Long Thần Tại Đô
Chương 25: Mở nắp quan tài
Diệp Long chạy đến, đúng lúc thấy cảnh Diệp Phàm đang ra sức đưa quan tài còn lấm lem đất lên.
Cha mẹ hắn mặt mũi tối sầm đứng ở một góc..
Rầm.
Nắp quan tài bằng gỗ nặng đến cả nghìn cân rơi xuống, phát ra một tiếng động vô cùng lớn, khiến bụi đất bay tứ tung, hai mắt Diệp Long giương to, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào thái độ bình thản như không của Diệp Phàm.
Hắn biết Diệp Phàm vô cùng lợi hại, nhưng không ngờ thân thể nhỏ bé kia của Diệp Phàm lại có thể một mình nhấc được nắp quan tài mà mấy chục thanh niên khỏe mạnh hợp lực lại mới có thể lay chuyển nổi.
Đúng là không phải người mà!
Đến giờ hắn mới hiểu thì ra lần trước Diệp Phàm đã nương tay với người của hắn rồi, với sức mạnh của Diệp Phàm, cho dù anh ta không biết võ thuật thì vẫn có thể dễ dàng đánh gục mọi đối thủ.
“Mày dám mở quan tài thật sao?"
Diệp Long còn chưa kịp định thần lại, thì đột nhiên bị một loạt giọng nói âm trầm làm giật mình, hắn nhìn về phía giọng nói kia truyền tới, trong lòng không khỏi chùng xuống.
Từ trước tới nay, hắn không thể ngờ người cha đĩnh đạc của hắn lại có thể nhếch nhác đến thế.
Trông ông ấy...chẳng khác nào vừa từ địa ngục bò lên, khiến người khác hoảng sợ, như thể ông ấy muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.
“Thế giới của người lớn…" Diệp Long tự nhủ, núp vào chỗ tối theo bản năng, hắn cũng không biết vì sao hắn lại làm như vậy, như thể nếu hắn không làm như vậy, thì người tiếp theo gặp nguy hiểm chính là hắn.
Hừm?
Diệp Phàm nhìn lướt qua Diệp Long, anh mơ hồ cảm nhận được Diệp Long có gì đó bất thường, nhưng đây cũng chỉ là cảm giác nhất thời, đột nhiên xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất, trước khi anh kịp tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra.
Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Nhân, “Sao vậy, chột dạ rồi đấy à?"
“Tao chỉ muốn nhắc nhở mày, có làm bất cứ chuyện gì thì cũng phải nghĩ đến hậu quả!" Diệp Thiên Nhân dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Phàm, “Trên đời này có nhiều chuyện không giống như mày nghĩ, sau này nhất định mày sẽ phải hối hận."
“Ha ha."
Diệp Phàm khẽ cười nhạt một tiếng, “Những chuyện Diệp Phàm đã làm, xưa nay chưa từng cảm thấy hối hận!"
Chuyện của tám năm trước, cho dù có thể lựa chọn thêm một lần nữa, thì nhất định anh vẫn sẽ làm như vậy, cho dù… Phải ra đi với hai bàn tay trắng, cho dù thiếu chút nữa đã mất mạng.
Ánh mắt Diệp Thiên Nhân chợt sáng lên, ông ta lùi về phía sau một chút, kéo tay Thường Nguyệt Nga còn đang muốn nói gì đó đi theo.
Ý của ông ta rất rõ ràng, chuyện nên làm ông ta đều đã làm rồi, Diệp Phàm muốn làm gì ông ta mặc kệ, sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có tìm tới ông ta.
Khóe miệng Diệp Phàm khẽ mấp máy, anh cảm thấy thái độ của Diệp Thiên Nhân có gì đó không ổn, nhưng rốt cuộc không ổn ở chỗ nào thì anh lại không biết, dù sao chỉ cần mở được nắp quan tài, anh sẽ dùng kiến thức và kinh nghiệm mà bản thân học hỏi được để tìm ra sự thật.
Tất cả đều không có gì phải bàn cãi.
Nhưng…
Tại sao chính anh lại do dự chứ?
Diệp Phàm tự nhủ, anh chạm tay lên nắp quan tài, cảm thấy tim anh càng lúc càng đập nhanh hơn.
Dù sao thì Diệp Phàm cũng không phải một người toàn năng. Trong gần bảy năm ở thế giới ngầm, lý do sao Diệp Phàm vẫn còn sống, ngoài những kỹ năng siêu phàm mà anh học được, bản năng nhạy bén đã cứu mạng Diệp Phàm không chỉ một lần.
Nhưng vì lý do gì đi chăng nữa, cho dù là đứng trước cái chết, tim anh cũng chưa từng đập nhanh đến vậy.
“Sợ rồi sao?" Ánh mắt Diệp Thiên Nhân nhìn Diệp Phàm vô cùng phức tạp, “Tao có thể coi như mày chưa làm gì cả."
“Ông dựa vào cái gì mà coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, lẽ nào ông biết đã chuyện gì đã xảy ra hay sao?"
Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Thiên Nhân, sau đó dùng lực, một âm thanh chói tai vang lên, nắp quan tài nhanh chóng rơi ra, sau đó cả cỗ quan tài đều bị Diệp Phàm kéo ra.
“Haizz…" Diệp Thiên Nhân thở dài ra một tiếng, sắc mặt càng thêm lo lắng.
Đương nhiên là Diệp Phàm có thể nghe thấy tiếng thở dài của Diệp Thiên Nhân, anh âm thầm cười nhạt một tiếng, nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, toàn thân lại trở nên bất động.
Trong quan tài hoàn toàn trống không, không hề có thi thể hay thậm chí là áo quần.
“Không có gì?"
Người đứng gần Diệp Phàm nhất là Diệp Nguyệt, cô nhanh chóng nhận ra, hét lên một tiếng.
“Không có gì sao?"
Ba lão già kia càng thêm thấp thỏm, đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về phía Diệp Thiên Nhân, chuyện lão gia qua đời đều là một tay Diệp Thiên hân sắp xếp, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Thường Nguyệt Nga cũng giật mình nhìn về phía Diệp Thiên Nhân, hiển nhiên là bà ta cũng không biết chuyện quan tài trống rỗng.
Diệp Long kinh ngạc tới sững người.
Quan tài trống rỗng, như vậy có thể chứng minh rằng lão gia chưa chết, nhưng nếu ông chưa chết, tại sao lại tổ chức tang lễ? Bây giờ lão gia đang ở đâu?"
“Rốt cuộc lão gia đang ở đâu?" Sắc mặt Diệp Phàm tối lại, lửa giận ngùn ngụt bốc lên trong mắt anh, anh đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, có thể lão gia bị hạ độc chết, bị hãm hại, cũng có thể chỉ là chuyện ngẫu nhiên.
Nhưng anh có chết cũng không ngờ, trong quan tài lại không hề có người.
“Tao là đã nói với mày rồi, đừng mở nắp quan tài."
Diệp Thiên Nhân nhìn chằm chằm vào mắt của Diệp Phàm, “Là mày nhất quyết muốn mở nắp quan tài ra."
Diệp Phàm siết chặt hai nắm đấm, lạnh lùng nói: “Ông lão đang ở đâu?"
“Tao không biết." Diệp Thiên Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục nói: “Vả lại, cho dù biết, tao cũng không bao giờ nói cho mày."
Sự tức giận trong lòng Diệp Phàm dâng lên ngùn ngụt, hai mắt đỏ ngầu, người mà anh quan tâm nhất, thương yêu nhất trên đời này chỉ có mình lão gia mà thôi, nếu không có một đáp án khiến anh hài lòng, anh cũng không ngại cho Diệp Thiên Nhân biết tám năm nay ở bên ngoài anh đã học hỏi được những gì.
Diệp Thiên Nhân bị ánh mắt của Diệp Phàm nhìn đến lạnh run người, nhắm mắt nói: “Nếu như chuyện đã đến nước này, hơn nữa mọi người trong nhà đều đang tập trung đông đủ ở đây, có một số chuyện tao cũng không nên lừa mày."
“Thứ nhất, không phải nhà họ Diệp không cần mày." Diệp Thiên Nhân tức giận, gằn từng chữ: “Mà là mày vốn dĩ không phải người của nhà họ Diệp."
“Cái gì?" Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
“Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra được, tại sao anh hai lại không phải là người nhà họ Diệp chứ."
Trong lòng Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc, sau đó cảm thấy vô cùng tức giận.
“Chẳng có chuyện gì là không thể, chuyện xảy ra hơn hai mươi năm về trước, rất nhiều người biết." Diệp Thiên Nhân lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, “Với khả năng hiện tại của mày, hoàn toàn có thể tự mình điều tra, tìm ra sự thật."
Diệp Phàm im lặng một hồi, hàng lông mi không ngừng lay động, giọng khàn khàn nói: “Chuyện này tự tôi sẽ tìm hiểu, chuyện tôi muốn biết là lão gia đang ở đâu?"
“Mày điều tra rõ thân phận của bản thân rồi hẵng nói." Diệp Thiên Nhân tỏ vẻ khinh bỉ, “Lẽ nào mày không thắc mắc tại sao mày lại gọi ông ấy là lão gia mà không phải là ông nội sao?"
Oanh!
Những lời Diệp Thiên Nhân nói thật sự khiến đầu óc Diệp Phàm muốn nổ tung, khiến anh vô cùng lo sợ.
Tại sao là lão gia mà lại không phải là ông nội?
Từ trước tới nay, Diệp Phàm luôn cho rằng đây là cách xưng hô gần gũi, chưa bao giờ có suy nghĩ gì khác…
Dường như, từ trước đến giờ lão gia cũng chưa từng để anh gọi ông một tiếng ông nội, cho dù anh có gọi, cũng đều không được chấp nhận, hoặc cố tình né tránh.
Đây thực sự là sự thật sao?
Miệng Diệp Phàm đắng ngắt. Nếu thật sự như vậy, nhìn lại những chuyện mà anh đã làm, không phải rất nực cười hay sao?
Cha mẹ hắn mặt mũi tối sầm đứng ở một góc..
Rầm.
Nắp quan tài bằng gỗ nặng đến cả nghìn cân rơi xuống, phát ra một tiếng động vô cùng lớn, khiến bụi đất bay tứ tung, hai mắt Diệp Long giương to, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào thái độ bình thản như không của Diệp Phàm.
Hắn biết Diệp Phàm vô cùng lợi hại, nhưng không ngờ thân thể nhỏ bé kia của Diệp Phàm lại có thể một mình nhấc được nắp quan tài mà mấy chục thanh niên khỏe mạnh hợp lực lại mới có thể lay chuyển nổi.
Đúng là không phải người mà!
Đến giờ hắn mới hiểu thì ra lần trước Diệp Phàm đã nương tay với người của hắn rồi, với sức mạnh của Diệp Phàm, cho dù anh ta không biết võ thuật thì vẫn có thể dễ dàng đánh gục mọi đối thủ.
“Mày dám mở quan tài thật sao?"
Diệp Long còn chưa kịp định thần lại, thì đột nhiên bị một loạt giọng nói âm trầm làm giật mình, hắn nhìn về phía giọng nói kia truyền tới, trong lòng không khỏi chùng xuống.
Từ trước tới nay, hắn không thể ngờ người cha đĩnh đạc của hắn lại có thể nhếch nhác đến thế.
Trông ông ấy...chẳng khác nào vừa từ địa ngục bò lên, khiến người khác hoảng sợ, như thể ông ấy muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.
“Thế giới của người lớn…" Diệp Long tự nhủ, núp vào chỗ tối theo bản năng, hắn cũng không biết vì sao hắn lại làm như vậy, như thể nếu hắn không làm như vậy, thì người tiếp theo gặp nguy hiểm chính là hắn.
Hừm?
Diệp Phàm nhìn lướt qua Diệp Long, anh mơ hồ cảm nhận được Diệp Long có gì đó bất thường, nhưng đây cũng chỉ là cảm giác nhất thời, đột nhiên xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất, trước khi anh kịp tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra.
Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Nhân, “Sao vậy, chột dạ rồi đấy à?"
“Tao chỉ muốn nhắc nhở mày, có làm bất cứ chuyện gì thì cũng phải nghĩ đến hậu quả!" Diệp Thiên Nhân dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Phàm, “Trên đời này có nhiều chuyện không giống như mày nghĩ, sau này nhất định mày sẽ phải hối hận."
“Ha ha."
Diệp Phàm khẽ cười nhạt một tiếng, “Những chuyện Diệp Phàm đã làm, xưa nay chưa từng cảm thấy hối hận!"
Chuyện của tám năm trước, cho dù có thể lựa chọn thêm một lần nữa, thì nhất định anh vẫn sẽ làm như vậy, cho dù… Phải ra đi với hai bàn tay trắng, cho dù thiếu chút nữa đã mất mạng.
Ánh mắt Diệp Thiên Nhân chợt sáng lên, ông ta lùi về phía sau một chút, kéo tay Thường Nguyệt Nga còn đang muốn nói gì đó đi theo.
Ý của ông ta rất rõ ràng, chuyện nên làm ông ta đều đã làm rồi, Diệp Phàm muốn làm gì ông ta mặc kệ, sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có tìm tới ông ta.
Khóe miệng Diệp Phàm khẽ mấp máy, anh cảm thấy thái độ của Diệp Thiên Nhân có gì đó không ổn, nhưng rốt cuộc không ổn ở chỗ nào thì anh lại không biết, dù sao chỉ cần mở được nắp quan tài, anh sẽ dùng kiến thức và kinh nghiệm mà bản thân học hỏi được để tìm ra sự thật.
Tất cả đều không có gì phải bàn cãi.
Nhưng…
Tại sao chính anh lại do dự chứ?
Diệp Phàm tự nhủ, anh chạm tay lên nắp quan tài, cảm thấy tim anh càng lúc càng đập nhanh hơn.
Dù sao thì Diệp Phàm cũng không phải một người toàn năng. Trong gần bảy năm ở thế giới ngầm, lý do sao Diệp Phàm vẫn còn sống, ngoài những kỹ năng siêu phàm mà anh học được, bản năng nhạy bén đã cứu mạng Diệp Phàm không chỉ một lần.
Nhưng vì lý do gì đi chăng nữa, cho dù là đứng trước cái chết, tim anh cũng chưa từng đập nhanh đến vậy.
“Sợ rồi sao?" Ánh mắt Diệp Thiên Nhân nhìn Diệp Phàm vô cùng phức tạp, “Tao có thể coi như mày chưa làm gì cả."
“Ông dựa vào cái gì mà coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, lẽ nào ông biết đã chuyện gì đã xảy ra hay sao?"
Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Thiên Nhân, sau đó dùng lực, một âm thanh chói tai vang lên, nắp quan tài nhanh chóng rơi ra, sau đó cả cỗ quan tài đều bị Diệp Phàm kéo ra.
“Haizz…" Diệp Thiên Nhân thở dài ra một tiếng, sắc mặt càng thêm lo lắng.
Đương nhiên là Diệp Phàm có thể nghe thấy tiếng thở dài của Diệp Thiên Nhân, anh âm thầm cười nhạt một tiếng, nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, toàn thân lại trở nên bất động.
Trong quan tài hoàn toàn trống không, không hề có thi thể hay thậm chí là áo quần.
“Không có gì?"
Người đứng gần Diệp Phàm nhất là Diệp Nguyệt, cô nhanh chóng nhận ra, hét lên một tiếng.
“Không có gì sao?"
Ba lão già kia càng thêm thấp thỏm, đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về phía Diệp Thiên Nhân, chuyện lão gia qua đời đều là một tay Diệp Thiên hân sắp xếp, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Thường Nguyệt Nga cũng giật mình nhìn về phía Diệp Thiên Nhân, hiển nhiên là bà ta cũng không biết chuyện quan tài trống rỗng.
Diệp Long kinh ngạc tới sững người.
Quan tài trống rỗng, như vậy có thể chứng minh rằng lão gia chưa chết, nhưng nếu ông chưa chết, tại sao lại tổ chức tang lễ? Bây giờ lão gia đang ở đâu?"
“Rốt cuộc lão gia đang ở đâu?" Sắc mặt Diệp Phàm tối lại, lửa giận ngùn ngụt bốc lên trong mắt anh, anh đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, có thể lão gia bị hạ độc chết, bị hãm hại, cũng có thể chỉ là chuyện ngẫu nhiên.
Nhưng anh có chết cũng không ngờ, trong quan tài lại không hề có người.
“Tao là đã nói với mày rồi, đừng mở nắp quan tài."
Diệp Thiên Nhân nhìn chằm chằm vào mắt của Diệp Phàm, “Là mày nhất quyết muốn mở nắp quan tài ra."
Diệp Phàm siết chặt hai nắm đấm, lạnh lùng nói: “Ông lão đang ở đâu?"
“Tao không biết." Diệp Thiên Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục nói: “Vả lại, cho dù biết, tao cũng không bao giờ nói cho mày."
Sự tức giận trong lòng Diệp Phàm dâng lên ngùn ngụt, hai mắt đỏ ngầu, người mà anh quan tâm nhất, thương yêu nhất trên đời này chỉ có mình lão gia mà thôi, nếu không có một đáp án khiến anh hài lòng, anh cũng không ngại cho Diệp Thiên Nhân biết tám năm nay ở bên ngoài anh đã học hỏi được những gì.
Diệp Thiên Nhân bị ánh mắt của Diệp Phàm nhìn đến lạnh run người, nhắm mắt nói: “Nếu như chuyện đã đến nước này, hơn nữa mọi người trong nhà đều đang tập trung đông đủ ở đây, có một số chuyện tao cũng không nên lừa mày."
“Thứ nhất, không phải nhà họ Diệp không cần mày." Diệp Thiên Nhân tức giận, gằn từng chữ: “Mà là mày vốn dĩ không phải người của nhà họ Diệp."
“Cái gì?" Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
“Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra được, tại sao anh hai lại không phải là người nhà họ Diệp chứ."
Trong lòng Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc, sau đó cảm thấy vô cùng tức giận.
“Chẳng có chuyện gì là không thể, chuyện xảy ra hơn hai mươi năm về trước, rất nhiều người biết." Diệp Thiên Nhân lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, “Với khả năng hiện tại của mày, hoàn toàn có thể tự mình điều tra, tìm ra sự thật."
Diệp Phàm im lặng một hồi, hàng lông mi không ngừng lay động, giọng khàn khàn nói: “Chuyện này tự tôi sẽ tìm hiểu, chuyện tôi muốn biết là lão gia đang ở đâu?"
“Mày điều tra rõ thân phận của bản thân rồi hẵng nói." Diệp Thiên Nhân tỏ vẻ khinh bỉ, “Lẽ nào mày không thắc mắc tại sao mày lại gọi ông ấy là lão gia mà không phải là ông nội sao?"
Oanh!
Những lời Diệp Thiên Nhân nói thật sự khiến đầu óc Diệp Phàm muốn nổ tung, khiến anh vô cùng lo sợ.
Tại sao là lão gia mà lại không phải là ông nội?
Từ trước tới nay, Diệp Phàm luôn cho rằng đây là cách xưng hô gần gũi, chưa bao giờ có suy nghĩ gì khác…
Dường như, từ trước đến giờ lão gia cũng chưa từng để anh gọi ông một tiếng ông nội, cho dù anh có gọi, cũng đều không được chấp nhận, hoặc cố tình né tránh.
Đây thực sự là sự thật sao?
Miệng Diệp Phàm đắng ngắt. Nếu thật sự như vậy, nhìn lại những chuyện mà anh đã làm, không phải rất nực cười hay sao?
Tác giả :
Tuyết Bay Tháng Tám