Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

Chương 47

Tạm thời bỏ qua “cái đuôi" đáng ghét trước, mọi người bắt đầu tập trung tinh lực đối phó với con quái trước mắt. Thông Thiên Tháp lên tầng càng cao thì quái càng mạnh, năng lực cùng AI sẽ tăng theo. Có lẽ những người lên được đến tầng này chỉ có thể là những cao thủ mạnh biến thái kết thành đồng minh như bọn họ.

Nhưng bọn họ cũng là cẩn thận đến nỗi không động không đi. Dù sao thì cái chết lúc nãy của Vẹc-xây Hoa Hồng đã để lại bài học cho họ. Trước tình huống khan hiếm trị liệu giả này, việc đối phó với quái càng thêm khó khăn.

Chém chết con tạp binh cuối cùng trước mặt, đến khi mọi người thấy một cỗ quan tài thật lớn trước mắt, đều lộ ra một biểu tình quả nhiên là vậy. Quy luật phân chia của những quái ở Thông Thiên Tháp rất đơn giản, mỗi tầng đều lấy một loại quái chính, mà nếu muốn lên tầng tiếp theo thì phải giết chết một con BOSS ở cầu thang.

Những quái vật ở tầng này đều là xác ướp, cho nên sự xuất hiện của một cỗ quan tài thật lớn được trang trí theo kiểu Trung Quốc ở trước mặt cũng là lẽ đương nhiên.

Ám Đồng tiến lên cẩn thận sử dụng kỹ năng tra xét, xác nhận không có cơ quan bẫy rập gì đó mới lui trở về vị trí của mình, Phi Long Tại Thiên tiến lên mở nắp quan tài. Trên lý luận thì xác ướp là sinh vật thuộc hệ bất tử, nên Phi Long Tại Thiên thân là Tử Vong kỵ sĩ, đến xem là thích hợp nhất.

Nhưng ngoài dự kiến của mọi người, khi cái nắp quan tài nặng trịch kia “ầm ầm" rơi xuống, thì một cái bóng đột nhiên nhảy ra khỏi quan tài, cái bóng đó dùng một tốc độ nhanh đến khiến người khác không thể bắt kịp mà vọt qua người Phi Long Tại Thiên, nhanh chóng bổ nhào về phía Cực Đoan Phân Tử đang đứng phía sau.

Tuy rằng đạo tặc cũng thuộc loại máu ít như pháp sư, nhưng nó chỉ một nhát đã trực tiếp giết chết Cực Đoan Phân Tử, đủ thấy lực công kích của quái này rất cao. Lúc này mọi người mới thấy rõ, thì ra đó là một con đại miêu toàn thân đen tuyền. Đôi mắt như ngọc ruby đảo qua từng người ở đây, buông thi thể của Cực Đoan Phân Tử, đánh nhanh về phía Quốc Sĩ Vô Song.

Nữ pháp sư hoảng hốt tạo ra ma lực hộ thuẫn cho mình, cấp tốc lui về phía sau, đại kiếm của Thương Lãng đã bảo hộ trước người nàng, khi móng vuốt của đại miêu va chạm với đại kiếm màu đỏ thì phát ra một tiếng giòn vang, Thương Lãng bị ép lui về sau vài bước, bị chấn đến cơ hồ cầm không nổi kiếm nữa.

Biết lực công kích cùng tốc độ biến thái của con đại miêu này, Thương Lãng quyết đoán rút đại kiếm về, tạo ra một cái khiên phòng hộ cao như bức tường. Thấy khiên phòng hộ của Thương Lãng xuất hiện, Phù Tô cũng âm thầm nhíu mày, khiến cho lão đại nhà mình phải dựng khiên, chứng tỏ trình độ của con quái này vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Khóe miệng Phù Tô nhếch lên, thấp giọng niệm chú ngữ, một đạo lam quang với tốc độ sét đánh bắn về phía thân thể của đại miêu.

Nào ngờ con vật kia chỉ đứng im chờ công kích của Phù Tô, nhìn thấy ma pháp bay về phía mình cũng không thèm trốn, trong mắt là khinh miệt cùng xem thường. Đến khi lam quang dừng trên bộ lông đen tuyền của nó, tựa như một hòn đá nhỏ ném vào đại dương bao la, ngay cả sóng cũng không gợn được một chút.

“Ma… ma pháp miễn dịch!!!!" Mọi người trợn mắt há mồm nhìn con vật trước mắt, thầm hít sâu một hơi. Trong lòng bắt đầu tính toán. Đoàn bọn họ có bốn pháp sư, đều là những người cường về lực công kích, nhưng con quái này có ma pháp miễn dịch nên tạm thời bỏ qua họ, mà những người khác còn phải bảo vệ họ không bị đại miêu giết chết.

Đây nhất định sẽ là một hồi chiến đấu đầy gian khổ.

Trong lúc điện quang hỏa thạch, một cây vũ tiễn “sưu" một tiếng bay đến, con đại miêu nhanh nhẹn trốn sang một bên, tránh đi khuyết điểm, nhưng cũng bị cây vũ tiễn kia bắn trúng lưng.

“Cũng may lực phòng ngự của nó không cao." Lại lấy thêm một cây vũ tiễn khoát lên dây cung, thanh âm của Lục Đạo Luân Hồi mang theo chút may mắn – cũng đúng, nó đã có lực công kích cùng tốc độ biến thái, còn thêm ma pháp miễn dịch, nếu phòng ngự cũng cực kỳ cao, thì bọn họ cũng không cần đánh nữa, trực tiếp rời khỏi trận đấu thì tốt hơn. Nhưng ngay lúc tim họ chưa kịp đáp xuống mặt đất, thì cây máu vừa giảm đi được một ít đã tạo ra điều kỳ tích mà đầy lại – đây là tốc độ hồi máu biến thái cỡ nào a~

“Sao thế?" Quy Vu Tịch Diệt nhìn Hắc Diệu Chi Ngân đang đứng ngơ ngác bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Dưới tình huống này mà đối phương lại chậm chạp không ra tay, thì nhất định có vấn đề.

“Ta đang suy nghĩ, có lẽ chúng ta không nhất định phải đánh với con đại miêu này." Vô số kinh nghiệm lúc trước đã nói cho hắn biết, trong , rất nhiều nhiệm vụ không phải chỉ cần đơn thuần dựa vào vũ lực để giải quyết vấn đề. Ví như khi bọn họ gặp Cự Binh trong Kính Tử Sâm Lâm, ví như khi bọn họ gặp phải Băng Sương Cự Long cùng Tử Vong Lĩnh Chủ trong Lợi Tát Hưu Tháp, còn có Hỏa Phượng Hoàng cùng Tứ Đại Cự Long lúc Công Thành Chiến.

“Hệ thống sẽ không thiết kế ra những nhiệm vụ không thể hoàn thành." Lấy thực lực của con đại miêu này mà nói thì rất khó để giết chết nó. “Trong thần thoại Ai Cập và một số tư liệu lịch sử có nhắc đến, hắc miêu chính là thần bảo hộ của lăng mộ, là loại động vật mang sự tồn tại như một vị thần, nhưng ngươi xem mắt của nó đã biến thành màu đỏ."

Quy Vu Tịch Diệt nghe theo lời đối phương, nhìn đôi con ngươi mang màu đỏ quỷ dị – song nhãn hồng sắc, là dấu hiệu bị nguyền rủa, xuất hiện trên người một con đại miêu bảo hộ lăng mộ, chuyện này rất không bình thường.

Ngay lúc bọn họ đang suy tư đối sách, thì con đại miêu kia đã thông minh đánh về trị liệu giả trong đội – Quản Sát Bất Quản Mai. Sa Mạc Chi Ưng nhanh nhẹn đứng ra chắn trước người đại tế ti, bị móng vuốt của hắc miêu xuyên thủng ngực, hóa thành bạch quang bay ra ngoài.

Trong lòng Hắc Diệu Chi Ngân đã bắt đầu loạn cả lên, vương bài của hắn là triệu hồi Abaddon, nhưng bây giờ có nên sử dụng không? Phía sau còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, hiện tại triệu hồi thì có vẻ quá sớm, nhưng, cứ trơ mắt nhìn hai người hy sinh, kéo dài thêm chỉ càng khiến nhiều người tử vong.

“Diệu, thử một lần cũng không tồi."

Hắc Diệu Chi Ngân nghe vậy ngẩng đầu, không hẹn mà gặp phải đôi mắt màu lam, bên trong ngập tràn cổ vũ cùng tín nhiệm, sự bao dung trước sau như một, mênh mông tựa biển. Quy Vu Tịch Diệt dứt lời, phi thân tiến lên, đến vị trí của Nhất Quỷ Tha Đao cùng Tiềm Long Tại Uyên. Lúc này hai người nhờ cung tiễn của Lục Đạo Luân Hồi kiềm chế, nên miễn cưỡng an toàn, nhưng vẫn có thể nhìn ra hai người họ đang lực bất tòng tâm.

Sự gia nhập của Quy Vu Tịch Diệt khiến mọi người thở ra một hơi, nhanh nhẹn gần bằng Hắc Diệu Chi Ngân, lực công kích siêu cao, làm tinh thần dường như sắp lâm vào tuyệt vọng của mọi người rung lên. Thấy hắn gia nhập chiến cuộc, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến Hắc Diệu Chi Ngân. Quay đầu nhìn, tên kia thế nhưng lại thu hồi Đào Mã Lí, không chút hoang mang lấy thụ cầm bạch sắc ra.

Tuy hiện tại đã không còn Vẹc-xây Hoa Hồng, chỉ có một mình Quản Sát Bất Quản Mai ứng phó, nhưng dưới tình huống này có lấy thụ cầm ra cũng không thêm tác dụng gì.

Không hiểu Hắc Diệu Chi Ngân đang suy nghĩ cái gì, bọn hắn đã bị con đại miêu kia bức đến đường cùng lúc này không còn dư công phu tự hỏi nữa, chỉ âm thầm cầu nguyện sẽ có kỳ tích xảy ra.

Ôm thụ cầm trong lòng nhưng lại không có động tác tiếp theo, ngược lại chỉ khép hờ mắt, đôi cánh màu đen sau lưng đột nhiên mở ra, vỗ vỗ mấy cái, hai chân rời khỏi mặt đất, miệng khẽ mở, không ngừng niệm chú ngữ – đó là chú ngữ đặc biệt của Ma tộc – Thôn Phệ Ma Pháp. Có thể thi pháp chuyển tất cả những trạng thái trên người đối thủ lên người mình, bao gồm cả tăng ma pháp hoặc giảm ma pháp. Hiện tại việc mà Hắc Diệu Chi Ngân đang làm chính là chuyển những lời nguyền của đối phương đến trên người mình. (Thôn Phệ = cắn nuốt)

Theo sự thi triển của chú ngữ, động tác của đại miêu dần trở nên chậm chạp, huyết quang trong mắt dần nhạt đi, khôi phục lại con ngươi màu hổ phách. Cùng lúc đó hai mắt đang nhắm chặt của Hắc Diệu Chi Ngân đột nhiên mở ra, con ngươi màu tím trong suốt như thủy tinh ban đầu giờ đã biến mất, thay vào đó là một mảnh màu đỏ trống rỗng, chỉ có dục vọng giết chóc.

Huyền cầm trong tay vang lên, một hỏa cầu nho nhỏ bay thẳng về phía Phong Tiếu Sa.

Biến cố xảy ra liên tiếp, mọi người không kịp phản ứng. Dưới những cái nhìn vừa chăm chú vừa kinh hoảng, hỏa cầu kia rơi xuống người Phong Tiếu Sa, làm mất đi một phần năm cây máu. May mà trước đó Hắc Diệu Chi Ngân đã thu hồi Đào Mã Lí, nói cách khác nếu không thì hiện tại thứ nằm trên mặt đất chính là thi thể của Phong Tiếu Sa.

“A Diệu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ám Đồng rống to.

“Lời nguyền." Một câu trả lời ngắn gọn. Thích khách Thiên Sứ tộc nói một cách lạnh lùng, Già Lam Phong Bạo trong tay xoay vòng, vẽ ra trên không trung một đường cong xinh đẹp. Lóe hàn quang, tựa như một ngôi sao chổi xẹt qua mảnh trời hắc ám dày đặc, không chút lưu tình đánh lên ngực của cung tiễn thủ.

Đến bây giờ vẫn không thể đột phá đến cửa ải một ngàn giọt máu, một đao đã định đoạt vận mệnh của hắn, khi Già Lam Phong Bạo thẳng tắp đâm xuyên qua ngực, thân thể hắn tựa như đứt dây, trực tiếp ngã quỵ về sau.

>>Hết
Tác giả : Nguyệt Diệu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại