Lộng Triều
Quyển 5 - Chương 36: Trên đời không có việc gì khó
Chiếc xe Cherokee của Sở Giao thông đã dừng trước trụ sở Huyện ủy, Ủy ban huyện. Gần như tất cả mọi người đều nhìn chiếc xe Cherokee việt dã mới tinh này. Dù là Triệu Quốc Đống ngồi trong văn phòng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt khác lạ của mọi người khi nhìn mình.
Triệu Quốc Đống có chút buồn bực sao lại dùng chiếc xe Cherokee lại khác xe Jetta lần trước chứ?
Ai cũng biết mặc dù xe này do Sở Giao thông cấp cho Phòng Giao thông Huyện Hoa Lâm, nhưng dù là Triệu Quốc Đống hay Hoàng Thiết Thần đều biết chiếc xe này thuộc về ai không phải do hai người bọn họ nói chuyện. Bọn họ chỉ có mỗi nhiệm vụ là vùi đầu làm việc.
Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Long Diêu Quang không biết đã chạy đến chỗ La Đại Hải cùng Trâu Trì Trường bao lần. Thấy Đại hội đại biểu nhân dân được xe Jetta, mà Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân lại là chiếc xe cũ kỹ nên Long Diêu Quang sao có thể chấp nhận.
Tìm La Đại Hải, La Đại Hải bảo y đi tìm Trâu Trì Trường. Tìm Trâu Trì Trường thì Trâu Trì Trường lại nói phải thông qua Hội nghị thường ủy thảo luận.Hội nghị thường ủy bao giờ diễn ra thì phải chờ các thường vụ đều có mặt ở nhà hết. Mà các thường vụ đều bận rộn công việc, chờ bọn họ đều ngồi nhà hết sao? Thằng ngu cũng biết đây là thoái thác.
Long Diêu Quang không thể so với Hoa Đức Tài, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân cũng không thể so với Đại hội đại biểu nhân dân. Dù sao người ta là cơ quan quyền lực cao nhất, tốt xấu cũng quyết định được chiếc mũ của Chủ tịch huyện, các Trưởng phòng, mặc dù đây chỉ là lý thuyết. Nhưng theo tính dân chủ tăng lên thì địa vị của Đại hội đại biểu nhân dân cũng tăng lên. Nhưng địa vị của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân lại hơi kém.
Hoàng Thiết Thần tiến vào trụ sở Ủy ban huyện nhưng không nhìn chiếc xe kia. Xe đó không thuộc về mình thì y chẳng muốn nghĩ tới. Nhưng thật ra y vào nhìn chiếc xe của Chủ tịch Triệu có đây không. Đó mới là xe bắt mắt nhất Ủy ban huyện.
- Chủ tịch Triệu, tài liệu của Viện thiết kế giao thông tỉnh tôi đã bảo người đưa lên An Đô, có lẽ sau khi sửa lại là áp dụng được. Chánh văn phòng Du hai hôm nay đang chạy tới thị trấn Tân Bình và xã Thủy Hương. Sau khi diễn ra hội nghị khiến chính quyền bên dưới rất tích cực, dân chúng khá ủng hộ. Xem ra công tác tuyên truyền trước đó có hiệu quả tốt.
- Bây giờ còn chưa thể kết luận, anh làm ở cơ sở nhiều năm, lúc này tuy không có vấn đề nhưng vấn đề sẽ bắt đầu diễn ra khi xây dựng. Ví dụ như bồi thường ít một chút, hoặc tiêu chuẩn thấp một chút, hoặc là vấn đề cung cấp cát đá do dân chúng ở địa phương làm. Hừ, anh đừng cười, anh vốn là Bí thư đảng ủy nên góc độ khác. Nhưng bây giờ anh là Trưởng phòng giao thông, như vậy phải đứng ở vị trí cao mà nhìn vấn đề.
Triệu Quốc Đống thấy Hoàng Thiết Thần nở nụ cười liền trừng mắt nhìn:
- Tôi nói với anh, công trình một khi được xác định thì phải đảm bảo chất lượng công trình. Thời gian làm chỉ được xong trước, không thể xong sau. Đây là lời hứa đối với dân chúng toàn huyện, cũng là lời hứa với Sở Giao thông.
- Chủ tịch Triệu yên tâm, lời này của ngài tôi đã nghe thấy mấy lần. Tôi từ dưới lên, nặng nhẹ thì tôi biết. Vấn đề nằm ở chỗ là bao giờ thì có?
Hoàng Thiết Thần đưa tay ra đếm đếm tiền:
- Có cái này thì dễ nói, không có cái này thì nói gì cũng vô dụng.
- Nhanh thôi, Giám đốc Thái sắp đến Ninh Lăng, có lẽ tới ngay Hoa Lâm chúng ta. Tôi dự định mời Giám đốc Thái tới hà Khẩu xem một chút. Bên cục Giao thông thành phố thì Bí thư Trâu, Chủ tịch La đã đi tìm Phó thị trưởng Hàn, cũng báo cáo với Thị trưởng Mạch và Phó thị trưởng Kim. Tài chính của Thị xã cũng đồng ý cho chúng ta 1,5 triệu nếu như tiền của Sở Giao thông tới.
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói:
- Về phần huyện thì năm nay có chút khó khăn, nhưng Sở Giao thông lại yêu cầu tài chính huyện nhất định phải gửi một triệu trong hai triệu cam kết tới tài khoản chuyên môn mà Sở Giao thông lập ra, hơn nữa có nhân viên chuyên môn giám sát việc sử dụng tài chính này, cho nên huyện bây giờ đang rất gấp.
- Huyện chưa xác nhận được 2 triệu kia sao?
Hoàng Thiết Thần ngẩn ra mà nói.
- Sợ rằng có chút khó khăn, nhưng một triệu đầu tiên nhất định phải chuyển vào tài khoản, nếu không tiền của Sở Giao thông và cục Giao thông thành phố đều không thể tới.
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng mà nói, đây là sự khó khăn khi làm quốc lộ ở huyện nghèo. Không có tiền, cấp trên sẽ không ủng hộ, không cần biết tình hình thực tế của địa phương anh là gì.
- Nhưng tôi nghe nói bây giờ ngay cả giáo viên và cán bộ đều đang không nhận được lương.
Hoàng Thiết Thần nói.
Triệu Quốc Đống đương nhiên hiểu rõ việc này. Bây giờ Miêu Nguyệt Hoa – phụ trách mảng Văn hóa giáo dục không ngừng tới tìm La Đại Hải và Liêu Vĩnh Trung.
Muốn bù chỗ này thì thiếu chỗ kia, hơn một tháng làm cho Liêu Vĩnh Trung cảm thấy rất mệt mỏi vì ngồi vào ghế Phó chủ tịch thường trực.
Đội ngũ cán bộ còn có thể kéo một chút, nhưng đội ngũ giáo viên là ngành đặc thù đâu dễ lừa. Tài chính có tiền hay không không có quan hệ với bọn họ. Bọn họ lên lớp dạy đương nhiên muốn cầm chắc tiền lương, các việc khác không phải điều bọn họ lo lắng.
Cả huyện có mấy ngàn giáo viên cũng là gánh nặng tài chính lớn nhất của huyện. Tài chính hàng năm cũng phải chi khoản lớn cho giáo dục. Ngoài tiền lương cho nhân viên ngành, còn phải sửa trường… Nếu không trường mà làm sao khiến học sinh bị thương vong, vậy lãnh đạo huyện cứ cầu phúc đi.
Ở điểm này Triệu Quốc Đống khá phục chính quyền Hoa Lâm. Ít nhất Hoa Lâm mặc dù là nghèo nhưng không kém huyện khác ở lĩnh vực này. Thậm chí Triệu Quốc Đống còn nghe nói nó liên quan tới truyền thống giáo dục của Hoa Lâm.
- Đây không phải việc chúng ta cần lo lắng. Chủ tịch La và Chủ tịch Liêu, Chủ tịch Miêu sẽ có bố trí. Một triệu chuyển vào tài khoản thì mấy triệu của sở, 1,5 triệu của cục Giao thông thành phố cũng sẽ tới, đến khi đó cũng không phải không còn cách nào cứu vãn mà.
Triệu Quốc Đống nói.
- Ý của ngài là đầu tiên gửi vào đó, sau đó nghĩ biện pháp kéo ra?
Hoàng Thiết Thần run lên mà nói:
- Nếu bị nhân viên giám sát của sở phát hiện thì sao?
- Đến bước này thì không còn đường lùi. Chẳng lẽ người sống phải nhịn chết sao?
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Lão Hoàng, anh chú ý vào việc làm đường đi. Sao, tình hình đơn vị thi công thế nào rồi?
- Tôi đến để báo cáo về việc này. Bây giờ nhiều Công ty xây dựng nghe thấy tin. Có hai Công ty xây dựng của Hoa Lâm, ba Công ty xây dựng Ninh Lăng muốn làm đường.
Hoàng Thiết Thần nói.
- Bí thư Trâu cùng Chủ tịch La cùng với tôi đã đưa ra một nguyên tắc. Hai công ty của huyện ta nhất định phải làm, đương nhiên phải đảm bảo chất lượng. Cho nên ý của tôi là chia làm ba đoạn, ngoài hai Công ty xây dựng của Hoa Lâm chiếm hai đoạn, đoạn còn lại cho ba công ty kia cạnh tranh.
Triệu Quốc Đống xua tay nói.
- Tôi biết trong này có phiền phức, nhưng tôi tin anh cũng tự có chủ ý. Làm như thế nào thì tôi không cần biết, làm như thế nào để giải quyết quan hệ thì tôi không quan tâm, không nên để ý mấy về nhân tố này. Như vậy đi, tôi đề nghị làm rõ quan hệ và tư chất mấy công ty này, sau đó huyện tổ chức hội nghị nghiên cứu công khai. Ngoài tổ chỉ huy công trình chúng ta, còn có Bí thư Trâu và bên Ủy ban kỷ luật tham gia. Anh nói công khai các phương diện rồi do hội nghị quyết định.
Hoàng Thiết Thần cười khổ một tiếng, đây là đẩy mình vào lò lửa mà.
Chẳng qua y lại khá phục vị Chủ tịch Triệu này. Một công trình lớn như vậy, theo lý thì có không ít người nhòm ngó, mà tài chính chủ yếu do Chủ tịch Triệu này tìm tới. Người tìm tới y nhất định không ít, nhưng đối phương không nói nửa lời. Điều này làm Hoàng Thiết Thần khó có thể tin.
Triệu Quốc Đống có chút buồn bực sao lại dùng chiếc xe Cherokee lại khác xe Jetta lần trước chứ?
Ai cũng biết mặc dù xe này do Sở Giao thông cấp cho Phòng Giao thông Huyện Hoa Lâm, nhưng dù là Triệu Quốc Đống hay Hoàng Thiết Thần đều biết chiếc xe này thuộc về ai không phải do hai người bọn họ nói chuyện. Bọn họ chỉ có mỗi nhiệm vụ là vùi đầu làm việc.
Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Long Diêu Quang không biết đã chạy đến chỗ La Đại Hải cùng Trâu Trì Trường bao lần. Thấy Đại hội đại biểu nhân dân được xe Jetta, mà Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân lại là chiếc xe cũ kỹ nên Long Diêu Quang sao có thể chấp nhận.
Tìm La Đại Hải, La Đại Hải bảo y đi tìm Trâu Trì Trường. Tìm Trâu Trì Trường thì Trâu Trì Trường lại nói phải thông qua Hội nghị thường ủy thảo luận.Hội nghị thường ủy bao giờ diễn ra thì phải chờ các thường vụ đều có mặt ở nhà hết. Mà các thường vụ đều bận rộn công việc, chờ bọn họ đều ngồi nhà hết sao? Thằng ngu cũng biết đây là thoái thác.
Long Diêu Quang không thể so với Hoa Đức Tài, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân cũng không thể so với Đại hội đại biểu nhân dân. Dù sao người ta là cơ quan quyền lực cao nhất, tốt xấu cũng quyết định được chiếc mũ của Chủ tịch huyện, các Trưởng phòng, mặc dù đây chỉ là lý thuyết. Nhưng theo tính dân chủ tăng lên thì địa vị của Đại hội đại biểu nhân dân cũng tăng lên. Nhưng địa vị của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân lại hơi kém.
Hoàng Thiết Thần tiến vào trụ sở Ủy ban huyện nhưng không nhìn chiếc xe kia. Xe đó không thuộc về mình thì y chẳng muốn nghĩ tới. Nhưng thật ra y vào nhìn chiếc xe của Chủ tịch Triệu có đây không. Đó mới là xe bắt mắt nhất Ủy ban huyện.
- Chủ tịch Triệu, tài liệu của Viện thiết kế giao thông tỉnh tôi đã bảo người đưa lên An Đô, có lẽ sau khi sửa lại là áp dụng được. Chánh văn phòng Du hai hôm nay đang chạy tới thị trấn Tân Bình và xã Thủy Hương. Sau khi diễn ra hội nghị khiến chính quyền bên dưới rất tích cực, dân chúng khá ủng hộ. Xem ra công tác tuyên truyền trước đó có hiệu quả tốt.
- Bây giờ còn chưa thể kết luận, anh làm ở cơ sở nhiều năm, lúc này tuy không có vấn đề nhưng vấn đề sẽ bắt đầu diễn ra khi xây dựng. Ví dụ như bồi thường ít một chút, hoặc tiêu chuẩn thấp một chút, hoặc là vấn đề cung cấp cát đá do dân chúng ở địa phương làm. Hừ, anh đừng cười, anh vốn là Bí thư đảng ủy nên góc độ khác. Nhưng bây giờ anh là Trưởng phòng giao thông, như vậy phải đứng ở vị trí cao mà nhìn vấn đề.
Triệu Quốc Đống thấy Hoàng Thiết Thần nở nụ cười liền trừng mắt nhìn:
- Tôi nói với anh, công trình một khi được xác định thì phải đảm bảo chất lượng công trình. Thời gian làm chỉ được xong trước, không thể xong sau. Đây là lời hứa đối với dân chúng toàn huyện, cũng là lời hứa với Sở Giao thông.
- Chủ tịch Triệu yên tâm, lời này của ngài tôi đã nghe thấy mấy lần. Tôi từ dưới lên, nặng nhẹ thì tôi biết. Vấn đề nằm ở chỗ là bao giờ thì có?
Hoàng Thiết Thần đưa tay ra đếm đếm tiền:
- Có cái này thì dễ nói, không có cái này thì nói gì cũng vô dụng.
- Nhanh thôi, Giám đốc Thái sắp đến Ninh Lăng, có lẽ tới ngay Hoa Lâm chúng ta. Tôi dự định mời Giám đốc Thái tới hà Khẩu xem một chút. Bên cục Giao thông thành phố thì Bí thư Trâu, Chủ tịch La đã đi tìm Phó thị trưởng Hàn, cũng báo cáo với Thị trưởng Mạch và Phó thị trưởng Kim. Tài chính của Thị xã cũng đồng ý cho chúng ta 1,5 triệu nếu như tiền của Sở Giao thông tới.
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói:
- Về phần huyện thì năm nay có chút khó khăn, nhưng Sở Giao thông lại yêu cầu tài chính huyện nhất định phải gửi một triệu trong hai triệu cam kết tới tài khoản chuyên môn mà Sở Giao thông lập ra, hơn nữa có nhân viên chuyên môn giám sát việc sử dụng tài chính này, cho nên huyện bây giờ đang rất gấp.
- Huyện chưa xác nhận được 2 triệu kia sao?
Hoàng Thiết Thần ngẩn ra mà nói.
- Sợ rằng có chút khó khăn, nhưng một triệu đầu tiên nhất định phải chuyển vào tài khoản, nếu không tiền của Sở Giao thông và cục Giao thông thành phố đều không thể tới.
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng mà nói, đây là sự khó khăn khi làm quốc lộ ở huyện nghèo. Không có tiền, cấp trên sẽ không ủng hộ, không cần biết tình hình thực tế của địa phương anh là gì.
- Nhưng tôi nghe nói bây giờ ngay cả giáo viên và cán bộ đều đang không nhận được lương.
Hoàng Thiết Thần nói.
Triệu Quốc Đống đương nhiên hiểu rõ việc này. Bây giờ Miêu Nguyệt Hoa – phụ trách mảng Văn hóa giáo dục không ngừng tới tìm La Đại Hải và Liêu Vĩnh Trung.
Muốn bù chỗ này thì thiếu chỗ kia, hơn một tháng làm cho Liêu Vĩnh Trung cảm thấy rất mệt mỏi vì ngồi vào ghế Phó chủ tịch thường trực.
Đội ngũ cán bộ còn có thể kéo một chút, nhưng đội ngũ giáo viên là ngành đặc thù đâu dễ lừa. Tài chính có tiền hay không không có quan hệ với bọn họ. Bọn họ lên lớp dạy đương nhiên muốn cầm chắc tiền lương, các việc khác không phải điều bọn họ lo lắng.
Cả huyện có mấy ngàn giáo viên cũng là gánh nặng tài chính lớn nhất của huyện. Tài chính hàng năm cũng phải chi khoản lớn cho giáo dục. Ngoài tiền lương cho nhân viên ngành, còn phải sửa trường… Nếu không trường mà làm sao khiến học sinh bị thương vong, vậy lãnh đạo huyện cứ cầu phúc đi.
Ở điểm này Triệu Quốc Đống khá phục chính quyền Hoa Lâm. Ít nhất Hoa Lâm mặc dù là nghèo nhưng không kém huyện khác ở lĩnh vực này. Thậm chí Triệu Quốc Đống còn nghe nói nó liên quan tới truyền thống giáo dục của Hoa Lâm.
- Đây không phải việc chúng ta cần lo lắng. Chủ tịch La và Chủ tịch Liêu, Chủ tịch Miêu sẽ có bố trí. Một triệu chuyển vào tài khoản thì mấy triệu của sở, 1,5 triệu của cục Giao thông thành phố cũng sẽ tới, đến khi đó cũng không phải không còn cách nào cứu vãn mà.
Triệu Quốc Đống nói.
- Ý của ngài là đầu tiên gửi vào đó, sau đó nghĩ biện pháp kéo ra?
Hoàng Thiết Thần run lên mà nói:
- Nếu bị nhân viên giám sát của sở phát hiện thì sao?
- Đến bước này thì không còn đường lùi. Chẳng lẽ người sống phải nhịn chết sao?
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Lão Hoàng, anh chú ý vào việc làm đường đi. Sao, tình hình đơn vị thi công thế nào rồi?
- Tôi đến để báo cáo về việc này. Bây giờ nhiều Công ty xây dựng nghe thấy tin. Có hai Công ty xây dựng của Hoa Lâm, ba Công ty xây dựng Ninh Lăng muốn làm đường.
Hoàng Thiết Thần nói.
- Bí thư Trâu cùng Chủ tịch La cùng với tôi đã đưa ra một nguyên tắc. Hai công ty của huyện ta nhất định phải làm, đương nhiên phải đảm bảo chất lượng. Cho nên ý của tôi là chia làm ba đoạn, ngoài hai Công ty xây dựng của Hoa Lâm chiếm hai đoạn, đoạn còn lại cho ba công ty kia cạnh tranh.
Triệu Quốc Đống xua tay nói.
- Tôi biết trong này có phiền phức, nhưng tôi tin anh cũng tự có chủ ý. Làm như thế nào thì tôi không cần biết, làm như thế nào để giải quyết quan hệ thì tôi không quan tâm, không nên để ý mấy về nhân tố này. Như vậy đi, tôi đề nghị làm rõ quan hệ và tư chất mấy công ty này, sau đó huyện tổ chức hội nghị nghiên cứu công khai. Ngoài tổ chỉ huy công trình chúng ta, còn có Bí thư Trâu và bên Ủy ban kỷ luật tham gia. Anh nói công khai các phương diện rồi do hội nghị quyết định.
Hoàng Thiết Thần cười khổ một tiếng, đây là đẩy mình vào lò lửa mà.
Chẳng qua y lại khá phục vị Chủ tịch Triệu này. Một công trình lớn như vậy, theo lý thì có không ít người nhòm ngó, mà tài chính chủ yếu do Chủ tịch Triệu này tìm tới. Người tìm tới y nhất định không ít, nhưng đối phương không nói nửa lời. Điều này làm Hoàng Thiết Thần khó có thể tin.
Tác giả :
Thụy Căn