Lột Xác
Chương 69: Kẻ thù gặp lại
Ngày hôm sau trước khi đến tập đoàn Thẩm thị, Mộc Lạp Lạp bỗng có một loại cảm giác như là nhớ nhà.
Trên thực tế chỉ ở chỗ này vài ngày mà thôi, nhưng dầu gì cũng là công việc đầu tiên sau khi cô sống lại, bởi vậy cho cô ký ức còn sâu sắc hơn so với những nơi cô từng làm việc kia.
Bây giờ cô cũng không biết Thẩm Văn Xương có giải thích như thế nào đối với đồng nghiệp công ty. Ngày hôm kia cô bị mang đi gần như trong toàn bộ sự trông thấy của bộ thư ký, nếu không có lời giải thích thì rất nhiều người sẽ cho rằng cô chính là người tiết lộ bí mật. Người như vậy nhất định sẽ không cách nào tiếp tục ở lại trong công ty, cho dù tiếp tục ở lại, các đồng nghiệp cũng đều ngại hành vi của cô mà không dám chung đụng với cô.
Mộc Lạp Lạp hiểu rõ, sở dĩ lúc đó Mộc Diệp làm như vậy cũng là vì ôm ý nghĩ ấy, đặt cô vào một tình cảnh khó đôi bề, cho dù Phó Cảnh Phi bảo vệ cô, rời đi hay tiếp tục ở lại đều không thể được đối đãi chân thành, sớm muộn sẽ bị mọi người cô lập.
Đáng tiếc, tính lầm duy nhất của ả chính là cô nắm giữ chứng cứ, chứng minh được sự trong sạch của mình.
Không biết giữa Thẩm Văn Xương và Mộc Diệp có thể nhờ vào chuyện lần này mà xảy ra chút mâu thuẫn gì hay không?
Tuy nhiên, Mộc Lạp Lạp cũng không hề nghĩ tới nhờ vào chuyện lần này để phá đi tình cảm của bọn họ. Dựa vào bản lĩnh của Mộc Diệp, không đến nỗi một nguy cơ nhỏ như vậy cũng không xử lý được.
Mộc Lạp Lạp cao hứng là lần này khiến Thẩm Văn Xương thiếu mình một món nợ ân tình, nói không chừng lúc nào đó có thể dùng đến. Hơn nữa, sau này có thể tung ra tin tức trong công ty Mộc Diệp là bàn tay đen ở phía sau màn, đây mới là thương tổn lớn nhất đối với Mộc Diệp.
Suy cho cùng, bây giờ Mộc Diệp đã quen là người đứng ở phía chiến thắng, đột nhiên bị người ta thắng một ván, nhất định sẽ vô cùng tức giận.
Tức giận mới tốt. Mộc Lạp Lạp muốn từ từ khiến cho Mộc Diệp biết, chọc tới cô thì không phải có thể tránh thoát tai hoạ đơn giản như vậy.
Khoảnh khắc đi vào phòng làm việc, Mộc Lạp Lạp trên thực tế đã chuẩn bị gánh chịu ánh mắt cùng thái độ khác thường, nhưng tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, không có người có thái độ ác liệt đối với cô.
Ngược lại có rất nhiều người vọt tới trước: “Tôi đã nói rồi, Lạp Lạp cô mới tới có vài ngày mà thôi, sao có thể là người tiết lộ bí mật chứ? Nhất định là bị người ta hãm hại."
“Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa không ngờ là Ric? Trước đây thật đúng là không nhìn ra lòng dạ cô ta xấu như vậy á, làm ra chuyện giá hoạ cho cô như thế."
“Có điều là tổng giám đốc của chúng ta thật sự là soái nhá, dễ dàng điều tra ra chân tướng, mang lại công bằng cho Lạp Lạp cô."
Mộc Lạp Lạp bị vây quanh, cười hỏi: “Thẩm tổng đã giải thích rồi?"
“Đúng vậy, sáng sớm hôm nay tất cả mọi người nhận được tin tức Thẩm tổng gởi tới, nói chuyện hôm qua đều là hiểu lầm."
“Lạp Lạp, sau này cô ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút nhé, nên có lòng phòng bị người. Cô vừa tới công ty cho nên không biết công ty trừng phạt rất nghiêm đối với người dám tiết lộ bí mật."
“Cảm ơn mọi người quan tâm, sau này tôi sẽ chú ý."
Có người hỏi Mộc Lạp Lạp: “Vậy tối hôm kia không phải cô thật sự bị nhốt chứ? Thật đáng thương, tôi nói, chắc chắn là bị hù chết."
Mộc Lạp Lạp không thèm để ý chút nào: “Coi như là đi ngủ sớm, không sao, bây giờ chẳng phải đã chứng minh không phải tôi làm sao, không có gì, đều đã trôi qua."
“Lạp Lạp, con người cô thật thiện lương."
Thiện — lương.
Mộc Lạp Lạp không ngờ rằng, lâu như vậy, trải qua hai kiếp, thế nhưng vẫn có người nói mình thiện lương.
Kiếp trước cô được nghe nhiều nhất đều là Mộc Lạp Lạp lòng dạ rắn rết như thế nào, thủ đoạn độc ác ra sao, xuống tay ác độc với em gái như thế nào, kiêu căng hà khắc, không dễ chung đụng.
Tóm lại, tất cả những lời nói hình dung người xấu đều gần như đổ lên trên người cô, biến cô từ đầu đến đuôi thành một người xấu bị khinh bỉ.
Thế nhưng bây giờ, những đồng nghiệp này mới quen cô không bao lâu lại hình dung cô rất thiện lương.
Cảm giác này thật phức tạp nhưng khiến cô thật vui vẻ. Dầu gì cũng tạo nên một hình tượng ban đầu tốt đẹp ở trước mặt người khác, không giống với hình tượng làm người ta không thích trong quá khứ.
Thật ra nhân duyên của cô ở kiếp trước cũng không phải là tệ, chỉ vì sống quá kiêu ngạo tuỳ hứng, làm theo ý mình, vô hình trung dẫn đến rất nhiều người bất mãn.
Bây giờ Mộc Lạp Lạp toàn thân dựng thẳng, sẽ không tiếp tục gay gắt nữa, hoà nhã rất nhiều, kết hợp với khuôn mặt đẹp này trên thực tế rất dễ làm cho người ta yêu thích.
Cô thử dùng thái độ ôn hoà nhất chung sống với người khác, bản thân cũng thoải mái rất nhiều. Thái độ của những đồng nghiệp này chính là chứng minh tốt nhất.
Bởi vì Mộc Lạp Lạp rửa sạch oan ức, thật nhiều người chúc mừng cô, bầu không khí trong bộ thư ký nhất thời rất vui vẻ.
Ngay cả Lina lúc nào cũng mặt đen cũng lần đầu tiên nói với Mộc Lạp Lạp một câu: “Sau này làm việc cho thật tốt."
“Ừm, chị Lina yên tâm, em biết rồi."
“Nhưng lần này là Thẩm tổng đích thân đến làm sáng tỏ cho cô, ôi chao… Lạp Lạp, sau này cô ngàn vạn lần chú ý một chút nhé." Có người nhắc nhở một câu.
Mộc Lạp Lạp nhướn mắt nhìn cô ta: “Sao vậy?"
“Chính là những bài học kinh nghiệm lúc trước á, đi gần Thẩm tổng quá…" Cô ta nói được nửa câu thì ngừng lại.
Bởi vì có người chậm rãi đi đến, giọng nói dịu dàng: “Tất cả mọi người đang nói cái gì vậy?"
Trên thực tế chỉ ở chỗ này vài ngày mà thôi, nhưng dầu gì cũng là công việc đầu tiên sau khi cô sống lại, bởi vậy cho cô ký ức còn sâu sắc hơn so với những nơi cô từng làm việc kia.
Bây giờ cô cũng không biết Thẩm Văn Xương có giải thích như thế nào đối với đồng nghiệp công ty. Ngày hôm kia cô bị mang đi gần như trong toàn bộ sự trông thấy của bộ thư ký, nếu không có lời giải thích thì rất nhiều người sẽ cho rằng cô chính là người tiết lộ bí mật. Người như vậy nhất định sẽ không cách nào tiếp tục ở lại trong công ty, cho dù tiếp tục ở lại, các đồng nghiệp cũng đều ngại hành vi của cô mà không dám chung đụng với cô.
Mộc Lạp Lạp hiểu rõ, sở dĩ lúc đó Mộc Diệp làm như vậy cũng là vì ôm ý nghĩ ấy, đặt cô vào một tình cảnh khó đôi bề, cho dù Phó Cảnh Phi bảo vệ cô, rời đi hay tiếp tục ở lại đều không thể được đối đãi chân thành, sớm muộn sẽ bị mọi người cô lập.
Đáng tiếc, tính lầm duy nhất của ả chính là cô nắm giữ chứng cứ, chứng minh được sự trong sạch của mình.
Không biết giữa Thẩm Văn Xương và Mộc Diệp có thể nhờ vào chuyện lần này mà xảy ra chút mâu thuẫn gì hay không?
Tuy nhiên, Mộc Lạp Lạp cũng không hề nghĩ tới nhờ vào chuyện lần này để phá đi tình cảm của bọn họ. Dựa vào bản lĩnh của Mộc Diệp, không đến nỗi một nguy cơ nhỏ như vậy cũng không xử lý được.
Mộc Lạp Lạp cao hứng là lần này khiến Thẩm Văn Xương thiếu mình một món nợ ân tình, nói không chừng lúc nào đó có thể dùng đến. Hơn nữa, sau này có thể tung ra tin tức trong công ty Mộc Diệp là bàn tay đen ở phía sau màn, đây mới là thương tổn lớn nhất đối với Mộc Diệp.
Suy cho cùng, bây giờ Mộc Diệp đã quen là người đứng ở phía chiến thắng, đột nhiên bị người ta thắng một ván, nhất định sẽ vô cùng tức giận.
