Lột Xác
Chương 24: Bạn gái của tổng giám đốc
Công ty của Thẩm Văn Xương nằm bên trong khu thương nghiệp, xung quanh đều là cao ốc, nên xí nghiệp của Thẩm gia cũng không quá chói mắt.
Nhưng một cao ốc như thế vẫn trị giá rất nhiều tiền, đủ để thấy tài lực của Thẩm gia.
Nếu không so sánh với loại khác thường như Phó Cảnh Phi, Thẩm Văn Xương thật coi như là một nhân vật đứng đầu, nhiều tiền đẹp trai, cũng là người tình trong mộng của bao nhiêu cô gái.
Tiếc là đối tượng mà họ mơ tưởng bây giờ đã có chính thất, không còn là kim cương vương lão ngũ* nữa.
(*người đàn ông độc thân có giá)
Lúc Mộc Lạp Lạp đi vào cửa chính của công ty thì đã thu hồi tất cả tâm trạng khẩn trương trước đó, cô thậm chí bảo tài xế ngừng xe ở trên đường phố bên ngoài, từ từ đi tới khôi phục lại nhịp tim của mình.
Cũng coi như đã lâu rồi chưa thật sự làm việc, huống chi bây giờ còn mang theo mục đích khác, nói hơi khẩn trương cũng phải thôi.
May là còn trong giới hạn chịu đựng của Mộc Lạp Lạp.
Bởi vì ngày hôm qua mới nhận chức, hơn nữa là do Thẩm Văn Xương bổ nhiệm trước, không có tiến hành phỏng vấn ở đây, dọc đường đi hầu như không ai biết Mộc Lạp Lạp.
Hoặc có thể cũng có người biết cô, dù sao trước đây danh tiếng của cô hai nhà họ Mộc cũng cực kỳ vang dội ở thành phố Long này.
Nhưng hôm nay Mộc Lạp Lạp ăn mặc vô cùng khiêm tốn, cất vào tất cả nữ trang lộng lẫy cùng quần áo phô trương, mặc gọn gàng như một nhân viên văn phòng bình thường, toàn thân không có chỗ nào để xoi mói.
Đáng tiếc là cô vẫn đưa tới những chú ý không nhỏ. Bởi vì có một số người giống như Mộc Lạp Lạp, ngay cả khi cô không muốn thu hút sự chú ý cũng khó có thể.
Đều bởi vì gương mặt của cô thật sự rất xinh đẹp.
Mắt ngọc mày ngài, mắt như làn thu thuỷ, cho dù khiêm tốn, bao bọc dưới bộ đồng phục làm việc nhưng dáng người mảnh mai có lồi có lõm cũng khiến cho cô thật sự không cách nào ẩn mình trong đám người.
Được cái vào lúc này là giờ cao điểm, tất cả mọi người đều bận rộn gạt thẻ, đa số chỉ liếc nhìn cô một cái liền dời đi.
“Xin chào, tôi là Mộc Lạp Lạp." Đứng trong Bộ nhân sự, Mộc Lạp Lạp giấu đi tất cả thấp thỏm của mình, biểu hiện vô cùng tự tin, có kinh nghiệm.
Ngày hôm qua Thẩm Văn Xương bất quá chỉ nói một câu kêu cô hôm nay đúng giờ tới báo cáo mà thôi, cũng không nói thêm tin tức gì cả. Nếu đổi thành một người không có kinh nghiệm, lúc này đều đã không biết làm sao.
Mộc Lạp Lạp ngược lại tự giác đi đến Bộ nhân sự trước. Hôm qua Thẩm Văn Xương nói ra lời như vậy ngay trước mặt các cấp cao của tổng công ty, trong đó nhất định sẽ có người thông minh đi làm dựa theo phân phó của Thẩm Văn Xương.
Cũng không ngoài dự đoán, thư ký phụ trách tiếp đón cô nhanh chóng nói thông tin cụ thể với cô: “Mộc Lạp Lạp, dựa theo sắp xếp, công việc sau này của cô là ở chỗ thư ký. Đến chỗ thư ký tìm Ric, Ric sẽ nói công việc cụ thể cho cô biết, trước hết cô theo Ric làm quen với hoàn cảnh."
“Đã biết, cảm ơn ạ." Sau khi Mộc Lạp Lạp nói lời cảm ơn thì theo lời của đối phương đi đến chỗ thư ký, tìm được Ric.
Quãng đường này ngược lại dễ dàng hơn so với tưởng tượng của cô, ít ra trước mắt thoạt nhìn Thẩm Văn Xương cũng không có bất cứ ý gì làm khó dễ cô.
Đoán chừng Mộc Diệp còn chưa biết chuyện cô làm việc ở đây. Nếu như Mộc Diệp biết, cuộc sống của cô chắc chắn sẽ không an bình nữa.
Lúc gặp Ric, Mộc Lạp Lạp thầm nuốt một ngụm nước miếng.
Vị đồng nghiệp này thật đúng là… không tầm thường.
Nhìn bề ngoài Ric vừa chỉ hơn ba mươi, đầu tóc ngắn gọn gàng, trên gương mặt sạch sẽ mang nụ cười, vóc dáng cao gầy, toàn thân mặc một màu đen.
Trước khi đối phương mở miệng, Mộc Lạp Lạp vẫn cho rằng đây là một người đồng nghiệp nam thanh tú, nhưng khi đối phương vừa mở miệng, giọng nói thanh thuý trực tiếp khiến Mộc Lạp Lạp kinh ngạc.
Đẹp trai như vậy hoá ra là một cô gái!
Ric nhìn không có vẻ nhiệt tình, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy khó gần. Cô ta dùng giọng điệu công việc để giới thiệu một ít tình hình cơ bản của tập đoàn Thẩm thị với Mộc Lạp Lạp, cũng nói cho cô biết một ít công việc của cô.
Mộc Lạp Lạp tốc ký ở trong lòng, tiện thể khoé mắt quan sát môi trường chỗ thư ký một chút.
“Hôm nay cô mới tới, tôi tạm thời sẽ không sắp xếp công việc cho cô, có thể làm quen với đồng nghiệp một chút. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần Boss không nổi bão thì bầu không khí chỗ này của chúng ta cũng rất nhẹ nhàng."
Mộc Lạp Lạp cười cười: “Được ạ."
Ánh mắt của Ric quan sát tới lui vài lần trên người Mộc Lạp Lạp, bỗng nói: “Mới vừa rồi chắc chắn cô cũng coi tôi là nam giới phải không?"
Bị đoán trúng tâm tư, Mộc Lạp Lạp rất xấu hổ, chỉ có thể nói xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không phải cố ý…"
“Không sao, rất nhiều người đều cho là vậy. Đều lại mái tóc này của tôi, bị một thợ cắt tóc nghe không hiểu tiếng người làm hố, rõ ràng bảo cậu ta chỉ cắt một chút thôi, cậu ta trực tiếp cắt thành ngắn như thế này."
Giọng nói đùa của Ric khiến trong lòng Mộc Lạp Lạp thả lỏng không ít, chút khẩn trương còn sót lại trong đầu cũng cảm thấy biến mất hoàn toàn.
Thật ra cũng bởi vì lâu rồi cô chưa từng xuất hiện trong trường hợp như thế này, cho nên mới có chút không quen.
Mặc dù là loại xí nghiệp đa quốc gia, nhưng cũng không giống với nhiệp độ công việc đầy điên cuồng và không ngừng nghỉ như nhiều người tưởng, bất quá người ở đây càng biết lợi dụng thời gian, hiệu suất cao hơn mà thôi.
Người ở chỗ thư ký dễ chung đụng hơn so với tưởng tượng của Mộc Lạp Lạp. Xã giao một vòng, Mộc Lạp Lạp có thể nói là dùng hết sức lực toàn thân.
Thân là cô hai của Mộc gia, từng tham dự vô số bữa tiệc, trình độ xã giao cũng rất cao.
Chẳng qua là trong quá khứ mặc dù Mộc Lạp Lạp biết xã giao như thế nào, nhưng không có đón ý nói hùa người khác, luôn bày ra vẻ kiêu ngạo.
Mà hiện thực bây giờ không cho phép cô tuỳ hứng như quá khứ nữa.
Hiểu được cái gì là hiện thực có thể là tiến bộ lớn nhất sau khi sống lại của Mộc Lạp Lạp.
Cô ngồi trước bàn làm việc của mình, cảm thấy rất kỳ diệu.
Trước đây cô có phòng làm việc của riêng mình nhưng vẫn chê làm việc không thú vị, bây giờ chỉ có một cái bàn làm việc như thế nhưng lại có cảm giác thoả mãn.
Ít ra sau này cũng có thể tự mình kiếm tiền, tay làm hàm nhai đúng không?
Thật giống như Ric nói, mục đích chủ yếu hôm nay của cô là làm quen với hoàn cảnh, cũng không có tiếp quản bất kỳ công việc gì.
Trước khi cô tới cũng đã tra xong các thông tin có thể tìm thấy của công ty này, bây giờ cũng có sự hiểu biết sơ bộ với các đồng nghiệp. Nhìn qua rất buồn tẻ, ấy mà có lòng rỗi rãnh đi để ý tới từng phòng làm việc thì đều nhất định sẽ phát huy thời gian ngồi lê đôi mách.
Có đồng nghiệp hỏi cô: “Lạp Lạp, cô vừa tới, chắc chắn chưa từng gặp tổng giám đốc của chúng ta phải không?"
“Hả… Sao?" Đối diện với câu hỏi như vậy, Mộc Lạp Lạp chỉ có thể giả điên.
Nếu không thì cô phải nói là cô từng gặp, còn coi như là nửa kẻ thù?
“Tổng giám đốc của chúng là là một người tuấn tú lịch sự khó gặp đó, chờ đến lúc cô gặp anh ta, nhất định sẽ bị vẻ đẹp trai của anh ta mê hoặc."
Ha ha.
Mộc Lạp Lạp nặn ra một nụ cười: “Vậy à."
“Nhưng mà tôi nói cho cô nhé, đến công ty của chúng ta, kiêng kỵ lớn nhất là có ý định với tổng giám đốc. Cô biết tại sao không?"
Mộc Lạp Lạp vô cùng phối hợp hỏi: “Tại sao?"
“Chuyện này nha, có thể nói là rất dài dòng, chủ yếu cũng là bởi vì… bạn gái của tổng giám đốc."
Nhưng một cao ốc như thế vẫn trị giá rất nhiều tiền, đủ để thấy tài lực của Thẩm gia.
Nếu không so sánh với loại khác thường như Phó Cảnh Phi, Thẩm Văn Xương thật coi như là một nhân vật đứng đầu, nhiều tiền đẹp trai, cũng là người tình trong mộng của bao nhiêu cô gái.
Tiếc là đối tượng mà họ mơ tưởng bây giờ đã có chính thất, không còn là kim cương vương lão ngũ* nữa.
(*người đàn ông độc thân có giá)
Lúc Mộc Lạp Lạp đi vào cửa chính của công ty thì đã thu hồi tất cả tâm trạng khẩn trương trước đó, cô thậm chí bảo tài xế ngừng xe ở trên đường phố bên ngoài, từ từ đi tới khôi phục lại nhịp tim của mình.
Cũng coi như đã lâu rồi chưa thật sự làm việc, huống chi bây giờ còn mang theo mục đích khác, nói hơi khẩn trương cũng phải thôi.
May là còn trong giới hạn chịu đựng của Mộc Lạp Lạp.
Bởi vì ngày hôm qua mới nhận chức, hơn nữa là do Thẩm Văn Xương bổ nhiệm trước, không có tiến hành phỏng vấn ở đây, dọc đường đi hầu như không ai biết Mộc Lạp Lạp.
Hoặc có thể cũng có người biết cô, dù sao trước đây danh tiếng của cô hai nhà họ Mộc cũng cực kỳ vang dội ở thành phố Long này.
Nhưng hôm nay Mộc Lạp Lạp ăn mặc vô cùng khiêm tốn, cất vào tất cả nữ trang lộng lẫy cùng quần áo phô trương, mặc gọn gàng như một nhân viên văn phòng bình thường, toàn thân không có chỗ nào để xoi mói.
Đáng tiếc là cô vẫn đưa tới những chú ý không nhỏ. Bởi vì có một số người giống như Mộc Lạp Lạp, ngay cả khi cô không muốn thu hút sự chú ý cũng khó có thể.
Đều bởi vì gương mặt của cô thật sự rất xinh đẹp.
Mắt ngọc mày ngài, mắt như làn thu thuỷ, cho dù khiêm tốn, bao bọc dưới bộ đồng phục làm việc nhưng dáng người mảnh mai có lồi có lõm cũng khiến cho cô thật sự không cách nào ẩn mình trong đám người.
Được cái vào lúc này là giờ cao điểm, tất cả mọi người đều bận rộn gạt thẻ, đa số chỉ liếc nhìn cô một cái liền dời đi.
“Xin chào, tôi là Mộc Lạp Lạp." Đứng trong Bộ nhân sự, Mộc Lạp Lạp giấu đi tất cả thấp thỏm của mình, biểu hiện vô cùng tự tin, có kinh nghiệm.
Ngày hôm qua Thẩm Văn Xương bất quá chỉ nói một câu kêu cô hôm nay đúng giờ tới báo cáo mà thôi, cũng không nói thêm tin tức gì cả. Nếu đổi thành một người không có kinh nghiệm, lúc này đều đã không biết làm sao.
Mộc Lạp Lạp ngược lại tự giác đi đến Bộ nhân sự trước. Hôm qua Thẩm Văn Xương nói ra lời như vậy ngay trước mặt các cấp cao của tổng công ty, trong đó nhất định sẽ có người thông minh đi làm dựa theo phân phó của Thẩm Văn Xương.
Cũng không ngoài dự đoán, thư ký phụ trách tiếp đón cô nhanh chóng nói thông tin cụ thể với cô: “Mộc Lạp Lạp, dựa theo sắp xếp, công việc sau này của cô là ở chỗ thư ký. Đến chỗ thư ký tìm Ric, Ric sẽ nói công việc cụ thể cho cô biết, trước hết cô theo Ric làm quen với hoàn cảnh."
“Đã biết, cảm ơn ạ." Sau khi Mộc Lạp Lạp nói lời cảm ơn thì theo lời của đối phương đi đến chỗ thư ký, tìm được Ric.
Quãng đường này ngược lại dễ dàng hơn so với tưởng tượng của cô, ít ra trước mắt thoạt nhìn Thẩm Văn Xương cũng không có bất cứ ý gì làm khó dễ cô.
Đoán chừng Mộc Diệp còn chưa biết chuyện cô làm việc ở đây. Nếu như Mộc Diệp biết, cuộc sống của cô chắc chắn sẽ không an bình nữa.
Lúc gặp Ric, Mộc Lạp Lạp thầm nuốt một ngụm nước miếng.
Vị đồng nghiệp này thật đúng là… không tầm thường.
Nhìn bề ngoài Ric vừa chỉ hơn ba mươi, đầu tóc ngắn gọn gàng, trên gương mặt sạch sẽ mang nụ cười, vóc dáng cao gầy, toàn thân mặc một màu đen.
Trước khi đối phương mở miệng, Mộc Lạp Lạp vẫn cho rằng đây là một người đồng nghiệp nam thanh tú, nhưng khi đối phương vừa mở miệng, giọng nói thanh thuý trực tiếp khiến Mộc Lạp Lạp kinh ngạc.
Đẹp trai như vậy hoá ra là một cô gái!
Ric nhìn không có vẻ nhiệt tình, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy khó gần. Cô ta dùng giọng điệu công việc để giới thiệu một ít tình hình cơ bản của tập đoàn Thẩm thị với Mộc Lạp Lạp, cũng nói cho cô biết một ít công việc của cô.
Mộc Lạp Lạp tốc ký ở trong lòng, tiện thể khoé mắt quan sát môi trường chỗ thư ký một chút.
“Hôm nay cô mới tới, tôi tạm thời sẽ không sắp xếp công việc cho cô, có thể làm quen với đồng nghiệp một chút. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần Boss không nổi bão thì bầu không khí chỗ này của chúng ta cũng rất nhẹ nhàng."
Mộc Lạp Lạp cười cười: “Được ạ."
Ánh mắt của Ric quan sát tới lui vài lần trên người Mộc Lạp Lạp, bỗng nói: “Mới vừa rồi chắc chắn cô cũng coi tôi là nam giới phải không?"
Bị đoán trúng tâm tư, Mộc Lạp Lạp rất xấu hổ, chỉ có thể nói xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không phải cố ý…"
“Không sao, rất nhiều người đều cho là vậy. Đều lại mái tóc này của tôi, bị một thợ cắt tóc nghe không hiểu tiếng người làm hố, rõ ràng bảo cậu ta chỉ cắt một chút thôi, cậu ta trực tiếp cắt thành ngắn như thế này."
Giọng nói đùa của Ric khiến trong lòng Mộc Lạp Lạp thả lỏng không ít, chút khẩn trương còn sót lại trong đầu cũng cảm thấy biến mất hoàn toàn.
Thật ra cũng bởi vì lâu rồi cô chưa từng xuất hiện trong trường hợp như thế này, cho nên mới có chút không quen.
Mặc dù là loại xí nghiệp đa quốc gia, nhưng cũng không giống với nhiệp độ công việc đầy điên cuồng và không ngừng nghỉ như nhiều người tưởng, bất quá người ở đây càng biết lợi dụng thời gian, hiệu suất cao hơn mà thôi.
Người ở chỗ thư ký dễ chung đụng hơn so với tưởng tượng của Mộc Lạp Lạp. Xã giao một vòng, Mộc Lạp Lạp có thể nói là dùng hết sức lực toàn thân.
Thân là cô hai của Mộc gia, từng tham dự vô số bữa tiệc, trình độ xã giao cũng rất cao.
Chẳng qua là trong quá khứ mặc dù Mộc Lạp Lạp biết xã giao như thế nào, nhưng không có đón ý nói hùa người khác, luôn bày ra vẻ kiêu ngạo.
Mà hiện thực bây giờ không cho phép cô tuỳ hứng như quá khứ nữa.
Hiểu được cái gì là hiện thực có thể là tiến bộ lớn nhất sau khi sống lại của Mộc Lạp Lạp.
Cô ngồi trước bàn làm việc của mình, cảm thấy rất kỳ diệu.
Trước đây cô có phòng làm việc của riêng mình nhưng vẫn chê làm việc không thú vị, bây giờ chỉ có một cái bàn làm việc như thế nhưng lại có cảm giác thoả mãn.
Ít ra sau này cũng có thể tự mình kiếm tiền, tay làm hàm nhai đúng không?
Thật giống như Ric nói, mục đích chủ yếu hôm nay của cô là làm quen với hoàn cảnh, cũng không có tiếp quản bất kỳ công việc gì.
Trước khi cô tới cũng đã tra xong các thông tin có thể tìm thấy của công ty này, bây giờ cũng có sự hiểu biết sơ bộ với các đồng nghiệp. Nhìn qua rất buồn tẻ, ấy mà có lòng rỗi rãnh đi để ý tới từng phòng làm việc thì đều nhất định sẽ phát huy thời gian ngồi lê đôi mách.
Có đồng nghiệp hỏi cô: “Lạp Lạp, cô vừa tới, chắc chắn chưa từng gặp tổng giám đốc của chúng ta phải không?"
“Hả… Sao?" Đối diện với câu hỏi như vậy, Mộc Lạp Lạp chỉ có thể giả điên.
Nếu không thì cô phải nói là cô từng gặp, còn coi như là nửa kẻ thù?
“Tổng giám đốc của chúng là là một người tuấn tú lịch sự khó gặp đó, chờ đến lúc cô gặp anh ta, nhất định sẽ bị vẻ đẹp trai của anh ta mê hoặc."
Ha ha.
Mộc Lạp Lạp nặn ra một nụ cười: “Vậy à."
“Nhưng mà tôi nói cho cô nhé, đến công ty của chúng ta, kiêng kỵ lớn nhất là có ý định với tổng giám đốc. Cô biết tại sao không?"
Mộc Lạp Lạp vô cùng phối hợp hỏi: “Tại sao?"
“Chuyện này nha, có thể nói là rất dài dòng, chủ yếu cũng là bởi vì… bạn gái của tổng giám đốc."
Tác giả :
Hương Thái Ngưu