Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 87: Ám kính đả huyệt!

Đái Quân vạn vạn lần không nghĩ đến, chiêu thức võ công của Vương Siêu lại âm hiểm độc ác như vậy. Hơn nữa Ưng Trảo công phu chiêu mạnh lực lớn, liên tục hai ba lần chợt phát lực thốn kình, từng đợt nối từng đợt hung mãnh, lực lượng liên tiếp, gấp rút, nhanh, hung hãn.

Vừa mới co bụng lùi người lại, tránh né một trảo trí mạng hướng xuống hạ thân của Vương Siêu, đang muốn lên tiếng để ngưng đánh nhau. Ngờ đâu, trước mắt vô số điểm đen giống như là bầy ong đang vù vù bay tới, còn mang theo cả thanh âm ông ông.

Vương Siêu hốt một vốc cát phóng ra, lực đạo hung mãnh. Cú vung này lực rất mạng, tuy không bằng đạn sắt của súng săn, nhưng người ở gần không tránh kịp, cũng có thể bị đánh nát da mặt, làm cho mặt mày biến dạng.

"Không ổn!"

Đái Quân nghe thấy tiếng gió, đã biết không ổn rồi. Chẳng qua hắn cũng là lão tướng kinh nghiệm sa trường, đụng qua rất nhiều chiêu số âm độc, thật ra cũng có thể gặp nguy không loạn.

Hây! Tay trái của hắn vung mạnh ra, tay áo phồng lên, phát ra thanh âm phần phật như đang vung một lá cờ vậy, cát mà Vương Siêu vung ra, toàn bộ đều bị hắn dùng tay áo vất văng ra hết.

Đồng thời với việc vung tay áo lên, Đái Quân cong người lại lui thêm một bước nữa, quyền phải áp vào phía ngoài tim rồi đánh ra, oanh kích thẳng vào ngực của Vương Siêu.

Trái tim của hắn nảy lên một cái, quyền cũng phóng ra! Bạo phát ra lực mạnh uy mãnh vô cùng, phảng phất như một quyền này không phải dùng lực lượng của cơ thể, mà là dựa vào lực co bóp của tim mà mạnh mẽ phóng ra vậy!

Vương Siêu một chiêu "Tồn thân trảo tước", bị Đái Quân né được, sau đó đòn hốt cát ném cũng bị một chiêu "Hoảng kỳ" của Đái Quân hất văng đi.

Hơn nữa Đái Quân sau khi tránh né được, tâm ý xuất quyền, dùng "Liên tiêu đái đả (đấm ra liên tiếp như mưa" oanh kích lại. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Công phu bộc phát đòn tay này, thật sự làm cho người khác trầm trồ, biểu hiện ra căn cơ cùng kinh nghiệm thực chiến phong phú của Đái Quân.

Nhưng hắn dù sao cũng bị Vương Siêu liên tục công kích, nhìn như có thể đánh ra như mưa, kỳ thật cước bộ đã có chút tán loạn, thân thể cùng khí tức đã không còn đồng bộ, đã có chút loạn.

Nếu đổi là một đối thủ khác hơi kém một chút, nhìn thấy hắn đột nhiên ra quyền, vội vàng né tránh, như vậy hắn lập tức sẽ đổi được một hơi, điều chỉnh trở lại hơi thở của thân thể, lại khôi phục lại trạng thái đỉnh cao.

Nhưng Vương Siêu là nhân vật như thế nào? Ánh mắt độc đáo lợi hại, tự nhiên không thể để cho Đái Quân đổi được hơi thở.

Đối mặt với một quyền tâm ý bộc phát của Đái Quân, Vương Siêu cũng không tránh, thân thể mạnh mẽ tiến lên, lại một Phách quyền đấm thẳng chính diện va chạm.

Bốp! Lại một tiếng vang của cơ bắp va chạm nhau, đồng thời là tiếng các đôt ngón tay của Vương Siêu nổ vang lên.

Phách trảo của Vương Siêu đã luyện đến bước thần hình đều có, sau Hổ hình, tất nhiên là Ưng trảo.

Một người liên tục tiến công, khí thế kình lực đều dâng cao; một người liên tục ngăn cản, hơi thở rối loạn, cao thấp trong đó lập tức thấy rõ.

Đái Quân ra quyền, đụng tới Hổ hình Ưng trảo của Vương Siêu, lập tức cảm giác không thể ngăn được.

"Hổ hình Ưng trảo của hắn đã luyện tới xuất thần nhập hóa, hung mãnh vô cùng. Một chiêu chiếm tiên, muốn nuốt cả trời" Đái Quân biết không thể ngăn cản, vội vàng thu quyền. Một đòn này lại mất đi càng nhiều tiên cơ.

Vương Siêu phách trảo tấn công, Đái Quân lại lui về phía sau, khí thế kình lực càng yếu!

Trong lúc này, nhất thời Vương Siêu đã hoàn toàn phát huy được lực lượng, thực như hùng ưng mãnh hổ tấn công con mồi. Lực lượng trầm hùng, chiếm được vị trí trên cao thuận lợi.

Liên tiếp hai hiệp, Đái Quân giống như là cừu giãy dụa trước mặt sói đói, thân hình liên tục lui về phía sau, luống cuống tay chân, né trái ngả phải. May mắn đây là trên bờ biển trống trải, nếu là trên lôi đài có giới hạn thì hắn sớm đã không thể lùi được, bị đánh chết.

Cao thủ so chiêu, một chiêu yếu thế, lập tức sẽ bị đối phương công kích như cuồng phong bạo vũ, căn bản không có cái chuyện ngươi tới ta lui gặp chiêu đỡ chiêu chậm rãi nhàn nhã.

Cho dù là hiện ở nơi trống trải, có đường lùi, Đái Quân dưới sự công kích của Vương Siêu, căn bản cũng duy trì không được bao lâu nữa.

Bởi vì Vương Siêu hiện tại một hơi đánh cho hắn thở cũng không thở nổi. Chỉ cần hắn lấy hơi không nổi nữa, lập tức sẽ ăn ngay một quyền.

Với quyền kình của Vương Siêu hiện tại, cho dù với thân thể cường tráng của võ sĩ quyền anh hạng nặng, quyền vương Tyson, cũng phải gãy xương đứt gân.

"Người này thật sự là hung hãn! Quyền thuật cao siêu, đả pháp tinh thuần. Nhưng ta thực không phục! Ta không phục! Hây!" Ở phía sau, Liêu Tuấn Hoa đã rút được hai chân lún sâu trong cát ra.

Vừa mới nhảy ra, xoay người thì tình huống đập vào mắt lại làm cho hắn chấn động.

Sư huynh Đái Quân của hắn đang bị Vương Siêu đánh cho liên tiếp thụt lùi, chỉ có chống đỡ chứ hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Chỉ cần mấy chục giây nữa, nhất đinh kết cục sẽ là bại trận bị thương, hoặc là bỏ mạng.

Không thể tưởng được sư huynh đệ hai người đồng thời đến đây, bổn ý là áp trận, trong lòng Liêu Tuấn Hoa, cho dù Vương Siêu võ công có cao tới đâu, cũng không có biện pháp chiếm được tiện nghi. Nhưng người tính không bằng trời tính, luận võ thắng bại, thực sự con người không thể tính trước được.

Liêu Tuấn Hoa biết, trận luận võ này, cho dù nói như thế nào, đều là mình đã thua.

Nhưng là hai người động thủ, đều bị Vương Siêu đánh cho không lực hoàn thủ. Sự tình này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ là giới võ thuật đều cười đến rụng răng.

Còn liên tưởng đến sư phụ Chu Hồng Trí của hai người bọn họ cũng sẽ đánh không lại người này.

"May mắn là gặp gỡ riêng, không có công khai! Chẳng qua nếu trên lôi đài luận võ, hoàn cảnh khác, ta cũng sẽ không rơi vào hạ phong".

Liêu Tuấn Hoa trong lòng không phục lắm, nhưng trơ mắt thấy Đái Quân nguy cơ vạn phần, hắn không có thời gian nghĩ nhiều, một chút ý niệm trong đầu di chuyển như tia chớp. Sau đó liền vọt người tới, hướng tới Vương Siêu mà tung ra một quyền.

Vương Siêu đang triển khai hai tay, vừa phách vừa trảo. Ưng kêu hổ gầm chấn động, thanh âm phá tận trời, luân chuyển tỏng tiếng sóng vỗ gió thổi. Đánh cho Đái Quân mặt đỏ gay, gân xanh nổi lên, hô hấp khó khăn.

"Không tới hai hiệp, ta có thể dạ gục hắn! Chỉ là rốt cuộc có nên hạ thủ hay không?" Vương Siêu trong lòng cũng đang suy nghĩ.

Ở phía sau, kình phong từ bên trái truyền đến, hắn liền biết, là Liêu Tuấn Hoa công kích tới.

Gầm! Vương Siêu cũng không để ý tới, lại tiến một bước, dùng hết lực lượng toàn thân. Một tay chém thẳng vào, một tay áp tới biến trảo đánh về phía bụng của Đái Quân.

Một lần toàn lực phát kình này, chân đạp xuống cát, mặt cát trong phạm vi mấy thước đột nhiên mềm nhũn ra, giống như bị Vương Siêu một cước đạp cho toàn bộ sụp xuống vậy.

Vương Siêu cánh tay áo phồng lên, da trên lưng bàn tay chợt nổi lên như hạt sắt, lông như cương châm dựng thẳng đứng lên, các đốt ngón tay như lôi động, như một con rắn đang lột da vặn vẹo xương cốt vậy.

Đái Quân vốn như là cung đã dương hết cánh, một kích toàn lực của Vương Siêu này, căn bản đã không còn biện pháp ngăn cản.

Vì thế đành phải nghe theo mệnh trời, thân thể dùng hết toàn lực phóng vọt ra sau, sau đó trong không trung thở mạnh mấy hơi, hoàn toàn thả lỏng thân thể, điều chỉnh lại khí tức của bản thân.

Trong giao đấu, thả lỏng điều tức như vậy là trí mạng, cũng đủ bị người đánh chết cả chục lần. Nhưng Đái Quân hiện tại dù sao cũng đã chấp nhận rồi, đã bỏ qua sự sống chết.

"Dù sao không thả lỏng cũng bị đánh chết, thả lỏng cũng bị đánh chết, không bằng thoải mái thả lỏng mà bị đánh chết" Trong phút chốc, trong đầu Đái Quân hiện lên ý niệm dở khóc dở cười như vậy.

Vương Siêu như ảnh tùy hình và vọt theo, trong khoảnh khắc này, nương cước kình, xương vai chuyển động, đột nhiên gia tăng thêm một tấc, hoàn toàn đụng đến bụng của Đái Quân.

Năm ngón tay trảo kình của hắn, đã áp vào y phục, hơi chút tiếp xúc tới làn da của Đái Quân.

Ám kình đột nhiên bộc phát, sau đó thành nhu công.

Một trảo này minh kình đã tận, cũng không thể tới đích, nhưng ám kình lại có thể tiếp tục phún phát ra.

Làn da bụng của Đái Quân cảm giác được năm ngón tay của Vương Siêu chạm vào, sau đó khẽ đau một chút, liền biết là đã không ổn rồi.

Phịch một tiếng. Đái Quân ngã xuống đất, chân loạng choạng. Sau đó hai tay ôm lấy bụng, vẫn không nhúc nhích, cả người cứng lại như rối gỗ vậy.

Cùng lúc đó, Vương Siêu cũng hạ xuống đất.

Bốp! Hắn tung ám kình đắc thủ, cũng không ngừng lại, cánh tay vung ra sau, tựa như một cái đuôi ngựa ngăn trở một quyền của Liêu Tuấn Hoa đang đánh tới phía sau lưng.

Nương theo lực va chạm, Vương Siêu nhảy sang bên cạnh, ra ngoài năm thước, nhanh chóng xoay người, vẫn thủ thế như trước mở miệng nói: "Các ngươi thực muốn vây công ta?"

Sau khi giải quyết Đái Quân. Vương Siêu rốt cuộc không sợ gì nữa nên đã mở miệng nói chuyện.

Đái Quân trúng ám kình của hắn, vừa lúc bị đánh trúng huyệt vị thần kinh nơi bụng. Hiện tại đã nằm liệt lại chỗ, không thể động thủ được nữa.

Vương Siêu một Ưng trảo ám kình này, vừa xuất ra đã thu lại, bởi vì do quá nhanh cho nên không thể xuyên qua bụng mà phá hoại ruột của đối phương.

Chẳng qua ám kình cũng đã đánh trúng một huyệt vị nơi hệ thống thần kinh tập trung ở bụng của Đái Quân.

"Chúng ta không có ý muốn vây công! Ngươi đừng hiểu lầm!" Liêu Tuấn Hoa thấy Vương Siêu dừng tay lại, cũng lập tức ngừng lại. "Vừa rồi chỉ cần luận võ đánh giá chứ không phải giao đấu sinh tử, nhưng là vì phòng ngừa hung hiểm. Ta có bảo sư huynh ta đến áp trận, vô luận là bên nào gặp nguy hiểm, đều có thể giải cứu, lại không thể tưởng được quyền thuật của ngươi lại cao minh như vậy… Tóm lại là chúng ta hôm nay nhận thua…"

"Ta cũng là sợ sư huynh ngươi thiên lệch nên mới toàn lực ra tay. Dù sao luận võ giao đấu, hung hiểm vô cùng, khó mà khống chế được" Vương Siêu thấy đối phương sảng khoái nhận thua, đương nhiên cũng sẽ không truy cứu nữa.

Luận võ đích thật là hung hiểm, khó mà khống chế. Điều này vào bốn năm trước Vương Siêu đã biết, lần đó Trần Vũ Dương của tập đoàn Trần thị bắt cóc Tào Tinh Tinh, Tào Nghị đến giải cứu.

Trần Vũ Dương bản ý muốn lấy mười vạn thu phục Tào Nghị, nhưng bởi vì nhất thời nổi tính muốn so quyền cước. Kết quả là toàn bộ đều bị giết chết.

"Đái sư huynh, ngươi bị làm sao vậy? Hử! Là bị ám kình đánh trúng huyệt vị!"

Liêu Tuấn Hoa thấy Đái Quân ôm bụng, vẫn không nhúc nhích, sắc mặt cổ quái, răng nghiến ken két, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra, giống như là mỗi một chữ mà hắn thốt ra, đều phải thừa nhận nỗi thống khổ thật lớn.

Ám kình đả huyệt, thực không phải là đánh trúng người ta liền không thể cử động. Mà là người ta không cử động được, bởi vì muốn cử động sẽ bị đau đớn.

Cái này cũng cùng một nguyên lý với việc trật khớp chân. Chân bị trật khớp, không phải không thể đi được, mà là vừa đi liền bị đau đớn.

Bụng liên hệ đến hô hấp hít thở. Huyệt đạo ở bụng là nơi thần kinh tập trung, bị Vương Siêu dùng ám kình làm cho sai lệch đi. Đái Quân không nói gì nằm im thì còn tốt. Vừa nói ra thì bụng phải cử động sẽ sinh ra đau đớn phi thường.

Công phu ám kình đả huyệt, một là phải trùng hợp, hai là phải đem ám kình luyện tới ngón tay, luyện nhu kình. Khi cùng người ta va chạm nhẹ, là có thể đâm vào làn da.

Nói khi hai bên luận võ, thường thường là như ưng bay thỏ chạy, linh hoạt phi thường, vừa chạm đã thu, thời gian phi thường ngắn. Căn bản là không để cho người ta hoàn toàn kềm chế được, sau đó có thời gian dụng lực kích phát ám kình, thẩm thấu ngũ tạng lục phủ.

Nhưng ám kình đả huyệt, cũng chỉ cần nhẹ nhàng chạm một cái, kình lực tuy không đâm sâu vào bên trong, nhưng có thể phá hư thần kinh dưới da, khiến người ta vừa động liền đau đớn không chịu nổi.

Đây là võ công luyện đến chỗ cao minh, mới có thủ đoạn này.

"Ta cũng không biết là đánh trúng huyệt đạo gì. Chẳng qua không có thương đến nội tạng, còn có cơ hội giải cứu" Vương Siêu cũng không muốn cùng Liêu Tuấn Hoa kết oán nhanh như vậy.

Ám kình đả huyệt phải trùng hợp, trước khi động thủ cũng không thể nghĩ sẽ dùng ám kình đánh vào huyệt vị nào của kẻ địch, mà là trong quá trình luận võ. Trùng hợp mà gặp, tự nhiên xuất ra ám kình.

Lúc luận võ, ám kình cũng không thể tùy tiện mà phát ra, huống chi là chỉ dùng để ám kình đả huyệt?

Vương Siêu cũng không nghiên cứu trên cơ thể con người có huyệt đạo cùng kinh mạch nào, huyệt đạo kinh mạch đều hoạt động, nghiên cứu cả đời cũng khó mà nghiên cứu cho thông, đó thuộc phạm vi y học cao thâm.

Luyện võ chính là muốn chân đạp mặt đất, đơn giản, rõ ràng nhanh chóng! Kình hướng đến đâu là đánh vào chỗ đó.

Nếu võ công của Vương Siêu chân chính tiến vào hóa kình, đạt tới đỉnh điểm, mới có thể giải được lý luận huyệt đạo kinh mạch phức tạp này. Nhưng hiện tại hắn đối với động tác của thập nhị hình cũng chưa luyện đến thần hình kiêm thông, ngược lại đi theo đuổi thứ phức tạp như vậy, đó là bỏ gốc lấy ngọn, mất nhiều hơn được.

"Vương sư phụ, người hôm nay có thời gian hay không? Quyền thuật của ngài cao minh, huynh đệ chúng ta đã lĩnh giáo rồi" Liêu Tuấn Hoa thay đổi khẩu khí, thành khẩn nói, "Ta hôm nay không lấy thân phận của một Tổng giám đốc cơ quan nhà nước, mà lấy thân phận một đồng đạo bình thường trong giới võ thuật, muốn mời ngài đến chỗ của ta làm khách. Sư huynh ta bị đánh trúng huyệt vị, hết sức khó giải quyết. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút, xem thử có phương pháp nào trị liệu được hay không? Bằng không, cũng chỉ có thể đưa đến Mỹ cho sư phụ của ta xem xét mà thôi".
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại