Lột Xác
Chương 78: Cậu không có bộ dáng đẹp trai như tôi
Thượng Kha lúc này rốt cuộc nói không ra lời. Đến giờ khắc này y cũng coi như hiểu rõ, bất kể y nói cái gì, chỉ bằng hành vi vừa rồi của y đối với Mộc Lạp Lạp, kết cục đã được quyết định từ sớm.
Ở nơi Phó Cảnh Phi không có Mộc Lạp Lạp đúng hay sai, chỉ có người khác đúng hay sai. Cho dù Mộc Lạp Lạp có lỗi, cũng không tới phiên người khác đến nói.
Phó Cảnh Phi không phải hoàn toàn không để ý.
Bất luận con người Mộc Lạp Lạp ra sao, đối với Phó Cảnh Phi mà nói đều là giống nhau, không có bất cứ khác biệt gì.
Mới vừa rồi nhìn thấy động tác Thượng Kha ôm Mộc Lạp Lạp, trong đôi mắt của Phó Cảnh Phi đã không còn bất kỳ nhiệt độ gì, lạnh đến doạ người.
Đừng bảo hôm nay rốt cuộc bởi vì nguyên nhân gì, cho dù Mộc Lạp Lạp thật sự quyến rũ y, Phó Cảnh Phi cũng sẽ không nỡ ra tay với Mộc Lạp Lạp, cho nên kết quả người bi thảm cũng chỉ có thể là một Thượng Kha.
Lúc nhìn thấy hình ảnh mới vừa rồi, mặc dù Phó Cảnh Phi xưa nay ý chí sắc đá lại có loại cảm giác như bị người ta nả một phát súng vào tim, lập tức máu thịt lẫn lộn.
Mắt mang tia tàn nhẫn của Phó Cảnh Phi nhìn Thượng Kha đang run lẩy bẩy, có lẽ sống đến bây giờ cũng là lần đầu tiên bị người dùng ánh mắt như thế nhìn, vừa có chút khó có thể tin vừa sợ mất mật.
Bảo an của khu giải trí phát hiện động tĩnh bên này, đều vọt tới, nhưng khi thấy khí thế toàn thân Phó Cảnh Phi thì không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bọn họ không nhận ra Phó Cảnh Phi, nhưng từ ánh mắt sắc bén của Phó Cảnh Phi thì đều có thể nhìn ra người này càng không dễ chọc vào, nhất thời không biết làm sao.
Mộc Lạp Lạp cảm thấy tình huống bây giờ rất xấu hổ. Tuy rằng Thượng Kha đùa giỡn cô, thế nhưng cũng không đến mức bị đánh thành cái dạng này, rất thảm.
Đương nhiên, Mộc Lạp Lạp chưa bao giờ là người hiền lành, sẽ không lạm dụng lòng thông cảm, hơn nữa hành động cả vú lấp miệng em vừa rồi của Thượng Kha cũng thật sự khiến cô ghê tởm.
Cho nên cô chỉ kéo kéo vạt áo của Phó Cảnh Phi, chớp đôi mắt vô tội nhìn anh: “Em không có quyến rũ y, là y nhất định muốn động tay động chân với em."
Vẻ mặt lạnh lùng của Phó Cảnh Phi tiêu tan vài phần. Anh nghiêng đầu qua yên tĩnh nhìn chăm chú vào Mộc Lạp Lạp, giống như đang đánh giá lời nói của cô thật hay giả.
“Em bảo đảm, bộ dáng y như vậy làm sao em có thể để ý y! Vừa không có dung mạo đẹp trai như anh…" Nói xong lời cuối cùng, Mộc Lạp Lạp cũng có chút ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cô ở ngay trước mặt Phó Cảnh Phi khen tướng mạo của anh.
Vẻ mặt của Phó Cảnh Phi dịu đi vài phần.
Tuy nhiên anh lại mặt không chút cảm xúc quay trở lại, nhìn về phía Thượng Kha: “Cậu nghe thấy chưa?"
Thượng Kha trán toát mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp hỏi: “Nghe, nghe thấy cái gì?"
Phó Cảnh Phi cười gằn vểnh khoé môi lên: “Cậu không có dáng dấp đẹp trai như tôi."
Thượng Kha: “…"
Phó Cảnh Phi không để ý tới y, tự mình nói: “Cho nên không có khả năng Mộc Lạp Lạp quyến rũ cậu."
Thượng Kha: “…"
Mộc Lạp Lạp chợt nhớ tới, người đàn ông ban nãy đâu rồi?!
Cô vội nói với Phó Cảnh Phi: “Đồng nghiệp của em mới vừa rồi bị người ta mang ra ngoài, vừa đi thang máy lên, cô ấy uống say không biết gì, em phải đi tìm cô ấy."
Phó Cảnh Phi nhíu nhíu mày, trực tiếp bỏ quên Thượng Kha như phế nhân đang nằm dưới đất, trầm giọng nói: “Tôi phái người đi tìm."
Có những lời này của Phó Cảnh Phi, Mộc Lạp Lạp thở phào nhẹ nhõm: “Mau đi tìm cô ấy đi, không thì thật sự có nguy hiểm."
Phó Cảnh Phi đang gọi điện thoại. Vệ sĩ canh chừng xung quanh đây thật sự không nắm chắc được tình huống nơi này, liền kêu quản lý đại sảnh tới.
Vị quản lý kia đầu tiên nhìn thấy Thường Kha nằm dưới đất, mặt liền biến sắc, sau đó lại nhìn thấy Phó Cảnh Phi dáng người cao lớn, sắc mặt liền hoàn toàn tối xuống.
Ai đưa vị tổ tông này tới?
“Phó thiếu gia! Hôm nay ngài tới ạ?" Quản lý đại sảnh vội vàng nghênh đón. Làm nghề này am hiểu nhất là nhận ra người, ở thành phố Long này người nào thân phận cao quý, người nào có quyền thế, bọn họ đều phải tìm hiểu rõ ràng.
Cũng bởi vì như thế, càng có khả năng nhận biết ai quan trọng hơn, cho nên ông ta trực tiếp không để mắt đến Thượng Kha.
Phó Cảnh Phi nói chuyện điện thoại xong, thấy quản lý đại sảnh thì lạnh lùng nói: “Đi tìm một người mới vừa rồi bị mang lên lầu."
Mộc Lạp Lạp bổ sung một câu: “Là Lưu Hi, người đi cùng chúng tôi, mấy phút trước vừa mới lên lầu."
Quản lý đại sảnh liên tục gật đầu, lập tức gọi người đi tìm Lưu Hi.
“Phó thiếu gia, ngài xem chỗ chúng tôi còn muốn tiếp tục làm ăn, Thượng thiếu gia này nằm mãi ở đây cũng không tiện, không thì tôi kêu người đưa Thượng thiếu gia tới bệnh viện trước?"
Thượng Kha nằm dưới đất thiếu chút nữa ói ra máu.
Phó Cảnh Phi lãnh đạm liếc nhìn Thượng Kha, phất phất tay: “Đi đi."
Ánh mắt Thượng Kha rất phẫn hận, nhưng tự biết đuối lý, hơn nữa bây giờ bị đánh thành cái dạng này, càng không thể làm cái gì.
Với lại chuyện hôm nay cho dù trong nhà biết được, e rằng cũng sẽ không có người ra mặt cho y, thua thiệt này chỉ có thể khổ sở nuốt vào.
Song, cũng khiến trong lòng y hiểu một số chuyện. Ví dụ như tuy Mộc Lạp Lạp bị đuổi ra khỏi Mộc gia, nhưng dựa vào Phó Cảnh Phi, tạm thời không thể đụng vào… Cho nên cổ nhân đã nói, trên đầu chữ sắc có một cây đao, đây là chứng minh tốt nhất.
Đến khi Thượng Kha được người mang đi, xung quanh khôi phục lại yên tĩnh.
Mộc Lạp Lạp hơi lúng túng nói với Phó Cảnh Phi: “Bằng không anh buông em ra trước?"
Phó Cảnh Phi cúi đầu, nhìn Mộc Lạp Lạp bị ôm vào trong ngực, trên mặt trắng nõn có vài vệt ửng đỏ, rất là mê người.
Vẻ hung ác trong mắt anh biến mất, bông đùa nói: “Vì sao?"
Ở nơi Phó Cảnh Phi không có Mộc Lạp Lạp đúng hay sai, chỉ có người khác đúng hay sai. Cho dù Mộc Lạp Lạp có lỗi, cũng không tới phiên người khác đến nói.
Phó Cảnh Phi không phải hoàn toàn không để ý.
Bất luận con người Mộc Lạp Lạp ra sao, đối với Phó Cảnh Phi mà nói đều là giống nhau, không có bất cứ khác biệt gì.
Mới vừa rồi nhìn thấy động tác Thượng Kha ôm Mộc Lạp Lạp, trong đôi mắt của Phó Cảnh Phi đã không còn bất kỳ nhiệt độ gì, lạnh đến doạ người.
Đừng bảo hôm nay rốt cuộc bởi vì nguyên nhân gì, cho dù Mộc Lạp Lạp thật sự quyến rũ y, Phó Cảnh Phi cũng sẽ không nỡ ra tay với Mộc Lạp Lạp, cho nên kết quả người bi thảm cũng chỉ có thể là một Thượng Kha.
Lúc nhìn thấy hình ảnh mới vừa rồi, mặc dù Phó Cảnh Phi xưa nay ý chí sắc đá lại có loại cảm giác như bị người ta nả một phát súng vào tim, lập tức máu thịt lẫn lộn.
Mắt mang tia tàn nhẫn của Phó Cảnh Phi nhìn Thượng Kha đang run lẩy bẩy, có lẽ sống đến bây giờ cũng là lần đầu tiên bị người dùng ánh mắt như thế nhìn, vừa có chút khó có thể tin vừa sợ mất mật.
Bảo an của khu giải trí phát hiện động tĩnh bên này, đều vọt tới, nhưng khi thấy khí thế toàn thân Phó Cảnh Phi thì không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bọn họ không nhận ra Phó Cảnh Phi, nhưng từ ánh mắt sắc bén của Phó Cảnh Phi thì đều có thể nhìn ra người này càng không dễ chọc vào, nhất thời không biết làm sao.
Mộc Lạp Lạp cảm thấy tình huống bây giờ rất xấu hổ. Tuy rằng Thượng Kha đùa giỡn cô, thế nhưng cũng không đến mức bị đánh thành cái dạng này, rất thảm.
Đương nhiên, Mộc Lạp Lạp chưa bao giờ là người hiền lành, sẽ không lạm dụng lòng thông cảm, hơn nữa hành động cả vú lấp miệng em vừa rồi của Thượng Kha cũng thật sự khiến cô ghê tởm.
Cho nên cô chỉ kéo kéo vạt áo của Phó Cảnh Phi, chớp đôi mắt vô tội nhìn anh: “Em không có quyến rũ y, là y nhất định muốn động tay động chân với em."
Vẻ mặt lạnh lùng của Phó Cảnh Phi tiêu tan vài phần. Anh nghiêng đầu qua yên tĩnh nhìn chăm chú vào Mộc Lạp Lạp, giống như đang đánh giá lời nói của cô thật hay giả.
“Em bảo đảm, bộ dáng y như vậy làm sao em có thể để ý y! Vừa không có dung mạo đẹp trai như anh…" Nói xong lời cuối cùng, Mộc Lạp Lạp cũng có chút ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cô ở ngay trước mặt Phó Cảnh Phi khen tướng mạo của anh.
Vẻ mặt của Phó Cảnh Phi dịu đi vài phần.
Tuy nhiên anh lại mặt không chút cảm xúc quay trở lại, nhìn về phía Thượng Kha: “Cậu nghe thấy chưa?"
Thượng Kha trán toát mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp hỏi: “Nghe, nghe thấy cái gì?"
Phó Cảnh Phi cười gằn vểnh khoé môi lên: “Cậu không có dáng dấp đẹp trai như tôi."
Thượng Kha: “…"
Phó Cảnh Phi không để ý tới y, tự mình nói: “Cho nên không có khả năng Mộc Lạp Lạp quyến rũ cậu."
Thượng Kha: “…"
Mộc Lạp Lạp chợt nhớ tới, người đàn ông ban nãy đâu rồi?!
Cô vội nói với Phó Cảnh Phi: “Đồng nghiệp của em mới vừa rồi bị người ta mang ra ngoài, vừa đi thang máy lên, cô ấy uống say không biết gì, em phải đi tìm cô ấy."
Phó Cảnh Phi nhíu nhíu mày, trực tiếp bỏ quên Thượng Kha như phế nhân đang nằm dưới đất, trầm giọng nói: “Tôi phái người đi tìm."
Có những lời này của Phó Cảnh Phi, Mộc Lạp Lạp thở phào nhẹ nhõm: “Mau đi tìm cô ấy đi, không thì thật sự có nguy hiểm."
Phó Cảnh Phi đang gọi điện thoại. Vệ sĩ canh chừng xung quanh đây thật sự không nắm chắc được tình huống nơi này, liền kêu quản lý đại sảnh tới.
Vị quản lý kia đầu tiên nhìn thấy Thường Kha nằm dưới đất, mặt liền biến sắc, sau đó lại nhìn thấy Phó Cảnh Phi dáng người cao lớn, sắc mặt liền hoàn toàn tối xuống.
Ai đưa vị tổ tông này tới?
“Phó thiếu gia! Hôm nay ngài tới ạ?" Quản lý đại sảnh vội vàng nghênh đón. Làm nghề này am hiểu nhất là nhận ra người, ở thành phố Long này người nào thân phận cao quý, người nào có quyền thế, bọn họ đều phải tìm hiểu rõ ràng.
Cũng bởi vì như thế, càng có khả năng nhận biết ai quan trọng hơn, cho nên ông ta trực tiếp không để mắt đến Thượng Kha.
Phó Cảnh Phi nói chuyện điện thoại xong, thấy quản lý đại sảnh thì lạnh lùng nói: “Đi tìm một người mới vừa rồi bị mang lên lầu."
Mộc Lạp Lạp bổ sung một câu: “Là Lưu Hi, người đi cùng chúng tôi, mấy phút trước vừa mới lên lầu."
Quản lý đại sảnh liên tục gật đầu, lập tức gọi người đi tìm Lưu Hi.
“Phó thiếu gia, ngài xem chỗ chúng tôi còn muốn tiếp tục làm ăn, Thượng thiếu gia này nằm mãi ở đây cũng không tiện, không thì tôi kêu người đưa Thượng thiếu gia tới bệnh viện trước?"
Thượng Kha nằm dưới đất thiếu chút nữa ói ra máu.
Phó Cảnh Phi lãnh đạm liếc nhìn Thượng Kha, phất phất tay: “Đi đi."
Ánh mắt Thượng Kha rất phẫn hận, nhưng tự biết đuối lý, hơn nữa bây giờ bị đánh thành cái dạng này, càng không thể làm cái gì.
Với lại chuyện hôm nay cho dù trong nhà biết được, e rằng cũng sẽ không có người ra mặt cho y, thua thiệt này chỉ có thể khổ sở nuốt vào.
Song, cũng khiến trong lòng y hiểu một số chuyện. Ví dụ như tuy Mộc Lạp Lạp bị đuổi ra khỏi Mộc gia, nhưng dựa vào Phó Cảnh Phi, tạm thời không thể đụng vào… Cho nên cổ nhân đã nói, trên đầu chữ sắc có một cây đao, đây là chứng minh tốt nhất.
Đến khi Thượng Kha được người mang đi, xung quanh khôi phục lại yên tĩnh.
Mộc Lạp Lạp hơi lúng túng nói với Phó Cảnh Phi: “Bằng không anh buông em ra trước?"
Phó Cảnh Phi cúi đầu, nhìn Mộc Lạp Lạp bị ôm vào trong ngực, trên mặt trắng nõn có vài vệt ửng đỏ, rất là mê người.
Vẻ hung ác trong mắt anh biến mất, bông đùa nói: “Vì sao?"
Tác giả :
Hương Thái Ngưu