Lột Xác
Chương 39: Chờ mong vô vị
Đột nhiên phát giác mình lại xuất thần, Ngôn Viễn lập tức lúng túng ho nhẹ một tiếng: “Không có chuyện gì, gần đây công việc hơi bận rộn, mệt mỏi chút."
Mộc Lạp Lạp cười cười: “Ngôn Viễn, anh cũng không thể làm việc điên cuồng, tuy rằng kiếm tiền quan trọng, nhưng nghỉ ngơi cũng rất cần thiết đó."
Ngôn Viễn gật đầu, sau đó rốt cuộc nói đến mục đích hẹn gặp mặt Mộc Lạp Lạp hôm nay: “Về chuyện lần trước anh đề cập đến, quan điểm hôm nay của em vẫn giống với hôm đó hả?"
“Ngôn Viễn, anh biết đó, em chỉ là lo lắng nếu như kế hoạch của chúng ta không thành công, chẳng những được một mất mười mà nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến kinh doanh của nhà anh. Nếu bây giờ là Thẩm Văn Xương, nói không chừng cũng sẽ không có can đảm đối nghịch với Phó Cảnh Phi. Tuy nói em bây giờ ở chỗ của Phó Cảnh Phi, nhưng anh chắc chắn sẽ không biết người này biến thái cỡ nào. Mỗi ngày em sống chung một chỗ với hắn đều lo lắng đề phòng, chỉ nghĩ phải làm sao đi lấy lòng hắn, để cho hắn thả em tự do…"
Ngôn Viễn không nói gì, dùng ánh mắt ý bảo Mộc Lạp Lạp nói tiếp.
Trong đầu Mộc Lạp Lạp muôn vàn suy nghĩ, vừa vỗ tay khen ngợi diễn xuất của mình, vừa âm thầm tự giễu. Bây giờ thật sự là người người biết diễn trò, mỗi một diễn xuất đều không học mà biết, cảm động trời đất.
Lúc trước Ngôn Viễn thật đúng lừa gạt cô quay mòng mòng, vào trước khi Mộc Lạp Lạp bị Mộc Diệp bắt đi thậm chí cũng không tin Ngôn Viễn thật sự lừa gạt mình. Cô mãi đến lúc đó vẫn còn trước sau tin tưởng Ngôn Viễn thật sự xem mình là bạn bè.
Nhưng mà sự thật chứng minh, tất cả đều chỉ là cô tự đa tình mà thôi.
“Anh biết băn khoăn của em, vậy anh sẽ giúp em nghĩ cách khác nhé." Ngôn Viễn vươn tay, vò vò trên đầu Mộc Lạp Lạp một cái. Đây là động tác vô cùng thân mật Ngôn Viễn thường làm trước đây khi hai người vô cùng thân thiết.
Khoảnh khắc khi y đưa tay qua, thân thể Mộc Lạp Lạp cương cứng.
Thói quen thân mật trước đây cho tới bây giờ đều khiến Mộc Lạp Lạp hết sức không được tự nhiên, thậm chí còn theo bản năng muốn nghiêng đầu né tránh đụng chạm của Ngôn Viễn.
May mà trong phút chốc lý trí khống chế được phản ứng của bản thân, cô cười khan để Ngôn Viễn sờ đầu cô.
Từng là động tác quen thuộc, bởi vì bây giờ biết được bộ mặt thật của người này, lại mang đến cảm giác trào phúng không nói rõ được. Trong lòng Mộc Lạp Lạp cười lạnh, nét mặt vẫn hết sức bình tĩnh như cũ.
“Anh có cách tốt gì khác sao?" Mộc Lạp Lạp đầy chờ mong, đợi Ngôn Viễn nói ra cách tốt hơn của y.
“Xin lỗi, anh còn cần một ít thời gian, những vấn đề em nói kia anh đều sẽ suy xét, nhất định bằng mọi cách an toàn giải thoát em khỏi chỗ Phó Cảnh Phi, đồng thời… giúp em trả thù Mộc Diệp."
“Được! Em nhất định phải khiến cho Mộc Diệp nhìn rõ, khiến cho ả biết kết quả của chọc đến em, con của ả điếm sanh thật sự không là thứ tốt gì!"
Quả nhiên, ngay sau khi Mộc Lạp Lạp mỉa mai, sắc mặt của Ngôn Viễn có thay đổi không rõ ràng, bị Mộc Lạp Lạp nhạy bén bắt được.
Cô cong khoé môi lên một chút, rèn sắt khi còn nóng: “Bây giờ em đi làm ở công ty của Thẩm Văn Xương, ấy mà đã nghe kể thật nhiều chuyện về con tiện nhân Mộc Diệp kia, không ngờ rằng quan hệ của ả và Thẩm Văn Xương lại tốt như vậy. Nghe nói Thẩm Văn Xương vô cùng cưng chiều ả, người của công ty đều đã ngầm chấp nhận ả là bà chủ của Thẩm thị."
Không thích hợp dùng quá nhiều kích thích trong một lần, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại.
Vì vậy Mộc Lạp Lạp thấy được liền thôi, không nói về Mộc Diệp nữa, cùng Ngôn Viễn bàn bạc đến kế hoạch làm sao rời khỏi Phó Cảnh Phi.
Sau một hồi bàn bạc, Ngôn Viễn bỗng nhìn chằm chằm vào mắt Mộc Lạp Lạp, hỏi cô: “Lạp Lạp, anh hỏi em một vấn đề."
“Hả? Anh nói đi."
“Bị chú Mộc đuổi ra, em hận ông ấy không?"
Sao đột nhiên lại đề cập đến cha mình?
Có thể nói hận không? Vào lúc trước khi chết, Mộc Lạp Lạp cũng từng cân nhắc qua vấn đề này, thật ra cũng không tính là hận. Đối với ông ấy chọn vứt bỏ mình, lúc vừa mới bắt đầu thì từng oán hận, sau đó đại khái là bình tĩnh.
Mộc Lạp Lạp biết mình đã làm rất nhiều chuyện khiến cho cha thất vọng. Nhưng nói cho cùng, mình thật đúng là di truyền từ ông ấy rất nhiều thứ, ví dụ như trong xương cốt thật ra là lãnh đạm, ích kỷ vô cùng.
Cha đối với cô đã từng rất cưng chiều, nhưng loại cưng chiều này dễ dàng mất đi. Cô vốn cho rằng tình thân là thứ bền chắc nhất, cuối cùng đều thành một trò cười.
Huống hồ cha bây giờ chỉ tâm tâm niệm niệm gả cô tới Phó gia để cho Mộc gia phát triển tốt hơn.
So với toàn bộ Mộc gia mà nói, Mộc Lạp Lạp chẳng qua chỉ là một con cờ bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ mà thôi. Bây giờ cô hết sức rõ ràng đạo lý này.
Cho nên sẽ không có bất kỳ chờ mong gì với tình thân nữa, vì thế cũng sẽ không hận.
Kiếp này sống lại một lần nữa, Mộc Lạp Lạp càng thêm hờ hững đối với mấy vấn đề này.
Tình thân cùng tình bạn, hai thứ tình cảm này đều ở kiếp trước đã khiến cho Mộc Lạp Lạp bị thương nặng, khiến cho linh hồn cô trăm vết thương ngàn lỗ hổng. Cũng bởi vậy bây giờ cô sẽ không để cho mình tái phạm sai lầm giống nhau nữa, không ôm ấp chờ mong vô vị nữa.
Nhưng trò nên diễn vẫn phải tiếp tục diễn thôi, không thể bỏ dở nửa chừng.
“Làm sao vậy, đột nhiên hỏi vấn đề này?" Trên mặt cô xuất hiện oán giận. “Đến bây giờ em cũng không nghĩ ra tại sao cha muốn đuổi em ra khỏi nhà, ông ấy lại có thể tin Mộc Diệp cũng không tin em? Lẽ nào em không phải là con gái ruột của ông ấy sao!"
Ngôn Viễn nói: “Em có nghĩ tới sau khi rời khỏi Phó gia thì quay về Mộc gia không?"
Mộc Lạp Lạp cười cười: “Ngôn Viễn, anh cũng không thể làm việc điên cuồng, tuy rằng kiếm tiền quan trọng, nhưng nghỉ ngơi cũng rất cần thiết đó."
Ngôn Viễn gật đầu, sau đó rốt cuộc nói đến mục đích hẹn gặp mặt Mộc Lạp Lạp hôm nay: “Về chuyện lần trước anh đề cập đến, quan điểm hôm nay của em vẫn giống với hôm đó hả?"
“Ngôn Viễn, anh biết đó, em chỉ là lo lắng nếu như kế hoạch của chúng ta không thành công, chẳng những được một mất mười mà nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến kinh doanh của nhà anh. Nếu bây giờ là Thẩm Văn Xương, nói không chừng cũng sẽ không có can đảm đối nghịch với Phó Cảnh Phi. Tuy nói em bây giờ ở chỗ của Phó Cảnh Phi, nhưng anh chắc chắn sẽ không biết người này biến thái cỡ nào. Mỗi ngày em sống chung một chỗ với hắn đều lo lắng đề phòng, chỉ nghĩ phải làm sao đi lấy lòng hắn, để cho hắn thả em tự do…"
Ngôn Viễn không nói gì, dùng ánh mắt ý bảo Mộc Lạp Lạp nói tiếp.
Trong đầu Mộc Lạp Lạp muôn vàn suy nghĩ, vừa vỗ tay khen ngợi diễn xuất của mình, vừa âm thầm tự giễu. Bây giờ thật sự là người người biết diễn trò, mỗi một diễn xuất đều không học mà biết, cảm động trời đất.
Lúc trước Ngôn Viễn thật đúng lừa gạt cô quay mòng mòng, vào trước khi Mộc Lạp Lạp bị Mộc Diệp bắt đi thậm chí cũng không tin Ngôn Viễn thật sự lừa gạt mình. Cô mãi đến lúc đó vẫn còn trước sau tin tưởng Ngôn Viễn thật sự xem mình là bạn bè.
Nhưng mà sự thật chứng minh, tất cả đều chỉ là cô tự đa tình mà thôi.
“Anh biết băn khoăn của em, vậy anh sẽ giúp em nghĩ cách khác nhé." Ngôn Viễn vươn tay, vò vò trên đầu Mộc Lạp Lạp một cái. Đây là động tác vô cùng thân mật Ngôn Viễn thường làm trước đây khi hai người vô cùng thân thiết.
Khoảnh khắc khi y đưa tay qua, thân thể Mộc Lạp Lạp cương cứng.
Thói quen thân mật trước đây cho tới bây giờ đều khiến Mộc Lạp Lạp hết sức không được tự nhiên, thậm chí còn theo bản năng muốn nghiêng đầu né tránh đụng chạm của Ngôn Viễn.
May mà trong phút chốc lý trí khống chế được phản ứng của bản thân, cô cười khan để Ngôn Viễn sờ đầu cô.
Từng là động tác quen thuộc, bởi vì bây giờ biết được bộ mặt thật của người này, lại mang đến cảm giác trào phúng không nói rõ được. Trong lòng Mộc Lạp Lạp cười lạnh, nét mặt vẫn hết sức bình tĩnh như cũ.
“Anh có cách tốt gì khác sao?" Mộc Lạp Lạp đầy chờ mong, đợi Ngôn Viễn nói ra cách tốt hơn của y.
“Xin lỗi, anh còn cần một ít thời gian, những vấn đề em nói kia anh đều sẽ suy xét, nhất định bằng mọi cách an toàn giải thoát em khỏi chỗ Phó Cảnh Phi, đồng thời… giúp em trả thù Mộc Diệp."
“Được! Em nhất định phải khiến cho Mộc Diệp nhìn rõ, khiến cho ả biết kết quả của chọc đến em, con của ả điếm sanh thật sự không là thứ tốt gì!"
Quả nhiên, ngay sau khi Mộc Lạp Lạp mỉa mai, sắc mặt của Ngôn Viễn có thay đổi không rõ ràng, bị Mộc Lạp Lạp nhạy bén bắt được.
Cô cong khoé môi lên một chút, rèn sắt khi còn nóng: “Bây giờ em đi làm ở công ty của Thẩm Văn Xương, ấy mà đã nghe kể thật nhiều chuyện về con tiện nhân Mộc Diệp kia, không ngờ rằng quan hệ của ả và Thẩm Văn Xương lại tốt như vậy. Nghe nói Thẩm Văn Xương vô cùng cưng chiều ả, người của công ty đều đã ngầm chấp nhận ả là bà chủ của Thẩm thị."
Không thích hợp dùng quá nhiều kích thích trong một lần, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại.
Vì vậy Mộc Lạp Lạp thấy được liền thôi, không nói về Mộc Diệp nữa, cùng Ngôn Viễn bàn bạc đến kế hoạch làm sao rời khỏi Phó Cảnh Phi.
Sau một hồi bàn bạc, Ngôn Viễn bỗng nhìn chằm chằm vào mắt Mộc Lạp Lạp, hỏi cô: “Lạp Lạp, anh hỏi em một vấn đề."
“Hả? Anh nói đi."
“Bị chú Mộc đuổi ra, em hận ông ấy không?"
Sao đột nhiên lại đề cập đến cha mình?
Có thể nói hận không? Vào lúc trước khi chết, Mộc Lạp Lạp cũng từng cân nhắc qua vấn đề này, thật ra cũng không tính là hận. Đối với ông ấy chọn vứt bỏ mình, lúc vừa mới bắt đầu thì từng oán hận, sau đó đại khái là bình tĩnh.
Mộc Lạp Lạp biết mình đã làm rất nhiều chuyện khiến cho cha thất vọng. Nhưng nói cho cùng, mình thật đúng là di truyền từ ông ấy rất nhiều thứ, ví dụ như trong xương cốt thật ra là lãnh đạm, ích kỷ vô cùng.
Cha đối với cô đã từng rất cưng chiều, nhưng loại cưng chiều này dễ dàng mất đi. Cô vốn cho rằng tình thân là thứ bền chắc nhất, cuối cùng đều thành một trò cười.
Huống hồ cha bây giờ chỉ tâm tâm niệm niệm gả cô tới Phó gia để cho Mộc gia phát triển tốt hơn.
So với toàn bộ Mộc gia mà nói, Mộc Lạp Lạp chẳng qua chỉ là một con cờ bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ mà thôi. Bây giờ cô hết sức rõ ràng đạo lý này.
Cho nên sẽ không có bất kỳ chờ mong gì với tình thân nữa, vì thế cũng sẽ không hận.
Kiếp này sống lại một lần nữa, Mộc Lạp Lạp càng thêm hờ hững đối với mấy vấn đề này.
Tình thân cùng tình bạn, hai thứ tình cảm này đều ở kiếp trước đã khiến cho Mộc Lạp Lạp bị thương nặng, khiến cho linh hồn cô trăm vết thương ngàn lỗ hổng. Cũng bởi vậy bây giờ cô sẽ không để cho mình tái phạm sai lầm giống nhau nữa, không ôm ấp chờ mong vô vị nữa.
Nhưng trò nên diễn vẫn phải tiếp tục diễn thôi, không thể bỏ dở nửa chừng.
“Làm sao vậy, đột nhiên hỏi vấn đề này?" Trên mặt cô xuất hiện oán giận. “Đến bây giờ em cũng không nghĩ ra tại sao cha muốn đuổi em ra khỏi nhà, ông ấy lại có thể tin Mộc Diệp cũng không tin em? Lẽ nào em không phải là con gái ruột của ông ấy sao!"
Ngôn Viễn nói: “Em có nghĩ tới sau khi rời khỏi Phó gia thì quay về Mộc gia không?"
Tác giả :
Hương Thái Ngưu