Lột Xác
Chương 62: Không thể bỏ qua
Sắc mặt của Thẩm Văn Xương khó coi đến cực điểm, vô cùng tức giận: “Phó Cảnh Phi!"
“Tôi không có thời gian nói nhảm với anh, chuyện do Mộc Diệp làm ra, cô ta phải trả giá, còn nên xử lý thế nào thì giao cho Lạp Lạp quyết định." Sau khi Phó Cảnh Phi nói xong liền không chút do dự cúp điện thoại.
Hội nghị của anh đã kéo dài một giờ, tiếp tục trễ nữa có thể cuộc trao đổi này sẽ phải chết yểu giữa chừng.
Hơn nữa Phó Cảnh Phi tin tưởng chuyện này Mộc Lạp Lạp có thể xử lý tốt.
Suy cho cùng, trong sự kiện lần này anh cũng chỉ là người chuyển lời, không phải sao? Trên thực tế, tất cả mọi chuyện Mộc Lạp Lạp đều đã sắp xếp xong xuôi trước đó.
Cô có đoạn ghi âm, vậy có đầy đủ chứng cứ để chứng minh sự trong sạch của mình.
Chẳng qua là… Ngón tay Phó Cảnh Phi vuốt cằm, xem ra hành trình lần này phải cắt ngắn thêm một chút.
Mộc Lạp Lạp thấy bộ dáng Thẩm Văn Xương tức giận như vậy, chẳng những trong lòng cười trộm mà nụ cười cũng đều nổi lên trên khoé miệng. Cô cố ý bày ra một nụ cười đắc ý: “Thế nào, Thẩm tổng, tôi vừa rồi nói không sai chứ, anh sẽ rất nhanh chóng thả tôi ra."
Giọng nói của cô nghe rất chọc tức, giống như sớm có tự tin Phó Cảnh Phi sẽ cứu cô.
Nhưng đây là vì Mộc Lạp Lạp muốn cố ý diễn cho mọi người xem, làm giống như cô khiến cho Phó Cảnh Phi đến giải quyết tất cả thay cô. Thật ra là có suy tính của bản thân.
Nhất là không thể để cho bất cứ ai biết là cô phát hiện quỷ kế của Mộc Diệp, càng không thể để cho Mộc Diệp biết.
Hôm nay Phó Cảnh Phi đứng ra, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ tưởng Phó Cảnh Phi điều tra ra được, cô chỉ là may mắn đứng ở bên cạnh Phó Cảnh Phi, có một cứu viện mạnh mẽ như thế mà thôi.
Mộc Lạp Lạp chỉ mong sao Mộc Diệp vẫn cho là vì Phó Cảnh Phi nên mưu kế của ả mới bị vạch trần. Chỉ cần Mộc Diệp không có ý thức Mộc Lạp Lạp bây giờ đã thay đổi là tốt rồi.
Chỉ có Mộc Diệp vẫn cho rằng Mộc Lạp Lạp chỉ là một phế vật thì nhiều mưu kế của Mộc Lạp Lạp với có thể tiếp tục xuất ra, thời điểm Mộc Diệp thiếu cảnh giác thì sẽ xuyên lỗ hổng đó.
Cho nên giây phút này Mộc Lạp Lạp biểu hiện vô cùng chọc tức.
Cô đứng lên từ trên sa lon, duỗi người: “Cả đêm không ngủ, Thẩm tổng, anh còn không chịu thả tôi về?"
Thẩm Văn Xương cẩn thận phân tích biểu cảm của Mộc Lạp Lạp, cuối cùng cho ra kết luận, chắc chắn là cô ta không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì… Cho nên bây giờ cô ta cũng không biết Mộc Diệp là cái người vu oan giá hoạ cho cô ta…
Trong khoảnh khắc, Thẩm Văn Xương nghĩ tới cứ để Mộc Lạp Lạp rời đi như vậy, tạm thời bỏ qua một chương này.
Nhưng mà sau khoảnh khắc đó, Thẩm Văn Xương hiểu rõ trên đời này làm ra chuyện gì thì phải trả giá tương ứng, Mộc Lạp Lạp lúc này mới là người vô tội, gây ra tất cả đều là Mộc Diệp… Tất nhiên cần phải bỏ ra cái giá gì. Mặc cho hắn muốn tạm thời bảo vệ Mộc Diệp.
Dù sao Mộc Diệp cũng là bạn gái của hắn, tuy nói lần này hành vi của Mộc Diệp khiến hắn rất khó hiểu, nhưng Thẩm Văn Xương theo bản năng tìm lý do cho Mộc Diệp. Nhất định là bởi vì Mộc Lạp Lạp luôn khi dễ cô ấy, nên có thể cô ấy mới nghĩ muốn trả thù lại.
Suy cho cùng đều bởi vì Mộc Lạp Lạp!
Nhất là người này hiện đang cười dào dạt đắc ý như vậy, bộ dáng vui mừng sáng rỡ tuy rằng đẹp vô cùng nhưng lại khiến cho Thẩm Văn Xương vô cớ hận đến ngứa răng.
Mộc Lạp Lạp lại nhìn về phía Ric, lông mày nhướn lên: “Sao Ric lại ở đây? Hơn nữa sao thấy bị đối xử giống tôi vừa rồi vậy?"
Thẩm Văn Xương nhắm mắt lại, hơi bất đắc dĩ: “Mộc Lạp Lạp, chuyện tiết lộ bí mật lần này là chúng tôi trách oan cô."
Ánh mắt Mộc Lạp Lạp quét qua Thẩm Văn Xương, châm chọc khiêu khích nói: “Ấy, Thẩm tổng còn biết là đã trách oan tôi ư, mới vừa rồi là ai nói như đinh đóng cột tôi chính là người tiết lộ bí mật, còn nói muốn nể tình Mộc Diệp không truy cứu tôi? Thật sự là buồn cười."
Loại cảm giác bị chân tướng ầm ầm đánh vào mặt thật sự là không dễ chịu, nhưng Thẩm Văn Xương cũng nhất định phải hứng chịu, trên đường nét cứng rắn viết đầy hai chữ ẩn nhẫn.
“Ric, chuyện này là cô làm, cô tự suy nghĩ một chút bây giờ nên làm như thế nào." Tiếng nói của Thẩm Văn Xương rơi xuống, những người khác trong văn phòng không rõ chân tướng lại khiếp sợ lần nữa. Người thật sự tiết lộ bí mật lại là Ric?
Ric hít một hơi, không nguỵ biện nữa: “Tổng giám đốc, văn kiện hôm đó là tôi tiết lộ, cũng là tôi gởi đi từ hòm thư của Mộc Lạp Lạp."
Mộc Lạp Lạp bụm miệng kêu lên một tiếng, làm bộ nói: “Ric! Sao cô có thể làm ra chuyện vu tội tôi như thế? Tôi vừa tới công ty này, có thù oán gì với cô!"
Trong lòng Mộc Lạp Lạp cười trộm đối với diễn xuất khoa trương của mình, thế nhưng lúc này bất kể cô biểu hiện như thế nào, người chung quanh đều chỉ có thể yên lặng nhìn. Ai bảo cô mới là cái người vô tội bị người ta vu oan hãm hại chứ?
Cô không đi kiện những người này tội phỉ báng cũng đã là có tình có nghĩa rồi.
Ric một bộ dáng thấy chết không sờn: “Lạp Lạp, là tôi có lỗi với cô, nhưng mà chuyện là tôi làm, tôi sẽ hứng chịu."
Xem ra Ric đã tính gom tất cả trách nhiệm vào trên người mình sao?
Thẩm Văn Xương cũng không nhắc tới Mộc Diệp chút nào, chờ đến khi Ric bị mang đi, những người khác đều rời khỏi, hắn mới gọi lại Mộc Lạp Lạp.
“Chuyện lần này là chúng tôi điều tra thiếu sót, mong rằng cô không tính toán."
Mộc Lạp Lạp gật đầu: “Ừ hử, cho nên?"
“Công ty sẽ bồi thường tương ứng, tôi cũng sẽ đích thân thay cô làm sáng tỏ."
“Sau đó?"
Thẩm Văn Xương nhìn gương mặt có vài phần đẹp lẳng lơ của Mộc Lạp Lạp gần trong gang tấc, do dự hồi lâu mới rốt cuộc nói: “Chuyện này… là Diệp Diệp cùng Ric làm, nhưng cô ấy chỉ là nhất thời tức giận mới làm ra hành động như vậy, mong rằng cô có thể tha thứ cho cô ấy."
Mộc Lạp Lạp lập tức nhướn mày lên giọng: “Anh nói cái gì? Là Mộc Diệp giở trò?!"
Thẩm Văn Xương không nói gì.
Mộc Lạp Lạp sau khi nghĩ một hồi thì cười lên vô cùng tà ác: “Nếu là con tiện nhân Mộc Diệp thì tôi đây càng không thể bỏ qua cho ả đấy."
“Tôi không có thời gian nói nhảm với anh, chuyện do Mộc Diệp làm ra, cô ta phải trả giá, còn nên xử lý thế nào thì giao cho Lạp Lạp quyết định." Sau khi Phó Cảnh Phi nói xong liền không chút do dự cúp điện thoại.
Hội nghị của anh đã kéo dài một giờ, tiếp tục trễ nữa có thể cuộc trao đổi này sẽ phải chết yểu giữa chừng.
Hơn nữa Phó Cảnh Phi tin tưởng chuyện này Mộc Lạp Lạp có thể xử lý tốt.
Suy cho cùng, trong sự kiện lần này anh cũng chỉ là người chuyển lời, không phải sao? Trên thực tế, tất cả mọi chuyện Mộc Lạp Lạp đều đã sắp xếp xong xuôi trước đó.
Cô có đoạn ghi âm, vậy có đầy đủ chứng cứ để chứng minh sự trong sạch của mình.
Chẳng qua là… Ngón tay Phó Cảnh Phi vuốt cằm, xem ra hành trình lần này phải cắt ngắn thêm một chút.
Mộc Lạp Lạp thấy bộ dáng Thẩm Văn Xương tức giận như vậy, chẳng những trong lòng cười trộm mà nụ cười cũng đều nổi lên trên khoé miệng. Cô cố ý bày ra một nụ cười đắc ý: “Thế nào, Thẩm tổng, tôi vừa rồi nói không sai chứ, anh sẽ rất nhanh chóng thả tôi ra."
Giọng nói của cô nghe rất chọc tức, giống như sớm có tự tin Phó Cảnh Phi sẽ cứu cô.
Nhưng đây là vì Mộc Lạp Lạp muốn cố ý diễn cho mọi người xem, làm giống như cô khiến cho Phó Cảnh Phi đến giải quyết tất cả thay cô. Thật ra là có suy tính của bản thân.
Nhất là không thể để cho bất cứ ai biết là cô phát hiện quỷ kế của Mộc Diệp, càng không thể để cho Mộc Diệp biết.
Hôm nay Phó Cảnh Phi đứng ra, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ tưởng Phó Cảnh Phi điều tra ra được, cô chỉ là may mắn đứng ở bên cạnh Phó Cảnh Phi, có một cứu viện mạnh mẽ như thế mà thôi.
Mộc Lạp Lạp chỉ mong sao Mộc Diệp vẫn cho là vì Phó Cảnh Phi nên mưu kế của ả mới bị vạch trần. Chỉ cần Mộc Diệp không có ý thức Mộc Lạp Lạp bây giờ đã thay đổi là tốt rồi.
Chỉ có Mộc Diệp vẫn cho rằng Mộc Lạp Lạp chỉ là một phế vật thì nhiều mưu kế của Mộc Lạp Lạp với có thể tiếp tục xuất ra, thời điểm Mộc Diệp thiếu cảnh giác thì sẽ xuyên lỗ hổng đó.
Cho nên giây phút này Mộc Lạp Lạp biểu hiện vô cùng chọc tức.
Cô đứng lên từ trên sa lon, duỗi người: “Cả đêm không ngủ, Thẩm tổng, anh còn không chịu thả tôi về?"
Thẩm Văn Xương cẩn thận phân tích biểu cảm của Mộc Lạp Lạp, cuối cùng cho ra kết luận, chắc chắn là cô ta không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì… Cho nên bây giờ cô ta cũng không biết Mộc Diệp là cái người vu oan giá hoạ cho cô ta…
Trong khoảnh khắc, Thẩm Văn Xương nghĩ tới cứ để Mộc Lạp Lạp rời đi như vậy, tạm thời bỏ qua một chương này.
Nhưng mà sau khoảnh khắc đó, Thẩm Văn Xương hiểu rõ trên đời này làm ra chuyện gì thì phải trả giá tương ứng, Mộc Lạp Lạp lúc này mới là người vô tội, gây ra tất cả đều là Mộc Diệp… Tất nhiên cần phải bỏ ra cái giá gì. Mặc cho hắn muốn tạm thời bảo vệ Mộc Diệp.
Dù sao Mộc Diệp cũng là bạn gái của hắn, tuy nói lần này hành vi của Mộc Diệp khiến hắn rất khó hiểu, nhưng Thẩm Văn Xương theo bản năng tìm lý do cho Mộc Diệp. Nhất định là bởi vì Mộc Lạp Lạp luôn khi dễ cô ấy, nên có thể cô ấy mới nghĩ muốn trả thù lại.
Suy cho cùng đều bởi vì Mộc Lạp Lạp!
Nhất là người này hiện đang cười dào dạt đắc ý như vậy, bộ dáng vui mừng sáng rỡ tuy rằng đẹp vô cùng nhưng lại khiến cho Thẩm Văn Xương vô cớ hận đến ngứa răng.
Mộc Lạp Lạp lại nhìn về phía Ric, lông mày nhướn lên: “Sao Ric lại ở đây? Hơn nữa sao thấy bị đối xử giống tôi vừa rồi vậy?"
Thẩm Văn Xương nhắm mắt lại, hơi bất đắc dĩ: “Mộc Lạp Lạp, chuyện tiết lộ bí mật lần này là chúng tôi trách oan cô."
Ánh mắt Mộc Lạp Lạp quét qua Thẩm Văn Xương, châm chọc khiêu khích nói: “Ấy, Thẩm tổng còn biết là đã trách oan tôi ư, mới vừa rồi là ai nói như đinh đóng cột tôi chính là người tiết lộ bí mật, còn nói muốn nể tình Mộc Diệp không truy cứu tôi? Thật sự là buồn cười."
Loại cảm giác bị chân tướng ầm ầm đánh vào mặt thật sự là không dễ chịu, nhưng Thẩm Văn Xương cũng nhất định phải hứng chịu, trên đường nét cứng rắn viết đầy hai chữ ẩn nhẫn.
“Ric, chuyện này là cô làm, cô tự suy nghĩ một chút bây giờ nên làm như thế nào." Tiếng nói của Thẩm Văn Xương rơi xuống, những người khác trong văn phòng không rõ chân tướng lại khiếp sợ lần nữa. Người thật sự tiết lộ bí mật lại là Ric?
Ric hít một hơi, không nguỵ biện nữa: “Tổng giám đốc, văn kiện hôm đó là tôi tiết lộ, cũng là tôi gởi đi từ hòm thư của Mộc Lạp Lạp."
Mộc Lạp Lạp bụm miệng kêu lên một tiếng, làm bộ nói: “Ric! Sao cô có thể làm ra chuyện vu tội tôi như thế? Tôi vừa tới công ty này, có thù oán gì với cô!"
Trong lòng Mộc Lạp Lạp cười trộm đối với diễn xuất khoa trương của mình, thế nhưng lúc này bất kể cô biểu hiện như thế nào, người chung quanh đều chỉ có thể yên lặng nhìn. Ai bảo cô mới là cái người vô tội bị người ta vu oan hãm hại chứ?
Cô không đi kiện những người này tội phỉ báng cũng đã là có tình có nghĩa rồi.
Ric một bộ dáng thấy chết không sờn: “Lạp Lạp, là tôi có lỗi với cô, nhưng mà chuyện là tôi làm, tôi sẽ hứng chịu."
Xem ra Ric đã tính gom tất cả trách nhiệm vào trên người mình sao?
Thẩm Văn Xương cũng không nhắc tới Mộc Diệp chút nào, chờ đến khi Ric bị mang đi, những người khác đều rời khỏi, hắn mới gọi lại Mộc Lạp Lạp.
“Chuyện lần này là chúng tôi điều tra thiếu sót, mong rằng cô không tính toán."
Mộc Lạp Lạp gật đầu: “Ừ hử, cho nên?"
“Công ty sẽ bồi thường tương ứng, tôi cũng sẽ đích thân thay cô làm sáng tỏ."
“Sau đó?"
Thẩm Văn Xương nhìn gương mặt có vài phần đẹp lẳng lơ của Mộc Lạp Lạp gần trong gang tấc, do dự hồi lâu mới rốt cuộc nói: “Chuyện này… là Diệp Diệp cùng Ric làm, nhưng cô ấy chỉ là nhất thời tức giận mới làm ra hành động như vậy, mong rằng cô có thể tha thứ cho cô ấy."
Mộc Lạp Lạp lập tức nhướn mày lên giọng: “Anh nói cái gì? Là Mộc Diệp giở trò?!"
Thẩm Văn Xương không nói gì.
Mộc Lạp Lạp sau khi nghĩ một hồi thì cười lên vô cùng tà ác: “Nếu là con tiện nhân Mộc Diệp thì tôi đây càng không thể bỏ qua cho ả đấy."
Tác giả :
Hương Thái Ngưu