Long Việt Thần Hoàng
Chương 66: Độc Giang Cuồng!
Nham Vương làm thế lực thứ ba nhưng vẫn còn chưa đủ để cấu thành uy hiếp với hai Hoàng nên bọn hắn cũng lười muốn diệt đi. Chỉ cần bọn họ mở miệng, một trong Tam Đại Tướng của Lưu Hoàng liền cầm quân đi thảo phạt.
Biết được hai thứ đó ở địa bàn Nham Vương, hắn cũng không có quá nhiều kinh hãi, hắn tin tưởng thiên phú của bản thân rất nhanh sẽ có thể vượt qua Nham Vương.
Chỉ là lực lượng hiện tại của hắn còn non nớt, không đủ đối đầu với đại quân trăm vạn Hồn Thú. Hồn thú tại đây đều là thực lực vi tôn, những thú mạnh mẽ đều sẽ có dã tâm muốn lập địa bàn của bản thân.
Lương Việt Hưng cũng là như thế!
Một đêm trôi qua, Lương Việt Hưng lại tiếp tục rơi vào mộng cảnh kỳ dị để hắn dần tìm ra quy luật trăng rằm. Mỗi lần hấp thu thi thể Long Mẫu thì nó lại nhỏ đi một vòng, lớp lân giáp vẫn còn nguyên vẹn khiến hắn cảm nhận được linh hồn bản thân ngày càng cô đọng cường đại mà không hề trải qua trui luyện.
Căn cơ Lương Việt Hưng hắn cảm nhận được thì vững chắc hơn ngày hôm qua không ít. Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, Lương Việt Hưng bắt đầu đem đám Hắc Điêu dặn dò một câu liền trở về phòng đọc nốt những cuốn sách còn lại.
...
...
Lương Đấu Thiên đi trong Mê Hồn quật thật lâu, lớp sương mù che chắn tầm nhìn khiến hắn không biết đường nào cụt cùng đường nào đi tiếp sâu vào trong.
Mà mỗi khi hắn hấp thu đoàn sương mù này, hắn lại cảm nhận được bản thân ngày càng cường đại, mà hắn vốn được rèn luyện qua những mộng cảnh tại đây nên căn cơ vững chắc.
Không biết đi trong sương mù bao lâu, Lương Đấu Thiên đi vào một khu vực rộng lớn, hai bức tường xung quanh không còn chật hẹp chèn ép hắn nữa.
- Ngươi đã tới!
Thanh âm khàn khàn già nua vang lên khiến hắn kinh hãi, mở miệng hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta? Ta là ngươi!
Nói xong, một đạo quang mang lóe lên bắn thẳng vào mi tâm Lương Đấu Thiên. Lương Đấu Thiên thấy đạo quang mang kia bắn tới, khuôn mặt hốt hoảng phát động phòng ngự nhưng đạo quang mang kia không phá vỡ mà chui thẳng vào mi tâm, hắn liền đứng yên tại chỗ.
Không biết qua bao lâu, đôi mắt hắn chầm chậm mở ra, đôi đồng tử màu nâu lóe lên hai tia quang mang kỳ dị liền trở lại bình thường. Lương Đấu Thiên mở miệng nói một lúc, giọng nói của hắn mới truyền ra:
- Thì ta là thế! Ta vẫn luôn thắc mắc thân phận của ta thực sự là một tiều phu bổ củi sao? Giờ ta đã biết thân phận chính mình, còn ngươi...
...
...
Nhật nguyệt luân hồi, thời gian trôi qua đã hai tháng ở tiểu thế giới, mà ở ngoại giới vẫn chưa trôi qua một tuần.
Trong một đại điện tím thâm đen, một đám người ngồi hai bên nhìn lên chủ vị. Ngồi ở chủ vị là hai người, một người khuôn mặt âm hiểm, một người vẻ mặt đầy cuồng dã, đôi mắt đỏ ngàu tràn ngập tơ máu.
Hẳn là phụ tử Độc Giang Cát cùng Độc Giang Cuồng.
Độc Giang Cát khuôn mặt âm lãnh mở miệng:
- Người đâu! Cho Độc Điểm Mã vào!
Nói xong, từ bên ngoài đi vào ba thân ảnh, hai người bên cạnh đội mũ trùm đầu màu đen che kín mặt. Ở giữa dẫn theo một người hai chân lê lết vô lực, đầu cúi xuống, toàn thân áo bào rách nát lộ chỗ bị cháy đen, chỗ bị bỏng nặng, còn có không ít vết thương dài có máu chảy xuống như hóa thành một tôn huyết nhân.
Chính là Độc Điểm Mã, đã qua được một năm từ khi truy bắt Lương Việt Hưng.
Từ những vết thương trên người Độc Điểm Mã có thể thấy được hắn ăn không ít khổ cực tra tấn.
Đi được một đoạn đường, hai người áo bào đen đem Độc Điểm Mã ném vào giữa đại điện, chịu vô số ánh mắt chăm chú. Độc Giang Cuồng liền mở miệng đầy cuồng tiếu:
- Độc Điểm Mã! Còn không dậy? Hay là để ta cho ngươi cảm nhận được tận cùng thống khổ là cảm giác thế nào?
Độc Giang Cuồng nói xong, đám người hai bên đều run lên một hồi, đôi mắt đầy sợ hãi không dám nhìn hắn. Độc Giang Cát bên cạnh cũng không có sợ hãi quá nhiều như bọn chúng, ngược lại ý cười trong mắt trở nên nồng đậm.
Độc Điểm Mã nằm trên sàn bất động, cũng không có nhúc nhích phảng phất như người chết.
Khuôn mặt Độc Giang Cuồng trở nên cuồng tiếu, miệng cười muốn tới mang tai, đii mắt híp không người nhìn thấy sâu trong đôi mắt đó là gì, đứng dậy không nhanh không chậm tiến tới trước người Độc Điểm Mã đưa tay ra.
Lập tức, vô số côn trùng độc cổ xuất hiện từ trong tay áo bò ra ngoài, từ rắn, rết, bọ cạp,... từng con đều nhỏ bé nhưng mỗi con đều đỏ lòm như nhuốm máu.
Đôi mắt Độc Giang Cuồng nhìn độc trùng trên tay mình tràn đầy yêu thương, cái tay để gần đầu, khuôn mặt luôn mỉm cười ghé lại đưa đưa như yêu thương một con động vật nào đó.
Sau đó bọn chúng liền theo tay Độc Giang Cuồng bò xuống đất tới trên người Độc Điểm Mã như đại quân kiến tới ăn con mồi.
Rắc rắc! Keng!
Một thanh âm thanh thúy vang lên, Độc Giang Cát cùng những người trên ghế liền đem ánh mắt trên thân Độc Điểm Mã chuyển tới sau lưng Độc Giang Cát.
Phía sau hắn chính là một cái bàn như bàn thờ có vô số bậc lại nhe thang. Bên trên đặt rất nhiều tấm ngọc bài dựng thẳng như linh vị.
Một cái bên trong đó đã vỡ nát.
Độc Giang Cát nhìn về linh vị, đôi mắt như có điều suy nghĩ, liền nói:
- Hàm Thanh Thiên đã chết! Hẳn là do Đại Quy bộ tộc giết. Ai nguyện đi?
Độc Giang Cát nói xong nhìn về đám người phía dưới. Đám trưởng lão nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng có một người đi ra:
- Gia chủ đại nhân! Ta nguyện ý đi vì bọn họ báo thù!
Độc Giang Cuồng đang thích thú nhìn về Độc Điểm Mã đang bị đám độc trùng tra tấn không kêu được thành tiếng nghe giọng nói này liền nhíu mày không vui.
Lão là Tam trưởng lão, Độc Nguyên Trạch, thân hình béo ú nu, râu quai nón kết hợp với đôi mắt híp của hắn để lộ rõ một bộ dạng háo sắc. Là huynh đệ của phụ thân Độc Điểm Mã, từ lúc cha hắn mất thì hắn đều dựa vào Tam trưởng lão tới vị trí này.
Đương nhiên mỗi lần có nhiệm vụ ra ngoài, Độc Nguyên Trạch liền nhờ Độc Điểm Mã bắt về một tiểu nữ xinh đẹp tới phục vụ hắn làm thù lao cho nhiều năm nuôi dưỡng.
Độc Giang Cát nghe vậy, trong lòng cũng không muốn làm mất con trai hắn mất hứng, chưa đồng ý ngay mà nhìn về những người khác. Lập tức có hai người đi ra, một trước một sau đều khoác lên áo bào tím che mặt không nói một lời.
Nhưng người đi sau cúi đầu có vẻ một tùy tùng của lão.
Độc Giang Cát nhìn vậy liền vui vẻ, mắt đầy ý cười âm lãnh nhìn về phía nhi tử, rồi quay sang đối hai người nói:
- Vậy liền làm phiền Thập Cửu trưởng lão!
Độc Giang Cát ngoài mặt như vậy, nhưng trong lòng thầm hốt hoảng, Thập Cửu trưởng lão mới nhậm chức không lâu liền để tùy tùng bên cạnh đánh bại Lục trưởng lão, một cường giả cấp bậc Ám Kim đỉnh phong.
Người có thể được cường giả đánh bại cấp bậc cao hơn Ám Kim cung kính như vậy hẳn thực lực vô cùng kinh khủng. Chắc hẳn có thể ngang tay thậm chí là đánh hại cả Thái trưởng lão.
Độc Giang Cát chấp thuận xong, Thập Cửu trưởng lão liền mang theo tùy tùng rời đi, để Tam trưởng lão đứng đó. Tam trưởng lão thấy vậy liền nói:
- Tộc trưởng đại nhân! Ngài xem cho ta có thể hay không thả ra Độc Điểm Mã? Ta sẽ đem hắn đi theo giúp ngài chinh phạt Đại Quy bộ tộc.
Độc Giang Cuồng nghe vậy cũng không dừng lại mà tùy ý thưởng thức độc trùng tàn phá thân thể Độc Điểm Mã. Độc Giang Cát nghe vậy liền lạnh nhạt nhìn, không đồng ý cũng không từ chối khiến Độc Nguyên Trạch hậm hực quay người đi, trước khi đi còn đem ánh mắt tiếc nuối vô lực về phía Độc Điểm Mã.
Trong lòng hắn, mạng sống của Độc Điểm Mã không quan trọng, thứ quan trọng chính là bí pháp luyện độc trùng phụ thân hắn để lại. Vì muốn lấy đến thứ đó, hắn quyết định trước phải lấy lòng Độc Điểm Mã để hắn tin tưởng vô điều kiện, sau mới từng bước đoạt lấy.
Độc Điểm Mã tuy bị độc trùng tàn phá thân thể, với người khác là đau đớn khó nhịn nhưng với người đã trải qua Thiên Lôi luyện thể thì còn lâu. Nhìn thấy một màn này, nhất là ánh mắt Tam trưởng lão trước khi rời đi để hảo cảm trong lòng đối với hắn tăng lên nhưng vẫn cảnh giác như cũ.
Biết được hai thứ đó ở địa bàn Nham Vương, hắn cũng không có quá nhiều kinh hãi, hắn tin tưởng thiên phú của bản thân rất nhanh sẽ có thể vượt qua Nham Vương.
Chỉ là lực lượng hiện tại của hắn còn non nớt, không đủ đối đầu với đại quân trăm vạn Hồn Thú. Hồn thú tại đây đều là thực lực vi tôn, những thú mạnh mẽ đều sẽ có dã tâm muốn lập địa bàn của bản thân.
Lương Việt Hưng cũng là như thế!
Một đêm trôi qua, Lương Việt Hưng lại tiếp tục rơi vào mộng cảnh kỳ dị để hắn dần tìm ra quy luật trăng rằm. Mỗi lần hấp thu thi thể Long Mẫu thì nó lại nhỏ đi một vòng, lớp lân giáp vẫn còn nguyên vẹn khiến hắn cảm nhận được linh hồn bản thân ngày càng cô đọng cường đại mà không hề trải qua trui luyện.
Căn cơ Lương Việt Hưng hắn cảm nhận được thì vững chắc hơn ngày hôm qua không ít. Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, Lương Việt Hưng bắt đầu đem đám Hắc Điêu dặn dò một câu liền trở về phòng đọc nốt những cuốn sách còn lại.
...
...
Lương Đấu Thiên đi trong Mê Hồn quật thật lâu, lớp sương mù che chắn tầm nhìn khiến hắn không biết đường nào cụt cùng đường nào đi tiếp sâu vào trong.
Mà mỗi khi hắn hấp thu đoàn sương mù này, hắn lại cảm nhận được bản thân ngày càng cường đại, mà hắn vốn được rèn luyện qua những mộng cảnh tại đây nên căn cơ vững chắc.
Không biết đi trong sương mù bao lâu, Lương Đấu Thiên đi vào một khu vực rộng lớn, hai bức tường xung quanh không còn chật hẹp chèn ép hắn nữa.
- Ngươi đã tới!
Thanh âm khàn khàn già nua vang lên khiến hắn kinh hãi, mở miệng hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta? Ta là ngươi!
Nói xong, một đạo quang mang lóe lên bắn thẳng vào mi tâm Lương Đấu Thiên. Lương Đấu Thiên thấy đạo quang mang kia bắn tới, khuôn mặt hốt hoảng phát động phòng ngự nhưng đạo quang mang kia không phá vỡ mà chui thẳng vào mi tâm, hắn liền đứng yên tại chỗ.
Không biết qua bao lâu, đôi mắt hắn chầm chậm mở ra, đôi đồng tử màu nâu lóe lên hai tia quang mang kỳ dị liền trở lại bình thường. Lương Đấu Thiên mở miệng nói một lúc, giọng nói của hắn mới truyền ra:
- Thì ta là thế! Ta vẫn luôn thắc mắc thân phận của ta thực sự là một tiều phu bổ củi sao? Giờ ta đã biết thân phận chính mình, còn ngươi...
...
...
Nhật nguyệt luân hồi, thời gian trôi qua đã hai tháng ở tiểu thế giới, mà ở ngoại giới vẫn chưa trôi qua một tuần.
Trong một đại điện tím thâm đen, một đám người ngồi hai bên nhìn lên chủ vị. Ngồi ở chủ vị là hai người, một người khuôn mặt âm hiểm, một người vẻ mặt đầy cuồng dã, đôi mắt đỏ ngàu tràn ngập tơ máu.
Hẳn là phụ tử Độc Giang Cát cùng Độc Giang Cuồng.
Độc Giang Cát khuôn mặt âm lãnh mở miệng:
- Người đâu! Cho Độc Điểm Mã vào!
Nói xong, từ bên ngoài đi vào ba thân ảnh, hai người bên cạnh đội mũ trùm đầu màu đen che kín mặt. Ở giữa dẫn theo một người hai chân lê lết vô lực, đầu cúi xuống, toàn thân áo bào rách nát lộ chỗ bị cháy đen, chỗ bị bỏng nặng, còn có không ít vết thương dài có máu chảy xuống như hóa thành một tôn huyết nhân.
Chính là Độc Điểm Mã, đã qua được một năm từ khi truy bắt Lương Việt Hưng.
Từ những vết thương trên người Độc Điểm Mã có thể thấy được hắn ăn không ít khổ cực tra tấn.
Đi được một đoạn đường, hai người áo bào đen đem Độc Điểm Mã ném vào giữa đại điện, chịu vô số ánh mắt chăm chú. Độc Giang Cuồng liền mở miệng đầy cuồng tiếu:
- Độc Điểm Mã! Còn không dậy? Hay là để ta cho ngươi cảm nhận được tận cùng thống khổ là cảm giác thế nào?
Độc Giang Cuồng nói xong, đám người hai bên đều run lên một hồi, đôi mắt đầy sợ hãi không dám nhìn hắn. Độc Giang Cát bên cạnh cũng không có sợ hãi quá nhiều như bọn chúng, ngược lại ý cười trong mắt trở nên nồng đậm.
Độc Điểm Mã nằm trên sàn bất động, cũng không có nhúc nhích phảng phất như người chết.
Khuôn mặt Độc Giang Cuồng trở nên cuồng tiếu, miệng cười muốn tới mang tai, đii mắt híp không người nhìn thấy sâu trong đôi mắt đó là gì, đứng dậy không nhanh không chậm tiến tới trước người Độc Điểm Mã đưa tay ra.
Lập tức, vô số côn trùng độc cổ xuất hiện từ trong tay áo bò ra ngoài, từ rắn, rết, bọ cạp,... từng con đều nhỏ bé nhưng mỗi con đều đỏ lòm như nhuốm máu.
Đôi mắt Độc Giang Cuồng nhìn độc trùng trên tay mình tràn đầy yêu thương, cái tay để gần đầu, khuôn mặt luôn mỉm cười ghé lại đưa đưa như yêu thương một con động vật nào đó.
Sau đó bọn chúng liền theo tay Độc Giang Cuồng bò xuống đất tới trên người Độc Điểm Mã như đại quân kiến tới ăn con mồi.
Rắc rắc! Keng!
Một thanh âm thanh thúy vang lên, Độc Giang Cát cùng những người trên ghế liền đem ánh mắt trên thân Độc Điểm Mã chuyển tới sau lưng Độc Giang Cát.
Phía sau hắn chính là một cái bàn như bàn thờ có vô số bậc lại nhe thang. Bên trên đặt rất nhiều tấm ngọc bài dựng thẳng như linh vị.
Một cái bên trong đó đã vỡ nát.
Độc Giang Cát nhìn về linh vị, đôi mắt như có điều suy nghĩ, liền nói:
- Hàm Thanh Thiên đã chết! Hẳn là do Đại Quy bộ tộc giết. Ai nguyện đi?
Độc Giang Cát nói xong nhìn về đám người phía dưới. Đám trưởng lão nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng có một người đi ra:
- Gia chủ đại nhân! Ta nguyện ý đi vì bọn họ báo thù!
Độc Giang Cuồng đang thích thú nhìn về Độc Điểm Mã đang bị đám độc trùng tra tấn không kêu được thành tiếng nghe giọng nói này liền nhíu mày không vui.
Lão là Tam trưởng lão, Độc Nguyên Trạch, thân hình béo ú nu, râu quai nón kết hợp với đôi mắt híp của hắn để lộ rõ một bộ dạng háo sắc. Là huynh đệ của phụ thân Độc Điểm Mã, từ lúc cha hắn mất thì hắn đều dựa vào Tam trưởng lão tới vị trí này.
Đương nhiên mỗi lần có nhiệm vụ ra ngoài, Độc Nguyên Trạch liền nhờ Độc Điểm Mã bắt về một tiểu nữ xinh đẹp tới phục vụ hắn làm thù lao cho nhiều năm nuôi dưỡng.
Độc Giang Cát nghe vậy, trong lòng cũng không muốn làm mất con trai hắn mất hứng, chưa đồng ý ngay mà nhìn về những người khác. Lập tức có hai người đi ra, một trước một sau đều khoác lên áo bào tím che mặt không nói một lời.
Nhưng người đi sau cúi đầu có vẻ một tùy tùng của lão.
Độc Giang Cát nhìn vậy liền vui vẻ, mắt đầy ý cười âm lãnh nhìn về phía nhi tử, rồi quay sang đối hai người nói:
- Vậy liền làm phiền Thập Cửu trưởng lão!
Độc Giang Cát ngoài mặt như vậy, nhưng trong lòng thầm hốt hoảng, Thập Cửu trưởng lão mới nhậm chức không lâu liền để tùy tùng bên cạnh đánh bại Lục trưởng lão, một cường giả cấp bậc Ám Kim đỉnh phong.
Người có thể được cường giả đánh bại cấp bậc cao hơn Ám Kim cung kính như vậy hẳn thực lực vô cùng kinh khủng. Chắc hẳn có thể ngang tay thậm chí là đánh hại cả Thái trưởng lão.
Độc Giang Cát chấp thuận xong, Thập Cửu trưởng lão liền mang theo tùy tùng rời đi, để Tam trưởng lão đứng đó. Tam trưởng lão thấy vậy liền nói:
- Tộc trưởng đại nhân! Ngài xem cho ta có thể hay không thả ra Độc Điểm Mã? Ta sẽ đem hắn đi theo giúp ngài chinh phạt Đại Quy bộ tộc.
Độc Giang Cuồng nghe vậy cũng không dừng lại mà tùy ý thưởng thức độc trùng tàn phá thân thể Độc Điểm Mã. Độc Giang Cát nghe vậy liền lạnh nhạt nhìn, không đồng ý cũng không từ chối khiến Độc Nguyên Trạch hậm hực quay người đi, trước khi đi còn đem ánh mắt tiếc nuối vô lực về phía Độc Điểm Mã.
Trong lòng hắn, mạng sống của Độc Điểm Mã không quan trọng, thứ quan trọng chính là bí pháp luyện độc trùng phụ thân hắn để lại. Vì muốn lấy đến thứ đó, hắn quyết định trước phải lấy lòng Độc Điểm Mã để hắn tin tưởng vô điều kiện, sau mới từng bước đoạt lấy.
Độc Điểm Mã tuy bị độc trùng tàn phá thân thể, với người khác là đau đớn khó nhịn nhưng với người đã trải qua Thiên Lôi luyện thể thì còn lâu. Nhìn thấy một màn này, nhất là ánh mắt Tam trưởng lão trước khi rời đi để hảo cảm trong lòng đối với hắn tăng lên nhưng vẫn cảnh giác như cũ.
Tác giả :
Ngã Bản Bất Thường