Lộng Triều
Quyển 4 - Chương 19: Sóng ngầm
Hai người phụ trách của tổ cãi nhau đã bị các nhân viên khác nghe thấy.
- Trưởng phòng Từ, tôi chỉ đưa ra một phương án giải quyết. Rất rõ ràng cách làm của anh thỏa mãn ý của cá nhân anh, nhưng chúng tôi về không cách nào báo cáo với cấp trên. Chẳng lẽ nói cơ quan phái chúng tôi đi để lấy kết quả này sao? Đây chỉ là Đường Giang, vậy còn Vinh Sơn, Tân Châu thì sao?
Từ Minh rất buồn bực, Đường Giang là như vậy, có thể tưởng tượng Vinh Sơn cũng không ổn, mà phiền phức nhất chính là Tân Châu.
Trên thực tế cả chuyện này bị Tân Châu gây náo động. Cao tốc An Quế được tuyên truyền rất mạnh, ngay cả mấy lãnh đạo Ủy ban kế hoạch phát triển cũng thấy bây giờ muốn giảm nhiệt độ ở bên Tân Châu là rất khó khăn. Vấn đề nằm ở chỗ Cao tốc An Du cùng Cao tốc An Quế chỉ có thể chọn một. Mà Cao tốc An Du về cả công và tư nhất định phải làm trước.
Từ Minh hít sâu một hơi và cố gắng khống chế tâm trạng của mình. Người này chẳng qua chỉ là một tên tiểu tốt, nghe lệnh mà tới. Nhưng đối phương nói có lý, y cũng phải về báo cáo, các cơ quan khác cũng vậy. Bọn họ hợp lại để thoát liên lụy là bình thường.
Chỉ là thái độ của Đường Giang quá cứng rắn khiến mọi người có chút ngạc nhiên. Nếu Vinh Sơn cùng Tân Châu cũng như vậy thì có chút phiền phức.
Trong ngoài giáp công, Từ Minh đúng là hơi rối. Làm sao bây giờ? Từ Minh thầm mắng một câu. Biết rõ việc này khó giải quyết mà rơi vào đầu mình. Chỗ tốt mình không có, nhưng tội thì không thiếu.
- Tôi biết chỗ khó xử của anh. Anh cũng có chỗ khó của mình, nhưng ai bảo anh đứng ở vị trí đó, anh phải chịu trách nhiệm mà.
Triệu Quốc Đống cười nói.
- Chú em, làm việc phải nghĩ tới hậu quả, có một số việc không đơn giản như anh nghĩ đâu.
Từ Minh nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống rồi lạnh lùng nói.
- Ý tốt của anh thì tôi nhận. Chỉ là vị trí của tôi và anh khách nhau. Tôi cũng không phải lo lắng nhiều như anh.
Triệu Quốc Đống chớp chớp mắt rồi nói:
- Trên thực tế chúng ta đều hiểu khảo sát chỉ là hình thức, quyết định cuối cùng đâu có vì việc chúng ta đi dạo chơi mà thay đổi. Đây chẳng qua chỉ là an ủi bên thua trận mà thôi.
Từ Minh ngẩn ra, y thật không ngờ Triệu Quốc Đống lại rõ ràng như vậy. Nhưng vì sao đối phương lại cố chấp như vậy?
- Vị trí của anh và tôi khác nhau, trách nhiệm khác nhau. Nhưng suy nghĩ của chúng ta giống nhau đó là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ anh làm như vậy khiến chúng tôi không đạt được kết quả mong muốn.
Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói.
- Phó Trưởng phòng Triệu, anh đừng có nói như vậy. Từ Minh tôi không phải người không dám chịu trách nhiệm.
Từ Minh nhìn chằm chằm vào đối phương.
- Đơn giản thôi, chúng ta đưa tất cả những khó khăn của bọn họ vào tài liệu, nhưng cũng cần đưa thêm sự tích của của chính quyền và nhiệt tình của dân chúng, những việc đã làm vào tài liệu. Như vậy mới được chính quyền tán thành.
Triệu Quốc Đống thấy Từ Minh lắc đầu nhưng không thèm để ý, hắn nói tiếp:
- Về phần ý kiến của tổ công tác thì tạm thời chưa quyết định. Đợi có số liệu cả đường thì đưa ra là được.
- Trưởng phòng Triệu, tôi biết suy nghĩ của anh, nhưng biện pháp này không thể. Đường Giang đã như vậy, Tân Châu sẽ càng cứng rắn hơn, hai bên hợp lại thì càng khó khăn. Bọn họ bây giờ cũng không ký tên, mà đến cuối cùng mâu thuẫn dồn hết lên tôi. Hừ, anh muốn hại chết tôi sao? Tôi không thể so với anh. Anh còn trẻ, ngã xuống còn có thể đứng lên.
- Vậy anh thấy làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ?
Triệu Quốc Đống cũng lạnh lùng nói:
- Chính quyền thành phố Đường Giang đã phái người sửa tài liệu chuẩn bị trực tiếp phản ánh lên Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình công tác của tổ ta. Anh thấy ai phải chịu trách nhiệm?
Từ Minh giật mình. Chẳng lẽ mình bị ép tới đường cùng sao?
Từ Minh thấy mình muốn ngất đi, hai hôm nay y rất khẩn trương, lãnh đạo Thành phố Đường Giang về danh nghĩa cũng tới, nhưng từ đầu đến cuối bọn họ đều chọn xương trong trứng gà, điều này sao không khiến Đường Giang phản ứng chứ?
- Trưởng phòng Từ, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe mới được.
Triệu Quốc Đống nói.
Mắt Từ Minh sáng lên như thấy được gì đó. Y ra vẻ đau đớn mà nói:
- Xin lỗi, tôi bị cao huyết áp. Tiểu Trương.
Trưởng phòng Ủy ban kế hoạch phát triển – Từ Minh vì mệt nhọc quá mức nên cao huyết áp mà tiến vào Bệnh viện nhân dân Đường Giang chữa bệnh, tổ công tác bắt đầu triển khai rất thuận lợi. Một số vấn đề tranh chấp đã được giải quyết. Thành phố Đường Giang cũng đưa ra một vài nhượng bộ, cũng sửa lại mấy yêu cầu như ý kiến của Ủy ban kế hoạch phát triển. Mà tổ công tác cũng ghi những gì mà Đường Giang đã làm vào trong tài liệu, cũng trọng điểm phân tích hạn chế ảnh hưởng tới Đường Giang, đồng thời cũng ghi ra các biện pháp giải quyết.
Báo cáo nhận xét mặc dù không làm mọi người hài lòng nhưng coi như đạt được ý đồ của đôi bên, Triệu Quốc Đống tạm thời chủ trì công việc nhanh chóng giải quyết dứt điểm, không đầy nửa ngày đã giải quyết xong việc ở Đường Giang, lại dùng một ngày chứng thức đoạn đường ở Vinh Sơn, sau đó lập tức tới Tân Châu. Trong ba ngày đã hoàn thành công việc ở đây.
Tân Châu làm việc rất chi tiết, thậm chí đã đưa ra phương án đến từng xã, thị trấn. Điều này làm Triệu Quốc Đống không khỏi bội phục năng lực tổ chức và quyết định của Liễu Đạo Nguyên. Bảo sao Miên Châu cùng Kiến Dương lại khẩn trương như vậy. So sánh với những điều mà Tân Châu đã chuẩn bị, Đường Giang mặc dù đã làm nhiều nhưng vẫn có chênh lệch.
Sau khi tổ công tác được lãnh đạo Tân Châu tiếp đón dùng cơm ở Khách sạn Tam nguyên hồng nổi tiếng, Liễu Đạo Nguyên cùng Thường vụ thị ủy, Phó thị trưởng thường trực Liêu Vĩnh Định; Thường vụ thị ủy, Trưởng ban thư ký Vương Duẫn Sơn ở lại.
- Quốc Đống, lão Liêu và lão Vương thì chú cũng biết. Tổ công tác lần này xem ra có không ít phong ba. Nghe nói bên Miên Châu, Kiến Dương thậm chí bắt đầu đốt pháo ăn mừng.
Liễu Đạo Nguyên vẻ mặt rất bình thường, nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận đối phương khá lo lắng
Bây giờ Tân Châu có hai việc chính là Cao tốc An Quế được xây dựng, hai chính là đưa Tân Châu lên tầm thành phố (Hiện tại mới là Thị xã) Bí thư Thị ủy Liễu Đạo Nguyên phụ trách hạng mục Cao tốc An Quế, mà việc lên thành phố do Thị trưởng Tôn Nghĩa Phu toàn quyền phụ trách.
- Bí thư Liễu, Phó thị trưởng Liêu, Trưởng ban thư ký Vương, trước mặt mấy người tôi cũng không dám nói gì. Cao tốc An Du chỉ khoản đầu tư ban đầu thì nhanh thu hồi lại vốn hơn Cao tốc An Quế. Dù là tài chính trong tỉnh, thành phố đều lấy phương thức đầu tư một phần, sau đó dùng cách BOT. Cao tốc An Du xem ra được coi trọng hơn, đây cũng là nguyên nhân chính nghiêng về phía Cao tốc An Du. Bí thư Liễu rất quen với Giám đốc Thái sở tôi, tình hình trong sở thì anh cũng hiểu. Dù là Giám đốc Thái muốn giúp Cao tốc An Quế thì chúng tôi cũng không thể quyết định.
Triệu Quốc Đống nói tiếp:
- Về phần điều tra đợt này thì tôi nghĩ tỉnh cũng không quá chú trọng, trừ khi trên tỉnh có thể tìm được nguồn tài chính mới, nếu không báo cáo không ảnh hưởng tới quyết định trong tỉnh.
Liễu Đạo Nguyên thở dài một tiếng và biết điều là này là tất nhiên.
Điều kiện kinh tế Miên Châu cùng Kiến Dương quyết định việc xây dựng Cao tốc An Du. Lúc này trong ánh mắt lãnh đạo chính là chỉ tiêu kinh tế. Về phần phát triển kinh tế cần cải thiện giao thông, người đàn ông muốn thoát nghèo, chính quyền địa phương muốn cải thiện cuộc sống nhân dân thì chỉ là khẩu hiệu. Nơi nào cũng cần phát triển kinh tế, chỗ nào cũng muốn dân chúng thoát nghèo, nhưng tài chính chỉ có từng đó, nhét vào mồm này thì bên kia phải đói.
Vấn đề là Tân Châu càng lúc càng đói, Kiến Dương, Miên Châu lại càng lúc càng giàu, làm cho một bộ phận người giàu trước thì đúng, nhưng cũng lo lắng vấn đề mọi người cùng giàu. Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có lẽ phải nhìn xa mới đúng.
- Quốc Đống, chú nghĩ Cao tốc An Quế không có chút hy vọng nào sao?
Liễu Đạo Nguyên hừ một tiếng.
- Không phải không có hy vọng. Cao tốc An Quế sớm muộn sẽ xây dựng, chỉ là Cao tốc An Du vừa lên thì sẽ hút hết tài chính của tỉnh, trừ khi tìm được con đường khác.
Triệu Quốc Đống lúc này cũng không tiện nói rõ. Về thực tế hắn biết mình khi đến làm Phó Trưởng phòng Cao tốc thì chính là đang tìm cơ hội.
Tài chính là vấn đề khó khăn nhất đối với một nơi muốn làm quốc lộ, cao tốc. Dựa vào tài chính của tỉnh, thành phố thì chỉ có thể phát triển theo tốc độ bình thường. Giao thông An Nguyên đã lạc hậu, nếu muốn phát triển vượt bậc thì phải có hành động phi thường.
Phương thức BOT sẽ khiến tài chính rõ ràng, thậm chí có thể dùng cách ABS để thu hút tài chính, về sau quốc tế đầu tư vào Trung Quốc cũng dùng cách này. Nhưng thời đại này thì điều đó là vượt quá mức, đừng nói ở tỉnh, chỉ sợ đưa lên Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia và Bộ Giao thông cũng không được thông qua.
Nhưng Triệu Quốc Đống cũng nghĩ nếu mình đã tới Phòng cao tốc, nếu có giấc mơ kia thì tại sao không thể hành động sớm mười năm? Đương nhiên trong này có không ít chỗ khó khăn, nhưng chỉ cần có hy vọng Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy phải thử.
- Tìm con đường khác? Có con đường khác sao?
Liễu Đạo Nguyên cười cười tự giễu mình.
- Trưởng phòng Từ, tôi chỉ đưa ra một phương án giải quyết. Rất rõ ràng cách làm của anh thỏa mãn ý của cá nhân anh, nhưng chúng tôi về không cách nào báo cáo với cấp trên. Chẳng lẽ nói cơ quan phái chúng tôi đi để lấy kết quả này sao? Đây chỉ là Đường Giang, vậy còn Vinh Sơn, Tân Châu thì sao?
Từ Minh rất buồn bực, Đường Giang là như vậy, có thể tưởng tượng Vinh Sơn cũng không ổn, mà phiền phức nhất chính là Tân Châu.
Trên thực tế cả chuyện này bị Tân Châu gây náo động. Cao tốc An Quế được tuyên truyền rất mạnh, ngay cả mấy lãnh đạo Ủy ban kế hoạch phát triển cũng thấy bây giờ muốn giảm nhiệt độ ở bên Tân Châu là rất khó khăn. Vấn đề nằm ở chỗ Cao tốc An Du cùng Cao tốc An Quế chỉ có thể chọn một. Mà Cao tốc An Du về cả công và tư nhất định phải làm trước.
Từ Minh hít sâu một hơi và cố gắng khống chế tâm trạng của mình. Người này chẳng qua chỉ là một tên tiểu tốt, nghe lệnh mà tới. Nhưng đối phương nói có lý, y cũng phải về báo cáo, các cơ quan khác cũng vậy. Bọn họ hợp lại để thoát liên lụy là bình thường.
Chỉ là thái độ của Đường Giang quá cứng rắn khiến mọi người có chút ngạc nhiên. Nếu Vinh Sơn cùng Tân Châu cũng như vậy thì có chút phiền phức.
Trong ngoài giáp công, Từ Minh đúng là hơi rối. Làm sao bây giờ? Từ Minh thầm mắng một câu. Biết rõ việc này khó giải quyết mà rơi vào đầu mình. Chỗ tốt mình không có, nhưng tội thì không thiếu.
- Tôi biết chỗ khó xử của anh. Anh cũng có chỗ khó của mình, nhưng ai bảo anh đứng ở vị trí đó, anh phải chịu trách nhiệm mà.
Triệu Quốc Đống cười nói.
- Chú em, làm việc phải nghĩ tới hậu quả, có một số việc không đơn giản như anh nghĩ đâu.
Từ Minh nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống rồi lạnh lùng nói.
- Ý tốt của anh thì tôi nhận. Chỉ là vị trí của tôi và anh khách nhau. Tôi cũng không phải lo lắng nhiều như anh.
Triệu Quốc Đống chớp chớp mắt rồi nói:
- Trên thực tế chúng ta đều hiểu khảo sát chỉ là hình thức, quyết định cuối cùng đâu có vì việc chúng ta đi dạo chơi mà thay đổi. Đây chẳng qua chỉ là an ủi bên thua trận mà thôi.
Từ Minh ngẩn ra, y thật không ngờ Triệu Quốc Đống lại rõ ràng như vậy. Nhưng vì sao đối phương lại cố chấp như vậy?
- Vị trí của anh và tôi khác nhau, trách nhiệm khác nhau. Nhưng suy nghĩ của chúng ta giống nhau đó là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ anh làm như vậy khiến chúng tôi không đạt được kết quả mong muốn.
Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói.
- Phó Trưởng phòng Triệu, anh đừng có nói như vậy. Từ Minh tôi không phải người không dám chịu trách nhiệm.
Từ Minh nhìn chằm chằm vào đối phương.
- Đơn giản thôi, chúng ta đưa tất cả những khó khăn của bọn họ vào tài liệu, nhưng cũng cần đưa thêm sự tích của của chính quyền và nhiệt tình của dân chúng, những việc đã làm vào tài liệu. Như vậy mới được chính quyền tán thành.
Triệu Quốc Đống thấy Từ Minh lắc đầu nhưng không thèm để ý, hắn nói tiếp:
- Về phần ý kiến của tổ công tác thì tạm thời chưa quyết định. Đợi có số liệu cả đường thì đưa ra là được.
- Trưởng phòng Triệu, tôi biết suy nghĩ của anh, nhưng biện pháp này không thể. Đường Giang đã như vậy, Tân Châu sẽ càng cứng rắn hơn, hai bên hợp lại thì càng khó khăn. Bọn họ bây giờ cũng không ký tên, mà đến cuối cùng mâu thuẫn dồn hết lên tôi. Hừ, anh muốn hại chết tôi sao? Tôi không thể so với anh. Anh còn trẻ, ngã xuống còn có thể đứng lên.
- Vậy anh thấy làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ?
Triệu Quốc Đống cũng lạnh lùng nói:
- Chính quyền thành phố Đường Giang đã phái người sửa tài liệu chuẩn bị trực tiếp phản ánh lên Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình công tác của tổ ta. Anh thấy ai phải chịu trách nhiệm?
Từ Minh giật mình. Chẳng lẽ mình bị ép tới đường cùng sao?
Từ Minh thấy mình muốn ngất đi, hai hôm nay y rất khẩn trương, lãnh đạo Thành phố Đường Giang về danh nghĩa cũng tới, nhưng từ đầu đến cuối bọn họ đều chọn xương trong trứng gà, điều này sao không khiến Đường Giang phản ứng chứ?
- Trưởng phòng Từ, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe mới được.
Triệu Quốc Đống nói.
Mắt Từ Minh sáng lên như thấy được gì đó. Y ra vẻ đau đớn mà nói:
- Xin lỗi, tôi bị cao huyết áp. Tiểu Trương.
Trưởng phòng Ủy ban kế hoạch phát triển – Từ Minh vì mệt nhọc quá mức nên cao huyết áp mà tiến vào Bệnh viện nhân dân Đường Giang chữa bệnh, tổ công tác bắt đầu triển khai rất thuận lợi. Một số vấn đề tranh chấp đã được giải quyết. Thành phố Đường Giang cũng đưa ra một vài nhượng bộ, cũng sửa lại mấy yêu cầu như ý kiến của Ủy ban kế hoạch phát triển. Mà tổ công tác cũng ghi những gì mà Đường Giang đã làm vào trong tài liệu, cũng trọng điểm phân tích hạn chế ảnh hưởng tới Đường Giang, đồng thời cũng ghi ra các biện pháp giải quyết.
Báo cáo nhận xét mặc dù không làm mọi người hài lòng nhưng coi như đạt được ý đồ của đôi bên, Triệu Quốc Đống tạm thời chủ trì công việc nhanh chóng giải quyết dứt điểm, không đầy nửa ngày đã giải quyết xong việc ở Đường Giang, lại dùng một ngày chứng thức đoạn đường ở Vinh Sơn, sau đó lập tức tới Tân Châu. Trong ba ngày đã hoàn thành công việc ở đây.
Tân Châu làm việc rất chi tiết, thậm chí đã đưa ra phương án đến từng xã, thị trấn. Điều này làm Triệu Quốc Đống không khỏi bội phục năng lực tổ chức và quyết định của Liễu Đạo Nguyên. Bảo sao Miên Châu cùng Kiến Dương lại khẩn trương như vậy. So sánh với những điều mà Tân Châu đã chuẩn bị, Đường Giang mặc dù đã làm nhiều nhưng vẫn có chênh lệch.
Sau khi tổ công tác được lãnh đạo Tân Châu tiếp đón dùng cơm ở Khách sạn Tam nguyên hồng nổi tiếng, Liễu Đạo Nguyên cùng Thường vụ thị ủy, Phó thị trưởng thường trực Liêu Vĩnh Định; Thường vụ thị ủy, Trưởng ban thư ký Vương Duẫn Sơn ở lại.
- Quốc Đống, lão Liêu và lão Vương thì chú cũng biết. Tổ công tác lần này xem ra có không ít phong ba. Nghe nói bên Miên Châu, Kiến Dương thậm chí bắt đầu đốt pháo ăn mừng.
Liễu Đạo Nguyên vẻ mặt rất bình thường, nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận đối phương khá lo lắng
Bây giờ Tân Châu có hai việc chính là Cao tốc An Quế được xây dựng, hai chính là đưa Tân Châu lên tầm thành phố (Hiện tại mới là Thị xã) Bí thư Thị ủy Liễu Đạo Nguyên phụ trách hạng mục Cao tốc An Quế, mà việc lên thành phố do Thị trưởng Tôn Nghĩa Phu toàn quyền phụ trách.
- Bí thư Liễu, Phó thị trưởng Liêu, Trưởng ban thư ký Vương, trước mặt mấy người tôi cũng không dám nói gì. Cao tốc An Du chỉ khoản đầu tư ban đầu thì nhanh thu hồi lại vốn hơn Cao tốc An Quế. Dù là tài chính trong tỉnh, thành phố đều lấy phương thức đầu tư một phần, sau đó dùng cách BOT. Cao tốc An Du xem ra được coi trọng hơn, đây cũng là nguyên nhân chính nghiêng về phía Cao tốc An Du. Bí thư Liễu rất quen với Giám đốc Thái sở tôi, tình hình trong sở thì anh cũng hiểu. Dù là Giám đốc Thái muốn giúp Cao tốc An Quế thì chúng tôi cũng không thể quyết định.
Triệu Quốc Đống nói tiếp:
- Về phần điều tra đợt này thì tôi nghĩ tỉnh cũng không quá chú trọng, trừ khi trên tỉnh có thể tìm được nguồn tài chính mới, nếu không báo cáo không ảnh hưởng tới quyết định trong tỉnh.
Liễu Đạo Nguyên thở dài một tiếng và biết điều là này là tất nhiên.
Điều kiện kinh tế Miên Châu cùng Kiến Dương quyết định việc xây dựng Cao tốc An Du. Lúc này trong ánh mắt lãnh đạo chính là chỉ tiêu kinh tế. Về phần phát triển kinh tế cần cải thiện giao thông, người đàn ông muốn thoát nghèo, chính quyền địa phương muốn cải thiện cuộc sống nhân dân thì chỉ là khẩu hiệu. Nơi nào cũng cần phát triển kinh tế, chỗ nào cũng muốn dân chúng thoát nghèo, nhưng tài chính chỉ có từng đó, nhét vào mồm này thì bên kia phải đói.
Vấn đề là Tân Châu càng lúc càng đói, Kiến Dương, Miên Châu lại càng lúc càng giàu, làm cho một bộ phận người giàu trước thì đúng, nhưng cũng lo lắng vấn đề mọi người cùng giàu. Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có lẽ phải nhìn xa mới đúng.
- Quốc Đống, chú nghĩ Cao tốc An Quế không có chút hy vọng nào sao?
Liễu Đạo Nguyên hừ một tiếng.
- Không phải không có hy vọng. Cao tốc An Quế sớm muộn sẽ xây dựng, chỉ là Cao tốc An Du vừa lên thì sẽ hút hết tài chính của tỉnh, trừ khi tìm được con đường khác.
Triệu Quốc Đống lúc này cũng không tiện nói rõ. Về thực tế hắn biết mình khi đến làm Phó Trưởng phòng Cao tốc thì chính là đang tìm cơ hội.
Tài chính là vấn đề khó khăn nhất đối với một nơi muốn làm quốc lộ, cao tốc. Dựa vào tài chính của tỉnh, thành phố thì chỉ có thể phát triển theo tốc độ bình thường. Giao thông An Nguyên đã lạc hậu, nếu muốn phát triển vượt bậc thì phải có hành động phi thường.
Phương thức BOT sẽ khiến tài chính rõ ràng, thậm chí có thể dùng cách ABS để thu hút tài chính, về sau quốc tế đầu tư vào Trung Quốc cũng dùng cách này. Nhưng thời đại này thì điều đó là vượt quá mức, đừng nói ở tỉnh, chỉ sợ đưa lên Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia và Bộ Giao thông cũng không được thông qua.
Nhưng Triệu Quốc Đống cũng nghĩ nếu mình đã tới Phòng cao tốc, nếu có giấc mơ kia thì tại sao không thể hành động sớm mười năm? Đương nhiên trong này có không ít chỗ khó khăn, nhưng chỉ cần có hy vọng Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy phải thử.
- Tìm con đường khác? Có con đường khác sao?
Liễu Đạo Nguyên cười cười tự giễu mình.
Tác giả :
Thụy Căn