Lột Xác
Chương 71: Diễn xuất
Chẳng phải là diễn kịch sao, ai mà không biết diễn chứ?
Mộc Lạp Lạp nhắm mắt, khi mở ra lại thì làm cho mặt mình đều là ưu thương.
Có người chú ý tới vẻ mặt cô thay đổi, tuy rằng tất cả mọi người đang trong nỗi kinh ngạc đối với quan hệ chị em của Mộc Lạp Lạp cùng Mộc Diệp, nhưng đã có tâm tư bén nhạy chuẩn bị bắt đầu tiến hành hành động ôm đùi.
Dù sao thì Mộc Lạp Lạp cũng là chị gái của Mộc Diệp, dựa vào quan hệ của cô và Thẩm tổng, chỉ cần lấy lòng cô là chắc chắn có thể sẽ có chỗ tốt không tưởng tượng nổi.
Tuy nhiên còn có một số người trước đây từng nói một ít chuyện ngồi lê đôi mách về Mộc Diệp, bây giờ thật sự thấp tha thấp thỏm, sợ Mộc Lạp Lạp ra mặt thay em gái.
Nếu Mộc Lạp Lạp biết được ý nghĩ của bọn họ, nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười dài. Ra mặt thay Mộc Diệp? Cô không có đích thân châm dầu vào lửa coi như là tốt rồi.
“Lạp Lạp, thật không ngờ rằng cô lại là chị gái của Mộc Diệp đó? Tuy cũng họ Mộc nhưng thật sự làm người ta giật mình."
“Lạp Lạp, sao nhìn cô không mấy vui vẻ? Không thoải mái sao?"
Mộc Lạp Lạp nặn nặn, nặn nửa ngày cuối cùng cũng khiến hốc mắt mình đỏ một chút.
“Thật ra chúng tôi không phải là chị em ruột." Giọng của cô đau buồn, vô cùng thương cảm.
Không phải là chị em ruột?
Các đồng nghiệp bộ thư ký tỏ vẻ nội dung tin tức lấy được sáng sớm hôm nay thật sự quá lớn, bọn họ sắp chịu không nổi rồi!
“Đúng vậy, mấy năm trước sau khi mẹ tôi qua đời thì Mộc Diệp và mẹ cô ta mới gả cho ba của tôi. Cho nên quan hệ của tôi và Mộc Diệp nói thế nào đây, không quá thân cận, cô ta bình thường đối với người chị này đây… Haiz."
“Nhưng hai người các cô nhìn có vẻ quan hệ tốt vô cùng mà?"
“Tuy rằng cơ hội ở chung không nhiều lắm, nhưng nói thế nào thì cũng là chị em mà, chẳng qua tất cả mọi người có cuộc sống của mình, sẽ không thường gặp mặt, hơn nữa, dù sao cũng rất nhiều chuyện không đơn giản như các người thấy vậy."
“Vậy các cô không có quan hệ máu mủ à?"
“Thật ra, có. Chúng tôi không cùng mẹ mà thôi."
Mộc Lạp Lạp ậm ờ nói, cố ý làm cho người ta càng muốn đi tìm kiếm bí mật trong đó.
Cùng cha không cùng mẹ? Mấy năm trước sau khi mẹ của Mộc Lạp Lạp qua đời, mẹ con Mộc Diệp mới vào nhà của Mộc Lạp Lạp?
Người ngu đi nữa cũng có thể suy nghĩ ra thâm ý trong này. Rất rõ ràng, cha của Mộc Lạp Lạp lạc lối nhiều năm, đến khi vợ lớn qua đời thì bên kia mới có cơ hội leo lên.
Trên cái thế giới này, trừ tiểu tam ra, có lẽ tất cả phụ nữ đều chán ghét tiểu tam, vì vậy trong ánh mắt mọi người nhìn Mộc Lạp Lạp đều mang theo chút thông cảm.
Nghe được bát quái giật cả mình, ngày hôm nay người của bộ thư ký đều quyết định thoả mãn lòng tò mò trước rồi mới đi xử lý công việc làm mãi không xong.
“Hơn nữa các người nhất định cho rằng tôi đến đây là bởi vì Thẩm tổng chứ gì? Trên thực tế tôi và Thẩm tổng không hề gặp mặt qua, Mộc Diệp rất không muốn tôi quen biết Thẩm tổng. Tôi tới đây làm việc cũng là ngẫu nhiên, Mộc Diệp hẳn là không biết trước. Có lẽ đột nhiên biết tôi làm việc ở chỗ này, cho nên mới tới chứ gì?"
Mộc Lạp Lạp lộ ra một nụ cười buồn bã: “Ngay cả số điện thoại của Mộc Diệp là gì tôi cũng không biết, chớ đừng nói chi là Thẩm tổng. Hôm qua tôi bị nhốt lâu như vậy, sau khi đi ra Thẩm tổng cũng đều là giải quyết việc công, nhiều cổ đông đều ở bên cạnh nhìn."
Cô vừa nói vừa lấy ra điện thoại di động của mình cho người bên cạnh nhìn danh bạ điện thoại một chút. Bên trong điện thoại ít đến thấy thương, căn bản không có bạn bè, ngoại trừ số điện thoại của đồng nghiệp mới quen thì cũng chỉ có của Phó Cảnh Phi cùng với một số người xung quanh, như là vệ sĩ và thư ký chẳng hạn.
Ngược lại không có của Mộc Diệp và Thẩm Văn Xương.
Ánh mắt người xung quanh nhìn Mộc Lạp Lạp từ từ trở nên đồng cảm. Mộc Lạp Lạp cũng không đi quản rốt cuộc bọn họ suy nghĩ cái gì, có lẽ có người sẽ cảm thấy quan hệ giữa hai chị em không tốt, cũng có người sẽ nghĩ Mộc Diệp không muốn cho chị gái của mình quen biết Thẩm Văn Xương, cũng có người sẽ tấm tắc lấy làm lạ vì Mộc Diệp là con gái của tiểu tam. Mặc kệ nghĩ cái gì, chỉ cần bọn họ tạm thời không chú ý tới quan hệ chị em giữa Mộc Lạp Lạp và Mộc Diệp, cũng không cảm thấy Mộc Lạp Lạp được đặc quyền là đủ rồi.
Nói cho cùng, nếu thật sự có giúp đỡ của Thẩm tổng ở chính giữa, Mộc Lạp Lạp không chỉ là đến bộ thư ký làm nhân viên bình thường, hơn nữa chỉ với bằng cấp của Mộc Lạp Lạp, tới nơi này cũng là đủ rồi.
Tạm thời loại trừ hiềm khích trong lòng mọi người, Mộc Lạp Lạp phát hiện thái độ của bọn họ đối với mình cũng không có biến hoá lớn, có lẽ còn có người yên lặng thông cảm cô.
Hơn nữa hôm nay Mộc Lạp Lạp đều nói thật, bất quá chỉ thêm mắm dặm muối một chút, cường điệu hoá hiệu quả kịch tính, dễ dàng khiến người ta tín nhiệm hơn.
Nên diễn cũng đã diễn xong, Mộc Lạp Lạp không định nói tiếp. Có đôi khi nói nhiều trái lại không tốt, giữ lại chút dư âm khiến người ta suy nghĩ sâu xa, mới có thể tạo được hiệu quả tốt nhất.
Tất cả mọi người ai đi đường nấy làm việc, Mộc Lạp Lạp ngồi ở bàn làm việc, sắc mặt trở nên bình tĩnh.
Cô biết Mộc Diệp hận cô, nhưng hận đến bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến chà đạp cuộc đời của cô, bản thân Mộc Lạp Lạp cũng rất hết ý.
Nhưng so với kết quả ả hại chết cô ở kiếp trước, những chuyện này đều vẫn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Tâm địa của Mộc Diệp vĩnh viễn còn muốn ác độc hơn so với tưởng tượng của cô, cho nên muốn báo thù thì tuyệt đối không thể lơ là.
Kiếp trước bị Mộc Diệp hại chết, đây là ký ức Mộc Lạp Lạp khó có thể quên được, cũng là chấp niệm từ khi cô sống lại cho tới bây giờ. Nếu như không xua tan mối chấp niệm này, kiếp này cô cũng sẽ không sống vui sướng được.
Sau lần tới này thì Mộc Diệp có một khoảng thời gian rất dài không xuất hiện nữa, khiến cho cuộc sống của Mộc Lạp Lạp tạm thời bình tĩnh lại.
Nhưng Mộc Lạp Lạp liên lạc qua một lần với Ngôn Viễn, hai người bày ra kế hoạch cặn kẽ làm thế nào cướp đoạt cổ phẩn công ty của Phó Cảnh Phi.
Trong quá trình đó Mộc Lạp Lạp hữu ý vô ý đề cập đến quan hệ của Mộc Diệp và Thẩm Văn Xương, mãi đến khi phát hiện vẻ mặt Ngôn Viễn khác thường thì mới ngừng lại kích thích.
Tiến hành đâu vào đấy kế hoạch của mình, buổi sáng nào đó Mộc Lạp Lạp xem lịch thì phát hiện, Phó Cảnh Phi đã xuất ngoại gần một tuần.
Mộc Lạp Lạp nhắm mắt, khi mở ra lại thì làm cho mặt mình đều là ưu thương.
Có người chú ý tới vẻ mặt cô thay đổi, tuy rằng tất cả mọi người đang trong nỗi kinh ngạc đối với quan hệ chị em của Mộc Lạp Lạp cùng Mộc Diệp, nhưng đã có tâm tư bén nhạy chuẩn bị bắt đầu tiến hành hành động ôm đùi.
Dù sao thì Mộc Lạp Lạp cũng là chị gái của Mộc Diệp, dựa vào quan hệ của cô và Thẩm tổng, chỉ cần lấy lòng cô là chắc chắn có thể sẽ có chỗ tốt không tưởng tượng nổi.
Tuy nhiên còn có một số người trước đây từng nói một ít chuyện ngồi lê đôi mách về Mộc Diệp, bây giờ thật sự thấp tha thấp thỏm, sợ Mộc Lạp Lạp ra mặt thay em gái.
Nếu Mộc Lạp Lạp biết được ý nghĩ của bọn họ, nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười dài. Ra mặt thay Mộc Diệp? Cô không có đích thân châm dầu vào lửa coi như là tốt rồi.
“Lạp Lạp, thật không ngờ rằng cô lại là chị gái của Mộc Diệp đó? Tuy cũng họ Mộc nhưng thật sự làm người ta giật mình."
“Lạp Lạp, sao nhìn cô không mấy vui vẻ? Không thoải mái sao?"
Mộc Lạp Lạp nặn nặn, nặn nửa ngày cuối cùng cũng khiến hốc mắt mình đỏ một chút.
“Thật ra chúng tôi không phải là chị em ruột." Giọng của cô đau buồn, vô cùng thương cảm.
Không phải là chị em ruột?
Các đồng nghiệp bộ thư ký tỏ vẻ nội dung tin tức lấy được sáng sớm hôm nay thật sự quá lớn, bọn họ sắp chịu không nổi rồi!
“Đúng vậy, mấy năm trước sau khi mẹ tôi qua đời thì Mộc Diệp và mẹ cô ta mới gả cho ba của tôi. Cho nên quan hệ của tôi và Mộc Diệp nói thế nào đây, không quá thân cận, cô ta bình thường đối với người chị này đây… Haiz."
“Nhưng hai người các cô nhìn có vẻ quan hệ tốt vô cùng mà?"
“Tuy rằng cơ hội ở chung không nhiều lắm, nhưng nói thế nào thì cũng là chị em mà, chẳng qua tất cả mọi người có cuộc sống của mình, sẽ không thường gặp mặt, hơn nữa, dù sao cũng rất nhiều chuyện không đơn giản như các người thấy vậy."
“Vậy các cô không có quan hệ máu mủ à?"
“Thật ra, có. Chúng tôi không cùng mẹ mà thôi."
Mộc Lạp Lạp ậm ờ nói, cố ý làm cho người ta càng muốn đi tìm kiếm bí mật trong đó.
Cùng cha không cùng mẹ? Mấy năm trước sau khi mẹ của Mộc Lạp Lạp qua đời, mẹ con Mộc Diệp mới vào nhà của Mộc Lạp Lạp?
Người ngu đi nữa cũng có thể suy nghĩ ra thâm ý trong này. Rất rõ ràng, cha của Mộc Lạp Lạp lạc lối nhiều năm, đến khi vợ lớn qua đời thì bên kia mới có cơ hội leo lên.
Trên cái thế giới này, trừ tiểu tam ra, có lẽ tất cả phụ nữ đều chán ghét tiểu tam, vì vậy trong ánh mắt mọi người nhìn Mộc Lạp Lạp đều mang theo chút thông cảm.
Nghe được bát quái giật cả mình, ngày hôm nay người của bộ thư ký đều quyết định thoả mãn lòng tò mò trước rồi mới đi xử lý công việc làm mãi không xong.
“Hơn nữa các người nhất định cho rằng tôi đến đây là bởi vì Thẩm tổng chứ gì? Trên thực tế tôi và Thẩm tổng không hề gặp mặt qua, Mộc Diệp rất không muốn tôi quen biết Thẩm tổng. Tôi tới đây làm việc cũng là ngẫu nhiên, Mộc Diệp hẳn là không biết trước. Có lẽ đột nhiên biết tôi làm việc ở chỗ này, cho nên mới tới chứ gì?"
Mộc Lạp Lạp lộ ra một nụ cười buồn bã: “Ngay cả số điện thoại của Mộc Diệp là gì tôi cũng không biết, chớ đừng nói chi là Thẩm tổng. Hôm qua tôi bị nhốt lâu như vậy, sau khi đi ra Thẩm tổng cũng đều là giải quyết việc công, nhiều cổ đông đều ở bên cạnh nhìn."
Cô vừa nói vừa lấy ra điện thoại di động của mình cho người bên cạnh nhìn danh bạ điện thoại một chút. Bên trong điện thoại ít đến thấy thương, căn bản không có bạn bè, ngoại trừ số điện thoại của đồng nghiệp mới quen thì cũng chỉ có của Phó Cảnh Phi cùng với một số người xung quanh, như là vệ sĩ và thư ký chẳng hạn.
Ngược lại không có của Mộc Diệp và Thẩm Văn Xương.
Ánh mắt người xung quanh nhìn Mộc Lạp Lạp từ từ trở nên đồng cảm. Mộc Lạp Lạp cũng không đi quản rốt cuộc bọn họ suy nghĩ cái gì, có lẽ có người sẽ cảm thấy quan hệ giữa hai chị em không tốt, cũng có người sẽ nghĩ Mộc Diệp không muốn cho chị gái của mình quen biết Thẩm Văn Xương, cũng có người sẽ tấm tắc lấy làm lạ vì Mộc Diệp là con gái của tiểu tam. Mặc kệ nghĩ cái gì, chỉ cần bọn họ tạm thời không chú ý tới quan hệ chị em giữa Mộc Lạp Lạp và Mộc Diệp, cũng không cảm thấy Mộc Lạp Lạp được đặc quyền là đủ rồi.
Nói cho cùng, nếu thật sự có giúp đỡ của Thẩm tổng ở chính giữa, Mộc Lạp Lạp không chỉ là đến bộ thư ký làm nhân viên bình thường, hơn nữa chỉ với bằng cấp của Mộc Lạp Lạp, tới nơi này cũng là đủ rồi.
Tạm thời loại trừ hiềm khích trong lòng mọi người, Mộc Lạp Lạp phát hiện thái độ của bọn họ đối với mình cũng không có biến hoá lớn, có lẽ còn có người yên lặng thông cảm cô.
Hơn nữa hôm nay Mộc Lạp Lạp đều nói thật, bất quá chỉ thêm mắm dặm muối một chút, cường điệu hoá hiệu quả kịch tính, dễ dàng khiến người ta tín nhiệm hơn.
Nên diễn cũng đã diễn xong, Mộc Lạp Lạp không định nói tiếp. Có đôi khi nói nhiều trái lại không tốt, giữ lại chút dư âm khiến người ta suy nghĩ sâu xa, mới có thể tạo được hiệu quả tốt nhất.
Tất cả mọi người ai đi đường nấy làm việc, Mộc Lạp Lạp ngồi ở bàn làm việc, sắc mặt trở nên bình tĩnh.
Cô biết Mộc Diệp hận cô, nhưng hận đến bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến chà đạp cuộc đời của cô, bản thân Mộc Lạp Lạp cũng rất hết ý.
Nhưng so với kết quả ả hại chết cô ở kiếp trước, những chuyện này đều vẫn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Tâm địa của Mộc Diệp vĩnh viễn còn muốn ác độc hơn so với tưởng tượng của cô, cho nên muốn báo thù thì tuyệt đối không thể lơ là.
Kiếp trước bị Mộc Diệp hại chết, đây là ký ức Mộc Lạp Lạp khó có thể quên được, cũng là chấp niệm từ khi cô sống lại cho tới bây giờ. Nếu như không xua tan mối chấp niệm này, kiếp này cô cũng sẽ không sống vui sướng được.
Sau lần tới này thì Mộc Diệp có một khoảng thời gian rất dài không xuất hiện nữa, khiến cho cuộc sống của Mộc Lạp Lạp tạm thời bình tĩnh lại.
Nhưng Mộc Lạp Lạp liên lạc qua một lần với Ngôn Viễn, hai người bày ra kế hoạch cặn kẽ làm thế nào cướp đoạt cổ phẩn công ty của Phó Cảnh Phi.
Trong quá trình đó Mộc Lạp Lạp hữu ý vô ý đề cập đến quan hệ của Mộc Diệp và Thẩm Văn Xương, mãi đến khi phát hiện vẻ mặt Ngôn Viễn khác thường thì mới ngừng lại kích thích.
Tiến hành đâu vào đấy kế hoạch của mình, buổi sáng nào đó Mộc Lạp Lạp xem lịch thì phát hiện, Phó Cảnh Phi đã xuất ngoại gần một tuần.
Tác giả :
Hương Thái Ngưu