Lộng Triều
Quyển 1 - Chương 31: Nghịch nước
Hai tay Triệu Quốc Đống rất có kiên nhẫn vuốt ve bờ lưng của Khổng Nguyệt, từng chút từng chút một di chuyển về phía mục tiêu. Đến khi hắn khôn khéo tạo chút khoảng cách giữa mình và Khổng Nguyệt, hắn mới quyết đón đạt lấy thành quả.
Vú trong trắng trước ngực Khổng Nguyệt bị Triệu Quốc Đống nắm trong tay, kích thích mãnh liệt làm Khổng Nguyệt mềm nhũn lại, Triệu Quốc Đống không thể không rút một tay về giữ lấy Khổng Nguyệt.
Khổng Nguyệt cuối cùng đã ý thức được tình cảnh của mình bây giờ, nhưng cô đã không thể khiến nó ngừng lại. Động tác của Triệu Quốc Đống đã làm cháy lên ngọn lửa dục cất giấu trong lòng hơn 20 năm của cô. Khổng Nguyệt biết mình đang rất nguy hiểm nhưng không thể thay đổi. Các ngón tay của Triệu Quốc Đống lúc nắn lúc bóp ngực cô. Cấm địa chưa bao giờ cho người khác thấy thì bây giờ đã bị Triệu Quốc Đống chiếm đoạt.
Triệu Quốc Đống rất sung sướng hưởng thụ thành quả thắng lợi. Vú cao vút của Khổng Nguyệt làm hắn thích không muốn rời tay. Cô gái chưa trải sự đời đúng là khác hẳn. Mặc dù không đầy đặn như Đường Cẩn nhưng lại hơn vì cứng rắn, cao vút.
Sau đó tay hắn lướt xuống mông căng tròn của Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt vừa hưng phấn vừa mơ hồ có chút sợ hãi. Cô biết điều này có nghĩa gì. Hai tay Triệu Quốc Đống rất có tiết tấu vuốt ve mông cô. Mặc dù còn cách quần lót nhưng cô cũng cảm nhận được tay đối phương rất nóng bỏng.
Khi ngón tay của Triệu Quốc Đống muốn tiến vào trong quần lót của Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt đã có thể khống chế được lý trí của mình, cô khóc mà nói:
- Không được, Quốc Đống, không được, chúng ta không thể ở đây …
Khổng Nguyệt khóc làm Triệu Quốc Đống tỉnh táo lại một chút. Ngón tay vừa mới chạm vào khu cấm địa mềm như nhung của cô làm hắn thấy sung sướng. Hắn hít sâu một hơi, một bên đỡ Khổng Nguyệt lên, sau đó móc lại áo lót cho cô, cuối cùng hôn thật sâu lên môi cô.
- Anh xin lỗi.
Khổng Nguyệt ngẩng đôi mắt đẫm lệ rồi nhào vào lòng Triệu Quốc Đống mà khóc.
Khi Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt một lần nữa về thư viện thì cô đã lấy lại bình tĩnh. Ngoài mắt đỏ vì khóc ra thì không ai có thể thấy được hai người vừa có quan hệ. Nhưng Triệu Quốc Đống lại cảm nhận rõ sự thay đổi trong đó.
Lời nói của Khổng Nguyệt lộ rõ vẻ thân mật khác trước, mỗi động tác đều lộ ra quan hệ của bọn họ hơn mức bình thường. Mặc dù còn chưa đến mức yêu nhau tha thiết nhưng mối tình mới chớm đang sinh sôi trong lòng Khổng Nguyệt.
- Người phụ nữ vừa nãy là ai?
Triệu Quốc Đống đột nhiên nói.
- Người phụ nữ nào?
Khổng Nguyệt vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc nên trong lúc nhất thời chưa kịp có phản ứng.
- Là người phụ nữ trần truồng trước mặt anh đó. Đương nhiên không phải em.
Triệu Quốc Đống cười hì hì nói.
Khổng Nguyệt đỏ mặt rồi tức tối đấm Triệu Quốc Đống, miệng nói không thèm để ý đến hắn. Triệu Quốc Đống cũng không nói mà chỉ dùng ngón tay khẽ gãi gãi vào Khổng Nguyệt.
Khổng Nguyệt sợ buồn nên lập tức phì cười, mặt cũng thay đổi.
- Nói thật không ngờ Đinh Đại Tường phụ trách phòng em lại là người như vậy. Người đúng là không thể từ bề ngoài mà nhìn, nước biển không thể đong đếm.
Triệu Quốc Đống nói:
- Không sợ mình không chịu nổi sao.
Khổng Nguyệt mặc dù không muốn đáp nhưng lại sợ Triệu Quốc Đống nói khó nghe hơn. Trong thư viện mặc dù không có ai khác nhưng cũng có nhân viên quản lý mà.
- Người phụ nữ kia tên là Vương Tuyết Mai, vốn là công nhân xưởng dệt, năm ngoái mới được điều đến phòng phát thanh.
- Ha ha, bảo sao trong nhà máy chúng ta hay có mấy chuyện như vậy? Ả ta nói lão chó kia có phải là Hùng Quý Nhân? Từ Xuân Nhạn kia nhờ hắn mà vào được Phòng bảo vệ sao?
Triệu Quốc Đống nói.
Khổng Nguyệt không có gì để mà phản đối. Ở phòng Nhân sự nên cô mặc dù cũng nghe thấy vài tin đồn, chẳng qua cũng không ai dám công khai nói. Cô cũng loáng thoáng biết tình hình, chỉ cần chuyện không liên quan đến bàn thân thì bọn họ đều ra vẻ không biết.
Nhưng cảnh hôm nay đúng là làm cho cô bị kích thích, cô thấy thương cho người phụ nữ kia. Một người phụ nữ nếu muốn có công việc tốt thì phải dùng cơ thể của mình mà trả giá. Nhớ đến mấy lão già Đinh Đại Tường cùng Hùng Quý Nhân lại chơi các nữ công nhân trẻ tuổi, cô đúng là muốn nôn.
Thấy vẻ mặt Khổng Nguyệt không tốt mấy, Triệu Quốc Đống khẽ vỗ vỗ tay cô mà nói:
- Được rồi, đừng nghĩ mấy việc đó nữa. Tối em có làm gì không?
- Em ở nhà xem Tv.
Khổng Nguyệt nói.
- Hay là chúng ta ra bờ sông đi dạo
Triệu Quốc Đống đảo đảo mắt.
- Anh nằm mơ à.
Khổng Nguyệt lập tức cảm nhận được ý đồ xấu của đối phương, mặt cô nóng lên. Chuyện hôm nay đối với cô mà nói là quá nhiều, điều này làm cô khó có thể quen. Cô không phải một cô gái tùy tiện nên muốn có thời gian suy nghĩ thật kỹ.
Triệu Quốc Đống nhún vai nói:
- Được rồi, vậy anh đi bơi với đám Phòng Tử Toàn.
Bơi là cách tập sức khỏe tốt nhất, Triệu Quốc Đống thích nhất môn này. Đoạn sông Ninh Giang qua đây vừa sâu vừa có sóng to, thuyền đi rất nhanh, các chiếc tàu nhỏ bình thường chỉ di chuyển ở bên dưới cách vài Km. Người bình thường cũng chỉ dám bơi trong khu nước cách bờ vài chục mét mà thôi. Mà Triệu Quốc Đống lại khác, hắn thích chính là những cơn sóng to.
Giỏi bơi và thể lực tốt khiến hắn có can đảm và tự tin bơi ở giữa dòng. Ngay cả đám Phòng Tử Toàn và Ngô Trường Khánh đều chỉ dám bơi xa bờ 50 mét là quay lại. Hai anh em Triệu Quốc Đống, Đức Sơn lại không hề e ngại, bơi ngược dòng khiến đám người bơi ở trên sông đều thầm than.
- Anh, em không được rồi, mệt quá.
Đức Sơn thở hổn hển nói.
- Em về đây, nếu không thì dễ bị chuột rút.
- Mày mỗi ngày đều chơi bóng, bơi lội mà không khỏe bằng anh sao?
Triệu Quốc Đống cũng có chút mệt chẳng qua hắn tin còn có thể bơi một chút rồi quay lại.
- Anh, em sao có thể so sánh với anh? Anh được huấn luyện chuyên nghiệp vài năm cơ mà.
Triệu Đức Sơn bơi về bờ rồi vẫy tay nói:
- Anh, anh là người chuyên tạo kỷ lục.
Triệu Quốc Đống khẽ hừ một tiếng. Nếu nói về thể lực thì hắn tin không thua ai. Tập luyện theo Đạo sĩ nói khiến sức lực của hắn tăng nhiều. Từ khi học cấp hai thì hắn đã bắt đầu tập, mười năm kiên trì tập luyện làm sức khỏe Triệu Quốc Đống vượt quá bình thường. Hơn nữa công phu đánh đấm mà hắn học khiến cho Triệu Quốc Đống không buồn tham gia đội võ thuận của trường.
Hai tay mở rộng như cánh đại bàng, Triệu Quốc Đống vượt sóng mà tiến tới. Hai tay hắn không ngừng chuyển động và bơi ngược dòng, đây là cách tốt nhất để luyện thể lực.
Vú trong trắng trước ngực Khổng Nguyệt bị Triệu Quốc Đống nắm trong tay, kích thích mãnh liệt làm Khổng Nguyệt mềm nhũn lại, Triệu Quốc Đống không thể không rút một tay về giữ lấy Khổng Nguyệt.
Khổng Nguyệt cuối cùng đã ý thức được tình cảnh của mình bây giờ, nhưng cô đã không thể khiến nó ngừng lại. Động tác của Triệu Quốc Đống đã làm cháy lên ngọn lửa dục cất giấu trong lòng hơn 20 năm của cô. Khổng Nguyệt biết mình đang rất nguy hiểm nhưng không thể thay đổi. Các ngón tay của Triệu Quốc Đống lúc nắn lúc bóp ngực cô. Cấm địa chưa bao giờ cho người khác thấy thì bây giờ đã bị Triệu Quốc Đống chiếm đoạt.
Triệu Quốc Đống rất sung sướng hưởng thụ thành quả thắng lợi. Vú cao vút của Khổng Nguyệt làm hắn thích không muốn rời tay. Cô gái chưa trải sự đời đúng là khác hẳn. Mặc dù không đầy đặn như Đường Cẩn nhưng lại hơn vì cứng rắn, cao vút.
Sau đó tay hắn lướt xuống mông căng tròn của Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt vừa hưng phấn vừa mơ hồ có chút sợ hãi. Cô biết điều này có nghĩa gì. Hai tay Triệu Quốc Đống rất có tiết tấu vuốt ve mông cô. Mặc dù còn cách quần lót nhưng cô cũng cảm nhận được tay đối phương rất nóng bỏng.
Khi ngón tay của Triệu Quốc Đống muốn tiến vào trong quần lót của Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt đã có thể khống chế được lý trí của mình, cô khóc mà nói:
- Không được, Quốc Đống, không được, chúng ta không thể ở đây …
Khổng Nguyệt khóc làm Triệu Quốc Đống tỉnh táo lại một chút. Ngón tay vừa mới chạm vào khu cấm địa mềm như nhung của cô làm hắn thấy sung sướng. Hắn hít sâu một hơi, một bên đỡ Khổng Nguyệt lên, sau đó móc lại áo lót cho cô, cuối cùng hôn thật sâu lên môi cô.
- Anh xin lỗi.
Khổng Nguyệt ngẩng đôi mắt đẫm lệ rồi nhào vào lòng Triệu Quốc Đống mà khóc.
Khi Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt một lần nữa về thư viện thì cô đã lấy lại bình tĩnh. Ngoài mắt đỏ vì khóc ra thì không ai có thể thấy được hai người vừa có quan hệ. Nhưng Triệu Quốc Đống lại cảm nhận rõ sự thay đổi trong đó.
Lời nói của Khổng Nguyệt lộ rõ vẻ thân mật khác trước, mỗi động tác đều lộ ra quan hệ của bọn họ hơn mức bình thường. Mặc dù còn chưa đến mức yêu nhau tha thiết nhưng mối tình mới chớm đang sinh sôi trong lòng Khổng Nguyệt.
- Người phụ nữ vừa nãy là ai?
Triệu Quốc Đống đột nhiên nói.
- Người phụ nữ nào?
Khổng Nguyệt vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc nên trong lúc nhất thời chưa kịp có phản ứng.
- Là người phụ nữ trần truồng trước mặt anh đó. Đương nhiên không phải em.
Triệu Quốc Đống cười hì hì nói.
Khổng Nguyệt đỏ mặt rồi tức tối đấm Triệu Quốc Đống, miệng nói không thèm để ý đến hắn. Triệu Quốc Đống cũng không nói mà chỉ dùng ngón tay khẽ gãi gãi vào Khổng Nguyệt.
Khổng Nguyệt sợ buồn nên lập tức phì cười, mặt cũng thay đổi.
- Nói thật không ngờ Đinh Đại Tường phụ trách phòng em lại là người như vậy. Người đúng là không thể từ bề ngoài mà nhìn, nước biển không thể đong đếm.
Triệu Quốc Đống nói:
- Không sợ mình không chịu nổi sao.
Khổng Nguyệt mặc dù không muốn đáp nhưng lại sợ Triệu Quốc Đống nói khó nghe hơn. Trong thư viện mặc dù không có ai khác nhưng cũng có nhân viên quản lý mà.
- Người phụ nữ kia tên là Vương Tuyết Mai, vốn là công nhân xưởng dệt, năm ngoái mới được điều đến phòng phát thanh.
- Ha ha, bảo sao trong nhà máy chúng ta hay có mấy chuyện như vậy? Ả ta nói lão chó kia có phải là Hùng Quý Nhân? Từ Xuân Nhạn kia nhờ hắn mà vào được Phòng bảo vệ sao?
Triệu Quốc Đống nói.
Khổng Nguyệt không có gì để mà phản đối. Ở phòng Nhân sự nên cô mặc dù cũng nghe thấy vài tin đồn, chẳng qua cũng không ai dám công khai nói. Cô cũng loáng thoáng biết tình hình, chỉ cần chuyện không liên quan đến bàn thân thì bọn họ đều ra vẻ không biết.
Nhưng cảnh hôm nay đúng là làm cho cô bị kích thích, cô thấy thương cho người phụ nữ kia. Một người phụ nữ nếu muốn có công việc tốt thì phải dùng cơ thể của mình mà trả giá. Nhớ đến mấy lão già Đinh Đại Tường cùng Hùng Quý Nhân lại chơi các nữ công nhân trẻ tuổi, cô đúng là muốn nôn.
Thấy vẻ mặt Khổng Nguyệt không tốt mấy, Triệu Quốc Đống khẽ vỗ vỗ tay cô mà nói:
- Được rồi, đừng nghĩ mấy việc đó nữa. Tối em có làm gì không?
- Em ở nhà xem Tv.
Khổng Nguyệt nói.
- Hay là chúng ta ra bờ sông đi dạo
Triệu Quốc Đống đảo đảo mắt.
- Anh nằm mơ à.
Khổng Nguyệt lập tức cảm nhận được ý đồ xấu của đối phương, mặt cô nóng lên. Chuyện hôm nay đối với cô mà nói là quá nhiều, điều này làm cô khó có thể quen. Cô không phải một cô gái tùy tiện nên muốn có thời gian suy nghĩ thật kỹ.
Triệu Quốc Đống nhún vai nói:
- Được rồi, vậy anh đi bơi với đám Phòng Tử Toàn.
Bơi là cách tập sức khỏe tốt nhất, Triệu Quốc Đống thích nhất môn này. Đoạn sông Ninh Giang qua đây vừa sâu vừa có sóng to, thuyền đi rất nhanh, các chiếc tàu nhỏ bình thường chỉ di chuyển ở bên dưới cách vài Km. Người bình thường cũng chỉ dám bơi trong khu nước cách bờ vài chục mét mà thôi. Mà Triệu Quốc Đống lại khác, hắn thích chính là những cơn sóng to.
Giỏi bơi và thể lực tốt khiến hắn có can đảm và tự tin bơi ở giữa dòng. Ngay cả đám Phòng Tử Toàn và Ngô Trường Khánh đều chỉ dám bơi xa bờ 50 mét là quay lại. Hai anh em Triệu Quốc Đống, Đức Sơn lại không hề e ngại, bơi ngược dòng khiến đám người bơi ở trên sông đều thầm than.
- Anh, em không được rồi, mệt quá.
Đức Sơn thở hổn hển nói.
- Em về đây, nếu không thì dễ bị chuột rút.
- Mày mỗi ngày đều chơi bóng, bơi lội mà không khỏe bằng anh sao?
Triệu Quốc Đống cũng có chút mệt chẳng qua hắn tin còn có thể bơi một chút rồi quay lại.
- Anh, em sao có thể so sánh với anh? Anh được huấn luyện chuyên nghiệp vài năm cơ mà.
Triệu Đức Sơn bơi về bờ rồi vẫy tay nói:
- Anh, anh là người chuyên tạo kỷ lục.
Triệu Quốc Đống khẽ hừ một tiếng. Nếu nói về thể lực thì hắn tin không thua ai. Tập luyện theo Đạo sĩ nói khiến sức lực của hắn tăng nhiều. Từ khi học cấp hai thì hắn đã bắt đầu tập, mười năm kiên trì tập luyện làm sức khỏe Triệu Quốc Đống vượt quá bình thường. Hơn nữa công phu đánh đấm mà hắn học khiến cho Triệu Quốc Đống không buồn tham gia đội võ thuận của trường.
Hai tay mở rộng như cánh đại bàng, Triệu Quốc Đống vượt sóng mà tiến tới. Hai tay hắn không ngừng chuyển động và bơi ngược dòng, đây là cách tốt nhất để luyện thể lực.
Tác giả :
Thụy Căn