Long Vương
Chương 16
Tiếng gầm đau đớn của Long Vương xuyên qua núi rừng, phá vỡ cả khoảng không gian bao la rộng lớn.
Quần yêu vạn ma đang trong lúc giao chiến, nghe thấy tiếng khóc rớm máu* này cũng kinh hãi dừng trận chiến lại nhìn về phía Long Vương. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Long Vương đau thương, thống khổ đến thế.
Đậu Khấu đau đớn cực độ đã sớm ngất đi.
Lôi Đằng ôm chặt người con gái trong ngực, run rẩy không ngớt. Trên hai tay hắn đã thấm đẫm máu của nàng, đỏ tươi, ấm áp. Máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra, giống như vĩnh viễn không có cách nào ngừng lại được.
Trong lúc hoảng sợ, chuyện trước kia lần lượt hiện lên trong đầu hắn.
Nàng giải khai phong ấn cho hắn, sưởi ấm trái tim của hắn, cùng hắn ăn bánh, cùng hắn cò kè mặc cả điều kiện, cùng hắn chia xẻ cuộc sống, sau đó bệnh phát...
Trái tim hắn đau như vậy.
Cho nên hắn không cần, hắn không nên vì người khác mà lo lắng, hắn không muốn chịu đựng sự đau đớn như khoan thấu tim gan, nhưng lại càng không muốn nàng chết.
Cho nên, hắn móc trái tim mình ra, cho nàng.
Nhưng Đậu Khấu sau khi khỏi bệnh lại dùng bàn chân nhỏ bé, bôn ba qua ngàn núi, vạn sông, mạo hiểm cả tính mạng để tìm hắn.
Bất kể hắn có lãnh đạm thế nào, đối xử với nàng thế nào, nàng cũng chưa bao giờ bỏ cuộc, mà trái lại, vẫn không ngừng cố gắng, dùng hết tâm cơ để giúp khôi phục lại trí nhớ cho hắn.
"Tốt lắm, không có chuyện gì nữa thì chúng ta cùng nhau trở về đi thôi!"
Nàng nói những lời này cùng với nụ cười trên môi.
Chúng ta cùng nhau trở về đi thôi!
Trái tim sắt đá vì nàng mà đau đớn, vì nàng mà quặn thắt lại. Hắn thống khổ ho, không ngừng ho, ho ra máu, ho ra Vẫn Thạch.
Hắn đem nàng đang hôn mê bất tỉnh ôm càng chặt hơn. Hắn đã nghĩ vĩnh viễn sẽ cùng ở bên nàng, từng phút từng giây nắm chặt tay nàng, nhìn nụ cười của nàng, cùng nhau chung sống, cùng nhau đi qua vô số bình minh và hoàng hôn.
Hắn tuyệt đối không thể mất nàng!
Nhưng nàng không phải là yêu, chẳng phải là ma, nên không có sinh lực cường đại, nàng chẳng qua chỉ là một con người yếu ớt, chỉ một mũi tên nhỏ nhoi kia cũng có thể sẽ cướp đi sinh mạng của nàng.
Bình thường, các yêu quái mỗi khi bị thương luôn được nàng cứu chữa. Nhưng giây phút này, khi tính mạng nàng bị đe dọa, ai có thể cứu nàng đây?
Một thân ảnh trầm tĩnh vận bạch y bỗng hiện lên trước mắt.
Lôi Đằng trong lòng run lên, lần nữa lại ho ra máu, máu tươi vương đầy mặt đất, nhưng hắn cũng không buồn nhìn tới.
Ôm chặt tiểu nữ nhân trong ngực, hắn bỏ mặc bầy yêu ma cùng trận đại chiến, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất bay lên, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Đại Thành.
*******
Hắn bay qua sông, qua núi, bay qua bờ ruộng dọc ngang như ô bàn cờ, qua thành, qua lũy.
Dọc theo đường đi, hắn vẫn không ngừng ho, ho đến nỗi lục phủ ngũ tạng cơ hồ cũng muốn nôn ra ngoài. Nhưng hắn vẫn cố nén đau đớn, ôm Đậu Khấu thật chặt, vội vàng bay đi thật nhanh. Chỉ sợ chậm trễ một giây cũng có thể khiến hắn mất nàng.
Rốt cục đã đến Đại Thành.
Hắn không chút do dự, xông thẳng vào một tòa nhà lớn bên trong thành. Bước chân hắn bước tới đại viện thật nhanh, cực kỳ thô lỗ xuyên qua màn trúc, xông vào phòng chẩn bệnh của Vân đại phu.
Một nam nhân thân vận bạch y đang ngồi ở bên cạnh bàn, phảng phất như đã sớm dự liệu được bọn họ sẽ đến đây.
“Họ Vân kia, mau cứu nàng!" Lôi Đằng vừa vội vã, tức giận, vừa sợ hãi hét lên ra lệnh, ôm Đậu Khấu đến trước mặt Vân đại phu.
Vân đại phu xem Đậu Khấu một chút, nhìn lại Lôi Đằng, không chút hoang mang hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"
“Nàng bị tên bắn trúng!" Thấy Vân đại phu vẫn không nhúc nhích, Lôi Đằng càng thêm gấp gáp: “Ngươi còn lo lắng cái gì? Mau cứu nàng đi!"
Vừa nói, hắn vừa ho ra máu lẫn những mảnh Vẫn Thạch.
Hắn lau vết máu ở khóe miệng, mắt đỏ ngầu, hai tay khẽ run rẩy, cảm giác sợ hãi càng lúc càng khắc sâu.
“Cứu nàng?" Vân đại phu nhướn mày.
“Đúng vậy, mau mau ra tay đi!"
Nhưng Vân đại phu lại lắc đầu.
“Tại sao ta phải cứu nàng? Nếu như ta cứu nàng rồi, ngươi sẽ biết quý trọng sinh mệnh sao?" Vân đại phu nhìn Lôi Đằng, thản nhiên nói: “Nếu ngươi muốn khởi xướng chiến tranh, thì ngươi cũng phải biết là có rất nhiều người sẽ phải chịu đau khổ, phải bỏ mạng, không đúng sao?"
“Như vậy cũng không liên quan đến nàng!" Lôi Đằng tức giận gầm lên.
“Thế thì liên quan tới ai?" Vân đại phu hỏi ngược lại.
Lôi Đằng á khẩu không trả lời được.
“Nàng cũng là người, con người chẳng qua cũng chỉ là con kiến hôi trong mắt ngươi mà thôi, không phải sao?" Vân đại phu lại nhìn Đậu Khấu, thở dài: “Nàng và những con người khác đâu có gì bất đồng? Tại sao ngươi lại vì nàng mà lo lắng? Lại muốn quan tâm đến sự sống chết của nàng?"
“Họ Vân ! Ngươi ── “
Mỗi một vấn đề Vân đại phu đưa ra đều khiến Lôi Đằng hỗn loạn, chẳng biết là thế nào. Nhưng hắn không cách nào suy tư được, tất cả tâm tư của hắn đều là chuyện sinh tử của Đậu Khấu.
Mắt thấy Vân đại phu chậm chạp không động thủ, hắn không thể kiềm chế được, nhanh như chớp túm lấy cổ Vân đại phu, giận dữ đe dọa:
“Nếu ngươi không cứu nàng, ta sẽ giết ngươi!"
Vân đại phu cũng không sợ hãi, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, ung dung trả lời: “Giết ta cũng không thể thay đổi được gì."
“Vậy ngươi muốn ta phải làm sao thì ngươi mới bằng lòng cứu nàng?" Lôi Đằng gầm lên.
“Ngươi nói trước cho ta biết, tại sao ngươi lại quan tâm đến nàng như vậy?"
“Ta không biết!" Hắn nôn nóng trả lời, nhưng không tự chủ được lại càng ôm chặt Đậu Khấu trong tay.
“Ngươi biết." Vân đại phu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của Long Vương, khuôn mặt ấy đã khiến tất cả tiên nhân đều không nỡ chém giết, rồi hỏi lại một lần nữa: “Tại sao ngươi lại muốn ở bên cạnh nàng?"
“Ta làm sao mà biết được!"
“Nhìn nàng một chút, suy nghĩ một chút." Vân đại phu nhẫn nại, hỏi lại một lần nữa: “Tại sao ngươi không muốn nàng chết, thậm chí nguyện ý cho nàng cả trái tim?"
Không tự chủ được, Lôi Đằng cúi đầu, tròng mắt đen tràn ngập nỗi lo lắng cùng sợ hãi, nhìn cô gái yếu ớt xinh xắn hôn mê bất tỉnh trong ngực.
Hắn không muốn nàng chết, không muốn mất nàng. Nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn chưa hề nghĩ tới là vì cái gì.
Tại sao vậy chứ?
Lôi Đằng suy tư.
Nàng không phải đặc biệt mỹ lệ, nhưng cười lên lại vô cùng ngọt ngào, khả ái. Nàng không phải đặc biệt thành thật, nhưng những lần nàng nói dối cũng đều xuất phát từ thiện tâm. Nàng không phải đặc biệt thủ tín, nhưng nàng lại hết lòng tuân thủ lời đã hứa. Nàng không phải đặc biệt dũng cảm, nhưng sẽ nguyện ý vì người bên cạnh mà bất chấp cả tính mạng của mình.
Nàng thông minh, linh hoạt, nàng chân thành, đáng yêu, nàng ôn nhu, thiện lương.
Đối với người khác mà nói, nàng không có gì là đặc biệt.
Nhưng đối với hắn mà nói, nàng lại vô cùng đặc biệt.
Tại sao hắn lại quan tâm tới nàng?
Bởi vì nàng là người đầu tiên cầm tay hắn, bởi vì nàng là người đầu tiên dám tranh cãi cùng hắn, bởi vì nàng là người đầu tiên yêu con người chân thật của hắn, bởi vì…
Đáp án, rõ rành rành…
Lôi Đằng ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân khí định thần nhàn trước mắt, khàn giọng mở miệng:
“Bởi vì ta yêu nàng." Hắn hít một hơi thật sâu, lần đầu thừa nhận hắn yêu nàng, yêu sâu đậm, yêu say đắm: “Ta yêu nàng, ngươi hãy cứu nàng đi."
Vân đại phu trong mắt thoáng hiện thần sắc ôn nhu, khóe miệng khẽ cười. Hắn nhìn chăm chú vào Lôi Đằng, chậm rãi nói: “Đã không cần ta nữa rồi."
Không cần?
Đậu Khấu đã chết?
Thân hình cao lớn bởi vì khiếp sợ mà run rẩy.
Hắn không dám cúi đầu, không dám xác nhận, không dám nhìn thấy cô gái mà mình yêu mến đã hóa thành một thi thể lạnh như băng.
Mất nàng, thân thể hắn như bị xé toạc ra, đau đớn không ngừng, sự đau đớn càng lúc càng mãnh liệt, khiến hắn nôn ra máu cùng Vẫn Thạch, một lần lại một lần…
“Lôi Đằng?" thanh âm mềm mại, ngọt ngào nhẹ nhàng gọi.
Hắn kinh ngạc cúi đầu xuống.
Đậu Khấu không chết.
Nàng đã mở mắt, mờ mịt nhìn chăm chú vào hắn, nàng đã sớm không còn chảy máu nữa, ngay cả vết thương trí mạng trước ngực cũng biến mất không thấy đâu.
Lôi Đằng sợ hãi không dứt, không cách nào ngừng run rẩy. Xác nhận nàng đã bình yên vô sự, thoát khỏi bàn tay của tử thần nhưng hắn vẫn không cách nào trấn định lại được.
“Lôi Đằng?" Nàng có chút bối rối, giơ bàn tay nhỏ bé lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt hắn: “Xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại khóc?"
Cho đến lúc này hắn mới biết nước mắt mình đang chảy xuống.
Đó là cảm giác mà hắn chưa từng trải qua, thoải mái, vui vẻ, mừng như điên. So với ngồi ôm bất kỳ vàng bạc châu báu nào cũng không sánh được bằng với nỗi vui sướng tột cùng mà hắn đang cảm nhận được.
Bất quá, mặc dù cảm động, hắn vẫn nghiêm mặt nói cho nàng biết:
“Ta không khóc."
“Nhưng…" Chứng cớ vô cùng xác thực mà!
“Ta không khóc!" Hắn kiên trì nói: “Đây chẳng qua là mồ hôi."
“Được rồi, được rồi, đó là mồ hôi." Đậu Khấu ngọt ngào cười, rúc vào trong lồng ngực của hắn.
Lôi Đằng ôm chặt nàng, tầm mắt ngắm hướng về phía trước: “Nàng tại sao lại không việc gì?"
“Bởi vì, trong cơ thể của nàng có trái tim của ngươi."
Nghe thấy âm thanh của Vân đại phu, Đậu Khấu kinh ngạc quay đầu lại: “Vân đại phu? Sao người lại ở đây? Ối chao! Sao ta lại trở về Vân gia phường?"
“Là Lôi Đằng mang con tới." Vân đại phu nhìn nàng, mỉm cười giải thích: “Con bị thương, cho nên hắn mang con tới tìm ta."
Nàng bị thương!
Đậu Khấu nhớ lại, sợ hãi vội cúi đầu kiểm tra, phát hiện vết thương đã biến mất: “Vết thương của con đâu? Sao lại không thấy thế này?"
“Là trái tim rồng chữa khỏi cho con." Vân đại phu giải thích."Con có trái tim của hắn, nên cũng có được một phần yêu lực của hắn, do đó không bị giới hạn trong thiên mệnh hữu hạn của loài người." Dứt lời, hắn nhìn về Lôi Đằng, nhẹ nhàng vung tay lên, hóa giải nốt một tầng cấm chế cuối cùng.
Vân đại phu tướng mạo không thay đổi, nhưng một luồng tiên khí tỏa ra khiến Lôi Đằng kinh sợ không dứt.
Khi cấm chế biến mất, rốt cục hắn mới nhận ra, Vân đại phu trước mắt chính là tiên nhân đã dụng kế chế phục hắn năm trăm năm trước, rồi hạ phong ấn cùng chú văn giam hắn trong một tảng đá tại một động dưới chân núi Long Sơn suốt năm trăm năm.
“Là ngươi!" Lôi Đằng bừng tỉnh đại ngộ, tức giận gầm thét: “Ngươi vẫn đùa bỡn ta?"
“Ta không đùa bỡn ngươi." Vân đại phu mỉm cười: “Đậu Khấu vẫn rất hiện hữu. Không phải sao?"
Đúng vậy.
Lôi Đằng hít sâu một hơi, ôm chặt cô gái vừa ấm áp, vừa rất chân thật trong ngực. Đối với người trước mắt, cho dù hắn hận đến nghiến gãy cả răng, nhưng vẫn là thúc thủ vô sách.
Người này là ân nhân dưỡng dục Đậu Khấu, cũng là người mà Đậu Khấu coi như cha ruột. Giờ phút này, cho dù hắn muốn báo thù, Đậu Khấu tuyệt đối sẽ không đồng ý để hắn động vàoVân đại phu, dù chỉ bằng một đầu ngón tay.
Rất hiển nhiên, Vân đại phu cũng biết mình có chỗ dựa, cầm chén trà nóng trong tay, hướng về phía Lôi Đằng đang nghiến răng, nghiến lợi mỉm cười thật tươi.
“Ta chưa từng trêu đùa ngươi, đây hết thảy đều là hy vọng ngươi có thể hiểu rõ giá trị của sinh mạng và biết quý trọng nó."
Năm trăm năm trước, Long Vương Lôi Đằng là một đại Ác Long cuồng vọng.
Vân đại phu và những tiên nhân khác không đành lòng giết hắn, cho nên đem Long Vương phong ấn tại Long Sơn, tứ phương hạ kết giới.
Song, trong suốt năm trăm năm ấy, Vân đại phu vẫn không ngừng tìm kiếm phương pháp có thể thuần phục được Long Vương, mãi cho đến khi gặp Đậu Khấu, người mới nghĩ đến một phương pháp xử lí tốt nhất.
Dùng núi đá trấn yêu ma, bất quá chỉ được mấy trăm năm, mấy ngàn năm, hoặc là mấy vạn năm, nhưng không thể nào diệt trừ được tâm ma tận gốc.
Nhưng nếu dùng trái tim cảm hóa trái tim, dùng tình cảm cảm hóa tâm ma thì mới có thể triệt để khiến hắn quý trọng tình cảm, coi trọng tánh mạng, từ đó không còn càn rỡ nữa.
Đại phu dĩ nhiên hiểu đó là một hiểm chiêu, nhưng Đậu Khấu từ khi sinh ra đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo, đại phu không đành lòng thấy một cô nương thiện lương như vậy, tuổi còn trẻ lại chết vì bệnh tật, cho nên mới bố trí cho nàng gặp được Long Vương, hy vọng nàng có thể cảm hóa được Ác Long này.
Chính đại phu cũng không thể ngờ được rằng nàng không những cảm hóa hắn, mà còn yêu hắn, và cũng khiến cho Lôi Đằng học được chữ yêu là như thế nào.
“Hai người đang nói cái gì thế?" Đậu Khấu càng nghe càng mờ mịt:
“Con đương nhiên là thật rồi, không phải sao?"
“Không sai, con là thật." Vân đại phu nhìn nàng, ôn nhu nói."Bởi vì con là thật, nên mới khiến cho Long Vương biết được thế nào là quý trọng."
Thật không?
Đậu Khấu quay đầu, nghi hoặc nhìn Lôi Đằng, nhưng chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ, hiện lên một tia đỏ sậm rất khả nghi.
Điều này có thể sao?
Lôi Đằng thế mà lại biết đỏ mặt!
Đậu Khấu kinh ngạc, còn muốn quan sát cẩn thận thêm chút nữa, lại nghe thấy Vân đại phu nói tiếp:
“Hãy bảo vệ cho nàng thật tốt, vận mệnh của các ngươi đã gắn bó chặt chẽ với nhau rồi. Riêng chú văn kia vĩnh viễn không cách nào giải khai. Bất quá, ta nghĩ. Bây giờ điều đó tuyệt đối đã không còn quan trọng nữa rồi, đúng không?" Nói xong, hắn mang theo nụ cười yếu ớt, đi ra khỏi phòng chẩn bệnh.
Đúng là Lôi Đằng không bao giờ còn… phiền lòng vì chú văn kia nữa.
Ngay cả khi Đậu Khấu nắm giữ trái tim của hắn, tính mạng của hắn, nhưng hắn một chút cũng không quan tâm. Nàng là bảo bối trân ái nhất của hắn, cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn, nhưng hắn vui vẻ chịu đựng.
Nhưng Đậu Khấu thì lại đang khẩn trương, cuống quýt.
“Vân đại phu nhắc tới chú văn?" Nàng kinh ngạc hỏi: “Ta không hề nói chuyện này với đại phu a, là ngươi nói với đại phu sao?"
“Không phải."
“Vậy làm sao đại phu lại biết?"
“Bởi vì hắn chính là người năm đó hạ chú văn lên người ta."
“Đó là chuyện xảy ra năm trăm năm trước?" Đậu Khấu trợn tròn mắt: “Vân đại phu thoạt nhìn còn chưa đến năm mươi tuổi." Trên thực tế, nếu không có hai bên tóc mai bạc trắng, Vân đại phu thoạt nhìn giống như là một nam nhân ba mươi tuổi.
“Hắn không phải là người phàm, hắn là tiên nhân." Lôi Đằng giải thích.
“Tiên? Nhưng…"
“Nếu không thì nàng cho là hắn tại sao lại có thể chữa khỏi bệnh cho nàng?"
“Bởi vì đại phu y thuật cao minh?"
Lôi Đằng nhướn mày, hừ một tiếng.
Ôi chao, dừng lại, hắn sao lại biết chuyện đại phu chữa bệnh cho nàng? Chẳng lẽ…
“Lôi Đằng, ngươi…" Đậu Khấu khẩn trương không dứt, thấp thỏm bất an hỏi: “Ngươi nhớ ra rồi sao?"
“Đúng." Mắt hắn tối sầm lại."Ta nhớ ra rồi."
“Toàn bộ?"
“Toàn bộ."
Hắn xác định.
Đậu Khấu chợt nghẹn ngào trong cổ họng, nhào vào ngực hắn, cao hứng đến cơ hồ muốn khóc: “Thật tốt quá, ta tưởng rằng ngươi vĩnh viễn cũng không bao giờ nhớ lại."
Lôi Đằng thở dài, đem tiểu nữ nhân trong ngực ôm thật chặt. Chẳng qua là nàng vừa mãnh liệt ngẩng đầu thì xém chút đụng phải cằm của hắn.
“Đúng rồi, nếu chúng ta ở chỗ này, như vậy chiến tranh đã ngừng rồi sao?" Nàng hỏi.
“Ta không biết."
“Ngươi không biết? Sao ngươi lại không biết?"
Lôi Đằng không kiên nhẫn, đảo cặp mắt trắng dã.
“Ta vội vã bay tới Đại Thành để cứu nàng, làm sao còn sẽ biết chuyện xảy ra trên chiến trường được nữa?"
Đậu Khấu khẩn trương dậm chân: “Nhưng như vậy sẽ tạo thành rất nhiều thương vong nha, làm sao ngươi có thể bỏ lại mọi người, để cho bọn họ tiếp tục đánh nhau như vậy được chứ?"
“Bởi vì ta yêu nàng! Ta không muốn nàng chết…" Hắn khó chịu thấp giọng, đem tiểu nữ nhân chuẩn bị đứng dậy ôm trở lại: “Ta chỉ muốn cứu nàng, nào có tâm chí đâu mà để ý những tên kia!"
Gì, dừng lại, chờ một chút!
Nàng nghe thấy được cái gì?
Hắn nói hắn… hắn… hắn…
Đậu Khấu trừng mắt nhìn, không thể tin được nhìn Lôi Đằng, vừa mong đợi lại vừa sợ bị thương tổn hỏi: “Ngươi, ngươi, ngươi… ngươi vừa mới nói cái gì?"
Rất tốt, sự chú ý của nàng rốt cục lại trở lại trên người hắn.
Lôi Đằng lúc này mới hài lòng hít một hơi thật sâu, nhìn tiểu nữ nhân trước mắt, không chút do dự nói: “Ta yêu nàng."
Nàng rút lại khẩu khí, không cách nào tin được, đôi môi hồng khẽ mấp máy, lệ quang trong nháy mắt đã trào ra.
“Thật ư?" Nàng len lén hỏi.
“Nói nhảm, đương nhiên là thật rồi." Bất mãn vì bị chất vấn, Lôi Đằng nhíu mày hỏi: “Nàng hoài nghi lời nói của ta sao?"
“Dĩ nhiên là không phải." Nàng mãnh liệt lắc đầu, vì quá mừng rỡ mà vừa khóc vừa cười: “Tuyệt đối không có."
“Phải thế chứ."
Bộ dáng kiêu ngạo của hắn làm cho nàng bật cười, không khỏi nghiêng người hôn lên môi hắn.
“Lôi Đằng, ta yêu ngươi." Nàng ôn nhu nói.
Nữ nhân này luôn có thể làm cho hắn dễ dàng động tình. Hắn cũng không quản thời gian, địa điểm, đã lật người, muốn áp thân thể nàng xuống dưới.
Không ngờ nàng lại đẩy hắn ra, đỏ mặt mãnh liệt lắc đầu."Không được, không được, ngươi muốn làm gì vậy? Nơi này chính là Vân gia phường…"
“Ta sẽ bố trí kết giới." Ánh mắt của hắn lấp lánh, hôn lên môi nàng, giọng khàn khàn: “Ta đã nhẫn nhịn lắm rồi, chỉ một chút thôi."
“Không được, không được!" Nàng vội vàng bắt được bàn tay to lớn kia đang luồn vào trong quần áo nàng, mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt."Ngươi quên vẫn còn một chuyện sao?"
“Chuyện gì?" Hắn không kiên nhẫn giận dữ hỏi.
“Những yêu quái kia vẫn còn đang đánh nhau a!" Nàng từ dưới người hắn vội vàng bò dậy, thúc giục."Nhanh lên một chút, chúng ta mau quay trở lại, tránh cho có người phải mất mạng!"
Mặc dù không vui, Lôi Đằng vẫn phải đứng dậy.
“Cũng đúng, ta còn chưa làm thịt cái kẻ dám bắn nàng bị thương, chúng ta trở về."
“Không được, lúc ấy hỗn loạn như vậy, chỉ là mũi tên bay lạc làm liên lụy tới ta thôi, ngươi ngàn vạn lần đừng đi tìm kẻ bắn tên mà gây phiền toái nha."
“Nha đầu, sao nàng lại dài dòng như vậy?" Hắn đã đi ra tới cửa.
Nàng vội vã đuổi theo, lớn tiếng kháng nghị."Ta đâu có dài dòng."
“Nàng đang la hét om sòm đấy thôi." Lôi Đằng mở cửa.
“Ta mới không có đâu ── ai da!" Đậu Khấu cùng đi theo ra ngoài, ai ngờ hắn lại dừng lại đột ngột ở hành lang, hại đầu nàng đụng vào hắn lưng hắn thiếu chút nữa thì ngã xuống.
“Tại sao ngươi lại dừng lại?" Nàng vòng qua hắn, bước lên hành lang.
Chỉ thấy ngoài hành lang đông nghịt, tất cả đều là đại quân yêu ma.
Lúc trước hai phe còn đang giao chiến, giờ phút này đã chung một bầu không khí hòa bình, còn đứng cùng một chỗ. Mặc dù hai bên vẫn là một tả một hữu, ranh giới rõ ràng, nhưng ít ra đã không còn lao vào đánh nhau.
Dẫn đầu đoàn quân của Long Vương là Cửu Vĩ, Hồng Phi cùng Kiều Kiều.
Đứng phía trước đại quân Bạch Hổ là Liệt Phong và đại tướng quân Bát Nhãn.
“Đại quân Long Vương đặc biệt tới cung nghênh cô nương đại phu thánh giá." Cửu Vĩ, Hồng Phi cùng Kiều Kiều mang theo một đám yêu ma tiến lên, quỳ trên mặt đất.
Đậu Khấu sợ hết hồn, còn chưa kịp phản ứng, lại thấy Liệt Phong cũng mang theo thuộc hạ của mình tiến lên, quỳ xuống trước mặt nàng.
“Bạch Hổ đại quân đặc biệt tới cung nghênh cô nương đại phu thánh giá."
Chuyển biến của trận đại chiến quá mức lớn lao khiến nàng cả kinh, không nhịn được lui về hai bước, rút về bên cạnh Lôi Đằng, nhỏ giọng hỏi hắn."Cô nương? Đại phu? Người nào… . Bọn họ nói người nào vậy?"
“Nàng a!"
Đậu Khấu quay đầu lại nhìn hắn, rồi lại nhìn những kẻ đang quỳ phía trước. Nàng từ phía sau Lôi Đằng thò đầu ra, dùng ngón tay mình tự trỏ vào mặt mình xác nhận lại:
“Ta ── ta sao?"
Bầy yêu nhất trí gật đầu.
Sau khi xác nhận, Đậu Khấu vừa thẹn vừa quẫn, rồi lại cảm thấy không khỏi hư vinh, nàng vội vàng vung bàn tay nhỏ bé, muốn mọi người cũng đứng dậy."Các ngươi mau dậy đi, đứng lên đi."
Các yêu ma lúc này mới nhất trí đứng dậy.
“Các ngươi làm sao lại tới đây?" Những yêu ma này rõ ràng còn đang đánh nhau đến hôn thiên ám địa (tối trời tối đất). Nàng tò mò hỏi."Các ngươi không phải là đang đánh nhau sao?"
“Là ta cùng Liệt Phong yêu cầu mọi người ngưng chiến." Cửu Vĩ mở miệng, cung kính hướng Lôi Đằng báo cáo."Liệt Phong cảm động và nhớ ơn Đậu Khấu cô nương cứu vợ con hắn một mạng nên nguyện đem tất cả vàng bạc châu báu trả lại."
“Cám ơn nàng cứu vợ cùng con gái ta." Liệt Phong tiến lên nhìn Đậu Khấu, thật tâm nói tạ ơn, còn ưng thuận hứa hẹn: “Từ nay về sau, chỉ cần nàng lên tiếng, kể cả Bạch Hổ đại quân Liệt Phong cũng giao phó lại cho nàng, vạn lần không dám chối từ!"
Nghe nói như thế, Lôi Đằng cũng không hề thấy sảng khoái.
Hắn đem Đậu Khấu ôm ở trước ngực, căm tức nhìn Liệt Phong: “Nữ nhân của ta phải nghe theo chủ ý của ta, không cần ngươi xen vào việc của người khác."
Đậu Khấu vươn tay nhỏ bé, dùng đầu ngón tay chọc chọc hắn.
“Lôi Đằng!"
“Làm cái gì thế?"
“Lễ phép! Ngươi đừng không biết lễ phép như vậy!"
“Hừ."
Không giống với Lôi Đằng ngạo mạn vô lễ, Liệt Phong đưa tay ra, thận trọng đề nghị: “Hiện tại ta cũng có người mà ta phải bảo vệ, ngươi cũng có người mà ngươi phải bảo vệ, chúng ta đừng nên gây chiến nữa, được không?"
Lôi Đằng nheo mắt nhìn đối phương, sắc mặt lãnh đạm.
Hừ, thế này lại không có lễ phép với người ta rồi!
Đậu Khấu thở dài một hơi, chỉ có thể dùng đầu ngón tay trắng nõn đâm vào lồng ngực hắn hai cái.
“Làm gì thế?" Hắn hỏi.
“Người ta đang chờ ngươi, muốn bắt tay giải hòa kìa, ngươi không thấy sao?"
Lôi Đằng lại là khẽ hừ một tiếng.
Hắn dĩ nhiên là thấy, nhưng cái chính là hắn không muốn bắt tay với con mèo thối kia!
Nhận ra Lôi Đằng không cam lòng, nàng lẩm bẩm càm ràm: “Sao con mắt lại nhỏ hẹp đến như vậy a."
“Nàng nói cái gì?"
“Không có." Thấy hắn khó chịu, Đậu Khấu vội nở nụ cười, thay đổi sách lược: “Ta nói là ngươi đại đức, đại lượng cho nên sẽ không so đo với những kẻ có tầm nhìn hạn hẹp, có đúng hay không?"
Như thế này được coi là nàng đang khen ngợi hắn ư? Nhưng sao hắn nghe mà lại thấy rất không lọt tai a!
Lôi Đằng hé mắt một, không biết nên buồn phiền hay là nên than thở đây.
Nhìn thần sắc hắn không đúng, Đậu Khấu đành phải kiễng mũi chân, ghé vào tai hắn khuyên nhủ: “Ngươi mau mau cùng hắn nắm tay giải hòa đi, như vậy thiên hạ sẽ thái bình, chúng ta mới có thể về nhà nhanh một chút a."
Về nhà.
À, cái chủ ý này không tệ, khi nàng nói đến lại càng cực kỳ dễ nghe.
Vì hai chữ “về nhà", Lôi Đằng mới quay đầu lại, nhìn Liệt Phong vẫn nhẫn nại chìa bàn tay to lớn ở giữa không trung.
Cũng được, con mèo thối này thoạt nhìn thì không vừa mắt cho lắm nhưng coi như cũng có thành ý.
Hắn nâng cằm lên, vì muốn nhanh chóng mang Đậu Khấu về nhà, nên vươn tay nắm lấy bàn tay kia. Thì ra tay con mèo thối này cũng có nhiệt độ.
“Thù hận cũ coi như xóa bỏ?" Liệt Phong hỏi.
“Chỉ cần ngươi đem vàng bạc châu báu trả lại hết thì sẽ không có chuyện gì phát sinh." Hắn cao ngạo nói.
Người nầy thật sự nhỏ mọn có thừa.
Lời hứa của hắn khiến cho Đậu Khấu len lén nói mấy câu, bất quá Liệt Phong cũng rất hài lòng.
“Ta sẽ trả lại." Bàn tay to lớn của Liệt Phong nắm lại thật chặt, gật đầu."Sau này còn gặp lại."
Lôi Đằng hừ một tiếng.
“Miễn."
“Không cần phải lo lắng." Đậu Khấu không thèm để ý đến nam nhân không phóng khoáng kia, chỉ mở miệng nói với Liệt Phong: “Ta hai ngày nữa rảnh rỗi sẽ tới thăm Đồng Thanh, ngươi giúp ta nói với nàng một tiếng, bảo nàng đừng lo lắng, có chuyện gì cứ cho ta biết."
“Ta sẽ nói lại với nàng." Liệt Phong cảm kích không dứt: “Cám ơn."
“Nha đầu…"
“Sao?"
“Nàng không thể đi."
“Con rồng nào cũng hẹp hòi như vậy sao?"
“Ai? Nàng nói ai hẹp hòi?"
“Đương nhiên là ngươi."
“Ta là Long Vương !"
“Cho nên đặc biệt hẹp hòi!"
“Nha đầu!"
Trong lúc hai người tranh luận, Liệt Phong đã mang theo đại quân rời đi.
“Liệt Phong, gặp lại sau!" Đậu Khấu hướng về phía không trung phất tay.
“Không được thân thiết với kẻ khác như vậy."
“Ngươi đang ghen phải không?"
“Dĩ nhiên không phải!" Hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, vung tay lên, đại quân yêu ma cũng theo hắn bay về phía chân trời.
“Rõ ràng là đang ghen, lại còn không dám thừa nhận!"
“Ta không ghen!"
“Rõ ràng là có."
“Nha đầu!"
“Ta có tên."
“Nha đầu, nàng…"
Âm thanh cãi vã từ từ, từ từ xa khuất.
Sau khi Vân gia phường yên tĩnh trở lại, Vân đại phu mới bước ra ngoài, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt ôn hòa nhìn lên đám mây, sau đó lộ ra nụ cười.
Long Vương sẽ không bao giờ còn gây tai họa nữa.
Quần yêu vạn ma đang trong lúc giao chiến, nghe thấy tiếng khóc rớm máu* này cũng kinh hãi dừng trận chiến lại nhìn về phía Long Vương. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Long Vương đau thương, thống khổ đến thế.
Đậu Khấu đau đớn cực độ đã sớm ngất đi.
Lôi Đằng ôm chặt người con gái trong ngực, run rẩy không ngớt. Trên hai tay hắn đã thấm đẫm máu của nàng, đỏ tươi, ấm áp. Máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra, giống như vĩnh viễn không có cách nào ngừng lại được.
Trong lúc hoảng sợ, chuyện trước kia lần lượt hiện lên trong đầu hắn.
Nàng giải khai phong ấn cho hắn, sưởi ấm trái tim của hắn, cùng hắn ăn bánh, cùng hắn cò kè mặc cả điều kiện, cùng hắn chia xẻ cuộc sống, sau đó bệnh phát...
Trái tim hắn đau như vậy.
Cho nên hắn không cần, hắn không nên vì người khác mà lo lắng, hắn không muốn chịu đựng sự đau đớn như khoan thấu tim gan, nhưng lại càng không muốn nàng chết.
Cho nên, hắn móc trái tim mình ra, cho nàng.
Nhưng Đậu Khấu sau khi khỏi bệnh lại dùng bàn chân nhỏ bé, bôn ba qua ngàn núi, vạn sông, mạo hiểm cả tính mạng để tìm hắn.
Bất kể hắn có lãnh đạm thế nào, đối xử với nàng thế nào, nàng cũng chưa bao giờ bỏ cuộc, mà trái lại, vẫn không ngừng cố gắng, dùng hết tâm cơ để giúp khôi phục lại trí nhớ cho hắn.
"Tốt lắm, không có chuyện gì nữa thì chúng ta cùng nhau trở về đi thôi!"
Nàng nói những lời này cùng với nụ cười trên môi.
Chúng ta cùng nhau trở về đi thôi!
Trái tim sắt đá vì nàng mà đau đớn, vì nàng mà quặn thắt lại. Hắn thống khổ ho, không ngừng ho, ho ra máu, ho ra Vẫn Thạch.
Hắn đem nàng đang hôn mê bất tỉnh ôm càng chặt hơn. Hắn đã nghĩ vĩnh viễn sẽ cùng ở bên nàng, từng phút từng giây nắm chặt tay nàng, nhìn nụ cười của nàng, cùng nhau chung sống, cùng nhau đi qua vô số bình minh và hoàng hôn.
Hắn tuyệt đối không thể mất nàng!
Nhưng nàng không phải là yêu, chẳng phải là ma, nên không có sinh lực cường đại, nàng chẳng qua chỉ là một con người yếu ớt, chỉ một mũi tên nhỏ nhoi kia cũng có thể sẽ cướp đi sinh mạng của nàng.
Bình thường, các yêu quái mỗi khi bị thương luôn được nàng cứu chữa. Nhưng giây phút này, khi tính mạng nàng bị đe dọa, ai có thể cứu nàng đây?
Một thân ảnh trầm tĩnh vận bạch y bỗng hiện lên trước mắt.
Lôi Đằng trong lòng run lên, lần nữa lại ho ra máu, máu tươi vương đầy mặt đất, nhưng hắn cũng không buồn nhìn tới.
Ôm chặt tiểu nữ nhân trong ngực, hắn bỏ mặc bầy yêu ma cùng trận đại chiến, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất bay lên, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Đại Thành.
*******
Hắn bay qua sông, qua núi, bay qua bờ ruộng dọc ngang như ô bàn cờ, qua thành, qua lũy.
Dọc theo đường đi, hắn vẫn không ngừng ho, ho đến nỗi lục phủ ngũ tạng cơ hồ cũng muốn nôn ra ngoài. Nhưng hắn vẫn cố nén đau đớn, ôm Đậu Khấu thật chặt, vội vàng bay đi thật nhanh. Chỉ sợ chậm trễ một giây cũng có thể khiến hắn mất nàng.
Rốt cục đã đến Đại Thành.
Hắn không chút do dự, xông thẳng vào một tòa nhà lớn bên trong thành. Bước chân hắn bước tới đại viện thật nhanh, cực kỳ thô lỗ xuyên qua màn trúc, xông vào phòng chẩn bệnh của Vân đại phu.
Một nam nhân thân vận bạch y đang ngồi ở bên cạnh bàn, phảng phất như đã sớm dự liệu được bọn họ sẽ đến đây.
“Họ Vân kia, mau cứu nàng!" Lôi Đằng vừa vội vã, tức giận, vừa sợ hãi hét lên ra lệnh, ôm Đậu Khấu đến trước mặt Vân đại phu.
Vân đại phu xem Đậu Khấu một chút, nhìn lại Lôi Đằng, không chút hoang mang hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"
“Nàng bị tên bắn trúng!" Thấy Vân đại phu vẫn không nhúc nhích, Lôi Đằng càng thêm gấp gáp: “Ngươi còn lo lắng cái gì? Mau cứu nàng đi!"
Vừa nói, hắn vừa ho ra máu lẫn những mảnh Vẫn Thạch.
Hắn lau vết máu ở khóe miệng, mắt đỏ ngầu, hai tay khẽ run rẩy, cảm giác sợ hãi càng lúc càng khắc sâu.
“Cứu nàng?" Vân đại phu nhướn mày.
“Đúng vậy, mau mau ra tay đi!"
Nhưng Vân đại phu lại lắc đầu.
“Tại sao ta phải cứu nàng? Nếu như ta cứu nàng rồi, ngươi sẽ biết quý trọng sinh mệnh sao?" Vân đại phu nhìn Lôi Đằng, thản nhiên nói: “Nếu ngươi muốn khởi xướng chiến tranh, thì ngươi cũng phải biết là có rất nhiều người sẽ phải chịu đau khổ, phải bỏ mạng, không đúng sao?"
“Như vậy cũng không liên quan đến nàng!" Lôi Đằng tức giận gầm lên.
“Thế thì liên quan tới ai?" Vân đại phu hỏi ngược lại.
Lôi Đằng á khẩu không trả lời được.
“Nàng cũng là người, con người chẳng qua cũng chỉ là con kiến hôi trong mắt ngươi mà thôi, không phải sao?" Vân đại phu lại nhìn Đậu Khấu, thở dài: “Nàng và những con người khác đâu có gì bất đồng? Tại sao ngươi lại vì nàng mà lo lắng? Lại muốn quan tâm đến sự sống chết của nàng?"
“Họ Vân ! Ngươi ── “
Mỗi một vấn đề Vân đại phu đưa ra đều khiến Lôi Đằng hỗn loạn, chẳng biết là thế nào. Nhưng hắn không cách nào suy tư được, tất cả tâm tư của hắn đều là chuyện sinh tử của Đậu Khấu.
Mắt thấy Vân đại phu chậm chạp không động thủ, hắn không thể kiềm chế được, nhanh như chớp túm lấy cổ Vân đại phu, giận dữ đe dọa:
“Nếu ngươi không cứu nàng, ta sẽ giết ngươi!"
Vân đại phu cũng không sợ hãi, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, ung dung trả lời: “Giết ta cũng không thể thay đổi được gì."
“Vậy ngươi muốn ta phải làm sao thì ngươi mới bằng lòng cứu nàng?" Lôi Đằng gầm lên.
“Ngươi nói trước cho ta biết, tại sao ngươi lại quan tâm đến nàng như vậy?"
“Ta không biết!" Hắn nôn nóng trả lời, nhưng không tự chủ được lại càng ôm chặt Đậu Khấu trong tay.
“Ngươi biết." Vân đại phu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của Long Vương, khuôn mặt ấy đã khiến tất cả tiên nhân đều không nỡ chém giết, rồi hỏi lại một lần nữa: “Tại sao ngươi lại muốn ở bên cạnh nàng?"
“Ta làm sao mà biết được!"
“Nhìn nàng một chút, suy nghĩ một chút." Vân đại phu nhẫn nại, hỏi lại một lần nữa: “Tại sao ngươi không muốn nàng chết, thậm chí nguyện ý cho nàng cả trái tim?"
Không tự chủ được, Lôi Đằng cúi đầu, tròng mắt đen tràn ngập nỗi lo lắng cùng sợ hãi, nhìn cô gái yếu ớt xinh xắn hôn mê bất tỉnh trong ngực.
Hắn không muốn nàng chết, không muốn mất nàng. Nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn chưa hề nghĩ tới là vì cái gì.
Tại sao vậy chứ?
Lôi Đằng suy tư.
Nàng không phải đặc biệt mỹ lệ, nhưng cười lên lại vô cùng ngọt ngào, khả ái. Nàng không phải đặc biệt thành thật, nhưng những lần nàng nói dối cũng đều xuất phát từ thiện tâm. Nàng không phải đặc biệt thủ tín, nhưng nàng lại hết lòng tuân thủ lời đã hứa. Nàng không phải đặc biệt dũng cảm, nhưng sẽ nguyện ý vì người bên cạnh mà bất chấp cả tính mạng của mình.
Nàng thông minh, linh hoạt, nàng chân thành, đáng yêu, nàng ôn nhu, thiện lương.
Đối với người khác mà nói, nàng không có gì là đặc biệt.
Nhưng đối với hắn mà nói, nàng lại vô cùng đặc biệt.
Tại sao hắn lại quan tâm tới nàng?
Bởi vì nàng là người đầu tiên cầm tay hắn, bởi vì nàng là người đầu tiên dám tranh cãi cùng hắn, bởi vì nàng là người đầu tiên yêu con người chân thật của hắn, bởi vì…
Đáp án, rõ rành rành…
Lôi Đằng ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân khí định thần nhàn trước mắt, khàn giọng mở miệng:
“Bởi vì ta yêu nàng." Hắn hít một hơi thật sâu, lần đầu thừa nhận hắn yêu nàng, yêu sâu đậm, yêu say đắm: “Ta yêu nàng, ngươi hãy cứu nàng đi."
Vân đại phu trong mắt thoáng hiện thần sắc ôn nhu, khóe miệng khẽ cười. Hắn nhìn chăm chú vào Lôi Đằng, chậm rãi nói: “Đã không cần ta nữa rồi."
Không cần?
Đậu Khấu đã chết?
Thân hình cao lớn bởi vì khiếp sợ mà run rẩy.
Hắn không dám cúi đầu, không dám xác nhận, không dám nhìn thấy cô gái mà mình yêu mến đã hóa thành một thi thể lạnh như băng.
Mất nàng, thân thể hắn như bị xé toạc ra, đau đớn không ngừng, sự đau đớn càng lúc càng mãnh liệt, khiến hắn nôn ra máu cùng Vẫn Thạch, một lần lại một lần…
“Lôi Đằng?" thanh âm mềm mại, ngọt ngào nhẹ nhàng gọi.
Hắn kinh ngạc cúi đầu xuống.
Đậu Khấu không chết.
Nàng đã mở mắt, mờ mịt nhìn chăm chú vào hắn, nàng đã sớm không còn chảy máu nữa, ngay cả vết thương trí mạng trước ngực cũng biến mất không thấy đâu.
Lôi Đằng sợ hãi không dứt, không cách nào ngừng run rẩy. Xác nhận nàng đã bình yên vô sự, thoát khỏi bàn tay của tử thần nhưng hắn vẫn không cách nào trấn định lại được.
“Lôi Đằng?" Nàng có chút bối rối, giơ bàn tay nhỏ bé lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt hắn: “Xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại khóc?"
Cho đến lúc này hắn mới biết nước mắt mình đang chảy xuống.
Đó là cảm giác mà hắn chưa từng trải qua, thoải mái, vui vẻ, mừng như điên. So với ngồi ôm bất kỳ vàng bạc châu báu nào cũng không sánh được bằng với nỗi vui sướng tột cùng mà hắn đang cảm nhận được.
Bất quá, mặc dù cảm động, hắn vẫn nghiêm mặt nói cho nàng biết:
“Ta không khóc."
“Nhưng…" Chứng cớ vô cùng xác thực mà!
“Ta không khóc!" Hắn kiên trì nói: “Đây chẳng qua là mồ hôi."
“Được rồi, được rồi, đó là mồ hôi." Đậu Khấu ngọt ngào cười, rúc vào trong lồng ngực của hắn.
Lôi Đằng ôm chặt nàng, tầm mắt ngắm hướng về phía trước: “Nàng tại sao lại không việc gì?"
“Bởi vì, trong cơ thể của nàng có trái tim của ngươi."
Nghe thấy âm thanh của Vân đại phu, Đậu Khấu kinh ngạc quay đầu lại: “Vân đại phu? Sao người lại ở đây? Ối chao! Sao ta lại trở về Vân gia phường?"
“Là Lôi Đằng mang con tới." Vân đại phu nhìn nàng, mỉm cười giải thích: “Con bị thương, cho nên hắn mang con tới tìm ta."
Nàng bị thương!
Đậu Khấu nhớ lại, sợ hãi vội cúi đầu kiểm tra, phát hiện vết thương đã biến mất: “Vết thương của con đâu? Sao lại không thấy thế này?"
“Là trái tim rồng chữa khỏi cho con." Vân đại phu giải thích."Con có trái tim của hắn, nên cũng có được một phần yêu lực của hắn, do đó không bị giới hạn trong thiên mệnh hữu hạn của loài người." Dứt lời, hắn nhìn về Lôi Đằng, nhẹ nhàng vung tay lên, hóa giải nốt một tầng cấm chế cuối cùng.
Vân đại phu tướng mạo không thay đổi, nhưng một luồng tiên khí tỏa ra khiến Lôi Đằng kinh sợ không dứt.
Khi cấm chế biến mất, rốt cục hắn mới nhận ra, Vân đại phu trước mắt chính là tiên nhân đã dụng kế chế phục hắn năm trăm năm trước, rồi hạ phong ấn cùng chú văn giam hắn trong một tảng đá tại một động dưới chân núi Long Sơn suốt năm trăm năm.
“Là ngươi!" Lôi Đằng bừng tỉnh đại ngộ, tức giận gầm thét: “Ngươi vẫn đùa bỡn ta?"
“Ta không đùa bỡn ngươi." Vân đại phu mỉm cười: “Đậu Khấu vẫn rất hiện hữu. Không phải sao?"
Đúng vậy.
Lôi Đằng hít sâu một hơi, ôm chặt cô gái vừa ấm áp, vừa rất chân thật trong ngực. Đối với người trước mắt, cho dù hắn hận đến nghiến gãy cả răng, nhưng vẫn là thúc thủ vô sách.
Người này là ân nhân dưỡng dục Đậu Khấu, cũng là người mà Đậu Khấu coi như cha ruột. Giờ phút này, cho dù hắn muốn báo thù, Đậu Khấu tuyệt đối sẽ không đồng ý để hắn động vàoVân đại phu, dù chỉ bằng một đầu ngón tay.
Rất hiển nhiên, Vân đại phu cũng biết mình có chỗ dựa, cầm chén trà nóng trong tay, hướng về phía Lôi Đằng đang nghiến răng, nghiến lợi mỉm cười thật tươi.
“Ta chưa từng trêu đùa ngươi, đây hết thảy đều là hy vọng ngươi có thể hiểu rõ giá trị của sinh mạng và biết quý trọng nó."
Năm trăm năm trước, Long Vương Lôi Đằng là một đại Ác Long cuồng vọng.
Vân đại phu và những tiên nhân khác không đành lòng giết hắn, cho nên đem Long Vương phong ấn tại Long Sơn, tứ phương hạ kết giới.
Song, trong suốt năm trăm năm ấy, Vân đại phu vẫn không ngừng tìm kiếm phương pháp có thể thuần phục được Long Vương, mãi cho đến khi gặp Đậu Khấu, người mới nghĩ đến một phương pháp xử lí tốt nhất.
Dùng núi đá trấn yêu ma, bất quá chỉ được mấy trăm năm, mấy ngàn năm, hoặc là mấy vạn năm, nhưng không thể nào diệt trừ được tâm ma tận gốc.
Nhưng nếu dùng trái tim cảm hóa trái tim, dùng tình cảm cảm hóa tâm ma thì mới có thể triệt để khiến hắn quý trọng tình cảm, coi trọng tánh mạng, từ đó không còn càn rỡ nữa.
Đại phu dĩ nhiên hiểu đó là một hiểm chiêu, nhưng Đậu Khấu từ khi sinh ra đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo, đại phu không đành lòng thấy một cô nương thiện lương như vậy, tuổi còn trẻ lại chết vì bệnh tật, cho nên mới bố trí cho nàng gặp được Long Vương, hy vọng nàng có thể cảm hóa được Ác Long này.
Chính đại phu cũng không thể ngờ được rằng nàng không những cảm hóa hắn, mà còn yêu hắn, và cũng khiến cho Lôi Đằng học được chữ yêu là như thế nào.
“Hai người đang nói cái gì thế?" Đậu Khấu càng nghe càng mờ mịt:
“Con đương nhiên là thật rồi, không phải sao?"
“Không sai, con là thật." Vân đại phu nhìn nàng, ôn nhu nói."Bởi vì con là thật, nên mới khiến cho Long Vương biết được thế nào là quý trọng."
Thật không?
Đậu Khấu quay đầu, nghi hoặc nhìn Lôi Đằng, nhưng chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ, hiện lên một tia đỏ sậm rất khả nghi.
Điều này có thể sao?
Lôi Đằng thế mà lại biết đỏ mặt!
Đậu Khấu kinh ngạc, còn muốn quan sát cẩn thận thêm chút nữa, lại nghe thấy Vân đại phu nói tiếp:
“Hãy bảo vệ cho nàng thật tốt, vận mệnh của các ngươi đã gắn bó chặt chẽ với nhau rồi. Riêng chú văn kia vĩnh viễn không cách nào giải khai. Bất quá, ta nghĩ. Bây giờ điều đó tuyệt đối đã không còn quan trọng nữa rồi, đúng không?" Nói xong, hắn mang theo nụ cười yếu ớt, đi ra khỏi phòng chẩn bệnh.
Đúng là Lôi Đằng không bao giờ còn… phiền lòng vì chú văn kia nữa.
Ngay cả khi Đậu Khấu nắm giữ trái tim của hắn, tính mạng của hắn, nhưng hắn một chút cũng không quan tâm. Nàng là bảo bối trân ái nhất của hắn, cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn, nhưng hắn vui vẻ chịu đựng.
Nhưng Đậu Khấu thì lại đang khẩn trương, cuống quýt.
“Vân đại phu nhắc tới chú văn?" Nàng kinh ngạc hỏi: “Ta không hề nói chuyện này với đại phu a, là ngươi nói với đại phu sao?"
“Không phải."
“Vậy làm sao đại phu lại biết?"
“Bởi vì hắn chính là người năm đó hạ chú văn lên người ta."
“Đó là chuyện xảy ra năm trăm năm trước?" Đậu Khấu trợn tròn mắt: “Vân đại phu thoạt nhìn còn chưa đến năm mươi tuổi." Trên thực tế, nếu không có hai bên tóc mai bạc trắng, Vân đại phu thoạt nhìn giống như là một nam nhân ba mươi tuổi.
“Hắn không phải là người phàm, hắn là tiên nhân." Lôi Đằng giải thích.
“Tiên? Nhưng…"
“Nếu không thì nàng cho là hắn tại sao lại có thể chữa khỏi bệnh cho nàng?"
“Bởi vì đại phu y thuật cao minh?"
Lôi Đằng nhướn mày, hừ một tiếng.
Ôi chao, dừng lại, hắn sao lại biết chuyện đại phu chữa bệnh cho nàng? Chẳng lẽ…
“Lôi Đằng, ngươi…" Đậu Khấu khẩn trương không dứt, thấp thỏm bất an hỏi: “Ngươi nhớ ra rồi sao?"
“Đúng." Mắt hắn tối sầm lại."Ta nhớ ra rồi."
“Toàn bộ?"
“Toàn bộ."
Hắn xác định.
Đậu Khấu chợt nghẹn ngào trong cổ họng, nhào vào ngực hắn, cao hứng đến cơ hồ muốn khóc: “Thật tốt quá, ta tưởng rằng ngươi vĩnh viễn cũng không bao giờ nhớ lại."
Lôi Đằng thở dài, đem tiểu nữ nhân trong ngực ôm thật chặt. Chẳng qua là nàng vừa mãnh liệt ngẩng đầu thì xém chút đụng phải cằm của hắn.
“Đúng rồi, nếu chúng ta ở chỗ này, như vậy chiến tranh đã ngừng rồi sao?" Nàng hỏi.
“Ta không biết."
“Ngươi không biết? Sao ngươi lại không biết?"
Lôi Đằng không kiên nhẫn, đảo cặp mắt trắng dã.
“Ta vội vã bay tới Đại Thành để cứu nàng, làm sao còn sẽ biết chuyện xảy ra trên chiến trường được nữa?"
Đậu Khấu khẩn trương dậm chân: “Nhưng như vậy sẽ tạo thành rất nhiều thương vong nha, làm sao ngươi có thể bỏ lại mọi người, để cho bọn họ tiếp tục đánh nhau như vậy được chứ?"
“Bởi vì ta yêu nàng! Ta không muốn nàng chết…" Hắn khó chịu thấp giọng, đem tiểu nữ nhân chuẩn bị đứng dậy ôm trở lại: “Ta chỉ muốn cứu nàng, nào có tâm chí đâu mà để ý những tên kia!"
Gì, dừng lại, chờ một chút!
Nàng nghe thấy được cái gì?
Hắn nói hắn… hắn… hắn…
Đậu Khấu trừng mắt nhìn, không thể tin được nhìn Lôi Đằng, vừa mong đợi lại vừa sợ bị thương tổn hỏi: “Ngươi, ngươi, ngươi… ngươi vừa mới nói cái gì?"
Rất tốt, sự chú ý của nàng rốt cục lại trở lại trên người hắn.
Lôi Đằng lúc này mới hài lòng hít một hơi thật sâu, nhìn tiểu nữ nhân trước mắt, không chút do dự nói: “Ta yêu nàng."
Nàng rút lại khẩu khí, không cách nào tin được, đôi môi hồng khẽ mấp máy, lệ quang trong nháy mắt đã trào ra.
“Thật ư?" Nàng len lén hỏi.
“Nói nhảm, đương nhiên là thật rồi." Bất mãn vì bị chất vấn, Lôi Đằng nhíu mày hỏi: “Nàng hoài nghi lời nói của ta sao?"
“Dĩ nhiên là không phải." Nàng mãnh liệt lắc đầu, vì quá mừng rỡ mà vừa khóc vừa cười: “Tuyệt đối không có."
“Phải thế chứ."
Bộ dáng kiêu ngạo của hắn làm cho nàng bật cười, không khỏi nghiêng người hôn lên môi hắn.
“Lôi Đằng, ta yêu ngươi." Nàng ôn nhu nói.
Nữ nhân này luôn có thể làm cho hắn dễ dàng động tình. Hắn cũng không quản thời gian, địa điểm, đã lật người, muốn áp thân thể nàng xuống dưới.
Không ngờ nàng lại đẩy hắn ra, đỏ mặt mãnh liệt lắc đầu."Không được, không được, ngươi muốn làm gì vậy? Nơi này chính là Vân gia phường…"
“Ta sẽ bố trí kết giới." Ánh mắt của hắn lấp lánh, hôn lên môi nàng, giọng khàn khàn: “Ta đã nhẫn nhịn lắm rồi, chỉ một chút thôi."
“Không được, không được!" Nàng vội vàng bắt được bàn tay to lớn kia đang luồn vào trong quần áo nàng, mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt."Ngươi quên vẫn còn một chuyện sao?"
“Chuyện gì?" Hắn không kiên nhẫn giận dữ hỏi.
“Những yêu quái kia vẫn còn đang đánh nhau a!" Nàng từ dưới người hắn vội vàng bò dậy, thúc giục."Nhanh lên một chút, chúng ta mau quay trở lại, tránh cho có người phải mất mạng!"
Mặc dù không vui, Lôi Đằng vẫn phải đứng dậy.
“Cũng đúng, ta còn chưa làm thịt cái kẻ dám bắn nàng bị thương, chúng ta trở về."
“Không được, lúc ấy hỗn loạn như vậy, chỉ là mũi tên bay lạc làm liên lụy tới ta thôi, ngươi ngàn vạn lần đừng đi tìm kẻ bắn tên mà gây phiền toái nha."
“Nha đầu, sao nàng lại dài dòng như vậy?" Hắn đã đi ra tới cửa.
Nàng vội vã đuổi theo, lớn tiếng kháng nghị."Ta đâu có dài dòng."
“Nàng đang la hét om sòm đấy thôi." Lôi Đằng mở cửa.
“Ta mới không có đâu ── ai da!" Đậu Khấu cùng đi theo ra ngoài, ai ngờ hắn lại dừng lại đột ngột ở hành lang, hại đầu nàng đụng vào hắn lưng hắn thiếu chút nữa thì ngã xuống.
“Tại sao ngươi lại dừng lại?" Nàng vòng qua hắn, bước lên hành lang.
Chỉ thấy ngoài hành lang đông nghịt, tất cả đều là đại quân yêu ma.
Lúc trước hai phe còn đang giao chiến, giờ phút này đã chung một bầu không khí hòa bình, còn đứng cùng một chỗ. Mặc dù hai bên vẫn là một tả một hữu, ranh giới rõ ràng, nhưng ít ra đã không còn lao vào đánh nhau.
Dẫn đầu đoàn quân của Long Vương là Cửu Vĩ, Hồng Phi cùng Kiều Kiều.
Đứng phía trước đại quân Bạch Hổ là Liệt Phong và đại tướng quân Bát Nhãn.
“Đại quân Long Vương đặc biệt tới cung nghênh cô nương đại phu thánh giá." Cửu Vĩ, Hồng Phi cùng Kiều Kiều mang theo một đám yêu ma tiến lên, quỳ trên mặt đất.
Đậu Khấu sợ hết hồn, còn chưa kịp phản ứng, lại thấy Liệt Phong cũng mang theo thuộc hạ của mình tiến lên, quỳ xuống trước mặt nàng.
“Bạch Hổ đại quân đặc biệt tới cung nghênh cô nương đại phu thánh giá."
Chuyển biến của trận đại chiến quá mức lớn lao khiến nàng cả kinh, không nhịn được lui về hai bước, rút về bên cạnh Lôi Đằng, nhỏ giọng hỏi hắn."Cô nương? Đại phu? Người nào… . Bọn họ nói người nào vậy?"
“Nàng a!"
Đậu Khấu quay đầu lại nhìn hắn, rồi lại nhìn những kẻ đang quỳ phía trước. Nàng từ phía sau Lôi Đằng thò đầu ra, dùng ngón tay mình tự trỏ vào mặt mình xác nhận lại:
“Ta ── ta sao?"
Bầy yêu nhất trí gật đầu.
Sau khi xác nhận, Đậu Khấu vừa thẹn vừa quẫn, rồi lại cảm thấy không khỏi hư vinh, nàng vội vàng vung bàn tay nhỏ bé, muốn mọi người cũng đứng dậy."Các ngươi mau dậy đi, đứng lên đi."
Các yêu ma lúc này mới nhất trí đứng dậy.
“Các ngươi làm sao lại tới đây?" Những yêu ma này rõ ràng còn đang đánh nhau đến hôn thiên ám địa (tối trời tối đất). Nàng tò mò hỏi."Các ngươi không phải là đang đánh nhau sao?"
“Là ta cùng Liệt Phong yêu cầu mọi người ngưng chiến." Cửu Vĩ mở miệng, cung kính hướng Lôi Đằng báo cáo."Liệt Phong cảm động và nhớ ơn Đậu Khấu cô nương cứu vợ con hắn một mạng nên nguyện đem tất cả vàng bạc châu báu trả lại."
“Cám ơn nàng cứu vợ cùng con gái ta." Liệt Phong tiến lên nhìn Đậu Khấu, thật tâm nói tạ ơn, còn ưng thuận hứa hẹn: “Từ nay về sau, chỉ cần nàng lên tiếng, kể cả Bạch Hổ đại quân Liệt Phong cũng giao phó lại cho nàng, vạn lần không dám chối từ!"
Nghe nói như thế, Lôi Đằng cũng không hề thấy sảng khoái.
Hắn đem Đậu Khấu ôm ở trước ngực, căm tức nhìn Liệt Phong: “Nữ nhân của ta phải nghe theo chủ ý của ta, không cần ngươi xen vào việc của người khác."
Đậu Khấu vươn tay nhỏ bé, dùng đầu ngón tay chọc chọc hắn.
“Lôi Đằng!"
“Làm cái gì thế?"
“Lễ phép! Ngươi đừng không biết lễ phép như vậy!"
“Hừ."
Không giống với Lôi Đằng ngạo mạn vô lễ, Liệt Phong đưa tay ra, thận trọng đề nghị: “Hiện tại ta cũng có người mà ta phải bảo vệ, ngươi cũng có người mà ngươi phải bảo vệ, chúng ta đừng nên gây chiến nữa, được không?"
Lôi Đằng nheo mắt nhìn đối phương, sắc mặt lãnh đạm.
Hừ, thế này lại không có lễ phép với người ta rồi!
Đậu Khấu thở dài một hơi, chỉ có thể dùng đầu ngón tay trắng nõn đâm vào lồng ngực hắn hai cái.
“Làm gì thế?" Hắn hỏi.
“Người ta đang chờ ngươi, muốn bắt tay giải hòa kìa, ngươi không thấy sao?"
Lôi Đằng lại là khẽ hừ một tiếng.
Hắn dĩ nhiên là thấy, nhưng cái chính là hắn không muốn bắt tay với con mèo thối kia!
Nhận ra Lôi Đằng không cam lòng, nàng lẩm bẩm càm ràm: “Sao con mắt lại nhỏ hẹp đến như vậy a."
“Nàng nói cái gì?"
“Không có." Thấy hắn khó chịu, Đậu Khấu vội nở nụ cười, thay đổi sách lược: “Ta nói là ngươi đại đức, đại lượng cho nên sẽ không so đo với những kẻ có tầm nhìn hạn hẹp, có đúng hay không?"
Như thế này được coi là nàng đang khen ngợi hắn ư? Nhưng sao hắn nghe mà lại thấy rất không lọt tai a!
Lôi Đằng hé mắt một, không biết nên buồn phiền hay là nên than thở đây.
Nhìn thần sắc hắn không đúng, Đậu Khấu đành phải kiễng mũi chân, ghé vào tai hắn khuyên nhủ: “Ngươi mau mau cùng hắn nắm tay giải hòa đi, như vậy thiên hạ sẽ thái bình, chúng ta mới có thể về nhà nhanh một chút a."
Về nhà.
À, cái chủ ý này không tệ, khi nàng nói đến lại càng cực kỳ dễ nghe.
Vì hai chữ “về nhà", Lôi Đằng mới quay đầu lại, nhìn Liệt Phong vẫn nhẫn nại chìa bàn tay to lớn ở giữa không trung.
Cũng được, con mèo thối này thoạt nhìn thì không vừa mắt cho lắm nhưng coi như cũng có thành ý.
Hắn nâng cằm lên, vì muốn nhanh chóng mang Đậu Khấu về nhà, nên vươn tay nắm lấy bàn tay kia. Thì ra tay con mèo thối này cũng có nhiệt độ.
“Thù hận cũ coi như xóa bỏ?" Liệt Phong hỏi.
“Chỉ cần ngươi đem vàng bạc châu báu trả lại hết thì sẽ không có chuyện gì phát sinh." Hắn cao ngạo nói.
Người nầy thật sự nhỏ mọn có thừa.
Lời hứa của hắn khiến cho Đậu Khấu len lén nói mấy câu, bất quá Liệt Phong cũng rất hài lòng.
“Ta sẽ trả lại." Bàn tay to lớn của Liệt Phong nắm lại thật chặt, gật đầu."Sau này còn gặp lại."
Lôi Đằng hừ một tiếng.
“Miễn."
“Không cần phải lo lắng." Đậu Khấu không thèm để ý đến nam nhân không phóng khoáng kia, chỉ mở miệng nói với Liệt Phong: “Ta hai ngày nữa rảnh rỗi sẽ tới thăm Đồng Thanh, ngươi giúp ta nói với nàng một tiếng, bảo nàng đừng lo lắng, có chuyện gì cứ cho ta biết."
“Ta sẽ nói lại với nàng." Liệt Phong cảm kích không dứt: “Cám ơn."
“Nha đầu…"
“Sao?"
“Nàng không thể đi."
“Con rồng nào cũng hẹp hòi như vậy sao?"
“Ai? Nàng nói ai hẹp hòi?"
“Đương nhiên là ngươi."
“Ta là Long Vương !"
“Cho nên đặc biệt hẹp hòi!"
“Nha đầu!"
Trong lúc hai người tranh luận, Liệt Phong đã mang theo đại quân rời đi.
“Liệt Phong, gặp lại sau!" Đậu Khấu hướng về phía không trung phất tay.
“Không được thân thiết với kẻ khác như vậy."
“Ngươi đang ghen phải không?"
“Dĩ nhiên không phải!" Hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, vung tay lên, đại quân yêu ma cũng theo hắn bay về phía chân trời.
“Rõ ràng là đang ghen, lại còn không dám thừa nhận!"
“Ta không ghen!"
“Rõ ràng là có."
“Nha đầu!"
“Ta có tên."
“Nha đầu, nàng…"
Âm thanh cãi vã từ từ, từ từ xa khuất.
Sau khi Vân gia phường yên tĩnh trở lại, Vân đại phu mới bước ra ngoài, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt ôn hòa nhìn lên đám mây, sau đó lộ ra nụ cười.
Long Vương sẽ không bao giờ còn gây tai họa nữa.
Tác giả :
Điển Tâm