Long Thần Tại Đô
Chương 60: Khiêu khích
Liễu Thanh Mi ngồi một bên gật đầu lia lịa, nếu như chụp lại khoảnh khắc đó rồi đăng lên mạng thì chắc chắn không một ai dám tin khuôn mặt si dại của cô gái này lại chính là khuôn mặt của cao ngạo lạnh lùng của minh tinh nổi tiếng..
Đầu bếp vừa đến làm đứng ở phía sau hai cô gái u oán nhìn Diệp Phàm, hiện giờ cô ta đang nghi ngờ chính bản thân mình có phải là đầu bếp nổi tiếng hay không nữa.
"Cô cũng hùa theo làm loạn gì vậy."
Diệp Phàm lườm Liễu Thanh Mi một cái, cô ấy vừa mặt dày lén lén lút lút đến ăn sáng, lại còn đường đường chính chính ngồi vào bàn ăn.
Liễu Thanh Mi không biết là trong lòng Diệp Phàm rất dị ứng với cô ấy, hay cô ấy cứ muốn bám lấy Diệp Phàm không buông, sao mặt cô ấy lại dày như vậy?
"Anh, chị ấy là khách của chúng ta mà."
Diệp Nguyệt không vui khi thấy Diệp Phàm hắt hủi Liễu Thanh Mi.
"Được."
Diệp Phàm không thèm tranh luận với bọn họ, chỉ quẳng lại một câu: "Anh no rồi" rồi rời khỏi phòng ăn.
Diệp Phàm rời đi, Diệp Nguyệt và Liễu Thanh Mi cũng không ăn nổi nữa, hai người đã từng ăn cơm Diệp Phàm nấu nên với những đồ ăn trước mắt chẳng có chút hứng thú nào cả.
...
Khu quân sự thủ đô, trụ sở nghiên cứu huấn luyện số 2.
Cờ hiệu bay phần phật, ma trận vuông do ba trăm người tạo thành im lìm không một tiếng động, khí thế chiến đấu cao ngút trời bao trùm toàn bộ sân huấn luyện, trên gương mặt mỗi người đều tràn đầy nghiêm nghị và uy nghiêm.
Khu quân sự thủ đô có gần tám trăm nghìn quân lính, họ đều là những người xuất sắc nhất được tuyển trọn trong số ba triệu quân thường trực, mà ba trăm người bọn họ là những người xuất sắc nhất được tuyển trọn trong số tám trăm nghìn người xuất sắc của khu quân sự thủ đô. Mặc dù bình thường rất khiêm tốn, nhưng khi đối mặt với những đồng đội ngang bằng với mình thì không ai tỏ ra rụt rè sợ hãi, mà tất cả đều phát huy được khí thế và phong thái của bản thân.
Trên đài chủ tịch, Trung tướng Lộ ngồi ở trung tâm, bên cạnh ông ta là một loạt những người có quân hàm cao, người có ít sao nhất cũng phải có một ngôi sao trên vai.
"Lão Lộ, ông thật biết tính toán, mời được cả Thần Long đến đây, lần này khu quân sự thủ đô của chúng ta lời to rồi."
Một Trung tướng ngồi bên cạnh Lộ Kiến Quân hớn hở nói, dù ông ta đã ngoài năm mươi tuổi nhưng vẫn tỏ ra rất nóng lòng chờ đợi.
Trung tướng Cao - Đội trưởng quân đặc chiến khu quân sự thủ đô, người chỉ huy cao nhất của quân tác chiến đặc chủng khu quân sự thủ đô.
Người quân nhân liêm khiết nhất trong số lãnh đạo quân sự cấp cao, dốc sức nâng cao năng lực tác chiến của từng binh sĩ, chín mươi phần trăm lính đặc chủng Hoa Hạ là phe cánh của ông ta.
Ông ta đã nghe danh Thần Long từ lâu, còn về năng lực chỉ dạy và huấn luyện lính đặc chủng của Thần Long thì ông mới phát hiện ra, và ông ta cũng cực kỳ phấn khích khi Lộ Kiến Quân đã mời được Diệp Phàm về huấn luyện cho binh sĩ.
Cảm giác giống như một nhà khoa học mới vào nghề sắp chuẩn bị được gặp một nhà khoa học vĩ đại của thế giới vậy, sự xúc động và sùng bái cùng với những cảm xúc hỗn độn khác hòa lại với nhau khiến cho tâm trạng của ông ta không thể bình tĩnh nổi.
Lộ Kiến Quân ngồi yên trên đài Điếu Ngư, nghe thấy những lời kích động của Trung tướng Cao ở bên cạnh, trên khóe miệng ông ta lộ ra một nụ cười đắc ý.
Ông ta vô cùng đắc ý khi mời được Diệp Phàm.
Thời gian dần trôi qua, Trung tướng Lộ và Trung tướng Cao cùng nhau trò chuyện đôi câu, vẫn giữ được bình tĩnh, những quân lính phía dưới đài chủ tịch lại trở nên bất an và lo lắng.
Vừa mới sáng sớm bọn họ đã phải tập trung tại bãi tập, đã gần một tiếng đồng hồ nhưng chưa có mệnh lệnh nào được đưa ra, dần dần có người đã mất kiên nhẫn, nhưng vì tuân thủ quy tắc của người quân nhân và tôn trọng các lãnh đạo trên đài chủ tịch nên phải cố gắng kiềm chế tâm trạng của bản thân lại.
Dù gì bọn họ cũng đã sớm thoát khỏi phạm trù của những quân lính bình thường rồi.
Lộ Kiến Quân phát hiện thấy sự bất thường trong các quân lính ở phía dưới, nhìn qua Trung tướng Cao, nói: "Xem ra tâm tính của quân lính còn cần phải rèn giũa rất nhiều."
Mới có một tiếng đồng hồ mà đã không giữ được bình tĩnh như vậy, thật quá kém cỏi.
Trung tướng Cao khẽ cười: "Ông Lộ, điều cần thiết chính là sự dũng cảm này của bọn họ."
Lính đặc chủng và lính thường không giống nhau, không có đủ nghị lực, dũng cảm và năng lực tư duy khác thường thì không thể trở thành một người lính đặc chủng đạt tiêu chuẩn.
"Có điều... Thần Long yêu cầu chúng ta tập hợp quân lính sớm như vậy, đến bây giờ anh ta vẫn chưa xuất hiện, có lẽ là có ý đồ nào đó." Trong mắt Trung tướng Cao ánh lên chút nghi ngờ, giọng nói cũng mang vẻ hoài nghi.
Ban đầu người tiếp xúc với Diệp Phàm là Lộ Kiến Quân, thông tin được truyền ra bên ngoài cũng phải thông qua Lộ Kiến Quân, đã lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy Diệp Phàm xuất hiện, trong lòng ông ta ít nhiều cũng có chút lo lắng.
"Ông Cao không tin tôi hay sao?"
Trung tướng Lộ lập tức trợn mắt, trên khuôn mặt thoáng chút phẫn nộ, cả người tỏa ra chút khí thế.
"Không phải tôi không tin, chỉ là..." Trung tướng Cao hơi do dự một lát rồi nói tiếp: "Tôi luôn có cảm giác Thần Long làm việc không đến nơi đến cjốn."
Không sai, dù đã được tin Thần Long sẽ tới nhưng thông tin đó cũng chỉ là nhân vật thứ hai trong quân đội Hoa Hạ thông báo cho Lộ Kiến Quân, hoàn toàn có thể xảy ra sai sót, ông ta vẫn rất lo lắng, liệu vận may có thật thật sự đến với mình hay không?"
Cũng chỉ có Thần Long danh tiếng lừng lẫy mới có thể khiến ông ta lo được lo mất như vậy.
"Ông đó..." Trung tướng Lộ muốn nói lại thôi, ông ta không ngờ trong lòng Trung tướng Cao Diệp Phàm lại có vị trí quan trọng như vậy, với vị trí hiện tại của Trung tướng Cao thì cho dù có phải tham gia cuộc họp với các lãnh đạo ông ta cũng không phải lo được lo mất như vậy.
Đúng vào lúc này, một chiếc Ferrari xông vào bãi tập trong làn khói mù mịt, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, tiếng thắng xe chói tai vang lên, chiếc Ferrari vững vàng dừng lại trước đài chủ tịch.
Diệp Phàm bước xuống xe, ngay lập tức nhận lấy ánh nhìn chằm chằm của hơn ba trăm đôi mắt.
Nơi đây chính là trụ sở nghiên cứu huấn luyện số 2 của khu quân sự thủ đô, một căn cứ quân sự trang nghiêm như vậy lại có kẻ dám chạy xe như gió lốc, lẽ nào coi bọn họ chết hết rồi sao?
Nếu ánh mắt có thể giết người, thì có lẽ bây giờ Diệp Phàm đã bị băm thành trăm mảnh rồi.
Đối mặt với ánh mắt muốn giết người của mọi người nhưng Diệp Phàm tỏ ra không chút áp lực nào, anh đứng dựa vào cửa xe nhìn lướt qua đám đông rồi hướng về phía Trung tướng Lộ trên đài chủ tịch nói: "Trung tướng Lộ, ông tìm đâu ra đám người vô dụng này vậy?"
Giọng nói của Diệp Phàm không quá to nhưng đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy.
Trong phút chốc, trên người của ba trăm quân lính tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, ý định giết người đang được khống chế bỗng chốc dâng lên tựa như những thanh kiếm trực tiếp đâm thẳng vào người Diệp Phàm.
Ba trăm quân lính này đều được tuyển chọn trong số những người xuất sắc nhất, người có tiêu chuẩn thấp nhất cũng là những quân lính xuất sắc của quân đặc chiến, đã từng ra tay giết người.
Giờ ý muốn giết người của họ lại lớn như vậy, nếu là một người bình thường ở vị trí của Diệp Phàm e là sẽ bị phá hủy ý thức ngay tức khắc, giống như cả núi xác chết bị bao phủ trong biển máu, không thể nào cầm được.
Nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, chút sát khí này chẳng có tí uy hiếp nào.
"Tôi nói các người là đồ vô dụng còn không tin."
Diệp Phàm chống tay trái lên mui xe, hơi dùng sức, lật người ngồi hẳn lên mui xe, anh vắt chéo hai chân nói với những quân lính đang bừng bừng lửa giận: "Có một chút sát khí như vậy cũng khoe, các người đang uy hiếp đàn bà hả? Một đàn gà yếu đuối như các người tưởng rằng bản thân đã từng giết một hai người thì có thể làm cha thiên hạ rồi hay sao?"
Sát khí giờ đây đã được bộc phát, những quân lính đứng đầu hàng như muốn phun ra lửa.
Nếu như không có tinh thần kỷ luật tốt, bây giờ bọn họ chắc chắn sẽ xông lên cho Diệp Phàm biết hậu quả của việc ăn nói xằng bậy là như thế nào.
Diệp Phàm vừa đến đã khiến không khí trở nên căng thẳng như vậy, Trung tướng Lộ muốn giải thích cũng không thể giải thích rõ bằng vài câu được.
"Như vậy mà các người cũng nhịn được?"
Diệp Phàm nhảy xuống khỏi mui xe, nhìn về phía Trung tướng Lộ đang bối rối, nói: "Trung tướng Lộ, người đã nhu nhược thì có huấn luyện thế nào cũng vẫn nhu nhược mà thôi, tôi không muốn bôi nhọ danh tiếng của mình."
Đầu bếp vừa đến làm đứng ở phía sau hai cô gái u oán nhìn Diệp Phàm, hiện giờ cô ta đang nghi ngờ chính bản thân mình có phải là đầu bếp nổi tiếng hay không nữa.
"Cô cũng hùa theo làm loạn gì vậy."
Diệp Phàm lườm Liễu Thanh Mi một cái, cô ấy vừa mặt dày lén lén lút lút đến ăn sáng, lại còn đường đường chính chính ngồi vào bàn ăn.
Liễu Thanh Mi không biết là trong lòng Diệp Phàm rất dị ứng với cô ấy, hay cô ấy cứ muốn bám lấy Diệp Phàm không buông, sao mặt cô ấy lại dày như vậy?
"Anh, chị ấy là khách của chúng ta mà."
Diệp Nguyệt không vui khi thấy Diệp Phàm hắt hủi Liễu Thanh Mi.
"Được."
Diệp Phàm không thèm tranh luận với bọn họ, chỉ quẳng lại một câu: "Anh no rồi" rồi rời khỏi phòng ăn.
Diệp Phàm rời đi, Diệp Nguyệt và Liễu Thanh Mi cũng không ăn nổi nữa, hai người đã từng ăn cơm Diệp Phàm nấu nên với những đồ ăn trước mắt chẳng có chút hứng thú nào cả.
...
Khu quân sự thủ đô, trụ sở nghiên cứu huấn luyện số 2.
Cờ hiệu bay phần phật, ma trận vuông do ba trăm người tạo thành im lìm không một tiếng động, khí thế chiến đấu cao ngút trời bao trùm toàn bộ sân huấn luyện, trên gương mặt mỗi người đều tràn đầy nghiêm nghị và uy nghiêm.
Khu quân sự thủ đô có gần tám trăm nghìn quân lính, họ đều là những người xuất sắc nhất được tuyển trọn trong số ba triệu quân thường trực, mà ba trăm người bọn họ là những người xuất sắc nhất được tuyển trọn trong số tám trăm nghìn người xuất sắc của khu quân sự thủ đô. Mặc dù bình thường rất khiêm tốn, nhưng khi đối mặt với những đồng đội ngang bằng với mình thì không ai tỏ ra rụt rè sợ hãi, mà tất cả đều phát huy được khí thế và phong thái của bản thân.
Trên đài chủ tịch, Trung tướng Lộ ngồi ở trung tâm, bên cạnh ông ta là một loạt những người có quân hàm cao, người có ít sao nhất cũng phải có một ngôi sao trên vai.
"Lão Lộ, ông thật biết tính toán, mời được cả Thần Long đến đây, lần này khu quân sự thủ đô của chúng ta lời to rồi."
Một Trung tướng ngồi bên cạnh Lộ Kiến Quân hớn hở nói, dù ông ta đã ngoài năm mươi tuổi nhưng vẫn tỏ ra rất nóng lòng chờ đợi.
Trung tướng Cao - Đội trưởng quân đặc chiến khu quân sự thủ đô, người chỉ huy cao nhất của quân tác chiến đặc chủng khu quân sự thủ đô.
Người quân nhân liêm khiết nhất trong số lãnh đạo quân sự cấp cao, dốc sức nâng cao năng lực tác chiến của từng binh sĩ, chín mươi phần trăm lính đặc chủng Hoa Hạ là phe cánh của ông ta.
Ông ta đã nghe danh Thần Long từ lâu, còn về năng lực chỉ dạy và huấn luyện lính đặc chủng của Thần Long thì ông mới phát hiện ra, và ông ta cũng cực kỳ phấn khích khi Lộ Kiến Quân đã mời được Diệp Phàm về huấn luyện cho binh sĩ.
Cảm giác giống như một nhà khoa học mới vào nghề sắp chuẩn bị được gặp một nhà khoa học vĩ đại của thế giới vậy, sự xúc động và sùng bái cùng với những cảm xúc hỗn độn khác hòa lại với nhau khiến cho tâm trạng của ông ta không thể bình tĩnh nổi.
Lộ Kiến Quân ngồi yên trên đài Điếu Ngư, nghe thấy những lời kích động của Trung tướng Cao ở bên cạnh, trên khóe miệng ông ta lộ ra một nụ cười đắc ý.
Ông ta vô cùng đắc ý khi mời được Diệp Phàm.
Thời gian dần trôi qua, Trung tướng Lộ và Trung tướng Cao cùng nhau trò chuyện đôi câu, vẫn giữ được bình tĩnh, những quân lính phía dưới đài chủ tịch lại trở nên bất an và lo lắng.
Vừa mới sáng sớm bọn họ đã phải tập trung tại bãi tập, đã gần một tiếng đồng hồ nhưng chưa có mệnh lệnh nào được đưa ra, dần dần có người đã mất kiên nhẫn, nhưng vì tuân thủ quy tắc của người quân nhân và tôn trọng các lãnh đạo trên đài chủ tịch nên phải cố gắng kiềm chế tâm trạng của bản thân lại.
Dù gì bọn họ cũng đã sớm thoát khỏi phạm trù của những quân lính bình thường rồi.
Lộ Kiến Quân phát hiện thấy sự bất thường trong các quân lính ở phía dưới, nhìn qua Trung tướng Cao, nói: "Xem ra tâm tính của quân lính còn cần phải rèn giũa rất nhiều."
Mới có một tiếng đồng hồ mà đã không giữ được bình tĩnh như vậy, thật quá kém cỏi.
Trung tướng Cao khẽ cười: "Ông Lộ, điều cần thiết chính là sự dũng cảm này của bọn họ."
Lính đặc chủng và lính thường không giống nhau, không có đủ nghị lực, dũng cảm và năng lực tư duy khác thường thì không thể trở thành một người lính đặc chủng đạt tiêu chuẩn.
"Có điều... Thần Long yêu cầu chúng ta tập hợp quân lính sớm như vậy, đến bây giờ anh ta vẫn chưa xuất hiện, có lẽ là có ý đồ nào đó." Trong mắt Trung tướng Cao ánh lên chút nghi ngờ, giọng nói cũng mang vẻ hoài nghi.
Ban đầu người tiếp xúc với Diệp Phàm là Lộ Kiến Quân, thông tin được truyền ra bên ngoài cũng phải thông qua Lộ Kiến Quân, đã lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy Diệp Phàm xuất hiện, trong lòng ông ta ít nhiều cũng có chút lo lắng.
"Ông Cao không tin tôi hay sao?"
Trung tướng Lộ lập tức trợn mắt, trên khuôn mặt thoáng chút phẫn nộ, cả người tỏa ra chút khí thế.
"Không phải tôi không tin, chỉ là..." Trung tướng Cao hơi do dự một lát rồi nói tiếp: "Tôi luôn có cảm giác Thần Long làm việc không đến nơi đến cjốn."
Không sai, dù đã được tin Thần Long sẽ tới nhưng thông tin đó cũng chỉ là nhân vật thứ hai trong quân đội Hoa Hạ thông báo cho Lộ Kiến Quân, hoàn toàn có thể xảy ra sai sót, ông ta vẫn rất lo lắng, liệu vận may có thật thật sự đến với mình hay không?"
Cũng chỉ có Thần Long danh tiếng lừng lẫy mới có thể khiến ông ta lo được lo mất như vậy.
"Ông đó..." Trung tướng Lộ muốn nói lại thôi, ông ta không ngờ trong lòng Trung tướng Cao Diệp Phàm lại có vị trí quan trọng như vậy, với vị trí hiện tại của Trung tướng Cao thì cho dù có phải tham gia cuộc họp với các lãnh đạo ông ta cũng không phải lo được lo mất như vậy.
Đúng vào lúc này, một chiếc Ferrari xông vào bãi tập trong làn khói mù mịt, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, tiếng thắng xe chói tai vang lên, chiếc Ferrari vững vàng dừng lại trước đài chủ tịch.
Diệp Phàm bước xuống xe, ngay lập tức nhận lấy ánh nhìn chằm chằm của hơn ba trăm đôi mắt.
Nơi đây chính là trụ sở nghiên cứu huấn luyện số 2 của khu quân sự thủ đô, một căn cứ quân sự trang nghiêm như vậy lại có kẻ dám chạy xe như gió lốc, lẽ nào coi bọn họ chết hết rồi sao?
Nếu ánh mắt có thể giết người, thì có lẽ bây giờ Diệp Phàm đã bị băm thành trăm mảnh rồi.
Đối mặt với ánh mắt muốn giết người của mọi người nhưng Diệp Phàm tỏ ra không chút áp lực nào, anh đứng dựa vào cửa xe nhìn lướt qua đám đông rồi hướng về phía Trung tướng Lộ trên đài chủ tịch nói: "Trung tướng Lộ, ông tìm đâu ra đám người vô dụng này vậy?"
Giọng nói của Diệp Phàm không quá to nhưng đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy.
Trong phút chốc, trên người của ba trăm quân lính tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, ý định giết người đang được khống chế bỗng chốc dâng lên tựa như những thanh kiếm trực tiếp đâm thẳng vào người Diệp Phàm.
Ba trăm quân lính này đều được tuyển chọn trong số những người xuất sắc nhất, người có tiêu chuẩn thấp nhất cũng là những quân lính xuất sắc của quân đặc chiến, đã từng ra tay giết người.
Giờ ý muốn giết người của họ lại lớn như vậy, nếu là một người bình thường ở vị trí của Diệp Phàm e là sẽ bị phá hủy ý thức ngay tức khắc, giống như cả núi xác chết bị bao phủ trong biển máu, không thể nào cầm được.
Nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, chút sát khí này chẳng có tí uy hiếp nào.
"Tôi nói các người là đồ vô dụng còn không tin."
Diệp Phàm chống tay trái lên mui xe, hơi dùng sức, lật người ngồi hẳn lên mui xe, anh vắt chéo hai chân nói với những quân lính đang bừng bừng lửa giận: "Có một chút sát khí như vậy cũng khoe, các người đang uy hiếp đàn bà hả? Một đàn gà yếu đuối như các người tưởng rằng bản thân đã từng giết một hai người thì có thể làm cha thiên hạ rồi hay sao?"
Sát khí giờ đây đã được bộc phát, những quân lính đứng đầu hàng như muốn phun ra lửa.
Nếu như không có tinh thần kỷ luật tốt, bây giờ bọn họ chắc chắn sẽ xông lên cho Diệp Phàm biết hậu quả của việc ăn nói xằng bậy là như thế nào.
Diệp Phàm vừa đến đã khiến không khí trở nên căng thẳng như vậy, Trung tướng Lộ muốn giải thích cũng không thể giải thích rõ bằng vài câu được.
"Như vậy mà các người cũng nhịn được?"
Diệp Phàm nhảy xuống khỏi mui xe, nhìn về phía Trung tướng Lộ đang bối rối, nói: "Trung tướng Lộ, người đã nhu nhược thì có huấn luyện thế nào cũng vẫn nhu nhược mà thôi, tôi không muốn bôi nhọ danh tiếng của mình."
Tác giả :
Tuyết Bay Tháng Tám