Long Vương
Chương 4
Trời xanh, mây trắng, gió thổi nhè nhẹ.
Cầm chiếc roi da nhỏ trong tay, Đậu Khấu tâm tình khoái trá cười khe khẽ, đánh xe lừa rời khỏi Hạnh Hoa thôn, hướng phía đông thành trở về.
Hôm nay, nàng dậy từ rất sớm, lấy ba cân dược liệu đi Hạnh Hoa thôn đổi lấy một trăm cân mễ lương (mễ lương = ngô). Số mễ lương này đủ để cho mọi người trong Vân gia phường ăn một trận no nê.
Tâm tình vui vẻ, nàng len lén quay đầu ra sau nhìn Lôi Đằng đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên đống mễ lương.
Tên này quả nhiên làm cu li rất tốt nha!
Lôi Đằng sức lực khỏe mạnh vô cùng, giúp nàng tiết kiệm được không ít thời gian và công sức. Bằng không, với giao dịch giống như hôm nay, chắc chắn sẽ phải thuê người khuân vác mễ lương, còn phải tìm thêm hai người tới vận chuyển, thật hao tiền tốn của!
Bây giờ có Lôi Đằng, từ khuân vác đến vận chuyển lương thực, chỉ một mình hắn là xong.
Mấy ngày qua, hắn ăn rất nhiều, nhưng rất may là chỉ cần sức lực của một mình hắn cũng hơn dùng cả trăm người, nên có ăn nhiều một chút thì cũng chẳng ai có ý kiến gì. Chỉ có điều trừ nàng ra, người khác có gọi thế nào hắn cũng không buồn động đậy. Nếu không phải là nàng yêu cầu thì hắn sẽ không làm, song chỉ cần là lời của nàng thì hắn sẽ lập tức làm ngay không cần nói dông dài.
Phiền toái nhất chính là ánh lửa trong cặp mắt đen sâu thẳm kia càng ngày càng dọa người hơn.
Không chỉ có vậy, nàng còn nhận thấy trên thân thể cường tráng của hắn tỏa ra một mùi hương mê người khiến nàng không tự chủ được muốn nhích tới gần hắn. Hơn nữa, mùi hương cùng ánh mắt nóng rực như mặt trời càng ngày càng trở nên nồng đậm hơn.
Mỗi lần nàng không cẩn thận đụng phải hắn, lòng bàn tay sẽ nóng vô cùng, dòng nhiệt này chạy thẳng vào trong tim nàng, chà xát thế nào cũng không đi, khiến nàng tay cũng nóng mà tâm cũng nóng.
Khi thì hắn phà hơi thở vào tai nàng, khi thì hắn vây nàng ở bên tường, dùng tay mơn trớn hông nàng. Cái đầu nhỏ nhắn thông minh của nàng giống như nồi nước vừa mới bị nấu sôi, bốc hơi vù vù, nóng hổi, cái gì cũng không nhớ nổi.
Mặc dù mỗi lần như vậy nàng đều tức thì khôi phục được lý trí, dùng tay đẩy Lôi Đằng ra. Nhưng sức hấp dẫn của hắn đối với nàng càng lúc càng mãnh liệt, có nhiều lần, nàng cơ hồ mất đi lý trí, rúc đầu vào ngực hắn, giống như con mèo nhỏ làm nũng ở trong lồng ngực của hắn mà cọ cọ...
"Trưa rồi."
Suy nghĩ đến mức nhập tâm nên thanh âm trầm thấp của ai kia làm nàng giật mình kêu to một tiếng.
"Ngươi nói gì?" Nàng trong phút chốc không thích ứng kịp.
"Trưa rồi." Hắn nói: "Ta đói bụng."
Vừa nói hắn vừa sáp đến bên nàng, cúi xuống hõm cổ trắng nõn hít một hơi thật sâu.
Trong nháy mắt, nàng cảm giác mình biến thành một con dê béo đợi người ta làm thịt, chỉ chờ hắn lên tiếng là có thể đem nàng ăn sạch.
Đậu Khấu cả kinh co rút người lại, thiếu chút nữa rơi ra khỏi xe. May mà hắn kịp thời xuất thủ, đem nàng kéo trở lại chỗ ngồi.
"Ngươi cẩn thận một chút." Hắn dặn dò.
Trong lòng của nàng vừa mới bắt đầu nổi lên tia cảm động, đã nghe thấy hắn bồi thêm một câu."Nếu ngươi té xuống, người chịu đau sẽ là ta."
Lốp bốp! Lốp bốp! Tia cảm động như những bọt khí nhỏ đáng thương bị lời nói lạnh nhạt của hắn chọc vỡ tan tành.
Thấy nàng ngây ngốc, khuôn mặt mất mát, không biết đang suy nghĩ cái gì, Lôi Đằng liền duỗi ngón tay, nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
"Nha đầu, ngươi không mang đồ ăn sao?"
Hắn gần sát nàng như vậy, hơi thở ấm nóng cũng phả lên mặt nàng. Trong ngực nàng giống như có con nai đang nhảy múa, má bừng đỏ vì bối rối quá độ, nàng không chút nghĩ ngợi đưa tay đặt lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn dùng toàn lực đẩy ra.
"Đương nhiên là có! Ngươi ngươi ngươi... Ngươi đừng đến gần ta như vậy!"
Nữ nhân này lại dám đẩy hắn ra!
Lôi Đằng đang chuẩn bị nổi giận thì nàng đã nhét thật nhanh một túi lớn vào trong ngực của hắn.
"Này, ngươi xem, đây là bánh nướng áp chảo. Ta chuẩn bị từ sáng sớm rồi!"
"Chỉ có bánh thôi à?" Hắn nhướn mày bất mãn.
Nàng vội vàng nói: "Dĩ nhiên còn có cả thịt nữa." Nàng vừa nói vừa lấy ra một bao vải dầu.
Hắn cầm bao bánh nướng áp chảo từ sau xe trèo lên ghế trước, vung áo bào lên ngồi bên cạnh nàng, tự mở túi bánh ra ăn.
"A, ngươi chờ chút!" Đậu Khấu vội vàng ổn định xe lừa, mở bao vải dầu ra, bên trong có dưa muối và thịt nướng, cắt lấy một miếng thịt.
Nàng lấy một chiếc bánh nướng áp chảo, đem miếng thịt đặt lên trên, lại từ bao vải dầu thứ hai lấy ra chút rau xanh đặt tiếp lên rồi cuốn lại đưa cho hắn.
"Ha ha, ngươi xem."
Rất phiền phức!
Lôi Đằng cúi đầu xuống, cắn một miếng.
Nàng vốn cho là hắn sẽ đưa tay nhận lấy chiếc bánh cuộn, không nghĩ tới hắn lại cúi xuống trực tiếp ăn bánh luôn trên tay nàng. Môi của hắn lướt qua ngón tay nàng, nhiệt lượng quen thuộc một lần nữa lại dấy lên, nàng mắc cỡ, không khỏi hoảng hốt, thiếu chút nữa tuột tay đánh rơi bánh xuống đất.
Nàng thở gấp một hơi, đúng lúc hắn giương mắt lên nhìn nàng.
"A," nàng thật vất vả trấn định lại, còn quan tâm hỏi hắn: "Ăn ngon không?"
"Tạm được."
Hắn nói thì nói như thế, nhưng cứ một miếng rồi lại một miếng, đảo mắt một cái, chiếc bánh đã không còn một mẩu. Sau khi ăn xong, hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng.
Đậu Khấu lập tức hiểu ý, lại làm một cái bánh cuộn nữa đưa cho hắn. Lần này, hắn đón lấy cái bánh tiếp tục ăn.
"Ăn từ từ thôi, vẫn còn rất nhiều." Nàng lấy túi bánh dưới chân. "Đây là bánh bao ngọt nhân mật ong." Nàng mở túi, mùi thơm của bánh nướng bên trong túi bay ra ngào ngạt.
Hắn ăn rất nhanh, vụn bánh rơi khắp nơi, dính cả trên khóe miệng. Nhiệt tâm lấn át lý trí, nàng đưa tay giúp hắn lau vụn bánh vương trên khóe miệng và quần áo.
Bàn tay nhỏ bé, mềm mại phất phất vụn bánh, động tác tự nhiên mà thong dong, làm trong lòng Lôi Đằng xuất hiện một tư vị xa lạ, từ trước tới giờ chưa từng có.
Hàng ngàn, hàng vạn năm qua, hắn sớm hình thành thói quen được người người tôn kính, sợ hãi cùng thống hận, bất hòa. Nhưng hắn chưa bao giờ hưởng qua thái độ hiền hòa như vậy, nên loại cử chỉ này của nàng để lại trong lòng hắn một sự rung động kỳ lạ.
Từ khi hắn sinh ra, mọi người đều yêu hắn nhưng đồng thời đối với hắn kính nhi viễn chi, duy chỉ có thái độ đối đãi của tiểu nữ nhân này với hắn lại không giống như đối đãi với người ngoài, mà giống như đối đãi với bằng hữu.
Bằng hữu?
Giữa Long Vương tôn quý cùng tiểu nữ nhân yếu đuối này có thể là bằng hữu?
Ý niệm hoang đường này đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ cười nhạt, nhưng hôm nay, ý niệm ấy lại hiện lên trong đầu hắn một cách hết sức tự nhiên.
Lôi Đằng phút chốc bỏ ý nghĩ đó qua một bên, ăn hết chiếc bánh nhân thịt.
Không nhận thấy được vẻ khác thường của hắn, Đậu Khấu lấy bánh ngọt ra, cố gắng hết sức làm tốt nghĩa vụ "làm chủ", tiếp đồ ăn cho hắn ăn thật no.
"Cái này là bánh ngọt, cũng rất thơm ngon nha."
Nàng vừa nói vừa lấy túi bánh, đang chuẩn bị đưa bánh ngọt cho hắn, bỗng nhiên bên tai chợt nghe thấy có âm thanh lạ.
Lôi Đằng còn chưa ăn xong chiếc bánh trong tay, nhưng vẫn vươn tới, tham lam muốn cắn miếng bánh ngọt trong tay nàng, ai ngờ nàng lại đột nhiên xoay người, hại hắn cắn một miếng vào không khí.
"Có tiếng gì vậy nhỉ?" Nàng nghi ngờ hỏi.
Hắn âm thầm tức giận, còn chưa kịp mở miệng thì nàng đã to gan lớn mật đưa tay đoạt lấy chiếc bánh đang ăn dở trên tay hắn.
"Đừng ăn, an tĩnh một chút."
"Nha đầu!" bị lấy mất thức ăn, hắn nhăn nhó, khó chịu.
"Xuỵt, ngươi nghe xem, giống như có tiếng khóc vậy!"
Âm thanh kia rất nhỏ, Lôi Đằng thật ra đã sớm phát hiện ra rồi, chẳng qua là không muốn để ý tới, nhưng không nghĩ là nàng vẫn nghe ra được.
Đậu Khấu lắng tai nghe, một lát sau, nàng không kiềm chế được tính hiếu kỳ, nhẹ nhàng nhảy xuống xe lừa, nhanh như chớp tiến vào con đường nhỏ trong rừng rậm.
Lại gây chuyện phiền toái nữa rồi!
Lôi Đằng ở trong lòng âm thầm mắng, dù không tình nguyện cũng chỉ có thể nhảy xuống xe lừa đuổi theo nàng.
Nàng chạy còn nhanh hơn thỏ, ai ngờ hắn chỉ cần bước mấy sải chân là bắt được nàng.
"Nha đầu!"
"Tên ta là Đậu Khấu." Đối mặt với cơn giận của hắn, nàng nửa điểm cũng không sợ. "Ngươi nghe, ngươi nghe, thật sự có tiếng khóc mà!"
Âm thanh ngắt quãng nho nhỏ, đúng là tiếng ai đó đang khóc nức nở.
Nàng vểnh tai, lần theo âm thanh này thì phát hiện ra dưới gốc cây chuối tiêu có mộtđứa bé đang ngồi khóc.
Đứa trẻ này mặc yếm hồng, đeo một chiếc khóa vàng lớn trên cổ, chân tay bụ bẫm, đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt mũm mĩm.
"Là một em bé." Nàng kêu lên, tránh khỏi bàn tay của Lôi Đằng, nâng váy chạy đến trước mặt đứa bé kia.
"Em bé, sao em lại ở chỗ này? Cha mẹ em đâu?"
Đứa trẻ thoạt nhìn cũng chỉ khoảng mấy tháng tuổi, dĩ nhiên không thể nào trả lời nàng. Chẳng qua là nhìn thấy nàng cười thân mật, nó cũng thôi khóc, giương đôi mắt đen lúng liếng, ngậm ngón tay cái trong miệng, tò mò nhìn nàng.
"Đi với ta, ta dẫn em đi tìm cha mẹ." Đậu Khấu vươn tay muốn bế nó lên.
Nhưng chuyện quái lạ đã xảy ra.
Nàng vốn cho là đứa trẻ này giỏi lắm cũng chỉ nặng vài cân, nhưng khi nàng đưa một tay tới ôm nó, nó vẫn không nhúc nhích.
"A? Kỳ quái." Nàng sửng sốt, cho là mình dùng lực quá nhỏ, liền đưa hai tay luồn vào nách nó, dùng sức nhấc lên.
Lần này, nàng dùng sức nhiều hơn, nhưng chỉ thấy nó chớp chớp mắt, vẫn ngồi bất động như trái núi.
Đậu Khấu nghiêng đầu, nghi hoặc đánh giá đứa bé, đột nhiên nàng phát hiện ra bên trong đám tóc đen mềm mại trên đầu đứa trẻ nhú lên hai cái sừng nho nhỏ.
Nàng ngây ngẩn cả người.
Nó vẫn ngồi mút ngón tay, nghiêng đầu nhìn nàng trông rất ngây thơ, nhưng rõ ràng trên đầu của nó thực sự có hai cái sừng.
Nàng không nhịn đưa ngón tay chạm vào cái sừng đen nhỏ trơn láng.
"Trời ạ, em là dê sao?" Nàng bật thốt lên.
Thanh âm trầm thấp giống như tiếng sấm vang lên.
"Nó là rồng!"
A, thì ra là như vậy, khó trách nàng cảm thấy cặp sừng nhỏ kia nhìn rất quen mắt, nguyên lai là phiên bản thu nhỏ của cặp sừng trên đầu Lôi Đằng.
"Thì ra là em là rồng a, khó trách nặng như vậy. Sao em lại ngồi một mình ở đây?" Nàng dịu dàng hỏi, chỉ sợ làm nó sợ.
Con rồng nhỏ chớp chớp đôi mắt to vô tội nhìn nàng.
Gặp đứa trẻ còn nhỏ tuổi nhưng đã bị bỏ rơi một mình nơi hoang dã, nàng thật sự thấy không đành lòng. Nhưng khi nàng quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt phiền chán của Lôi Đằng, căn bản là không có ý định ra tay chi viện.
Nàng đành chủ động mở miệng:
"Lôi Đằng, ngươi nghĩ xem tại sao nó lại một mình ở nơi này?" Mắt của nàng như hạt châu long lanh xoay chuyển.
"Ta làm sao mà biết được." Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn tiểu nữ nhân quỷ kế đa đoan.
"Nhưng chẳng phải ngươi nói ngươi là Long Vương sao?"
"Vậy thì sao nào?"
"Nếu là Vương, chẳng phải là tất cả các con rồng trên thế gian này đều thuộc quyền quản lý của ngươi sao?"
"Không sai." Hắn vênh mặt.
Hai mắt nàng sáng lên.
"A, nếu đã như vậy thì ngươi nhất định có biện pháp có thể gọi cha mẹ của nó tới đúng không?"
Hắn nhướn mày, hừ hừ cười lạnh hai tiếng, phun ra ba chữ như dao chém sắt.
"Ta – không – gọi."
Đậu Khấu nhảy dựng lên, ngạc nhiên hỏi: "Tại sao? Ngươi không làm được sao?"
"Ta dĩ nhiên làm được, nhưng ta không thích!" Nói đùa gì vậy, hắn bị “nhân loại" quản chế, hơn nữa lại còn là một tiểu nữ nhân, nếu để những con rồng khác biết được thì bảo hắn đi đâu để che dấu mặt mũi đây?
Mắt thấy phép khích tướng vô dụng, nàng đành phải thay đổi chiến thuật, chuyển sang dùng nhu chế cương.
"Nhưng nó với ngươi là đồng loại, lại còn nhỏ như vậy, nếu không cẩn thận bị yêu quái phát hiện, đem nó ngoạm một miếng ăn hết cả thịt lẫn xương, lúc ấy thì làm thế nào?"
"Nếu thế thì âu cũng là số mệnh của nó thôi" Hắn thản nhiên trả lời, hai tay khoanh trước ngực, liếc xéo Đậu Khấu.
Nàng nhìn Lôi Đằng chòng chọc, cắn chặt lấy môi dưới.
Không sai, nàng dĩ nhiên có thể dùng chú văn ép buộc hắn. Nhưng nàng đã hứa sẽ không vô cớ niệm chú hại hắn phải chịu đau đớn.
Mấy ngày nay, Lôi Đằng về cơ bản cũng coi như thủ tín, không tùy tiện câu dẫn nữ nhân, chỉ cần nàng mở miệng, bất kỳ là công việc gì hắn cũng ghé vai xốc vác, tuyệt không kêu ca nửa lời.
Nhìn thấy ánh mắt trong suốt của tiểu nữ nhân trước mặt dần dần tỏa ra sự thất vọng, lẽ ra trong lòng hắn nên cảm thấy âm thầm thoải mái mới đúng.
Thế nhưng bộ dáng ấy của nàng lại khiến hắn chỉ thấy buồn bực, không vui.
Lôi Đằng trầm mặc một hồi lâu, rốt cục vẫn phải cắn răng, trừng mắt giận dữ hỏi nàng: “Con rồng đó không phải là người, tại sao ngươi lại muốn quan tâm đến sự sống chết của nó?"
Con ngươi trong suốt không một chút chớp mắt:
“Có phải là người hay không thì có quan hệ gì chứ?" Nàng hỏi.
Trong khoảng thời gian ngắn, hắn á khẩu không nói được gì.
Cặp mắt trong vắt kia không có chút bối rối nào, chỉ có sự bình thản thuần túy. Nàng thật tâm cho rằng bất luận có phải là người hay không thì việc giúp đỡ kẻ yếu cũng là chuyện đương nhiên phải làm trong cõi trời đất này.
Đây là ngây thơ hay là ngu dốt? Hoặc là hắn đã nghe nói về sự lương thiện từ lâu, nhưng lại chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến?
“Ngươi đã quên là trước đây ta còn muốn ăn thịt ngươi sao?" Hắn nhắc nhở.
“Nhưng ngươi đâu có ăn thịt ta."
“Nhưng nếu cha mẹ của nó lại muốn ăn thịt ngươi thì sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bỗng chốc cứng đờ. Nếu Lôi Đằng không nhắc, thật sự nàng sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới khả năng này. Không sai, nàng không muốn bị ăn thịt, nhưng cũng không muốn vì sợ hãi mà bỏ mặc rồng cục cưng lại đây.
Chẳng biết từ lúc nào, trên trời chợt xuất hiện một đám mây đen, không bao lâu sau bắt đầu có mưa bụi lất phất bay.
Đậu Khấu ôm con rồng nhỏ, không bỏ đi, cũng không cầu xin Lôi Đằng hỗ trợ nữa, chỉ lẳng lặng bẻ một tàu lá chuối tiêu cùng rồng cục cưng che mưa.
Nữ nhân quật cường chết tiệt!
Lôi Đằng ở trong lòng thầm mắng mấy tiếng, rốt cuộc không nhịn được nữa. Hắn bỗng dưng tiến lên mấy bước, khom lưng đưa một tay bế rồng cục cưng lên.
Đậu Khấu núp dưới tàu lá chuối vui mừng ngẩng đầu nói: “Lôi Đằng —— “
Hắn trợn mắt nhìn nàng một cái. “Còn ngồi ở đó làm chi, đi mau! Còn chần chờ nữa thì bánh của ta cũng ướt hết mất rồi!" Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, xách rồng cục cưng rời đi.
Biến chuyển quá nhanh, nàng thậm chí còn không kịp lau khô nước mưa trên mặt, mừng rỡ nắm lấy mép váy, vội vàng đuổi theo.
Lôi Đằng vốn định đặt rồng cục cưng ở trên xe lừa, ai ngờ nó lại bám chặt lấy tay hắn không tha, chẳng những không sợ hãi, mà còn quen cửa, quen nẻo, nhanh như chớp trèo lên vai hắn.
Đậu Khấu xuyên qua cánh rừng, thở hổn hển chạy đến, đã nhìn thấy rồng cục cưng ngồi trên vai Lôi Đằng, không những đem hai cái chân mập mạp vắt lên vai hắn, mà lại còn thò hai cánh tay ngắn cũn nắm lấy cặp Long Giác đã biến mất của Lôi Đằng, vừa lay vừa không ngừng cười khanh khách.
Nàng sợ hết hồn, vội vàng giải thích:
“A, xem ra bé rồng rất thích ngươi nha!"
Lôi Đằng lạnh lùng liếc nàng một cái, mặc dù khuôn mặt tuấn mỹ xanh mét, nhưng cũng không đem đứa bé kia hất xuống.
“Bánh của ta đâu?" Trong lúc tâm tình rất không tốt như thế này, hắn đặc biệt muốn ăn.
“Ta lập tức đem tới." Nàng bò lên trên xe lừa, còn lại bao nhiêu bánh cũng đưa hết cho hắn, rồi lại nắm lấy dây cương, tiếp tục đánh xe đi về phía trước.
Lôi Đằng ngồi tựa vào đống mễ lương, một tay chống mặt, một tay cầm bánh cắn một miếng lớn, mặc kệ con rồng cục cưng ngu ngốc lạc đường thỏa sức đùa nghịch cặp sừng tôn quý trên đầu hắn.
Tròng mắt đen nheo lại, hắn oán hận nhai lấy nhai để cái bánh ngọt, một mặt nhìn ngó nữ nhân bên cạnh, tức giận cắn một miếng thật lớn.
Thật không biết vì sao mình lại làm như vậy.
Có rất nhiều chuyện hắn vốn không muốn làm, nhưng nữ nhân ghê gớm này luôn có biện pháp khuất phục hắn.
Một ngày nào đó, một ngày nào đó hắn muốn ——
Đậu Khấu không biết “Tâm rồng" hiểm ác, đúng lúc này xoay đầu lại, hướng về sắc mặt âm trầm của hắn, lộ ra nụ cười ngọt ngào:
“Lôi Đằng, cám ơn ngươi."
Trong lòng hắn đột nhiên nảy ra cảm giác nặng nề, vừa giống như dục vọng, lại vừa phảng phất như không phải.
Hắn nheo mắt lại, tham lam liếm liếm môi.
Trong nháy mắt, hơi thở nồng đậm kia khiến nàng giống như con mồi bị thôi miên, không tự chủ được nhích tới gần hắn. Nhưng từ phương xa bỗng truyền đến tiếng sấm rền vang, lại làm cho nàng ngay lập tức tỉnh táo lại.
“Trời mưa to rồi, chúng ta mau trở về thôi." Đậu Khấu đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Nàng hô hấp ngắt quãng, vội kéo dây cương, cầm lấy chiếc roi da, thúc lừa chạy nhanh hơn.
Nhìn chòng chọc khuôn mặt nghiêng nghiêng thanh tú, rồi lướt đến đôi môi đầy đặn của nàng, Lôi Đằng không tự chủ được lại liếm môi lần nữa. Mùi vị của nàng phảng phất đâu đây, hắn vẫn nhớ được hương vị của đôi môi ấy, rất ngọt ngào và ướt át.
Không nhịn được, hắn chậm chạp nghiêng người về phía trước, muốn nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ mọng đang hé mở, lên vành tai châu ngọc của nàng.
Rắc!
Bỗng dưng trên đầu đau nhói.
Rồng cục cưng không biết an phận lại dám há miệng nhằm thẳng đầu của hắn mà cắn một miếng, khiến cho tất cả nhiệt tình của hắn trong nháy mắt lặn mất tăm, mất tích.
Lôi Đằng hít sâu một hơi, khóe mắt giận dữ giật giật.
Rồng cục cưng còn không biết sống chết, cười đến vui vẻ."Ha hả! Ha hả…"
Đáng chết! Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào lại đem hài tử đánh rơi ở đây chứ?
Hắn quyết định phải nhanh chóng một chút tìm được cha mẹ của rồng cục cưng.
Sau đó, hắn sẽ ngay lập tức đem cả vốn lẫn lãi tính toán rõ ràng với bọn họ!
Xe lừa kẽo ca kẽo kẹt mang theo tiếng cười của rồng cục cưng và tiếng nghiến răng, nghiến lợi của Lôi Đằng dần dần xa khuất.
*********************
Trên nền trời xanh thẳm bỗng xuất hiện ánh hồng sặc sỡ của vô số lông chim đỏ thắm uyển chuyển bay lượn ở phía chân trời.
Những chiếc lông đỏ rơi trên mặt biển, theo sóng dâng cao ba thước, cuồn cuộn xô bờ như vũ điệu của lửa. Đầy trời hồng vũ (hồng vũ = lông chim màu hồng) phiêu diêu theo gió, vượt qua bức tường thành phía đông cao chót vót, bay vào trong thành như một trận tuyết màu hồng ấm áp.
Mọi người trong thành tranh nhau đuổi theo nhặt hồng vũ.
Chim hồng tước đã xuất hiện!
Hồng vũ bay bay la đà, rơi cả vào trong Vân gia phường.
Đang đứng trong sân chỉ đạo công nhân bào chế hương phụ tử, đúng lúc Đậu Khấu ngẩng đầu quan sát ánh nắng, vừa hay nhìn thấy một sợi hồng vũ chầm chậm rơi xuống.
Chiếc lông vũ đỏ tươi rơi vào lòng bàn tay mềm mại của nàng.
Thật tuyệt!
Cảm xúc mừng như điên ở trong lồng ngực bột phát, Đậu Khấu cầm lấy chiếc lông vũ, nâng váy xoay người chạy trối chết ngoài sân, vừa chạy vừa gọi to.
"Vân đại phu! Vân đại phu!"
Âm thanh hưng phấn ồn ào truyền vào trong tai mọi người. Mắt thấy Đậu Khấu chạy như điên, có người mới đầu còn không biết tại sao, định mở miệng hỏi, rồi lại nhìn thấy hồng vũ trong tay nàng, lập tức lộ ra ý cười, đưa mắt nhìn nàng hướng về phía Vân đại phu đang khám bệnh chạy tới.
Phòng chẩn bệnh rất rộng rãi, sáng sủa. Thật ra Vân gia phường có lối kiến trúc liên thông. Vân đại phu chọn một phòng thông thoáng và đủ ánh sáng để làm nơi khám chữa bệnh. Ban ngày, đại phu thường ở đây để khám bệnh.
Nghe thấy tiếng gọi từ xa vọng đến, Vân đại phu một thân bạch y vẫn nhắm mắt không nói gì, thần sắc vẫn ôn nhu mà thâm trầm như ngày thường, không chút biến đổi.
Mành trúc chợt vén lên, Đậu Khấu thở hổn hển, má phấn đỏ bừng xông vào. Hai má nàng hồng nhuận, hai tròng mắt sáng long lanh, vừa mới bước vào, còn không buồn để ý thấy có bệnh nhân đang khám, vội vàng mở miệng:
"Vân đại phu, người nhìn này —— "
Thanh âm ôn hòa, nhẹ nhàng vang lên.
"Yên lặng."
Hai tiếng ấy khi lọt vào trong tai nàng giống như châu ngọc mát lành lướt xuống ngực, khiến những cảm xúc xao động vội vàng quá mức của Đậu Khấu trong nháy mắt dịu lại.
Đậu Khấu biết điều đứng ở một bên, đợi cho đến khi hô hấp dần dần trở lại bình thường.
Một lát sau, Vân đại phu mở mắt, mỉm cười nói với người bệnh: "Chúc mừng Dư gia, bệnh của ngài đã khỏi hẳn." Đại phu lấy bút lông kê một thang thuốc lên thẻ trúc: "Bệnh của ngài vừa mới khỏi, song hiện vẫn phải nghỉ ngơi để lấy lại sức, tiếp tục dùng thuốc không được ngừng lại." Đại phu nhẹ nhàng nói.
Nam nhân gầy yếu run rẩy cầm lấy thẻ trúc, mắt rưng rưng cảm kích: "Đa tạ Vân đại phu, đa tạ Vân đại phu, tiền chữa bệnh cùng tiền thuốc, ta nhất định sẽ tìm cách…"
Vân đại phu mỉm cười ngăn lại. "Giữ gìn thân thể là quan trọng hơn cả, những chuyện khác ngài không phải nghĩ tới."
Nam nhân gầy yếu vuốt ve thẻ trúc, rối rít cảm tạ hồi lâu rồi mới vén màn trúc lên, chậm rãi đi ra ngoài.
Đợi bệnh nhân đi xa, Đậu Khấu mới vội vàng mở miệng.
"Vân đại phu —— "
Bàn tay thon dài giơ lên, nàng lập tức hiểu ý không nói tiếp nữa.
"Bên ngoài còn bệnh nhân nào nữa không?" Vân đại phu nghiêng đầu hỏi, vài sợi tóc mai bạc trắng rơi xuống, càng làm nổi bật ngũ quan đoan chính của người.
Nàng trả lời.
"Không có."
Vân đại phu gật đầu, ngồi xuống ghế trúc, ngón tay đặt hờ lên tay vịn. Ánh nắng xuyên thấu qua mành trúc rơi lên khuôn mặt tuấn tú, cảnh tượng giống như trong một bức thư họa.
Trước khi gặp Lôi Đằng, trong mắt Đậu Khấu, nam nhân đẹp nhất chính là Vân đại phu. So với vẻ tuấn mỹ ma mị của Lôi Đằng, Vân đại phu tựa như gió xuân, như nước suối, chỉ cần thấy được nụ cười của người, là có thể làm cho tinh thần người ta trở nên thư thái.
Mặc dù nuôi dưỡng nàng từ nhỏ nhưng mười mấy năm qua, trừ hai bên tóc mai chuyển bạc, hình dáng của Vân đại phu không có chút thay đổi nào, ngay cả nàng cũng đoán không ra tuổi của người.
"Tại sao con lại vội vàng như vậy?" thanh âm ôn hòa mang theo ý cười.
Đậu Khấu le lưỡi, bộ dáng hoan hỉ. Nàng mở lòng bàn tay, chiếc lông hồng sặc sỡ mềm mại duỗi ra. "Đại phu, chim hồng tước xuất hiện rồi." Nàng vội vàng nói.
Nhưng Vân đại phu chỉ là khẽ nhướn mày.
"Ừ."
Đậu Khấu có chút nóng nảy. "Đại phu, chẳng lẽ người đã quên rồi sao?"
"Quên cái gì?"
"Chính người đã nói, chỉ cần chim hồng tước xuất hiện lần nữa, con có thể đi Hải thị." Mấy năm qua, đi Hải thị vẫn là ước mơ của nàng. (Hải thị = phiên chợ họp ở vùng biển)
"Ta không quên." Vân đại phu nói, ngón trỏ nhẹ gõ lên ghế tre: "Nhưng ta cũng đã từng nói, Hải thị hung hiểm dị thường, không cho con đi là vì suy nghĩ cho sự an toàn của con."
Hàng năm, sau khi chim hồng tước xuất hiện được bảy ngày, cư dân ba mươi sáu nước sẽ mang theo rất nhiều bảo vật hiếm quý đến Hải thị giao dịch, khiến nơi đây trở thành phiên chợ lớn nhất, quan trọng nhất trong năm.
Kể từ khi Đậu Khấu được mười hai tuổi, năm nào nàng cũng xin Vân đại phu đi Hải thị để mở mang tầm mắt nhưng lần nào cũng bị Vân đại phu cự tuyệt. Thứ nhất, tuổi nàng còn quá nhỏ; thứ hai, không ai có thể bảo đảm nàng có thể bình yên vô sự trở về.
Nhưng năm nay lại khác!
Đậu Khấu cắn đôi môi đỏ mọng, nhưng vẫn không nhịn được nụ cười đắc ý ở khóe miệng.
"Đại phu yên tâm, sự an toàn của con không thành vấn đề." Hắc hắc, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của nàng, thật sự quá hoàn mỹ! "Con đã tìm được người có thể theo con đi Hải thị rồi."
Vân đại phu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Đậu Khấu, giống như đã sớm biết được nàng sẽ nói gì.
"Lôi Đằng nguyện ý đi cùng con?"
"Vâng!" Nàng dùng sức gật đầu."Đại phu, hắn mặc dù tính khí nhỏ nhen, ghê gớm, vừa tham ăn lại vừa háo sắc, nhưng bản lĩnh rất lớn. Chỉ cần hắn đi cùng con thì người có thể an tâm được rồi."
Vân đại phu trầm ngâm một hồi lâu, nhìn nàng một cái.
"Con vừa nói là hắn háo sắc?"
Ai a, hỏng bét!
Nụ cười ngọt ngào bỗng cứng đờ, nàng trong lòng thầm mắng mình đã quá nhanh nhảu.
"Ơ, đúng vậy..." Nàng cứng rắn trả lời.
"Để cho hắn đi cùng con như vậy không phải là càng nguy hiểm hơn sao?"
"Không đâu!" Đậu Khấu hai tay vung loạn, vội vàng lắc đầu. "Con có biện pháp khắc chế được hắn rồi, hắn không đụng được đến đầu ngón tay của con đâu!" Nàng dấu một phần sự thực bởi cái con rồng không biết xấu hổ kia thật ra đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của nàng.
Vân đại phu chân mày nhíu lại, một hồi lâu sau mới vừa mở miệng:
"Con chắc chắn có thể bảo vệ mình được không?"
"Người yên tâm!" Nàng lòng tràn đầy tự tin."Trừ phi con nguyện ý, nếu không còn lâu hắn mới chạm được vào con!"
"Đó!" trong mắt Vân đại phu hiện lên nét cười. "Con còn nói nữa. Thế ra theo như lời con nói, nếu con nguyện ý, thì các con có thể..."
Đậu Khấu đỏ bừng cả khuôn mặt, mắc cỡ dậm chân. "Đại phu!"
"Gái lớn gả chồng, có lẽ..."
"Đại phu!"
"Sao?"
"Không được nói sang chuyện khác!" Đậu Khấu cố gắng quay trở về đề tài cũ: "Đã có Lôi Đằng đi cùng con, vấn đề an toàn không còn phải lo nữa, con có thể đi Hải thị được không?" Hừ, nàng mới không muốn thảo luận cái vấn đề gì mà lấy chồng hay không lấy chồng đâu nha!
Vân đại phu mặc dù đáy mắt không ngớt ý cười, nhưng cũng thuận theo lời của nàng, không hề trêu cợt nàng nữa.
"Lần này con muốn đi Hải thị làm gì?"
Nàng trả lời được cực nhanh.
"Buôn bán." Cặp mắt của nàng sáng bừng, phảng phất nhìn thấy vô số vàng bạc châu báu lấp lánh hiện ra trước mắt. Dược liệu của Vân gia phường đem đến Hải thị chắc chắn sẽ bán được giá cao.
Nhưng Vân đại phu lại lắc đầu."Lần đầu con đến đó thì tốt nhất là nên tham quan học hỏi thêm kiến thức, còn muốn làm ăn buôn bán thì để lần sau sẽ tính."
Ôi, không thể làm buôn bán sao?
Vàng bạc châu báu vừa hiện lên, trong nháy mắt lại biến mất.
Nhưng cũng không sao, tham quan, học hỏi kiến thức cũng tốt. Trước thăm dò thị trường cho rõ ràng, xem xét hàng hóa, nhớ kỹ giá tiền, để lần sau khi chim hồng tước lại xuất hiện, nàng mới có thể tính toán kỹ càng nên mang những dược liệu nào đi Hải thị cho phù hợp.
"Vâng!" Nàng đáp ứng.
"Ngoài ra, khi đi con phải mang theo chi ngọc và phải uống đúng giờ thì mới có thể ngăn chặn bệnh của con." Vẻ mặt Vân đại phu trở nên nghiêm túc. "Nhớ lấy, chú ý giữ gìn thân thể của mình."
"Con biết rồi." Miệng nàng thì đáp ứng nhưng trong mắt đã tràn đầy sự nôn nóng.
Vân quá phu thở dài, chỉ có thể phất phất tay."Con đi đi!"
"Đại phu!" Đậu Khấu hô một tiếng, xông lên phía trước, ôm chặt lấy người đại phu mà nàng coi như phụ thân này, sau đó cao hứng phấn chấn xoay người, không để lãng phí thêm thời gian, vội vàng chạy đi.
Nàng vừa chạy vừa nói lớn, âm thanh lảnh lót truyền khắp Vân gia phường:
"Lôi Đằng, chuẩn bị hành lý, chúng ta lên đường!"
Cầm chiếc roi da nhỏ trong tay, Đậu Khấu tâm tình khoái trá cười khe khẽ, đánh xe lừa rời khỏi Hạnh Hoa thôn, hướng phía đông thành trở về.
Hôm nay, nàng dậy từ rất sớm, lấy ba cân dược liệu đi Hạnh Hoa thôn đổi lấy một trăm cân mễ lương (mễ lương = ngô). Số mễ lương này đủ để cho mọi người trong Vân gia phường ăn một trận no nê.
Tâm tình vui vẻ, nàng len lén quay đầu ra sau nhìn Lôi Đằng đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên đống mễ lương.
Tên này quả nhiên làm cu li rất tốt nha!
Lôi Đằng sức lực khỏe mạnh vô cùng, giúp nàng tiết kiệm được không ít thời gian và công sức. Bằng không, với giao dịch giống như hôm nay, chắc chắn sẽ phải thuê người khuân vác mễ lương, còn phải tìm thêm hai người tới vận chuyển, thật hao tiền tốn của!
Bây giờ có Lôi Đằng, từ khuân vác đến vận chuyển lương thực, chỉ một mình hắn là xong.
Mấy ngày qua, hắn ăn rất nhiều, nhưng rất may là chỉ cần sức lực của một mình hắn cũng hơn dùng cả trăm người, nên có ăn nhiều một chút thì cũng chẳng ai có ý kiến gì. Chỉ có điều trừ nàng ra, người khác có gọi thế nào hắn cũng không buồn động đậy. Nếu không phải là nàng yêu cầu thì hắn sẽ không làm, song chỉ cần là lời của nàng thì hắn sẽ lập tức làm ngay không cần nói dông dài.
Phiền toái nhất chính là ánh lửa trong cặp mắt đen sâu thẳm kia càng ngày càng dọa người hơn.
Không chỉ có vậy, nàng còn nhận thấy trên thân thể cường tráng của hắn tỏa ra một mùi hương mê người khiến nàng không tự chủ được muốn nhích tới gần hắn. Hơn nữa, mùi hương cùng ánh mắt nóng rực như mặt trời càng ngày càng trở nên nồng đậm hơn.
Mỗi lần nàng không cẩn thận đụng phải hắn, lòng bàn tay sẽ nóng vô cùng, dòng nhiệt này chạy thẳng vào trong tim nàng, chà xát thế nào cũng không đi, khiến nàng tay cũng nóng mà tâm cũng nóng.
Khi thì hắn phà hơi thở vào tai nàng, khi thì hắn vây nàng ở bên tường, dùng tay mơn trớn hông nàng. Cái đầu nhỏ nhắn thông minh của nàng giống như nồi nước vừa mới bị nấu sôi, bốc hơi vù vù, nóng hổi, cái gì cũng không nhớ nổi.
Mặc dù mỗi lần như vậy nàng đều tức thì khôi phục được lý trí, dùng tay đẩy Lôi Đằng ra. Nhưng sức hấp dẫn của hắn đối với nàng càng lúc càng mãnh liệt, có nhiều lần, nàng cơ hồ mất đi lý trí, rúc đầu vào ngực hắn, giống như con mèo nhỏ làm nũng ở trong lồng ngực của hắn mà cọ cọ...
"Trưa rồi."
Suy nghĩ đến mức nhập tâm nên thanh âm trầm thấp của ai kia làm nàng giật mình kêu to một tiếng.
"Ngươi nói gì?" Nàng trong phút chốc không thích ứng kịp.
"Trưa rồi." Hắn nói: "Ta đói bụng."
Vừa nói hắn vừa sáp đến bên nàng, cúi xuống hõm cổ trắng nõn hít một hơi thật sâu.
Trong nháy mắt, nàng cảm giác mình biến thành một con dê béo đợi người ta làm thịt, chỉ chờ hắn lên tiếng là có thể đem nàng ăn sạch.
Đậu Khấu cả kinh co rút người lại, thiếu chút nữa rơi ra khỏi xe. May mà hắn kịp thời xuất thủ, đem nàng kéo trở lại chỗ ngồi.
"Ngươi cẩn thận một chút." Hắn dặn dò.
Trong lòng của nàng vừa mới bắt đầu nổi lên tia cảm động, đã nghe thấy hắn bồi thêm một câu."Nếu ngươi té xuống, người chịu đau sẽ là ta."
Lốp bốp! Lốp bốp! Tia cảm động như những bọt khí nhỏ đáng thương bị lời nói lạnh nhạt của hắn chọc vỡ tan tành.
Thấy nàng ngây ngốc, khuôn mặt mất mát, không biết đang suy nghĩ cái gì, Lôi Đằng liền duỗi ngón tay, nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
"Nha đầu, ngươi không mang đồ ăn sao?"
Hắn gần sát nàng như vậy, hơi thở ấm nóng cũng phả lên mặt nàng. Trong ngực nàng giống như có con nai đang nhảy múa, má bừng đỏ vì bối rối quá độ, nàng không chút nghĩ ngợi đưa tay đặt lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn dùng toàn lực đẩy ra.
"Đương nhiên là có! Ngươi ngươi ngươi... Ngươi đừng đến gần ta như vậy!"
Nữ nhân này lại dám đẩy hắn ra!
Lôi Đằng đang chuẩn bị nổi giận thì nàng đã nhét thật nhanh một túi lớn vào trong ngực của hắn.
"Này, ngươi xem, đây là bánh nướng áp chảo. Ta chuẩn bị từ sáng sớm rồi!"
"Chỉ có bánh thôi à?" Hắn nhướn mày bất mãn.
Nàng vội vàng nói: "Dĩ nhiên còn có cả thịt nữa." Nàng vừa nói vừa lấy ra một bao vải dầu.
Hắn cầm bao bánh nướng áp chảo từ sau xe trèo lên ghế trước, vung áo bào lên ngồi bên cạnh nàng, tự mở túi bánh ra ăn.
"A, ngươi chờ chút!" Đậu Khấu vội vàng ổn định xe lừa, mở bao vải dầu ra, bên trong có dưa muối và thịt nướng, cắt lấy một miếng thịt.
Nàng lấy một chiếc bánh nướng áp chảo, đem miếng thịt đặt lên trên, lại từ bao vải dầu thứ hai lấy ra chút rau xanh đặt tiếp lên rồi cuốn lại đưa cho hắn.
"Ha ha, ngươi xem."
Rất phiền phức!
Lôi Đằng cúi đầu xuống, cắn một miếng.
Nàng vốn cho là hắn sẽ đưa tay nhận lấy chiếc bánh cuộn, không nghĩ tới hắn lại cúi xuống trực tiếp ăn bánh luôn trên tay nàng. Môi của hắn lướt qua ngón tay nàng, nhiệt lượng quen thuộc một lần nữa lại dấy lên, nàng mắc cỡ, không khỏi hoảng hốt, thiếu chút nữa tuột tay đánh rơi bánh xuống đất.
Nàng thở gấp một hơi, đúng lúc hắn giương mắt lên nhìn nàng.
"A," nàng thật vất vả trấn định lại, còn quan tâm hỏi hắn: "Ăn ngon không?"
"Tạm được."
Hắn nói thì nói như thế, nhưng cứ một miếng rồi lại một miếng, đảo mắt một cái, chiếc bánh đã không còn một mẩu. Sau khi ăn xong, hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng.
Đậu Khấu lập tức hiểu ý, lại làm một cái bánh cuộn nữa đưa cho hắn. Lần này, hắn đón lấy cái bánh tiếp tục ăn.
"Ăn từ từ thôi, vẫn còn rất nhiều." Nàng lấy túi bánh dưới chân. "Đây là bánh bao ngọt nhân mật ong." Nàng mở túi, mùi thơm của bánh nướng bên trong túi bay ra ngào ngạt.
Hắn ăn rất nhanh, vụn bánh rơi khắp nơi, dính cả trên khóe miệng. Nhiệt tâm lấn át lý trí, nàng đưa tay giúp hắn lau vụn bánh vương trên khóe miệng và quần áo.
Bàn tay nhỏ bé, mềm mại phất phất vụn bánh, động tác tự nhiên mà thong dong, làm trong lòng Lôi Đằng xuất hiện một tư vị xa lạ, từ trước tới giờ chưa từng có.
Hàng ngàn, hàng vạn năm qua, hắn sớm hình thành thói quen được người người tôn kính, sợ hãi cùng thống hận, bất hòa. Nhưng hắn chưa bao giờ hưởng qua thái độ hiền hòa như vậy, nên loại cử chỉ này của nàng để lại trong lòng hắn một sự rung động kỳ lạ.
Từ khi hắn sinh ra, mọi người đều yêu hắn nhưng đồng thời đối với hắn kính nhi viễn chi, duy chỉ có thái độ đối đãi của tiểu nữ nhân này với hắn lại không giống như đối đãi với người ngoài, mà giống như đối đãi với bằng hữu.
Bằng hữu?
Giữa Long Vương tôn quý cùng tiểu nữ nhân yếu đuối này có thể là bằng hữu?
Ý niệm hoang đường này đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ cười nhạt, nhưng hôm nay, ý niệm ấy lại hiện lên trong đầu hắn một cách hết sức tự nhiên.
Lôi Đằng phút chốc bỏ ý nghĩ đó qua một bên, ăn hết chiếc bánh nhân thịt.
Không nhận thấy được vẻ khác thường của hắn, Đậu Khấu lấy bánh ngọt ra, cố gắng hết sức làm tốt nghĩa vụ "làm chủ", tiếp đồ ăn cho hắn ăn thật no.
"Cái này là bánh ngọt, cũng rất thơm ngon nha."
Nàng vừa nói vừa lấy túi bánh, đang chuẩn bị đưa bánh ngọt cho hắn, bỗng nhiên bên tai chợt nghe thấy có âm thanh lạ.
Lôi Đằng còn chưa ăn xong chiếc bánh trong tay, nhưng vẫn vươn tới, tham lam muốn cắn miếng bánh ngọt trong tay nàng, ai ngờ nàng lại đột nhiên xoay người, hại hắn cắn một miếng vào không khí.
"Có tiếng gì vậy nhỉ?" Nàng nghi ngờ hỏi.
Hắn âm thầm tức giận, còn chưa kịp mở miệng thì nàng đã to gan lớn mật đưa tay đoạt lấy chiếc bánh đang ăn dở trên tay hắn.
"Đừng ăn, an tĩnh một chút."
"Nha đầu!" bị lấy mất thức ăn, hắn nhăn nhó, khó chịu.
"Xuỵt, ngươi nghe xem, giống như có tiếng khóc vậy!"
Âm thanh kia rất nhỏ, Lôi Đằng thật ra đã sớm phát hiện ra rồi, chẳng qua là không muốn để ý tới, nhưng không nghĩ là nàng vẫn nghe ra được.
Đậu Khấu lắng tai nghe, một lát sau, nàng không kiềm chế được tính hiếu kỳ, nhẹ nhàng nhảy xuống xe lừa, nhanh như chớp tiến vào con đường nhỏ trong rừng rậm.
Lại gây chuyện phiền toái nữa rồi!
Lôi Đằng ở trong lòng âm thầm mắng, dù không tình nguyện cũng chỉ có thể nhảy xuống xe lừa đuổi theo nàng.
Nàng chạy còn nhanh hơn thỏ, ai ngờ hắn chỉ cần bước mấy sải chân là bắt được nàng.
"Nha đầu!"
"Tên ta là Đậu Khấu." Đối mặt với cơn giận của hắn, nàng nửa điểm cũng không sợ. "Ngươi nghe, ngươi nghe, thật sự có tiếng khóc mà!"
Âm thanh ngắt quãng nho nhỏ, đúng là tiếng ai đó đang khóc nức nở.
Nàng vểnh tai, lần theo âm thanh này thì phát hiện ra dưới gốc cây chuối tiêu có mộtđứa bé đang ngồi khóc.
Đứa trẻ này mặc yếm hồng, đeo một chiếc khóa vàng lớn trên cổ, chân tay bụ bẫm, đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt mũm mĩm.
"Là một em bé." Nàng kêu lên, tránh khỏi bàn tay của Lôi Đằng, nâng váy chạy đến trước mặt đứa bé kia.
"Em bé, sao em lại ở chỗ này? Cha mẹ em đâu?"
Đứa trẻ thoạt nhìn cũng chỉ khoảng mấy tháng tuổi, dĩ nhiên không thể nào trả lời nàng. Chẳng qua là nhìn thấy nàng cười thân mật, nó cũng thôi khóc, giương đôi mắt đen lúng liếng, ngậm ngón tay cái trong miệng, tò mò nhìn nàng.
"Đi với ta, ta dẫn em đi tìm cha mẹ." Đậu Khấu vươn tay muốn bế nó lên.
Nhưng chuyện quái lạ đã xảy ra.
Nàng vốn cho là đứa trẻ này giỏi lắm cũng chỉ nặng vài cân, nhưng khi nàng đưa một tay tới ôm nó, nó vẫn không nhúc nhích.
"A? Kỳ quái." Nàng sửng sốt, cho là mình dùng lực quá nhỏ, liền đưa hai tay luồn vào nách nó, dùng sức nhấc lên.
Lần này, nàng dùng sức nhiều hơn, nhưng chỉ thấy nó chớp chớp mắt, vẫn ngồi bất động như trái núi.
Đậu Khấu nghiêng đầu, nghi hoặc đánh giá đứa bé, đột nhiên nàng phát hiện ra bên trong đám tóc đen mềm mại trên đầu đứa trẻ nhú lên hai cái sừng nho nhỏ.
Nàng ngây ngẩn cả người.
Nó vẫn ngồi mút ngón tay, nghiêng đầu nhìn nàng trông rất ngây thơ, nhưng rõ ràng trên đầu của nó thực sự có hai cái sừng.
Nàng không nhịn đưa ngón tay chạm vào cái sừng đen nhỏ trơn láng.
"Trời ạ, em là dê sao?" Nàng bật thốt lên.
Thanh âm trầm thấp giống như tiếng sấm vang lên.
"Nó là rồng!"
A, thì ra là như vậy, khó trách nàng cảm thấy cặp sừng nhỏ kia nhìn rất quen mắt, nguyên lai là phiên bản thu nhỏ của cặp sừng trên đầu Lôi Đằng.
"Thì ra là em là rồng a, khó trách nặng như vậy. Sao em lại ngồi một mình ở đây?" Nàng dịu dàng hỏi, chỉ sợ làm nó sợ.
Con rồng nhỏ chớp chớp đôi mắt to vô tội nhìn nàng.
Gặp đứa trẻ còn nhỏ tuổi nhưng đã bị bỏ rơi một mình nơi hoang dã, nàng thật sự thấy không đành lòng. Nhưng khi nàng quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt phiền chán của Lôi Đằng, căn bản là không có ý định ra tay chi viện.
Nàng đành chủ động mở miệng:
"Lôi Đằng, ngươi nghĩ xem tại sao nó lại một mình ở nơi này?" Mắt của nàng như hạt châu long lanh xoay chuyển.
"Ta làm sao mà biết được." Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn tiểu nữ nhân quỷ kế đa đoan.
"Nhưng chẳng phải ngươi nói ngươi là Long Vương sao?"
"Vậy thì sao nào?"
"Nếu là Vương, chẳng phải là tất cả các con rồng trên thế gian này đều thuộc quyền quản lý của ngươi sao?"
"Không sai." Hắn vênh mặt.
Hai mắt nàng sáng lên.
"A, nếu đã như vậy thì ngươi nhất định có biện pháp có thể gọi cha mẹ của nó tới đúng không?"
Hắn nhướn mày, hừ hừ cười lạnh hai tiếng, phun ra ba chữ như dao chém sắt.
"Ta – không – gọi."
Đậu Khấu nhảy dựng lên, ngạc nhiên hỏi: "Tại sao? Ngươi không làm được sao?"
"Ta dĩ nhiên làm được, nhưng ta không thích!" Nói đùa gì vậy, hắn bị “nhân loại" quản chế, hơn nữa lại còn là một tiểu nữ nhân, nếu để những con rồng khác biết được thì bảo hắn đi đâu để che dấu mặt mũi đây?
Mắt thấy phép khích tướng vô dụng, nàng đành phải thay đổi chiến thuật, chuyển sang dùng nhu chế cương.
"Nhưng nó với ngươi là đồng loại, lại còn nhỏ như vậy, nếu không cẩn thận bị yêu quái phát hiện, đem nó ngoạm một miếng ăn hết cả thịt lẫn xương, lúc ấy thì làm thế nào?"
"Nếu thế thì âu cũng là số mệnh của nó thôi" Hắn thản nhiên trả lời, hai tay khoanh trước ngực, liếc xéo Đậu Khấu.
Nàng nhìn Lôi Đằng chòng chọc, cắn chặt lấy môi dưới.
Không sai, nàng dĩ nhiên có thể dùng chú văn ép buộc hắn. Nhưng nàng đã hứa sẽ không vô cớ niệm chú hại hắn phải chịu đau đớn.
Mấy ngày nay, Lôi Đằng về cơ bản cũng coi như thủ tín, không tùy tiện câu dẫn nữ nhân, chỉ cần nàng mở miệng, bất kỳ là công việc gì hắn cũng ghé vai xốc vác, tuyệt không kêu ca nửa lời.
Nhìn thấy ánh mắt trong suốt của tiểu nữ nhân trước mặt dần dần tỏa ra sự thất vọng, lẽ ra trong lòng hắn nên cảm thấy âm thầm thoải mái mới đúng.
Thế nhưng bộ dáng ấy của nàng lại khiến hắn chỉ thấy buồn bực, không vui.
Lôi Đằng trầm mặc một hồi lâu, rốt cục vẫn phải cắn răng, trừng mắt giận dữ hỏi nàng: “Con rồng đó không phải là người, tại sao ngươi lại muốn quan tâm đến sự sống chết của nó?"
Con ngươi trong suốt không một chút chớp mắt:
“Có phải là người hay không thì có quan hệ gì chứ?" Nàng hỏi.
Trong khoảng thời gian ngắn, hắn á khẩu không nói được gì.
Cặp mắt trong vắt kia không có chút bối rối nào, chỉ có sự bình thản thuần túy. Nàng thật tâm cho rằng bất luận có phải là người hay không thì việc giúp đỡ kẻ yếu cũng là chuyện đương nhiên phải làm trong cõi trời đất này.
Đây là ngây thơ hay là ngu dốt? Hoặc là hắn đã nghe nói về sự lương thiện từ lâu, nhưng lại chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến?
“Ngươi đã quên là trước đây ta còn muốn ăn thịt ngươi sao?" Hắn nhắc nhở.
“Nhưng ngươi đâu có ăn thịt ta."
“Nhưng nếu cha mẹ của nó lại muốn ăn thịt ngươi thì sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bỗng chốc cứng đờ. Nếu Lôi Đằng không nhắc, thật sự nàng sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới khả năng này. Không sai, nàng không muốn bị ăn thịt, nhưng cũng không muốn vì sợ hãi mà bỏ mặc rồng cục cưng lại đây.
Chẳng biết từ lúc nào, trên trời chợt xuất hiện một đám mây đen, không bao lâu sau bắt đầu có mưa bụi lất phất bay.
Đậu Khấu ôm con rồng nhỏ, không bỏ đi, cũng không cầu xin Lôi Đằng hỗ trợ nữa, chỉ lẳng lặng bẻ một tàu lá chuối tiêu cùng rồng cục cưng che mưa.
Nữ nhân quật cường chết tiệt!
Lôi Đằng ở trong lòng thầm mắng mấy tiếng, rốt cuộc không nhịn được nữa. Hắn bỗng dưng tiến lên mấy bước, khom lưng đưa một tay bế rồng cục cưng lên.
Đậu Khấu núp dưới tàu lá chuối vui mừng ngẩng đầu nói: “Lôi Đằng —— “
Hắn trợn mắt nhìn nàng một cái. “Còn ngồi ở đó làm chi, đi mau! Còn chần chờ nữa thì bánh của ta cũng ướt hết mất rồi!" Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, xách rồng cục cưng rời đi.
Biến chuyển quá nhanh, nàng thậm chí còn không kịp lau khô nước mưa trên mặt, mừng rỡ nắm lấy mép váy, vội vàng đuổi theo.
Lôi Đằng vốn định đặt rồng cục cưng ở trên xe lừa, ai ngờ nó lại bám chặt lấy tay hắn không tha, chẳng những không sợ hãi, mà còn quen cửa, quen nẻo, nhanh như chớp trèo lên vai hắn.
Đậu Khấu xuyên qua cánh rừng, thở hổn hển chạy đến, đã nhìn thấy rồng cục cưng ngồi trên vai Lôi Đằng, không những đem hai cái chân mập mạp vắt lên vai hắn, mà lại còn thò hai cánh tay ngắn cũn nắm lấy cặp Long Giác đã biến mất của Lôi Đằng, vừa lay vừa không ngừng cười khanh khách.
Nàng sợ hết hồn, vội vàng giải thích:
“A, xem ra bé rồng rất thích ngươi nha!"
Lôi Đằng lạnh lùng liếc nàng một cái, mặc dù khuôn mặt tuấn mỹ xanh mét, nhưng cũng không đem đứa bé kia hất xuống.
“Bánh của ta đâu?" Trong lúc tâm tình rất không tốt như thế này, hắn đặc biệt muốn ăn.
“Ta lập tức đem tới." Nàng bò lên trên xe lừa, còn lại bao nhiêu bánh cũng đưa hết cho hắn, rồi lại nắm lấy dây cương, tiếp tục đánh xe đi về phía trước.
Lôi Đằng ngồi tựa vào đống mễ lương, một tay chống mặt, một tay cầm bánh cắn một miếng lớn, mặc kệ con rồng cục cưng ngu ngốc lạc đường thỏa sức đùa nghịch cặp sừng tôn quý trên đầu hắn.
Tròng mắt đen nheo lại, hắn oán hận nhai lấy nhai để cái bánh ngọt, một mặt nhìn ngó nữ nhân bên cạnh, tức giận cắn một miếng thật lớn.
Thật không biết vì sao mình lại làm như vậy.
Có rất nhiều chuyện hắn vốn không muốn làm, nhưng nữ nhân ghê gớm này luôn có biện pháp khuất phục hắn.
Một ngày nào đó, một ngày nào đó hắn muốn ——
Đậu Khấu không biết “Tâm rồng" hiểm ác, đúng lúc này xoay đầu lại, hướng về sắc mặt âm trầm của hắn, lộ ra nụ cười ngọt ngào:
“Lôi Đằng, cám ơn ngươi."
Trong lòng hắn đột nhiên nảy ra cảm giác nặng nề, vừa giống như dục vọng, lại vừa phảng phất như không phải.
Hắn nheo mắt lại, tham lam liếm liếm môi.
Trong nháy mắt, hơi thở nồng đậm kia khiến nàng giống như con mồi bị thôi miên, không tự chủ được nhích tới gần hắn. Nhưng từ phương xa bỗng truyền đến tiếng sấm rền vang, lại làm cho nàng ngay lập tức tỉnh táo lại.
“Trời mưa to rồi, chúng ta mau trở về thôi." Đậu Khấu đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Nàng hô hấp ngắt quãng, vội kéo dây cương, cầm lấy chiếc roi da, thúc lừa chạy nhanh hơn.
Nhìn chòng chọc khuôn mặt nghiêng nghiêng thanh tú, rồi lướt đến đôi môi đầy đặn của nàng, Lôi Đằng không tự chủ được lại liếm môi lần nữa. Mùi vị của nàng phảng phất đâu đây, hắn vẫn nhớ được hương vị của đôi môi ấy, rất ngọt ngào và ướt át.
Không nhịn được, hắn chậm chạp nghiêng người về phía trước, muốn nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ mọng đang hé mở, lên vành tai châu ngọc của nàng.
Rắc!
Bỗng dưng trên đầu đau nhói.
Rồng cục cưng không biết an phận lại dám há miệng nhằm thẳng đầu của hắn mà cắn một miếng, khiến cho tất cả nhiệt tình của hắn trong nháy mắt lặn mất tăm, mất tích.
Lôi Đằng hít sâu một hơi, khóe mắt giận dữ giật giật.
Rồng cục cưng còn không biết sống chết, cười đến vui vẻ."Ha hả! Ha hả…"
Đáng chết! Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào lại đem hài tử đánh rơi ở đây chứ?
Hắn quyết định phải nhanh chóng một chút tìm được cha mẹ của rồng cục cưng.
Sau đó, hắn sẽ ngay lập tức đem cả vốn lẫn lãi tính toán rõ ràng với bọn họ!
Xe lừa kẽo ca kẽo kẹt mang theo tiếng cười của rồng cục cưng và tiếng nghiến răng, nghiến lợi của Lôi Đằng dần dần xa khuất.
*********************
Trên nền trời xanh thẳm bỗng xuất hiện ánh hồng sặc sỡ của vô số lông chim đỏ thắm uyển chuyển bay lượn ở phía chân trời.
Những chiếc lông đỏ rơi trên mặt biển, theo sóng dâng cao ba thước, cuồn cuộn xô bờ như vũ điệu của lửa. Đầy trời hồng vũ (hồng vũ = lông chim màu hồng) phiêu diêu theo gió, vượt qua bức tường thành phía đông cao chót vót, bay vào trong thành như một trận tuyết màu hồng ấm áp.
Mọi người trong thành tranh nhau đuổi theo nhặt hồng vũ.
Chim hồng tước đã xuất hiện!
Hồng vũ bay bay la đà, rơi cả vào trong Vân gia phường.
Đang đứng trong sân chỉ đạo công nhân bào chế hương phụ tử, đúng lúc Đậu Khấu ngẩng đầu quan sát ánh nắng, vừa hay nhìn thấy một sợi hồng vũ chầm chậm rơi xuống.
Chiếc lông vũ đỏ tươi rơi vào lòng bàn tay mềm mại của nàng.
Thật tuyệt!
Cảm xúc mừng như điên ở trong lồng ngực bột phát, Đậu Khấu cầm lấy chiếc lông vũ, nâng váy xoay người chạy trối chết ngoài sân, vừa chạy vừa gọi to.
"Vân đại phu! Vân đại phu!"
Âm thanh hưng phấn ồn ào truyền vào trong tai mọi người. Mắt thấy Đậu Khấu chạy như điên, có người mới đầu còn không biết tại sao, định mở miệng hỏi, rồi lại nhìn thấy hồng vũ trong tay nàng, lập tức lộ ra ý cười, đưa mắt nhìn nàng hướng về phía Vân đại phu đang khám bệnh chạy tới.
Phòng chẩn bệnh rất rộng rãi, sáng sủa. Thật ra Vân gia phường có lối kiến trúc liên thông. Vân đại phu chọn một phòng thông thoáng và đủ ánh sáng để làm nơi khám chữa bệnh. Ban ngày, đại phu thường ở đây để khám bệnh.
Nghe thấy tiếng gọi từ xa vọng đến, Vân đại phu một thân bạch y vẫn nhắm mắt không nói gì, thần sắc vẫn ôn nhu mà thâm trầm như ngày thường, không chút biến đổi.
Mành trúc chợt vén lên, Đậu Khấu thở hổn hển, má phấn đỏ bừng xông vào. Hai má nàng hồng nhuận, hai tròng mắt sáng long lanh, vừa mới bước vào, còn không buồn để ý thấy có bệnh nhân đang khám, vội vàng mở miệng:
"Vân đại phu, người nhìn này —— "
Thanh âm ôn hòa, nhẹ nhàng vang lên.
"Yên lặng."
Hai tiếng ấy khi lọt vào trong tai nàng giống như châu ngọc mát lành lướt xuống ngực, khiến những cảm xúc xao động vội vàng quá mức của Đậu Khấu trong nháy mắt dịu lại.
Đậu Khấu biết điều đứng ở một bên, đợi cho đến khi hô hấp dần dần trở lại bình thường.
Một lát sau, Vân đại phu mở mắt, mỉm cười nói với người bệnh: "Chúc mừng Dư gia, bệnh của ngài đã khỏi hẳn." Đại phu lấy bút lông kê một thang thuốc lên thẻ trúc: "Bệnh của ngài vừa mới khỏi, song hiện vẫn phải nghỉ ngơi để lấy lại sức, tiếp tục dùng thuốc không được ngừng lại." Đại phu nhẹ nhàng nói.
Nam nhân gầy yếu run rẩy cầm lấy thẻ trúc, mắt rưng rưng cảm kích: "Đa tạ Vân đại phu, đa tạ Vân đại phu, tiền chữa bệnh cùng tiền thuốc, ta nhất định sẽ tìm cách…"
Vân đại phu mỉm cười ngăn lại. "Giữ gìn thân thể là quan trọng hơn cả, những chuyện khác ngài không phải nghĩ tới."
Nam nhân gầy yếu vuốt ve thẻ trúc, rối rít cảm tạ hồi lâu rồi mới vén màn trúc lên, chậm rãi đi ra ngoài.
Đợi bệnh nhân đi xa, Đậu Khấu mới vội vàng mở miệng.
"Vân đại phu —— "
Bàn tay thon dài giơ lên, nàng lập tức hiểu ý không nói tiếp nữa.
"Bên ngoài còn bệnh nhân nào nữa không?" Vân đại phu nghiêng đầu hỏi, vài sợi tóc mai bạc trắng rơi xuống, càng làm nổi bật ngũ quan đoan chính của người.
Nàng trả lời.
"Không có."
Vân đại phu gật đầu, ngồi xuống ghế trúc, ngón tay đặt hờ lên tay vịn. Ánh nắng xuyên thấu qua mành trúc rơi lên khuôn mặt tuấn tú, cảnh tượng giống như trong một bức thư họa.
Trước khi gặp Lôi Đằng, trong mắt Đậu Khấu, nam nhân đẹp nhất chính là Vân đại phu. So với vẻ tuấn mỹ ma mị của Lôi Đằng, Vân đại phu tựa như gió xuân, như nước suối, chỉ cần thấy được nụ cười của người, là có thể làm cho tinh thần người ta trở nên thư thái.
Mặc dù nuôi dưỡng nàng từ nhỏ nhưng mười mấy năm qua, trừ hai bên tóc mai chuyển bạc, hình dáng của Vân đại phu không có chút thay đổi nào, ngay cả nàng cũng đoán không ra tuổi của người.
"Tại sao con lại vội vàng như vậy?" thanh âm ôn hòa mang theo ý cười.
Đậu Khấu le lưỡi, bộ dáng hoan hỉ. Nàng mở lòng bàn tay, chiếc lông hồng sặc sỡ mềm mại duỗi ra. "Đại phu, chim hồng tước xuất hiện rồi." Nàng vội vàng nói.
Nhưng Vân đại phu chỉ là khẽ nhướn mày.
"Ừ."
Đậu Khấu có chút nóng nảy. "Đại phu, chẳng lẽ người đã quên rồi sao?"
"Quên cái gì?"
"Chính người đã nói, chỉ cần chim hồng tước xuất hiện lần nữa, con có thể đi Hải thị." Mấy năm qua, đi Hải thị vẫn là ước mơ của nàng. (Hải thị = phiên chợ họp ở vùng biển)
"Ta không quên." Vân đại phu nói, ngón trỏ nhẹ gõ lên ghế tre: "Nhưng ta cũng đã từng nói, Hải thị hung hiểm dị thường, không cho con đi là vì suy nghĩ cho sự an toàn của con."
Hàng năm, sau khi chim hồng tước xuất hiện được bảy ngày, cư dân ba mươi sáu nước sẽ mang theo rất nhiều bảo vật hiếm quý đến Hải thị giao dịch, khiến nơi đây trở thành phiên chợ lớn nhất, quan trọng nhất trong năm.
Kể từ khi Đậu Khấu được mười hai tuổi, năm nào nàng cũng xin Vân đại phu đi Hải thị để mở mang tầm mắt nhưng lần nào cũng bị Vân đại phu cự tuyệt. Thứ nhất, tuổi nàng còn quá nhỏ; thứ hai, không ai có thể bảo đảm nàng có thể bình yên vô sự trở về.
Nhưng năm nay lại khác!
Đậu Khấu cắn đôi môi đỏ mọng, nhưng vẫn không nhịn được nụ cười đắc ý ở khóe miệng.
"Đại phu yên tâm, sự an toàn của con không thành vấn đề." Hắc hắc, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của nàng, thật sự quá hoàn mỹ! "Con đã tìm được người có thể theo con đi Hải thị rồi."
Vân đại phu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Đậu Khấu, giống như đã sớm biết được nàng sẽ nói gì.
"Lôi Đằng nguyện ý đi cùng con?"
"Vâng!" Nàng dùng sức gật đầu."Đại phu, hắn mặc dù tính khí nhỏ nhen, ghê gớm, vừa tham ăn lại vừa háo sắc, nhưng bản lĩnh rất lớn. Chỉ cần hắn đi cùng con thì người có thể an tâm được rồi."
Vân đại phu trầm ngâm một hồi lâu, nhìn nàng một cái.
"Con vừa nói là hắn háo sắc?"
Ai a, hỏng bét!
Nụ cười ngọt ngào bỗng cứng đờ, nàng trong lòng thầm mắng mình đã quá nhanh nhảu.
"Ơ, đúng vậy..." Nàng cứng rắn trả lời.
"Để cho hắn đi cùng con như vậy không phải là càng nguy hiểm hơn sao?"
"Không đâu!" Đậu Khấu hai tay vung loạn, vội vàng lắc đầu. "Con có biện pháp khắc chế được hắn rồi, hắn không đụng được đến đầu ngón tay của con đâu!" Nàng dấu một phần sự thực bởi cái con rồng không biết xấu hổ kia thật ra đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của nàng.
Vân đại phu chân mày nhíu lại, một hồi lâu sau mới vừa mở miệng:
"Con chắc chắn có thể bảo vệ mình được không?"
"Người yên tâm!" Nàng lòng tràn đầy tự tin."Trừ phi con nguyện ý, nếu không còn lâu hắn mới chạm được vào con!"
"Đó!" trong mắt Vân đại phu hiện lên nét cười. "Con còn nói nữa. Thế ra theo như lời con nói, nếu con nguyện ý, thì các con có thể..."
Đậu Khấu đỏ bừng cả khuôn mặt, mắc cỡ dậm chân. "Đại phu!"
"Gái lớn gả chồng, có lẽ..."
"Đại phu!"
"Sao?"
"Không được nói sang chuyện khác!" Đậu Khấu cố gắng quay trở về đề tài cũ: "Đã có Lôi Đằng đi cùng con, vấn đề an toàn không còn phải lo nữa, con có thể đi Hải thị được không?" Hừ, nàng mới không muốn thảo luận cái vấn đề gì mà lấy chồng hay không lấy chồng đâu nha!
Vân đại phu mặc dù đáy mắt không ngớt ý cười, nhưng cũng thuận theo lời của nàng, không hề trêu cợt nàng nữa.
"Lần này con muốn đi Hải thị làm gì?"
Nàng trả lời được cực nhanh.
"Buôn bán." Cặp mắt của nàng sáng bừng, phảng phất nhìn thấy vô số vàng bạc châu báu lấp lánh hiện ra trước mắt. Dược liệu của Vân gia phường đem đến Hải thị chắc chắn sẽ bán được giá cao.
Nhưng Vân đại phu lại lắc đầu."Lần đầu con đến đó thì tốt nhất là nên tham quan học hỏi thêm kiến thức, còn muốn làm ăn buôn bán thì để lần sau sẽ tính."
Ôi, không thể làm buôn bán sao?
Vàng bạc châu báu vừa hiện lên, trong nháy mắt lại biến mất.
Nhưng cũng không sao, tham quan, học hỏi kiến thức cũng tốt. Trước thăm dò thị trường cho rõ ràng, xem xét hàng hóa, nhớ kỹ giá tiền, để lần sau khi chim hồng tước lại xuất hiện, nàng mới có thể tính toán kỹ càng nên mang những dược liệu nào đi Hải thị cho phù hợp.
"Vâng!" Nàng đáp ứng.
"Ngoài ra, khi đi con phải mang theo chi ngọc và phải uống đúng giờ thì mới có thể ngăn chặn bệnh của con." Vẻ mặt Vân đại phu trở nên nghiêm túc. "Nhớ lấy, chú ý giữ gìn thân thể của mình."
"Con biết rồi." Miệng nàng thì đáp ứng nhưng trong mắt đã tràn đầy sự nôn nóng.
Vân quá phu thở dài, chỉ có thể phất phất tay."Con đi đi!"
"Đại phu!" Đậu Khấu hô một tiếng, xông lên phía trước, ôm chặt lấy người đại phu mà nàng coi như phụ thân này, sau đó cao hứng phấn chấn xoay người, không để lãng phí thêm thời gian, vội vàng chạy đi.
Nàng vừa chạy vừa nói lớn, âm thanh lảnh lót truyền khắp Vân gia phường:
"Lôi Đằng, chuẩn bị hành lý, chúng ta lên đường!"
Tác giả :
Điển Tâm