Lột Xác
Chương 21: Chờ em đút cho tôi
Mộc Lạp Lạp nhìn lên theo bàn tay với đường nét rõ ràng, tay áo sơ mi được tuỳ ý vén lên tới khuỷu tay, nút được cài tận cái trên cùng, cẩn thận tỉ mỉ giống như con người anh.
Gương mặt của Phó Cảnh Phi vô cùng quyến rũ dưới ánh đèn neon lấp loé. Từ trán xuống đến cằm không có chỗ nào mà không tinh xảo đến cực điểm, một bức tranh đẹp cũng không hơn thế này.
Ánh mắt anh lặng lẽ, không có bao nhiêu cảm xúc dư thừa, nhưng mang đến cho Mộc Lạp Lạp cảm giác yên lòng.
Giống như mặc kệ trong hoàn cảnh gì, người đàn ông này đều trầm lặng bình tĩnh như bây giờ, không có chuyện gì có thể làm cho cảm xúc của anh dao động, không ai có thể quấy nhiễu tâm trí anh.
Nhưng Mộc Lạp Lạp biết, Phó Cảnh Phi cũng không phải không biết sợ giống như ngoài mặt, ít nhất vào thời điểm cô chết, anh đã từng lộ ra một con người khổ sở tuyệt vọng khác, lộ ra vẻ mặt vốn không nên xuất hiện ở trên mặt anh.
Mộc Lạp Lạp nghĩ vậy, thậm chí ngay cả trái tim cũng hơi nảy lên đau đớn.
Phó Cảnh Phi nhìn cô ngồi ngơ ngẩn thật lâu không có phản ứng, từ từ nhíu đầu chân mày lại: “Em không muốn về?"
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh khiến cô lập tức đứng dậy, cười rộ lên như một đoá hoa kiều diễm ướt át: “Không phải, chúng ta về thôi, em đói rồi."
Bàn tay của Phó Cảnh Phi giơ ở giữa không trung còn chưa thu lại, lúc anh đang nhìn Mộc Lạp Lạp, đáy mắt chừng như có cô đơn trong khoảnh khắc nhưng nhanh chóng biến mất, chợt khôi phục lại như thường.
Tài xế chờ ở ven đường. Mộc Lạp Lạp ngồi vào xe cùng Phó Cảnh Phi, hơi ngượng ngùng hỏi anh: “Sao anh đột nhiên tới đón em?"
Phó Cảnh Phi một tay khoác lên trên đùi, một tay kê trên bệ cửa sổ. Một động tác tuỳ ý trên người anh cũng đều có loại quyến rũ khác thường, khiến cho Mộc Lạp Lạp nhịn không được nhìn anh vài lần.
Anh khẽ mở môi mỏng, lời ít mà ý sâu xa: “Tôi tan việc rồi, em vẫn chưa có về nhà."
Mộc Lạp Lạp có thể từ trong giọng nói bình thản của Phó Cảnh Phi mà suy ra được một chút. Đại khái là sau khi anh về nhà, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của cô, sau đó liền lập tức ra ngoài tìm cô.
Nhận thức này khiến cho cảm giác cô đơn lúc cô đứng bàng hoàng ở ven đường ban nãy bị tiêu tán không ít, cười cảm ơn một hành động nhỏ này của anh.
Phó Cảnh Phi khẽ gật đầu coi như là tiếp nhận cảm ơn của cô.
Nhưng Mộc Lạp Lạp cũng không thể nào đoán được, khi Phó Cảnh Phi trở lại Phó gia, thấy trong nhà nhiều người làm như vậy nhưng chỉ thiếu duy nhất bóng dáng của cô, trong lòng nháy mắt cuộn lên nỗi sợ hãi to lớn.
Nếu như cô ấy thật sự thừa dịp lơi lỏng canh chừng mà trốn thì làm sao bây giờ?
Cũng may tỉnh táo lập tức trở về trong suy nghĩ của Phó Cảnh Phi. Anh đứng trong phòng khách, mặt không chút cảm xúc hỏi quản gia tình hình của Mộc Lạp Lạp.
Quản gia kính cẩn nói cho anh biết: “Sau khi Mộc tiểu thư phỏng vấn xong thì ngồi trên băng ghế ở quảng trường bên ngoài công ty cả buổi chiều."
Mãi đến lúc này Phó Cảnh Phi mới rốt cuộc tỉnh táo lại.
Mộc Lạp Lạp ở trên xe dường như buồn chán, niềm vui duy nhất chính là nhìn chằm chằm Phó Cảnh Phi. Trong lòng cô xao xuyến, hoàn toàn cho rằng bên mặt của Phó Cảnh Phi nhìn khôi ngô tuấn tú như thế nào, nhưng nhìn tỉ mỉ với khoảng cách gần như vầy mới biết được gương mặt của người đàn ông này rốt cuộc đẹp bao nhiêu.
Nét mặt anh như một bức tranh, chân mày đen nhánh, đôi mắt hơi xếch lên, không khỏi có vẻ hơi lạnh lùng nhưng càng thêm quyến rũ.
Sống mũi thẳng tắp; hình dáng môi đẹp, cho dù hơi mím lại không mang theo bất kỳ cảm xúc gì đều có bản lãnh khiến người ta sợ hãi
Mấu chốt là khí chất độc đáo kia của Phó Cảnh Phi. Khi tức giận thì giống như loài báo hung ác vồ mồi, khi thu hồi toàn bộ cảm xúc thì tao nhã cao quý, nhưng đều thuộc về loại không dễ chung đụng.
Nhưng anh khiến người ta lo lắng nhất đoán chừng là phần tâm tư nhìn không thấu này. Thần bí như cây anh túc, thỉnh thoảng nếm một miếng liền bị hãm sâu trong đó, trọn đời khó quên.
Chẳng trách nhiều thiếu nữ ở thành phố Long đều đối với anh vừa gặp đã yêu, càng vô số người thề rằng không phải anh thì không lấy chồng. Nhưng Phó Cảnh Phi chẳng bao giờ liếc nhìn bất cứ người nào mang lòng ái mộ đối với anh, luôn đứng ở đám mây xa vời, quan sát người trần gian điên cuồng vì anh.
Trong lòng Mộc Lạp Lạp âm thầm tán thưởng. Nhìn đi, Phó Cảnh Phi chính là người như vậy.
Mà người này bất luận là mắt thờ ơ nhìn nhân sinh vô tình vô nghĩa, nhưng cũng đã từng làm rất nhiều chuyện vì cô. Bây giờ nghĩ lại đều khiến cho linh hồn cô run rẩy.
Tại sao Phó Cảnh Phi có thể vì cô mà làm được đến như vậy?
Kiếp trước cô loang lổ vết xấu, lúc thế gian phỉ báng cô, nhục mạ cô, mắng cô, lừa cô, người duy nhất chìa tay cứu giúp cũng chỉ có một Phó Cảnh Phi mà thôi.
Nhưng cô lại chưa từng có lòng cảm kích.
Mộc Lạp Lạp không có chú ý tới ánh mắt mình nhìn chằm chằm Phó Cảnh Phi biến đổi đột ngột, sau một hồi lâu, Phó Cảnh Phi đang im lặng trong xe cũng ho nhẹ một tiếng, mới khiến cô hồi tỉnh lại.
“Mộc Lạp Lạp." Giọng của Phó Cảnh Phi lạnh lùng, thậm chí hơi mang ý uy hiếp. “Không cho phép em nhìn tôi như vậy."
Mộc Lạp Lạp hơi xấu hổ thè lưỡi, lập tức dời ánh mắt đi, cố gắng biện giải cho mình: “Thật ra em không có nhìn anh, em chỉ đang suy nghĩ một chuyện nên thất thần mà thôi."
Khi cô chưa giải thích thì Phó Cảnh Phi vẫn chỉ giọng lạnh như băng, cô vừa giải thích thì Phó Cảnh Phi trực tiếp từ sắc mặt đến toàn thân đều đóng băng, khiến Mộc Lạp Lạp rùng mình một cái.
Mộc Lạp Lạp không khỏi ở trong lòng nhổ nước miếng lên Phó Cảnh Phi vui giận thất thường. Người này rõ ràng mới vừa rồi còn lời nói dịu dàng đối với cô, bây giờ mới bao lâu thì chợt thay đổi thái độ, khiến người ta hoàn toàn không đoán không ra anh ta.
Cho nên, thật ra kiếp trước phát sinh những chuyện kia cũng không thể chỉ đổ thừa cô, đúng không?
Lúc đó Phó Cảnh Phi không nói hai lời đã mang cô về Phó gia giam lỏng, cũng không trưng cầu sự đồng ý của cô, hành vi bá đạo như vầy đổi thành ai cũng sẽ thật không vui!
Hơn nữa, cho tới bây giờ Phó Cảnh Phi cũng không chịu giải thích với cô gì cả, luôn mạnh mẽ quyết định tất cả cho cô. Cô với tính tình kiêu căng của quá khứ làm sao có thể không ghét?
Mộc Lạp Lạp lại lần nữa rơi vào trầm tư, hoàn toàn bỏ qua tiếng thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy của Phó Cảnh Phi ở bên cạnh, cùng với lỗ tai còn chưa tan đi màu đỏ của anh.
Kiếp này Mộc Lạp Lạp cũng không biết khi đôi mắt với con ngươi trong trẻo sáng ngời kia của cô nhìn chằm chằm vào người ta, sẽ khiến người ta bị bao nhiêu tác động mạnh mẽ.
Về tới Phó gia, Mộc Lạp Lạp gần như lập tức mở cửa xe, vui vẻ hân hoan vào cửa liền xông về phía phòng bếp.
“Dì Xảo, dì Xảo, tối nay ăn cái gì…"
Bỏ qua thái độ kiêu căng ngạo mạn của cô trong quá khứ, thật ra rất nhiều lúc tính nết cô là của một người lớn nhà giàu được cưng chiều, giống như một đứa con nít mà thôi.
Thái độ của dì Xảo đối với Mộc Lạp Lạp đã bắt đầu thay đổi, rất thân thiết nói với cô về bữa tối. Phó Cảnh Phi thì đứng bên ngoài phòng bếp, nhìn dáng vẻ Mộc Lạp Lạp tham ăn nhìn chằm chằm thức ăn ngon, ngây thơ đáng yêu một cách khó hiểu.
Anh khẽ ngoắc tay một cái, gọi một thuộc hạ đến, đôi mắt ẩn trong bóng râm của hàng mi: “Đem những gì những gì trước khi Lạp Lạp tới đưa cho hắn."
Thuộc hạ vô cùng kinh ngạc với quyết định của Phó Cảnh Phi, nhưng cũng không nhiều lời, phục tùng mệnh lệnh đi làm theo như vậy.
Mộc Lạp Lạp ở phòng bếp ăn vụng chút gì đó, lòng chợt suy nghĩ, đặc biệt lấy chén múc một chén canh gà nhìn rất hấp dẫn đi tới trước mặt Phó Cảnh Phi.
“Anh có muốn ăn một chút canh trước khi ăn cơm không?"
Phó Cảnh Phi nhìn Mộc Lạp Lạp, sau khi ngây ra một hồi thì buồn bã nói: “Tôi còn chưa có rửa tay."
Ánh mắt của anh mang theo sôi nổi có thể đốt thủng người ta, ý kia rõ ràng là đang nói tôi chờ em đút tôi.
Gương mặt của Phó Cảnh Phi vô cùng quyến rũ dưới ánh đèn neon lấp loé. Từ trán xuống đến cằm không có chỗ nào mà không tinh xảo đến cực điểm, một bức tranh đẹp cũng không hơn thế này.
Ánh mắt anh lặng lẽ, không có bao nhiêu cảm xúc dư thừa, nhưng mang đến cho Mộc Lạp Lạp cảm giác yên lòng.
Giống như mặc kệ trong hoàn cảnh gì, người đàn ông này đều trầm lặng bình tĩnh như bây giờ, không có chuyện gì có thể làm cho cảm xúc của anh dao động, không ai có thể quấy nhiễu tâm trí anh.
Nhưng Mộc Lạp Lạp biết, Phó Cảnh Phi cũng không phải không biết sợ giống như ngoài mặt, ít nhất vào thời điểm cô chết, anh đã từng lộ ra một con người khổ sở tuyệt vọng khác, lộ ra vẻ mặt vốn không nên xuất hiện ở trên mặt anh.
Mộc Lạp Lạp nghĩ vậy, thậm chí ngay cả trái tim cũng hơi nảy lên đau đớn.
Phó Cảnh Phi nhìn cô ngồi ngơ ngẩn thật lâu không có phản ứng, từ từ nhíu đầu chân mày lại: “Em không muốn về?"
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh khiến cô lập tức đứng dậy, cười rộ lên như một đoá hoa kiều diễm ướt át: “Không phải, chúng ta về thôi, em đói rồi."
Bàn tay của Phó Cảnh Phi giơ ở giữa không trung còn chưa thu lại, lúc anh đang nhìn Mộc Lạp Lạp, đáy mắt chừng như có cô đơn trong khoảnh khắc nhưng nhanh chóng biến mất, chợt khôi phục lại như thường.
Tài xế chờ ở ven đường. Mộc Lạp Lạp ngồi vào xe cùng Phó Cảnh Phi, hơi ngượng ngùng hỏi anh: “Sao anh đột nhiên tới đón em?"
Phó Cảnh Phi một tay khoác lên trên đùi, một tay kê trên bệ cửa sổ. Một động tác tuỳ ý trên người anh cũng đều có loại quyến rũ khác thường, khiến cho Mộc Lạp Lạp nhịn không được nhìn anh vài lần.
Anh khẽ mở môi mỏng, lời ít mà ý sâu xa: “Tôi tan việc rồi, em vẫn chưa có về nhà."
Mộc Lạp Lạp có thể từ trong giọng nói bình thản của Phó Cảnh Phi mà suy ra được một chút. Đại khái là sau khi anh về nhà, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của cô, sau đó liền lập tức ra ngoài tìm cô.
Nhận thức này khiến cho cảm giác cô đơn lúc cô đứng bàng hoàng ở ven đường ban nãy bị tiêu tán không ít, cười cảm ơn một hành động nhỏ này của anh.
Phó Cảnh Phi khẽ gật đầu coi như là tiếp nhận cảm ơn của cô.
Nhưng Mộc Lạp Lạp cũng không thể nào đoán được, khi Phó Cảnh Phi trở lại Phó gia, thấy trong nhà nhiều người làm như vậy nhưng chỉ thiếu duy nhất bóng dáng của cô, trong lòng nháy mắt cuộn lên nỗi sợ hãi to lớn.
Nếu như cô ấy thật sự thừa dịp lơi lỏng canh chừng mà trốn thì làm sao bây giờ?
Cũng may tỉnh táo lập tức trở về trong suy nghĩ của Phó Cảnh Phi. Anh đứng trong phòng khách, mặt không chút cảm xúc hỏi quản gia tình hình của Mộc Lạp Lạp.
Quản gia kính cẩn nói cho anh biết: “Sau khi Mộc tiểu thư phỏng vấn xong thì ngồi trên băng ghế ở quảng trường bên ngoài công ty cả buổi chiều."
Mãi đến lúc này Phó Cảnh Phi mới rốt cuộc tỉnh táo lại.
Mộc Lạp Lạp ở trên xe dường như buồn chán, niềm vui duy nhất chính là nhìn chằm chằm Phó Cảnh Phi. Trong lòng cô xao xuyến, hoàn toàn cho rằng bên mặt của Phó Cảnh Phi nhìn khôi ngô tuấn tú như thế nào, nhưng nhìn tỉ mỉ với khoảng cách gần như vầy mới biết được gương mặt của người đàn ông này rốt cuộc đẹp bao nhiêu.
Nét mặt anh như một bức tranh, chân mày đen nhánh, đôi mắt hơi xếch lên, không khỏi có vẻ hơi lạnh lùng nhưng càng thêm quyến rũ.
Sống mũi thẳng tắp; hình dáng môi đẹp, cho dù hơi mím lại không mang theo bất kỳ cảm xúc gì đều có bản lãnh khiến người ta sợ hãi
Mấu chốt là khí chất độc đáo kia của Phó Cảnh Phi. Khi tức giận thì giống như loài báo hung ác vồ mồi, khi thu hồi toàn bộ cảm xúc thì tao nhã cao quý, nhưng đều thuộc về loại không dễ chung đụng.
Nhưng anh khiến người ta lo lắng nhất đoán chừng là phần tâm tư nhìn không thấu này. Thần bí như cây anh túc, thỉnh thoảng nếm một miếng liền bị hãm sâu trong đó, trọn đời khó quên.
Chẳng trách nhiều thiếu nữ ở thành phố Long đều đối với anh vừa gặp đã yêu, càng vô số người thề rằng không phải anh thì không lấy chồng. Nhưng Phó Cảnh Phi chẳng bao giờ liếc nhìn bất cứ người nào mang lòng ái mộ đối với anh, luôn đứng ở đám mây xa vời, quan sát người trần gian điên cuồng vì anh.
Trong lòng Mộc Lạp Lạp âm thầm tán thưởng. Nhìn đi, Phó Cảnh Phi chính là người như vậy.
Mà người này bất luận là mắt thờ ơ nhìn nhân sinh vô tình vô nghĩa, nhưng cũng đã từng làm rất nhiều chuyện vì cô. Bây giờ nghĩ lại đều khiến cho linh hồn cô run rẩy.
Tại sao Phó Cảnh Phi có thể vì cô mà làm được đến như vậy?
Kiếp trước cô loang lổ vết xấu, lúc thế gian phỉ báng cô, nhục mạ cô, mắng cô, lừa cô, người duy nhất chìa tay cứu giúp cũng chỉ có một Phó Cảnh Phi mà thôi.
Nhưng cô lại chưa từng có lòng cảm kích.
Mộc Lạp Lạp không có chú ý tới ánh mắt mình nhìn chằm chằm Phó Cảnh Phi biến đổi đột ngột, sau một hồi lâu, Phó Cảnh Phi đang im lặng trong xe cũng ho nhẹ một tiếng, mới khiến cô hồi tỉnh lại.
“Mộc Lạp Lạp." Giọng của Phó Cảnh Phi lạnh lùng, thậm chí hơi mang ý uy hiếp. “Không cho phép em nhìn tôi như vậy."
Mộc Lạp Lạp hơi xấu hổ thè lưỡi, lập tức dời ánh mắt đi, cố gắng biện giải cho mình: “Thật ra em không có nhìn anh, em chỉ đang suy nghĩ một chuyện nên thất thần mà thôi."
Khi cô chưa giải thích thì Phó Cảnh Phi vẫn chỉ giọng lạnh như băng, cô vừa giải thích thì Phó Cảnh Phi trực tiếp từ sắc mặt đến toàn thân đều đóng băng, khiến Mộc Lạp Lạp rùng mình một cái.
Mộc Lạp Lạp không khỏi ở trong lòng nhổ nước miếng lên Phó Cảnh Phi vui giận thất thường. Người này rõ ràng mới vừa rồi còn lời nói dịu dàng đối với cô, bây giờ mới bao lâu thì chợt thay đổi thái độ, khiến người ta hoàn toàn không đoán không ra anh ta.
Cho nên, thật ra kiếp trước phát sinh những chuyện kia cũng không thể chỉ đổ thừa cô, đúng không?
Lúc đó Phó Cảnh Phi không nói hai lời đã mang cô về Phó gia giam lỏng, cũng không trưng cầu sự đồng ý của cô, hành vi bá đạo như vầy đổi thành ai cũng sẽ thật không vui!
Hơn nữa, cho tới bây giờ Phó Cảnh Phi cũng không chịu giải thích với cô gì cả, luôn mạnh mẽ quyết định tất cả cho cô. Cô với tính tình kiêu căng của quá khứ làm sao có thể không ghét?
Mộc Lạp Lạp lại lần nữa rơi vào trầm tư, hoàn toàn bỏ qua tiếng thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy của Phó Cảnh Phi ở bên cạnh, cùng với lỗ tai còn chưa tan đi màu đỏ của anh.
Kiếp này Mộc Lạp Lạp cũng không biết khi đôi mắt với con ngươi trong trẻo sáng ngời kia của cô nhìn chằm chằm vào người ta, sẽ khiến người ta bị bao nhiêu tác động mạnh mẽ.
Về tới Phó gia, Mộc Lạp Lạp gần như lập tức mở cửa xe, vui vẻ hân hoan vào cửa liền xông về phía phòng bếp.
“Dì Xảo, dì Xảo, tối nay ăn cái gì…"
Bỏ qua thái độ kiêu căng ngạo mạn của cô trong quá khứ, thật ra rất nhiều lúc tính nết cô là của một người lớn nhà giàu được cưng chiều, giống như một đứa con nít mà thôi.
Thái độ của dì Xảo đối với Mộc Lạp Lạp đã bắt đầu thay đổi, rất thân thiết nói với cô về bữa tối. Phó Cảnh Phi thì đứng bên ngoài phòng bếp, nhìn dáng vẻ Mộc Lạp Lạp tham ăn nhìn chằm chằm thức ăn ngon, ngây thơ đáng yêu một cách khó hiểu.
Anh khẽ ngoắc tay một cái, gọi một thuộc hạ đến, đôi mắt ẩn trong bóng râm của hàng mi: “Đem những gì những gì trước khi Lạp Lạp tới đưa cho hắn."
Thuộc hạ vô cùng kinh ngạc với quyết định của Phó Cảnh Phi, nhưng cũng không nhiều lời, phục tùng mệnh lệnh đi làm theo như vậy.
Mộc Lạp Lạp ở phòng bếp ăn vụng chút gì đó, lòng chợt suy nghĩ, đặc biệt lấy chén múc một chén canh gà nhìn rất hấp dẫn đi tới trước mặt Phó Cảnh Phi.
“Anh có muốn ăn một chút canh trước khi ăn cơm không?"
Phó Cảnh Phi nhìn Mộc Lạp Lạp, sau khi ngây ra một hồi thì buồn bã nói: “Tôi còn chưa có rửa tay."
Ánh mắt của anh mang theo sôi nổi có thể đốt thủng người ta, ý kia rõ ràng là đang nói tôi chờ em đút tôi.
Tác giả :
Hương Thái Ngưu