Lộng Triều
Quyển 5 - Chương 32: Người bên nào
Các lãnh đạo ngồi trên bàn Chủ tịch dần tiến vào Các đồng chí Phó chủ nhiệm của Đại hội đại biểu nhân dân ngồi khá tùy tiện, dù sao vị trí của bọn họ là bạn Chủ tịch số hai, nhưng thi thoảng cũng cười cười, nói nói.
Mà ở bàn đầu gồm các thường vụ lại ngồi theo thứ tự, hơn nữa trên cơ bản là mặt rất bình tĩnh, nhìn không chớp mắt. Mấy thư ký của các lãnh đạo chủ yếu cũng đặt cặp vào chén trà lên bàn cho bọn họ, tỏ vẻ lãnh đạo tới rồi mới lục tục ngồi xuống.
Khi Tương Uẩn Hoa ngồi vào thì âm thanh bên dưới dần trở nên yên lặng. Mà khi hai người Mạch Gia Huy, Kỳ Dư Hồng vừa nói chuyện với nhau vừa ngồi vào, Mạch Gia Huy đang vung vung tay lên, Kỳ Dư Hồng lại chắp tay sau lưng như suy nghĩ gì đó.
Dùng ánh mắt hỏi Kỳ Dư Hồng một chút, Tương Uẩn Hoa lớn tiếng nói:
- Bắt đầu họp, trước khi họp tôi nói một chút về kỷ luật hội trường.
- Sau đây tôi tuyên bố lịch hội nghị hôm nay. Đầu tiên do Trưởng ban Tuyên giáo Mao truyền đạt quyết định về việc học tập đồng chí Khổng Phồn Sâm của Tỉnh ủy. Thứ hai do Trưởng ban tổ chức cán bộ Mục thông báo về hoạt động học tập đồng chí Khổng Phồn Sâm. Thứ ba do Phó bí thư Thị ủy, Thị trưởng Mạch nói về việc động viên tất cả các đồng chí trong Thị xã học tập đồng chí Khổng Phồn Sâm. Cuối cùng do Bí thư Thị ủy Kỳ Dư Hồng phát biểu.
Triệu Quốc Đống cũng không biết hội nghị này có hiệu quả như thế nào, nhưng theo hắn quan sát cũng không mấy người chăm chú lắng nghe. Ít nhất khi Trưởng ban Tuyên giáo Mao Bình thông báo tinh thần Tỉnh ủy thì mọi người bắt đầu mất chú ý. Mao Bình chỉ riêng thông báo lại tinh thần của Tỉnh ủy đã mất gần 50 phút, điều này làm rất nhiều người ngáp dài.
Mục Cương nói khiến mọi người bên dưới phấn chân hơn ít. Dù sao nếu lưu lại ấn tượng không tốt trong mắt Trưởng ban Tuyên giáo thì đó là điều kiêng kỵ đối với cán bộ cấp phó huyện, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đối với sự phát triển của bọn họ sau này. Mặc dù tình hình này trước đó đã có mà. Ai cũng không muốn bị dính vì việc này.
Mạch Gia Huy nói đầy khí thế, dù Ủy ban đã sớm chuẩn bị tài liệu để y đọc, nhưng y thi thoảng phát huy bên ngoài. Mặc dù Triệu Quốc Đống cũng không cảm thấy Mạch Gia Huy cũng không tốt hơn bản thảo từ trước là mấy. Nhưng dù sao thêm giọng của Ninh Lăng thì luôn có sức hấp dẫn mọi người.
Kỳ Dư Hồng nói vừa trầm thấp vừa điều độ, nội dung chính là nhấn mạnh tầm quan trọng của Khổng Phồn Sâm. Triệu Quốc Đống chú ý Kỳ Dư Hồng nói chính là yêu cầu các cán bộ học tập tinh thần Khổng Phồn Sâm, làm tốt công việc, đẩy mạnh tinh thần khai thác.
Rất nhiều người không chú ý điểm này. Nhưng Triệu Quốc Đống lại phát hiện mỗi lần Kỳ Dư Hồng nói chuyện đến điểm này thì ánh mắt lại luôn vô thức nhìn vào mấy vị Bí thư, Chủ tịch huyện. Không biết là y có ý gì.
Hội nghị duy trì liên tục tới 6h chiều mới kết thúc. Hơn ba tiếng học tập buồn tẻ làm cho các cán bộ liên quan uể oải. Các đồng chí tham gia đợi Tương Uẩn Hoa tan họp liền như một cơn hồng thủy lao ra ngoài. Chẳng qua dù sao cũng còn một vài Bí thư, Chủ tịch huyện cố ý đi chậm, đợi lãnh đạo trên đài Chủ tịch xuống thì mới rời đi.
Mọi người bây giờ đang khá sôi nổi. Dù là người đi quanh Kỳ Dư Hồng, Mạch Gia Huy hay Tương Uẩn Hoa, Lý Trọng Sơn thì đều tươi cười.
- Chủ tịch tân, chúng ta có chuẩn bị gì không?
Triệu Quốc Đống thò đầu nhìn xung quanh, mấy giây đồng hồ mà hai vị Trâu Trì Trường cùng La Đại Hải đã biến mất, bỏ lại mấy cấp dưới không cần nói gì.
- Ai biết được, vừa nãy Chủ tịch La không phải nói mọi người cùng tới nhà khách Thị ủy ăn cơm sao?
Tân Tồn Hoán mặc dù là người chưa vào đảng nhưng nói chuyện lại khác.
- Nhà khách thị ủy có gì ngon chứ, nhất là nhiều người như vậy vào ăn thì chắc món như cho lợn ăn. Chủ tịch Triệu, nếu không tôi mời anh. Chúng ta đến quán nướng Mai Ký nổi tiếng ở Ninh Lăng này, đảm bảo anh ăn một lần là muốn lần hai.
- Vậy còn bọn họ?
- Kệ họ, chúng ta ăn cơm của mình, còn cần xin chỉ thị của ai? Ngày mai đúng giờ đến họp là được, nếu không gọi lão Vi?
Tân Tồn Hoán có quan hệ khá tốt với Vi Biểu
- Tôi thấy hình như y đang đợi Bí thư Trâu cùng Chủ tịch La, Phan Bằng Trình Phương đang nhìn quanh.
Triệu Quốc Đống chú ý thấy Phương Trì Quốc thi thoảng lại rút điện thoại di động ra nhưng không gọi, xem ra là biết hành tung của Trâu Trì Trường cùng La Đại Hải.
Tân Tồn Hoán nhìn quanh rồi nói:
- Ừ, hình như là thế, xem ra Bí thư Trâu cùng Chủ tịch La thì lãnh đạo báo cáo công việc rồi, vậy chúng ta chờ chút.
Đến gần bảy giờ mới thấy La Đại Hải xuất hiện ở cửa mà nói:
- Đi Ninh Uyển.
- Ninh Uyển?
Vi Biểu kêu lên:
- Chủ tịch La, hôm nay có phải muốn mời chúng tôi tới Ninh Uyển để tiêu phí không vậy?
- Ninh Uyển ở đâu thế?
Triệu Quốc Đống không quen mấy khu ăn chơi ở Ninh Lăng nên nhỏ giọng nói với Tân Tồn Hoán.
- Đi theo là được, nghe nói là một nhà đầu tư Hongkong mua khách sạn Ninh Lăng trước đây, còn mua cả khu đất cạnh dòng Ô Giang bên cạnh, sửa thành một nơi khá tốt, chia làm nhiều phong cách khác nhau, chủ yếu tiếp đón khách sang trọng. Nội viện nghe là Ninh Uyển, nghe nói bên trong là nơi xa hoa nhất Thị xã Ninh Lăng. Người bình thường căn bản không có vị trí ở trong đó.
Tân Tồn Hoán nói.
Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Ngay cả mấy nơi sang trọng nhất An Đô hắn cũng đã vào, khách sạn quốc tế cấp năm sao, khu nghỉ dưỡng cấp quốc tế đều dã vào. Chẳng lẽ nói Ninh Lăng này có gì đặc biệt hơn sao?
Cái gì mà có nơi chỉ khách sang trọng mới vào, thực ra chỉ là bố trí để người vào thấy cấp độ của mình cao hơn mà thôi. Cũng được, mình vào đó để xem Ninh Uyển thần bí kia xa hoa như thế nào.
Chiếc xe 12 chỗ được cho về nghỉ, mọi người bắt taxi đến khách sạn Ninh Lăng cạnh dòng Ô Giang.
Khách sạn Ninh Lăng là khách sạn lâu đời nhất của Thị xã. Trước đây vốn là nhà khách của Ủy ban Thị xã, sau này vì hiệu quả kinh doanh kém, nợ nhiều nên Ủy ban Thị xã đã phải chuyển nhượng lại.
Nhà đầu tư Hongkong đến mua lại, trả toàn bộ khoản nợ, nhận nhân viên. Ủy ban Thị xã cũng đưa ra không ít chính sách ưu đãi ví dụ như các hội nghị quan trọng của Thị xã đề tiến hành ở đây. Hơn nữa nhà đầu tư Hongkong cũng đầu tư không ít vào để sửa lại khách sạn Ninh Lăng, đồng thời mời nhân viên quản lý.
Mọi người ngồi bốn, năm xe taxi tới khách sạn Ninh Lăng, tính ra cũng phải hai ba bàn, cũng không biết mời khách nào nhỉ. Mà La Đại Hải có vẻ không muốn nói nên mọi người cũng không hỏi nhiều.
Triệu Quốc Đống tuyệt đối không ngờ ở Ninh Lăng này còn có thể cảm nhận được những món ăn Nhật Bản. Mặc dù không quá ngon nhưng các nhân viên phục vụ mặc đồ kimono, lại còn có vài bài hát Nhật Bản nên khá được. Dù sao cũng không bao nhiêu người chính thức cảm nhận văn hóa Nhật Bản là như thế nào.
Triệu Quốc Đống cũng không hiểu mấy về Nhật Bản, trong mơ hắn chỉ có mỗi cảm hứng với các bộ phim của Nhật Bản.
Ăn xong bữa cơm, không chỉ có mình Triệu Quốc Đống mà có lẽ các người khác đều khá buồn bực. Ăn bình thường nhưng mọi người đều phải ra vẻ nho nhã, dù là uống rượu Nhật Bản cũng thấy chẳng có vị gì.
Ăn một bữa cơm làm cho Triệu Quốc Đống ý thức được ngoài Mạch Gia Huy xuất hiện trong bàn tiệc làm người ta thấy có giá trị ra. Gần như mọi người sau này không bao giờ ăn mấy món Nhật Bản làm gì. Gì mà Sushi, gỏi, rượu Sake, Triệu Quốc Đống gần như thấy mọi người đều không thích từ mắt bọn họ.
Mãi đến khi xe của Mạch Gia Huy biến mất ở chỗ rẽ, Trâu Trì Trường mới nói:
- Mọi người về đi, nghỉ sớm một chút, mai chia tổ thảo luận. Mọi người đừng có đến muộn. Lão La, tôi về nhà một chút, anh chú ý ở đây.
- Không sao, Bí thư Trâu đi đi.
La Đại Hải gật đầu nói.
Mọi người chia thành vài nhóm rời đi. Triệu Quốc Đống lần đầu cảm thấy mình khá cô đơn ở Triệu Quốc Đống.
- Đi, Quốc Đống, cùng đi.
Một chiếc xe lặng lẽ dừng trước mặt Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống nhìn thì thấy ngoài Tân Tồn Hoán còn có La Đại Hải, cùng Phó bí thư Huyện ủy – Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Vạn Triêu Dương.
Mà ở bàn đầu gồm các thường vụ lại ngồi theo thứ tự, hơn nữa trên cơ bản là mặt rất bình tĩnh, nhìn không chớp mắt. Mấy thư ký của các lãnh đạo chủ yếu cũng đặt cặp vào chén trà lên bàn cho bọn họ, tỏ vẻ lãnh đạo tới rồi mới lục tục ngồi xuống.
Khi Tương Uẩn Hoa ngồi vào thì âm thanh bên dưới dần trở nên yên lặng. Mà khi hai người Mạch Gia Huy, Kỳ Dư Hồng vừa nói chuyện với nhau vừa ngồi vào, Mạch Gia Huy đang vung vung tay lên, Kỳ Dư Hồng lại chắp tay sau lưng như suy nghĩ gì đó.
Dùng ánh mắt hỏi Kỳ Dư Hồng một chút, Tương Uẩn Hoa lớn tiếng nói:
- Bắt đầu họp, trước khi họp tôi nói một chút về kỷ luật hội trường.
- Sau đây tôi tuyên bố lịch hội nghị hôm nay. Đầu tiên do Trưởng ban Tuyên giáo Mao truyền đạt quyết định về việc học tập đồng chí Khổng Phồn Sâm của Tỉnh ủy. Thứ hai do Trưởng ban tổ chức cán bộ Mục thông báo về hoạt động học tập đồng chí Khổng Phồn Sâm. Thứ ba do Phó bí thư Thị ủy, Thị trưởng Mạch nói về việc động viên tất cả các đồng chí trong Thị xã học tập đồng chí Khổng Phồn Sâm. Cuối cùng do Bí thư Thị ủy Kỳ Dư Hồng phát biểu.
Triệu Quốc Đống cũng không biết hội nghị này có hiệu quả như thế nào, nhưng theo hắn quan sát cũng không mấy người chăm chú lắng nghe. Ít nhất khi Trưởng ban Tuyên giáo Mao Bình thông báo tinh thần Tỉnh ủy thì mọi người bắt đầu mất chú ý. Mao Bình chỉ riêng thông báo lại tinh thần của Tỉnh ủy đã mất gần 50 phút, điều này làm rất nhiều người ngáp dài.
Mục Cương nói khiến mọi người bên dưới phấn chân hơn ít. Dù sao nếu lưu lại ấn tượng không tốt trong mắt Trưởng ban Tuyên giáo thì đó là điều kiêng kỵ đối với cán bộ cấp phó huyện, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đối với sự phát triển của bọn họ sau này. Mặc dù tình hình này trước đó đã có mà. Ai cũng không muốn bị dính vì việc này.
Mạch Gia Huy nói đầy khí thế, dù Ủy ban đã sớm chuẩn bị tài liệu để y đọc, nhưng y thi thoảng phát huy bên ngoài. Mặc dù Triệu Quốc Đống cũng không cảm thấy Mạch Gia Huy cũng không tốt hơn bản thảo từ trước là mấy. Nhưng dù sao thêm giọng của Ninh Lăng thì luôn có sức hấp dẫn mọi người.
Kỳ Dư Hồng nói vừa trầm thấp vừa điều độ, nội dung chính là nhấn mạnh tầm quan trọng của Khổng Phồn Sâm. Triệu Quốc Đống chú ý Kỳ Dư Hồng nói chính là yêu cầu các cán bộ học tập tinh thần Khổng Phồn Sâm, làm tốt công việc, đẩy mạnh tinh thần khai thác.
Rất nhiều người không chú ý điểm này. Nhưng Triệu Quốc Đống lại phát hiện mỗi lần Kỳ Dư Hồng nói chuyện đến điểm này thì ánh mắt lại luôn vô thức nhìn vào mấy vị Bí thư, Chủ tịch huyện. Không biết là y có ý gì.
Hội nghị duy trì liên tục tới 6h chiều mới kết thúc. Hơn ba tiếng học tập buồn tẻ làm cho các cán bộ liên quan uể oải. Các đồng chí tham gia đợi Tương Uẩn Hoa tan họp liền như một cơn hồng thủy lao ra ngoài. Chẳng qua dù sao cũng còn một vài Bí thư, Chủ tịch huyện cố ý đi chậm, đợi lãnh đạo trên đài Chủ tịch xuống thì mới rời đi.
Mọi người bây giờ đang khá sôi nổi. Dù là người đi quanh Kỳ Dư Hồng, Mạch Gia Huy hay Tương Uẩn Hoa, Lý Trọng Sơn thì đều tươi cười.
- Chủ tịch tân, chúng ta có chuẩn bị gì không?
Triệu Quốc Đống thò đầu nhìn xung quanh, mấy giây đồng hồ mà hai vị Trâu Trì Trường cùng La Đại Hải đã biến mất, bỏ lại mấy cấp dưới không cần nói gì.
- Ai biết được, vừa nãy Chủ tịch La không phải nói mọi người cùng tới nhà khách Thị ủy ăn cơm sao?
Tân Tồn Hoán mặc dù là người chưa vào đảng nhưng nói chuyện lại khác.
- Nhà khách thị ủy có gì ngon chứ, nhất là nhiều người như vậy vào ăn thì chắc món như cho lợn ăn. Chủ tịch Triệu, nếu không tôi mời anh. Chúng ta đến quán nướng Mai Ký nổi tiếng ở Ninh Lăng này, đảm bảo anh ăn một lần là muốn lần hai.
- Vậy còn bọn họ?
- Kệ họ, chúng ta ăn cơm của mình, còn cần xin chỉ thị của ai? Ngày mai đúng giờ đến họp là được, nếu không gọi lão Vi?
Tân Tồn Hoán có quan hệ khá tốt với Vi Biểu
- Tôi thấy hình như y đang đợi Bí thư Trâu cùng Chủ tịch La, Phan Bằng Trình Phương đang nhìn quanh.
Triệu Quốc Đống chú ý thấy Phương Trì Quốc thi thoảng lại rút điện thoại di động ra nhưng không gọi, xem ra là biết hành tung của Trâu Trì Trường cùng La Đại Hải.
Tân Tồn Hoán nhìn quanh rồi nói:
- Ừ, hình như là thế, xem ra Bí thư Trâu cùng Chủ tịch La thì lãnh đạo báo cáo công việc rồi, vậy chúng ta chờ chút.
Đến gần bảy giờ mới thấy La Đại Hải xuất hiện ở cửa mà nói:
- Đi Ninh Uyển.
- Ninh Uyển?
Vi Biểu kêu lên:
- Chủ tịch La, hôm nay có phải muốn mời chúng tôi tới Ninh Uyển để tiêu phí không vậy?
- Ninh Uyển ở đâu thế?
Triệu Quốc Đống không quen mấy khu ăn chơi ở Ninh Lăng nên nhỏ giọng nói với Tân Tồn Hoán.
- Đi theo là được, nghe nói là một nhà đầu tư Hongkong mua khách sạn Ninh Lăng trước đây, còn mua cả khu đất cạnh dòng Ô Giang bên cạnh, sửa thành một nơi khá tốt, chia làm nhiều phong cách khác nhau, chủ yếu tiếp đón khách sang trọng. Nội viện nghe là Ninh Uyển, nghe nói bên trong là nơi xa hoa nhất Thị xã Ninh Lăng. Người bình thường căn bản không có vị trí ở trong đó.
Tân Tồn Hoán nói.
Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Ngay cả mấy nơi sang trọng nhất An Đô hắn cũng đã vào, khách sạn quốc tế cấp năm sao, khu nghỉ dưỡng cấp quốc tế đều dã vào. Chẳng lẽ nói Ninh Lăng này có gì đặc biệt hơn sao?
Cái gì mà có nơi chỉ khách sang trọng mới vào, thực ra chỉ là bố trí để người vào thấy cấp độ của mình cao hơn mà thôi. Cũng được, mình vào đó để xem Ninh Uyển thần bí kia xa hoa như thế nào.
Chiếc xe 12 chỗ được cho về nghỉ, mọi người bắt taxi đến khách sạn Ninh Lăng cạnh dòng Ô Giang.
Khách sạn Ninh Lăng là khách sạn lâu đời nhất của Thị xã. Trước đây vốn là nhà khách của Ủy ban Thị xã, sau này vì hiệu quả kinh doanh kém, nợ nhiều nên Ủy ban Thị xã đã phải chuyển nhượng lại.
Nhà đầu tư Hongkong đến mua lại, trả toàn bộ khoản nợ, nhận nhân viên. Ủy ban Thị xã cũng đưa ra không ít chính sách ưu đãi ví dụ như các hội nghị quan trọng của Thị xã đề tiến hành ở đây. Hơn nữa nhà đầu tư Hongkong cũng đầu tư không ít vào để sửa lại khách sạn Ninh Lăng, đồng thời mời nhân viên quản lý.
Mọi người ngồi bốn, năm xe taxi tới khách sạn Ninh Lăng, tính ra cũng phải hai ba bàn, cũng không biết mời khách nào nhỉ. Mà La Đại Hải có vẻ không muốn nói nên mọi người cũng không hỏi nhiều.
Triệu Quốc Đống tuyệt đối không ngờ ở Ninh Lăng này còn có thể cảm nhận được những món ăn Nhật Bản. Mặc dù không quá ngon nhưng các nhân viên phục vụ mặc đồ kimono, lại còn có vài bài hát Nhật Bản nên khá được. Dù sao cũng không bao nhiêu người chính thức cảm nhận văn hóa Nhật Bản là như thế nào.
Triệu Quốc Đống cũng không hiểu mấy về Nhật Bản, trong mơ hắn chỉ có mỗi cảm hứng với các bộ phim của Nhật Bản.
Ăn xong bữa cơm, không chỉ có mình Triệu Quốc Đống mà có lẽ các người khác đều khá buồn bực. Ăn bình thường nhưng mọi người đều phải ra vẻ nho nhã, dù là uống rượu Nhật Bản cũng thấy chẳng có vị gì.
Ăn một bữa cơm làm cho Triệu Quốc Đống ý thức được ngoài Mạch Gia Huy xuất hiện trong bàn tiệc làm người ta thấy có giá trị ra. Gần như mọi người sau này không bao giờ ăn mấy món Nhật Bản làm gì. Gì mà Sushi, gỏi, rượu Sake, Triệu Quốc Đống gần như thấy mọi người đều không thích từ mắt bọn họ.
Mãi đến khi xe của Mạch Gia Huy biến mất ở chỗ rẽ, Trâu Trì Trường mới nói:
- Mọi người về đi, nghỉ sớm một chút, mai chia tổ thảo luận. Mọi người đừng có đến muộn. Lão La, tôi về nhà một chút, anh chú ý ở đây.
- Không sao, Bí thư Trâu đi đi.
La Đại Hải gật đầu nói.
Mọi người chia thành vài nhóm rời đi. Triệu Quốc Đống lần đầu cảm thấy mình khá cô đơn ở Triệu Quốc Đống.
- Đi, Quốc Đống, cùng đi.
Một chiếc xe lặng lẽ dừng trước mặt Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống nhìn thì thấy ngoài Tân Tồn Hoán còn có La Đại Hải, cùng Phó bí thư Huyện ủy – Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Vạn Triêu Dương.
Tác giả :
Thụy Căn