Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)
Chương 122: Tiến vào Thăng Linh Đài
Biên soạn: Đức Uy
Bản convert lấy từ truyencv.com
----------------------------------------------
“Truyền Linh Tháp chúng ta tốn hơn nghìn năm, dựa vào vô số tích lũy, nội tình, tiêu hao gần như toàn bộ tài nguyên mới có thể chế tạo thành công Thăng Linh Đài. Bản thân nó có thể xem là một thế giới khác được tạo nên nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật không gian ảo tiên tiến nhất. Vì vậy, điều đầu tiên các ngươi cần lưu ý, đó là Thăng Linh Đài không phải là thế giới giả lập hoàn toàn, mà là nửa giả lập, nửa chân thực. Đa phần số liệu giả lập đều được xây dựng từ trên thực tế. Ở trong Sơ cấp Thăng Linh Đài có thể xem như là giả lập thuần túy, bởi vậy, sinh mạng của các ngươi sẽ không bị uy hiếp đến."
"Bên trong Thăng Linh Đài các ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng điều quan trọng nhất cần làm đó chính là sinh tồn, nỗ lực sinh tồn. Sinh tồn trong thời gian càng dài, chỗ tốt các ngươi nhận được càng nhiều"
"Thứ hai, đừng cho rằng bên trong này tuyệt đối an toàn, không cần lo lắng cho tính mạng của mình. Tuy chỉ có sóng não tiếp nhận thế giới ảo nhưng một khi chịu kích thích quá lớn, vẫn có thể gây nguy hiểm cho não bộ, để lại di chứng nghiêm trọng. Vì lẽ đó, một khi cảm nhận vượt quá giới hạn chịu đựng, phải lập tức nhấn thiết bị truyền tín hiệu cầu cứu, thoát ly khỏi Thăng Linh Đài, hiểu chưa?"
"Đã hiểu rõ!" Đường Vũ Lân năm người vội vàng đáp.
Tên nhân viên gật gù, "Còn nhiều điều nữa, các ngươi tự mình lĩnh hội đi. Ngày hôm nay là lần thứ nhất các ngươi tiến vào, hẳn thời gian sẽ không quá dài, nhưng chắc chắn sẽ để lại cho các ngươi ấn tượng rất sâu sắc. Mấy nhóc gắng chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhớ kỹ, gặp phải bất kỳ tình huống gì đều không nên hoảng loạn. Hồn thú cũng không đáng sợ, chỉ cần các ngươi ứng đối thoả đáng."
Nghe nhân viên giảng giải xong, năm tên thiếu niên, thiếu nữ đều có chút nóng lòng muốn thử cảm giác mới. Đặc biệt đối với Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt mới nghe đến Thăng Linh Đài lần đầu, đều dâng trào một niềm hưng phấn không tên.
Sóng não tiếp nhập? Sẽ có cảm giác như thế nào đây?
Tên nhân viên nhấn ấn nút, năm ngăn tủ kim loại lặng lẽ từ trong vách tường xuất hiện. Những ngăn tủ này nằm ngang, bên trong là khoảng trống vừa đủ cho một người nằm, thoạt nhìn hơi giống quan tài.
"Các ngươi nằm vào trong này!"
Năm người vâng lời nằm vào trong những ngăn tủ kim loại lạnh lẽo, tinh thần tập trung thêm vài phần.
Từng giác hút cắm lên khắp cơ thể bọn họ, gần như bao phủ toàn bộ phần đầu, thân và vị trí các khớp.
"Sắp bắt đầu rồi, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, thả lỏng toàn thân. Lúc quét hình ảnh toàn thân sẽ có chút không khỏe, nhẫn nại đợi một lát sẽ ổn ngay thôi"
Đây là lời cuối cùng của nhân viên năm người Đường Vũ Lân nghe được, năm ngăn tủ kim lại chậm rãi trượt vào vị trí vách tường ban đầu, trước mắt họ cũng biến thành một vùng tăm tối.
Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy từng trận tê dại đồng thời truyền đến toàn thân, tựa hồ có món đồ nào đó không ngừng xuyên vào cơ thể mình, hồn lực và huyết mạch trong cơ thể bị kích thích, tự mình sinh ra gợn sóng, cảm giác tê dại cũng vì vậy mà bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh hơn, lan rộng khắp cơ thể.
Chút thống khổ ấy so với nỗi thống khổ khi đột phá Kim Long Vương phong ấn tầng thứ nhất chẳng thấm vào đâu, ngược lại còn khiến Vũ Lân cảm thấy buồn ngủ.
Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên hắn cảm giác được thân thể của chính mình chấn động mạnh một cái, theo bản năng từ trạng thái mơ màng tỉnh lại, thình lình phát hiện ra xung quanh mình sáng hẳn lên.
Ngăn tủ kim loại không còn, cảm giác tê dại nguyên bản cũng đã không còn sót lại chút gì. Chỉ là trên mu bàn tay hắn, có thêm một đồ vật giống như thiết bị kim loại, mặt trên có một cái nút màu đỏ.
Thiết bị truyền tín hiệu cầu cứu?
Nơi này là đâu?
Đường Vũ Lân bị chấn động, tuy rằng đã được Tạ Giải giảng giải qua, đối với Thăng Linh Đài hắn đã bước đầu có ấn tượng, nhưng sau khi đã chân chính tiến vào bên trong, hắn mới nhận thức được rõ ràng việc tổ chức Truyền Linh Tháp nghiên cứu thành công Thăng Linh Đài đã đem lại chấn động lớn đến dường nào.
Ở bên cạnh hắn, là hàng hàng đại thụ, trước người là những bụi cây trùng trùng điệp điệp, căn bản cũng không có đường, cảm giác trên giống như đang tiến vào một mảnh rừng rậm nguyên thủy.
Càng kỳ dị chính là, hắn đối với cảm giác của chính mình cực kỳ chân thực, tự véo má mình một cái, vẫn có cảm giác đau tồn tại. Chạm vào tất cả những thứ xung quanh, cũng hoàn toàn tựa như đều là sự thật.
Trời ạ! Thăng Linh Đài này cũng quá mức thần kỳ!
Đường Vũ Lân trong lòng tràn ngập than thở, hắn còn chưa từng lĩnh hội qua cảm giác như vậy trước đây, thật thần kỳ!
Thoáng kinh ngạc, Đường Vũ Lân dần dần tâm thần bình ổn trở lại. Hắn vốn so với bạn cùng lứa tâm tư trầm ổn nhiều lắm, thuở nhỏ luyện tập rèn đúc không phải là uổng phí.
Hắn theo bản năng nhìn qua hai tay của chính mình, nhẫn trữ vật cùng mọi thứ vẫn còn ở đó. Nói cách khác, trên thực tế tất cả mọi thứ đều bị đưa vào không gian ảo này. Thoáng vận chuyển huyết mạch lực, trên cánh tay phải, cũng đồng dạng hiện ra lớp long lân màu vàng kim nhạt.
Tất cả, đều cùng thực tế giống nhau như đúc.
Hai tay đồng thời giơ lên, hai đạo ánh bạc lóe qua, một đôi Thiên Đoán Trầm Ngân Chuy đã rơi vào trong lòng bàn tay. Lấy sức mạnh của hắn, hiện tại cầm đoán tạo chuy đã không còn cảm giác nặng, nhưng khi cầm, Đường Vũ Lân vẫn sẽ có một cảm giác thực sự đặc biệt.
Hắn không manh động, từ trong giọng nói của tên nhân viên đã nghe ra được, Thăng Linh Đài này không phải là một chỗ an toàn, thậm chí vô cùng nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải kẻ địch.
Thế này mới đúng là huẩn luyện thực chiến chứ!!! Để có thể kiên trì thời gian dài hơn, cẩn thận một chút không là thừa!
Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân đầu tiên ngồi xổm xuống, yên lặng cảm thụ tất cả mọi thứ chung quanh. Tinh thần lực của hắn đã tiến vào Linh Thông cảnh, cảm ứng ngoại giới so với trước đây mạnh hơn nhiều lắm.
Nơi đây là một địa phương tràn ngập hơi thở sự sống, chính là ấn tượng đầu tiên của Vũ Lân. Đây mới thực sự là nguyên thủy Đại Sâm Lâm a! Trong Liên Bang vẫn còn rừng rậm nguyên thủy rộng lớn như thế này sao? Loài người không ngừng tàn phá thiên nhiên, rừng rậm nguyên thủy đã càng ngày càng ít. Có người nói, Đại Sâm Lâm lớn nhất đại lục hiện nay diện tích đã bị thu hẹp lại chỉ còn không tới một phần trăm.
Nguyên lai, rừng rậm nguyên thủy lại đẹp như vậy, không khí thật tươi mát. Cảm giác này đúng là quá tuyệt!
Trong mắt lập loè vẻ hưng phấn, Đường Vũ Lân đột nhiên có loại cảm giác kỳ diệu như đã trở lại Ngạo Lai thành, trở về công viên nhỏ gần nhà.
Khi đó, hắn ở trong công viên nhỏ cảm thụ khí tức Lam Ngân Thảo, do đó hồn lực tu vi càng tăng nhanh lên, đồng thời cuối cùng đột phá cấp mười, chính thức trở thành một Hồn Sư.
Mà trước mắt nơi này, hơi thở sự sống không biết so với công viên nọ nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Trong mỗi lùm cây, kề sát mặt đất cũng đồng dạng là Lam Ngân Thảo. Chỉ có điều, Lam Ngân Thảo nơi này so với Lam Ngân Thảo mình từng thấy đều khỏe mạnh hơn nhiều lắm, bình thường Lam Ngân Thảo rất khó dài hơn 15 centimet, mà nơi này Lam Ngân Thảo chí ít đều sinh trưởng đến hơn 30 centimet, cao hơn ống chân nhỏ của hắn.
Ngồi bệt xuống, Đường Vũ Lân nhẹ nhàng xoa xoa những nhành Lam Ngân Thảo chung quanh mình, đồng thời, hắn theo bản năng phóng thích Võ Hồn, từng cây từng cây Lam Ngân Thảo dây leo lặng yên tản ra, chui vào những bụi Lam Ngân Thảo quanh đó.
Trong phút chốc, hắn cảm thụ hơi thở sự sống tăng cường rất nhiều. Tất cả xung quanh đều đầy rẫy sinh mệnh đang hoan hô và vui sướng. Đại Sâm Lâm nồng đậm hơi thở sự sống, khiến hắn một cách tự nhiên liền chìm đắm trong đó.
...
Truyền Linh Tháp Sơ cấp Thăng Linh Đài khu số năm.
"Hắn đang làm gì?" Long Hằng Húc chỉ vào một điểm trên màn ảnh, Đường Vũ Lân ngồi bệt dưới đất nhắm nghiền hai mắt, tựa vào gốc cây khô sau lưng vẻ mặt đầy hưởng thụ. Khóe miệng thầy chủ nhiệm khẽ giật giật một chút!
Hắn nghĩ gì mà lại đi ngủ vậy trời! Cơ hội hiếm thấy vào Thăng Linh Đài tu luyện, mà hắn lại dùng để ngủ! Nhìn kiểu nào cũng rất giống đang ngủ!
Vũ Trường Không nói: "Có thể hắn đang có cảm ngộ nào đó, đừng quên, võ hồn của hắn là Lam Ngân Thảo. Thế giới thực có rất hiếm Lam Ngân Thảo tươi tốt như vậy, hắn giống như đang cảm thụ gì đó, ngươi xem, hắn đang phóng thích võ hồn từ lòng bàn tay của mình ra bên ngoài kìa!"
Long Hằng Húc chợt nói: "Nơi này mô phỏng theo Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đúng là rất thích hợp thực vật hệ Hồn Sư tu luyện. Đứa nhỏ này ngộ tính thực là không tồi."
Vũ Trường Không gật đầu tán đồng.
Trong số năm học viên Linh Ban, Đường Vũ Lân không phải xuất sắc nhất, hắn vừa không có song sinh võ hồn như Tạ Giải, cũng không có võ hồn dung hợp kỹ như Trương Dương Tử cùng Vương Kim Tỳ, càng không có tài năng như thần - nguyên tố chưởng khống hệ của Cổ Nguyệt. Thế nhưng, Vũ Trường Không vẫn phi thường coi trọng đứa bé này.
Bản convert lấy từ truyencv.com
----------------------------------------------
“Truyền Linh Tháp chúng ta tốn hơn nghìn năm, dựa vào vô số tích lũy, nội tình, tiêu hao gần như toàn bộ tài nguyên mới có thể chế tạo thành công Thăng Linh Đài. Bản thân nó có thể xem là một thế giới khác được tạo nên nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật không gian ảo tiên tiến nhất. Vì vậy, điều đầu tiên các ngươi cần lưu ý, đó là Thăng Linh Đài không phải là thế giới giả lập hoàn toàn, mà là nửa giả lập, nửa chân thực. Đa phần số liệu giả lập đều được xây dựng từ trên thực tế. Ở trong Sơ cấp Thăng Linh Đài có thể xem như là giả lập thuần túy, bởi vậy, sinh mạng của các ngươi sẽ không bị uy hiếp đến."
"Bên trong Thăng Linh Đài các ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng điều quan trọng nhất cần làm đó chính là sinh tồn, nỗ lực sinh tồn. Sinh tồn trong thời gian càng dài, chỗ tốt các ngươi nhận được càng nhiều"
"Thứ hai, đừng cho rằng bên trong này tuyệt đối an toàn, không cần lo lắng cho tính mạng của mình. Tuy chỉ có sóng não tiếp nhận thế giới ảo nhưng một khi chịu kích thích quá lớn, vẫn có thể gây nguy hiểm cho não bộ, để lại di chứng nghiêm trọng. Vì lẽ đó, một khi cảm nhận vượt quá giới hạn chịu đựng, phải lập tức nhấn thiết bị truyền tín hiệu cầu cứu, thoát ly khỏi Thăng Linh Đài, hiểu chưa?"
"Đã hiểu rõ!" Đường Vũ Lân năm người vội vàng đáp.
Tên nhân viên gật gù, "Còn nhiều điều nữa, các ngươi tự mình lĩnh hội đi. Ngày hôm nay là lần thứ nhất các ngươi tiến vào, hẳn thời gian sẽ không quá dài, nhưng chắc chắn sẽ để lại cho các ngươi ấn tượng rất sâu sắc. Mấy nhóc gắng chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhớ kỹ, gặp phải bất kỳ tình huống gì đều không nên hoảng loạn. Hồn thú cũng không đáng sợ, chỉ cần các ngươi ứng đối thoả đáng."
Nghe nhân viên giảng giải xong, năm tên thiếu niên, thiếu nữ đều có chút nóng lòng muốn thử cảm giác mới. Đặc biệt đối với Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt mới nghe đến Thăng Linh Đài lần đầu, đều dâng trào một niềm hưng phấn không tên.
Sóng não tiếp nhập? Sẽ có cảm giác như thế nào đây?
Tên nhân viên nhấn ấn nút, năm ngăn tủ kim loại lặng lẽ từ trong vách tường xuất hiện. Những ngăn tủ này nằm ngang, bên trong là khoảng trống vừa đủ cho một người nằm, thoạt nhìn hơi giống quan tài.
"Các ngươi nằm vào trong này!"
Năm người vâng lời nằm vào trong những ngăn tủ kim loại lạnh lẽo, tinh thần tập trung thêm vài phần.
Từng giác hút cắm lên khắp cơ thể bọn họ, gần như bao phủ toàn bộ phần đầu, thân và vị trí các khớp.
"Sắp bắt đầu rồi, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, thả lỏng toàn thân. Lúc quét hình ảnh toàn thân sẽ có chút không khỏe, nhẫn nại đợi một lát sẽ ổn ngay thôi"
Đây là lời cuối cùng của nhân viên năm người Đường Vũ Lân nghe được, năm ngăn tủ kim lại chậm rãi trượt vào vị trí vách tường ban đầu, trước mắt họ cũng biến thành một vùng tăm tối.
Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy từng trận tê dại đồng thời truyền đến toàn thân, tựa hồ có món đồ nào đó không ngừng xuyên vào cơ thể mình, hồn lực và huyết mạch trong cơ thể bị kích thích, tự mình sinh ra gợn sóng, cảm giác tê dại cũng vì vậy mà bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh hơn, lan rộng khắp cơ thể.
Chút thống khổ ấy so với nỗi thống khổ khi đột phá Kim Long Vương phong ấn tầng thứ nhất chẳng thấm vào đâu, ngược lại còn khiến Vũ Lân cảm thấy buồn ngủ.
Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên hắn cảm giác được thân thể của chính mình chấn động mạnh một cái, theo bản năng từ trạng thái mơ màng tỉnh lại, thình lình phát hiện ra xung quanh mình sáng hẳn lên.
Ngăn tủ kim loại không còn, cảm giác tê dại nguyên bản cũng đã không còn sót lại chút gì. Chỉ là trên mu bàn tay hắn, có thêm một đồ vật giống như thiết bị kim loại, mặt trên có một cái nút màu đỏ.
Thiết bị truyền tín hiệu cầu cứu?
Nơi này là đâu?
Đường Vũ Lân bị chấn động, tuy rằng đã được Tạ Giải giảng giải qua, đối với Thăng Linh Đài hắn đã bước đầu có ấn tượng, nhưng sau khi đã chân chính tiến vào bên trong, hắn mới nhận thức được rõ ràng việc tổ chức Truyền Linh Tháp nghiên cứu thành công Thăng Linh Đài đã đem lại chấn động lớn đến dường nào.
Ở bên cạnh hắn, là hàng hàng đại thụ, trước người là những bụi cây trùng trùng điệp điệp, căn bản cũng không có đường, cảm giác trên giống như đang tiến vào một mảnh rừng rậm nguyên thủy.
Càng kỳ dị chính là, hắn đối với cảm giác của chính mình cực kỳ chân thực, tự véo má mình một cái, vẫn có cảm giác đau tồn tại. Chạm vào tất cả những thứ xung quanh, cũng hoàn toàn tựa như đều là sự thật.
Trời ạ! Thăng Linh Đài này cũng quá mức thần kỳ!
Đường Vũ Lân trong lòng tràn ngập than thở, hắn còn chưa từng lĩnh hội qua cảm giác như vậy trước đây, thật thần kỳ!
Thoáng kinh ngạc, Đường Vũ Lân dần dần tâm thần bình ổn trở lại. Hắn vốn so với bạn cùng lứa tâm tư trầm ổn nhiều lắm, thuở nhỏ luyện tập rèn đúc không phải là uổng phí.
Hắn theo bản năng nhìn qua hai tay của chính mình, nhẫn trữ vật cùng mọi thứ vẫn còn ở đó. Nói cách khác, trên thực tế tất cả mọi thứ đều bị đưa vào không gian ảo này. Thoáng vận chuyển huyết mạch lực, trên cánh tay phải, cũng đồng dạng hiện ra lớp long lân màu vàng kim nhạt.
Tất cả, đều cùng thực tế giống nhau như đúc.
Hai tay đồng thời giơ lên, hai đạo ánh bạc lóe qua, một đôi Thiên Đoán Trầm Ngân Chuy đã rơi vào trong lòng bàn tay. Lấy sức mạnh của hắn, hiện tại cầm đoán tạo chuy đã không còn cảm giác nặng, nhưng khi cầm, Đường Vũ Lân vẫn sẽ có một cảm giác thực sự đặc biệt.
Hắn không manh động, từ trong giọng nói của tên nhân viên đã nghe ra được, Thăng Linh Đài này không phải là một chỗ an toàn, thậm chí vô cùng nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải kẻ địch.
Thế này mới đúng là huẩn luyện thực chiến chứ!!! Để có thể kiên trì thời gian dài hơn, cẩn thận một chút không là thừa!
Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân đầu tiên ngồi xổm xuống, yên lặng cảm thụ tất cả mọi thứ chung quanh. Tinh thần lực của hắn đã tiến vào Linh Thông cảnh, cảm ứng ngoại giới so với trước đây mạnh hơn nhiều lắm.
Nơi đây là một địa phương tràn ngập hơi thở sự sống, chính là ấn tượng đầu tiên của Vũ Lân. Đây mới thực sự là nguyên thủy Đại Sâm Lâm a! Trong Liên Bang vẫn còn rừng rậm nguyên thủy rộng lớn như thế này sao? Loài người không ngừng tàn phá thiên nhiên, rừng rậm nguyên thủy đã càng ngày càng ít. Có người nói, Đại Sâm Lâm lớn nhất đại lục hiện nay diện tích đã bị thu hẹp lại chỉ còn không tới một phần trăm.
Nguyên lai, rừng rậm nguyên thủy lại đẹp như vậy, không khí thật tươi mát. Cảm giác này đúng là quá tuyệt!
Trong mắt lập loè vẻ hưng phấn, Đường Vũ Lân đột nhiên có loại cảm giác kỳ diệu như đã trở lại Ngạo Lai thành, trở về công viên nhỏ gần nhà.
Khi đó, hắn ở trong công viên nhỏ cảm thụ khí tức Lam Ngân Thảo, do đó hồn lực tu vi càng tăng nhanh lên, đồng thời cuối cùng đột phá cấp mười, chính thức trở thành một Hồn Sư.
Mà trước mắt nơi này, hơi thở sự sống không biết so với công viên nọ nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Trong mỗi lùm cây, kề sát mặt đất cũng đồng dạng là Lam Ngân Thảo. Chỉ có điều, Lam Ngân Thảo nơi này so với Lam Ngân Thảo mình từng thấy đều khỏe mạnh hơn nhiều lắm, bình thường Lam Ngân Thảo rất khó dài hơn 15 centimet, mà nơi này Lam Ngân Thảo chí ít đều sinh trưởng đến hơn 30 centimet, cao hơn ống chân nhỏ của hắn.
Ngồi bệt xuống, Đường Vũ Lân nhẹ nhàng xoa xoa những nhành Lam Ngân Thảo chung quanh mình, đồng thời, hắn theo bản năng phóng thích Võ Hồn, từng cây từng cây Lam Ngân Thảo dây leo lặng yên tản ra, chui vào những bụi Lam Ngân Thảo quanh đó.
Trong phút chốc, hắn cảm thụ hơi thở sự sống tăng cường rất nhiều. Tất cả xung quanh đều đầy rẫy sinh mệnh đang hoan hô và vui sướng. Đại Sâm Lâm nồng đậm hơi thở sự sống, khiến hắn một cách tự nhiên liền chìm đắm trong đó.
...
Truyền Linh Tháp Sơ cấp Thăng Linh Đài khu số năm.
"Hắn đang làm gì?" Long Hằng Húc chỉ vào một điểm trên màn ảnh, Đường Vũ Lân ngồi bệt dưới đất nhắm nghiền hai mắt, tựa vào gốc cây khô sau lưng vẻ mặt đầy hưởng thụ. Khóe miệng thầy chủ nhiệm khẽ giật giật một chút!
Hắn nghĩ gì mà lại đi ngủ vậy trời! Cơ hội hiếm thấy vào Thăng Linh Đài tu luyện, mà hắn lại dùng để ngủ! Nhìn kiểu nào cũng rất giống đang ngủ!
Vũ Trường Không nói: "Có thể hắn đang có cảm ngộ nào đó, đừng quên, võ hồn của hắn là Lam Ngân Thảo. Thế giới thực có rất hiếm Lam Ngân Thảo tươi tốt như vậy, hắn giống như đang cảm thụ gì đó, ngươi xem, hắn đang phóng thích võ hồn từ lòng bàn tay của mình ra bên ngoài kìa!"
Long Hằng Húc chợt nói: "Nơi này mô phỏng theo Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đúng là rất thích hợp thực vật hệ Hồn Sư tu luyện. Đứa nhỏ này ngộ tính thực là không tồi."
Vũ Trường Không gật đầu tán đồng.
Trong số năm học viên Linh Ban, Đường Vũ Lân không phải xuất sắc nhất, hắn vừa không có song sinh võ hồn như Tạ Giải, cũng không có võ hồn dung hợp kỹ như Trương Dương Tử cùng Vương Kim Tỳ, càng không có tài năng như thần - nguyên tố chưởng khống hệ của Cổ Nguyệt. Thế nhưng, Vũ Trường Không vẫn phi thường coi trọng đứa bé này.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu