Long Thần Tại Đô
Chương 81: Đạt được thống nhất
“Nếu đã đưa ra quyết định rồi, còn thông báo với chúng tôi để làm gì?"
“Đúng vậy, chúng ta cũng đừng ở đây cho chướng mắt nữa."
“Đi thôi, đi thôi, không có việc gì thì góp vui gì chứ."
Không ít người thầm thì đứng dậy rời đi, dù là Trung tướng Lộ hay ông lão ở chỗ chủ vị cũng không hề ngăn cản, nhưng vẫn có vài người ở lại.
Trong đó có vài người có liên quan mật thiết đến chuyện này, theo như cách trước đó Trung tướng Lộ nói, bọn họ tám phần là không đòi được bất cứ lợi ích nào, ở lại để xem liệu có cứu vãn được chút ít không.
Đến nỗi còn có người, hoàn toàn là vì đến hóng hớt, nhưng cũng không thể loại trừ việc có người có dụng ý xấu.
Trung tướng Lộ và ông lão đều nhận thấy, liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy thần thái trong nụ cười, trong mắt đối phương.
Còn người nở mày nở mặt nhất ở đây, không ai khác ngoài Đường Kiến Thụy.
“Bây giờ có thể liên lạc lại với tên tiểu tử kia rồi, chắc tên tiểu tử đó cũng đang sốt ruột chờ đợi điện thoại của chúng ta đấy." Ông lão chậm rãi nói, trong lời nói còn mang chút thần thái trong nụ cười.
Thật ra đến cả Trung tướng Lộ cũng không rõ, những năm qua Diệp Phàm ở nước ngoài cũng không phải không có chút liên lạc nào với trong nước. Theo sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Hoa Hạ, bố cục lợi ích toàn cầu cũng ngày càng được nâng cao, song miếng bánh lớn như vậy, muốn vào được bố cục lợi ích đã được chia chác xong xuôi thì chắc chắn không tránh được các kiểu đấu tranh khác nhau, trong đó Diệp Phàm cũng bỏ ra không ít sức lực.
Nhưng những chuyện này ở trong nước là thuộc bí mật tuyệt đối, cấp cao biết được cũng rất ít, càng khỏi phải nói đến việc đám người Thường gia muốn dựa vào thế lực của cấp cao.
“Rõ."
Nghe thấy mệnh lệnh, Đường Kiến Thụy không chút do dự, trực tiếp gọi điện thoại cho Diệp Phàm.
Không đến mười giây sau, phía Diệp Phàm đã nghe máy.
“Kẻ cản trở còn ở đấy không?"
Âm thanh vọng ra từ điện thoại khiến không ít người ngồi ở đây sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, kể cả những người chuẩn bị xem náo nhiệt lúc này cũng không thể ngồi lại nữa, lần lượt đứng dậy rời đi.
Trong điện thoại Diệp Phàm dĩ nhiên cũng nghe được những âm thanh này rất rõ nét, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
“Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện tử tế rồi."
Sau khi giọng của Trung tướng Lộ từ trong điện thoại vọng ra, Diệp Phàm đã biết rõ câu trả lời mà bản thân muốn đã bày ra trước mắt rồi.
“Nói như thế nào?" Diệp Phàm nhàn nhạt hỏi.
“Chúng tôi có thể cho cậu và Diệp Nguyệt một thân phận mới, Đồ Doanh Doanh có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển của đất nước, sau này cậu và chúng tôi là đồng minh." Trung tướng Lộ chậm rãi nói.
“Được."
Diệp Phàm trực tiếp đồng ý, đây cũng chính là kết quả cuối cùng mà anh mong muốn.
“Phiền phức của con gái Sở gia, cần chúng tôi quản thì chúng tôi quản, thế giới của cậu chúng tôi cũng không can thiệp vào, nhưng nếu xảy ra chuyện gì chúng tôi có quyền được biết sự tình." Trung tướng Lộ tiếp tục nói.
“Cái này cũng không vấn đề gì." Diệp Phàm thoáng nghĩ rồi gật đầu đồng ý, anh ấy hiểu được rõ nếu Trung tướng Lộ đã có yêu cầu như vậy, hẳn ông ta cũng có ý đồ trong đó.
Một đất nước, không cần phải khống chế tất cả mọi việc, nhưng bắt buộc phải có quyển được biết sự tình.
“Vậy thì không có vấn đề gì nữa rồi, hi vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ." Trung tướng Lộ cười lớn.
Sự thẳng thắn của Diệp Phàm, trước đây ông ta cũng chưa hề nghĩ đến, nhưng ông ta không nhìn thấy trong mắt ông lão ở vị trí chủ vị hiện lên thần sắc như vậy.
“Tôi muốn toàn bộ tài liệu về Thường gia, Diệp Thiên Nhân rốt cuộc chết trong tay ai, phiền phức của Sở Thanh Nhã tôi sẽ giải quyết, nhưng cách pha chế Hồng Nhan Kiếp tuyệt đối không được tiết lộ."
Sau khi Trung tướng Lộ đưa ra yêu cầu xong, Diệp Phàm đương nhiên cũng phải nói ra yêu cầu của bản thân.
Thật ra sau khi biết Diệp Thiên Nhân không phải là con trai ruột của Lão gia, anh căn bản không muốn quan tâm đến việc Diệp Thiên Nhân bị giết, chỉ là bây giờ thiếu đi một số thông tin, hi vọng sau này có thể từ chỗ Diệp Thiên Nhân mở ra nút thắt, mặc dù Diệp Thiên Nhân cũng đã chết rồi.
Còn về Thường Gia, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, có một số món nợ, rồi vẫn phải trả.
Cuối cùng, về Hồng Nhan Kiếp, Diệp Phàm chắc chắn sẽ không từ bỏ vào lúc này, ở bên ngoài một mình bôn ba bao nhiều năm như vậy, Diệp Phàm hiểu được một chân lý lớn nhất, đó chính là, không có gì cũng được nhưng không thể không có tiền.
“Không vấn đề gì."
Trung tướng Lộ lập tức đồng ý, yêu cầu của Diệp Phàm bên phía ông ta đều đã có chút sự chuẩn bị, phiền phức nhất là cách pha chế Hồng Nhan Kiếp, nhưng muốn kiểm soát cũng không có gì là khó.
"Đúng rồi."
Ánh mắt Diệp Phàm mang theo ý cười, nhìn xuống phía Tử Ngân Linh đang ngủ gật trong chiếc xe đậu bên dưới khách sạn, nói: “Bên dưới khách sạn tôi ở có một nữ cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ, tìm cách đưa cố ấy về đi, có cả quầng thâm mắt rồi đó.
Trong phòng họp, ông lão vẫn ngồi vững trên Điếu Ngư Đài nghe thấy câu này cũng cạn lời rồi cười, hướng về phía Trung tướng Lộ gật đầu: “Điều tra rõ là ai, điều về, tiếp đó cấp độ bảo mật của Diệp Phàm là rất cao, cho cậu ta một thân phận trong phòng ban của các ông, đừng có để mấy con chó, con mèo nào cũng có thể đến làm phiền cậu ta."
Lời của ông lão chính là kết luận, Trung tướng Lộ cũng không phản đối gì.
Diệp Phàm ở đầu bên kia điện thoại thoáng nghĩ một lát, cũng đồng ý ghi tên vào phòng ban làm cấp dưới của Trung tướng Lộ, trước khi chưa đạt được thỏa thuận, anh ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ dù sao cũng không ảnh hưởng gì.
Có được thân phận như vậy sẽ bớt được không ít phiền phức.
Trong khách sạn, sau khi tất cả đều đã được thống nhất, Diệp Phàm trực tiếp tắt điện thoại, thở phào đồng thời cũng vặn mình một cái, giống như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân vậy.
Buổi sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm dẫn Đồ Doanh Doanh rời khỏi khách sạn, còn Tử Ngân Linh theo dõi ở đối diện khách sạn sớm đã không thấy bóng dáng nữa.
Ba ngày sau, thủ đô.
Nhìn Đồ Doanh Doanh bịn rịn không nỡ bước vào Đại học Kinh Đô dưới sự bảo vệ bí mật, nụ cười trên mặt Diệp Phàm trong chốc lát thu lại, hàn ý lạnh lẽo ngưng đọng lại trong ánh mắt.
Sự việc của tám năm trước, cũng nên có một cái kết rồi.
Nửa tiếng sau, tại biệt thự của Đường Kiến Thụy.
“Anh."
Lúc Diệp Nguyệt nhìn thấy Diệp Phàm, cả người khóc nấc lên nhào vào lòng Diệp Phàm, một cô gái còn chưa đến 18 tuổi, dù cho bề ngoài nhìn có kiên cường mạnh mẽ đến đâu, nội tâm vẫn yếu đuối như vậy, huống hồ những ác ý nhiều vô kể ấy lại đến từ chính người thân của mình, dù cho hai anh em Thường Nguyệt Nga chẳng ai cho rằng đó chính là người thân của mình.
“ Được rồi, không sao rồi." Diệp Phàm thấp giọng an ủi Diệp Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Đường Kiến Thụy đang đứng bên cạnh nở nụ cười gượng ngạo.
Lần này trong lòng Diệp Phàm thật sự nóng giận.
Bất luận Đường Kiến Thụy và Trung tướng Lộ ở đằng sau anh ta có tính toán như thế nào, mục đích tốt hay xấu, làm liên lụy đến Diệp Nguyệt là chuyện không nên.
Không ngờ rằng giờ phút này Đường Kiến Thụy đứng trước mặt Diệp Phàm mới thật sự gọi là kiên trì đến cùng, thực tế toàn thân anh ta đang hết sức tê cứng, Diệp Phàm yêu thương cô em gái bảo bối này bao nhiêu, Đường Kiến Thụy rõ hơn bất cứ ai.
Chính vì biết rõ, Đường Kiến Thụy mới càng hiểu được sự phẫn nộ trong lòng Diệp Phàm đang lớn như thế nào, đây cũng chính là lí do tại sao anh ta không dám một mình đối mặt với Diệp Phàm, bắt buốc phải kéo theo Diệp Nguyệt.
Đang khóc, Diệp Nguyệt bỗng phát hiện ra không khí giữa Diệp Phàm và Đường Kiến Thụy không đúng, thấp giọng nói:" Anh, anh Quỷ đê tiện đã giúp em một việc lớn, anh đừng trách anh ấy nhé."
Trong lòng Đường Kiến Thụy giơ ngón tay cái về phía Diệp Nguyệt, thế này chắc sẽ phải chịu cơn thịnh nộ ít hơn một chút rồi.
Nhưng Đường Kiến Thụy căn bản không biết rằng, lời của Đường Nguyệt càng giống thêm dầu vào lửa, khiến ngọn lửa tức giận trong lòng Diệp Phàm càng lớn thêm.
Diệp Phàm nhếch mép cười, vỗ vỗ lên đầu của Diệp Nguyệt, theo đó hướng về phía Đường Kiến Thụy vẫy vẫy tay: “Quỷ đê tiện, chúng ta vận động một chút, xem xem mấy năm nay có phải anh đã tiến bộ lên rồi không."
“ Hả?"
Đường Kiến Quốc hoàn toàn mắt trừng ngơ ngác.
“Đúng vậy, chúng ta cũng đừng ở đây cho chướng mắt nữa."
“Đi thôi, đi thôi, không có việc gì thì góp vui gì chứ."
Không ít người thầm thì đứng dậy rời đi, dù là Trung tướng Lộ hay ông lão ở chỗ chủ vị cũng không hề ngăn cản, nhưng vẫn có vài người ở lại.
Trong đó có vài người có liên quan mật thiết đến chuyện này, theo như cách trước đó Trung tướng Lộ nói, bọn họ tám phần là không đòi được bất cứ lợi ích nào, ở lại để xem liệu có cứu vãn được chút ít không.
Đến nỗi còn có người, hoàn toàn là vì đến hóng hớt, nhưng cũng không thể loại trừ việc có người có dụng ý xấu.
Trung tướng Lộ và ông lão đều nhận thấy, liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy thần thái trong nụ cười, trong mắt đối phương.
Còn người nở mày nở mặt nhất ở đây, không ai khác ngoài Đường Kiến Thụy.
“Bây giờ có thể liên lạc lại với tên tiểu tử kia rồi, chắc tên tiểu tử đó cũng đang sốt ruột chờ đợi điện thoại của chúng ta đấy." Ông lão chậm rãi nói, trong lời nói còn mang chút thần thái trong nụ cười.
Thật ra đến cả Trung tướng Lộ cũng không rõ, những năm qua Diệp Phàm ở nước ngoài cũng không phải không có chút liên lạc nào với trong nước. Theo sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Hoa Hạ, bố cục lợi ích toàn cầu cũng ngày càng được nâng cao, song miếng bánh lớn như vậy, muốn vào được bố cục lợi ích đã được chia chác xong xuôi thì chắc chắn không tránh được các kiểu đấu tranh khác nhau, trong đó Diệp Phàm cũng bỏ ra không ít sức lực.
Nhưng những chuyện này ở trong nước là thuộc bí mật tuyệt đối, cấp cao biết được cũng rất ít, càng khỏi phải nói đến việc đám người Thường gia muốn dựa vào thế lực của cấp cao.
“Rõ."
Nghe thấy mệnh lệnh, Đường Kiến Thụy không chút do dự, trực tiếp gọi điện thoại cho Diệp Phàm.
Không đến mười giây sau, phía Diệp Phàm đã nghe máy.
“Kẻ cản trở còn ở đấy không?"
Âm thanh vọng ra từ điện thoại khiến không ít người ngồi ở đây sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, kể cả những người chuẩn bị xem náo nhiệt lúc này cũng không thể ngồi lại nữa, lần lượt đứng dậy rời đi.
Trong điện thoại Diệp Phàm dĩ nhiên cũng nghe được những âm thanh này rất rõ nét, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
“Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện tử tế rồi."
Sau khi giọng của Trung tướng Lộ từ trong điện thoại vọng ra, Diệp Phàm đã biết rõ câu trả lời mà bản thân muốn đã bày ra trước mắt rồi.
“Nói như thế nào?" Diệp Phàm nhàn nhạt hỏi.
“Chúng tôi có thể cho cậu và Diệp Nguyệt một thân phận mới, Đồ Doanh Doanh có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển của đất nước, sau này cậu và chúng tôi là đồng minh." Trung tướng Lộ chậm rãi nói.
“Được."
Diệp Phàm trực tiếp đồng ý, đây cũng chính là kết quả cuối cùng mà anh mong muốn.
“Phiền phức của con gái Sở gia, cần chúng tôi quản thì chúng tôi quản, thế giới của cậu chúng tôi cũng không can thiệp vào, nhưng nếu xảy ra chuyện gì chúng tôi có quyền được biết sự tình." Trung tướng Lộ tiếp tục nói.
“Cái này cũng không vấn đề gì." Diệp Phàm thoáng nghĩ rồi gật đầu đồng ý, anh ấy hiểu được rõ nếu Trung tướng Lộ đã có yêu cầu như vậy, hẳn ông ta cũng có ý đồ trong đó.
Một đất nước, không cần phải khống chế tất cả mọi việc, nhưng bắt buộc phải có quyển được biết sự tình.
“Vậy thì không có vấn đề gì nữa rồi, hi vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ." Trung tướng Lộ cười lớn.
Sự thẳng thắn của Diệp Phàm, trước đây ông ta cũng chưa hề nghĩ đến, nhưng ông ta không nhìn thấy trong mắt ông lão ở vị trí chủ vị hiện lên thần sắc như vậy.
“Tôi muốn toàn bộ tài liệu về Thường gia, Diệp Thiên Nhân rốt cuộc chết trong tay ai, phiền phức của Sở Thanh Nhã tôi sẽ giải quyết, nhưng cách pha chế Hồng Nhan Kiếp tuyệt đối không được tiết lộ."
Sau khi Trung tướng Lộ đưa ra yêu cầu xong, Diệp Phàm đương nhiên cũng phải nói ra yêu cầu của bản thân.
Thật ra sau khi biết Diệp Thiên Nhân không phải là con trai ruột của Lão gia, anh căn bản không muốn quan tâm đến việc Diệp Thiên Nhân bị giết, chỉ là bây giờ thiếu đi một số thông tin, hi vọng sau này có thể từ chỗ Diệp Thiên Nhân mở ra nút thắt, mặc dù Diệp Thiên Nhân cũng đã chết rồi.
Còn về Thường Gia, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, có một số món nợ, rồi vẫn phải trả.
Cuối cùng, về Hồng Nhan Kiếp, Diệp Phàm chắc chắn sẽ không từ bỏ vào lúc này, ở bên ngoài một mình bôn ba bao nhiều năm như vậy, Diệp Phàm hiểu được một chân lý lớn nhất, đó chính là, không có gì cũng được nhưng không thể không có tiền.
“Không vấn đề gì."
Trung tướng Lộ lập tức đồng ý, yêu cầu của Diệp Phàm bên phía ông ta đều đã có chút sự chuẩn bị, phiền phức nhất là cách pha chế Hồng Nhan Kiếp, nhưng muốn kiểm soát cũng không có gì là khó.
"Đúng rồi."
Ánh mắt Diệp Phàm mang theo ý cười, nhìn xuống phía Tử Ngân Linh đang ngủ gật trong chiếc xe đậu bên dưới khách sạn, nói: “Bên dưới khách sạn tôi ở có một nữ cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ, tìm cách đưa cố ấy về đi, có cả quầng thâm mắt rồi đó.
Trong phòng họp, ông lão vẫn ngồi vững trên Điếu Ngư Đài nghe thấy câu này cũng cạn lời rồi cười, hướng về phía Trung tướng Lộ gật đầu: “Điều tra rõ là ai, điều về, tiếp đó cấp độ bảo mật của Diệp Phàm là rất cao, cho cậu ta một thân phận trong phòng ban của các ông, đừng có để mấy con chó, con mèo nào cũng có thể đến làm phiền cậu ta."
Lời của ông lão chính là kết luận, Trung tướng Lộ cũng không phản đối gì.
Diệp Phàm ở đầu bên kia điện thoại thoáng nghĩ một lát, cũng đồng ý ghi tên vào phòng ban làm cấp dưới của Trung tướng Lộ, trước khi chưa đạt được thỏa thuận, anh ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ dù sao cũng không ảnh hưởng gì.
Có được thân phận như vậy sẽ bớt được không ít phiền phức.
Trong khách sạn, sau khi tất cả đều đã được thống nhất, Diệp Phàm trực tiếp tắt điện thoại, thở phào đồng thời cũng vặn mình một cái, giống như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân vậy.
Buổi sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm dẫn Đồ Doanh Doanh rời khỏi khách sạn, còn Tử Ngân Linh theo dõi ở đối diện khách sạn sớm đã không thấy bóng dáng nữa.
Ba ngày sau, thủ đô.
Nhìn Đồ Doanh Doanh bịn rịn không nỡ bước vào Đại học Kinh Đô dưới sự bảo vệ bí mật, nụ cười trên mặt Diệp Phàm trong chốc lát thu lại, hàn ý lạnh lẽo ngưng đọng lại trong ánh mắt.
Sự việc của tám năm trước, cũng nên có một cái kết rồi.
Nửa tiếng sau, tại biệt thự của Đường Kiến Thụy.
“Anh."
Lúc Diệp Nguyệt nhìn thấy Diệp Phàm, cả người khóc nấc lên nhào vào lòng Diệp Phàm, một cô gái còn chưa đến 18 tuổi, dù cho bề ngoài nhìn có kiên cường mạnh mẽ đến đâu, nội tâm vẫn yếu đuối như vậy, huống hồ những ác ý nhiều vô kể ấy lại đến từ chính người thân của mình, dù cho hai anh em Thường Nguyệt Nga chẳng ai cho rằng đó chính là người thân của mình.
“ Được rồi, không sao rồi." Diệp Phàm thấp giọng an ủi Diệp Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Đường Kiến Thụy đang đứng bên cạnh nở nụ cười gượng ngạo.
Lần này trong lòng Diệp Phàm thật sự nóng giận.
Bất luận Đường Kiến Thụy và Trung tướng Lộ ở đằng sau anh ta có tính toán như thế nào, mục đích tốt hay xấu, làm liên lụy đến Diệp Nguyệt là chuyện không nên.
Không ngờ rằng giờ phút này Đường Kiến Thụy đứng trước mặt Diệp Phàm mới thật sự gọi là kiên trì đến cùng, thực tế toàn thân anh ta đang hết sức tê cứng, Diệp Phàm yêu thương cô em gái bảo bối này bao nhiêu, Đường Kiến Thụy rõ hơn bất cứ ai.
Chính vì biết rõ, Đường Kiến Thụy mới càng hiểu được sự phẫn nộ trong lòng Diệp Phàm đang lớn như thế nào, đây cũng chính là lí do tại sao anh ta không dám một mình đối mặt với Diệp Phàm, bắt buốc phải kéo theo Diệp Nguyệt.
Đang khóc, Diệp Nguyệt bỗng phát hiện ra không khí giữa Diệp Phàm và Đường Kiến Thụy không đúng, thấp giọng nói:" Anh, anh Quỷ đê tiện đã giúp em một việc lớn, anh đừng trách anh ấy nhé."
Trong lòng Đường Kiến Thụy giơ ngón tay cái về phía Diệp Nguyệt, thế này chắc sẽ phải chịu cơn thịnh nộ ít hơn một chút rồi.
Nhưng Đường Kiến Thụy căn bản không biết rằng, lời của Đường Nguyệt càng giống thêm dầu vào lửa, khiến ngọn lửa tức giận trong lòng Diệp Phàm càng lớn thêm.
Diệp Phàm nhếch mép cười, vỗ vỗ lên đầu của Diệp Nguyệt, theo đó hướng về phía Đường Kiến Thụy vẫy vẫy tay: “Quỷ đê tiện, chúng ta vận động một chút, xem xem mấy năm nay có phải anh đã tiến bộ lên rồi không."
“ Hả?"
Đường Kiến Quốc hoàn toàn mắt trừng ngơ ngác.
Tác giả :
Tuyết Bay Tháng Tám