Long Thần Tại Đô
Chương 202: Bọn chúng không phải bảo vệ tôi, mà là giết cậu
Hai lão già rất khỏe liền đứng phắt dậy, như binh hùng tướng mạnh xông về phía Diệp Phàm.
Chúng đều là con nhà võ kế thừa hàng trăm năm, cũng như đã tập luyện được mười mấy năm.
Bởi vì hai lão già này ở đây nên Lâm Huy luôn rất bình tĩnh, ông ta hiểu rất rõ về sức mạnh cũng như thủ đoạn của chúng.
Trước sự tấn công dồn dập của chúng, sắc mặt Diệp Phàm vẫn bình thản, đừng nói đến gần đây sức mạnh của anh có sự đột phá, ngay cả khi lúc anh vừa về Hoa Hạ, chúng cũng không phải là đối thủ của Diệp Phàm.
Hai lão già đứng dậy nhưng không tấn công Diệp Phàm ngay, chúng cũng không phải dạng vô danh tiểu tốt mà là “U Minh nhị lão" danh tiếng lẫy lừng, Lâm Huy có được như ngày hôm nay cũng đều nhờ vào bọn chúng âm thầm giúp đỡ.
Lão già với đàn nhị tên Ngũ U, còn tên cầm cổ cầm là Lục Minh.
Tuy cả hai đều bị mù, nhưng thính giác hơn người, cộng thêm việc luyện võ mười mấy năm, có thể nói trong bán kính mười mét, không một cử động nào có thể giấu được chúng.
Từ lúc Diệp Phàm ra tay xử sạch đội vệ sĩ bên cạnh Lâm Huy, chúng đã có chút đoán được sức mạnh của Diệp Phàm.
Mặc dù bọn chúng rất tự phụ, nghĩ rằng Diệp Phàm không phải là đối thủ của mình, nhưng chúng cũng biết rõ Diệp Phàm không dễ đối phó, vì thế nên chúng mới tỏ ra bình tĩnh mà không vội vàng công kích.
Diệp Phàm lạnh lùng nhìn qua Ngũ U và Lục Minh, cười khinh bỉ nói với Lâm Huy: “Chủ tịch Lâm, đội vệ sĩ chuyên nghiệp của ông đều không phải đối thủ của tôi, chỉ hai tên mù này, ông nghĩ là có thể bảo vệ mày sao?"
“Ha ha!" Lâm Huy cười phá lên, lạnh lùng nói: “Bọn chúng không phải bảo vệ tôi, mà là giết cậu!"
“Chỉ hai người bọn chúng? Chủ tịch Lâm, trò cười này chẳng có gì vui."
“Ha, chàng trai trẻ, hi vọng kiếp sau đầu thai cậu đừng có ngu ngốc và điên rồ như vậy nữa, nói mấy điều như thế không giúp cậu sống lâu hơn được đâu."
Khóe miệng Diệp Phàm nhấc lên thành nụ cười, anh nói: “Tôi chính là sống điên rồ như vậy đó!"
Lâm Huy nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, ánh mắt lạnh lùng đầy sự chết chóc, vài giây sau ông ta cười khẩy: “Ra tay!"
Lâm Huy vừa dứt lời, Ngũ U và Lục Minh liền ra tay.
Tay Ngũ U vừa khẩy đàn, những cây châm được bắn ra với tốc độ cực nhanh, không khác gì những viên đạn, chẳng mấy chốc liền chặn không cho Diệp Phàm có cơ hội rút lui..
Nhưng Diệp Phàm nhanh nhẹn uyển chuyển, cơ thể anh dễ dàng tránh được những cây châm mà Ngũ U bắn ra. Lúc này Lục Minh cũng bắt đầu ra tay, ông ta đứng tấn đặt cổ cầm lên đùi, mười ngón tay bắt đầu đàn.
Tiếng đàn đột nhiên vang lên.
Đồng thời Ngũ U cũng kéo đàn nhị.
Nhất thời âm thanh của đàn nhị trộn lẫn với tiếng cổ cầm tạo ra khúc Thập diện mai phục.
Diệp Phàm nhíu mày, anh đã từng thấy qua một vài võ thuật cổ, ví dụ như Sư Hống công, Thiên Cương kính, Bích Hải Sinh Triều khúc,...
Loại võ thuật cổ này không hề yếu, nó gần giống như được mô tả trong phim võ thuật, ví dụ như Thiên Cương kính, sau khi luyện đến mức hoàn hảo có thể biến âm thanh thành lưỡi kiếm, đánh được kẻ thù trong phạm vi mười bước, còn có Bích Hải Sinh Triều khúc, đoạn nhạc phổ này vô cùng kỳ dị, nó có thể làm rối loạn tâm trí, thậm chí làm cả mạch máu trong cơ thể lưu động, đây cũng là một trong những cách giết người vô hình.
Tuy nhiên những loại võ thuật cổ này quá mạnh, rất khó để học được chúng.
Nhưng Ngũ U và Lục Minh lại có xuất thân về loại võ này, cả hai kết hợp không chỉ làm người ta rối loạn tâm trí, mà còn có thể thông qua âm thanh dùng sức mạnh để giết người ở cách đó mười mấy mét.
Lúc hai người cùng tấu khúc Thập diện mai phục, kính ở sảnh tầng một đồng loạt bị vỡ trong vòng chưa đầy mười giây, “bập", toàn bộ đồ thủy tinh đều bị vỡ, một số chai rượu, bát, đèn cũng lần lượt bị nổ tung.
Lâm Huy lùi về một bên, ông ta nấp phía sau Ngũ U và Lục Minh, lạnh lùng nhìn mọi thứ.
Ông ta ta nghĩ lần này Diệp Phàm chắc công ta sẽ chết!
Tuy nhiên Diệp Phàm vẫn điềm tĩnh, cơ thể anh khẽ rung lên, linh lực lan khắp cơ thể, những đòn tấn công bằng âm thanh của Ngũ U và Lục Minh hoàn toàn không làm Diệp Phàm bị thương.
Bập!
Diệp Phàm đạp xuống đất, lao về phía Ngũ U và Lục Minh.
Tốc độ của anh thật sự quá nhanh.
Giống như một con báo đang dốc sức chạy, chớp mặt đã đến trước mặt Ngũ U và Lục Minh.
Nhưng càng gần Ngũ U và Lục Minh thì lực truyền qua âm thanh càng lớn làm Diệp Phàm có chút lảo đảo.
Nhưng khi dồn sức chống một phát, anh đã có thể đứng vững lại được, Diệp Phàm vội vàng lao về phía Ngũ U và Lục Minh, giơ nắm đấm về phía chúng.
Ngũ U và Lục Minh đột nhiên có sự thay đổi, một khi hai người đã hòa tấu thì ngay cả bậc thầy cũng không thể tiếp cận.
Nhưng Diệp Phàm đã làm được điều đó.
Tuy bị mù nhưng cả hai vẫn cảm nhận được hướng đi của nắm đấm từ bên dưới.
Nắm đấm chưa đến nhưng Ngũ U và Lục Minh đã cảm nhận được sự đau đớn ở mặt, chúng đã quyết định xoay người lại để tránh đòn tấn công của Diệp Phàm, đồng thời tung ra ám khí.
Biu! Biu! Biu!
Vũ khí vỡ ra như những ngôi sao đêm đông bắn về phía Diệp Phàm, muốn anh lùi về sau.
Diệp Phàm đột nhiên nhảy lên không trung, quay như một con thoi để tránh những ám khí kia, đồng thời đuổi kịp Ngũ U và Lục Minh.
Cả hai đang rất hoảng sợ, vừa chạm đất thì Diệp Phàm đã đứng ngay trước mặt, cho dù có phản ứng cũng đã quá muộn, Ngũ U và Lục Minh đều bị sốc bởi song quyền của Diệp Phàm, mỗi lần đánh ra tựa giao long, không thể né tránh.
Bập! Bập!
Diệp Phàm đánh rất mạnh lên cơ thể của Ngũ U và Lục Minh.
Anh đánh không chút nề hà.
Nhưng Diệp Phàm cũng rất biết chừng mực, anh không giết Ngũ U và Lục Minh.
Nhưng quyền pháp của anh vẫn còn quá mạnh, đánh như trời giáng xuống đàn nhị và cổ cầm mà Ngũ U và Lục Minh ôm trong người, trực tiếp làm chúng vỡ ra thành bốn năm mảnh, hơn nữa sức lực vẫn không hề giảm, tiếp tục đánh vào ngực của cả hai.
“A..."
Ngũ U và Lục Minh hét lên như heo bị thọc tiết, cả hai bị đánh đến tơi tả, văng xa mấy chục bước, nhếch nhác ngã nhào xuống đất.
Trên ngực chúng lõm một miếng to, xương ngực vỡ nát.
“Phụt..."
Ngũ U và Lục Minh loạng choạng bò trên mặt đất, kính râm trên mặt đều bị vỡ, cả hai dìu nhau, cùng lúc nôn ra cả họng máu tươi.
Chúng đều là con nhà võ kế thừa hàng trăm năm, cũng như đã tập luyện được mười mấy năm.
Bởi vì hai lão già này ở đây nên Lâm Huy luôn rất bình tĩnh, ông ta hiểu rất rõ về sức mạnh cũng như thủ đoạn của chúng.
Trước sự tấn công dồn dập của chúng, sắc mặt Diệp Phàm vẫn bình thản, đừng nói đến gần đây sức mạnh của anh có sự đột phá, ngay cả khi lúc anh vừa về Hoa Hạ, chúng cũng không phải là đối thủ của Diệp Phàm.
Hai lão già đứng dậy nhưng không tấn công Diệp Phàm ngay, chúng cũng không phải dạng vô danh tiểu tốt mà là “U Minh nhị lão" danh tiếng lẫy lừng, Lâm Huy có được như ngày hôm nay cũng đều nhờ vào bọn chúng âm thầm giúp đỡ.
Lão già với đàn nhị tên Ngũ U, còn tên cầm cổ cầm là Lục Minh.
Tuy cả hai đều bị mù, nhưng thính giác hơn người, cộng thêm việc luyện võ mười mấy năm, có thể nói trong bán kính mười mét, không một cử động nào có thể giấu được chúng.
Từ lúc Diệp Phàm ra tay xử sạch đội vệ sĩ bên cạnh Lâm Huy, chúng đã có chút đoán được sức mạnh của Diệp Phàm.
Mặc dù bọn chúng rất tự phụ, nghĩ rằng Diệp Phàm không phải là đối thủ của mình, nhưng chúng cũng biết rõ Diệp Phàm không dễ đối phó, vì thế nên chúng mới tỏ ra bình tĩnh mà không vội vàng công kích.
Diệp Phàm lạnh lùng nhìn qua Ngũ U và Lục Minh, cười khinh bỉ nói với Lâm Huy: “Chủ tịch Lâm, đội vệ sĩ chuyên nghiệp của ông đều không phải đối thủ của tôi, chỉ hai tên mù này, ông nghĩ là có thể bảo vệ mày sao?"
“Ha ha!" Lâm Huy cười phá lên, lạnh lùng nói: “Bọn chúng không phải bảo vệ tôi, mà là giết cậu!"
“Chỉ hai người bọn chúng? Chủ tịch Lâm, trò cười này chẳng có gì vui."
“Ha, chàng trai trẻ, hi vọng kiếp sau đầu thai cậu đừng có ngu ngốc và điên rồ như vậy nữa, nói mấy điều như thế không giúp cậu sống lâu hơn được đâu."
Khóe miệng Diệp Phàm nhấc lên thành nụ cười, anh nói: “Tôi chính là sống điên rồ như vậy đó!"
Lâm Huy nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, ánh mắt lạnh lùng đầy sự chết chóc, vài giây sau ông ta cười khẩy: “Ra tay!"
Lâm Huy vừa dứt lời, Ngũ U và Lục Minh liền ra tay.
Tay Ngũ U vừa khẩy đàn, những cây châm được bắn ra với tốc độ cực nhanh, không khác gì những viên đạn, chẳng mấy chốc liền chặn không cho Diệp Phàm có cơ hội rút lui..
Nhưng Diệp Phàm nhanh nhẹn uyển chuyển, cơ thể anh dễ dàng tránh được những cây châm mà Ngũ U bắn ra. Lúc này Lục Minh cũng bắt đầu ra tay, ông ta đứng tấn đặt cổ cầm lên đùi, mười ngón tay bắt đầu đàn.
Tiếng đàn đột nhiên vang lên.
Đồng thời Ngũ U cũng kéo đàn nhị.
Nhất thời âm thanh của đàn nhị trộn lẫn với tiếng cổ cầm tạo ra khúc Thập diện mai phục.
Diệp Phàm nhíu mày, anh đã từng thấy qua một vài võ thuật cổ, ví dụ như Sư Hống công, Thiên Cương kính, Bích Hải Sinh Triều khúc,...
Loại võ thuật cổ này không hề yếu, nó gần giống như được mô tả trong phim võ thuật, ví dụ như Thiên Cương kính, sau khi luyện đến mức hoàn hảo có thể biến âm thanh thành lưỡi kiếm, đánh được kẻ thù trong phạm vi mười bước, còn có Bích Hải Sinh Triều khúc, đoạn nhạc phổ này vô cùng kỳ dị, nó có thể làm rối loạn tâm trí, thậm chí làm cả mạch máu trong cơ thể lưu động, đây cũng là một trong những cách giết người vô hình.
Tuy nhiên những loại võ thuật cổ này quá mạnh, rất khó để học được chúng.
Nhưng Ngũ U và Lục Minh lại có xuất thân về loại võ này, cả hai kết hợp không chỉ làm người ta rối loạn tâm trí, mà còn có thể thông qua âm thanh dùng sức mạnh để giết người ở cách đó mười mấy mét.
Lúc hai người cùng tấu khúc Thập diện mai phục, kính ở sảnh tầng một đồng loạt bị vỡ trong vòng chưa đầy mười giây, “bập", toàn bộ đồ thủy tinh đều bị vỡ, một số chai rượu, bát, đèn cũng lần lượt bị nổ tung.
Lâm Huy lùi về một bên, ông ta nấp phía sau Ngũ U và Lục Minh, lạnh lùng nhìn mọi thứ.
Ông ta ta nghĩ lần này Diệp Phàm chắc công ta sẽ chết!
Tuy nhiên Diệp Phàm vẫn điềm tĩnh, cơ thể anh khẽ rung lên, linh lực lan khắp cơ thể, những đòn tấn công bằng âm thanh của Ngũ U và Lục Minh hoàn toàn không làm Diệp Phàm bị thương.
Bập!
Diệp Phàm đạp xuống đất, lao về phía Ngũ U và Lục Minh.
Tốc độ của anh thật sự quá nhanh.
Giống như một con báo đang dốc sức chạy, chớp mặt đã đến trước mặt Ngũ U và Lục Minh.
Nhưng càng gần Ngũ U và Lục Minh thì lực truyền qua âm thanh càng lớn làm Diệp Phàm có chút lảo đảo.
Nhưng khi dồn sức chống một phát, anh đã có thể đứng vững lại được, Diệp Phàm vội vàng lao về phía Ngũ U và Lục Minh, giơ nắm đấm về phía chúng.
Ngũ U và Lục Minh đột nhiên có sự thay đổi, một khi hai người đã hòa tấu thì ngay cả bậc thầy cũng không thể tiếp cận.
Nhưng Diệp Phàm đã làm được điều đó.
Tuy bị mù nhưng cả hai vẫn cảm nhận được hướng đi của nắm đấm từ bên dưới.
Nắm đấm chưa đến nhưng Ngũ U và Lục Minh đã cảm nhận được sự đau đớn ở mặt, chúng đã quyết định xoay người lại để tránh đòn tấn công của Diệp Phàm, đồng thời tung ra ám khí.
Biu! Biu! Biu!
Vũ khí vỡ ra như những ngôi sao đêm đông bắn về phía Diệp Phàm, muốn anh lùi về sau.
Diệp Phàm đột nhiên nhảy lên không trung, quay như một con thoi để tránh những ám khí kia, đồng thời đuổi kịp Ngũ U và Lục Minh.
Cả hai đang rất hoảng sợ, vừa chạm đất thì Diệp Phàm đã đứng ngay trước mặt, cho dù có phản ứng cũng đã quá muộn, Ngũ U và Lục Minh đều bị sốc bởi song quyền của Diệp Phàm, mỗi lần đánh ra tựa giao long, không thể né tránh.
Bập! Bập!
Diệp Phàm đánh rất mạnh lên cơ thể của Ngũ U và Lục Minh.
Anh đánh không chút nề hà.
Nhưng Diệp Phàm cũng rất biết chừng mực, anh không giết Ngũ U và Lục Minh.
Nhưng quyền pháp của anh vẫn còn quá mạnh, đánh như trời giáng xuống đàn nhị và cổ cầm mà Ngũ U và Lục Minh ôm trong người, trực tiếp làm chúng vỡ ra thành bốn năm mảnh, hơn nữa sức lực vẫn không hề giảm, tiếp tục đánh vào ngực của cả hai.
“A..."
Ngũ U và Lục Minh hét lên như heo bị thọc tiết, cả hai bị đánh đến tơi tả, văng xa mấy chục bước, nhếch nhác ngã nhào xuống đất.
Trên ngực chúng lõm một miếng to, xương ngực vỡ nát.
“Phụt..."
Ngũ U và Lục Minh loạng choạng bò trên mặt đất, kính râm trên mặt đều bị vỡ, cả hai dìu nhau, cùng lúc nôn ra cả họng máu tươi.
Tác giả :
Tuyết Bay Tháng Tám