Long Thần Khí

Chương 5 Mãng xà tinh



Mười hai gốc cây đa chụm vào nhau tạo thành một thân chung khổng lồ, ở giữa không ngờ lại rỗng ruột. Đại Hùng bò vào trong vài thước đã thấy không gian rộng ra nhiều. Đại Hùng lấy con cúi rơm (1), thổi vài cái cho lên lửa rồi châm vào cây đuốc nhỏ mang theo. Đây là những dụng cụ dùng để hun khói cho mấy con thú trong hang chạy ra. Nếu không vì gốc đa này quá to, hun không nổi, hắn cũng chẳng đến mức phải chui vào làm chi cho khổ.



Dưới ánh đuốc lập lòe, không ngờ hiện lên những bậc thang đi xuống bằng gạch. Đại Hùng bước thêm một đoạn nữa thì xung quanh đã là những vách tường rêu phủ kín, thấp thoáng ẩn hiện vài hình rồng uốn lượn oai vũ. Mái ngói vẩy cá của tòa kiến trúc này đã rụng vỡ nhiều chỗ, lộ ra không gian đen ngòm của lòng cây đa. Không khí ẩm thấp đậm mùi rêu mốc, một ít dây leo dại không rõ tên bò loăng quăng trên nền gạch. Giữa kẽ gạch, những cây dương xỉ vươn ra rậm rạp. Nhìn qua dường như đây là một miếu cổ đã bỏ hoang từ ngày xưa.



Nếu Đại Hùng đoán không lầm thì vốn cổ miếu này có trước rất lâu. Sau đó có loại chim nào đó tha quả đa đến nóc miếu ăn. Hạt đa rơi xuống liền mọc lên cây mới. Với đặc tính sinh rễ phụ bẩm sinh của loài thực vật này, chẳng bao lâu nó đã sinh ra mười một gốc mới bao phủ hết cổ miếu này vào trong. Nếu để thêm vài trăm năm nữa, đám rễ phụ từ các cành thả xuống có khi sẽ hình thành nên cả vài chục gốc đa con mới nữa chứ không chừng.



Tuy bất ngờ nhưng Đại Hùng không quên mục tiêu vào đây của mình. Cổ miếu nhỏ này hoang phế đã lâu, trừ một vài chân đèn rỉ sét cùng một hai cái ghế mục nát đầy nấm độc màu vàng ra thì chẳng có gì đáng quan tâm. Cổ miếu chia làm hai phòng. Đại Hùng chậm rãi theo lối cửa bên phải đi tiếp vào phòng trong.



Ở bên trong, quả nhiên thấy con thỏ rừng đang ngồi chễm chệ trên một bục thờ bằng cao gạch, mũi thở phập phồng. Phía sau lưng nó là một bức tượng điêu khắc của một người đàn ông cao lớn uy mãnh, tay cầm bảo kiếm kì lạ, một thân kim giáp sáng chói, sau lưng tỏa ra lưới kiếm, mắt nhìn trời cao, chân dẫm lên một con kình ngư, khí độ tựa thần tiên hạ phàm. Hai bên bức tượng này có mấy dòng chữ bằng cổ ngữ mà Đại Hùng không hiểu được. Tuy không đọc được cổ ngữ, nhưng Đại Hùng nghĩ đây hẳn là một cổ miếu thờ Thánh Tổ Long Quân. Chỉ là chưa từng nghe ai kể về cổ miếu này. Mà cũng không hiểu cổ miếu này không phải trong thâm sơn cùng cốc, sao đến nỗi bị hoang phế đến như vậy.



Con thỏ rừng kia nhìn Đại Hùng bước vào liền có vẻ hoảng hốt. Nó nhảy loi choi trên bệ thờ , hết bên trái lại bên phải, nhưng nhất thời không biết phải chạy về đâu bởi bốn bên đều trống không. Đại Hùng mỉm cười bước dần lên, một tay gỡ nỏ trên lưng xuống, nhắm kỹ vào con thỏ đang nhảy loạn, muốn một phát hạ được nó. Con thỏ càng cuống lên, nhảy lên thân bức tượng Thánh Tổ, dường như muốn leo lên để tìm đường chạy trốn vậy. Đúng lúc Đại Hùng bật lẫy nỏ thì con thỏ cũng vừa đu vào bao kiếm đeo bên hông bức tượng.




Cạch một cái, bao kiếm dường như bị kéo hạ thấp hơn một chút, cùng lúc nền gạch dưới chân Đại Hùng đột nhiên mở ra. Cả cơ thể hắn rơi xuống kèm theo tiếng hét chói tai. Điều cuối cùng hắn thấy là con thỏ rừng béo mập kia cũng vừa trúng tên rơi xuống bệ thờ. Sau đó trên đầu hắn, nền gạch của cổ miếu từ từ đóng lại.



Bên ngoài cây đa, bốn đứa trẻ cũng nghe rõ tiếng thét nhỏ dần của Đại Hùng. Cả bốn đứa kinh hãi nhìn nhau, rồi không biết đứa nào hô lên đầu tiên:



- Đại Hùng bị ma cây ăn mất rồi.



Cả bốn đứa vắt chân lên cổ chạy trối chết xuống núi, thậm chí chẳng dám nghĩ đến chuyện ở lại chờ Đại Hùng nữa. Dù sao bọn chúng cũng chỉ là những đứa trẻ, gặp tình huống như vậy, chưa đái ra quần mà còn sức chạy cũng đã coi là can đảm lắm rồi.



Bên dưới nền cổ miếu, Đại Hùng xoa xoa cái mông đang đau điếng, lồm cồm bò dậy. Cây nỏ và ngọn đuốc nhỏ chưa tắt cũng rơi xuống bên cạnh. May cho hắn là căn hầm này cũng không quá sâu, nếu không hắn sẽ không chỉ bị dập mông đơn thuần như thế.



Còn đang xoa mông nhăn nhó, Đại Hùng chợt nghe tiếng phì phì đâu đây. Hắn hốt hoảng nhặt vội cây đuốc và chiếc nỏ lắp sẵn tên lên. Cơn đau trên mông trong khoảng khắc như bay biến khỏi não.



- A…!



Đại Hùng bật kêu lên một tiếng. Dưới ánh đuốc, một bộ xương khô lồ lộ hiện ra ngay bên cạnh. Không xa bộ xương, một con đại xà bằng bắp tay đang ngóc đầu lắc lư hướng về phía hắn.



Pặc. Một mũi tên gần như phản xạ vô điều kiện bay ra cắm xuyên qua đầu con rắn lớn. Ở tầm gần thế này, Đại Hùng khó mà bắn trượt được.



Đại Hùng giơ bó đuốc trong tay lên xoay một vòng. Ngổn ngang khắp nơi là các bộ xương khác, trên tay còn cầm binh khí dài ngắn các loại đã rỉ sét. Trong này có bộ là xương thú, có bộ là xương người.Mỗi bộ xương đều có một bộ phận cơ thể bị gẫy nát hoặc xuyên thủng. Có bộ thậm chí chỉ còn mỗi đầu lâu và cột xương sống. Có bộ thì không có đầu. Có bộ thì xương chia làm hai khúc nằm cách xa nhau. Ngay cả thông đạo không biết dẫn đi đâu bên kia cũng có hai bộ xương nằm úp mặt vào nhau chắn lối, lưỡi kiếm, lưỡi phủ nằm ngập trong ngực của đối phương. Quang cảnh này làm Đại Hùng phát rét, hai chân không tự chủ được có chút run lên. Phải chăng hắn đã rơi vào tu la địa ngục ?




Tiếng phì phì vẫn vang lên không ngớt, thậm chí càng thêm dày đặc. Trên các hốc đá xung quanh, hàng chục đầu đại xà lần lượt chui ra, thả mình xuống đất hoặc lên các bộ xương, chậm rãi bò tới.



Đại Hùng vội lắp tên mới vào nỏ săn dù hắn biết, đối phó với cả đám độc xà này thì vũ khí trong tay hắn quả là không đủ. Nếu hắn có trong tay được loại ngũ tiễn liên hoàn nỏ, may ra còn có thể cầm cự được thêm một tí.



Lắp tên nào bắn ngay tên ấy nhưng cũng chỉ kịp để giết thêm ba con rắn nữa. Trong khi đám rắn càng lúc càng quây lại gần. Đại Hùng cắn răng xoay người về phía thông đạo, bắn mũi tên thứ năm vào một con rắn cản đường, tay kia quăng mạnh cây đuốc vào hai con rắn khác khiến chúng trườn vội sang một kên. Đại Hùng một tay cầm nỏ, tay kia rút cây trủy thủ tùy thân xông thẳng vào thông đạo tối om phía trước.



Chạy một lúc, áng chừng đã bỏ xa đám rắn kia được một đoạn. Lúc này ánh sáng từ cây đuốc nằm dưới đất của hắn phía xa cũng chỉ còn nhìn thấy le lói, Đại Hùng đành rút con cúi bên người, thổi thổi vài hơi cho lửa đỏ lên, rồi trong ánh sáng lờ mờ, dọ dẫm tiến về phía trước. Quay lại chỉ có con đường chết, vậy chỉ còn một đường tiến lên mà thôi.



Thông đạo càng lúc càng xuống sâu. Cũng có chỗ quanh co khiến Đại Hùng liên tục phải đổi hướng. Rải rác trên đường đi có không ít những bộ xương người và thú, nhưng rất may không có thêm con độc xà nào cả. Có điều trên những xương thú đó còn vương vài mảnh vải giống như quần áo. Thật là kì quái.



Khi Đại Hùng chạy đến cuối đường hầm thì phía trước là một căn phòng đá khác. Dưới nền nhà là một đồ án cổ xưa khá lớn hình tròn phát sáng bao quanh một trụ đá. Bốn góc của đồ án có bốn bộ xương khô trấn giữ. Đối diện với bốn bộ xương người đó, đứng bên ngòai cổ trận đang công tới là bốn bộ xương của loại quái thú gì không biết, hình thể cực kỳ to lớn, gấp hai ba lần người thường, trên đầu có hai sừng, sau lưng một hàng vây trổ ra. Bốn cặp bộ xương này cũng trong tư thế đồng quy vu tận, nhưng không hề đổ xuống như những bộ xương ở ngoài đầu thông đạo, giống như hai phe chiến đấu đến lúc cuối cùng rồi cứ đứng thế mà chết. Bộ xương có vẻ của nhân loại thì trắng tinh như bạch ngọc, tỏa ra quanh mang lành lạnh. Mà những bộ xương quái đản kia thì đen nhánh như than đá, hắc khí quanh quẩn bên bề mặt. Bao quanh cả đồ án và tám bộ xương, một con mãng xà thân to như cột đình, đầu có mào đỏ lớn, lớp vảy đen dày óng ánh, dài áng chừng tám, chín trượng đang nằm thành một vòng tròn, đôi mắt chăm chăm nhìn vào trụ đá nơi chính giữa.



Khi Đại Hùng từ từ ló đầu nhìn vào, con mãng xà đang đưa gáy về phía hắn. Loài rắn vốn không có tai nên thính giác rất kém, cho nên con mãng xà này ngoại trừ việc nhìn chăm chăm vào bên trong cổ trận thì vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Đại Hùng. Nhưng Đại Hùng sớm đã nhận ra con mãng xà này đã thành tinh, đẳng cấp ma thú e cũng không thấp, không chừng đã là ma thú đỉnh cấp luôn rồi, chỉ thiếu cái sừng đặc trưng của yêu xà mà thôi. Mãng xà dường như rất muốn tiến đến thạch trụ nhưng lại không hề tiến tới, xem ra có úy kị điều gì.



Đại Hùng nhìn thân con mãng xà, rồi lại nhìn vào thanh trủy thủ trên tay mình. Cho dù hắn chém một nhát hết sức , sợ rằng cũng không cắt nổi một phần tư thân thể nó, huống chi chắc gì đã phá được lớp vẩy kia của xà tinh. Vũ khí trên người hắn chỉ có cây nỏ nữa thôi, tất cả chỉ đủ đối phó với dã thú thông thường. Khổ nỗi, khi ở phòng ngoài, hắn đã quan sát kỹ, hoàn toàn không có một dấu hiệu nào cho thấy có cửa ra cả. Hy vọng thoát thân cũng chỉ có thể ở căn phòng cuối cùng này.



Đại Hùng âm thầm thở dài. Từ phía trong thông đạo, những tiếng phì phì ngày càng trở nên rõ ràng. Xem ra đám độc xà ngoài kia cũng đã tìm tới nơi. Còn trong căn phòng trước mặt, xà tinh vĩ đại nằm chắn lối. Hôm nay đã có nhiều kinh hãi, tâm trí Đại Hùng đã không còn bấn loạn như lúc ban đầu nữa. Hắn ngồi xuống chậm rãi tính toán.



Khi những tiếng phì phì của độc xà chỉ còn cách cửa thông đạo chừng vài trượng. Đại Hùng đem con cúi ra thổi nhẹ cho lửa bùng lên rồi quăng về phía xa trong phòng đá. Con mãng xà đang tập trung nhìn vào trong cổ trận không ngờ nhanh như chớp ngoái đầu ra đớp theo. Con cúi rơm đỏ rực chưa kịp rơi xuống đất đã nằm gọn trong miệng xà tinh. Nhưng trong sát na mãng xà phóng mình vươn tới con cúi rơm, một bóng đen phi ra khỏi thông đạo xông vào bên trong cổ trận. Đến khi mãng xà cắn nát con cúi rơm trong miệng thì Đại Hùng đã chạy đến sát trận đồ.



Loài rắn chẳng những thính giác kém, mà thị giác cũng không tinh minh gì. Chúng chỉ nhìn thấy những thứ phát ra nhiệt độ cao hơn thông thường. Hẳn nhiên thế giới của Đại Hùng cũng không hiểu biết mấy thứ cao cấp như tia hồng ngoại hay mắt cảm nhiệt gì như ở thế giới chúng ta, nhưng hắn lại rất nhớ khi đi đêm, nhiều con rắn cũng hay chui ra khỏi bụi rậm để theo ăn tàn đuốc của hắn (1). Cho nên Đại Hùng tin tưởng con cúi rơm này sẽ đủ để lôi kéo sự chú ý của xà tinh.




Xà tinh vừa đớp trọn con cúi rơm xong thì thấy Đại Hùng tiếp cận với trận đồ. Mãng xà rít lên một tiếng chói tai rồi phóng vù trở lại, cặp nanh dài như hai lưỡi đao cắn rách vạt áo sau của Đại Hùng, vừa lúc hắn hoàn toàn bước vào bên trong cổ trận.



Đại Hùng chạy đến cạnh bên thạch trụ kia rồi mới dừng lại vuốt ngực thở hổn hển. Bên ngoài vòng cổ trận, con xà tinh đập đuôi rầm rầm làm rung chuyển cả căn phòng. Nền đá rắn là thế nhưng mỗi lần mãng xà đập đuôi xuống, từng mảng đá nát vụn bắn ra khắp nơi, hình thành một hố trũng trên nền phòng. Vách tường xung quanh cũng cùng chung số phận bị xé tươm ra. Nhưng kì lạ thay, mỗi khi mãng xà đập đuôi vào trong cổ trận, một vòng sáng hình bán cầu lại lóe lên, ngăn cản cái đuôi to khủng bố hạ xuống.



Xà tinh dường như không cam lòng, nó há cái miệng đỏ như chậu máu phun một luồng lửa tới, rồi lại tiếp một luồng độc dịch. Nhưng dù ma hỏa hay độc dịch khi chạm phải vòng sáng kia đều bị bắn trở lại. Một đám độc xà từ ngoài cửa thông đạo bò tới xui xẻo dính phải thứ văng ra này, lập tức hóa thành những cái xác cháy đen, sau đó dưới tác dụng của độc dịch, chúng mủn thành nhiều vũng nước sền sệt. Điều không ngờ là những bộ xương quái vật đứng ngoài cổ trận như vậy nhưng không hề bị ma hỏa hay độc dịch tác động. Mà mãng xà kia cho dù di chuyển xung quanh cổ trận, cũng tận lực né tránh chạm vào những bộ xương này.



Tay nỏ, tay dao, Đại Hùng nhìn chằm chằm vào con xà tinh trước mặt. Cho đến khi biết chắc được rằng nó không có cách phá vỡ cổ trận này, hắn mới yên lòng ngồi bệt xuống đất. quan sát kỹ mọi thứ.



Cổ trận được vẽ bằng một loại hỗn hợp màu bạc ánh kim phát ra ánh sáng. Nhiều ký hiệu mà hắn chưa từng thấy bố trí thành ba mươi sáu vòng. Trận nhãn có lẽ chính là thạch trụ ngay tâm kia, còn vị trí bốn bộ khô cốt loài người hẳn là bốn cửa của trận pháp. Bốn quái vật kia tận lực tấn công vào cửa trận, nhưng sức không hơn được bốn vị cao nhân thủ trận, cuối cùng đã dẫn đến việc đồng quy vu tận.



Thạch trụ trong trận đồ tạc từ loại đá giống thạch anh màu trắng, trên thân trụ điêu khắc hình một thần long đang phi thăng. Trên đỉnh thạch trụ là đầu rồng vươn lên, miệng ngậm một viên châu cũng giống như bạch ngọc có vân vụ ngũ sắc di chuyển trên bề mặt. Viên châu dù khác với thạch trụ nhưng nằm rất chắc sau hàm răng của thạch long, cứ như được điêu khắc từ cùng một khối vậy.



Mãng xà bên ngoài trận đồ thấy Đại Hùng chăm chú nhìn vào viên châu trên thạch trụ, nó dường như phát điên. Cái đuôi quơ quét loạn lên, bất chấp vòng sáng vững chắc ngăn cản vẫn nện tới rầm rầm, mấy cái vẩy lớn bị bong ra cũng không làm nó chậm lại chút nào. Cùng lúc đó cái mào đỏ trên đầu nó như lớn thêm vài lần, hỏa diễm quét tới càng lúc càng dữ dội hơn. Xem chừng viên châu này chính là mục tiêu của nó.



Mỗi đợt ma hỏa quét qua, Đại Hùng lại ho khan sặc sụa. Ma hỏa không tiến vào bên trong vòng sáng được, nhưng không khí trong căn phòng này mỗi lúc một ít đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn không chết vì bị thiêu thì cũng sẽ chết vì mất dưỡng khí.



Đại Hùng há miệng hít mạnh vài hơi, lảo đảo tìm đến chỗ bốn bộ bạch cốt kia xem có gì có thể dùng để chống lại xà tinh được không. Cổ trận này ngoài tác dụng phòng chống công kích, dường như còn có tác dụng hạn chế hư hỏng thì phải. Trên những bộ xương khác trong thông đạo và bốn bộ quái cốt kia, giáp phục hầu như đã nát thành bột, nhưng trên người bốn bộ bạch cốt thủ trận này, y phục vẫn còn khá đầy đủ. Ở bốn bộ xương khác nhau, hắn chỉ tìm được trên mỗi người một túi đen nhỏ, một chuôi đao hơi rỉ nhưng còn dùng được, một ít đan dược đã mốc, ít bột thuốc nhiều màu không biết tên, một bình ruợu nhỏ, vài tập kinh văn hay võ công gì đó, ngoài ra không có đồ gì tốt nữa. Chẳng qua hắn quá thiếu kinh nghiệm, chứ nếu hắn lột áo giáp trong của mấy bộ xương này xuống cũng sẽ thêm được bốn kiện bảo vật phòng thân.


Tác giả : DragonX
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại