Lột Xác Sống Lại
Chương 19: Làm người chớ quá mức, sớm muộn cũng gặp báo ứng

Lột Xác Sống Lại

Chương 19: Làm người chớ quá mức, sớm muộn cũng gặp báo ứng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chương 19: Làm người chớ quá mức, sớm muộn cũng gặp báo ứng

Edit: Nham Nham

Beta: Uyên

-----------------------------------------------------------------------------

Trịnh Hải Dương bị rách da đầu, máu chảy không ngừng được, trên nền đất cửa sau nhà xưởng đều là máu của Trịnh Hải Dương, đưa đi bệnh viện khâu hai mũi, vết thương không lớn không nhở, vừa vặn ở phía bên phải cái trán ngay đường chân tóc, bởi vậy một bên tóc bị cạo sạch sẽ sau khi khâu xong liền che lại bằng vải trắng.

Dựa theo Trịnh Hải Dương giải thích, lúc đó ở đầu tường đột biên có một tảng đá bay đến chỗ Hàn Nhất, hắn kéo không được tiểu bảo bảo ra liền vội vã cản lại, tảng đá kia liền đập lên đầu hắn.

Trình Bảo Lệ hai tay đều đang run, mấy người đang ông đều buồn bực, rốt cuộc ai vứt tảng đá vào nhà bọn họ? Bởi vì lúc đó cửa nhà đã đóng nên cũng không thể nhìn thấy người bên ngoài vứt tảng đá là ai.

Trần Linh Linh lúc đó căn bản không nghĩ tới Lưu Vĩ con heo kia, dù sao cũng là đứa bé, cô cũng không hoài nghi âm mưu xấu xa đến một đứa bé.

Nhưng sự thực, người vứt tảng đá chính là Lưu Vĩ.

Con heo nhỏ lúc đó là mang theo mấy tiểu tuỳ tùng chạy tới khu nhà nhỏ bên góc xưởng, hắn là cháu đích tôn của bí thư xưởng, đương nhiên sẽ trở thành đầu lĩnh, mấy đứa trẻ cơ bản đều là con của công chức trong nhà xưởng; con heo nhỏ này gần nhất hay mang theo mấy người chạy tới nơi này, vậy mà cửa cổng lại đóng khiến hắn không vào được, cứ như thế chừng mấy ngày, con heo nhỏ lòng hơi khó chịu. Cái khác mấy đứa trẻ là nghe nói trong nhà này có ăn ngon thú vị mới đến, kết quả vừa nhìn cổng sân đóng chặt không vào được liền tức giận, quay đầu đang muốn lúc đi, con heo nhỏ tức giận - cầm lấy trên đất một tảng đá, hướng về tường bên trong ném vào.

Hai giây sau, trong sân truyền đến một tiếng khóc tan nát cõi lòng —— không được, đập phải người rồi!

Hắn cùng mấy đứa bé trai liền mau chóng chạy về, mặc kệ bên kia tường có phải đập phải người hay không. Có đứa bé hiểu chuyện nói với hắn: "Lưu Vĩ, cậu mau đến xem xem, nói không chừng liền đập vào người rồi, đập vào người thì phải nói xin lỗi."

Con heo nhỏ vô cùng tức giận nói: "Xin lỗi cái đầu mày! Tại sao tao phải xin lỗi? Tao cũng không phải muốn đập vào ai, tảng đá lạc vào ai thì người đó xui xẻo thôi! Chính người ta vận may không tốt liền trách tao sao?!" Nói xong liền không coi đó là chuyện lớn, một chút ý tứ muốn xin lỗi đều không có, liền cứ như thế đi về nhà.

Sự tình lần này huyên náo không nhỏ, Trình Bảo Lệ bọn họ ôm con đi bệnh viện vừa đúng thời gian xưởng tan làm, ngoài cửa công nhân người đến người đi, chuyện đứa trẻ bị tảng đá đập vào đầu rất nhanh đã bị truyền ra.

Chuyện cứ thế truyền ra, mấy thằng nhóc con liền không bao che sự tình, lấy đầu đuôi câu chuyện nói ra, nói rằng con heo nhà bí thư xưởng đã ném tảng đá.

Các công chức phổ thông nào dám đến nhà bí thư chất vấn, nhưng mọi người đều không ưa Lưu Quốc Nông, có người âm thầm lén lút truyền lời đến tai bọn Trình Bảo Lệ.

Con nhỏ bị thương đối với người lớn nhà nào trong lòng cũng đều không thoải mái, từng nhà hiện giờ chỉ có một đứa bé, đều là bảo bối, Trình Bảo Lệ Trịnh Bình đau lòng con trai, mà nhà Lưu Quốc Nông bọn họ cũng đau lòng cháu đích tôn.

Vốn là chuyện này con heo nhỏ làm không đúng, nếu như thành thực xinh lỗi, Trình Bảo Lệ bọn họ cũng không tính toán cái gì, vốn cũng chỉ là một hài tử năm sáu tuổi, người lớn đâu thể cùng trẻ con tính toán cái gì, nói xin lỗi liền thôi.

Thế nhưng nhà Lưu Quốc Nông bao che cho con họ vô cùng, mẹ Lưu nói chuyện đặc biệt khó nghe: "Con trai tôi cũng đâu phải lần đầu ném đá, vứt ai cũng vứt không tới, làm sao liền vừa vặn vứt lên đầu con trai bọn họ? Chính mình không trông coi con trai còn trách người ta? Lại nói nhà kia ai bảo bọn họ ở? Không phải sớm chuyển đi sao? Hiện tại bị thương liền đến nhà chúng tôi đòi? Con trai nhà ai không phải con trai a? Con trai của bọn họ bị đập phá chẳng lẽ muốn con trai của tôi đi bồi tội sao? Phi! Đừng hòng!"

Lưu tiểu hài tử ở trong nhà xưởng chính là vương bát đản, làm mưa làm gió quen rồi, bình thường bắt nạt không ít đứa nhỏ, rất nhiều đứa nhỏ đều sợ nó, đều vì nó là cháu đích tôn của bí thư, mọi người cơ bản đều cố mà nhịn, Lưu gia căn bản không lấy việc Trịnh Hải Dương bị đập để trong lòng, coi như nghe đứa trẻ bị khâu hai mũi cũng không quan tâm, ngược lại cũng không phải nhi tử nhà mình a.

Lưu gia bên này làm gì đều như thường, ngày thứ hai mẹ Lưu đạp xe từ cửa sau xưởng đi mua thức ăn, coi như không có chuyện gì, nhưng khống nghĩ tới Trịnh Bảo Lệ từ phía sau đột ngột xông lên, đem người và xe đạp cản lại.

Hai người phụ nữ cơ bản ở nhà xưởng chưa từng nhìn mặt, mẹ Lưu thường đến căn tin lớn ăn cơm, Trình Bảo Lệ lại thường xuyên chạy ra ngoài, đây là lần đầu tiên gặp mặt, hai người phụ nữ đều tức giận.

Trình Bảo Lệ ngày hôm qua nghe người ta bảo mẹ Lưu nói những câu kia, tức giận đến cả buổi tối đều ngủ không ngon, vừa nghĩ tới việc lúc đó con trai bảo bối đầu đầy máu trong lòng cô liền run rẩy, mặc kệ như thế nào cô là mẹ cũng phải đòi cho Dương Dương nhà họ một lời giải thích!

Mẹ Lưu từ trên xe bước xuống, kêu "Ai u" một tiếng vang dội, cô chống xe đạp rồi quay đầu trừng mắt nhìn Trình Bảo Lệ: "Cô có bệnh à, muốn ngã chết tôi hay sao? Cô ở phân xưởng nào a?"

Trình Bảo Lệ vừa rồi không dùng lực, giờ khắc này thấy bộ dáng người đàn bà trong lòng liền cười lạnh, cô nhận ra người tốt thực sự là những người bị bắt nạt, Trình Bảo Lệ một tay chống nạnh, cũng không khách khí, cô ở quê uất ức hơn hai mươi năm, chẳng lẽ lên đến tỉnh thành rồi còn bị người ta bắt nạt thành như vậy? Cô nói so với Lưu mẹ còn sắc bén hơn: "Ồn ào cái gì? Cô dám ồn ào nói tôi? Tôi đây còn không cùng cái người ồn ào đây! Con trai của các người vứt gạch vào trong sân nhà tôi, đập đầu con trai nhà tôi thành như vậy, phải khâu hai mũi! Nhà các người liền không có một câu xin lỗi?! Có người mẹ nào như thế à?!"

Mẹ Lưu sững sờ, trên dưới đánh giá Trình Bảo Lệ, một mặt không quan tâm, chân đặt ở chỗ chống xe đạp, để bất cứ lúc nào cũng có thể lên xe đạp đi ngay, cô ta nói: " Há, cô chính là vợ họ Trịnh kia chứ gì? Có cái gì quá mức? Tiểu hài tử hồ đồ thôi, cô là người lớn cùng trẻ con so đo không biết ngại ư!"

Trình Bảo Lệ một tay để trên eo, nhướng mày: "Được đó, cô nói tiểu hài tử hồ đồ? Được, vậy cô đưa con trai nhà cô ra đây, để con trai tôi cũng ném tảng đá vào đầu nó! Chuyện này coi như xong!"

Lưu mẹ vừa nghe liền chửi ầm lên: "Phi, cô cho rằng cô là ai vậy? Ai bảo các ngươi ở cái sân bị phá kia? Tôi nói cho cô biết con trai tôi thích vứt gạch thì làm sao! Nó mỗi ngày ở trong nhà xưởng ném gạch, không đụng tới nhà ai thì thôi tại sao lại đập vào nhà các người a? Là con trai các người có vấn đề! Vậy còn trách tôi? Mau tránh ra để tôi đi mua thức ăn!"

Trình Bảo Lệ sao có thể dễ dàng đi như thế, hôm nay chuyện này không thể để yên! Cô vốn đã nhịn rất lâu, vốn là tối ngày hôm qua có thể giả quyết, nếu không phải sợ Trịnh gia gia ở trong xưởng bị người làm khó, cô hôm qua liền cùng Trịnh Bình đến nhà Lưu Quốc Nông đi tới.

Nhất thời lúc này Trình Bảo Lệ cùng mẹ Lưu cãi nhau, mẹ Lưu càng nói càng khó nghe, Trình Bảo Lệ ở cửa xưởng mới không cùng cô ta ồn ào như thế, sau khi người vây xem nhiều hơn một chút, Trình Bảo Lệ trực tiếp quay về phía người xem náo nhiệt nói rõ đầu đuôi câu chuyện, vừa nói xong người xung quanh dồn dập chỉ chỉ chỏ chỏ, Trình Bảo Lệ bèn chuyển đề tài: "Cô cũng không thể vì cô là con dâu cùng con cô là cháu đích tôn của bí thư xưởng mà bắt nạt nhà chúng tôi được."

Một câu nói, nghẹn đến mức mẹ Lưu một chữ đều không nói ra được, người vây xem càng thấy căm ghét, nhà bí thư hay chèn ép công nhân phổ thông, cơ hồ gây nên cộng hưởng.

Sau đó Hồ Thành đến, bèn đưa Lưu mẹ cùng Trình Bảo Lệ lên phòng họp, gọi cả hai nhà tới, ông chủ ú là gọi con heo nhỏ của Lưu gia đến xin lỗi trịnh Hải Dương, vốn là sự tình này nó làm sai, ai ngờ Lưu tiểu béo liền nháo nhào hét lên: "Các người đều bắt nạt ta! Còn lâu ta mới xin lỗi nó!"

Lưu quốc nông đau lòng tôn tử, lại nói bình thường hắn quen thói Bí thư phách lối, chắp tay sau lưng, hắn dĩ nhiên lại nói y như con dâu: "Vốn là làm sao? Nếu các người sớm chuyển khỏi cái sân kia, nếu không cũng đâu đạp tới các người chỗ các người!"

Con heo nhỏ ở phía sau cũng lớn tiếng la hét: "Đáng đời! Đáng đời!"

Trịnh Hải Dương thực tế đã là người trưởng thành, sẽ không cùng trẻ con tính toán làm chi, nhưng người nhà này chết cũng không chịu nhận tội, còn trốn tránh trách nhiệm, thái độ thật không thể chấp nhận được, hắn ngẩng đầu nhìn sang ba mẹ, lại nhìn Hàn Trì Quân đi tới cùng, không hiểu sao hắn luôn cảm thấy trên mặt bọn họ có một loại cảm giác khí định thần nhàn, tựa hồ như chuyện này đã được giải quyết.

Lưu Quốc Nông lại nói: "Nếu tảng đá đã đập vào người nhà các người, tiền thuốc thang tôi sẽ thay các ngươi trả, nhưng các người vẫn là sớm chuyển đi đi, nếu bị đập thêm lần nữa, tôi cũng không trả cho các ngươi đâu."

Hồ Thành ở bên cạnh híp mắt, sâu xa nói: "Lão Lưu, làm người chớ quá mức, sớm muộn cũng gặp báo ứng."

Trẻ con có lúc rất tinh ý, con heo nhỏ biết gia gia nó đã giúp nó ngăn chuyện này liền hả hê ngó nghiêng xung quanh, làm mặt quỷ với Trịnh Hải Dương, dùng khẩu hình nói "Đáng đời, đáng đời, đáng đời."

Trình Bảo Lệ thoáng cười lạnh, đưa tay nắm lấy tay con trai, mà ngay lúc đó, đột nhiên có một thư ký chạy tới văn phòng, lớn tiếng hô: "Hồ trưởng xưởng, thư ký Lưu, người của Cục Lương Thực đến! Người của Cục Lương Thực đến!"

Trịnh Bình quay đầu nhìn về phía cửa, chậm rãi nói: "Vừa nói với ông cái gì ấy nhỉ? "Làm người chớ quá mức, sớm muộn cũng gặp báo ứng."" Ánh mắt sâu xa hướng liếc nhìn về phía Lưu Quốc Nông.

Xưởng dầu của bọn họ trực thuộc Cục Lương Thực, nhưng làm sao Cục Lương Thực không có thông báo gì liền đến? Lưu Quốc Nông sợ hết hồn, vội vàng cùng Hồ Thành một trước một sau chạy ra ngoài, lúc này nào có thể quản con heo nhỏ nhà bọn họ nữa chứ.

Người của cục lương thực đương nhiên đến thật, Hàn Trì Quân, Trịnh Bình bây giờ ở tỉnh thành này các lãnh đạo xưởng đều từng tiếp xúc qua, chỉ dựa vào hào quang của "Văn phòng giới thiệu Nhất Dương" mặt mũi đã không nhỏ, bọn họ ký đến mười đơn hợp đồng, bên trong có một nhà là xưởng chế dệt bông, mà chủ xưởng chế dệt bông cùng với cục trưởng Cục Lương Thực phía dưới Hương trấn là hai anh em.

Chỉ cần có người gọi một cú điện thoại đến Cục Lương Thực báo cáo bí thư xưởng dầu tác phong có vấn đề, Cục Lương Thực bên kia sẽ lập tức phái người tới kiểm tra, bí thư là bí thư của Đảng ủy, tác phong có vấn đề đương nhiên là chuyện không thể khinh thường.

Lưu Quốc Nông bình thường trong xưởng đều là nghênh ngang mà đi, nhà họ Lưu đang công tác tại xưởng cũng làm mưa làm gió, bọn họ trước nay vốn vênh váo tự cao, đắc tội biết bao nhiêu người có thể tưởng tượng được, sáng sớm nay có bao nhiêu người còn tới vây xem mẹ Lưu gây chuyện đây! Lần này không ngờ được chính là cả đám đồng thời đạp đổ hắn.

Hàn Trì Quân cùng Trịnh Bình liền trở về, Trần Linh Linh đang dùng bếp than hầm canh cho Trịnh Hải Dương bồi bổ thân thể, một nồi canh đậu đỏ và canh hầm xương, mùi hương thơm phức cả sân, bay vào phòng khiến Hàn Nhất nước miếng chảy ròng ròng.

Hàn Nhất hiện tại vô cùng dính Trịnh Hải Dương, thật giống như biết viên đá kia vốn dĩ phải đập vào đầu nó, Hàn Nhất dựa vào người Trịnh Hải Dương, để Trịnh Hải Dương vòng tay qua ôm nó, trong lòng tự nhủ: "Thằng nhóc này, cứ tiếp tục thế này, anh có linh cảm tương lai còn phải giúp em chặn dao găm a."

Trình Bảo Lệ ngồi ở bên giường, chọc chọc Trần Linh Linh: "Em nói thử xem, người của Cục Lương Thực có thật sự có ích không?"

Trần Linh Linh gật đầu nói: "Đó là đương nhiên a, chuyện này bọn họ phải nói xin lỗi, đứa nhỏ cũng không bị gì, chị đồng ý tha thứ cũng là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư không a. Đằng này bọn họ một mực thái đội này, chị chẳng lẽ cùng mẹ Lưu đánh nhau hay sao? Cục Lương Thực cho người đến rồi, Lưu Quốc Nông bên kia chỉ sợ càng thảm hại hơn, không chỉ mất đi bát cơm, ông ta là một bí thư, đương nhiên phải bị xử phạt."

Trình Bảo Lệ trong đầu như bừng lên ánh sáng, như đột nhiên hiểu ra điều gì, hóa ra có một số việc có thể giải quyết như vậy, *tứ lạng bạt thiên cân, không cần cãi nhau đánh nhau, chỉ dựa vào đầu óc!

*tứ lạng bạt thiên cân: bốn lạng đọ ngàn cân.

~~~ vote this ~

P/S CỰC LỚN: Vì sự ủng hộ đông đảo từ các chúng đồng râm hủ nam hủ nữ mà lượt fl chủ nhà tăng 600 người nên chủ nhà QUYẾT ĐỊNH sẽ làm một yến tiệc thịnh soạn dành cho mỗi vị. Bất cứ những ai từng cmt qua trong truyện đều sẽ được gắn thẻ tặng chương nhé <3! Nhớ chú ý đến lấy tem của mình a ~
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại