ta. Hôm nay là ngày nhục nhã nhất mà cậu nếm trải, cho nên người này không cần thiết phải sống.

Nick nhìn chằm chằm vào cò súng, trong lòng thầm cầu nguyện người của hắn mau tới.

- Có trách thì trách mình xui xẻo đi! Vĩnh biệt...

Eden cười khẽ bóp cò, ngay lúc đó cửa phòng bật mở khiến cậu giật mình bắn trượt, viên đạn ghim vào bả vai Nick khiến hắn nhiều mày, nhanh chóng vùng dậy lăn sang nơi khác tìm chỗ núp. Eden biết tình hình không ổn nên cũng nhanh chóng túm chiếc áo sơ mi bên cạnh, nhào qua cửa sổ gần đó thoát thân. Đám đàn em của Nick đuổi theo nhưng bị hắn cản lại.

- Không cần đuổi! Mau chóng rời khỏi đây, cảnh sát tới sẽ phiền phức...

Hắn nén đau đớn theo thủ hạ rời khỏi, ánh mắt vô thức lướt qua khung cửa sổ nát bét bên kia... Chúng ta còn gặp lại a, món nợ này hắn sẽ đòi lại!
Tác giả : Lạc Hy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại