Long Thành
Chương 72: Pháo Kích (2)
Nhớ tới mình không mang theo thuẫn bài, Cận Hải mặt không chút thay đổi, chỉ thấy Quang Giáp của hắn thân hình chợt lóe, nháy mắt di động đến phía sau một Quang Giáp bên cạnh.
Một chùm tia sáng đánh trúng Quang Giáp phụ cận.
Thùng!
Tiếng đánh nặng nề làm người ta thấy ê cả răng, đầu đạn hợp kim siêu cao tốc đánh trúng phần giáp eo Quang Giáp.
Giáp năng lượng đối mặt với công kích động năng chỉ là thùng rỗng kêu to, chỉ có thể dựa vào giáp hợp kim.
Dưới lực đánh vào thật lớn, giáp hợp kim nháy mắt lõm đi xuống một khối lớn, đầu đạn hợp kim dư thế chưa tuyệt, xoắn vào trong giáp hợp kim, đánh vào bên trong. Một đám linh kiện tựa như bọt nước bắn lên, Quang Giáp tựa như quả bóng bị gậy golf đánh trúng, bay ngược ra ngoài.
Đối mặt pháo điện từ quỹ đạo, trừ bỏ né tránh thì chỉ có thể cứng rắn kháng, lúc này không có gì càng an toàn hơn so với một tấm đại thuẫn hai tay.
Pháo laser phóng ra luồng laser năng lượng cao am hiểu đối phó đạn đạo cùng không người lái, nhưng mà đối với đầu đạn hợp kim có độ cứng rắn, nhiệt độ cùng tốc độ vượt xa đạn đạo là không có nửa điểm tác dụng.
Đương nhiên, pháo điện từ quỹ đạo có ưu điểm, tự nhiên cũng có tệ đoan. Nó tuy tốc độ nhanh, nhưng mà đối với sư sĩ phản xạ tần xuất sắc, vẫn như có thể né tránh. So sánh ra, né tránh luồng laser năng lượng cao khó khăn là lớn hơn.
Hai loại phương thức công kích đều có chỗ thiếu hụt, hiện tại dùng quang đạn là phổ biến nhất, đó là kết hợp hai loại kỹ thuật.
Ở tầng ngoài đầu đạn hợp kim kích phát một tầng năng lượng, làm cho nó có thể đồng thời tạo thành thương tổn đối với giáp năng lượng cùng giáp hợp kim.
Đương nhiên khuyết điểm của nó cũng thực rõ ràng, đó là tốc độ bắn chậm, thời gian bổ sung năng lượng mỗi lần là lâu hơn so với pháo điện từ quỹ đạo đơn thuần.
Thùng thùng thùng!
Lượng lớn Quang Giáp bị đánh trúng, giống như từng cây búa tạ giã ở trên người chúng, nơi nơi đều là linh kiện bay loạn.
Nhóm đội viên Quang Giáp xã phản ứng so với Cận Hải muộn hơn, đương trường đã còn có hơn mười Quang Giáp bị đánh trúng, có tam Quang Giáp vận khí có vẻ không tốt, liên tục bị mấy quả đạn pháo đánh trúng, Quang Giáp trực tiếp bị nổ, khoang điều khiển khẩn cấp bắn ra.
Cận Hải không ngừng biến hóa vị trí của hắn, di động đến phía sau Quang Giáp khác. Trong lòng HẮN có chút giật mình, mấy tên đối diện là cao thủ, tuyệt đại bộ phận đều trúng mục tiêu, rất ít thất bại!
Hơn nữa đối phương từ khi mở ra radar khống chế pháo, đến nã pháo, ở giữa hầu như không có tạm dừng.
Khi Quang Giáp Cận Hải vang lên cảnh báo, lửa đạn đối phương đã tới, cái này cần kỹ xảo bắn cao siêu tinh chuẩn. Một cao thủ như vậy, không có gì kỳ quái, Cận Hải kinh ngạc là đối phương lại có thể có mấy vị sư sĩ loại hình này.
Thời gian ngắn ngủn năm sáu giây, đầu đạn hợp kim phóng tới vượt qua ba mươi quả, căn cứ hỏa lực Cận Hải phán đoán, đây là một tổ pháo loại nhỏ ba người!
Tầm nhìn Cận Hải tựa như bị từng chùm tia sáng thẳng tắp mà dày đặc phân cách, giống nhau đặt mình trong một đường hầm từ từng chùm tia sáng cấu thành.
Mà lúc này, tiếng xé gió bị lửa đạn bỏ lại ở sau người, lúc này mới đến, chúng nó là mãnh liệt, nổ vang chấn động lòng người rợp trời rợp đất như thế, làm người ta không chỗ để trốn. Nhóm đội viên Quang Giáp xã vẻ mặt hoảng sợ, bọn họ cảm giác mình là một chiếc lá khô ở trong bão táp, tùy thời sẽ bị xé thành từng mảnh vụn.
Trong kênh đội ngũ tràn ngập tiếng thét chói tai tuyệt vọng cùng sợ hãi.
Lại có thể có cả người khóc, Cận Hải đơn giản đóng lại kênh đội ngũ. Thân hình Quang Giáp nhoáng lên một cái, như quỷ mị xuất hiện ở phía sau lưng Quang Giáp phía trước nhất.
Chỉ thấy Quang Giáp của Cận Hải chộp lấy Quang Giáp phía trước nhất, che ở trước người, hướng trận địa pháo điện từ ở mặt sau ngọn núi đối diện mà phóng đi.
Sư sĩ bị làm thành thuẫn bài sợ tới mức hồn phi phách tán.
"Buông! Mau buông tôi ra!"
"Anh điên rồi!"
"Hu hu hu, van cầu anh! Buông tôi ra! Tôi không muốn chết!"
Cận Hải trực tiếp đóng kênh công khai, hắn không ngừng thay đổi phương hướng, cẩn thận tránh né pháo kích của đối phương. Nhưng mà làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, đối diện không có khởi xướng công kích.
Phía sau ngọn núi, Long Thành nhìn thoáng qua Quang Giáp đang cao tốc tiếp cận, lại nhìn thoáng qua ống pháo bị nung đến đỏ bừng, bộ vị kích phát của "Trường Long" bốc lên khói đen lượn lờ, hắn có chút tiếc nuối.
Vừa rồi quá mức theo đuổi tốc độ bắn, vượt qua cực hạn sử dụng của "Trường Long", trực tiếp đánh phế đi cả họng pháo.
"Trường Long" cực hạn sử dụng là mỗi giây 3 phát, mà Long Thành trực tiếp đánh ra tốc độ bắn mỗi giây 6 phát, ở trong 6 giây phóng đi ra ngoài ba mươi sáu quả đạn pháo.
Ài, nhìn thấy nhiều Quang Giáp như vậy ở trước mắt, quá tham rồi, Long Thành không nhịn được.
Long Thành không có chút chần chờ, bỏ lại "Trường Long" đang bốc khói, Yến Chuẩn xoay người một cái chui vào sơn cốc phía dưới, thân hình Quang Giáp vặn vẹo hai cái, đã biến mất không thấy.
Nghĩ đến Quang Giáp rơi xuống này, rõ ràng là chiến lợi phẩm của mình, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Long Thành mười phần đau lòng nói cho bản thân phải có kiên nhẫn.
Không bao lâu, Cận Hải mang Quang Giáp thuẫn thịt đã đến ngọn núi, nơi nơi tìm kiếm bóng dáng của kẻ địch, không thu hoạch được gì.
Tốc độ thật nhanh! Lui lại thật quyết đoán!
Cận Hải lập tức ở trong lòng đề cao đánh giá đối với tổ pháo này, hơn nữa xem lên, đối phương đã sớm quy hoạch tốt lộ tuyến lui lại, có chuẩn bị mà đến.
Hắn ngửi ra một tia hương vị quen thuộc, chẳng lẽ cũng là hộ vệ tinh nhuệ bên cạnh một thiếu gia nào đó?
Ngay vào lúc này, mắt Cận Hải chú ý tới "Trường Long" bị đối phương ném lại, đang bốc lên khói đen cuồn cuộn, màu đỏ sậm cực nóng trên thân pháo còn chưa hoàn toàn rút đi.
Lại có thể ngay cả pháo cũng bắn cho phế đi.
Cận Hải cười không nổi, cũng không biết pháo thủ này có phải đã mang theo pháo điện từ đã sử dụng hay không.
Hắn xoay người đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên trong lòng chợt động, dừng lại, ném Quang Giáp thuẫn thịt trong tay xuống, quay người đi tới trước "Trường Long" đang bốc khói.
Nhặt lên "Trường Long", mở ra module khống chế báo hỏng, hắn muốn thử xem có thể tìm được dấu vết để lại của đám pháo thủ thần bí này hay không.
Đại đa số người ta ở trên vũ khí mà mình thường xuyên sử dụng, đều sẽ lưu lại một chút dấu vết phù hợp với thói quen của bản thân.
Ví dụ như thói quen sử dụng tay trái hay là tay phải.
Lại ví dụ như một ít thói quen tham số pháo kích vân vân.
Cận Hải thử khôi phục, điều ra tin tức bên trong module khống chế, bỗng nhiên, trước mắt hắn bắn ra một hàng số liệu.
"Số lần kích phát hữu hiệu: 36."
Cận Hải nghĩ mình hoa mắt nhìn lầm, hắn dụi dụi mắt, rồi nhìn lại.
Số lần kích phát hữu hiệu: 36 lần.
Một luồng ý lạnh đột nhiên từ xương cụt của Cận Hải xông thẳng lên đỉnh đầu, trong phút chốc, lông tơ toàn thân hắn tất cả đều dựng thẳng lên.
Một chùm tia sáng đánh trúng Quang Giáp phụ cận.
Thùng!
Tiếng đánh nặng nề làm người ta thấy ê cả răng, đầu đạn hợp kim siêu cao tốc đánh trúng phần giáp eo Quang Giáp.
Giáp năng lượng đối mặt với công kích động năng chỉ là thùng rỗng kêu to, chỉ có thể dựa vào giáp hợp kim.
Dưới lực đánh vào thật lớn, giáp hợp kim nháy mắt lõm đi xuống một khối lớn, đầu đạn hợp kim dư thế chưa tuyệt, xoắn vào trong giáp hợp kim, đánh vào bên trong. Một đám linh kiện tựa như bọt nước bắn lên, Quang Giáp tựa như quả bóng bị gậy golf đánh trúng, bay ngược ra ngoài.
Đối mặt pháo điện từ quỹ đạo, trừ bỏ né tránh thì chỉ có thể cứng rắn kháng, lúc này không có gì càng an toàn hơn so với một tấm đại thuẫn hai tay.
Pháo laser phóng ra luồng laser năng lượng cao am hiểu đối phó đạn đạo cùng không người lái, nhưng mà đối với đầu đạn hợp kim có độ cứng rắn, nhiệt độ cùng tốc độ vượt xa đạn đạo là không có nửa điểm tác dụng.
Đương nhiên, pháo điện từ quỹ đạo có ưu điểm, tự nhiên cũng có tệ đoan. Nó tuy tốc độ nhanh, nhưng mà đối với sư sĩ phản xạ tần xuất sắc, vẫn như có thể né tránh. So sánh ra, né tránh luồng laser năng lượng cao khó khăn là lớn hơn.
Hai loại phương thức công kích đều có chỗ thiếu hụt, hiện tại dùng quang đạn là phổ biến nhất, đó là kết hợp hai loại kỹ thuật.
Ở tầng ngoài đầu đạn hợp kim kích phát một tầng năng lượng, làm cho nó có thể đồng thời tạo thành thương tổn đối với giáp năng lượng cùng giáp hợp kim.
Đương nhiên khuyết điểm của nó cũng thực rõ ràng, đó là tốc độ bắn chậm, thời gian bổ sung năng lượng mỗi lần là lâu hơn so với pháo điện từ quỹ đạo đơn thuần.
Thùng thùng thùng!
Lượng lớn Quang Giáp bị đánh trúng, giống như từng cây búa tạ giã ở trên người chúng, nơi nơi đều là linh kiện bay loạn.
Nhóm đội viên Quang Giáp xã phản ứng so với Cận Hải muộn hơn, đương trường đã còn có hơn mười Quang Giáp bị đánh trúng, có tam Quang Giáp vận khí có vẻ không tốt, liên tục bị mấy quả đạn pháo đánh trúng, Quang Giáp trực tiếp bị nổ, khoang điều khiển khẩn cấp bắn ra.
Cận Hải không ngừng biến hóa vị trí của hắn, di động đến phía sau Quang Giáp khác. Trong lòng HẮN có chút giật mình, mấy tên đối diện là cao thủ, tuyệt đại bộ phận đều trúng mục tiêu, rất ít thất bại!
Hơn nữa đối phương từ khi mở ra radar khống chế pháo, đến nã pháo, ở giữa hầu như không có tạm dừng.
Khi Quang Giáp Cận Hải vang lên cảnh báo, lửa đạn đối phương đã tới, cái này cần kỹ xảo bắn cao siêu tinh chuẩn. Một cao thủ như vậy, không có gì kỳ quái, Cận Hải kinh ngạc là đối phương lại có thể có mấy vị sư sĩ loại hình này.
Thời gian ngắn ngủn năm sáu giây, đầu đạn hợp kim phóng tới vượt qua ba mươi quả, căn cứ hỏa lực Cận Hải phán đoán, đây là một tổ pháo loại nhỏ ba người!
Tầm nhìn Cận Hải tựa như bị từng chùm tia sáng thẳng tắp mà dày đặc phân cách, giống nhau đặt mình trong một đường hầm từ từng chùm tia sáng cấu thành.
Mà lúc này, tiếng xé gió bị lửa đạn bỏ lại ở sau người, lúc này mới đến, chúng nó là mãnh liệt, nổ vang chấn động lòng người rợp trời rợp đất như thế, làm người ta không chỗ để trốn. Nhóm đội viên Quang Giáp xã vẻ mặt hoảng sợ, bọn họ cảm giác mình là một chiếc lá khô ở trong bão táp, tùy thời sẽ bị xé thành từng mảnh vụn.
Trong kênh đội ngũ tràn ngập tiếng thét chói tai tuyệt vọng cùng sợ hãi.
Lại có thể có cả người khóc, Cận Hải đơn giản đóng lại kênh đội ngũ. Thân hình Quang Giáp nhoáng lên một cái, như quỷ mị xuất hiện ở phía sau lưng Quang Giáp phía trước nhất.
Chỉ thấy Quang Giáp của Cận Hải chộp lấy Quang Giáp phía trước nhất, che ở trước người, hướng trận địa pháo điện từ ở mặt sau ngọn núi đối diện mà phóng đi.
Sư sĩ bị làm thành thuẫn bài sợ tới mức hồn phi phách tán.
"Buông! Mau buông tôi ra!"
"Anh điên rồi!"
"Hu hu hu, van cầu anh! Buông tôi ra! Tôi không muốn chết!"
Cận Hải trực tiếp đóng kênh công khai, hắn không ngừng thay đổi phương hướng, cẩn thận tránh né pháo kích của đối phương. Nhưng mà làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, đối diện không có khởi xướng công kích.
Phía sau ngọn núi, Long Thành nhìn thoáng qua Quang Giáp đang cao tốc tiếp cận, lại nhìn thoáng qua ống pháo bị nung đến đỏ bừng, bộ vị kích phát của "Trường Long" bốc lên khói đen lượn lờ, hắn có chút tiếc nuối.
Vừa rồi quá mức theo đuổi tốc độ bắn, vượt qua cực hạn sử dụng của "Trường Long", trực tiếp đánh phế đi cả họng pháo.
"Trường Long" cực hạn sử dụng là mỗi giây 3 phát, mà Long Thành trực tiếp đánh ra tốc độ bắn mỗi giây 6 phát, ở trong 6 giây phóng đi ra ngoài ba mươi sáu quả đạn pháo.
Ài, nhìn thấy nhiều Quang Giáp như vậy ở trước mắt, quá tham rồi, Long Thành không nhịn được.
Long Thành không có chút chần chờ, bỏ lại "Trường Long" đang bốc khói, Yến Chuẩn xoay người một cái chui vào sơn cốc phía dưới, thân hình Quang Giáp vặn vẹo hai cái, đã biến mất không thấy.
Nghĩ đến Quang Giáp rơi xuống này, rõ ràng là chiến lợi phẩm của mình, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Long Thành mười phần đau lòng nói cho bản thân phải có kiên nhẫn.
Không bao lâu, Cận Hải mang Quang Giáp thuẫn thịt đã đến ngọn núi, nơi nơi tìm kiếm bóng dáng của kẻ địch, không thu hoạch được gì.
Tốc độ thật nhanh! Lui lại thật quyết đoán!
Cận Hải lập tức ở trong lòng đề cao đánh giá đối với tổ pháo này, hơn nữa xem lên, đối phương đã sớm quy hoạch tốt lộ tuyến lui lại, có chuẩn bị mà đến.
Hắn ngửi ra một tia hương vị quen thuộc, chẳng lẽ cũng là hộ vệ tinh nhuệ bên cạnh một thiếu gia nào đó?
Ngay vào lúc này, mắt Cận Hải chú ý tới "Trường Long" bị đối phương ném lại, đang bốc lên khói đen cuồn cuộn, màu đỏ sậm cực nóng trên thân pháo còn chưa hoàn toàn rút đi.
Lại có thể ngay cả pháo cũng bắn cho phế đi.
Cận Hải cười không nổi, cũng không biết pháo thủ này có phải đã mang theo pháo điện từ đã sử dụng hay không.
Hắn xoay người đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên trong lòng chợt động, dừng lại, ném Quang Giáp thuẫn thịt trong tay xuống, quay người đi tới trước "Trường Long" đang bốc khói.
Nhặt lên "Trường Long", mở ra module khống chế báo hỏng, hắn muốn thử xem có thể tìm được dấu vết để lại của đám pháo thủ thần bí này hay không.
Đại đa số người ta ở trên vũ khí mà mình thường xuyên sử dụng, đều sẽ lưu lại một chút dấu vết phù hợp với thói quen của bản thân.
Ví dụ như thói quen sử dụng tay trái hay là tay phải.
Lại ví dụ như một ít thói quen tham số pháo kích vân vân.
Cận Hải thử khôi phục, điều ra tin tức bên trong module khống chế, bỗng nhiên, trước mắt hắn bắn ra một hàng số liệu.
"Số lần kích phát hữu hiệu: 36."
Cận Hải nghĩ mình hoa mắt nhìn lầm, hắn dụi dụi mắt, rồi nhìn lại.
Số lần kích phát hữu hiệu: 36 lần.
Một luồng ý lạnh đột nhiên từ xương cụt của Cận Hải xông thẳng lên đỉnh đầu, trong phút chốc, lông tơ toàn thân hắn tất cả đều dựng thẳng lên.
Tác giả :
Phương Tưởng