Lột Xác - Trang Buby
Chương 24
Nếu gặp được chân tình, thì sẽ là thiên đường..nếu k gặp đúng người, đau sẽ đến tận xương tủy...Ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, càng lúc tôi càng bị cuốn vào vẻ đẹp nam thần vốn có của anh ta..cho tới khi cánh cửa phòng mở ra, tôi mới giật mình trở về thực tại..anh ta nhẹ nhàng đặt tôi nằm trên chiếc giường sang trọng..bên cạnh là những giá sách và một bàn làm việc..cuối phòng là những bức tranh vẽ mà như không vẽ..đẹp mê lòng người..
- phòng anh đẹp quá..
- đây là phòng làm việc của tôi..k ai được phép vào ngoại trừ tôi.
- vậy là bây giờ có cả tôi nữa rồi.
- ừ..
Nói rồi anh ta lôi từ trong tủ ra một bộ đồ dùng sơ cứu và sát khuẩn vết thương..
- sẽ hơi xót đấy..ráng chịu nhá.
Tôi nhăn mặt.
- tôi chịu đau kém lắm.
- biết chịu đau kém sao còn đứng đó cho người ta đánh.
- tôi đâu còn lựa chọn..anh làm như tôi muốn bị đánh lắm à.
Anh ta chấm mạnh thuốc vào vết thương
- cô chả được nước gì ngoài cãi như chém trả.
Tôi cười hì hì..
- nhưng mà đau thật mà..
- nếu hôm nay tôi k về kịp thì sao?
- tôi nghĩ anh sẽ cứu tôi mà.
- hay vậy?
- anh k nghe câu thần giao cách cảm à?
Nói rồi anh ta yên lặng nhìn ra hướng khác.
- mà những bức tranh này đều do anh vẽ hả?
Anh ta gật đầu.
- anh vẽ giỏi thật á..tôi rất thích vẽ, ước mơ của tôi làm họa sỹ.
- ừ..biết rồi, k cần nói nhiều đâu.
- ừ nhỉ? Tôi lại luyên thuyên rồi..tôi vẫn nhớ lần đầu gặp anh..( tôi mỉm cười)
- ừ.
- sao anh k hỏi tôi lại nghỉ học.
- biết rồi cần gì phải hỏi.
- anh hình như cái gì cũng biết nhỉ? Anh k thấy ngại khi tôi đã từng 1 đời ck chứ?
Anh ta bỗng nhiên dừng động tác lại rồi đổi sắc mặt.
- cô đã đăng ký kết hôn chưa?
Tôi lắc đầu rồi mắt rưng rưng..
- lần sau tôi cấm cô nhắc đến từ một đời ck..cô nhắc nữa tôi nổi điên lên k biết hậu quả thế nào đâu.
- nhưng tôi muốn chúng ta nên thẳng thắn với nhau.
- k cái gì về cô là tôi k biết..
Tôi gãi đầu..
- tôi hiểu rồi..mà anh vẽ đẹp vậy có thể làm thầy dạy vẽ cho tôi được khôg?
Khuôn mặt anh ta ngơ ngác nhìn tôi.
- làm thầy..??
- phải..
Rất nhanh sau đó anh ta lạnh lùng về tư thế ban đầu.
- tôi bỏ nghề lâu rồi..
- không sao..tôi tin anh có năng khiếu sẵn mà.
- vì sao cô thích hoa mẫu đơn?
Tôi méo mặt
- anh đang cố tình đánh lạc hướng câu hỏi à?
- trả lời tôi đi.
- yêu thì đâu cần lý do, cảm thấy yêu vì trong lòng thấy thích..
Anh ta mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy bước ra ngoài..cánh cửa tự động đóng lại..tôi dơ bàn tay ra gọi..
- này..anh chưa trả lời đồng ý hay không mà.
Bảo đi ra trước cửa phòng, mắt chăm chú nhìn từng bông hoa mẫu đơn..anh ngắt một bông để gần trước mặt..anh nhớ đến lời quỳnh nói..
" yêu đâu cần lý do, cảm thấy yêu vì trong lòng thấy thích "
Thư ký của anh đi tới cúi chào..
- tân chủ..chúng tôi đã tìm ra manh mối kẻ bắn tối trước..
anh cầm tập ảnh trên tay rồi vò nát lại..
David đi ngang qua..anh nhếch môi lẻn cười nhạt..
Tại phòng Linda..
Cô ngồi vò đầu suy nghĩ trong sự tức giận..
- Liệu anh ta sẽ làm gì mình..
Cô quăng đồ xuống đất..
- hồ ly tinh..tại mày, tại mày cả đấy.
Hầu gái.
- thiếu phu nhân, mẹ cô chờ ở cửa.
- mau cho mẹ tôi vào..
Mẹ Linda:
- con gái ơi, bố con bị bắt vì tội tham ô..
Linda buông thõng hai tay xuống.
- mọi việc đến quá nhanh..
Mẹ Linda.
- chẳng phải nhà mình có con rể chống lưng, sao chúng nó vẫn bắy được..
- k phải đâu mẹ.. là do anh ta ra tay đấy..
Bà nheo mắt nhìn.
- chuyện này là thế nào?
- anh ta đã lập lẽ, anh ta đang chìm đắm bên một con hồ ly tinh ng Việt..con chỉ ra tay dạy cô ta bài học mà anh ta nói sẽ trừng phạt nhà mình..( mếu máo)
- ối giời ơim.con ơi là con..sao con dại thế..mẹ có dạy con làm gì cũng phải nhìn trc ngó sau và suy nghĩ cho kỹ cơ mà..
- nhưng con sớm điên mất..con là chính thất mà anh ta k thèm ngó ngàng tới..nó là lẽ mà tối nào cũng được thị tẩm.
- vây thì xem ra con bé đó k hề tầm thường.
- điều con sợ nhất là khi con nhìn được ánh mắt anh ấy nhìn cô ta..anh ấy có thể nghiêm nghị với bao nhiêu người nhưng mỗi khi liếc nhìn nó, ánh mắt ấy ẩn chứa đầy yêu thương..con sợ lắm mẹ ơi, con phải làm gì để anh ấy thuộc về con..
Bà thở dài nhìn con gái.
- con có hiểu ý câu trước mặt nói cười, sau lưng đâm một cái mới thấm không? Con đừng nóng vội, nóng vội sẽ hỏng hết chuyện và k giải quyết được gì cả..
- nhưng giờ sao....
Vừa dứt lời, bên ngoài hầu gái gõ cửa..
- thiếu phu nhân..tân chủ cho gọi người..
Mẹ Linda và cô nhìn nhau run sợ..miệng lắp bắp..
- gọi tới đâu?
- tới phòng pha chế thuốc của tân chủ.
- sao phải tới đó
- cái này tôi k rõ ạ..tôi xin phép..
Linda bật khóc:
- con phải làm sao đây mẹ?
Bà nắm lấy tay con gái.
- đã là lệnh thì k thể tránh được rồi..chỉ biết tuân thủ.
- anh ta sẽ làm gì con? K lẽ vì một con hồ ly tinh mà ra tay với chính thất..
- đấy, con cứ ăn nói kiểu vậy họa lại tới thân..
Linda chần chừ rồi run sợ bước đi, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh..đứng trước cửa phòng, cô chần chừ đứng bên ngoài một hồi..từ bên trong, từng âm thanh phát ra..
- vào đi..
Cánh cửa tự động mở..Linda bước vào
- anh cho gọi em?
Bảo nở một nụ cười rồi nhíu mày.
- làm như tôi sắp ăn thịt cô vậy?
Linda vội vàng giải thích..
- chuyện hồi sáng k như anh thấy đâu..có mọi ng làm chứg cho em..em k có ác ý gì đâu, thật mà..tin em đi..
- tôi đâu có nói gì đâu..
- thế anh gọi em tới đây k phải chuyện đó à?
Bảo liếc mắt nhìn những kệ thuốc..
- cô có biết những loại thuốc này đều do chính tay tôi pha chế và không ai có quyền được động vào không?
Linda khuôn mặt giãn nhẹ ra.
- em biết..em có nghe người trong hoàng tộc nói anh rất thích pha chế độc dược và thuốc giải..nhưng chưa ai được động tới..
Bảo gật đầu liếc mắt nhìn Linda, tay anh cầm ly rượu..
- đúng..k ai được động tới, khi để tôi biết hậu quả khó lường.
- anh nói với em chuyện này có ý gì? Em...
- Quỳnh..cô ấy cũng giống những loại độc dược này, khi ai đó động vào ngay lập tức bị trúng độc từ chủ nhân của nó..
- ý anh là?
Anh trợn mắt đến nâng cằm Linda..
- tại sao cô dám động vào người của tôi khi chưa có sự cho phép..
Linda run sợ rơi từng giọt mồ hôi trên trán..
- anh bình tĩnh...em mới là chính thất đấy..
Bảo cười phá lên:
- chính thất thì sao? Chính thất cũng đâu đến lượt được đích thân tôi chọn..còn cô ấy, cô ấy là do đích thân tôi chọn..cô hiểu chưa?
Linda quỳ xuống..
- em dập đầu cúi lậy anh, xin anh thương xót bỏ qua cho em lần này.. về sau em sẽ chú ý hơn..em hứa mà, em sẽ k làm gì cô ta cả.
- tôi đâu để cô tới lượt lần sau..
Nói rồi Bảo nhấc cổ Linda lên..
Phu nhân từ bên ngoài đi vào..
- Bảo..con làm gì vậy? Thả con bé xuống..
Linda phát ra từng âm thanh yếu ớt..
- mẹ ơi...cứu..con...
Bà tiến tới gỡ tay Bảo..
- mẹ xin con..
Bảo thả Linda ngã phịch xuống đất.. cô ho sặc sụa..
- sao mẹ lại tới đây?
- mẹ vừa đi lễ chùa về, nghe mẹ Linda nói qua chuyện liền tới.
- ý con hỏi là chưa có lệnh của con sao mẹ vào đây được?
- con??
Bảo quay mặt đi..
- Lôi cô ta ra trước khi con đổi ý..
Bà lắc đầu đỡ Linda đứng dậy..
- đi thôi..
Linda rơi từng giọt nước mắt..vừa khi vừa khóc..
- con k nghĩ anh ấy lại vô tình đến vậy..
- vì yêu..nó đã yêu rồi..
Linda nắm chặt lòng bàn tay..
- chuyện này chưa xong đâu..
- phòng anh đẹp quá..
- đây là phòng làm việc của tôi..k ai được phép vào ngoại trừ tôi.
- vậy là bây giờ có cả tôi nữa rồi.
- ừ..
Nói rồi anh ta lôi từ trong tủ ra một bộ đồ dùng sơ cứu và sát khuẩn vết thương..
- sẽ hơi xót đấy..ráng chịu nhá.
Tôi nhăn mặt.
- tôi chịu đau kém lắm.
- biết chịu đau kém sao còn đứng đó cho người ta đánh.
- tôi đâu còn lựa chọn..anh làm như tôi muốn bị đánh lắm à.
Anh ta chấm mạnh thuốc vào vết thương
- cô chả được nước gì ngoài cãi như chém trả.
Tôi cười hì hì..
- nhưng mà đau thật mà..
- nếu hôm nay tôi k về kịp thì sao?
- tôi nghĩ anh sẽ cứu tôi mà.
- hay vậy?
- anh k nghe câu thần giao cách cảm à?
Nói rồi anh ta yên lặng nhìn ra hướng khác.
- mà những bức tranh này đều do anh vẽ hả?
Anh ta gật đầu.
- anh vẽ giỏi thật á..tôi rất thích vẽ, ước mơ của tôi làm họa sỹ.
- ừ..biết rồi, k cần nói nhiều đâu.
- ừ nhỉ? Tôi lại luyên thuyên rồi..tôi vẫn nhớ lần đầu gặp anh..( tôi mỉm cười)
- ừ.
- sao anh k hỏi tôi lại nghỉ học.
- biết rồi cần gì phải hỏi.
- anh hình như cái gì cũng biết nhỉ? Anh k thấy ngại khi tôi đã từng 1 đời ck chứ?
Anh ta bỗng nhiên dừng động tác lại rồi đổi sắc mặt.
- cô đã đăng ký kết hôn chưa?
Tôi lắc đầu rồi mắt rưng rưng..
- lần sau tôi cấm cô nhắc đến từ một đời ck..cô nhắc nữa tôi nổi điên lên k biết hậu quả thế nào đâu.
- nhưng tôi muốn chúng ta nên thẳng thắn với nhau.
- k cái gì về cô là tôi k biết..
Tôi gãi đầu..
- tôi hiểu rồi..mà anh vẽ đẹp vậy có thể làm thầy dạy vẽ cho tôi được khôg?
Khuôn mặt anh ta ngơ ngác nhìn tôi.
- làm thầy..??
- phải..
Rất nhanh sau đó anh ta lạnh lùng về tư thế ban đầu.
- tôi bỏ nghề lâu rồi..
- không sao..tôi tin anh có năng khiếu sẵn mà.
- vì sao cô thích hoa mẫu đơn?
Tôi méo mặt
- anh đang cố tình đánh lạc hướng câu hỏi à?
- trả lời tôi đi.
- yêu thì đâu cần lý do, cảm thấy yêu vì trong lòng thấy thích..
Anh ta mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy bước ra ngoài..cánh cửa tự động đóng lại..tôi dơ bàn tay ra gọi..
- này..anh chưa trả lời đồng ý hay không mà.
Bảo đi ra trước cửa phòng, mắt chăm chú nhìn từng bông hoa mẫu đơn..anh ngắt một bông để gần trước mặt..anh nhớ đến lời quỳnh nói..
" yêu đâu cần lý do, cảm thấy yêu vì trong lòng thấy thích "
Thư ký của anh đi tới cúi chào..
- tân chủ..chúng tôi đã tìm ra manh mối kẻ bắn tối trước..
anh cầm tập ảnh trên tay rồi vò nát lại..
David đi ngang qua..anh nhếch môi lẻn cười nhạt..
Tại phòng Linda..
Cô ngồi vò đầu suy nghĩ trong sự tức giận..
- Liệu anh ta sẽ làm gì mình..
Cô quăng đồ xuống đất..
- hồ ly tinh..tại mày, tại mày cả đấy.
Hầu gái.
- thiếu phu nhân, mẹ cô chờ ở cửa.
- mau cho mẹ tôi vào..
Mẹ Linda:
- con gái ơi, bố con bị bắt vì tội tham ô..
Linda buông thõng hai tay xuống.
- mọi việc đến quá nhanh..
Mẹ Linda.
- chẳng phải nhà mình có con rể chống lưng, sao chúng nó vẫn bắy được..
- k phải đâu mẹ.. là do anh ta ra tay đấy..
Bà nheo mắt nhìn.
- chuyện này là thế nào?
- anh ta đã lập lẽ, anh ta đang chìm đắm bên một con hồ ly tinh ng Việt..con chỉ ra tay dạy cô ta bài học mà anh ta nói sẽ trừng phạt nhà mình..( mếu máo)
- ối giời ơim.con ơi là con..sao con dại thế..mẹ có dạy con làm gì cũng phải nhìn trc ngó sau và suy nghĩ cho kỹ cơ mà..
- nhưng con sớm điên mất..con là chính thất mà anh ta k thèm ngó ngàng tới..nó là lẽ mà tối nào cũng được thị tẩm.
- vây thì xem ra con bé đó k hề tầm thường.
- điều con sợ nhất là khi con nhìn được ánh mắt anh ấy nhìn cô ta..anh ấy có thể nghiêm nghị với bao nhiêu người nhưng mỗi khi liếc nhìn nó, ánh mắt ấy ẩn chứa đầy yêu thương..con sợ lắm mẹ ơi, con phải làm gì để anh ấy thuộc về con..
Bà thở dài nhìn con gái.
- con có hiểu ý câu trước mặt nói cười, sau lưng đâm một cái mới thấm không? Con đừng nóng vội, nóng vội sẽ hỏng hết chuyện và k giải quyết được gì cả..
- nhưng giờ sao....
Vừa dứt lời, bên ngoài hầu gái gõ cửa..
- thiếu phu nhân..tân chủ cho gọi người..
Mẹ Linda và cô nhìn nhau run sợ..miệng lắp bắp..
- gọi tới đâu?
- tới phòng pha chế thuốc của tân chủ.
- sao phải tới đó
- cái này tôi k rõ ạ..tôi xin phép..
Linda bật khóc:
- con phải làm sao đây mẹ?
Bà nắm lấy tay con gái.
- đã là lệnh thì k thể tránh được rồi..chỉ biết tuân thủ.
- anh ta sẽ làm gì con? K lẽ vì một con hồ ly tinh mà ra tay với chính thất..
- đấy, con cứ ăn nói kiểu vậy họa lại tới thân..
Linda chần chừ rồi run sợ bước đi, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh..đứng trước cửa phòng, cô chần chừ đứng bên ngoài một hồi..từ bên trong, từng âm thanh phát ra..
- vào đi..
Cánh cửa tự động mở..Linda bước vào
- anh cho gọi em?
Bảo nở một nụ cười rồi nhíu mày.
- làm như tôi sắp ăn thịt cô vậy?
Linda vội vàng giải thích..
- chuyện hồi sáng k như anh thấy đâu..có mọi ng làm chứg cho em..em k có ác ý gì đâu, thật mà..tin em đi..
- tôi đâu có nói gì đâu..
- thế anh gọi em tới đây k phải chuyện đó à?
Bảo liếc mắt nhìn những kệ thuốc..
- cô có biết những loại thuốc này đều do chính tay tôi pha chế và không ai có quyền được động vào không?
Linda khuôn mặt giãn nhẹ ra.
- em biết..em có nghe người trong hoàng tộc nói anh rất thích pha chế độc dược và thuốc giải..nhưng chưa ai được động tới..
Bảo gật đầu liếc mắt nhìn Linda, tay anh cầm ly rượu..
- đúng..k ai được động tới, khi để tôi biết hậu quả khó lường.
- anh nói với em chuyện này có ý gì? Em...
- Quỳnh..cô ấy cũng giống những loại độc dược này, khi ai đó động vào ngay lập tức bị trúng độc từ chủ nhân của nó..
- ý anh là?
Anh trợn mắt đến nâng cằm Linda..
- tại sao cô dám động vào người của tôi khi chưa có sự cho phép..
Linda run sợ rơi từng giọt mồ hôi trên trán..
- anh bình tĩnh...em mới là chính thất đấy..
Bảo cười phá lên:
- chính thất thì sao? Chính thất cũng đâu đến lượt được đích thân tôi chọn..còn cô ấy, cô ấy là do đích thân tôi chọn..cô hiểu chưa?
Linda quỳ xuống..
- em dập đầu cúi lậy anh, xin anh thương xót bỏ qua cho em lần này.. về sau em sẽ chú ý hơn..em hứa mà, em sẽ k làm gì cô ta cả.
- tôi đâu để cô tới lượt lần sau..
Nói rồi Bảo nhấc cổ Linda lên..
Phu nhân từ bên ngoài đi vào..
- Bảo..con làm gì vậy? Thả con bé xuống..
Linda phát ra từng âm thanh yếu ớt..
- mẹ ơi...cứu..con...
Bà tiến tới gỡ tay Bảo..
- mẹ xin con..
Bảo thả Linda ngã phịch xuống đất.. cô ho sặc sụa..
- sao mẹ lại tới đây?
- mẹ vừa đi lễ chùa về, nghe mẹ Linda nói qua chuyện liền tới.
- ý con hỏi là chưa có lệnh của con sao mẹ vào đây được?
- con??
Bảo quay mặt đi..
- Lôi cô ta ra trước khi con đổi ý..
Bà lắc đầu đỡ Linda đứng dậy..
- đi thôi..
Linda rơi từng giọt nước mắt..vừa khi vừa khóc..
- con k nghĩ anh ấy lại vô tình đến vậy..
- vì yêu..nó đã yêu rồi..
Linda nắm chặt lòng bàn tay..
- chuyện này chưa xong đâu..
Tác giả :
Trang Buby