Tức giận mới tốt. Mộc Lạp Lạp muốn từ từ khiến cho Mộc Diệp biết, chọc tới cô thì không phải có thể tránh thoát tai hoạ đơn giản như vậy.
Khoảnh khắc đi vào phòng làm việc, Mộc Lạp Lạp trên thực tế đã chuẩn bị gánh chịu ánh mắt cùng thái độ khác thường, nhưng tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, không có người có thái độ ác liệt đối với cô.
Ngược lại có rất nhiều người vọt tới trước: “Tôi đã nói rồi, Lạp Lạp cô mới tới có vài ngày mà thôi, sao có thể là người tiết lộ bí mật chứ? Nhất định là bị người ta hãm hại."
“Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa không ngờ là Ric? Trước đây thật đúng là không nhìn ra lòng dạ cô ta xấu như vậy á, làm ra chuyện giá hoạ cho cô như thế."
“Có điều là tổng giám đốc của chúng ta thật sự là soái nhá, dễ dàng điều tra ra chân tướng, mang lại công bằng cho Lạp Lạp cô."
Mộc Lạp Lạp bị vây quanh, cười hỏi: “Thẩm tổng đã giải thích rồi?"
“Đúng vậy, sáng sớm hôm nay tất cả mọi người nhận được tin tức Thẩm tổng gởi tới, nói chuyện hôm qua đều là hiểu lầm."
“Lạp Lạp, sau này cô ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút nhé, nên có lòng phòng bị người. Cô vừa tới công ty cho nên không biết công ty trừng phạt rất nghiêm đối với người dám tiết lộ bí mật."
“Cảm ơn mọi người quan tâm, sau này tôi sẽ chú ý."
Có người hỏi Mộc Lạp Lạp: “Vậy tối hôm kia không phải cô thật sự bị nhốt chứ? Thật đáng thương, tôi nói, chắc chắn là bị hù chết."
Mộc Lạp Lạp không thèm để ý chút nào: “Coi như là đi ngủ sớm, không sao, bây giờ chẳng phải đã chứng minh không phải tôi làm sao, không có gì, đều đã trôi qua."
“Lạp Lạp, con người cô thật thiện lương."
Thiện — lương.
Mộc Lạp Lạp không ngờ rằng, lâu như vậy, trải qua hai kiếp, thế nhưng vẫn có người nói mình thiện lương.
Kiếp trước cô được nghe nhiều nhất đều là Mộc Lạp Lạp lòng dạ rắn rết như thế nào, thủ đoạn độc ác ra sao, xuống tay ác độc với em gái như thế nào, kiêu căng hà khắc, không dễ chung đụng.
Tóm lại, tất cả những lời nói hình dung người xấu đều gần như đổ lên trên người cô, biến cô từ đầu đến đuôi thành một người xấu bị khinh bỉ.
Thế nhưng bây giờ, những đồng nghiệp này mới quen cô không bao lâu lại hình dung cô rất thiện lương.
Cảm giác này thật phức tạp nhưng khiến cô thật vui vẻ. Dầu gì cũng tạo nên một hình tượng ban đầu tốt đẹp ở trước mặt người khác, không giống với hình tượng làm người ta không thích trong quá khứ.
Thật ra nhân duyên của cô ở kiếp trước cũng không phải là tệ, chỉ vì sống quá kiêu ngạo tuỳ hứng, làm theo ý mình, vô hình trung dẫn đến rất nhiều người bất mãn.
Bây giờ Mộc Lạp Lạp toàn thân dựng thẳng, sẽ không tiếp tục gay gắt nữa, hoà nhã rất nhiều, kết hợp với khuôn mặt đẹp này trên thực tế rất dễ làm cho người ta yêu thích.
Cô thử dùng thái độ ôn hoà nhất chung sống với người khác, bản thân cũng thoải mái rất nhiều. Thái độ của những đồng nghiệp này chính là chứng minh tốt nhất.
Bởi vì Mộc Lạp Lạp rửa sạch oan ức, thật nhiều người chúc mừng cô, bầu không khí trong bộ thư ký nhất thời rất vui vẻ.
Ngay cả Lina lúc nào cũng mặt đen cũng lần đầu tiên nói với Mộc Lạp Lạp một câu: “Sau này làm việc cho thật tốt."
“Ừm, chị Lina yên tâm, em biết rồi."
“Nhưng lần này là Thẩm tổng đích thân đến làm sáng tỏ cho cô, ôi chao… Lạp Lạp, sau này cô ngàn vạn lần chú ý một chút nhé." Có người nhắc nhở một câu.
Mộc Lạp Lạp nhướn mắt nhìn cô ta: “Sao vậy?"
“Chính là những bài học kinh nghiệm lúc trước á, đi gần Thẩm tổng quá…" Cô ta nói được nửa câu thì ngừng lại.
Bởi vì có người chậm rãi đi đến, giọng nói dịu dàng: “Tất cả mọi người đang nói cái gì vậy?"
Tác giả :
Hương Thái Ngưu