Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

Chương 34

Thấy bóng đen kia bị bắt, mọi người thoáng thở nhẹ ra, đều tiến lại, nhìn xem cái kẻ to gan kia rốt cuộc là ai.

Hắc Diệu Chi Ngân thấy vật nhỏ trong tay mình thì thoáng sửng sốt một chút, đó là bộ da lông bóng loáng mềm mại, như một dải tơ lụa, thân mình nhỏ xinh hoạt bát, chỉ lớn hơn mèo trưởng thành một chút, đôi mắt to tròn dưới ánh lửa nổi bật hồng quang yếu ớt, hai lỗ tai cụp xuống, một biểu tình đáng thương hề hề. Nếu không phải còn có “vật chứng" nó đang ngậm trong miệng, thì cho dù là ai đi nữa cũng không thể còn sức chống cự nào với “tên trộm" đáng yêu như thế.

Quy Vu Tịch Diệt thu hồi loan đao đi đến bên cạnh Hắc Diệu Chi Ngân ngồi xuống bắt đầu quan sát con động vật này, chẳng qua ở nơi mà mọi người không chú ý, hai người đã nhanh chóng trao đổi một ánh mắt ý vị thâm trường. “Chính là nó?"

“Đáng giận! Dám ăn vụng! Nhất định phải làm thịt nó!" Cực Đoan Phân Tử vốn đã bị xâu thịt nướng làm cho chảy nước miếng ròng ròng, mắt thấy mỹ vị bị tiểu súc sinh kia nuốt vào bụng, đương nhiên không thể nén giận.

“Không nên, xem nó đáng yêu như vậy, không phải chỉ là một xâu thịt thôi sao? Ngươi muốn ăn thì ta lại làm cho ngươi~" Một tay ôm tiểu động vật lên, ngăn trở dao nhỏ của Cực Đoan Phân Tử, Hắc Diệu Chi Ngân vội vàng nói. Vật nhỏ kia tựa hồ nhìn ra Hắc Diệu Chi Ngân đang che chở nó, càng làm ra bộ dáng đáng thương hề hề, bộ lông xù nhắm thẳng vào ngực hắn mà dụi.

Trong mắt Quy Vu Tịch Diệt hiện lên quang mang mũi nhọn. (tên tiểu súc sinh, dám ăn đậu hủ của Hắc Diệu, lát nữa phải lột da nó, rút gân nó, cắt thịt nó, băm vụn xương nó ra đem cho gà ăn!)

Cảm nhận được sát khí không ngừng truyền ra từ một hướng, động vật kia không tự giác run lên một chút, càng thêm chôn sâu vào lòng Hắc Diệu Chi Ngân.

“Muốn thứ này làm gì? Đen thui, có gì đáng yêu chứ?" Nhất Quỷ Tha Đao dùng ngón tay đâm đâm, khinh thường nói.

“Vứt đi!" Người nào đó dấm chua đủ để đổ đầy một chai không kiên nhẫn nói.

“Không nên, ta muốn thu nó làm sủng vật." Hắc Diệu Chi Ngân vuốt vuốt bộ lông của động vật trong lòng, lưu luyến nói.

“Vô ích, vứt bỏ!" Quy Vu Tịch Diệt vẫn không bỏ cuộc.

Nghe thấy những lời này, lỗ tai tiểu động vật trong lòng Hắc Diệu Chi Ngân dựng thẳng lên, miệng phát ra tiếng “ô ô, ô ô". Như đang kháng nghị.

“Nhưng, Hắc Diệu a, ngươi nhìn thứ này làm thịt cũng không đủ một mâm thức ăn, thu làm sủng vật có lợi ích gì? Ngươi muốn sủng vật lợi hại hơn, đáng yêu hơn còn không có hay sao? Thu tên trộm này làm gì?"

“Ách…" Bọn hắn ngươi một lời, ta một ngữ nói ra thật đã làm Hắc Diệu Chi Ngân có chút dao động, đôi tay đang gắt gao ôm cũng thả lỏng không ít.

“Đúng, Hắc Diệu, hãy giao tiểu tặc này cho ta xử lí, dám ăn thịt nướng của ông nội người à! Hừ, xem ta không nướng ngươi thành thịt!" Cực Đoan Phân Tử làm động tác như muốn chém giết động vật trong lòng Hắc Diệu Chi Ngân. Nào ngờ Quy Vu Tịch Diệt đã đi trước hắn một bước, lấy thứ trong lòng Hắc Diệu Chi Ngân ra, bóp lấy cổ nó, xoay người bước đi.

“Ai, ngươi muốn bắt nó làm gì?" Hắc Diệu Chi Ngân vội vàng hỏi.

“Giết chết."

…Một trận gió lạnh cuốn theo lá vàng thổi qua, tất cả mọi người không tự chủ được mà rụt cổ.

“Này! Uy! Uy! Mau buông tay! Mấy con kiến các ngươi, dám động đến bổn đại gia à?!!" Một trận tiếng quát từ trong miệng của con động vật trong tay Quy Vu Tịch Diệt truyền đến, nếu xem nhẹ tiếng nói tức giận đó, thì lời nói sẽ có thêm phần uy nghiêm, bất quá sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi của mọi người thì đổi lại là những tiếng cười khẽ.

Động vật kia giãy giụa ngẩng đầu, thấy nụ cười đã thực hiện được gian kế của mọi người, không khỏi cảm thấy ảo não – nó bị lừa!

“Nói! Ngươi rốt cuộc là thứ gì?" Không chút lưu tình quăng đi, làm tiểu động vật sợ đến nổi vẽ ra một đường cong khoa trương trong không trung. Đã sớm biết được nó không có gì tốt, có ma thú nào lại sở hữu tốc độ biến thái như thế? Ngay cả ma thú, vua của phi hành tốc độ, Lôi Ưng Vương so ra cũng kém nó, nếu không có Hắc Diệu Chi Ngân trị số nhanh nhẹn cao đến biến thái, muốn bắt nó căn bản là không có khả năng.

“Người ta chỉ là ma thú bình thường thôi mà ~" Mắt to lóe lóe thủy quang, người bình thường nhìn một lát chắc chắc sẽ sinh ra thương cảm, nhưng nó đã quên – đứng ở nơi này, không ai là người bình thường.

“Ma thú bình thường có thể nói ư?" Hắc Diệu Chi Ngân cố ý nhấn mạnh hai chữ “bình thường", cười meo meo nói.

“Ách…" Xem ra mình thật là thất sách, không nên nhất thời muốn ăn vụng xâu thịt kia mà hành động, lại càng không nên chủ quan bại lộ thân phận – lần này nó xong đời!

“Ngươi là NPC đặc thù?" Hắc Diệu Chi Ngân kề sát mặt mình vào nó, học Phù Tô cười đến như xuân phong ấm áp, bất quá ý cười kia cất giấu sự giả dối, làm nó không tự chủ được mà dựng thẳng lỗ tai lên. “Khuyên ngươi tốt nhất nên nói thật với chúng ta nga~ thật không dám giấu diếm, những bằng hữu này của ta kiên nhẫn rất có hạn."

Phối hợp với lời hắn nói, Quy Vu Tịch Diệt “bá" một tiếng rút ra loan đao Già Lam Phong Bạo bên hông, lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo, dưới ánh lửa lay động tản ra quang mang thị huyết. Động vật kia trông thấy Già Lam Phong Bạo, mắt sáng lên một chút, nguyên bản là bộ dáng khí thế mười phần nhất thời xìu xuống. Thấy ánh mắt của nó vẫn không động mà nhìn chằm chằm vào bả đao, Hắc Diệu Chi Ngân có chút đăm chiêu chớp chớp mắt, như lơ đãng mà lấy Đào Mã Lý ôm vào ngực, quả nhiên, vừa thấy Đào Mã Lý, ánh mắt của động vật kia càng thêm quỷ dị. Một bước này càng thêm xác định phỏng đoán của bọn họ – tiểu gia hỏa này khẳng định đến đây là có mục đích.

“Được rồi ~ được rồi, ta nói là được." Mắt thấy thoát cũng chẳng được, động vật kia cúi đầu không nề hà mà nói: “Người ta bất quá chỉ là con chó nhỏ mà thôi…"

Trong mắt Quy Vu Tịch Diệt hàn quang chợt lóe, Già Lam Phong Bạo giơ cao khỏi đầu chém mạnh xuống, sợ tới mức thứ tự xưng là “con chó nhỏ" kia vội vàng kêu to: “Đừng!! Đừng! Mau dừng tay, ta nói… kỳ thật người ta thực sự chỉ là một con chó mà… Bất quá là do nhiệm vụ canh giữ cửa nên đặc biệt hơn chút mà thôi…"

Canh giữ cửa nên đặc biệt hơn chút? Não Hắc Diệu Chi Ngân vòng vo vài vòng, bừng tỉnh đại ngộ “Nguyên lai ngươi là chó Cerberus trông coi cửa địa ngục." (Cerberus là chó ba đầu của Hades, với cái đuôi rắn, là con vật canh giữ ở cổng địa ngục. Nguồn: vns.)

“Đúng a~" Bị người bắt được, thân phận lại bị vạch trần, Cerberus cúi đầu.

“Nói đùa ư? Chó địa ngục ba đầu nổi danh sao lại chạy đến đây? Huống hồ gì nó cũng sẽ không nhỏ như thế?" Tiềm Long Tại Uyên nói với biểu tình không tin.

“Bởi vậy người ta mới nói người ta chỉ là ‘con chó nhỏ’ mà thôi! Nếu không phải bổn đại gia còn đang trong giai đoạn chưa trưởng thành, sao lại có thể khinh địch như vậy mà bị bắt chứ!" Bị đâm vào chỗ đau, “con chó nhỏ" kia không cam lòng căm giận nói.

“Ngươi là chó canh giữ cửa địa ngục, vì sao lại chạy đến đây?" Hắc Diệu Chi Ngân nghi hoặc hỏi. Không phải người trông cửa một tấc cũng không thể rời khỏi nơi canh giữ hay sao? Nó làm vậy có tính là lơ là nhiệm vụ không?

“Còn không phải bởi vì thức ăn mà hệ thống phân phối bán trong trò chơi rất ghê tởm sao!!!!" Thông thường nếu không đói nó cũng tuyệt không chịu đụng vào một chút, hôm nay đột nhiên ngửi được hương vị thức ăn thơm ngào ngạt, không chịu được sự hấp dẫn mà chạy ra, nào ngờ đồ thì ăn không được mấy miếng, mà bản thân lại biến thành tù nhân.

Nhắc tới thức ăn của hệ thống, mọi người không khỏi nhớ đến diện bao cứng như đá, liền sinh ra một cảm giác gọi là đồng bệnh tương liên với con chó nhỏ này – nguyên lai không chỉ có dạ dày của ngoạn gia là chịu đựng thức ăn độc hại của hệ thống a…

“Thức ăn của hệ thống thật sự rất khó ăn a…" Hồi tưởng lại diện bao mà mình đã ăn ở Tân Thủ Thôn, lông mi Hắc Diệu Chi Ngân không khỏi nhíu lại.

“Đúng vậy ~ ngay cả một phần ngàn thức ăn do mỹ nhân ngươi làm ra cũng không bằng!" Chó ba đầu địa ngục lập tức gật đầu phụ họa.

Khóe miệng của Hắc Diệu Chi Ngân nhẹ nhàng gợi lên, trong mắt hiện ra tia giảo hoạt: “Kia không bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch nào."

“Giao dịch gì?"

“Ta dùng mười xâu thịt nướng đổi lại một khỏa răng nanh của ngươi có được không?"

“Hai mươi xâu" Lập tức theo phản xạ có điều kiện mà trả giá.

“Thành giao!" Không chút do dự trả lời!

Dưới tình huống trợn mắt há mồm của mọi người, Hắc Diệu Chi Ngân cười tủm tỉm dùng hai mươi xâu thịt nướng, đổi lại một khỏa răng nanh của chó địa ngục…

Gian thương a… tuyệt đối là gian thương a… mọi người trừng mắt nhìn khỏa răng nanh trắng tinh, không hẹn mà cùng nghĩ.

“Đúng rồi, ngươi không có răng nanh thì phải làm sao?" Tiềm Long Tại Uyên tò mò hỏi, dù sao thì động vật không có răng nanh cũng như nhân loại không có vũ khí, nếu vậy thì mất răng không phải rất bất tiện hay sao?

“Người ta đang ở thời kì thay răng a… Khỏa răng kia sớm muộn gì cũng phải rụng thôi." Bỏ xâu thịt vào miệng, Cerberus chẳng hề để ý mà trả lời “Này~ tiểu mỹ nhân, có còn không? Thứ ngươi làm ăn thật ngon a!" Trong nháy mắt giải quyết hết hai mươi xâu thịt nướng, chó ba đầu địa ngục không hề có hình tượng mà cọ cọ lên người Hắc Diệu Chi Ngân – làm nũng.

“Còn muốn ăn?"

“Muốn."

Con chó ngu này vừa bị tính kế… trông thấy mắt Hắc Diệu hiện lên tinh quang, mọi người đều đồng tình với nó.

Quả nhiên, Hắc Diệu Chi Ngân xuất ra một tá thịt nướng phóng tới trước mặt nó rồi nói: “Cho ngươi thì không thành vấn đề, bất quá ngươi lấy gì đổi với ta?"

“Ta chỉ là một con chó mà thôi ~ lại là NPC đặc thù không giống BOSS có nhiều trang bị tốt trên người. Hay là ta dùng răng nanh đổi nha~"

“Răng nanh ta cần một khỏa là đủ rồi." Thấy đối phương thất vọng cụp lỗ tai xuống, Hắc Diệu Chi Ngân người nói: “Bất quá, nếu ngươi trông coi cánh cửa địa ngục, cho chúng ta giấy thông hành hẳn là không thành vấn đề chứ."

Con chó nhỏ nguyên bản còn đang thập phần ủ rũ, lập tức ngẩng đầu lên “Kia không phải quá dễ hay sao? Cầm đi."

Đây… đây là cái gì? Mọi người nhìn mấy xâu thịt chất thành đống, trên đầu không khỏi hiện ra mấy đường hắc tuyến – nếu không phải phía trên có để tên phân biệt, chỉ sợ tất cả đều nghĩ rằng đây là bổ sung thực vật của mình cho đủ…

“A~ nguy rồi! Rời đi lâu như vậy, Lucifer đại nhân chắc sắp nổi bão rồi…" Ngậm mấy xâu thịt nướng còn chưa ăn xong, Cerberus hướng Hắc Diệu Chi Ngân lắc lắc đuôi “Tiểu mỹ nhân ~ hoan nghênh ngươi mọi lúc đến Địa Ngục Thâm Uyên chơi nga~ đừng quên mang mấy món ăn ngon cho ta nữa ~" Nói xong như một trận gió chạy vào đám rừng cây không thấy bóng dáng.

Mọi người nhìn giấy thông hành đến đại vực và khỏa răng nanh của chó địa ngục, nhất thời trầm mặc không nói gì…

>>Hết
Tác giả : Nguyệt Diệu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại