Long Xà Diễn Nghĩa
Chương 111: Thiên Nhân Hợp Nhất
"Bụp!"
Liễu Sinh Thủy Minh bị chưởng pháp nhanh như chớp xẹt của Trình Sơn Minh hất tung, cơ thể đập vào bờ tường trong đại sảnh, mềm nhũn tuột xuống, trông chẳng khác gì bức tranh đang dán trên tường bị bong ra rơi xuống đất.
Liễu Sinh Thủy Minh lăn trên đất, khó nhọc vùng vẫy mấy cái, ánh mắt chằm chằm nhìn Trình Sơn Minh, lộ rõ thần sắc không dám tin vào mắt mình. Rõ ràng lão không tin chỉ trong nháy mắt đã bị đối phương giải quyết nhanh gọn.
"Liễu Sinh huynh, Liễu Sinh huynh." Từ Chấn ở bên cạnh cũng không giấu nổi kinh hãi, vội vã chạy lại đỡ Liễu Sinh Thủy Minh dậy.
Một chưởng vừa rồi của Trình Sơn Minh hiển nhiên cũng đã nương tay, Liễu Sinh Thủy Minh chỉ là hai tay gãy xương, xương ngực bị rạn mấy chỗ, không hề bị thương đến nội tạng, vì thế hãy còn giữ được tính mạng. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
Chỉ có điều với tuổi tác của Liễu Sinh Thủy minh, dẫu trước đây luyện võ nên tố chất cơ thể tốt, song dù sao cũng là người đã có tuổi, một khi gãy xương, đợi bình phục rồi cũng khó lòng hồi phục lại được như trước. Có thể nói một chiêu tấn công này của Trình Sơn Minh đã chặt đứt con đường phát triển trên võ đạo của lão ta.
"Ngươi……ngươi……." Liễu Sinh Thủy Minh mặt méo xệch, đau đến mức ngũ quan đều biến dạng, một câu nói hoàn chỉnh cũng không thể thốt ra nổi.
"Sao? Còn muốn nữa hả?" Trình Sơn Minh khoanh tay trước ngực, bộ râu phất phơ như thiên thần, dũng mãnh hét lên một tiếng.
Từ Chấn đã nhận thấy võ công cao cường của Trình Sơn Minh, không dám bước lên tranh chấp, huống hồ Liễu Sinh Thủy Minh tuy mang danh bằng hữu nhưng đa phần vẫn chỉ là lợi dụng lẫn nhau.
"Võ công của tay Bát Quái Trình Phái này đúng là cao cường, khắc địch nhẹ như trở bàn tay, thông thần nhập hóa. Trận tiếp theo hẳn sẽ rất hấp dẫn, Liễu Sinh bị thương cho người đưa đi cấp cứu là xong. Trận đấu này ta không xem không được, việc gì mà phải ra mặt vì ông ta?" Nháy mắt suy nghĩ Từ Chấn thay đổi hẳn, lập tức định rõ chủ ý.
Y lệnh thuộc hạ đỡ Liễu Sinh Thủy Minh ra ngoài, bản thân lui xuống không nói một lời, tìm ghế ngồi quan sát diễn biến sự việc.
Võ công Vương Siêu cao cường, chuyện đó Từ Chấn biết rõ. Từ sau khi hắn chiến thắng Trương Uy, Từ Chấn đã suy đi nghĩ lại trận đấu giữa hai người, cuối cùng rút ra kết luận... Nếu như mình đối đầu thì đúng là khó thể phân rõ thắng bại, như thế sẽ rất nguy hiểm.
Từ Chấn không chỉ là quyền sư mà còn sở hữu công ty riêng giá trị đến cả trăm triệu, thực sự không dám vì mối thù giết đồ đệ mà bất chấp tất cả khiêu chiến với Vương Siêu. Lần này gặp lại, trông thần thái tướng mạo đối phương là Từ Chấn lập tức nhận ra, võ công hắn đã lại tiến bộ vượt bậc, trong lòng càng thêm ngán ngẩm.
Trình Sơn Minh không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì không những Từ Chấn hay Vương Siêu, mà mấy người ngoại đạo cũng nhận ra thực lực của ông ta!
"Đả nhân như quải họa!" Một đòn của trình Sơn Minh rõ ràng đã đạt đến cảnh giới của sự hòa quyện giữa kình lực nhập hóa và minh kình ám kình, cương nhu tương tác, thủy hỏa đan xen. Quốc thuật đại gia thời Thanh mạt dân sơ Lý Tồn Nghĩa từng nói: "Kình lực chia làm bốn loại, minh cương, ám cương, minh nhu, ám nhu. Người nào thâu gồm cả bốn sẽ tiến nhập Hóa cảnh!"
Vương Siêu sau khi luyện thành lôi âm, gân cốt toàn thân trở nên hết sức rắn rỏi, có thể sánh ngang với ngưu mã hổ báo. Vồ giết như hổ báo, lực hồi kéo mạnh như ngưu mã, mỗi quyền mỗi cước đều chứa đựng lực khí ngàn cân.
Minh kình lực của hắn tất nhiên đã đạt đến đỉnh điểm, cơ bắp xương cốt, da thịt đều luyện tới cực hạn, chân tay cứng rắn như thép, mềm dẻo như dây mây, đạt đến tận cùng của cương nhu tương tác, minh cương minh nhu đều tôi luyện vô cùng nhuẫn nhuyễn.
Ám kình cũng phân ra cương nhu. Ám cương chi kình, lúc bột phát thì chẳng khác vạn trâm công phá, xuyên đá thấu bia, một chưởng tung ra có thể để lại dấu vết trên bản thép. Trong khi đó, nhu kình lực trong ám kình, một khi bùng phát, lúc rắn lúc mềm, vạn trâm cùng phun ra từ lỗ chân lông như có linh tính, thâm nhập huyệt đạo, tùy ý mà nông sâu, nặng nhẹ khác nhau. Giao đấu với người khác, có thể khiến đối phương không thể nắm bắt được mạnh yếu của mình. Không những vậy, ám kình nhu công còn có thể giúp người khai thông huyết mạch, chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ.
Trong bốn loại kình lực đó, hiện Vương Siêu đã luyện thành ba loại, duy còn ám kình nhu công là chưa thể bao phủ hết toàn thân, chưa thể đạt đến mức "nhất vũ bất năng gia, dăng trùng bất năng lạc".(chỉ mức độ cảm nhận và linh cảm nhạy bén đối với thể trọng cơ thể đã đạt đến trình độ siêu tưởng)
Tuy nhiên giờ Vương Siêu đã dần tiến vào giai đoạn tôi luyện, chí ít ám kình giữa hai tay và hai chân đã bắt đầu trở nên mềm mại như hoa bông. Hiện giờ, nếu con ruồi muỗi nào đáp xuống tay hoặc chân hắn chắc chắn sẽ bị ám kình chấn chết, nhưng nếu đáp xuống đầu mặt hay lưng thì hắn vẫn khó lòng thực hiện được điều đó.
Ruồi nhặng hết sức nhạy cảm, chỉ cần làn da người khẽ rung là lập tức nhận ra rồi bay đi. Nhưng khi ám kình đã luyện đến nhu nhập hóa, trong lòng thanh tịnh, tự nhiên phát xuất, tốc độ nhanh như điện thì dù với sự nhạy cảm của ruồi nhặng cũng không thể tránh kịp.
Hóa kình cao thủ giao đấu với người thường, thật chẳng khác nào chân tay mang điện, chỉ cần chạm nhẹ, minh ám lưỡng kình sẽ đồng thời phát xuất, đối phương lập tức sẽ bị tê dại nửa người.
Quán trưởng Thiên Tân quốc thuật quán Tiết Điên từng nói "Người đạt đến cảnh giới võ công cao, có thể phát điện đánh người" đúng là không phải đại ngôn. Có điều Trình Sơn Minh vừa rồi bất ngờ tung ra ba chưởng, cơ thể còn chưa phát ra lôi âm, vậy mà đánh trúng đã hất tung đối phương dính cả vào tường. Đây rõ ràng là kết quả của minh cương, ám cương, minh nhu và ám nhu trong quyền cước đều đã được vận dụng vô cùng tự nhiên. Vương Siêu không khó để đoán ra, mức độ thuần khiết trong kình lực của người này còn vượt trên hẳn mình.
"Khá lắm, đúng là đại cao thủ, không hổ là hậu nhân của Trình Đình Hoa lão gia! Trình phái Bát Quái có được một cường giả như vậy, đúng là đã phục hưng rồi. Xem ra rất nhiều tinh túy của Quốc thuật đã lưu lạc ra ngoài, mọc cành nảy rễ ở nước ngoài, trong khi chính tại bản thổ lại tiêu điều xơ xác!"
Nhìn mấy chưởng của Trình Sơn Minh, Vương Siêu cuối cùng cũng hiểu sao Liêu Tuấn Hoa khi giới thiệu về người Hoa trên thế giới lại nói đến người Hoa ở nước ngoài tàng long ngọa hổ, có những cao thủ không thể tưởng tượng nổi.
Võ công của Liễu Sinh Thủy Minh và Từ Chấn có thể xem như ngang hàng, tất nhiên không phải là đối thủ của cao thủ Hóa kình như Trình Sơn Minh. Muốn đấu lại họ Trình, e phải bậc Đại sư quyền thuật đứng thứ ba trở lên trong võ giới Nhật Bản mới đủ sức.
"Xin mời!" Trình Sơn Minh bình thản thu tay như thể vừa làm một việc nhỏ nhoi không đáng kể, không mảy may để ý đến Liễu Sinh Thủy Minh đã tán phế mà quay đầu lại nhìn Vươn Siêu, ánh mắt như lửa điện vây lấy người hắn.
"Trình sư phụ, xin chỉ giáo!" Chớp mắt tinh khí thần của Vương Siêu cũng tập trung lên người Trình Sơn Minh. Toàn bộ không gian trong mắt hắn đều mất hết màu sắc, chỉ còn lại vị cao thủ chính tông của Trình phái Bát Quái Môn trước mặt.
Tình thế trở nên căng như dây đàn.
Vương Siêu phát lực, lắc mình, vừa giống gấu vươn người, lại như gà trống rỉa lông. Gân cốt toàn thân hắn lập tức phát ra âm thanh tanh tách, chẳng khác ai đó đang đốt pháo.
Từ cổ đến các khớp xương sống, xương hông, xương đùi, khớp gối, khớp cổ chân, bàn chân, khớp hai bả vai, các ngón tay, toàn bộ gân cốt trên người đều đồng loạt phát ra tiếng động.
Một luồng lốc xoáy vô hình nổi lên.
Đứng trước uy thế và sức bùng phát khủng khiếp đó, tất cả những ai có mặt đều không khỏi biến sắc, kinh ngạc nhìn gã thanh niên ngoại hình không khác một sinh viên này.
Trần Lập Ba khẽ nhắm mắt, nhớ lại lúc bày trận đón tiếp Vương Siêu, trong lòng thầm hãi hùng: "Nếu như hôm ấy thật sự ra tay, khoảng cách bảy tám mét với sức bùng nổ của người này, chỉ e hắn sẽ giết mình trước khi bị súng bắn chết..."
Từ Chấn nhìn thấy uy thế như vậy của Vương Siêu, trong lòng cũng chợt cảm thán: "Lôi động, không ngờ hắn đã đạt đến cảnh giới lôi động! May mà mình chưa khiêu chiến, nếu không chết là cái chắc! Xem ra chuyện đích thân báo thù cho đồ đệ e rằng là chuyện không thể rồi..."
Kẻ ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Triệu Quân ở bên cạnh Từ Chấn dẫu không phải người luyện quyền, nhưng trông thấy uy thế lúc này của Vương Siêu, trống ngực cũng đập thình thịch: "Đây đâu phải là người, rõ ràng chỉ là hình người! Không biết phải bao nhiêu súng đạn mới giết chết được hắn? Nếu mình cầm tiểu liên, không biết có thể một mình khiêu chiến hắn không?"
Một thế làm nóng người "Hùng Kê Đẩu Vũ" của Vương Siêu, trong chốc lát đã thể hiện hết toàn bộ công phu bản thân, cả Trình Sơn Minh nhìn thấy sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
Vương Siêu không hề dừng tay, chỉ khoảnh khắc sau khi "gà trống rỉa lông", Lôi âm đã đạt đến đỉnh điểm, hòa lẫn với những kinh ngạc tại hiện trường, cùng với khí thế vô song, chân cuộn lốc xoáy, điên cuồng hút lấy mặt đất, tiến lên trước một bước, chớp mắt đã ở vị trí chỉ cách Trình Sơn Minh hai bước chân.
Hai tay hắn đồng thời tung ra, Mã Hình Pháo Kình ầm ầm xuất phát, như sấm sét lan tỏa khắp không gian đại sảnh.
Nếu như nói "Hùng Kê Đẩu Vũ" là ám lôi nặng trịch thì "Mã Hình Pháo Kình" lại là cơn sấm sét uy mãnh nổ tung giữa trời, khiến toàn bộ đại sảnh nhất thời phát ra những tiếng ù ù, cứ như là không khí đã bị một quyền đó đốt cháy.
Trình Sơn Minh chợt cảm thấy kình phong táp mặt, đối phương quyền chưa đến, phong lôi đã tiên động, khiến làn da y run lên.
Trong con mắt y, chiêu Mã hình pháo kình này không phải là một quyền đơn giản, lợi hại không phải là cương kình mãnh liệt mà là khí thế ẩn chứa trong nó.
Ở khoảnh khắc xuất quyền tấn công, Vương Siêu đã khéo léo kết hợp với những hãi hùng của mọi người trong đại sảnh, một quyền xuất ra khiến họ Trình có một ảo giác, rằng chính thời điểm ấy dường như tất cả những người trong đại sảnh đều trở thành kẻ địch của mình, tất cả địch ý của mọi người đều được đòn Mã hình pháo của Vương Siêu ngưng kết lại, khí thế, tinh thần đều vọt cao lên đỉnh điểm không thể cao hơn!
Khí thế trong một quyền này của Vương Siêu khiến Trình Sơn Minh cảm nhận được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có một cảm giác như thiên nhân hợp nhất tiềm ẩn trong đó.
Võ công như vậy, không chỉ đơn thuần là cương kình dũng mãnh, mà là một đòn tấn công đỉnh điểm chí đạo!
"Mạnh lắm!" Trong đầu Trình Sơn Minh nảy ra ý nghĩ lùi sau tạm tránh cường thế của đối phương. Nhưng suy cho cùng y vẫn là cao thủ tuyệt đỉnh của Bát Quái Môn, đã có được bảy tám phần công phu Trình lão nhân, bản thân lại là võ học đại sư kiệt xuất nhất trong người Hoa Bắc Mỹ, hơn thế nữa cũng từng thân chinh bách chiến, kinh nghiệm đầy mình, tâm trí kiên định không thể công phá, vì thế ý nghĩ lùi lại vừa nảy ra đã lập tức bị chính y gạt đi.
Thân hình khẽ động, song chưởng cùng xuất, bất ngờ chặt ngang, dùng tiết pháp chém về phía cổ tay Vương Siêu.
Bụp!
Song chưởng của Trình Sơn Minh và quyền kình của Vương Siêu trực diện đối nhau, tiếng va chạm như pháo nổ, không khí chao đảo, ai nấy trong đại sảnh đều cảm nhận gió lạnh vù vù táp vào mặt.
Hai tay Trình Sơn Minh vừa chạm đã vung ra, như thể bị Mã Hình Pháo thiên nhân hợp nhất của Vương Siêu nổ văng ra vậy.
Nhưng, hai tay tuy bị tách song toàn thân y vẫn không hề dừng lại hoặc lùi sau, mà là một cú vặn lưng, nghiêng người, thúc vai, bả vai lúc này giống như một họng súng, nhằm thẳng giữa người Vương Siêu chọc tới. Vị trí mà đầu bả vai nhắm tới là xương quai xanh của hắn.
Cùng lúc đó, hai tay bật văng ra của Trình Sơn Minh nhanh như chớp từ dưới sườn luồn lên, linh hoạt đến mức không tưởng chẳng khác hai sợi roi bằng thép. Song chưởng chặt ngang, trong nhu có cương, mềm mại cuốn diết, cơ thể chẳng khác gì trường thương, hung mãnh tiến lên, sấn vào trung tâm, cùng Vương Siêu đối đầu trực diện, không mảy may tỏ ra thua kém.
Chưởng như roi dao, thân như trường thương, hễ động là nổi phong lôi, có thể thấy trong Bát quái chưởng của Trình Sơn Minh đã dung hòa quyền ý của Bát Cực Hình Ý, có thể tấn công đến bất cứ chỗ nào.
Vương Siêu bất ngờ bùng phát ra một quyền đã tập trung toàn bộ tinh khí thần, hơn nữa còn khéo léo kết hợp với không khí trong đại sảnh, đánh ra một quyền thiên nhân hợp nhất, tạo cho Trình Sơn Minh một áp lực như kiểu ai ai cũng là địch, thành công gây sốc cho tinh thần đối phương khiến y phải nảy sinh thoái ý. Có thể nói đây là thoi quyền đắc ý nhất, uy lực lớn nhất kể từ khi Vương Siêu học võ đến nay.
Trong khoảnh khắc đánh ra chiêu này, trong lòng hắn dấy lên một luồng hào khí thiên hạ vô địch, khí thế toàn thân hừng hực, trào dâng vô hạn. Chỉ cần Trình Sơn Minh lùi lại, liền sau đó sẽ là liên tiếp những đòn tấn công không ngừng nghỉ. Dù có võ công cao cường đến mấy cũng sẽ bị dồn cho không kịp trở tay, cuối cùng ắt khó tránh khỏi thất bại.
Nhưng Trình Sơn Minh quả không hổ là cao thủ tuyệt đỉnh, thoái ý vừa xuất hiện đã tức khắc bị dập tắt, tiếp sau đó bằng công lực thâm hậu thi triển vô số những biến hóa, hòng đoạt lại thế thượng phong.
Bụp! Vương Siêu sau khi đánh bật hai tay Trình Sơn Minh, song quyền bất ngờ kẹp lại, khom người, cùi trỏ tay trái nhô lên nghênh đón bả vai đối thủ đang húc đến, trước khi chạm vào xương quai xanh.
Nắm đấm tay phải của hắn vẫn tung ra đòn Mã Hình Pháo Kình, một luồng lực với sức công phá khủng khiếp giáng về phía mặt họ Trình.
Liễu Sinh Thủy Minh bị chưởng pháp nhanh như chớp xẹt của Trình Sơn Minh hất tung, cơ thể đập vào bờ tường trong đại sảnh, mềm nhũn tuột xuống, trông chẳng khác gì bức tranh đang dán trên tường bị bong ra rơi xuống đất.
Liễu Sinh Thủy Minh lăn trên đất, khó nhọc vùng vẫy mấy cái, ánh mắt chằm chằm nhìn Trình Sơn Minh, lộ rõ thần sắc không dám tin vào mắt mình. Rõ ràng lão không tin chỉ trong nháy mắt đã bị đối phương giải quyết nhanh gọn.
"Liễu Sinh huynh, Liễu Sinh huynh." Từ Chấn ở bên cạnh cũng không giấu nổi kinh hãi, vội vã chạy lại đỡ Liễu Sinh Thủy Minh dậy.
Một chưởng vừa rồi của Trình Sơn Minh hiển nhiên cũng đã nương tay, Liễu Sinh Thủy Minh chỉ là hai tay gãy xương, xương ngực bị rạn mấy chỗ, không hề bị thương đến nội tạng, vì thế hãy còn giữ được tính mạng. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
Chỉ có điều với tuổi tác của Liễu Sinh Thủy minh, dẫu trước đây luyện võ nên tố chất cơ thể tốt, song dù sao cũng là người đã có tuổi, một khi gãy xương, đợi bình phục rồi cũng khó lòng hồi phục lại được như trước. Có thể nói một chiêu tấn công này của Trình Sơn Minh đã chặt đứt con đường phát triển trên võ đạo của lão ta.
"Ngươi……ngươi……." Liễu Sinh Thủy Minh mặt méo xệch, đau đến mức ngũ quan đều biến dạng, một câu nói hoàn chỉnh cũng không thể thốt ra nổi.
"Sao? Còn muốn nữa hả?" Trình Sơn Minh khoanh tay trước ngực, bộ râu phất phơ như thiên thần, dũng mãnh hét lên một tiếng.
Từ Chấn đã nhận thấy võ công cao cường của Trình Sơn Minh, không dám bước lên tranh chấp, huống hồ Liễu Sinh Thủy Minh tuy mang danh bằng hữu nhưng đa phần vẫn chỉ là lợi dụng lẫn nhau.
"Võ công của tay Bát Quái Trình Phái này đúng là cao cường, khắc địch nhẹ như trở bàn tay, thông thần nhập hóa. Trận tiếp theo hẳn sẽ rất hấp dẫn, Liễu Sinh bị thương cho người đưa đi cấp cứu là xong. Trận đấu này ta không xem không được, việc gì mà phải ra mặt vì ông ta?" Nháy mắt suy nghĩ Từ Chấn thay đổi hẳn, lập tức định rõ chủ ý.
Y lệnh thuộc hạ đỡ Liễu Sinh Thủy Minh ra ngoài, bản thân lui xuống không nói một lời, tìm ghế ngồi quan sát diễn biến sự việc.
Võ công Vương Siêu cao cường, chuyện đó Từ Chấn biết rõ. Từ sau khi hắn chiến thắng Trương Uy, Từ Chấn đã suy đi nghĩ lại trận đấu giữa hai người, cuối cùng rút ra kết luận... Nếu như mình đối đầu thì đúng là khó thể phân rõ thắng bại, như thế sẽ rất nguy hiểm.
Từ Chấn không chỉ là quyền sư mà còn sở hữu công ty riêng giá trị đến cả trăm triệu, thực sự không dám vì mối thù giết đồ đệ mà bất chấp tất cả khiêu chiến với Vương Siêu. Lần này gặp lại, trông thần thái tướng mạo đối phương là Từ Chấn lập tức nhận ra, võ công hắn đã lại tiến bộ vượt bậc, trong lòng càng thêm ngán ngẩm.
Trình Sơn Minh không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì không những Từ Chấn hay Vương Siêu, mà mấy người ngoại đạo cũng nhận ra thực lực của ông ta!
"Đả nhân như quải họa!" Một đòn của trình Sơn Minh rõ ràng đã đạt đến cảnh giới của sự hòa quyện giữa kình lực nhập hóa và minh kình ám kình, cương nhu tương tác, thủy hỏa đan xen. Quốc thuật đại gia thời Thanh mạt dân sơ Lý Tồn Nghĩa từng nói: "Kình lực chia làm bốn loại, minh cương, ám cương, minh nhu, ám nhu. Người nào thâu gồm cả bốn sẽ tiến nhập Hóa cảnh!"
Vương Siêu sau khi luyện thành lôi âm, gân cốt toàn thân trở nên hết sức rắn rỏi, có thể sánh ngang với ngưu mã hổ báo. Vồ giết như hổ báo, lực hồi kéo mạnh như ngưu mã, mỗi quyền mỗi cước đều chứa đựng lực khí ngàn cân.
Minh kình lực của hắn tất nhiên đã đạt đến đỉnh điểm, cơ bắp xương cốt, da thịt đều luyện tới cực hạn, chân tay cứng rắn như thép, mềm dẻo như dây mây, đạt đến tận cùng của cương nhu tương tác, minh cương minh nhu đều tôi luyện vô cùng nhuẫn nhuyễn.
Ám kình cũng phân ra cương nhu. Ám cương chi kình, lúc bột phát thì chẳng khác vạn trâm công phá, xuyên đá thấu bia, một chưởng tung ra có thể để lại dấu vết trên bản thép. Trong khi đó, nhu kình lực trong ám kình, một khi bùng phát, lúc rắn lúc mềm, vạn trâm cùng phun ra từ lỗ chân lông như có linh tính, thâm nhập huyệt đạo, tùy ý mà nông sâu, nặng nhẹ khác nhau. Giao đấu với người khác, có thể khiến đối phương không thể nắm bắt được mạnh yếu của mình. Không những vậy, ám kình nhu công còn có thể giúp người khai thông huyết mạch, chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ.
Trong bốn loại kình lực đó, hiện Vương Siêu đã luyện thành ba loại, duy còn ám kình nhu công là chưa thể bao phủ hết toàn thân, chưa thể đạt đến mức "nhất vũ bất năng gia, dăng trùng bất năng lạc".(chỉ mức độ cảm nhận và linh cảm nhạy bén đối với thể trọng cơ thể đã đạt đến trình độ siêu tưởng)
Tuy nhiên giờ Vương Siêu đã dần tiến vào giai đoạn tôi luyện, chí ít ám kình giữa hai tay và hai chân đã bắt đầu trở nên mềm mại như hoa bông. Hiện giờ, nếu con ruồi muỗi nào đáp xuống tay hoặc chân hắn chắc chắn sẽ bị ám kình chấn chết, nhưng nếu đáp xuống đầu mặt hay lưng thì hắn vẫn khó lòng thực hiện được điều đó.
Ruồi nhặng hết sức nhạy cảm, chỉ cần làn da người khẽ rung là lập tức nhận ra rồi bay đi. Nhưng khi ám kình đã luyện đến nhu nhập hóa, trong lòng thanh tịnh, tự nhiên phát xuất, tốc độ nhanh như điện thì dù với sự nhạy cảm của ruồi nhặng cũng không thể tránh kịp.
Hóa kình cao thủ giao đấu với người thường, thật chẳng khác nào chân tay mang điện, chỉ cần chạm nhẹ, minh ám lưỡng kình sẽ đồng thời phát xuất, đối phương lập tức sẽ bị tê dại nửa người.
Quán trưởng Thiên Tân quốc thuật quán Tiết Điên từng nói "Người đạt đến cảnh giới võ công cao, có thể phát điện đánh người" đúng là không phải đại ngôn. Có điều Trình Sơn Minh vừa rồi bất ngờ tung ra ba chưởng, cơ thể còn chưa phát ra lôi âm, vậy mà đánh trúng đã hất tung đối phương dính cả vào tường. Đây rõ ràng là kết quả của minh cương, ám cương, minh nhu và ám nhu trong quyền cước đều đã được vận dụng vô cùng tự nhiên. Vương Siêu không khó để đoán ra, mức độ thuần khiết trong kình lực của người này còn vượt trên hẳn mình.
"Khá lắm, đúng là đại cao thủ, không hổ là hậu nhân của Trình Đình Hoa lão gia! Trình phái Bát Quái có được một cường giả như vậy, đúng là đã phục hưng rồi. Xem ra rất nhiều tinh túy của Quốc thuật đã lưu lạc ra ngoài, mọc cành nảy rễ ở nước ngoài, trong khi chính tại bản thổ lại tiêu điều xơ xác!"
Nhìn mấy chưởng của Trình Sơn Minh, Vương Siêu cuối cùng cũng hiểu sao Liêu Tuấn Hoa khi giới thiệu về người Hoa trên thế giới lại nói đến người Hoa ở nước ngoài tàng long ngọa hổ, có những cao thủ không thể tưởng tượng nổi.
Võ công của Liễu Sinh Thủy Minh và Từ Chấn có thể xem như ngang hàng, tất nhiên không phải là đối thủ của cao thủ Hóa kình như Trình Sơn Minh. Muốn đấu lại họ Trình, e phải bậc Đại sư quyền thuật đứng thứ ba trở lên trong võ giới Nhật Bản mới đủ sức.
"Xin mời!" Trình Sơn Minh bình thản thu tay như thể vừa làm một việc nhỏ nhoi không đáng kể, không mảy may để ý đến Liễu Sinh Thủy Minh đã tán phế mà quay đầu lại nhìn Vươn Siêu, ánh mắt như lửa điện vây lấy người hắn.
"Trình sư phụ, xin chỉ giáo!" Chớp mắt tinh khí thần của Vương Siêu cũng tập trung lên người Trình Sơn Minh. Toàn bộ không gian trong mắt hắn đều mất hết màu sắc, chỉ còn lại vị cao thủ chính tông của Trình phái Bát Quái Môn trước mặt.
Tình thế trở nên căng như dây đàn.
Vương Siêu phát lực, lắc mình, vừa giống gấu vươn người, lại như gà trống rỉa lông. Gân cốt toàn thân hắn lập tức phát ra âm thanh tanh tách, chẳng khác ai đó đang đốt pháo.
Từ cổ đến các khớp xương sống, xương hông, xương đùi, khớp gối, khớp cổ chân, bàn chân, khớp hai bả vai, các ngón tay, toàn bộ gân cốt trên người đều đồng loạt phát ra tiếng động.
Một luồng lốc xoáy vô hình nổi lên.
Đứng trước uy thế và sức bùng phát khủng khiếp đó, tất cả những ai có mặt đều không khỏi biến sắc, kinh ngạc nhìn gã thanh niên ngoại hình không khác một sinh viên này.
Trần Lập Ba khẽ nhắm mắt, nhớ lại lúc bày trận đón tiếp Vương Siêu, trong lòng thầm hãi hùng: "Nếu như hôm ấy thật sự ra tay, khoảng cách bảy tám mét với sức bùng nổ của người này, chỉ e hắn sẽ giết mình trước khi bị súng bắn chết..."
Từ Chấn nhìn thấy uy thế như vậy của Vương Siêu, trong lòng cũng chợt cảm thán: "Lôi động, không ngờ hắn đã đạt đến cảnh giới lôi động! May mà mình chưa khiêu chiến, nếu không chết là cái chắc! Xem ra chuyện đích thân báo thù cho đồ đệ e rằng là chuyện không thể rồi..."
Kẻ ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Triệu Quân ở bên cạnh Từ Chấn dẫu không phải người luyện quyền, nhưng trông thấy uy thế lúc này của Vương Siêu, trống ngực cũng đập thình thịch: "Đây đâu phải là người, rõ ràng chỉ là hình người! Không biết phải bao nhiêu súng đạn mới giết chết được hắn? Nếu mình cầm tiểu liên, không biết có thể một mình khiêu chiến hắn không?"
Một thế làm nóng người "Hùng Kê Đẩu Vũ" của Vương Siêu, trong chốc lát đã thể hiện hết toàn bộ công phu bản thân, cả Trình Sơn Minh nhìn thấy sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
Vương Siêu không hề dừng tay, chỉ khoảnh khắc sau khi "gà trống rỉa lông", Lôi âm đã đạt đến đỉnh điểm, hòa lẫn với những kinh ngạc tại hiện trường, cùng với khí thế vô song, chân cuộn lốc xoáy, điên cuồng hút lấy mặt đất, tiến lên trước một bước, chớp mắt đã ở vị trí chỉ cách Trình Sơn Minh hai bước chân.
Hai tay hắn đồng thời tung ra, Mã Hình Pháo Kình ầm ầm xuất phát, như sấm sét lan tỏa khắp không gian đại sảnh.
Nếu như nói "Hùng Kê Đẩu Vũ" là ám lôi nặng trịch thì "Mã Hình Pháo Kình" lại là cơn sấm sét uy mãnh nổ tung giữa trời, khiến toàn bộ đại sảnh nhất thời phát ra những tiếng ù ù, cứ như là không khí đã bị một quyền đó đốt cháy.
Trình Sơn Minh chợt cảm thấy kình phong táp mặt, đối phương quyền chưa đến, phong lôi đã tiên động, khiến làn da y run lên.
Trong con mắt y, chiêu Mã hình pháo kình này không phải là một quyền đơn giản, lợi hại không phải là cương kình mãnh liệt mà là khí thế ẩn chứa trong nó.
Ở khoảnh khắc xuất quyền tấn công, Vương Siêu đã khéo léo kết hợp với những hãi hùng của mọi người trong đại sảnh, một quyền xuất ra khiến họ Trình có một ảo giác, rằng chính thời điểm ấy dường như tất cả những người trong đại sảnh đều trở thành kẻ địch của mình, tất cả địch ý của mọi người đều được đòn Mã hình pháo của Vương Siêu ngưng kết lại, khí thế, tinh thần đều vọt cao lên đỉnh điểm không thể cao hơn!
Khí thế trong một quyền này của Vương Siêu khiến Trình Sơn Minh cảm nhận được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có một cảm giác như thiên nhân hợp nhất tiềm ẩn trong đó.
Võ công như vậy, không chỉ đơn thuần là cương kình dũng mãnh, mà là một đòn tấn công đỉnh điểm chí đạo!
"Mạnh lắm!" Trong đầu Trình Sơn Minh nảy ra ý nghĩ lùi sau tạm tránh cường thế của đối phương. Nhưng suy cho cùng y vẫn là cao thủ tuyệt đỉnh của Bát Quái Môn, đã có được bảy tám phần công phu Trình lão nhân, bản thân lại là võ học đại sư kiệt xuất nhất trong người Hoa Bắc Mỹ, hơn thế nữa cũng từng thân chinh bách chiến, kinh nghiệm đầy mình, tâm trí kiên định không thể công phá, vì thế ý nghĩ lùi lại vừa nảy ra đã lập tức bị chính y gạt đi.
Thân hình khẽ động, song chưởng cùng xuất, bất ngờ chặt ngang, dùng tiết pháp chém về phía cổ tay Vương Siêu.
Bụp!
Song chưởng của Trình Sơn Minh và quyền kình của Vương Siêu trực diện đối nhau, tiếng va chạm như pháo nổ, không khí chao đảo, ai nấy trong đại sảnh đều cảm nhận gió lạnh vù vù táp vào mặt.
Hai tay Trình Sơn Minh vừa chạm đã vung ra, như thể bị Mã Hình Pháo thiên nhân hợp nhất của Vương Siêu nổ văng ra vậy.
Nhưng, hai tay tuy bị tách song toàn thân y vẫn không hề dừng lại hoặc lùi sau, mà là một cú vặn lưng, nghiêng người, thúc vai, bả vai lúc này giống như một họng súng, nhằm thẳng giữa người Vương Siêu chọc tới. Vị trí mà đầu bả vai nhắm tới là xương quai xanh của hắn.
Cùng lúc đó, hai tay bật văng ra của Trình Sơn Minh nhanh như chớp từ dưới sườn luồn lên, linh hoạt đến mức không tưởng chẳng khác hai sợi roi bằng thép. Song chưởng chặt ngang, trong nhu có cương, mềm mại cuốn diết, cơ thể chẳng khác gì trường thương, hung mãnh tiến lên, sấn vào trung tâm, cùng Vương Siêu đối đầu trực diện, không mảy may tỏ ra thua kém.
Chưởng như roi dao, thân như trường thương, hễ động là nổi phong lôi, có thể thấy trong Bát quái chưởng của Trình Sơn Minh đã dung hòa quyền ý của Bát Cực Hình Ý, có thể tấn công đến bất cứ chỗ nào.
Vương Siêu bất ngờ bùng phát ra một quyền đã tập trung toàn bộ tinh khí thần, hơn nữa còn khéo léo kết hợp với không khí trong đại sảnh, đánh ra một quyền thiên nhân hợp nhất, tạo cho Trình Sơn Minh một áp lực như kiểu ai ai cũng là địch, thành công gây sốc cho tinh thần đối phương khiến y phải nảy sinh thoái ý. Có thể nói đây là thoi quyền đắc ý nhất, uy lực lớn nhất kể từ khi Vương Siêu học võ đến nay.
Trong khoảnh khắc đánh ra chiêu này, trong lòng hắn dấy lên một luồng hào khí thiên hạ vô địch, khí thế toàn thân hừng hực, trào dâng vô hạn. Chỉ cần Trình Sơn Minh lùi lại, liền sau đó sẽ là liên tiếp những đòn tấn công không ngừng nghỉ. Dù có võ công cao cường đến mấy cũng sẽ bị dồn cho không kịp trở tay, cuối cùng ắt khó tránh khỏi thất bại.
Nhưng Trình Sơn Minh quả không hổ là cao thủ tuyệt đỉnh, thoái ý vừa xuất hiện đã tức khắc bị dập tắt, tiếp sau đó bằng công lực thâm hậu thi triển vô số những biến hóa, hòng đoạt lại thế thượng phong.
Bụp! Vương Siêu sau khi đánh bật hai tay Trình Sơn Minh, song quyền bất ngờ kẹp lại, khom người, cùi trỏ tay trái nhô lên nghênh đón bả vai đối thủ đang húc đến, trước khi chạm vào xương quai xanh.
Nắm đấm tay phải của hắn vẫn tung ra đòn Mã Hình Pháo Kình, một luồng lực với sức công phá khủng khiếp giáng về phía mặt họ Trình.
Tác giả :
Mộng Nhập Thần Cơ