Lột Xác
Chương 123: Vuốt mông ngựa
Thím cái quái gì?
Suy nghĩ hồi lâu Mộc Lạp Lạp mới nghĩ ra là Phó Ngộ đang gọi cô đây, nhưng trong thoáng chốc lấy vai vế của cô liên đới cảm thấy tuổi của cô cũng thành già, đối với người bình thường mà nói thật đúng là không thể nào vui được.
Nhưng ngoại trừ trong lòng âm thầm phỉ nhổ thì Mộc Lạp Lạp cũng có chút cảm kích Phó Ngộ.
Lúc này có thể ở trước mặt ông cụ mà vẫn nghiêng về cô như vậy, trong Phó gia chắc là không có mấy ai.
Nếu nói cô ở kiếp trước không vì chuyện Mộc Diệp mà huyên náo cả thành phố đều biết, tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô là một người thủ đoạn độc ác, cho dù gia thế của cô không đủ tốt, kết với Phó gia vẫn không tính là môn đăng hộ đối, nhưng có hôn ước các người lớn quyết định trước đây, Phó gia cũng sẽ không phản đối, cuối cùng chắc chắn vẫn để cho Phó Cảnh Phi cưới cô.
Nhưng có danh tiếng xấu của cô lưu truyền ở bên ngoài, Phó gia đối với cô dĩ nhiên là nhiều bất mãn. Không nói gia thế không xứng với Phó Cảnh Phi, mà còn phẩm hạnh xấu, tính cách có vấn đề, người như vậy tuyệt đối không thích hợp gả vào Phó gia.
Tuy nhiên ngay cả ông cụ Phó cũng không ngờ Phó Cảnh Phi sẽ ở trong tiệc sinh nhật kia không hề báo trước tuyên bố muốn khôi phục lại hôn ước cùng Mộc Lạp Lạp, hơn nữa từ đó về sau ra vẻ không phải cô thì không cưới, còn đối với cô nhường nhịn cùng cưng chiều đủ điều.
Điểm ấy khiến người của Phó gia, nhất là ông cụ Phó bất mãn vô cùng, nhưng lời khôi phục hôn ước của Phó Cảnh Phi đã nói ra trước những nhân vật nổi tiếng của thành phố Long, người nhà họ Phó mà huỷ bỏ hôn ước lần nữa thì chắc chắn có ảnh hưởng đối với thanh danh của Phó gia. Tuy nhiên chỉ cần Phó Cảnh Phi bằng lòng, huỷ một lần nữa cũng không phải là không thể được, nhưng then chốt ở chỗ là Phó Cảnh Phi không muốn huỷ bỏ hôn ước.
Anh đối tốt với Mộc Lạp Lạp khiến ông cụ Phó rất là phiền muộn, nhưng không làm gì được đứa cháu trai quý báu này.
Phó Cảnh Phi là do một tay ông nuôi lớn, trên phương diện tính cách của anh, lúc quật khởi thì tuyệt đối không kéo lại được.
Đối mặt với tình huống như vầy, còn có thể làm sao?
Một tiếng “thím" cung kính, thân thiết kia của Phó Ngộ không chỉ đã kinh sợ đến Mộc Lạp Lạp, liên đới một ánh mắt sắc bén của ông cụ Phó cũng chợt nhìn về phía anh ta, khiến toàn thân anh ta run lên.
Thật tốt là Mộc Lạp Lạp quyết định báo đáp ân tình anh ta đối với mình vừa rồi, mở miệng dời đi lực chú ý của ông cụ: “Ông nội Phó, trước đây cũng chỉ nghe Cảnh Phi nói đến ông, hôm nay gặp mặt thật sự cảm thấy phong thái của ông không thua gì hồi đó ạ."
Cái vỗ mông ngựa này của Mộc Lạp Lạp vừa khéo, lại tiện thể kéo Phó Cảnh Phi vào, khiến ông cụ cho dù giận cũng không có ý định phủi mặt mũi của Phó Cảnh Phi. Dù sao ông ta chỉ xem thường Mộc Lạp Lạp, đối với Phó Cảnh Phi vẫn rất thương yêu.
“Hừ." Ông cụ Phó ngồi ngay thẳng, hồi lâu mới lên tiếng. “Cảnh Phi nhắc tới tôi với cô?"
Mộc Lạp Lạp vội gật đầu: “Đúng vậy, Cảnh Phi thường hay nói đến ông ạ."
Mới là lạ! Phó Cảnh Phi hiếm khi ở trước mặt cô nhắc tới bất cứ cái gì về chuyện của Phó gia, cũng không biết là không muốn nói với cô hay là căn bản không quan tâm…
Vẻ mặt căng thẳng của ông cụ hơi thả lỏng một chút, nhưng vẫn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng thái độ thù địch đối với Mộc Lạp Lạp.
Mộc Lạp Lạp biết, giờ khắc này ở trong lòng ông cụ, cho dù cô vẫn còn là Mộc Lạp Lạp tiếng xấu rõ ràng kia, ông ta cũng sẽ không coi trọng cô.
Vốn ai sẽ thích một người làm ra đủ loại hành vi ác độc đối với em gái của mình chứ?
Mặc dù những chuyện đó chỉ có Mộc Lạp Lạp biết đều là giả.
À… Phó Cảnh Phi cũng biết là giả, dù sao thì anh không rõ bắt nguồn từ đâu đối với Mộc Lạp Lạp luôn tin tưởng cực cao.
“Ô kìa ông nội, người bên cạnh anh Cảnh Phi là ai vậy?" Vào lúc bầu không khí hơi dịu xuống chút, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên ở bên kia cầu thang.
Mộc Lạp Lạp xoay người thì thấy một người phụ nữ.
Người phụ nữ nào ở Phó gia gọi Phó Cảnh Phi là “anh"?
Theo vai vế mà nói, Phó Cảnh Phi nhỏ nhất trong cùng thế hệ với anh, bên trên đều là anh họ chị họ, còn lại chính là Phó Ngộ và Hứa An Chi tuổi xấp xỉ nhau nhưng vai vế thấp hơn, trong đa số trường hợp phải cung kính gọi Phó Cảnh Phi là chú hoặc cậu.
Vậy người phụ nữ đó là ai?
Mộc Lạp Lạp yên lặng đánh giá cô ta, nhưng thật ra trong lòng tán thán, ôi, thật đúng là một mỹ nhân, cặp mắt long lanh nước kia người ta thấy là yêu, còn có lông mày lá liễu tinh tế, cả người đều tràn đầy khí chất cổ điển.
Mộc Lạp Lạp nghĩ nếu mỹ nhân này mặc một bộ bạch sam thời cổ đại nói không chừng sẽ càng thích hợp hơn. Người phụ nữ này rất đẹp, ngay cả Mộc Lạp Lạp vốn là một mỹ nhân cũng không khỏi cảm thán.
Mà khi người phụ nữ này xuất hiện là cùng với chị ba của Phó Cảnh Phi. Phó Cảnh Nhu nhìn về phía Mộc Lạp Lạp, ánh mắt rất khiêu khích và khinh thường.
Khiến Mộc Lạp Lạp ngẩn người.
Suy nghĩ hồi lâu Mộc Lạp Lạp mới nghĩ ra là Phó Ngộ đang gọi cô đây, nhưng trong thoáng chốc lấy vai vế của cô liên đới cảm thấy tuổi của cô cũng thành già, đối với người bình thường mà nói thật đúng là không thể nào vui được.
Nhưng ngoại trừ trong lòng âm thầm phỉ nhổ thì Mộc Lạp Lạp cũng có chút cảm kích Phó Ngộ.
Lúc này có thể ở trước mặt ông cụ mà vẫn nghiêng về cô như vậy, trong Phó gia chắc là không có mấy ai.
Nếu nói cô ở kiếp trước không vì chuyện Mộc Diệp mà huyên náo cả thành phố đều biết, tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô là một người thủ đoạn độc ác, cho dù gia thế của cô không đủ tốt, kết với Phó gia vẫn không tính là môn đăng hộ đối, nhưng có hôn ước các người lớn quyết định trước đây, Phó gia cũng sẽ không phản đối, cuối cùng chắc chắn vẫn để cho Phó Cảnh Phi cưới cô.
Nhưng có danh tiếng xấu của cô lưu truyền ở bên ngoài, Phó gia đối với cô dĩ nhiên là nhiều bất mãn. Không nói gia thế không xứng với Phó Cảnh Phi, mà còn phẩm hạnh xấu, tính cách có vấn đề, người như vậy tuyệt đối không thích hợp gả vào Phó gia.
Tuy nhiên ngay cả ông cụ Phó cũng không ngờ Phó Cảnh Phi sẽ ở trong tiệc sinh nhật kia không hề báo trước tuyên bố muốn khôi phục lại hôn ước cùng Mộc Lạp Lạp, hơn nữa từ đó về sau ra vẻ không phải cô thì không cưới, còn đối với cô nhường nhịn cùng cưng chiều đủ điều.
Điểm ấy khiến người của Phó gia, nhất là ông cụ Phó bất mãn vô cùng, nhưng lời khôi phục hôn ước của Phó Cảnh Phi đã nói ra trước những nhân vật nổi tiếng của thành phố Long, người nhà họ Phó mà huỷ bỏ hôn ước lần nữa thì chắc chắn có ảnh hưởng đối với thanh danh của Phó gia. Tuy nhiên chỉ cần Phó Cảnh Phi bằng lòng, huỷ một lần nữa cũng không phải là không thể được, nhưng then chốt ở chỗ là Phó Cảnh Phi không muốn huỷ bỏ hôn ước.
Anh đối tốt với Mộc Lạp Lạp khiến ông cụ Phó rất là phiền muộn, nhưng không làm gì được đứa cháu trai quý báu này.
Phó Cảnh Phi là do một tay ông nuôi lớn, trên phương diện tính cách của anh, lúc quật khởi thì tuyệt đối không kéo lại được.
Đối mặt với tình huống như vầy, còn có thể làm sao?
Một tiếng “thím" cung kính, thân thiết kia của Phó Ngộ không chỉ đã kinh sợ đến Mộc Lạp Lạp, liên đới một ánh mắt sắc bén của ông cụ Phó cũng chợt nhìn về phía anh ta, khiến toàn thân anh ta run lên.
Thật tốt là Mộc Lạp Lạp quyết định báo đáp ân tình anh ta đối với mình vừa rồi, mở miệng dời đi lực chú ý của ông cụ: “Ông nội Phó, trước đây cũng chỉ nghe Cảnh Phi nói đến ông, hôm nay gặp mặt thật sự cảm thấy phong thái của ông không thua gì hồi đó ạ."
Cái vỗ mông ngựa này của Mộc Lạp Lạp vừa khéo, lại tiện thể kéo Phó Cảnh Phi vào, khiến ông cụ cho dù giận cũng không có ý định phủi mặt mũi của Phó Cảnh Phi. Dù sao ông ta chỉ xem thường Mộc Lạp Lạp, đối với Phó Cảnh Phi vẫn rất thương yêu.
“Hừ." Ông cụ Phó ngồi ngay thẳng, hồi lâu mới lên tiếng. “Cảnh Phi nhắc tới tôi với cô?"
Mộc Lạp Lạp vội gật đầu: “Đúng vậy, Cảnh Phi thường hay nói đến ông ạ."
Mới là lạ! Phó Cảnh Phi hiếm khi ở trước mặt cô nhắc tới bất cứ cái gì về chuyện của Phó gia, cũng không biết là không muốn nói với cô hay là căn bản không quan tâm…
Vẻ mặt căng thẳng của ông cụ hơi thả lỏng một chút, nhưng vẫn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng thái độ thù địch đối với Mộc Lạp Lạp.
Mộc Lạp Lạp biết, giờ khắc này ở trong lòng ông cụ, cho dù cô vẫn còn là Mộc Lạp Lạp tiếng xấu rõ ràng kia, ông ta cũng sẽ không coi trọng cô.
Vốn ai sẽ thích một người làm ra đủ loại hành vi ác độc đối với em gái của mình chứ?
Mặc dù những chuyện đó chỉ có Mộc Lạp Lạp biết đều là giả.
À… Phó Cảnh Phi cũng biết là giả, dù sao thì anh không rõ bắt nguồn từ đâu đối với Mộc Lạp Lạp luôn tin tưởng cực cao.
“Ô kìa ông nội, người bên cạnh anh Cảnh Phi là ai vậy?" Vào lúc bầu không khí hơi dịu xuống chút, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên ở bên kia cầu thang.
Mộc Lạp Lạp xoay người thì thấy một người phụ nữ.
Người phụ nữ nào ở Phó gia gọi Phó Cảnh Phi là “anh"?
Theo vai vế mà nói, Phó Cảnh Phi nhỏ nhất trong cùng thế hệ với anh, bên trên đều là anh họ chị họ, còn lại chính là Phó Ngộ và Hứa An Chi tuổi xấp xỉ nhau nhưng vai vế thấp hơn, trong đa số trường hợp phải cung kính gọi Phó Cảnh Phi là chú hoặc cậu.
Vậy người phụ nữ đó là ai?
Mộc Lạp Lạp yên lặng đánh giá cô ta, nhưng thật ra trong lòng tán thán, ôi, thật đúng là một mỹ nhân, cặp mắt long lanh nước kia người ta thấy là yêu, còn có lông mày lá liễu tinh tế, cả người đều tràn đầy khí chất cổ điển.
Mộc Lạp Lạp nghĩ nếu mỹ nhân này mặc một bộ bạch sam thời cổ đại nói không chừng sẽ càng thích hợp hơn. Người phụ nữ này rất đẹp, ngay cả Mộc Lạp Lạp vốn là một mỹ nhân cũng không khỏi cảm thán.
Mà khi người phụ nữ này xuất hiện là cùng với chị ba của Phó Cảnh Phi. Phó Cảnh Nhu nhìn về phía Mộc Lạp Lạp, ánh mắt rất khiêu khích và khinh thường.
Khiến Mộc Lạp Lạp ngẩn người.
Tác giả :
Hương Thái Ngưu