Lột Xác
Chương 99: Chỉ cần để ý tôi
“Xem ra em đã quên thân phận của mình rồi." Phó Cảnh Phi sâu kín nói một câu.
Mộc Lạp Lạp giả ngu: “Hả? Cái gì?"
Đương nhiên cô biết ý trong lời nói của Phó Cảnh Phi, nhưng bởi trong lòng còn có một nấc thang chưa qua, vẫn còn ngượng ngùng.
Mặc dù sâu trong nội tâm cô sớm đã hiểu rõ, mình ngay cả khế ước bán thân cũng đã ký, đời này bất kể xảy ra cái gì cũng trốn không thoát.
Phó Cảnh Phi cười lạnh một tiếng, nhìn Mộc Lạp Lạp dáng vẻ biểt rõ còn hỏi, trong lòng nổi giận không rõ lý do.
Vì vậy trong lúc Mộc Lạp Lạp hoàn toàn chưa kịp phản ứng, anh đưa tay giữ lấy cổ của cô, trực tiếp kéo cả người cô vào trong ngực mình, vùi đầu hôn lên môi cô.
Môi Phó Cảnh Phi có mùi trà nhàn nhạt, trong khoảnh khắc thông qua môi răng quấn quít, khiến cô cũng nhuốm hơi thở của anh.
Mà không giống với lần trước, lần này Phó Cảnh Phi không tính bỏ qua cho Mộc Lạp Lạp dễ dàng như vậy, cho nên sau khi che lại bờ môi cô thì nhấn cái nút tấm chắn ở trong xe, hoàn toàn ngăn cách ghế sau xe cùng với buồng lái.
Cánh tay mạnh mẽ đanh thép của Phó Cảnh Phi siết thật chặt bên hông Mộc Lạp lạp, nhiệt độ bàn tay nóng hổi xuyên thấu qua làn vải tiếp xúc với da thịt của cô, giống như đem dấu ấn nóng bỏng khảm vào trong máu cô.
Đây là nụ hôn mạnh mẽ trước đây chưa từng có, Phó Cảnh Phi không để cho Mộc Lạp Lạp có một chút cơ hội phản kháng nào, bá đạo cướp đi hô hấp của cô, chiếm lĩnh suy nghĩ của cô, cùng hơi thở của cô dung hợp lại với nhau.
Cái loại cảm giác xa lạ khiến người ta thần hồn điên đảo, khiến Mộc Lạp Lạp vào lúc Phó Cảnh Phi rốt cuộc buông cô ra thì toàn bộ thân thể đều mềm nhũn, vô lực dựa vào trên ngực Phó Cảnh Phi, cả khuôn mặt đỏ lên, con ngươi lóng lánh nước.
Mộc Lạp Lạp không ngừng thở hổn hển, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, trong đầu loạn thành một nùi, tất cả mạch suy nghĩ đều vẫn chưa trở lại trong người cô.
Mà Phó Cảnh Phi, vẻ mặt không còn lạnh nữa, tảng băng ở chỗ sâu trong đôi mắt giống như đang từ từ tan ra.
Ngay cả hô hấp của anh cũng không có hỗn loạn, giọng nói bình tĩnh: “Sao, nhớ ra thân phận của em chưa?"
Đang trong mê loạn vừa rồi, cũng không biết làm sao để trả lời, bây giờ Mộc Lạp Lạp cảm thấy ngượng ngùng vì ý chí bạc nhược của mình, như rùa đen rụt đầu chôn thật sâu ở trong ngực Phó Cảnh Phi, không dám ngẩng đầu lên.
Đối mặt với sắc đẹp quyến rũ của Phó Cảnh Phi, định lực của cô cứ như vậy mà dao động, thực sự là hiểu đạo lý của câu nói kia: trên đầu chữ sắc có một cây đao.
Phó Cảnh Phi lại không có ý tốt hỏi thăm một câu, âm cuối còn nâng cao kéo dài ra: “Không nhớ nổi, tôi nhắc lại cho em?"
Mộc Lạp Lạp vội vàng túm cổ áo của Phó Cảnh Phi, ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ hồng, sáng bóng mấp máy: “Nhớ ra rồi, em thật sự nhớ ra rồi, không cần nhắc lại lần nữa."
Phó Cảnh Phi mà hôn cô lần nữa, đoán chừng cô trực tiếp bất tỉnh đi là tốt hơn!
Phó Cảnh Phi hài lòng cong môi: “Vậy em nói xem, thân phận em là gì."
Không phải là người đàn ông này muốn buộc cô nói ra lời buồn nôn như thế chứ? Mộc Lạp Lạp cảm thấy mình đã lên thuyền giặc không thể xuống được nữa.
“À ừm, là, là, ừm, vị hôn thê."
Nhìn vẻ mặt anh dũng hi sinh của Mộc Lạp Lạp, nụ cười của Phó Cảnh Phi giống như hồ ly ăn vụng.
Nụ cười như thế, đời này cũng chỉ có Mộc Lạp Lạp mới có may mắn chứng kiến.
Sau đó cô liền vô cùng không tiền đồ đắm chìm trong sắc đẹp của Phó Cảnh Phi, còn thiếu một chút là bên mép chảy nước miếng.
Cái này cũng không trách cô thiếu định lực, đều bởi vì nụ cười của Phó Cảnh Phi đẹp trai chói mắt như vậy, thật sự khiến không ai có thể chống cự.
“Biết là tốt rồi, làm vị hôn thê của tôi, đi tham dự tiệc gia đình Phó gia là chuyện đương nhiên."
“Ồ." Mộc Lạp Lạp le lưỡi một cái, hai tay đỡ má. “Nhưng mà với thanh danh hư hỏng của em, anh dẫn em về, người nhà cũng sẽ không hài lòng đi."
Từ việc lần trước cái vị của Phó gia kia đặc biệt đi gặp cô, cũng biết Phó gia chắc chắn có rất nhiều người không công nhận cô, thậm chí sẽ cảm thấy cô không xứng với Phó Cảnh Phi.
Nhưng không cần người khác nói, bản thân cô đều biết.
Phó Cảnh Phi thân phận cao quý, mà cô đều là danh tiếng xấu, tin tức tiêu cực về cô càng vô cùng tận, huống chi bây giờ còn bị Mộc gia đuổi ra khỏi nhà, không còn là tiểu thư của Mộc gia nữa, càng không có thân phận đáng giá để kiêu ngạo.
Cho nên Phó gia nhất định sẽ có người phản đối.
Nụ cười trên mặt Phó Cảnh Phi từ từ biến mất, anh xoay mặt Mộc Lạp Lạp qua, dùng ánh mắt tỉ mỉ miêu tả nét mặt của Mộc Lạp Lạp, kề sát vào cô, nói: “Em là vị hôn thê của tôi, không cần người khác công nhận em, cũng không cần quản người khác có hài lòng hay không, chỉ cần tôi vui là được rồi."
Mộc Lạp Lạp á khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời Phó Cảnh Phi như thế nào.
Thái độ của Phó Cảnh Phi kiên định như vậy, hễ là chuyện anh nhận định thì sẽ không thay đổi.
Thế nhưng cô đây không cách nào kiên định giống như Phó Cảnh Phi vậy, cô thậm chí còn có ý nghĩ nửa đường bỏ cuộc.
Mộc Lạp Lạp nhịn không được phỉ nhổ bản thân, kiếp này còn như vậy, cô vẫn còn rất cặn bã!
Nhìn con ngươi thâm trầm của Phó Cảnh Phi, Mộc Lạp Lạp lấy dũng khí nói: “Được, em cùng đi với anh."
Nếu như kiếp này đã định trước dây dưa không rõ cùng Phó Cảnh Phi, vậy thì dây dưa đi. Có thể dây dưa cùng Phó Cảnh Phi, vẫn còn bao nhiêu người không có được cơ hội.
Cùng lắm thì mình bị người nhà họ Phó cười nhạo một chút, kiếp trước cô bị cười nhạo còn ít sao?
Như thế nào đi nữa, cũng sẽ không khó chịu hơn như kiếp trước bị chúng bạn xa lánh.
“Có tôi ở đây, Phó gia không ai dám bất kính đối với em, những người đó chỉ dám nói chuyện ở sau lưng em, bọn họ đều không liên quan đến cuộc sống của em." Phó Cảnh Phi khẽ vuốt ve gò má Mộc Lạp Lạp, dịu dàng nói. “Chỉ dần em nhìn đến tôi, để ý tôi là được rồi."
Mộc Lạp Lạp lại đỏ mặt lần nữa. Lời yêu thương thâm tình như vậy của Phó Cảnh Phi bảo cô làm sao chống cự được, quả thật tội lỗi!
Mộc Lạp Lạp giả ngu: “Hả? Cái gì?"
Đương nhiên cô biết ý trong lời nói của Phó Cảnh Phi, nhưng bởi trong lòng còn có một nấc thang chưa qua, vẫn còn ngượng ngùng.
Mặc dù sâu trong nội tâm cô sớm đã hiểu rõ, mình ngay cả khế ước bán thân cũng đã ký, đời này bất kể xảy ra cái gì cũng trốn không thoát.
Phó Cảnh Phi cười lạnh một tiếng, nhìn Mộc Lạp Lạp dáng vẻ biểt rõ còn hỏi, trong lòng nổi giận không rõ lý do.
Vì vậy trong lúc Mộc Lạp Lạp hoàn toàn chưa kịp phản ứng, anh đưa tay giữ lấy cổ của cô, trực tiếp kéo cả người cô vào trong ngực mình, vùi đầu hôn lên môi cô.
Môi Phó Cảnh Phi có mùi trà nhàn nhạt, trong khoảnh khắc thông qua môi răng quấn quít, khiến cô cũng nhuốm hơi thở của anh.
Mà không giống với lần trước, lần này Phó Cảnh Phi không tính bỏ qua cho Mộc Lạp Lạp dễ dàng như vậy, cho nên sau khi che lại bờ môi cô thì nhấn cái nút tấm chắn ở trong xe, hoàn toàn ngăn cách ghế sau xe cùng với buồng lái.
Cánh tay mạnh mẽ đanh thép của Phó Cảnh Phi siết thật chặt bên hông Mộc Lạp lạp, nhiệt độ bàn tay nóng hổi xuyên thấu qua làn vải tiếp xúc với da thịt của cô, giống như đem dấu ấn nóng bỏng khảm vào trong máu cô.
Đây là nụ hôn mạnh mẽ trước đây chưa từng có, Phó Cảnh Phi không để cho Mộc Lạp Lạp có một chút cơ hội phản kháng nào, bá đạo cướp đi hô hấp của cô, chiếm lĩnh suy nghĩ của cô, cùng hơi thở của cô dung hợp lại với nhau.
Cái loại cảm giác xa lạ khiến người ta thần hồn điên đảo, khiến Mộc Lạp Lạp vào lúc Phó Cảnh Phi rốt cuộc buông cô ra thì toàn bộ thân thể đều mềm nhũn, vô lực dựa vào trên ngực Phó Cảnh Phi, cả khuôn mặt đỏ lên, con ngươi lóng lánh nước.
Mộc Lạp Lạp không ngừng thở hổn hển, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, trong đầu loạn thành một nùi, tất cả mạch suy nghĩ đều vẫn chưa trở lại trong người cô.
Mà Phó Cảnh Phi, vẻ mặt không còn lạnh nữa, tảng băng ở chỗ sâu trong đôi mắt giống như đang từ từ tan ra.
Ngay cả hô hấp của anh cũng không có hỗn loạn, giọng nói bình tĩnh: “Sao, nhớ ra thân phận của em chưa?"
Đang trong mê loạn vừa rồi, cũng không biết làm sao để trả lời, bây giờ Mộc Lạp Lạp cảm thấy ngượng ngùng vì ý chí bạc nhược của mình, như rùa đen rụt đầu chôn thật sâu ở trong ngực Phó Cảnh Phi, không dám ngẩng đầu lên.
Đối mặt với sắc đẹp quyến rũ của Phó Cảnh Phi, định lực của cô cứ như vậy mà dao động, thực sự là hiểu đạo lý của câu nói kia: trên đầu chữ sắc có một cây đao.
Phó Cảnh Phi lại không có ý tốt hỏi thăm một câu, âm cuối còn nâng cao kéo dài ra: “Không nhớ nổi, tôi nhắc lại cho em?"
Mộc Lạp Lạp vội vàng túm cổ áo của Phó Cảnh Phi, ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ hồng, sáng bóng mấp máy: “Nhớ ra rồi, em thật sự nhớ ra rồi, không cần nhắc lại lần nữa."
Phó Cảnh Phi mà hôn cô lần nữa, đoán chừng cô trực tiếp bất tỉnh đi là tốt hơn!
Phó Cảnh Phi hài lòng cong môi: “Vậy em nói xem, thân phận em là gì."
Không phải là người đàn ông này muốn buộc cô nói ra lời buồn nôn như thế chứ? Mộc Lạp Lạp cảm thấy mình đã lên thuyền giặc không thể xuống được nữa.
“À ừm, là, là, ừm, vị hôn thê."
Nhìn vẻ mặt anh dũng hi sinh của Mộc Lạp Lạp, nụ cười của Phó Cảnh Phi giống như hồ ly ăn vụng.
Nụ cười như thế, đời này cũng chỉ có Mộc Lạp Lạp mới có may mắn chứng kiến.
Sau đó cô liền vô cùng không tiền đồ đắm chìm trong sắc đẹp của Phó Cảnh Phi, còn thiếu một chút là bên mép chảy nước miếng.
Cái này cũng không trách cô thiếu định lực, đều bởi vì nụ cười của Phó Cảnh Phi đẹp trai chói mắt như vậy, thật sự khiến không ai có thể chống cự.
“Biết là tốt rồi, làm vị hôn thê của tôi, đi tham dự tiệc gia đình Phó gia là chuyện đương nhiên."
“Ồ." Mộc Lạp Lạp le lưỡi một cái, hai tay đỡ má. “Nhưng mà với thanh danh hư hỏng của em, anh dẫn em về, người nhà cũng sẽ không hài lòng đi."
Từ việc lần trước cái vị của Phó gia kia đặc biệt đi gặp cô, cũng biết Phó gia chắc chắn có rất nhiều người không công nhận cô, thậm chí sẽ cảm thấy cô không xứng với Phó Cảnh Phi.
Nhưng không cần người khác nói, bản thân cô đều biết.
Phó Cảnh Phi thân phận cao quý, mà cô đều là danh tiếng xấu, tin tức tiêu cực về cô càng vô cùng tận, huống chi bây giờ còn bị Mộc gia đuổi ra khỏi nhà, không còn là tiểu thư của Mộc gia nữa, càng không có thân phận đáng giá để kiêu ngạo.
Cho nên Phó gia nhất định sẽ có người phản đối.
Nụ cười trên mặt Phó Cảnh Phi từ từ biến mất, anh xoay mặt Mộc Lạp Lạp qua, dùng ánh mắt tỉ mỉ miêu tả nét mặt của Mộc Lạp Lạp, kề sát vào cô, nói: “Em là vị hôn thê của tôi, không cần người khác công nhận em, cũng không cần quản người khác có hài lòng hay không, chỉ cần tôi vui là được rồi."
Mộc Lạp Lạp á khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời Phó Cảnh Phi như thế nào.
Thái độ của Phó Cảnh Phi kiên định như vậy, hễ là chuyện anh nhận định thì sẽ không thay đổi.
Thế nhưng cô đây không cách nào kiên định giống như Phó Cảnh Phi vậy, cô thậm chí còn có ý nghĩ nửa đường bỏ cuộc.
Mộc Lạp Lạp nhịn không được phỉ nhổ bản thân, kiếp này còn như vậy, cô vẫn còn rất cặn bã!
Nhìn con ngươi thâm trầm của Phó Cảnh Phi, Mộc Lạp Lạp lấy dũng khí nói: “Được, em cùng đi với anh."
Nếu như kiếp này đã định trước dây dưa không rõ cùng Phó Cảnh Phi, vậy thì dây dưa đi. Có thể dây dưa cùng Phó Cảnh Phi, vẫn còn bao nhiêu người không có được cơ hội.
Cùng lắm thì mình bị người nhà họ Phó cười nhạo một chút, kiếp trước cô bị cười nhạo còn ít sao?
Như thế nào đi nữa, cũng sẽ không khó chịu hơn như kiếp trước bị chúng bạn xa lánh.
“Có tôi ở đây, Phó gia không ai dám bất kính đối với em, những người đó chỉ dám nói chuyện ở sau lưng em, bọn họ đều không liên quan đến cuộc sống của em." Phó Cảnh Phi khẽ vuốt ve gò má Mộc Lạp Lạp, dịu dàng nói. “Chỉ dần em nhìn đến tôi, để ý tôi là được rồi."
Mộc Lạp Lạp lại đỏ mặt lần nữa. Lời yêu thương thâm tình như vậy của Phó Cảnh Phi bảo cô làm sao chống cự được, quả thật tội lỗi!
Tác giả :
Hương Thái Ngưu