Lộng Triều
Quyển 3 - Chương 63: Yên tâm không xao động
Hai công ty Phượng Hoàng và Thiên Sơn đã chính thức khởi công. Mặc dù Triệu Quốc Đống rất muốn đề cử Công ty xây dựng số hai của Dương Thiên Bồi, nhưng dù sao đây không phải công việc hắn phụ trách, vì thế Công ty xây dựng số 1 và ba nhận xây dựng hai nhà máy này.
Công tác tiền kỳ của ba công ty Quảng Đông cũng tiến hành nhanh chóng, cố gắng giữa tháng ba bắt đầu khởi công xây dựng. Theo thực tế tình hình Giang Khẩu, ba công ty Quảng Đông đã nhờ Ban quản lý Khu Khai Phát giúp bọn họ chọn công ty phụ trách xây dựng. Cùng lúc đó do Chu Quốc Bình và Hoa Hành Vân giới thiệu khiến lại có bốn, năm công ty đến ký kết đầu tư, hiệu ứng dây chuyền bắt đầu xuất hiện.
Theo đề nghị của Triệu Quốc Đống, Ban quản lý Khu Khai Phát một lần nữa treo lên tấm biển Ban quản lý Khu Khai Phát Sản xuất thiết bị ô tô An Đô. Chẳng qua tấm biển này không có cơ quan nào phe eduyeejt, hơn nữa lại được bên Huyện ủy, Ủy ban coi đó là một chiêu hay.
Được Trịnh Kiện giới thiệu, Triệu Quốc Đống nhanh chóng tiến hành cuộc nói chuyện với ngân hàng xây dựng huyện. Trong hội nghị ngoài Ban quản lý Khu Khai Phát, Ngân hàng xây dựng huyện, Hợp tác xã tín dụng huyện cũng thêm vào, ngoài ra còn có hơn 10 nhà đầu tư đã tiến vào Khu Khai Phát hoặc sắp vào.
Phải nói cuộc hội đàm này có thành quả nhất định, nhất là nhằm vào vấn đề các công ty thiếu tài chính xây dựng, Ngân hàng xây dựng và Hợp tác xã tín dụng huyện đều tỏ thành ý, nói sẽ cho các công ty khoaanr tiền với lãi suất phải chăng. Bọn họ cũng tỏ vẻ tăng cường và đảm bảo sự phát triển bình thường của các công ty. Đây coi như một mở đầu rất tốt.
Lúc trước bên ngân hàng vẫn có thái độ xa cách với các công ty, cho rằng các công ty này chưa chính thức đầu tư thì chưa thấy được tương lai phát triển. Ở tình hình này thì không phải đối tượng mà bên hệ thống ngân hàng cần giúp đỡ. Hơn nữa các công ty này hầu hết ở ngoài đến đầu tư, cho vay sẽ mang nhiều nguy hiểm. Nhưng do Ban quản lý Khu Khai Phát tích cực xúc tiến, mấy công ty có quy mô lớn hợp tác với hai Đơn vị này không có vấn đề gì.
Đương nhiên điều này cũng có một phần tác dụng do lãnh đạo huyện không ngừng tỏ thái độ. Nếu có thể tạo dựng hoàn cảnh tài chính tốt sẽ mang tới động lực lớn cho sự phát triển của Khu Khai Phát Giang Khẩu.
- Giám đốc Lý, anh còn lo gì nữa? Lo đột phá chính sách hay quá mạo hiểm?
Đây là lần thứ ba Triệu Quốc Đống gặp vị giám đốc Ngân hàng xây dựng Giang Khẩu, người này trơn như lươn, trước mặt lãnh đạo huyện thì vỗ ngực nói nhất định cung cấp con đường tài chính tốt nhất cho các công ty Khu Khai Phát Giang Khẩu phát triển, nhưng khi nhắc đến chi tiết cụ thể thì bắt đầu lấp lửng.
- Ha ha, tôi không giấu cậu, nói mạo hiểm thì khoản vay nào chẳng mạo hiểm. Với ánh mắt của tôi thì quy mô mấy công ty này cũng lớn, hơn nữa lại còn có Công ty liên doanh kia, tôi tin hoàn lại khoản vay là không vấn đề gì.
Giám đốc Ngân hàng xây dựng huyện – Lý An Dân làm trong hệ thống ngân hàng nhiều năm, thấy Triệu Quốc Đống thành tâm như vậy nên cũng không giấu giếm.
- Vậy do chính sách sao? Đúng thế, quốc gia chúng ta có ngân hàng chuyên môn cho các công ty xã, thị trấn và công ty tư nhân vay tiền, nhưng bây giờ đã là thời kỳ cải cách. Cải cách mở ra để làm gì, còn không phải yêu cầu chính là tạo đột phá và thử các cách mới sao
- Vậy Giám đốc Lý còn lo gì nữa? Các công ty Chiết Giang, Quảng Đông đều có quy mô rất lớn. Hơn nữa Công ty liên doanh với tập đoàn Daewoo đã vào giai đoạn xây dựng, quy mô rất lớn. Các công ty sản xuất thiết bị này có tương lai tốt, năng lực trả khoản vay không có gì phải nghi ngờ. Như anh nói việc cho công ty xã, thị trấn và tư nhân vay còn có thể lấy lý do thử mà làm. Vậy Ngân hàng xây dựng các anh vì sao lại không muốn tiếp xúc với các công ty có năng lực như vậy?
Triệu Quốc Đống không hiểu vấn đề này. Lý An Dân nói rất thẳng, không có gì e ngại thì còn lo gì chứ? Chẳng lẽ không có phần trăm quay lại ư? Mình được Trịnh Kiện giới thiệu với Lý An Dân, dù là được phần trăm thì cũng không nên nói với mình, phải trao đổi với công ty mới phải chứ?
- Chú em, chúng tôi lo lắng khác cậu, cậu chỉ thấy được thứ cụ thể, chúng tôi còn phải xem yếu tố khác nữa.
Lý An Dân đang suy nghĩ có nên nói cụ thể với đối phương không? Giám đốc của Ngân hàng xây dựng Thành phố An Đô sắp về hưu, có tin Phó giám đốc bây giờ sẽ nhận chức, nhưng phó giám đốc Quách mới nhận chức không lâu, kinh nghiệm ít. Cũng nghe nói có người khác tới làm giám đốc, đương nhiên cũng có lời đồn người từ chi nhánh trên tỉnh tới làm, mà người có khả năng nhất chính là Trịnh Kiện, người có quan hệ mật thiết với Phó giám đốc Quách.
- Ừ, Giám đốc Lý, anh cũng hiểu rõ tôi không phải người chỉ biết nói, tiếp xúc nhiều là anh biết tính cách của tôi. Nếu thật sự không thể vượt qua khó khăn thì tôi cũng không ép anh. Chỉ là bây giờ chỉ còn hai tháng nữa là tới tháng năm, nếu không tạo được thành tích thì Khu Khai Phát Giang Khẩu chỉ có thể xóa sổ, tôi đúng là rất lo lắng.
Triệu Quốc Đống giơ chén lên uống rồi rót cho Lý An Dân.
- Tôi biết chỗ khó của cậu. Chỉ có một thời gian mà người ở chỗ tôi đều quen cậu. Ngay cả bệnh viện cũng biết cậu là Chủ nhiệm Triệu của Khu Khai Phát.
Lý An Dân cười khổ nói.
- Chú em, nếu phó giám đốc Quách giới thiệu cậu tới, như vậy cậu rất quen với Phó giám đốc Quách, có một số việc tôi không giấu cậu. Giám đốc Ngân hàng xây dựng An Đô sắp thay đổi, tôi cũng không thể không cẩn thận. Việc vay tiền vốn nằm trong phạm vi quyền hạn cẩu chúng tôi, lãnh đạo huyện cũng chú trọng như vậy, tôi và cậu khá có duyên thì vay cũng được. Nhưng bây giờ lại khác, nếu lãnh đạo thay người khác, khó tránh có một đám người mới đi lên. Nếu lúc này có sai lầm thì không chừng sẽ là cái cớ để lãnh đạo đổi người.
Thì ra là vậy.
Điều này cũng khó trách, ngân hàng quốc doanh cho các công ty ở xã, thị trấn và công ty tư nhân vay đã có nhiều hạn chế. Lãnh đạo bên trên thay đổi sẽ liên quan việc điều chỉnh nhân sự bên dưới. Hệ thống ngân hàng theo ngành dọc, không bị chính quyền địa phương ảnh hưởng. Nếu lãnh đạo có cái nhìn thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị điều chỉnh.
- Ồ, thì ra là như vậy. Vậy Giám đốc Lý, lúc nào Ngân hàng thành phố có thể xác định giám đốc?
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Nếu như vậy thì đúng là có chút phiền phức, nếu như một hai tháng giám đốc Ngân hàng thành phố chưa xác định, vậy qua tháng năm tìm tới Ngân hàng xây dựng đã không còn bao nhiêu tác dụng.
- Chú em đừng gấp, tôi còn gấp hơn cậu.
Lý An Dân cười nói:
- Đừng thấy chúng tôi ngồi trên vị trí này rất sướng, nếu lãnh đạo mà không hài lòng thì chỉ có thể bị cuốn xéo. Chúng tôi làm việc không thể không cẩn thận.
- Vậy Ngân hàng thành phố có xác định ai chưa?
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói.
- Người lựa chọn có vài người, nhưng ai có thể lên thì chưa rõ. Thoạt nhìn mỗi người đều có năng lực, chỗ dựa, ai lên ai xuống cũng không rõ.
Lý An Dân lắc đầu nói.
- Vậy Giám đốc Lý xác định bao giờ có thể rõ ràng?
Triệu Quốc Đống cần thời gian chính xác.
- Cái này khó nói, chẳng qua tôi đoán trong tháng 3, tháng tư. Dù sao giám đốc không xác định sẽ ảnh hưởng không tốt đối với công việc mà.
Bữa ăn này làm Triệu Quốc Đống biết vì sao Ngân hàng xây dựng vẫn e dè như vậy.
- Trịnh ca, Ngân hàng thành phố các anh còn chưa xác định ai làm giám đốc sao?
Triệu Quốc Đống mặc dù từ chỗ Kiều Huy mơ hồ biết Trịnh Kiện rất có thể đến làm giám đốc Ngân hàng xây dựng An Đô, nhưng dù sao đây cũng là khả năng mà thôi. Ít nhất Trịnh Kiện chưa bao giờ tỏ vẻ.
- Ồ? Cậu hỏi làm gì vậy?
Trịnh Kiện có chút kinh ngạc mà nói.
- Mẹ kiếp, thằng em gặp phiền phức.
Triệu Quốc Đống nói rõ chi tiết rồi thở dài một tiếng:
- Lúc quan trọng mà còn gặp chuyện này. Anh nói thằng em có bực hay không, em tích cực như vậy, người khác còn nghĩ em đi vay vốn riêng chứ.
- Ha ha, Lý An Dân ngồi ở vị trí đó cẩn thận một chút cũng là rất bình thường.
- Nếu như đợi Giám đốc Ngân hàng thành phố đến tháng tư, tháng năm, đồ ăn bên em cũng nguội rồi.
Triệu Quốc Đống ép một câu.
- Ha ha, Quốc Đống, cậu đừng coi thường mấy công ty duyên hải, con đường tài chính của bọn họ nhiều hơn chúng ta nhiều, vay vốn tư nhân là rất bình thường. Cho nên cậu đừng lo vấn đề tài chính của bọn họ. Điều này tôi thấy rõ hơn cậu. Còn một điều là rất nhanh xác định giám đốc Ngân hàng thành phố, yên tâm không xao động.
Công tác tiền kỳ của ba công ty Quảng Đông cũng tiến hành nhanh chóng, cố gắng giữa tháng ba bắt đầu khởi công xây dựng. Theo thực tế tình hình Giang Khẩu, ba công ty Quảng Đông đã nhờ Ban quản lý Khu Khai Phát giúp bọn họ chọn công ty phụ trách xây dựng. Cùng lúc đó do Chu Quốc Bình và Hoa Hành Vân giới thiệu khiến lại có bốn, năm công ty đến ký kết đầu tư, hiệu ứng dây chuyền bắt đầu xuất hiện.
Theo đề nghị của Triệu Quốc Đống, Ban quản lý Khu Khai Phát một lần nữa treo lên tấm biển Ban quản lý Khu Khai Phát Sản xuất thiết bị ô tô An Đô. Chẳng qua tấm biển này không có cơ quan nào phe eduyeejt, hơn nữa lại được bên Huyện ủy, Ủy ban coi đó là một chiêu hay.
Được Trịnh Kiện giới thiệu, Triệu Quốc Đống nhanh chóng tiến hành cuộc nói chuyện với ngân hàng xây dựng huyện. Trong hội nghị ngoài Ban quản lý Khu Khai Phát, Ngân hàng xây dựng huyện, Hợp tác xã tín dụng huyện cũng thêm vào, ngoài ra còn có hơn 10 nhà đầu tư đã tiến vào Khu Khai Phát hoặc sắp vào.
Phải nói cuộc hội đàm này có thành quả nhất định, nhất là nhằm vào vấn đề các công ty thiếu tài chính xây dựng, Ngân hàng xây dựng và Hợp tác xã tín dụng huyện đều tỏ thành ý, nói sẽ cho các công ty khoaanr tiền với lãi suất phải chăng. Bọn họ cũng tỏ vẻ tăng cường và đảm bảo sự phát triển bình thường của các công ty. Đây coi như một mở đầu rất tốt.
Lúc trước bên ngân hàng vẫn có thái độ xa cách với các công ty, cho rằng các công ty này chưa chính thức đầu tư thì chưa thấy được tương lai phát triển. Ở tình hình này thì không phải đối tượng mà bên hệ thống ngân hàng cần giúp đỡ. Hơn nữa các công ty này hầu hết ở ngoài đến đầu tư, cho vay sẽ mang nhiều nguy hiểm. Nhưng do Ban quản lý Khu Khai Phát tích cực xúc tiến, mấy công ty có quy mô lớn hợp tác với hai Đơn vị này không có vấn đề gì.
Đương nhiên điều này cũng có một phần tác dụng do lãnh đạo huyện không ngừng tỏ thái độ. Nếu có thể tạo dựng hoàn cảnh tài chính tốt sẽ mang tới động lực lớn cho sự phát triển của Khu Khai Phát Giang Khẩu.
- Giám đốc Lý, anh còn lo gì nữa? Lo đột phá chính sách hay quá mạo hiểm?
Đây là lần thứ ba Triệu Quốc Đống gặp vị giám đốc Ngân hàng xây dựng Giang Khẩu, người này trơn như lươn, trước mặt lãnh đạo huyện thì vỗ ngực nói nhất định cung cấp con đường tài chính tốt nhất cho các công ty Khu Khai Phát Giang Khẩu phát triển, nhưng khi nhắc đến chi tiết cụ thể thì bắt đầu lấp lửng.
- Ha ha, tôi không giấu cậu, nói mạo hiểm thì khoản vay nào chẳng mạo hiểm. Với ánh mắt của tôi thì quy mô mấy công ty này cũng lớn, hơn nữa lại còn có Công ty liên doanh kia, tôi tin hoàn lại khoản vay là không vấn đề gì.
Giám đốc Ngân hàng xây dựng huyện – Lý An Dân làm trong hệ thống ngân hàng nhiều năm, thấy Triệu Quốc Đống thành tâm như vậy nên cũng không giấu giếm.
- Vậy do chính sách sao? Đúng thế, quốc gia chúng ta có ngân hàng chuyên môn cho các công ty xã, thị trấn và công ty tư nhân vay tiền, nhưng bây giờ đã là thời kỳ cải cách. Cải cách mở ra để làm gì, còn không phải yêu cầu chính là tạo đột phá và thử các cách mới sao
- Vậy Giám đốc Lý còn lo gì nữa? Các công ty Chiết Giang, Quảng Đông đều có quy mô rất lớn. Hơn nữa Công ty liên doanh với tập đoàn Daewoo đã vào giai đoạn xây dựng, quy mô rất lớn. Các công ty sản xuất thiết bị này có tương lai tốt, năng lực trả khoản vay không có gì phải nghi ngờ. Như anh nói việc cho công ty xã, thị trấn và tư nhân vay còn có thể lấy lý do thử mà làm. Vậy Ngân hàng xây dựng các anh vì sao lại không muốn tiếp xúc với các công ty có năng lực như vậy?
Triệu Quốc Đống không hiểu vấn đề này. Lý An Dân nói rất thẳng, không có gì e ngại thì còn lo gì chứ? Chẳng lẽ không có phần trăm quay lại ư? Mình được Trịnh Kiện giới thiệu với Lý An Dân, dù là được phần trăm thì cũng không nên nói với mình, phải trao đổi với công ty mới phải chứ?
- Chú em, chúng tôi lo lắng khác cậu, cậu chỉ thấy được thứ cụ thể, chúng tôi còn phải xem yếu tố khác nữa.
Lý An Dân đang suy nghĩ có nên nói cụ thể với đối phương không? Giám đốc của Ngân hàng xây dựng Thành phố An Đô sắp về hưu, có tin Phó giám đốc bây giờ sẽ nhận chức, nhưng phó giám đốc Quách mới nhận chức không lâu, kinh nghiệm ít. Cũng nghe nói có người khác tới làm giám đốc, đương nhiên cũng có lời đồn người từ chi nhánh trên tỉnh tới làm, mà người có khả năng nhất chính là Trịnh Kiện, người có quan hệ mật thiết với Phó giám đốc Quách.
- Ừ, Giám đốc Lý, anh cũng hiểu rõ tôi không phải người chỉ biết nói, tiếp xúc nhiều là anh biết tính cách của tôi. Nếu thật sự không thể vượt qua khó khăn thì tôi cũng không ép anh. Chỉ là bây giờ chỉ còn hai tháng nữa là tới tháng năm, nếu không tạo được thành tích thì Khu Khai Phát Giang Khẩu chỉ có thể xóa sổ, tôi đúng là rất lo lắng.
Triệu Quốc Đống giơ chén lên uống rồi rót cho Lý An Dân.
- Tôi biết chỗ khó của cậu. Chỉ có một thời gian mà người ở chỗ tôi đều quen cậu. Ngay cả bệnh viện cũng biết cậu là Chủ nhiệm Triệu của Khu Khai Phát.
Lý An Dân cười khổ nói.
- Chú em, nếu phó giám đốc Quách giới thiệu cậu tới, như vậy cậu rất quen với Phó giám đốc Quách, có một số việc tôi không giấu cậu. Giám đốc Ngân hàng xây dựng An Đô sắp thay đổi, tôi cũng không thể không cẩn thận. Việc vay tiền vốn nằm trong phạm vi quyền hạn cẩu chúng tôi, lãnh đạo huyện cũng chú trọng như vậy, tôi và cậu khá có duyên thì vay cũng được. Nhưng bây giờ lại khác, nếu lãnh đạo thay người khác, khó tránh có một đám người mới đi lên. Nếu lúc này có sai lầm thì không chừng sẽ là cái cớ để lãnh đạo đổi người.
Thì ra là vậy.
Điều này cũng khó trách, ngân hàng quốc doanh cho các công ty ở xã, thị trấn và công ty tư nhân vay đã có nhiều hạn chế. Lãnh đạo bên trên thay đổi sẽ liên quan việc điều chỉnh nhân sự bên dưới. Hệ thống ngân hàng theo ngành dọc, không bị chính quyền địa phương ảnh hưởng. Nếu lãnh đạo có cái nhìn thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị điều chỉnh.
- Ồ, thì ra là như vậy. Vậy Giám đốc Lý, lúc nào Ngân hàng thành phố có thể xác định giám đốc?
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Nếu như vậy thì đúng là có chút phiền phức, nếu như một hai tháng giám đốc Ngân hàng thành phố chưa xác định, vậy qua tháng năm tìm tới Ngân hàng xây dựng đã không còn bao nhiêu tác dụng.
- Chú em đừng gấp, tôi còn gấp hơn cậu.
Lý An Dân cười nói:
- Đừng thấy chúng tôi ngồi trên vị trí này rất sướng, nếu lãnh đạo mà không hài lòng thì chỉ có thể bị cuốn xéo. Chúng tôi làm việc không thể không cẩn thận.
- Vậy Ngân hàng thành phố có xác định ai chưa?
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói.
- Người lựa chọn có vài người, nhưng ai có thể lên thì chưa rõ. Thoạt nhìn mỗi người đều có năng lực, chỗ dựa, ai lên ai xuống cũng không rõ.
Lý An Dân lắc đầu nói.
- Vậy Giám đốc Lý xác định bao giờ có thể rõ ràng?
Triệu Quốc Đống cần thời gian chính xác.
- Cái này khó nói, chẳng qua tôi đoán trong tháng 3, tháng tư. Dù sao giám đốc không xác định sẽ ảnh hưởng không tốt đối với công việc mà.
Bữa ăn này làm Triệu Quốc Đống biết vì sao Ngân hàng xây dựng vẫn e dè như vậy.
- Trịnh ca, Ngân hàng thành phố các anh còn chưa xác định ai làm giám đốc sao?
Triệu Quốc Đống mặc dù từ chỗ Kiều Huy mơ hồ biết Trịnh Kiện rất có thể đến làm giám đốc Ngân hàng xây dựng An Đô, nhưng dù sao đây cũng là khả năng mà thôi. Ít nhất Trịnh Kiện chưa bao giờ tỏ vẻ.
- Ồ? Cậu hỏi làm gì vậy?
Trịnh Kiện có chút kinh ngạc mà nói.
- Mẹ kiếp, thằng em gặp phiền phức.
Triệu Quốc Đống nói rõ chi tiết rồi thở dài một tiếng:
- Lúc quan trọng mà còn gặp chuyện này. Anh nói thằng em có bực hay không, em tích cực như vậy, người khác còn nghĩ em đi vay vốn riêng chứ.
- Ha ha, Lý An Dân ngồi ở vị trí đó cẩn thận một chút cũng là rất bình thường.
- Nếu như đợi Giám đốc Ngân hàng thành phố đến tháng tư, tháng năm, đồ ăn bên em cũng nguội rồi.
Triệu Quốc Đống ép một câu.
- Ha ha, Quốc Đống, cậu đừng coi thường mấy công ty duyên hải, con đường tài chính của bọn họ nhiều hơn chúng ta nhiều, vay vốn tư nhân là rất bình thường. Cho nên cậu đừng lo vấn đề tài chính của bọn họ. Điều này tôi thấy rõ hơn cậu. Còn một điều là rất nhanh xác định giám đốc Ngân hàng thành phố, yên tâm không xao động.
Tác giả :
Thụy Căn