Long Vũ Phi Thiên

Chương 27

“Bảo bối, kế tiếp chúng ta đi đâu?" Hiên Viên Thiên Hành đang đi ở phía trước đột nhiên xoay người lại.

“Đi hoàng thành. Còn nữa, về sau đừng bảo ta “bảo bối"." Phanh lại không kịp, Long Tại Vũ thiếu chút nữa va vào lòng ngực Hiên Viên Thiên Hành. Hồi tưởng lại, tình cảnh lần đầu tiên khi hai người gặp mặt cũng giống như thế, chỉ khác lần này Hiên Viên Thiên Hành không trúng độc mà thôi!

“Bảo bối muốn đi hoàng thành?" Hiên Viên Thiên Hành kinh hỉ, nhìn Long Tại Vũ: “Nguyên lai bảo bối ngay từ đầu đã muốn đi tìm ta a!"

“Tìm cái đầu nương ngươi! Ta lặp lại lần nữa, đừng bảo ta “bảo bối". Nếu không liền cút!" Long Tại Vũ một cước đá hướng Hiên Viên Thiên Hành. Hiện tại tình huống giống như trái ngược thì phải? Lúc ấy là chính mình chọc hắn tức giận đến phát độc, hiện tại là hắn chọc mình tức giận đến muốn đánh người. ( đã đánh rồi)

“Nương của ta không phải cũng là nãi nãi của ngươi đó thôi! Lão thái bà kia đã sớm tử rồi. Tìm nàng là phải xuống hoàng tuyền a." Hiên Viên Thiên Hành tránh cú đá “vô ảnh cước" của Long Tại Vũ, giả ngu trả lời. “Cút! Cút càng xa càng tốt " Một cước kia của Long Tại Vũ đá vào thân cây. Hiện tại thật hận không thể có một thanh bả kiếm trong tay, trực tiếp đâm chết hắn cho xong.

“Không cần nhẫn tâm như vậy a. Ngươi nếu muốn đá ta cho ngươi đá là được rồi." Hiên Viên Thiên Hành bày ra bộ dáng “đả bất hoàn thủ, nhạ bất hoàn khẩu".

“" Long Tại vũ không nói nên lời, nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Thần a. Tên vô lại này thật sự là hoàng đế sao? Sẽ không phải là người khác giả mạo chứ?

Hiên Viên Thiên Hành nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Long Tại Vũ. Hắn đã biết Khải nhi sẽ không nhẫn tâm như vậy mà! ( hắn là tức giận nói không nên lời!!!) data-ad-slot="7309093013"> (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});“Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Long Tại Vũ khó hiểu, nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Hắn mới không tin người nọ đến đây chỉ để giải thích!

“Chờ ngươi a " Hiên Viên Thiên Hành tự nhiên trả lời. Khi nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Long Tại Vũ nhìn mình, lập tức tăng thêm ngữ khí: “ta thật sự là đang đợi ngươi."

“Vậy ngươi làm sao biết ta nhất định sẽ đi đường này?" Long Tại Vũ không rõ hắn vì sao có thể khẳng định mình nhất định sẽ đi con đường này?

“Hai mặt “Hoa tẫn cốc" là núi. Một bên là huyền nhai. Ngươi nhất định sẽ chọn con đường tốt nhất, cũng chính là nơi này!" Hiên Viên Thiên Hành trộm cười một chút. Nếu không phải mình tìm không được đường vào cốc thì đã sớm vào đó đem bảo bối “đoạt" lại

“Ngươi đúng là rất tinh tường." Long Tại vũ mất tự nhiên, hừ một tiếng: “Vậy ngươi sao lại biết ta nhất định ở chỗ “Hoa tẫn cốc"?"

“Ngươi không phải đi cùng tên Hoa Tề nào đó sao. hắn là người của “Hoa tẫn cốc", đương nhiên sẽ mang ngươi quay về nơi này." Hiên Viên Thiên Hành ngữ khí chua xót, hỏi Long Tại Vũ: “Ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Vì sao hắn lại làm nhiều chuyện cho ngươi như vậy?"

“Phụ hoàng. Ngươi không thấy mình quản nhiều việc quá sao? " Long Tại Vũ tăng thêm hai chữ “phụ hoàng".

“Ai nha bảo bối. Ngươi phải biết rằng phụ hoàng thích ngưuơi đến cỡ!" Hiên Viên Thiên Hành nhíu mày: " “Quan tâm" là chuyện đương nhiên a!"

“Làm cho phụ hoàng “lo lắng", thật sự là “lỗi" của nhi thần." Long Tại Vũ đảo mắt khinh thường: “Ngài vẫn là nên trở về thì tốt hơn. Nhi thần thật không “nhẫn tâm" thấy ngài “chịu khổ"."

“Phụ hoàng cũng không nhẫn tâm thấy Khải nhi chịu khổ. Vẫn là cùng cha trở về thì tốt hơn. Trong hoàng cung muốn cái gì mà không có." Hiên viên thiên Hành cười cười tiếp lời. Nghĩ muốn đuổi ta đi? Không có cửa đâu! lần này cho dù bị đánh chết cũng phải bám bên người hắn.

“Ngươi không có sự cho phép của ta không được cùng ta nói chuyện." Long Tại Vũ thở phì phì, xoay người đi. Hắn thật không hiểu nổi tên vô lại này sao có thể sống dến bây giờ? Không có ai giết chết hắn sao?

“Bảo bối không cần đi nhanh như vậy a." Hiên Viên Thiên Hành vội vàng đuổi theo: “Bảo bối ngươi đi nhầm đường rồi."

“Lão tử thích đi nhầm, liên quan gì ngươi." Long Tại Vũ không dừng, ngược lại càng đi nhanh hơn.

“Đó là ngược hướng ra rừng cây." Hiên Viên Thiên Hành cũng không kéo Long Tại Vũ lại, chỉ đi theo phía sau hắn, thờ ơ mở miệng.

“Lão tử thích " Long Tại vũ nổi giận gầm lên một tiếng, rõ ràng ngay cả khinh công cũng lấy ra dùng.

“Ngươi chậm một chút a." Hiên Viên Thiên Hành vội vàng đuổi theo. Khinh công của Khải nhi tốt lắm. Vạn nhất lạc mất sẽ rất phiền phức.

Long Tại Vũ không để ý tới Hiên Viên Thiên Hành, tiếp tục đi về phía trước.

“Cẩn thận " từ phía sau, tiếng nói của Hiên Viên Thiên Hành đột nhiên trở nên cứng rắn. Cùng lúc, một chi đoản tiễn từ bên trái Long tại Vũ bắn ra.

“Ai cần ngươi nhiều chuyện." Long Tại Vũ thân thủ tiếp được đoản tiễn. Phản thủ bắn ngược về hướng tiễn phát ra.

“Kẻ nào, mau ra đây?" Long Tại Vũ nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trong lòng biết không có khả năng chỉ đến một người.

“Các huynh đệ, đều xuất hiện đi." Một đám hắc y che mặt đem hai người bao vây.

“Các ngươi là ai? Giữa ban ngày còn mặc hắc y. có bệnh à." Long Tại Vũ khinh thường nhìn đám thích khách trước mặt. Ban ngày còn mặc hắc y. Sợ người ta không biết bọn họ là thích khách sao!

“Chúng ta là tới giết Hiên Viên Thiên Hành. Không muốn chết liền cút sang một bên đi." Tên cầm đầu dùng vũ khí chỉ hướng Hiên Viên Thiên Hành.

“Giết hắn? Vậy thì cùng ta không quan hệ a. các ngươi cứ từ từ. Ta sẽ không làm trở ngại các ngưuơi.." Long Tại vũ dứt khoát tránh đuờng.

“Bảo bối, ngươi sao lại nhẫn tâm như vậy? Ta nếu bị thương ngươi không đau lòng sao?" Hiên Viên Thiên Hành hoàn toàn không đem bọn thích khách này để vào mắt. Nhưng lại dùng ánh mắt ai oán nhìn Long Tại Vũ.

“Các ngươi là quan hệ gì?" Tên cầm đầu thấy hai người “đã chết đến nơi" còn có tâm tình đùa giỡn, sớm đã tức giận.

“Không quan hệ "

“Phụ tử tình nhân " Hai người đồng thời mở miệng.

“Vậy thì giết hết lên a các huynh đệ. Giết bọn họ chúng ta sẽ có một ngàn vạn lượng hoàng kim a."

“ Ngươi còn rất đáng giá " Long Tại Vũ nhìn Hiên Viên Thiên Hành, tức giận mở miệng. Thuận tiện tránh thoát một kích trí mạng.

“Aha đâu có " Hiên Viên Thiên Hành cười gượng một chút. Điêu luyện vừa giết vừa hướng về phía Long Tại Vũ tiến tới.

“Con mẹ nó. Ngày nào đó thiếu gia nếu không có tiền liền đem bán ngươi." Long Tại Vũ nghiến răng nghiến lợi. Mình sao lại xui xẻo như vậy? Từ khi gặp phải hắn không gặp được chuyện gì tốt. Không bằng một sét đánh chết hắn cho bớt việc

() Đả bất hoàn thủ, nhạ bất hoàn khẩu: đánh không đánh lại, mắmng không mắng lại.
Tác giả : Kì Thỉ Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại