Long Thành
Chương 47: Mạnh Mẽ Cải Tạo Yến Chuẩn (1)
Fermi mấy ngày nay trải qua tựa như đi tàu lượn vậy, tâm thần gặp từng đợt công phá, các loại tình huống hắn chưa từng gặp qua đến ùn ùn, hắn ứng phó mệt mỏi, mới có thể phạm sơ hở nghiêm trọng như thế.
Thì ra Long Thành có thầy dạy!
Fermi bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy lúc này mới hợp lý!
Long Thành suy nghĩ một chút, huấn luyện viên gọi là gì?
Hắn lắc đầu: "Không biết."
Fermi lại hỏi: "Vậy ông ấy hiện tại ở đâu?"
"Đã chết."
Fermi trong đầu lập tức hiện lên gặp gỡ truyền kỳ của nhân vật chính trong tiểu thuyết. Xuất thân cô nhi, gặp thầy không biết tên, thiên phú siêu cường tuyệt luân, thầy dạy xong thì cũng lưu lạc chân trời góc bể.
Fermi không khỏi cảm thấy mơ màng: "Ông ấy nhất định là có rất nhiều chuyện xưa."
Long Thành ừm một tiếng.
Huấn luyện viên tuy rất ít nói về quá khứ, nhưng mà thời điểm huấn luyện viên doanh huấn luyện khác nói về hắn đều thực tôn kính, cũng thực sợ hãi. Thời điểm huấn luyện viên dạy dỗ bọn họ, những gì ông ấy nói đều là tự mình trải qua, chưa bao giờ lặp lại.
Fermi tò mò hỏi: "Thầy của cậu am hiểu nhất là lĩnh vực nào?"
"Giết người."
Fermi mồ hôi lạnh rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, hắn hiện tại đã hiểu, bình thường Long Thành thường xuyên nói giết người, cũng không phải là nói đùa! Đó là thầy gì vậy?
Fermi trong đầu hiện lên những cái tên sát nhân cuồng ma máu tươi đầm đìa, rung động cả thế giới, sát thần trong quân có thể đánh trận từ sáng đến tối, mất tích đã nhiều năm...
Vì sao tim của mình lại đập nhanh như vậy...
Fermi liếm liếm môi, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hắn cố lấy dũng khí nói: "Này Long Thành, chúng ta tuyệt đối không thể giết người."
"Ừm tôi biết."
Long Thành liếc mắt nhìn Fermi một cái, không rõ ràng Fermi vì sao lại nói lời thừa như vậy? Trước đó không phải đã nói rồi sao?
Còn nữa, sắc mặt Fermi vì sao lại trắng bệch như vậy?
Ngay cả đôi mắt vừa rồi thâm quầng đen như hun khói cũng đã nhạt hẳn đi.
Long Thành hỏi: "Còn có việc gì không?"
"Không, không có."
Bốp, Long Thành cúp máy, tiếp tục thưởng thức người máy hàn con nhện chăm chỉ làm việc. Hắn xem thực nhập thần, hắn cảm thấy một màn này cực kỳ xinh đẹp, hào quang khi hàn còn lấp lánh hơn cả ánh sao, giáp được hàn trơn nhẵn như mặt nước.
Hắn có thể nhìn cả ngày.
Còn đẹp hơn so với Triệu Nhã gì đó.
***
Khoang điều khiển Quang Giáp mở ra, Hà Vĩ một chân dẫm bên mép khoang điều khiển, châm điếu thuốc trong tay, từ trên cao nhìn lướt qua hài cốt Quang Giáp cùng học viên kêu rên trong vũng máu trên đất.
Đây là lần tập kích thứ ba hắn gặp phải.
Hà Vĩ dáng người thấp bé, chỉ có 1m4. Hồi nhỏ hắn mắc phải chứng người lùn, mà đoạn thời gian đó lại là lúc phụ thân Hà Dũng gian nan nhất, do đó hắn bị mất đi thời kỳ trị liệu tốt nhất, cho nên không thể chữa khỏi hoàn toàn.
Từ nhỏ bởi vì dáng người thấp bé, Hà Vĩ trong lòng phi thường tự ti mẫn cảm, tính cách dần dần trở nên cực đoan, nóng nảy hiếu chiến, sau này là bạo ngược. Mà Hà Dũng bởi vì áy náy đối với con, cho nên rất chiều chuộng Hà Vĩ, làm cho Hà Vĩ ngày càng thêm kiêu ngạo.
Bên tai truyền đến thủ hạ báo cáo: "Công tử, hắn là thành viên Ngân Hạnh xã, nghe nói xã trưởng bọn họ hạ mệnh lệnh, tìm tân sinh năm nay gây sự."
"Ngân Hạnh xã?"
Hà Vĩ nghiêng đầu rít một hơi, rồi đưa tay cầm lấy điều thuốc bên miệng búng đi.
Phun ra một hơi khói thuốc thật dài, trong sương khói lượn lờ, trên gương mặt khá là đẹp trai của hắn hiện lên sát khí, cực kỳ dữ tợn: "Muốn chết! San bằng chúng!"
Một đám Quang Giáp gào thét đánh về phía căn cứ Ngân Hạnh xã.
***
Sáng sớm, đồng hồ sinh học làm cho Khuất Tiếu thức giấc đúng giờ, tối hôm qua ngủ thật sự không ngon, cả một đêm ác mộng, hắn cảm thấy thân thể bủn rủn không chịu nổi, vận không lên sức.
Ác mộng tối hôm qua thật đáng sợ.
Cảnh trong mơ, hắn điều khiển Yến Chuẩn, mang theo kiếm, lần lượt không biết mệt mỏi xông về phía thuẫn bài của Vách Sắt.
Mấy ngàn lần? Mấy vạn lần?
Hắn không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ cảm xúc cuối cùng trong mơ là mình muốn phát điên lên.
Khuất Tiếu hiện tại thực hối hận, vì sao mình lại mua Yến Chuẩn?
Trách thì trách lúc ấy hắn nhìn thấy Long Thành hoàn thành đánh chết Park Yonghai, nhất thời ngứa nghề khó nhịn, đương trường đặt hàng một chiếc Yến Chuẩn!
Sau khi trở lại ký túc xá, hắn tổng cộng thử năm lần, không một lần thành công, Yến Chuẩn đã báo hỏng.
Cái này ngược lại khơi dậy tâm háo thắng của Khuất Tiếu.
Không nói hai lời lập tức chuẩn bị thêm đơn đặt hàng, kết quả là toàn bộ đã hết hàng. Khuất Tiếu không chịu thua, cũng không tính bỏ qua như vậy, hắn nghĩ đến một biện pháp, đó là huấn luyện mô phỏng trên mạng.
Vì theo đuổi tính chân thật cao nhất, hắn đặt hàng một khoang huấn luyện mô phỏng, kết nối với hệ thống mạng, nhập vào nguyên bộ tin tức số liệu mô phỏng Yến Chuẩn cùng Vách Sắt, sau đó bắt đầu điên cuồng thử nghiệm.
Đến nay vẫn không một lần thành công, hắn từ không thể tin, đến không tin tà, lại đến dần dần uể oải, cuối cùng là chết lặng.
Hắn cảm thấy đầu óc mệt mỏi.
Đầu óc mệt mỏi đến mức ngay cả ác mộng cũng là đang tuần hoàn lặp lại huấn luyện như vậy, luyện đến hắn muốn ói.
Mà đầu óc càng mệt mỏi là ở trong mơ hắn cũng chưa một lần thành công.
Khi hắn mở mắt ra, đầu tiên đập vào mắt là hài cốt Yến Chuẩn đang chia năm xẻ bảy cách đó không xa, nháy mắt sinh ra phản ứng sinh lý kháng cự mãnh liệt, ghê tởm muốn ói.
Khuất Tiếu nhắm mắt lại, hít sâu vài cái, mới bình phục dịch dạ dày đang cuộn lên.
Giãy dụa đứng lên, hắn quyết định thả lỏng vài ngày, bỏ đi xui xẻo trên người.
Hắn ăn bánh mì, uống sữa, trong lòng suy nghĩ, nếu đã thả lỏng, vậy nên đi lớp nào đây?
Nhà Khuất Tiếu học vấn rất cao, tuy phụ thân nhiều năm không về, nhưng mà trong nhà bồi dưỡng đối với hắn vẫn không có nửa điểm thả lỏng, trình độ của hắn vượt xa bạn cùng lứa tuổi, phương diện chương trình học của trường học Quang Giáp đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì.
Mỗi khi hắn muốn thả lỏng, là đi nghe một chút lớp học về nghệ thuật, lịch sử linh tinh.
Nhìn lướt qua thời khoá biểu, ồ, trường học này so với tưởng tượng còn tốt hơn nhiều, lại có thể còn có thời khoá biểu.
"Bệnh viện tâm thần" ác danh lan xa, hắn đến đây vì nơi này căn bản không cần đi học, mỗi ngày đánh nhau là được. Tìm được một môn “Phân tích cùng trình bày nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm cổ điển", lại xem, là học online.
Khuất Tiếu có chút mất hứng, cũng đúng, giáo viên nào dám đến nơi này dạy?
Bỏ đi.
Đi ra ngoài đi dạo.
Khuất Tiếu tiến vào khoang điều khiển Quang Giáp, bay ra căn cứ.
Thưởng thức cảnh đẹp vườn trường, tâm tình áp lực của hắn thoải mái hơn rất nhiều, bỗng nhiên, hắn chú ý tới màn hình radar, ba Quang Giáp đang thẳng tắp bay về phía hắn.
Đây là... muốn đánh nhau?
Khuất Tiếu nhất thời hưng phấn hẳn lên.
***
Ở một sơn cốc trong Bonin.
Niếp Tiểu Như lớn tiếng hô: "A Nộ, A Nộ, chụp cho tôi đẹp chút!"
Niếp Tiểu Như mặc màu y phục chiến đấu xám bạc, ở phía sau nàng là căn cứ hừng hực thiêu đốt, trước cửa căn cứ đặt tấm biển "Hà Bạn xã", bốc lên lửa màu đỏ mang theo khói đặc cuồn cuộn, khí lưu nóng bỏng lan tràn dọc theo sơn cốc.
Thì ra Long Thành có thầy dạy!
Fermi bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy lúc này mới hợp lý!
Long Thành suy nghĩ một chút, huấn luyện viên gọi là gì?
Hắn lắc đầu: "Không biết."
Fermi lại hỏi: "Vậy ông ấy hiện tại ở đâu?"
"Đã chết."
Fermi trong đầu lập tức hiện lên gặp gỡ truyền kỳ của nhân vật chính trong tiểu thuyết. Xuất thân cô nhi, gặp thầy không biết tên, thiên phú siêu cường tuyệt luân, thầy dạy xong thì cũng lưu lạc chân trời góc bể.
Fermi không khỏi cảm thấy mơ màng: "Ông ấy nhất định là có rất nhiều chuyện xưa."
Long Thành ừm một tiếng.
Huấn luyện viên tuy rất ít nói về quá khứ, nhưng mà thời điểm huấn luyện viên doanh huấn luyện khác nói về hắn đều thực tôn kính, cũng thực sợ hãi. Thời điểm huấn luyện viên dạy dỗ bọn họ, những gì ông ấy nói đều là tự mình trải qua, chưa bao giờ lặp lại.
Fermi tò mò hỏi: "Thầy của cậu am hiểu nhất là lĩnh vực nào?"
"Giết người."
Fermi mồ hôi lạnh rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, hắn hiện tại đã hiểu, bình thường Long Thành thường xuyên nói giết người, cũng không phải là nói đùa! Đó là thầy gì vậy?
Fermi trong đầu hiện lên những cái tên sát nhân cuồng ma máu tươi đầm đìa, rung động cả thế giới, sát thần trong quân có thể đánh trận từ sáng đến tối, mất tích đã nhiều năm...
Vì sao tim của mình lại đập nhanh như vậy...
Fermi liếm liếm môi, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hắn cố lấy dũng khí nói: "Này Long Thành, chúng ta tuyệt đối không thể giết người."
"Ừm tôi biết."
Long Thành liếc mắt nhìn Fermi một cái, không rõ ràng Fermi vì sao lại nói lời thừa như vậy? Trước đó không phải đã nói rồi sao?
Còn nữa, sắc mặt Fermi vì sao lại trắng bệch như vậy?
Ngay cả đôi mắt vừa rồi thâm quầng đen như hun khói cũng đã nhạt hẳn đi.
Long Thành hỏi: "Còn có việc gì không?"
"Không, không có."
Bốp, Long Thành cúp máy, tiếp tục thưởng thức người máy hàn con nhện chăm chỉ làm việc. Hắn xem thực nhập thần, hắn cảm thấy một màn này cực kỳ xinh đẹp, hào quang khi hàn còn lấp lánh hơn cả ánh sao, giáp được hàn trơn nhẵn như mặt nước.
Hắn có thể nhìn cả ngày.
Còn đẹp hơn so với Triệu Nhã gì đó.
***
Khoang điều khiển Quang Giáp mở ra, Hà Vĩ một chân dẫm bên mép khoang điều khiển, châm điếu thuốc trong tay, từ trên cao nhìn lướt qua hài cốt Quang Giáp cùng học viên kêu rên trong vũng máu trên đất.
Đây là lần tập kích thứ ba hắn gặp phải.
Hà Vĩ dáng người thấp bé, chỉ có 1m4. Hồi nhỏ hắn mắc phải chứng người lùn, mà đoạn thời gian đó lại là lúc phụ thân Hà Dũng gian nan nhất, do đó hắn bị mất đi thời kỳ trị liệu tốt nhất, cho nên không thể chữa khỏi hoàn toàn.
Từ nhỏ bởi vì dáng người thấp bé, Hà Vĩ trong lòng phi thường tự ti mẫn cảm, tính cách dần dần trở nên cực đoan, nóng nảy hiếu chiến, sau này là bạo ngược. Mà Hà Dũng bởi vì áy náy đối với con, cho nên rất chiều chuộng Hà Vĩ, làm cho Hà Vĩ ngày càng thêm kiêu ngạo.
Bên tai truyền đến thủ hạ báo cáo: "Công tử, hắn là thành viên Ngân Hạnh xã, nghe nói xã trưởng bọn họ hạ mệnh lệnh, tìm tân sinh năm nay gây sự."
"Ngân Hạnh xã?"
Hà Vĩ nghiêng đầu rít một hơi, rồi đưa tay cầm lấy điều thuốc bên miệng búng đi.
Phun ra một hơi khói thuốc thật dài, trong sương khói lượn lờ, trên gương mặt khá là đẹp trai của hắn hiện lên sát khí, cực kỳ dữ tợn: "Muốn chết! San bằng chúng!"
Một đám Quang Giáp gào thét đánh về phía căn cứ Ngân Hạnh xã.
***
Sáng sớm, đồng hồ sinh học làm cho Khuất Tiếu thức giấc đúng giờ, tối hôm qua ngủ thật sự không ngon, cả một đêm ác mộng, hắn cảm thấy thân thể bủn rủn không chịu nổi, vận không lên sức.
Ác mộng tối hôm qua thật đáng sợ.
Cảnh trong mơ, hắn điều khiển Yến Chuẩn, mang theo kiếm, lần lượt không biết mệt mỏi xông về phía thuẫn bài của Vách Sắt.
Mấy ngàn lần? Mấy vạn lần?
Hắn không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ cảm xúc cuối cùng trong mơ là mình muốn phát điên lên.
Khuất Tiếu hiện tại thực hối hận, vì sao mình lại mua Yến Chuẩn?
Trách thì trách lúc ấy hắn nhìn thấy Long Thành hoàn thành đánh chết Park Yonghai, nhất thời ngứa nghề khó nhịn, đương trường đặt hàng một chiếc Yến Chuẩn!
Sau khi trở lại ký túc xá, hắn tổng cộng thử năm lần, không một lần thành công, Yến Chuẩn đã báo hỏng.
Cái này ngược lại khơi dậy tâm háo thắng của Khuất Tiếu.
Không nói hai lời lập tức chuẩn bị thêm đơn đặt hàng, kết quả là toàn bộ đã hết hàng. Khuất Tiếu không chịu thua, cũng không tính bỏ qua như vậy, hắn nghĩ đến một biện pháp, đó là huấn luyện mô phỏng trên mạng.
Vì theo đuổi tính chân thật cao nhất, hắn đặt hàng một khoang huấn luyện mô phỏng, kết nối với hệ thống mạng, nhập vào nguyên bộ tin tức số liệu mô phỏng Yến Chuẩn cùng Vách Sắt, sau đó bắt đầu điên cuồng thử nghiệm.
Đến nay vẫn không một lần thành công, hắn từ không thể tin, đến không tin tà, lại đến dần dần uể oải, cuối cùng là chết lặng.
Hắn cảm thấy đầu óc mệt mỏi.
Đầu óc mệt mỏi đến mức ngay cả ác mộng cũng là đang tuần hoàn lặp lại huấn luyện như vậy, luyện đến hắn muốn ói.
Mà đầu óc càng mệt mỏi là ở trong mơ hắn cũng chưa một lần thành công.
Khi hắn mở mắt ra, đầu tiên đập vào mắt là hài cốt Yến Chuẩn đang chia năm xẻ bảy cách đó không xa, nháy mắt sinh ra phản ứng sinh lý kháng cự mãnh liệt, ghê tởm muốn ói.
Khuất Tiếu nhắm mắt lại, hít sâu vài cái, mới bình phục dịch dạ dày đang cuộn lên.
Giãy dụa đứng lên, hắn quyết định thả lỏng vài ngày, bỏ đi xui xẻo trên người.
Hắn ăn bánh mì, uống sữa, trong lòng suy nghĩ, nếu đã thả lỏng, vậy nên đi lớp nào đây?
Nhà Khuất Tiếu học vấn rất cao, tuy phụ thân nhiều năm không về, nhưng mà trong nhà bồi dưỡng đối với hắn vẫn không có nửa điểm thả lỏng, trình độ của hắn vượt xa bạn cùng lứa tuổi, phương diện chương trình học của trường học Quang Giáp đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì.
Mỗi khi hắn muốn thả lỏng, là đi nghe một chút lớp học về nghệ thuật, lịch sử linh tinh.
Nhìn lướt qua thời khoá biểu, ồ, trường học này so với tưởng tượng còn tốt hơn nhiều, lại có thể còn có thời khoá biểu.
"Bệnh viện tâm thần" ác danh lan xa, hắn đến đây vì nơi này căn bản không cần đi học, mỗi ngày đánh nhau là được. Tìm được một môn “Phân tích cùng trình bày nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm cổ điển", lại xem, là học online.
Khuất Tiếu có chút mất hứng, cũng đúng, giáo viên nào dám đến nơi này dạy?
Bỏ đi.
Đi ra ngoài đi dạo.
Khuất Tiếu tiến vào khoang điều khiển Quang Giáp, bay ra căn cứ.
Thưởng thức cảnh đẹp vườn trường, tâm tình áp lực của hắn thoải mái hơn rất nhiều, bỗng nhiên, hắn chú ý tới màn hình radar, ba Quang Giáp đang thẳng tắp bay về phía hắn.
Đây là... muốn đánh nhau?
Khuất Tiếu nhất thời hưng phấn hẳn lên.
***
Ở một sơn cốc trong Bonin.
Niếp Tiểu Như lớn tiếng hô: "A Nộ, A Nộ, chụp cho tôi đẹp chút!"
Niếp Tiểu Như mặc màu y phục chiến đấu xám bạc, ở phía sau nàng là căn cứ hừng hực thiêu đốt, trước cửa căn cứ đặt tấm biển "Hà Bạn xã", bốc lên lửa màu đỏ mang theo khói đặc cuồn cuộn, khí lưu nóng bỏng lan tràn dọc theo sơn cốc.
Tác giả :
Phương Tưởng