Lộng Triều
Quyển 6 - Chương 34
Hai người Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy tức giận nhìn La Đại Hải và Triệu Quốc Đống. Nhưng thấy vẻ mặt khó chịu của Ninh Pháp và Tần Hạo Nghiên, hai người lại phải cúi đầu nói:
- Vậy cũng tốt, Chủ tịch Ninh cùng Chủ tịch Tần nếu cảm thấy như vậy thì hỏi ở đây.
Chuyện tới nước này Triệu Quốc Đống lại thấy bình thường. Hắn một bên yêu cầu Trần Lôi ra lệnh cảnh sát lui xuống, ngăn cản người không liên quan tới hiện trường tránh hỗn loạn. Về phần khác hắn gọi điện cho Đảng ủy khu Phổ Độ, yêu cầu Đảng ủy Khu cùng lãnh đạo hai xã Lãng Sơn, Đãng Khê lập tức tới đây.
Ninh Pháp và Tần Hạo Nghiên thực ra chỉ hỏi trong 10 phút đã hiểu rõ tình hình.
Ở đây chỉ có bảy, tám nhà đến từ hai xã Lãng Sơn, Đãng Khê. Nhà bọn họ nằm trong diện quy hoạch phải giải tỏa của khu du lịch Kỳ Lân Quan-- núi Hốt Luân, nhưng tiền giải tỏa bị cắt một phần. Nguyên nhân rất đơn giản nhà bọn họ mấy năm trước nợ tiền thuế nông nghiệp và phí thủy lợi.
Thực ra hiện tượng này cũng không hiếm, Xã Kỳ Lân cùng Thị trấn Mã Thủ cũng gặp hiện tượng này. Nhưng Kỳ Lân và Mã Thủ làm công tác tốt, số lượng giải tỏa không nhiều. Nhà dân mặc dù cũng bực bội nhưng do cán bộ xã, thôn làm công tác tư tưởng nên không có vấn đề gì.
Nhưng bên Lãng Sơn, Đãng Khê lại khác, có 10 nhà bị giải tỏa có bảy tám nhà nợ tiền nhiều năm, gần như mỗi năm đều nợ. Nợ mới nợ cũ gộp lại, bây giờ có cơ hội nên hai xã Lãng Sơn, Đãng Khê sao có thể bỏ qua. Mặc dù huyện đã đưa văn bản không được vì nguyên nhân gì mà cắt giảm, nhưng xã không thèm để ý. Bọn họ thấy đây là cơ hội để thu nợ, vì thế mới cắt giảm.
Điều này làm mấy nhà oán giận, nhất là thấy huyện có văn bản rõ ràng quy định không được cắt giảm tiền giải tỏa nên thái độ càng quá khích.
Chẳng qua nếu không có người lộ thời gian lãnh đạo thị sát đoạn đường này thì bọn họ sao có thể tới ddya An Đô>ơdjc.
Điều này có một phần phản ánh vấn đề tổ chức và tài chính của chính quyền cơ sở không tốt, không công khai, tham ô, hủ hóa….
Nhìn lãnh đạo huyện, Thị xã vây quanh hai người Ninh Pháp và Tần Hạo Nghiên, mấy người dân làm ầm lên, nói toàn mấy lời nghe đồn này kia. Nói rất nhiều đến độ thư ký của Ninh Pháp cũng viết mỏi tay.
Ninh Pháp và Tần Hạo Nghiên sau khi biết tình hình thì rất tức giận. Chính quyền các cấp dính tới vấn đề liên quan tới nông dân, thuế má là đau đầu nhất.
Bây giờ có cơ hội mà không tận dụng, không cắt giảm thì chính quyền địa phương cũng sẽ gặp khó khăn. Số tiền hàng năm thu được ít, chính quyền địa phương sẽ nghèo.
Hai cấp tỉnh, Thị xã mặc dù cũng hiểu vấn đề này nhưng theo bọn họ thấy đó không phải lý do. Nếu huyện đã gửi văn bản không cắt giảm mà xã vẫn dùng cách này đó là không chính thống. Mà chính quyền huyện, Thị xã lại nhắm mắt làm ngơ, phản ứng chậm thì trong đó cũng có vấn đề. Điều này càng làm Ninh Pháp tức giận.
Hai người Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy như ngồi trên than đỏ, nghe thấy mấy tên đại biểu không ngờ nói về “tội ác" của huyện, xã; bọn họ nói vấn đề sẽ do bên Ủy ban kỷ luật điều tra, hoàn lại toàn bộ số tiền bị cắt giảm ra, bọn họ đúng là không biết nói gì.
La Đại Hải và Triệu Quốc Đống chỉ còn có thể cúi đầu mà nghe. Lúc này lãnh đạo không cần anh giải thích. Lãnh đạo phải tỏ vẻ thương dân, phải tỏ vẻ bảo vệ dân chúng.
Nghĩ cũng đúng. Bình thường Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện ở huyện thì không ai sánh kịp, nhưng gặp lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo cấp trên mà tức thì đúng là phải cúi đầu mà chịu mắng.
Dân chúng cuối cùng đã được khuyên đi. Ninh Pháp yêu cầu Thị xã Ninh Lăng và Hoa Lâm nhất định phải tra rõ vấn đề và có biện pháp giải quyết. Các vị lãnh đạo lúc này làm gì còn tâm trạng khảo sát, lập tức quay về.
…………..
- Mọi người nói ý kiến của mình xem. Trước khi Chủ tịch Ninh đi đã nói rõ với tôi trong vòng một tháng muốn nghe báo cáo về việc này, muốn xem dân chúng hai xã của Huyện Hoa Lâm phản ánh vấn đề là thật không? Trong quan trọng xây dựng khu du lịch có tồn tại vấn đề hy sinh và tổn hại lợi ích nhân dân không? Chính quyền Huyện Hoa Lâm có tùy tiện bán tài sản quốc gia không, trong đó có ai được lợi riêng không? Chính quyền địa phương có tồn tại vấn đề khi giải tỏa không, có hành vi thương tổn lợi ích nhân dân không? Cùng với việc giải quyết vấn đề. Tôi nghĩ nhất định phải điều tra cụ thể, rõ ràng.
Kỳ Dư Hồng sa sầm mặt nói.
- Đây không phải là một sự kiện dân chúng phản ánh vấn đề bình thường, nó là một sự kiện chính trị, tạo ảnh hưởng rất xấu. Hôm nay tôi nhận được điện của mấy lãnh đạo các thành phố, Thị xã khác gọi tới nói lần này Thị xã Ninh Lăng chúng ta đúng là mất mặt với Chủ tịch Ninh. Ha ha, lần này Ninh Lăng chúng ta đã nổi tiếng khắp tỉnh rồi.
Kỳ Dư Hồng càng nghĩ càng tức. Chủ tịch Ninh cùng Chủ tịch Tần có ấn tượng tốt bên Tây Hà coi như mất hoàn toàn. Ai cũng nói tác phong làm việc của Chủ tịch Ninh khác Chủ tịch Tô Giác Hoa trước đây. Chủ tịch Tô không dễ tức giận, mà Chủ tịch Ninh lúc ở An Đô có tác phong mạnh mẽ, cứng rắn. Vừa đi lên đã lật tung Thành phố An Đô, bây giờ Ninh Lăng bị Chủ tịch Ninh mất hứng thì sau này muốn cứu vãn là rất khó.
- Bí thư Kỳ, chuyện đã xảy ra, Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy đã nói với tôi là Chủ tịch Ninh thông báo Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy phái tổ công tác tới điều tra mấy vấn đề dân chúng Hoa Lâm phản ánh. Yêu cầu Ủy ban kỷ luật Thị xã chúng ta tích cực phối hợp. Bí thư có chỉ thị gì không?
Mục Cương thấy Mạch Gia Huy mặt mày sa sầm ngồi đó, Tương Uẩn Hoa chỉ hút thuốc không nói gì, y đành phải nói.
- Chuyện này Huyện ủy, chính quyền huyện Hoa Lâm có trách nhiệm. Nguyên nhân là do vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng và bán tài nguyên của khu du lịch Hoa Lâm. Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy nếu tới, Ủy ban kỷ luật Thị ủy phải tích cực phối hợp, phải tra xét toàn diện.
Kỳ Dư Hồng cố làm mình bình tĩnh:
- Chúng ta phải tính tới lãnh đạo chủ yếu của Huyện ủy, chính quyền huyện Hoa Lâm, như vậy thuận tiện cho Ủy ban kỷ luật triển khai công việc.
- Tôi đồng ý với Bí thư Kỳ. Đây là chuyện ảnh hưởng rất xấu tới hình tượng của Ninh Lăng chúng ta, có thể nói chúng ta làm nhiều công việc nữa cũng khó có thể bù đắp. Hoa Lâm để dân chúng chặn đường kiện cáo có hậu quả rất nghiêm trọng. Chủ tịch Ninh mới nhận chức, không hiểu về tình hình Ninh Lăng, nhưng chuyện này sẽ làm Chủ tịch Ninh có ấn tượng rất sâu, thậm chí ảnh hưởng tới cái nhìn của các lãnh đạo tỉnh khác div Ninh Lăng. Tôi cảm thấy Thị ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã cần phải nhanh chóng giảm thiểu ảnh hưởng, tranh thủ trong vòng một tháng có câu trả lời thuyết phục làm Chủ tịch Ninh hài lòng.
Kỳ Dư Hồng vừa tỏ vẻ điều chỉnh bộ máy Hoa Lâm, Mạch Gia Huy tung chiêu chính là gián tiếp tỏ thái độ. Tương Uẩn Hoa đang thầm suy nghĩ nếu mình không lên tiếng thì sự nghiệp chính trị của La Đại Hải và Triệu Quốc Đống coi như xong.
- Bí thư Kỳ, tôi nói một chút.
Tương Uẩn Hoa nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên nói.
- Vậy cũng tốt, Chủ tịch Ninh cùng Chủ tịch Tần nếu cảm thấy như vậy thì hỏi ở đây.
Chuyện tới nước này Triệu Quốc Đống lại thấy bình thường. Hắn một bên yêu cầu Trần Lôi ra lệnh cảnh sát lui xuống, ngăn cản người không liên quan tới hiện trường tránh hỗn loạn. Về phần khác hắn gọi điện cho Đảng ủy khu Phổ Độ, yêu cầu Đảng ủy Khu cùng lãnh đạo hai xã Lãng Sơn, Đãng Khê lập tức tới đây.
Ninh Pháp và Tần Hạo Nghiên thực ra chỉ hỏi trong 10 phút đã hiểu rõ tình hình.
Ở đây chỉ có bảy, tám nhà đến từ hai xã Lãng Sơn, Đãng Khê. Nhà bọn họ nằm trong diện quy hoạch phải giải tỏa của khu du lịch Kỳ Lân Quan-- núi Hốt Luân, nhưng tiền giải tỏa bị cắt một phần. Nguyên nhân rất đơn giản nhà bọn họ mấy năm trước nợ tiền thuế nông nghiệp và phí thủy lợi.
Thực ra hiện tượng này cũng không hiếm, Xã Kỳ Lân cùng Thị trấn Mã Thủ cũng gặp hiện tượng này. Nhưng Kỳ Lân và Mã Thủ làm công tác tốt, số lượng giải tỏa không nhiều. Nhà dân mặc dù cũng bực bội nhưng do cán bộ xã, thôn làm công tác tư tưởng nên không có vấn đề gì.
Nhưng bên Lãng Sơn, Đãng Khê lại khác, có 10 nhà bị giải tỏa có bảy tám nhà nợ tiền nhiều năm, gần như mỗi năm đều nợ. Nợ mới nợ cũ gộp lại, bây giờ có cơ hội nên hai xã Lãng Sơn, Đãng Khê sao có thể bỏ qua. Mặc dù huyện đã đưa văn bản không được vì nguyên nhân gì mà cắt giảm, nhưng xã không thèm để ý. Bọn họ thấy đây là cơ hội để thu nợ, vì thế mới cắt giảm.
Điều này làm mấy nhà oán giận, nhất là thấy huyện có văn bản rõ ràng quy định không được cắt giảm tiền giải tỏa nên thái độ càng quá khích.
Chẳng qua nếu không có người lộ thời gian lãnh đạo thị sát đoạn đường này thì bọn họ sao có thể tới ddya An Đô>ơdjc.
Điều này có một phần phản ánh vấn đề tổ chức và tài chính của chính quyền cơ sở không tốt, không công khai, tham ô, hủ hóa….
Nhìn lãnh đạo huyện, Thị xã vây quanh hai người Ninh Pháp và Tần Hạo Nghiên, mấy người dân làm ầm lên, nói toàn mấy lời nghe đồn này kia. Nói rất nhiều đến độ thư ký của Ninh Pháp cũng viết mỏi tay.
Ninh Pháp và Tần Hạo Nghiên sau khi biết tình hình thì rất tức giận. Chính quyền các cấp dính tới vấn đề liên quan tới nông dân, thuế má là đau đầu nhất.
Bây giờ có cơ hội mà không tận dụng, không cắt giảm thì chính quyền địa phương cũng sẽ gặp khó khăn. Số tiền hàng năm thu được ít, chính quyền địa phương sẽ nghèo.
Hai cấp tỉnh, Thị xã mặc dù cũng hiểu vấn đề này nhưng theo bọn họ thấy đó không phải lý do. Nếu huyện đã gửi văn bản không cắt giảm mà xã vẫn dùng cách này đó là không chính thống. Mà chính quyền huyện, Thị xã lại nhắm mắt làm ngơ, phản ứng chậm thì trong đó cũng có vấn đề. Điều này càng làm Ninh Pháp tức giận.
Hai người Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy như ngồi trên than đỏ, nghe thấy mấy tên đại biểu không ngờ nói về “tội ác" của huyện, xã; bọn họ nói vấn đề sẽ do bên Ủy ban kỷ luật điều tra, hoàn lại toàn bộ số tiền bị cắt giảm ra, bọn họ đúng là không biết nói gì.
La Đại Hải và Triệu Quốc Đống chỉ còn có thể cúi đầu mà nghe. Lúc này lãnh đạo không cần anh giải thích. Lãnh đạo phải tỏ vẻ thương dân, phải tỏ vẻ bảo vệ dân chúng.
Nghĩ cũng đúng. Bình thường Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện ở huyện thì không ai sánh kịp, nhưng gặp lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo cấp trên mà tức thì đúng là phải cúi đầu mà chịu mắng.
Dân chúng cuối cùng đã được khuyên đi. Ninh Pháp yêu cầu Thị xã Ninh Lăng và Hoa Lâm nhất định phải tra rõ vấn đề và có biện pháp giải quyết. Các vị lãnh đạo lúc này làm gì còn tâm trạng khảo sát, lập tức quay về.
…………..
- Mọi người nói ý kiến của mình xem. Trước khi Chủ tịch Ninh đi đã nói rõ với tôi trong vòng một tháng muốn nghe báo cáo về việc này, muốn xem dân chúng hai xã của Huyện Hoa Lâm phản ánh vấn đề là thật không? Trong quan trọng xây dựng khu du lịch có tồn tại vấn đề hy sinh và tổn hại lợi ích nhân dân không? Chính quyền Huyện Hoa Lâm có tùy tiện bán tài sản quốc gia không, trong đó có ai được lợi riêng không? Chính quyền địa phương có tồn tại vấn đề khi giải tỏa không, có hành vi thương tổn lợi ích nhân dân không? Cùng với việc giải quyết vấn đề. Tôi nghĩ nhất định phải điều tra cụ thể, rõ ràng.
Kỳ Dư Hồng sa sầm mặt nói.
- Đây không phải là một sự kiện dân chúng phản ánh vấn đề bình thường, nó là một sự kiện chính trị, tạo ảnh hưởng rất xấu. Hôm nay tôi nhận được điện của mấy lãnh đạo các thành phố, Thị xã khác gọi tới nói lần này Thị xã Ninh Lăng chúng ta đúng là mất mặt với Chủ tịch Ninh. Ha ha, lần này Ninh Lăng chúng ta đã nổi tiếng khắp tỉnh rồi.
Kỳ Dư Hồng càng nghĩ càng tức. Chủ tịch Ninh cùng Chủ tịch Tần có ấn tượng tốt bên Tây Hà coi như mất hoàn toàn. Ai cũng nói tác phong làm việc của Chủ tịch Ninh khác Chủ tịch Tô Giác Hoa trước đây. Chủ tịch Tô không dễ tức giận, mà Chủ tịch Ninh lúc ở An Đô có tác phong mạnh mẽ, cứng rắn. Vừa đi lên đã lật tung Thành phố An Đô, bây giờ Ninh Lăng bị Chủ tịch Ninh mất hứng thì sau này muốn cứu vãn là rất khó.
- Bí thư Kỳ, chuyện đã xảy ra, Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy đã nói với tôi là Chủ tịch Ninh thông báo Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy phái tổ công tác tới điều tra mấy vấn đề dân chúng Hoa Lâm phản ánh. Yêu cầu Ủy ban kỷ luật Thị xã chúng ta tích cực phối hợp. Bí thư có chỉ thị gì không?
Mục Cương thấy Mạch Gia Huy mặt mày sa sầm ngồi đó, Tương Uẩn Hoa chỉ hút thuốc không nói gì, y đành phải nói.
- Chuyện này Huyện ủy, chính quyền huyện Hoa Lâm có trách nhiệm. Nguyên nhân là do vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng và bán tài nguyên của khu du lịch Hoa Lâm. Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy nếu tới, Ủy ban kỷ luật Thị ủy phải tích cực phối hợp, phải tra xét toàn diện.
Kỳ Dư Hồng cố làm mình bình tĩnh:
- Chúng ta phải tính tới lãnh đạo chủ yếu của Huyện ủy, chính quyền huyện Hoa Lâm, như vậy thuận tiện cho Ủy ban kỷ luật triển khai công việc.
- Tôi đồng ý với Bí thư Kỳ. Đây là chuyện ảnh hưởng rất xấu tới hình tượng của Ninh Lăng chúng ta, có thể nói chúng ta làm nhiều công việc nữa cũng khó có thể bù đắp. Hoa Lâm để dân chúng chặn đường kiện cáo có hậu quả rất nghiêm trọng. Chủ tịch Ninh mới nhận chức, không hiểu về tình hình Ninh Lăng, nhưng chuyện này sẽ làm Chủ tịch Ninh có ấn tượng rất sâu, thậm chí ảnh hưởng tới cái nhìn của các lãnh đạo tỉnh khác div Ninh Lăng. Tôi cảm thấy Thị ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã cần phải nhanh chóng giảm thiểu ảnh hưởng, tranh thủ trong vòng một tháng có câu trả lời thuyết phục làm Chủ tịch Ninh hài lòng.
Kỳ Dư Hồng vừa tỏ vẻ điều chỉnh bộ máy Hoa Lâm, Mạch Gia Huy tung chiêu chính là gián tiếp tỏ thái độ. Tương Uẩn Hoa đang thầm suy nghĩ nếu mình không lên tiếng thì sự nghiệp chính trị của La Đại Hải và Triệu Quốc Đống coi như xong.
- Bí thư Kỳ, tôi nói một chút.
Tương Uẩn Hoa nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên nói.
Tác giả :
Thụy Căn